Chương 8: Tâm nguyện nhỏ của mấy đứa trẻ 1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Harry chân thành tiếp nhận (quý tộc) cộng thêm kế hoạch cải tạo thường thức do Godric và Salazar đề ra, cả người đều không giống trước, mỗi nhất cử nhất động, đều mang theo một tia tao nhã cùng phong phạm quý tộc.

Đương nhiên, người cùng trải qua sinh hoạt mỗi ngày cùng Harry trong thời gian dài là Draco, Severus và Lucius cũng có thể nhìn ra được, sư tử Gryffindor ngốc trong quá khứ đã có một cú xoay người hoàn mỹ, thành công từ một sư tử lỗ mãng lột xác thành một con rắn độc tao nhã, thay đổi này cũng khiến bọn họ rất hài lòng.

"Harry, ta thấy em chỉ cần nghiêm túc học, sẽ làm được rất tốt."

Lucius trước sau như một dùng cằm nhìn Harry, kết quả đổi lại được sự xem thường của Harry.

"Đa tạ khích lệ của Lucius, em sẽ tiếp tục cố gắng." Harry nở một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn của quý tộc, xoay người ôm lấy Severus cọ cọ, sau đó bị Severus vô tình đá sang một bên.

Nhưng mà, biểu hiện của Harry lại không phải là chuyện lớn trong mắt phần lớn người gia tộc Slytherin và gia tộc Gryffindor, có là Harry, thì cũng chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ, hành động của bọn họ có tao nhã như thế nào, quý tộc như thế nào, trong mắt những người kia, bọn họ cũng là mấy đứa trẻ tay ngắn chân ngắn, hết ăn lại ngủ, phải rất lâu về sau mới chân chính trưởng thành, trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.

Cho nên, dù là vợ chồng Gryffindor, vợ chồng Slytherin, hay là các trưởng lão trong nhà, bọn họ cũng không có yêu cầu nhiều ở bốn tiểu bảo bảo, bọn họ cho rằng, dù linh hồn của chúng đã thành niên, nhưng mọi việc cứ theo trình tự mà làm, không thể áp dụng tiêu chuẩn người thành niên lên chúng được.

Vợ chồng Gryffindor và vợ chồng Slytherin quả thật đã nói với bọn Harry, việc bọn họ cần làm hiện tại, chính là khoẻ mạnh, vui vui vẻ vẻ, vô lo vô nghĩ mà lớn lên là được, những thứ khác bọn họ không cần phải để ý.

Sau khi sinh hoạt ở thời không này được một thời gian, bốn người cuối cùng cũng triệt để thanh tỉnh, bọn họ không phải đang nằm mơ, bọn họ thật sự đã rời xa thế giới khiến họ hao hết tâm lực kia, rời xa cuộc chiến quyền lợi, đi đến một thời không khác, sống cùng với hai người lợi hại nhất trong số bốn nhà sáng lập, trở thành người thân của bọn họ.

Từ bỏ gánh nặng trong lòng, nhận thức rõ sự thật mà họ muốn biết, bốn người vẫn luôn cẩn thận cuối cùng cũng quyết định, bắt đầu cuộc sống mới của họ.

Đã sống qua một đời người, bọn họ thương lượng một chút, quyết tâm muốn bù lại những tiếc nuối trước kia của mình.

Người đưa ra đề nghị này là Harry, bởi vì đời trước cậu không phải là bị Dumbledore rèn luyện, trở thành một Cứu Thế Chủ về mặt hình thức, thì cũng là mỗi năm học đều đánh nhau với một Chúa Tể Hắc Ám, trừ hai việc trên, việc gì cũng không làm được. Nếu Merlin đã cho cậu đến đây, còn đem cậu đến một ngàn năm trước, cùng thời đại với bốn nhà sáng lập, như vậy, cậu muốn tận dụng thật tốt cơ hội này, để hoàn thành tâm nguyện của chính mình.

Ba người còn lại tuy ngoài miệng tỏ vẻ cười nhạt đối với đề nghị của Harry, nhưng trong nội tâm lại có cùng ý tưởng với cậu. Trên thực tế, dù là Severus, Lucius, hay là Draco, vị trí hoàn cảnh năm đó của bọn họ cũng không tốt lắm, Draco thì tốt hơn một chút, có được tình yêu thương của cha mẹ, mà Severus và Lucius, thời thơ ấu của bọn họ đều rất đen tối, một người là trưởng thành trong bạo lực gia đình, người còn lại là lớn lên dưới bóng ma của Chúa Tể Hắc Ám, nhìn qua đều có thể thấy, bọn họ đều có rất nhiều tiếc nuối.

"Nha? Hoàn thành tâm nguyện còn dang dở?" Godric nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ cũng cảm thấy hứng thú, anh lôi kéo Salazar, hưng trí bừng bừng gia nhập bọn họ. "Chủ ý này không tồi a, Sala, ta thích!"

"Vậy cậu còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành, nói cho mọi người nghe thử xem nào?" Salazar khẽ nhướng mày, "Chưa biến áo ngủ của trưởng lão Karlz thành một con rồng phun lửa nên thấy không cam lòng, tiếc nuối chưa biến hoa hương bồ nhung của Laurent thành một con thỏ mắt đỏ tai dài, rồi để cho con thỏ đấy suốt ngày ngồi trên đầu Laurent? Hay là..."

"Được được rồi, Sala, không cần nói nữa!" Godric nhìn bốn đứa trẻ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, bọn đệ đệ đều biết anh là người thích đùa dai, đúng là không còn uy nghiêm của ca ca! Lỡ sau này bọn họ không sợ anh nữa, vậy thì không còn tí thú vị nào. Vì thế, anh nhanh chóng bịt kín miệng Salazar, không cho anh nói tiếp.

"Ngại rồi à?" Gỡ tay Godric ra, Salazar vỗ nhẹ đầu Godric, nhẹ nhàng hạ mi, "Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tâm nguyện?"

"Có tâm nguyện gì a..." Godric cúi đầu nghĩ, đột nhiên ôm lấy thắt lưng Salazar, cọ cọ trên người của anh, "Chính là Sala từng bỏ tớ ở lại, một mình đi ra ngoài hơn mười ngày."

"Tớ không phải một mình, là bị phụ thân mang đi du lịch! Thời điểm ấy còn quá nhỏ, cái gì cũng không nhớ rõ!" Nghe thấy Godric oán giận, Salazar cười kẽ, sờ sờ tóc vàng mềm mại của Godric, cúi đầu hôn hôn, "Được rồi, để bù lại tiếc nuối và cô đơn của cậu, lần tiếp theo đi du lịch, tớ sẽ thỉnh cầu phụ thân, mang cậu đi cùng, dù sao cậu cũng trưởng thành rồi, được không?"

"Yay, Sala tốt nhất!" Godric hoan hô một tiếng, nhảy lên từ trên giường, ôm lấy cổ Salazar, hung hăng để lại một cái hôn trên mặt anh.

Bốn đứa trẻ trợn tròn mắt, nhìn một màn vừa phát sinh trước mặt mình, trong lòng lại một lần nữa thầm mắng mấy tin đồn thất thiệt, cái gì mà Gryffindor với Slytherin bất hoà, rõ ràng là rất thân mật, rất ái muội mà!

Salazar nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của bọn đệ đệ cười khẽ một chút, ôm Godric đến bên giường ngồi xuống, nơi này là phòng ngủ của anh và Godric, vốn anh có phòng ngủ của mình, đáng tiếc Godric lại nói với phu nhân Slytherin là anh sợ tối, nhất định phải ở bên cạnh Salazar, phu nhân Slytherin ra lệnh, Salazar đáng thương liền mất đi phòng ngủ riêng của mình, bị bắt phải ở chung với Godric.

"Harry, Harry!" Godric chọc chọc khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn của Harry, "Đến đây, nói cho ca ca, em có bao nhiêu tâm nguyện?"

"Ừm, cẩn thận suy nghĩ lại, hẳn là rất nhiều đó!" Harry nằm ở trên chiếc gối hình con mèo nhỏ, hai bàn tay nghịch nghịch mấy đầu ngón tay nhỏ bé. "Đại khái, phỏng chừng, hẳn là có mười mấy tâm nguyện đó!"

"Oa, Harry, em đúng là tham lam, có nhiều nguyện vọng như vậy!"

"Gody, nếu anh là em, mười bảy năm ngắn ngủi, chỉ làm một loại chuyện, anh cũng sẽ có rất nhiều tâm nguyện."

"Được rồi, được rồi, anh cũng hiểu được đại khái." Godric tiếp tục chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry, "Đã có nhiều tâm nguyện như vậy, vậy nói hết ra đi, đầu tiên là gì?"

"Vâng..." Harry trộm nhìn thoáng qua Draco bên cạnh, phát hiện cậu nửa nhắm mắt, tựa vào một cái gối hình con rồng phun lửa. Thấy đối phương không chú ý đến mình, Harry nhẹ nhàng thở một hơi, nhỏ giọng nói, "Nguyện vọng đầu tiên là, trở thành bạn tốt với Draco."

Mặc dù bị biến thành một cái bọc nhỏ ngoài ăn chỉ có ngủ, nhưng nhĩ lực sắc bén của Draco cũng không bị yếu đi theo, mặc dù Harry nói rất bé, cậu cũng nghe được rành mạch.

Draco mãnh liệt mở mắt, ánh mắt lợi hại trức tiếp bắn về phía Harry, người vì câu nói này mà cả người đều hồng lên, "A, trở thành bạn tốt với ta?"

"Draco, giữa hai người các em, có chuyện gì sao?" Lucius tựa vào trên người Severus vẫn luôn đọc hăng say một quyển bí kíp độc dược, vươn tay chọc chọc Severus, "Này, Sev, Sev, có chuyện gì ta không biết sao?"

Godric cũng hưng trí dạt dào nhìn Severus, anh và Salazar đều rất tò mò quan hệ giữa Harry và ba người còn lại, đôi khi cảm thấy bọn họ rất ăn ý, đôi khi lại cảm thấy bọn họ nhìn nhau không vừa mắt. Nhất là Harry với Draco, có chút cảm giác oan gia ngõ hẹp.

Severus nhìn Lucius đang chơi xấu trên người mình, lại nhìn về phía Godric đang cười đến ngu si...không phải, sáng lạn với mình, cùng với Salzar tuy ra vẻ không quan tâm, nhưng lỗ tai cũng dựng thẳng lên, Severus bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho quyển sách đang trôi nổi trước mắt mình ra chỗ khác, nhẹ nhàng mà thở dài.

"Đại loại là hoan hỉ oan gia linh tinh gì đó!"

"Ai hoan hỉ oan gia với hắn!" Draco với Harry trăm miệng một lười, nói xong, hai người còn trừng mắt nhau một cái, "Chúng ta là oan gia đối đầu!"

"Không quan trọng là hoan hỉ oan gia hay oan gia đối đầu, dù sao cũng là oan gia, có đúng không?" Godric chọc chọc Draco, đặt hai đứa trẻ ở cùng một chỗ, "Harry, em đã từng nói với ta, trước khi đến với Hogwarts, có người nói vớ em, cả nhà Malfoy đều là hắc phù thuỷ, đúng không? Cho nên, ta không thể không đưa ra giả thiết, Draco muốn kết bạn với em, em..."

"Em đẩy tay của anh ấy đi." Harry thật xin lỗi nhìn Draco, "Rất xin lỗi a!"

"Ừm, nhìn em có thành ý như vậy, ta miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của em!" Draco nắm chặt móng vuốt Harry đưa qua, quơ quơ, sau đó dùng sức đem Harry ôm vào trong ngực của mình, vỗ vỗ sau lưng cậu, "Từ hôm nay trở đi, Harry em liền là bạn của ta!"

"Không không không!" Godric nhìn hai bánh bao nhỏ đang ôm nhau trước mặt mình, nhẹ nhàng lắc đầu, "Các em không phải là bạn!" Nhìn hai đứa trẻ chớp chớp mình nhìn mình đòi giải thích, Godric ôi ôi ôi mỉm cười, "Các em là huynh đệ a huynh đệ!"

Draco và Harry liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, không sai, một Gryffindor, một Slytherin, bọn họ không phải cũng là huynh đệ sao? Giống như Godric và Salazar vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro