Chương 5: Hẻm Xéo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đúng như lời Syrupy đã để lại cho Severus Snape, không một vị giáo sư nào đến dẫn họ đi, nó làm cho Syrupy rất vui. Vì không có ai tranh nàng bệ hạ.

- Đã chuẩn bị xong? - Giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng, Syrupy quay lại vui vẻ gật đầu.

- Bệ hạ, đã chuẩn bị xong!

- Vậy đi thôi.

Harry cùng Syrupy bước xuống tầng, dưới tầng là những đứa trẻ cùng các sơ và viện trưởng, hai người thấy bà Famela đang chơi cùng những đứa trẻ không bận tâm những ánh mắt xung quanh liền bước tới.

- Viện trưởng Famela.

Bà Famela nghe thấy tên mình liền quay sang, Syrupy cùng Harry đi đến.

- Ô, Syrupy con cần gì sao? - Bà cười hiền từ nhìn hai người.

- Con cùng Harry có việc cần ra ngoài ạ, đến chiều bọn con sẽ về. - Cất giọng nhỏ nhẹ, bà Famela là người tốt không giống những người khác cô có thiện cảm với bà hơn những người tại cô nhi viện.

- Được rồi, các con đi cẩn thận. - Bà vẫn giữ nụ cười hiền từ trên gương mặt, hai người Harry cùng Syrupy lâu lâu đi ra ngoài đã là thoái quen vốn có, bà cũng không bận tâm gì nhiều hai người lúc đi thường báo cho bà biết để bà khỏi lo.

Hai người không nói gì gật đầu bước ra khỏi cô nhi viện, ánh mắt của những đứa trẻ và các sơ luôn dõi theo họ đến khi tất cả không còn thấy hai bóng người trước cô nhi viện mới thôi không nhìn nữa.

- Vẫn vậy sao?

- Có lẽ.

.

Những thế hệ phù thủy đến từ Muggle giới luôn luôn phải một lần trong đời bước qua một nơi, nơi đây là nơi giao hòa giữa Muggle và phù thủy. Nơi đây được gọi là Cái Vạc Lủng nằm tại London, một góc của thành phố xinh đẹp ở Muggle.

Harry cùng Syrupy bước vào trong, dường như đã là thói quen được thành từ lâu. Mọi ánh mắt di chuyển đến hai thân ảnh bé nhỏ, Harry giống như không bận tâm đến những ánh mắt bước đi thong thả mà tới quầy. Syrupy cho tất cả một cái nhìn rồi theo sau Harry, những ánh mắt từ đầu nhìn hai người bỗng thu lại như không có gì xảy ra.

- Chào bác Tom. - Syrupy theo sau Harry đi đến quầy.

Một người đàn ông xuất hiện, xoay người tìm kiếm giọng vừa phát ra, vui vẻ cười:

- Ô, Syrupy? Còn có Harry nữa, hai đứa đến đây chơi sao?

- Không ạ, tụi con đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm học mới. - Syrupy lễ phép, khiến ông Tom thập phần hài lòng.

- Vậy sao? Ô, là ta đãng trí, quên mất năm nay hai con đã mười một tuổi rồi haha, ta còn nhớ khi gặp hai đứa các con mới chỉ chín tuổi thôi, thời gian qua thật mau mới đây hai đứa đã mười một rồi. - Ông Tom cười trêu, Harry vẫn giữ nét lạnh trên khuôn mặt còn Syrupy chỉ cười nhẹ.

Syrupy cùng Tom trao đổi, Harry ngồi kế bên từ lúc nào đã có một ly nước xuất hiện trước măt. Không ai biết cuộc trò chuyện giữa một cô bé cùng người chủ quán như thế nào, có lẽ chỉ Harry mới biết.

Bỗng có một thân ảnh xuất hiện sau lưng Harry, người đàn ông có khuôn mặt làm cho bao cô gái cùng các chàng trai phải si mê. Gương mặt tuấn tú, xinh đẹp tựa như thiên sứ mái tóc trắng bạc dài được buộc một sợi ruy băng màu lam tinh xẻo, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của biển trời nó trong veo như viên ngọc. Trên người mặc bộ trường bào xanh thẩm, được khắc hình bông hoa cùng những đường chỉ tinh tế, nó làm tôn lên vẻ thanh lịch cùng sang trọng người khác nhìn có thể nghĩ ngay đến là một trong giới quý tộc.

- Bệ hạ. - Giọng nam nhân trầm ấm, ôn nhu mang theo tôn kính người bên cạnh.

- Đã tới? - Harry không quay sang, cậu ngồi đó, thưởng thức ly nước mà ông Tom làm.

- Vâng. - Nam nhân trả lời.

- Bên đó thế nào?

- Đã hoàn thành, thưa bệ hạ. - Nam nhân bộ dạng ôn nhu, tôn kính trả lời.

- Vật kia lúc nào mang đến?

- Thưa, vật kia sẽ được đem đến sau ngày người nhập học Hogwarts.

- Được, ngươi về xử lý công vụ tiếp theo đi.

- Vâng....

- Ai~ ai~ không phải Arjean đây sao~ lâu rồi không gặp~ - Syrupy quay sang, cô đã kết thúc cuộc trò chuyện với ông chủ quán Tom.

- Hừ, Syrupy cô lo chăm sóc bệ hạ thật tốt nếu tôi biết cô không chăm sóc ngài tốt đừng trách tôi! - Nam nhân cao giọng, lạnh lùng thập phần không mang nét ông nhu lúc nảy.

- Tôi tất nhiên sẽ chăm bệ hạ thật tốt a~ sẽ hảo hảo thay anh~ - Giọng điệu thập phần trêu chọc, cô cười ranh mãnh nhìn nam nhân đứng sau lưng Harry.

Trên khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp của nam nhân được Syrupy gọi là Arjean vài phần đã nổi gân xanh. Anh liếc mắt nhìn cô, hừ lạnh rồi quay đi.

Syrupy hảo hảo nội tâm vui vẻ, tên kia hắn là ghen tị vì cô ở cùng bệ hạ a~ còn cùng bệ hạ nhập học nữa. Haha, cười chết cô được, lần sau gặp lại nhất định cô sẽ trêu hắn a!

- Đi thôi. - Harry nhảy xuống ghế, bước đi.

- Vâng~

Cô cùng Harry đi sau vào quán, dừng tại một bức tường đá. Harry gõ gõ lên bức tường, bức tường làm bằng gạch bỗng chuyển động nó tách sang hai phía tạo thành giống như một cánh cửa đi qua thế giới khác. Hai người Harry bước vào, hiện hữu trước mắt họ là không gian vô cùng cổ kính của Anh Quốc xưa không giống Muggle hiện đại.

- Thật lạc hậu. - Ấy là câu năm Harry chính tuổi khi bước vào nơi này.

Và ba năm sau, câu nói kia đã thành thế này:

- Thiết nghĩ ta nên cải tạo thế giới này, nơi đây thật lạc hậu.

Syrupy đổ mồ hôi, gương mặt thiện lên tia cười gượng 'Ha..ha.......quả thật là nơi này lạc hậu nhưng nếu dùng cách kia......ha...ha...'

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tương lai, cả câu kia không ai biết là điềm báo trước của thế giới pháp thuật một thế hệ mới. Tương lai một số người thầm trách vì sao lại không cản vị đế vương không ngai này, làm cho bọn hắn phải cực tâm khổ khổ a. Nhưng ấy là tương lai, còn bây giờ vẫn là hảo hảo một cái cổ kính, lạc hậu.

- Bệ hạ, chúng ta nên đến tiệm áo chùng của phu nhân Malkin mua áo chùng trước nhé? Rồi đi mua đũa phép cùng những món khác sau. - Syrupy ôn nhu hỏi.

- Được. - Harry gật nhẹ đầu.

Tiệm áo chùng Madam Malkin

*Leng keng*

- Xin chào, phu nhân tôn quý. - Bước chân vừa vào thèm cửa, Syrupy nhanh chóng thực hiện một lễ nghi quý tộc cổ xưa, chào hỏi nữ nhân đang tất bật với những cuộn thước dây bên trong.

- Một đứa nhỏ lễ phép, thân ái, đến mua đồng phục.... - Xoay người, nụ cười chào đón của phu nhân Malkin trong phút chốc cứng đờ, hốt hoảng biệt miệng, giọt lệ bỗng trào ra từ khóe mắt - Ôi...Sy..ru..py cháu...cháu còn sống?

- Cháu còn sống, phu nhân. - Syrupy cười nhẹ đáp.

Phu nhân Malkin rất nhanh bước đến, ôm chầm lấy Syrupy, giọt lệ đã rơi trên gương mặt năm tháng. Bà ôm thật chặt Syrupy, người phụ nữ thân thể run run xúc động.

- Ta..ta thậ..t sự không phải mơ chứ...? Cháu...cháu cò..n sống..cháu có biết khi nghe tin cả gia tộc cháu bị thảm sát ta đã rất sợ hãi không? Ta đã mất ăn mất ngủ, nhập viện một tuần vì tin gia tộc của cháu đấy...

- Không phải mơ, cháu vẫn còn sống a. - Syrupy ôn nhu dỗ dành.

Phu nhân Malkin thả Syrupy ra, bà nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt bà như rà soát xen lẫn vui mừng cùng kích động.

- Cháu là Syrupy thật?

- Cháu là thật. - Syrupy nhẹ gật đầu.

- Vì sao cháu lại trở thành thế này? 11 tuổi? - Phu nhân Malkin khó hiểu, bà nhìn chằm chằm.

- Ách... Cái này có lý do a, lúc nào có thời gian cháu kể cho người nghe được không? - Syrupy cười gượng.

Phu nhân Malkin liếc nhìn, thở dài. Bà lấy khăn lau đi nước mắt, tâm tình bình ổn trở lại, bà quan sát nảy giờ không chú ý bên cạnh Syrupy còn có một cậu bé. Cậu bé thật xinh đẹp tựa như vị thần giá lâm làm lay động lòng người.

- Đứa trẻ bên cạnh là bạn cháu?

- Vâng. - Cô vui vẻ đáp.

- Buổi sáng tốt lành, phu nhân. - Harry nhẹ giọng cất lên, cho bà một nụ cười nhẹ.

- Thật lễ phép, con hẳn cũng nhập học cùng Syrupy nhỉ? - Phu ngân Malkin rũ mắt, dịu dàng hỏi Harry.

- Vâng ạ. - Harry gật nhẹ đầu.

- Vào đây, vào đây. Tiệm của ta chuyên may đồng phục học sinh của Hogwarts, trang phục cho mọi dịp. - Phu nhân Malkin rạng rỡ, ánh mắt bà hiện lên sự vui vẻ, bà bước từng bước vào trong.

Syrupy cùng Harry vào trong tiệm, họ dành ra một khoảng thời gian để lựa những loại vải và đo kích cỡ. Syrupy và Harry đã đo xong kích cỡ đồng phục mặc của Hogwarts trong lúc ngồi đợi phu nhân Malkin, Syrupy đã đến bên trò chuyện. Phu nhân Malkin là người bạn của ông cô - Gia chủ tiền nhiệm của Laiter, lúc Syrupy còn nhỏ bà thường hay đến trang viên của Laiter chơi được ông cô mời làm vú nuôi của mặc dù phu nhân từ chối nhưng vẫn thường xuyên đến trang viên của gia tộc cô chơi.

Để hai người lâu rồi không gặp trò chuyện, Harry không thích chen ngang chuyện vui của họ nên đã ra chỗ ngồi đợi lấy một cuốn sách đọc dang dở ra. Đọc khoảng một lúc, phu nhân Malkin cùng Syrupy đi ra trên tay cầm những chiếc túi đựng đóng quần áo ở trong.

- Bệ hạ, đã lấy đồ xong rồi. - Harry gật đầu không đáp, tạm biệt phu nhân Malkin, cả hai đi ra khỏi tiệm cùng đi song song trên con đường ở Hẻm Xéo.

- Bệ hạ, ngài muốn dùng bữa trước hay mua đồ tiếp rồi dùng bữa sau?

- Sao cũng được. - Harry từ tốn đáp.

'Lại nữa rồi.' - Syrupy chỉ đành thở dài, bệ hạ của cô lúc nào cũng thế luôn đưa trả lời một câu làm cô rất đau đầu.

Cả hai tiếp tục ghé qua các cửa hàng để mua những thứ còn thiếu trong sách sách, và sau khoảng gần 1 giờ thì cả hai chỉ còn hai thứ để mua là thú cưng với đũa phép. Cả hai dừng bước trước cửa tiệm thú cưng

*King kong*

- Xin chào, chào mừng đến với tiệm thú cưng độc lạ duy nhất tại Hẻm Xéo. - Một người đàn ông tầm cỡ trung niên vui vẻ chào đón cả hai.

- Chào ngài ạ. - Syrupy cười chào.

- Một cô bé thật ngoan, ta tên Breeze, là chủ của tiệm thú cưng độc lạ. Không biết hai vị  đây muốn sở hữu cho mình thú cưng nào?

- Hmm, bệ hạ người muốn đi xem không ạ? - Syrupy quay sang hỏi Harry, thấy cậu gật đầu liền sang nói với người chủ tiệm.

- Chúng con sẽ đi xem một lượt ạ.

Kết thúc câu, cả hai bước thẳng vào trong, đi xung quanh xem thử và thật đáng ngạc nghiên rằng có rất nhiều loài không chỉ có mình loài cú, đại bàn, sóc, ếch mà còn có rắn, mèo còn hiếm có hơn là có lẽ có là một chú cáo tuyết trắng.

- Bệ hạ, ngài nhìn xem ở đây có cáo tuyết này! - Syrupy thích thú kêu lên khi nhìn thấy.

Bất ngờ là ngay khi câu nói kết thúc thì Harry đã đứng sau lưng của Syrupy, cậu nhìn nó rất chăm chú. Syrupy chỉ biết cười trong lòng, bệ hạ của cô có vẻ như thích con cáo tuyết này rồi.

- Ô, thật tinh ý làm sao, ta tưởng đã che nó đi sẽ không có ai nhìn thấy không ngờ hai vị lại có thể phát hiện ra. - Ông chủ tiệm từ nảy giờ luôn quan sát cả hai, khi ông thấy Syrupy bước đến gần chiếc lòng sắt đựng cáo tuyết ông đã cảm thấy hơi lo lắng. Vì sao à? Cáo tuyết rất hiếm, thành thật mà nói nó nằm rất xa Châu Âu, tại cùng lạnh lẽo như Bắc Cực.

- Ngài Breeze, ngài tìm thấy nó ở đâu vậy ạ? - Syrupy hỏi.

- Tôi có một người bạn đi Bắc Cực tình cờ thấy một đàn Cáo Tuyết, bạn tôi chỉ bắt được hai con một con là của người ấy, và một con người ấy cho tôi. - Breeze thành thục trả lời.

- Ngài có thể bán cho chúng con chú Cáo Tuyết này không ạ? Chúng con rất thích chú Cáo Tuyết này ạ. - Syrupy hỏi.

Breeze rất muốn từ chối không bán nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Syrupy ông phải đành thở dài. Ông chẳng muốn bán đâu, nó chỉ mới tới đây khoảng hai ngày và ông còn chưa tìm hiểu gì về nó....

- Được thôi, tôi sẽ bán nó cho hai vị.

- Cảm ơn ngài nhiều, ngài Breeze - Syrupy tươi cười.

Cả hai tiếp tục đi lựa, đến đây mọi người có lẽ thắc mắc là chú Cáo Tuyết sẽ thuộc về ai đúng không? Là thuộc về Harry nhé, Syrupy mặc dù thích đấy nhưng mà Hary là bệ hạ của cô, còn là người cô một mực hết lòng trung thành không thể không nhường được.

=================================

2399 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro