Chương 16 - Ruy băng và nhạc đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ thành ý của ta, có thể không tiếp nhận thỉnh cầu hợp tác của ta, nhưng nếu ngươi vẫn còn do dự vì nghi ngờ thân phận ta, như vậy ta thật lấy làm tiếc." Âm thanh ho nhã lễ độ lại lộ ra ý sát phạt, không hợp tác chính là hủy diệt, gã không nói ra câu này, nhưng ngữ khí đã đại diện cho mọi thứ.

Trong đầu hết lần này đến lần khác chiếu lại lần gặp mặt đêm khuya khi đó, lão – cũng không còn trẻ tuổi – đã vì việc này mà mất ngủ rất lâu, lão biết đây sẽ tổn hại sức khỏe mình mà lão cũng đã thật sự không chịu nổi sức ép.

Nhìn bầu trời Hogwarts đã dần tỏa sáng ngoài cửa sổ mạn tàu, lại lãng phí thời gian ngủ quý giá một đêm.

Trên cánh tay tuy không đau đớn, nhưng ấn ký đen đã rõ ràng hơn mấy hôm trước, triệu chứng xấu, cảnh cáo.

Ta sớm đã cùng đường, điều gã nói thật hay không không quan trọng. Thứ này cũng đã rõ ràng như vậy, ta kỳ thực là đang lừa mình dối người.

Nhặt gậy chống bên trường kỷ lên, bực bội gõ gõ sàn thuyền.

Chết tiệt ta phải làm sao... Đúng, còn một người nữa, y cũng như ta, người kia sau khi trở về chắc chắn cũng sẽ không tha cho y. Dumbledore từng bảo vệ y, đối với chuyện của y liền không thể không quản.

Dumbledore, hắn căn bản không phải đối thủ của người kia, nhưng ít nhất trước khi hắn chết, ta vẫn có thể an toàn.

Lão ném gậy chống, khoác vào một bộ áo choàng mũ trùm bình thường mà ngày thường căn bản không thèm mặc, đi ra ngoài.

" Mấy tháng nay nó càng lúc càng rõ ràng! Anh biết đây có ý nghĩa gì không!"

" Vậy thì thế nào? Đừng cản trở tôi, nếu hôm nay nước thuốc hóa cứng bán thành phẩm tôi chế cho học sinh xảy ra sai lầm, gây ra nhiều hậu quả, tôi sẽ dán dính mấy ngón tay của học trò cưng nhà ông, làm bàn tay vàng Cup Quidditch của nó chỉ có thể dùng để luyện đánh bốc!"

" Đó là tín hiệu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về! Cup Quidditch, còn rồng lửa mấy hôm trước, anh thật sự không nhận thấy được sao? Đúng vậy, anh năm đó chính là tảng đá, đối với anh còn sống hay đã chết đều không có cảm giác gì, Lucius Malfoy tại sao chen chân đi gặp Merlin, đến bây giờ cũng chưa tra ra được, anh vẫn không chút nghĩ ngợi về những thứ đó."

"Ông là kẻ nhu nhược, mạng sống đáng khinh chính là mục tiêu của cuộc đời ông, đừng kéo tôi đến cùng một mặt phẳng với ông. Ngoài ra, đừng nhắc lại chuyện Lucius."

" Đúng vậy, Severus Snape, người bạn tốt nhất đối với anh cũng chỉ là một đống bùn nhão, lúc cao hứng nặn mấy cái. Ta không cần làm bạn với người như anh, ta nhìn nhầm anh, anh mới là một kẻ nhu nhược trốn tránh."

" Lập tức biến khỏi văn phòng ta, bằng không đầu đề báo ngày mai sẽ là chuyện ông bị phanh thây." Người đàn ông tóc đen rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối phương từ sau khi bắt đầu đàm thoại, trong ánh mắt bốc ra đốm lửa khiếp người.

" Cái thằng này! A!" Kêu thảm thiết.

" Chỉ bằng ông mà còn muốn đánh lén ta, chậc chậc, bùa quất roi của ông cũng rất nóng, là luyện tập trên người học sinh của ông? Nếu thật sự trở về, Voldemort sẽ vì vậy mà cảm thấy ông rất hữu dụng."

" Hắn sẽ chỉ giết ta, nhưng ta cam đoan, người đầu tiên hắn muốn giết chính là anh! Anh cũng dám nói ra tên hắn." Đỡ cánh tay bị thương, phía trên một vết thương như đao cắt, dù lão biết Cắt sâu mãi mãi này đã rất nông, đối phương cũng không quá nặng tay do phẫn nộ vì mình đánh lén, nhưng lời thật cùng với thần chú sắc bén bổ tới nội tâm lão.

Phía Dumbledore đừng nên trông chờ, ta phải tìm người che chở đáng tin cậy, không, cho dù là một cọng rơm cứu mạng tùy tiện.

" Harry, ngươi xem Karkaroff hôm nay buồn cười tới bao nhiêu. Lão lại chạy tới cãi lộn với Snape, ngươi xem, lão hiện tại ngay cả lấy mâm ăn cũng phải có gia tinh hỗ trợ, chắc chắn là chịu thiệt!" Học trò Voldemort lúc ăn cơm, kéo ống tay áo Harry hưng phấn nói. "Lão sẽ nhanh chóng biết mình không có đường lui, ta nghĩ với đầu óc lão, hẳn là biết nên chọn hướng nào."

" Chọn hướng gì? Ngươi đang nói cái gì?" Harry cắn một ngụm bánh mì kẹp thịt. "Ta nghĩ một người từng đi phía dưới bóng ma hắc ma đầu, có nao núng sợ hãi cũng là chuyện bình thường, không có gì buồn cười. Dù sao đại đa số cũng không có sở trường khắc chế tình cảm bản thân như giáo sư Snape."

" Ai, ta không phải nói cái đó, bất quá ngươi nói đúng. Đúng, vũ hội Giáng sinh ngươi chọn bạn nhảy chưa?" Voldemort tựa hồ tùy tiện thay đổi đề tài.

" Ngươi cũng đã ám chỉ cùng nêu rõ vấn đề này với ta không dưới một trăm lần, ngươi lo lắng chuyện ta cùng một cô bé khiêu vũ đến như vậy sao? Hiện tại, tuổi những nữ sinh đó làm con gái ta ta cũng chê nhỏ. Ta sẽ không giống một đứa ngốc, bị những cô bé non nớt như vậy mê hoặc." Lúc Harry nói, thấy tai Voldemort bắt đầu nổi ra hồng phấn, tùy tiện chộp một mâm đồ ăn tới cúi đầu ngấu nghiến.

" Vậy, Tom, cũng không cần mắc cỡ như thế, ghen tị cũng là bình thường." Harry mỉm cười cầm lấy một cốc nước anh đào đưa qua.

Voldemort còn muốn biện bạch. "Ngươi thấy ta mắc cỡ ghen tị chỗ nào?"

" Chẳng lẽ ta nhìn lộn hay nhớ nhầm? Ngươi kỳ thực thích ăn cay cho nên ban nãy ăn hơn phân nửa cà ri Ấn Độ cay nhất bàn?" Harry nói từng trận đóng đinh vào đầu. Lúc này, Voldemort hồi hồn về đã nuốt ừng ực nước anh đào chữa cháy cổ họng bốc lửa của hắn.

Ai, khó thấy hắn có thời điểm thất thần đáng yêu như vậy. Harry cười ha ha, cười đến mức mấy học sinh Dumstrang ăn cơm bên cạnh thấy quái lạ —- bất quá, dù sao họ cũng nghe không rõ, càng nghe không hiểu đoạn đối thoại xà ngữ ban nãy.

Kỳ thực, Harry cũng không phải không có bạn nhảy để chọn, bắt đầu từ khi giáo sư McGonagall báo cho y vũ hội Giáng sinh phải có bạn nhảy, y cũng đã suy nghĩ phải tìm ai.

Vũ đạo vụng về lúc tham gia vũ hội quán quân đời trước, rất nhiều năm sau vẫn là chuyện cười giữa đám bạn bè, cho nên Harry sau khi lên làm viên chức cũng bỏ chút tiền mời người dạy y luyện khiêu vũ, nhờ thân thể linh hoạt trời cho, trình độ vũ đạo của y cuối cùng cũng quả thực không tồi.

Y trái lại rất muốn cho Voldemort xem, Voldemort năm đó vì liên hệ đồng minh, cũng từng khổ công luyện tập khiêu vũ xã giao.

Đáng tiếc, không thể tìm hắn làm bạn nhảy, đây là quy củ.

Vậy rốt cuộc tìm ai? Harry vẫn có chút lo nghĩ.

Người còn lo nghĩ nhiều hơn y cũng không phải không có, Ron cũng đang rầu rĩ, lễ phục má nó chuẩn bị cho là đồ secondhand, hầu như tất cả góc viền đều tét chỉ, dù dùng tới bùa cắt cũng không thể cắt sạch sẽ. Lúc học tập ở phòng chứa, nó hỏi Harry có chuẩn bị gì, kết quả Harry để gia tinh trường học lấy lễ phục mình ra —- trong màu đen toàn thể tao nhã nổi ra hào quang lục sẫm, khí thế vô cùng cao quý, ít nhất trị giá một trăm Galleons. "Đây là quà sinh nhật Draco tặng mình!"

Ron quay đầu nhìn Voldemort, kết quả phát hiện học trò Tom lấy tiền học bổng mà sống có đặc quyền làm nó hâm mộ —- học sinh nghèo có lễ phục trường học đặt hàng, tuy không quá mắc, nhưng nhất định là mới.

Nói cái gì cũng đã muộn, tiền đặt hàng một bộ lễ phục mới Harry có thể hỗ trợ ứng trước, nhưng Ron biết nếu làm như vậy, má sẽ bóp đầu mình.

" Tại sao chỉ có mình là phải mặc một bộ rách nát?" Tay Ron vô thức vò nắn nùi lễ phục của mình.

" Tôi có thể sửa cho cậu." Draco Malfoy chính quy tới gần, rất tự nhiên vỗ tay mấy cái, một gia tinh trường xuất hiện. "Mang toàn bộ ruy băng trong rương hành lý ở ký túc xá của ta đến đây."

Trong ánh mắt khó tưởng tượng được của ba người Harry, Voldemort cùng Ron, Ian Malfoy lấy ra ba cuộn ruy băng chất lượng tốt – dùng để buộc mái tóc dài của nó, trang trí lên lễ phục secondhand cơ hồ không cứu được của Ron.

Đó là ruy băng ba mươi mốt Galleons chỉ có thể mua được một đoạn ngắn, Ron biết lễ phục secondhand của mình còn chưa đáng giá với những đoạn ruy băng đó, nhưng nó cũng không dám nói thêm cái gì, lúc Malfoy ra tay chỉnh lý bộ lễ phục kia, bộ dáng tựa như một nghệ thuật gia đang sửa chữa tác phẩm nghệ thuật.

Hơn nửa tiếng sau, Ron quả thực không thể tin đó là y phục của mình, sự thật chứng minh những cái ruy băng xanh biển sang quý đó chẳng những có thể làm mái tóc màu vàng bạc của Draco Malfoy càng xinh đẹp hơn, cũng làm độ duyên dáng của bộ lễ phục secondhand lỗi thời kia tăng lên không chỉ một bậc, hơn nữa, như mới được may, nói giá trị xa xỉ cũng có người tin.

"Được rồi, có thể miễn cưỡng mặc đi ra ngoài!" Draco xoay xoay hai tay phát mỏi, trở về nghỉ ngơi. Dù Voldemort đoán được cậu chủ Malfoy có thể chỉ là sợ bạn học kiêm bạn cùng phòng Gryffindor của mình ăn mặc quá nát làm học viện mất mặt, hơn nữa ở nơi lễ nghi nghiêm khắc như Beauxbatons, học được cách chỉnh lý y phục cũng là bình thường. Nhưng nhìn vẻ kích động của Ron, xem ra Draco đã vô tình chiếm được hảo cảm của cậu nhóc.

"Mình nghĩ, nếu y phục của mình đã được như vậy rồi, mình có thể mời cô nàng nào đó xinh đẹp một chút." Ron cẩn thận xếp lễ phục bảo bối của mình lại.

" Hermione cũng rất đẹp, cô ấy sửa soạn lên chắc chắn không tồi." Harry thiện ý nhắc nhở, tuy quan hệ của Ron cùng Hermione hiện tại cũng rất tốt, nhưng kết quả thế nào thì phải xem tạo hóa.

Ron nhìn Hermione – vì tính toán bài tập khó mà cào đầu thành ổ chim phía xa, miệng ngáo một cái, sau đó, ánh mắt dời đi, chuyển tới Parvati tóc mượt khoác áo choàng cách đó không xa.

Nội tâm Harry thở dài một tiếng, nhưng ai lại chẳng có lúc ngây thơ chỉ mông lung theo đuổi dung mạo bên ngoài? Cedric ngồi bên giá sách phòng chứa đang cùng Cho xem một quyển sách.

Ai, bạn nhảy của mình, còn nữa, bạn nhảy của hắn.

" Harry, kỳ thực bạn nhảy cũng không đại diện cho cái gì, bằng không thế này, chúng ta thẳng thắn nhặt khúc xương cứng nhất gặm thử xem, chung quy không thể để con mèo kia cướp đi tất cả ánh sáng, ta cũng thấy ít nhất có một đại đội nữ sinh xinh đẹp đang xếp hàng chờ hắn chọn." Voldemort tỏ ra quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro