3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter, ông ta liền thả đứa trẻ trên tay mình vào chiếc vạc dược đang sôi sục, nhìn ông ta từng bước từng bước một, ông ta thậm chí còn lấy cả tay mình, và bước cuối cùng là rạch tay của Harry lấy máu của cậu ta, Draco trơ mắt nhìn Harry bị hành hạ, rồi ngọn lửa chợt bùng lên, cậu có thể nhìn thấy bên trong ngọn lửa một thân ảnh quặn quẹo dần hiện nguyên hình, gã ta Voldemort hồi sinh rồi sao, hình thù quái dị ghê tởm gớm chiếc ấy, thiệt là một cơn ác mộng

"bombarda!"

tiếng nổ vang lên, bức tượng kìm kẹp giữ chặt Draco bất chợt nổ tung, thân thể cậu tự do rơi xuống, Cedric vội đỡ lấy cậu khi cơ thể gần như chạm đất, Draco ôm lấy ngực mình khó nhắn hít thở, cậu loạng chạng nhìn nỗi ám ảnh của thế giới phép thuật đang từ từ hồi sinh trong biển lửa kia

Draco chợt nghe tiếng ù hai bên tai mình lập tức ngước lên, bên trên hình ảnh đám mấy với hình đầu lâu đang dần hiện nguyên hình, sau đó cậu thấy xung quanh gã xuất hiện những người khoác áo chùng đen lẫn đeo mặt nạ, cậu thấy gã Voldemort tức giận trách mắng từng người một, gã lần lượt từng người một thoái bỏ chiếc mặt nạ ấy

cậu chợt mở to mắt mình khi chứng kiến một trong những người ở đó, là người cha mà cậu hết sức kính nể

"ch-cha?" Draco lắp bắp không nói nên lời khi tầm mắt cậu chạm vào người đàn ông có mái tóc màu bạch kim giống mình, tiếng kêu của cậu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó, Cedric khẽ siết chặt vòng tay của mình lại

"Draco? con đang làm gì ở đây!!"

khi nghe tiếng cha quát nạt cậu chợt rụt người lại, như một thói quen cậu bám chặt lấy cánh tay của Cedric làm điểm tựa, Draco tránh ánh nhìn giận giữ của cha mình đi, cậu cúi đầu xuống để cho những lọn tóc dài che phủ đi gương mặt với nỗi lo sợ của mình

Voldemort đưa tay lên, ra hiệu cho Lucius Malfoy dừng lại hành động của mình, gã liếc nhìn Harry Potter đang bị giam bởi bức tượng sau đó mới chú tâm nhìn cặp đôi đang quỳ rạp trên nền đất đá với những vết thương hiện rõ trên cơ thể, Draco có thể cảm nhận được Voldemort đang đặt mắt trên người mình khiến cậu chợt cảm thấy bản thân đang bị suy xét đang bị moi móc tâm tư trong lòng

một cơn rét run chợt bủa vây lấy tâm trí cậu, sợ hãi không dám ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn gắt gao, con ngươi màu đỏ thẩm đó, Draco có thể cảm nhận mặt mình hiện tại đã tái nhợt đến mức như gương mặt của một người bệnh, Cedric khẽ nhìn người trong lòng đang không ngừng run rẩy, bản thân anh cũng không khác gì, Cedric cũng lo sợ với cái người trước mặt, nhưng anh không được để thể hiện nỗi sợ trước mặt, nếu vậy ai sẽ làm điểm tựa cho cậu, ai sẽ che chở cậu, Cedric anh ta cũng sợ hãi nhưng bảo vệ cậu vẫn luôn là thứ anh ưu tiên và đặt cả trên nỗi sợ cá nhân

khi nhìn vào hai người họ, bất chợt gã ta Voldemort chật bật cười một cách điên cuồng, tiếng cười ấy rất quái quỷ, nó đánh thẳng đến tâm lý của mọi kẻ xung quanh

"kẻ thừa kế nhà Malfoy đây sao?" tiếng gã rì rì vang lên giữa chốn hiu quạnh

"thì ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, một đứa yếu đuối, một kẻ phản bội dòng máu thuần huyết nhất!, một người chống đối lại gia tộc của mình!"

nói đến hai chữ 'gia tộc', Voldemort liền quay lại nhìn về phía Lucius Malfoy, như thể đây là một sự sỉ nhục hèn hạ mà ông ta bắt buộc phải nhận lấy lời nhạo báng khinh bỉ ấy, Lucius Malfoy liền cúi thấp đầu mình xuống, bộ dạng không dám chống đối lại, chỉ có thể lĩnh nhận những câu nói nhục nhã ấy hướng về phía mình, nỗi thất vọng của nhà Malfoy

"một tên 'máu lai' như ngài mà cũng xứng để nói về sự thanh khiết của dòng máu với em ấy sao?"
Draco chợt giật mình quay phắt lại nhìn Cedric, không chỉ mình cậu mà mọi người, tất cả đều quay sang nhìn Cedric với một ánh mắt ngỡ ngàng nhưng phần lớn là lo sợ cho số phận của chàng trai Hufflepuff

"Cedric! anh bị điên à!"

Draco không biết Cedric bị làm sao, tại sao anh lại dám phát ngôn như vậy với kẻ được coi là nỗi ám ảnh của thế giới phép thuật nước Anh chứ

"cái thứ thua cuộc như mi mà cũng dám hỗn xược như vậy với tao sao!" như chạm tới cái gai trong lòng Voldemort, gã rống lên như cơn thịnh nộ của bão sấm, "một tên Hufflepuff nhu nhược yếu đuối thấp kèm mà có quyền nói vậy với kẻ thừa kế Slytherin! thiệt đúng là không sợ chết"

"không hiểu sao đứa trẻ nhà Malfoy lại có một mối quan hệ không đúng đắn với một đứa nhà Hufflepuff như thằng nhãi ranh không sạch sẽ này nữa"

"ông nói ai không sạch sẽ"

Draco cố ngăn Cedric lại, nhưng anh đã đứng dậy mà đáp trả lại lời nói của Voldemort, Draco đã cố kéo anh lại ngăn cho anh đừng làm điều dại dột mà chọc tức cái kẻ hắc ám này, có vẻ nỗi sợ hãi đã bay biến mất trong lòng Cedric thay vào đó là sự tức giận, tức giận khi nghe tận tai mình có kẻ nhạo báng hạ thấp danh dự của người mình yêu

"một kẻ được sinh ra từ tình dược mà cũng dám dùng từ không sạch sẽ để nói người khác sao"

"Cedric Diggory!!" Draco vội bịt lại miệng của Cedric nhưng có vẻ đã không kịp khi lời nói ấy phát ra, cảm nhận được mặt đất rung chuyển như cơn thịnh nộ đang bùng phát của Voldemort, cậu biếc chắc rằng, bọn họ tiêu rồi

"mau giết cái tên láo toét này cho ta!" Voldemort thở phì phò chỉ tay về phía Cedric, gã ta đã thành công bị anh chọc tức, bị lôi cái quá khứ đen tối lẫn sự nhục nhã của gã khiến gã như mất kiểm soát mà phát điên, Draco cảm nhận được luồng sức mạnh cực đại đang bao quanh lấy không gian xung quanh

Đuôi Trùn, nhận lệnh ông ta nhanh chóng rút đũa phép ra, nhưng chưa kịp phóng lời nguyền thì, "stupefy!" Cedric phóng một bùa choáng về phía Peter trước khiến ông ta bị bay thẳng người dập vào tường khiến cho bức tường vỡ nát và ông ta thì cũng ngất đi vì cú choáng đến đột ngột, điều này cũng khiến Cedric hả dạ đôi phần khi cái tên vừa mới ngã xuống đất nằm bất tỉnh kia từng suýt phóng lời nguyền chết chóc lên anh lúc nãy

lần lượt những tên Tử Thần Thực Tử cũng lần lượt tiến lên trấn áp và tấn công hai người họ, chỉ riêng một mình Lucius Malfoy là đứng yên bất động, ông ta đứng trơ mắt nhìn đứa con trai mình đang khổ sở trống trả lại từng cơn tra tấn, những tên đó dồn ép họ vào bước đường cùng để rồi không còn đường lui thoát thân, nhưng có một tên liền giữ chặt lấy Draco lại kéo cậu ra khỏi chỗ của anh, tên đó khóa chặt hai tay cậu phía sau khiến cậu không thể dùng đũa phép của mình "Draco!!"

chỉ còn lại Cedric phải một mình chống đối lại cả lũ Tử Thần Thực Tử

Voldemort cảm thấy bọn tay sai hầu hạ quá là phiền phức, chỉ có hai đứa nhóc học sinh thôi mà giải quyết còn làm không xong, đã vậy còn khiến gã phải đợi nữa, chỉ có hai tên nhóc thôi mà vẫn chưa trừ khử xong, thiệt là những thứ vô dụng mà, gã bực mình, gã sẽ tự mình giải quyết cái nguồn cơn của sự giận dữ của mình này

gã xô ngã một tên gần ngay kế mình ra chỗ khác, "né ra chỗ khác hết đi!" Voldemort ra lệnh khiến tất cả lập tức né đường chừa một lối đi duy nhất, phía Cedric người đang không ngừng thở dốc vì những bùa chú đánh về mình

gã chậm chập nhấc đũa phép mình lên, chỉa thẳng về phía Cedric

"Avada Kedavra!"

lời nguyền chết chóc được phóng ra, rất nhanh ở đầu đũa phép một tia sáng xanh liền xuất hiện như một tia sét, nhanh chóng lao tới chỗ hai người họ, Cedric biết chắc số phận mình sẽ không thể nào tránh được liền nhắm chặt mắt chấp nhận kết cuộc của mình nhưng... điều đó đã không xảy ra

Draco?

Draco khi thấy Voldemort sắp tự tay giết Cedric, cậu liền chống trả kịch liệt, nhằm muốn thoát ra khỏi cái tên đang giữ chặt mình, Draco giẫm lên chân tên đó khiến hắn kêu rú vì đau khi thấy tay mình đã được nới lỏng, Draco đã nhanh tay rút đũa phép ra đánh bay tên đó đi

cậu chạy về phía anh, tia sáng chết chóc màu xanh đã bao phủ ngay tầm mắt, ôm chặt lấy Cedric, một tay cậu nắm chặt lấy cái khóa cảng

Bùm!!

tiếng nổ một lần nữa vang lên giữa không trung, đi kèm với đó là ngọn gió lớn tỏa ra xung quanh kèm với khói bụi từ cú nổ ấy, sau khi tiêu tan đi, tầm nhìn dần được rõ ràng hơn, thứ đầu tiên họ thấy được, lại là vết cháy xém trên nền cỏ, nhưng lại không thấy một ai, hay không thấy thân thể của một ai ngã xuống

"hai tên ranh đó biến mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro