Chương 16 - Âm binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ "phu nhân" được nói ra, không khí liền trở nên có chút quỷ dị, Sirius để con đỡ đầu vào một phòng khách nhỏ, bảo Kreacher bưng tới một vài món đồ ăn cùng trà nóng, đồng thời vẫn dùng ánh mắt thừa nhận sai lầm với Riddle.

Trước tiên nói về chút thứ khác làm dịu không khí đi, Voldemort đưa ra một vấn đề nho nhỏ. "Willy ban nãy là ý gì? Là tên quyết định?"

Riddle quả nhiên chuyển lực chú ý đến phía này, y có chút đắc ý lấy ra một vài thứ.

Hahh, nói từ tính chất, là đồ thật trăm phần trăm. Tiền Bộ trưởng Thần sáng Harry cũng không nhìn ra có khiếm khuyến gì.

Hộ chiếu, giấy tờ chứng nhận thân phận, thậm chí còn sổ đăng ký khám y tế, vân vân. Chúa tể Riddle ra từ nhật ký rốt cuộc mò được một cái thân phận bình thường —— đương nhiên là thân phận Muggle bình thường, y còn chưa ngốc đến độ chạy đến Bộ pháp thuật đi xin thân phận.

" Mấy cái bùa lẫn lộn là xong việc, hiện tại ta đã là công dân Australia." Riddle đùa nghịch mấy thứ kia. "Những thứ đó đều là đồ thật, cũng có thể tra được trong hồ sơ chính phủ." Thế lực Australia khá yếu, tương đối rộng rãi với dân di cư ngoại quốc. Nhật ký Riddle đi một vòng lớn, ở một hòn đảo Thái Bình Dương gần đó giả làm người không quốc tịch được thuê vớt kho báu đáy biển, nhắm thuyền đến Australia sau đó trình diễn một trận tai nạn trên biển. Một phù thủy làm bác sĩ Muggle cho rằng y mất đi ký ức là chuyện rất dễ dàng, sau khi theo thuyền Australia tới chính quốc châu Úc, y giả bộ bất lực, xin quyền tạm trú, tiếp theo xin thân phận công dân.

Trước mặt bùa lẫn lộn cường đại có hiệu quả gần như lời nguyền độc đoán của Riddle, nhân viên Australia nghiêm khắc tới đâu đi nữa cũng một đường bật đèn xanh cho cái tên thân phận bất minh này, khiến y trong ba tuần quơ được thân phận công dân Australia.

" Hiện tại ta là Will Tom Black, hai mươi hai tuổi, nghề nghiệp tự do, đang làm việc cho một công ty quảng cáo do người Đức mở."

Voldemort sau khi nghe được cái tên Will Tom Black, phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy tên này quá bình thường, mà là cảm thấy vui mừng, thật lòng cao hứng vì bản thân mình trong nhật ký kia.

Một vật phẩm pháp thuật có tên, còn có linh hồn.

Một người vốn là vật phẩm phụ thuộc hoặc bị phân ra có một cái tên thuộc về mình, như vậy y chính là người thật sự độc lập.

Riddle trong nhật ký bất luận trước kia thế nào, hiện tại y có tên, có thân phận của mình. Y từ nay về sau không còn là một mảnh hồn phiến, mà là một con người thật sự, một thanh niên có sinh mệnh của mình. Nói từ một ý nghĩa nào đó, Riddle trong nhật ký đã thật sự tự do.

Không khí sau đó còn ấm áp hơn, Sirius Black vẫn dùng giọng điệu cha đỡ đầu hỏi thăm tình hình gần đây của Harry, sau đó tỏ vẻ ngượng ngùng vì mình không mang theo kính hai chiều dùng để thông tin bên mình.

Sirius mấy tháng nay tuy vẫn du lịch khắp nơi không nhàn rỗi, nhưng dung mạo lại không xấu đi. Chính là da phơi nắng có chút màu sắc mạnh khỏe. Sirius trẻ tuổi, bộ dạng hắn hiện tại bất quá hai bảy hai tám tuổi, không còn gầy yếu như lúc vượt ngục, mà cường tráng cân xứng, trên mặt cũng có khí sắc không tồi. Vốn chính là nên như vậy, tuổi thọ của phù thủy phải dài hơn Muggle, thân thể cũng rất tốt, ba bốn mươi tuổi coi như là thanh niên, xem ra hắn đã dưỡng chính mình không tồi.

Harry càng cảm thấy an tâm hơn chính là, cha đỡ đầu chẳng những tình trạng thân thể rất tốt, tinh thần cũng rất tốt, không có vẻ cáu kỉnh vì không thể ra ngoài vào lúc này như đời trước, hơn nữa vì có đối tượng cần chăm sóc, cho nên càng thêm cẩn thận.

Nhưng.... Vẫn không hiểu.

" Rác lầu một. Là rác thôi sao?" Harry cẩn thận hỏi cha đỡ đầu mình.

" Đúng, Tom Gaunt ban nãy là dùng bùa nổi lềnh bềnh sao? May mà hai đứa không chạm vào những thứ ấy." Sirius hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sau đó lại tiếp tục nói. "Đương nhiên đều là rác rưởi, trong đó không có đồ gia truyền gì của gia tộc Black."

" Còn yêu nhí." Harry nhớ tới thứ mình vừa gặp phải kia, bên trong lại bẩn đến độ sinh vật pháp thuật ẩn nấp lung tung lộn xộn. "Kreacher không nghe lời sao?" Ban nãy rõ ràng thấy Kreacher ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa đưa món ăn rất nhanh nhẹn, sao ngay cả những thứ rác rưởi đó cũng xử lý không được, lại dùng bùa cách ly.

" Đó là bán thành phẩm." Sirius chắc chắn cũng nhớ ra đống phế phẩm đó. "Chúng đều là rác rưởi, không sai, nhưng chúng cũng đều là khóa cảng."

" Khóa cảng vô cùng đặc biệt, dùng để vận chuyển Âm binh." Riddle nói. "Chúng ta không lâu trước đó thấy tin tức, Voldemort có thể trở về, Kreacher nói ra một chỗ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giấu rất nhiều Âm binh, ta liền nghĩ nên tìm cơ hội lợi dụng một chút."

Harry cùng học trò Tom lập tức nghĩ tới hang núi cất giấu hộp dây chuyền mà Dumbledore uống nước độc kia, hộp dây chuyền bây giờ còn ở trên người học trò Tom làm hộp kẹo, Âm binh bảo hộ thứ này, bất luận là Tom hay Harry cũng chưa từng nghĩ phải làm gì chúng. Bất quá lợi dụng đám Âm binh này? Harry run cả người, đời trước đám Âm binh đó tuyệt đối không mang lại cho y hồi ức hoàn mỹ gì.

" Chúng ta tìm về di thể Regulus, sau khi tinh lọc tạm thời an táng ở nghĩa địa công cộng, sự việc kết thúc liền an táng nó trong nghĩa địa riêng của gia tộc Black." Ánh mắt Sirius có chút ảm đạm. "Ta chưa bao giờ biết em trai của ta cũng là một người hùng như vậy."

Dù là sau này mới chợt thức tỉnh, Regulus cũng là anh hùng.

" Chủ nhân Regulus là một thiếu gia Black hoàn mỹ, Kreacher vĩnh viễn ghi nhớ ngài." Nước mắt Kreacher cũng đã chảy ra từ trong vành mắt.

Harry trong lòng ảm đạm, hồi tưởng mọi thứ năm đó.

Đời trước vì tiêu trừ uy hiếp từ phù thủy hắc ám, dưới sự dẫn dắt của y, Bộ pháp thuật phái nhóm công tác Thần sáng dự định tiêu diệt Âm binh Voldemort làm, kết quả các Thần sáng thảm bại, có người bị thương rất nặng thiếu chút nữa mất mạng. Phòng ngự nghệ thuật hắc ám trong hang động nhiều vô số kể, dù là lúc người ếm bùa năm đó đã chết đi, cũng không ai có thể chuyển đám Âm binh này ra ngoài —— hơn nữa chúng đương nhiên không muốn bị di chuyển, ngay từ đầu hành động của các Thần sáng thiếu chút nữa cũng bù luôn tính mạng mình vào, dùng khóa cảng cũng không hữu hiệu.

Ai, cuối cùng vẫn làm một phương án bất đắc dĩ —— niêm phong cửa hang, nhốt tất cả Âm binh ở bên trong, chờ tới kỳ hạn an toàn hai mươi lăm năm sau nghĩ tiếp biện pháp.

" Ta cho rằng nếu có thể, chúng ta nên tranh thủ mấy phần sức mạnh của Chúa tể bóng tối, nghe nói Hội phượng hoàng chiêu mộ người ủng hộ cũng không thuận lợi, người khổng lồ và người sói đều không tỏ vẻ gì. Ta nghĩ, những Âm binh Chúa tể bóng tối tự mình chế tạo có lẽ có chút tác dụng. Ta biết biện pháp khống chế Âm binh, tuy đối với những người chết này hơi quá tàn nhẫn, nhưng không đem họ ra hang núi, ở lại cái chỗ pháp lực hỗn loạn đó cũng không thể lọc sạch bọn họ, họ vẫn có thể tiếp tục ở đó chờ cắn thứ gì khác."

" Chúng ta nghiên cứu ma pháp trận mấy tuần, cuối cùng thay đổi thần chú khóa cảng, mới làm ra khóa cảng có thể vận chuyển Âm binh ra khỏi cái nơi quỷ quái kia dưới pháp lực dao động hỗn loạn." Sirius nói.

" Sau đó những thứ phía dưới đều trở thành khóa cảng thành phẩm cùng bán thành phẩm, các ngươi ban nãy quá may mắn, chỉ đụng phải một cái bán thành phẩm." Riddle chỉ chỉ đống đồ ban nãy bốc ra yêu nhí trong hành lang.

" Có thể làm các Âm binh rời khỏi nơi đó, chiến đấu cho chúng ta, rất tuyệt." Harry không tiếc tất cả từ ngữ khen ngợi.

" Trong khoảng thời gian ngắn vẫn có nguy hiểm, kỳ thực Âm binh không phải thứ dễ khống chế như vậy, áp lực với tim không nhỏ." Riddle nói. "Đống khóa cảng kia cũng được cải tạo, dùng sức chạm tới hoặc hủy diệt chúng đều có thể đưa một Âm binh đến nơi này."

Harry đột ngột cảm thấy đống rác kia cũng là thứ khủng bố.

" Đống rác cũng không sai, rác rưởi là thứ không dễ giấu nhưng lại dễ giấu nhất." Phù hợp với đặc điểm khóa cảng, Voldemort cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ, mình năm đó vẫn có thể có nhiều ý nghĩ cổ quái như vậy sao? Lỡ như một cái trong đám kia bị vứt trên đường phố, gọi ra một đống thi thể máu tanh. A, rất giống một bộ phim Muggle nào đó trước kia từng xem.

" Những mô hình rác rưởi đủ loại đó, Harry không cần sợ! Chúng ta cũng không có hảo cảm gì với quân đội thây ma. Nhưng hiện tại thiếu vũ khí đối phó hắc ma đầu, có thể sử dụng thì cũng nên lợi dụng..."

" Nếu là mô hình, tại sao đều đống như rác rưởi?" Harry đã bắt đầu thương cảm cho vị phu nhân kiên trì bảo hộ trận địa, đối mặt đống rác rưởi của cha đỡ đầu. Voldemort nhắc nhở Harry một sự thật. "Đống kia phải giả làm rác rưởi mới có hiệu quả tốt nhất, khóa cảng lúc không cần thì không nên làm mọi người chú ý. Hơn nữa, số lượng Âm binh trong hồ thật sự rất lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro