5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cedric này..."

"anh nghe"

Draco đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay cậu còn đang cầm cuốn sách về lịch sử nước Mỹ và hiện tại đang đặt nó trên đùi mình, cậu nhìn anh, Cedric đang cẩn thận sắp xếp lại mấy thứ đồ cần thiết cho ngày mai nhập học, anh cầm hai hay vài cuốn sách xếp cho ngay ngắn rồi cất vào cặp, khi nghe vài ba tiếng cộc cộc của từng chồng sách phát ra, Draco không rõ rằng, liệu bản thân lựa chọn việc đồng ý hòa nhập với thế giới này liệu có tốt không

Cedric không nghe thấy Draco nói gì tiếp, anh dừng lại hành động việc làm của mình, xoay người lại thì thấy Draco đang ái ngại nhìn mình, tay cậu thì như muốn vò nát tấm mềm trắng phẳng tắp trên giường mà bấu chặt vào nó, cuốn sách thì nằm dang dở trên chân

Cedric đi lại về phía cậu, cầm lấy cuốn sách lên đóng nó lại và đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường phía bên cạnh, bản thân thì ngồi xuống phía bên cạnh cậu, kéo người Draco lại gần mình để đầu cậu đặt ngay trên hõm vai của anh, một tay thì quàng lấy phía sau người cậu mà ôm sát vào người, còn không quên kéo chăn bao phủ hai người trong cái ấm áp mà tấm vải bông mang lại

"có chuyện gì khiến em bức bối trong lòng sao?" Cedric tựa một bên má lên đỉnh đầu cậu, tay phía sau không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy ấy

không thấy Draco trả lời, cứ hết mở miệng rồi đóng lại như thể lời muốn nói chẳng trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi được, Cedric vẫn kiên nhẫn đợi cậu mở lời, sau một lúc thì cuối cùng anh nghe cậu khẽ khàng nói với mình "hôm đó... tại sao anh lại làm như vậy với Potter, còn nữa... việc của Vold- Kẻ chớ gọi tên ấy... mọi việc là như thế nào, sao anh lại biết những việc đó"

bàn tay đang đặt sau lưng cậu chợt khựng lại, rồi sau đó lại chuyển từ lưng lên luồn vào những làn tóc bạch kim dài thướt tha ấy, Cedric không trả lời Draco liền, anh như lựa lời nói mà sắp xếp từ ngữ trong đầu, rồi anh chợt mở miệng tiếp lời "mọi chuyện hơi phức tạp nhưng thật ra nếu em muốn, thì anh sẽ kể cho em nghe"

gia chủ đời thứ mười lăm của nhà họ Diggory hay còn được biết đến chính là người ông kính yêu của Cedric Diggory, không một ai ngờ rằng, vị phù thủy già ấy lại là một tôi tớ, một bề tôi trung thành với gia tộc thuần huyết lâu đời Gaunt, ông cũng là người chứng kiến tất thảy mọi biến cố thăng trầm và hoạn lạc của gia tộc lừng danh thời bấy giờ, ông Diggory hầu như nắm giữ mọi bí mật và những điều mà gia tộc đó che dấu cho đứa con gái phản nghịch của mình

ông Diggory đã lặng lẽ âm thầm và quan sát hết mọi sự kiện diễn ra, và chính ông cũng biết được mọi mưu đồ của người đàn bà ấy, đứa con gái danh cao vọng trọng của gia tộc phù thủy lâu đời đó, người mà đã dám chống lại cả một gia phả nhà mình, người đã ngạo nghễ chống lại truyền thống bao đời nay, cũng chính người đàn bà đó đã đem lòng say mê và chìm đắm trong tình yêu từ một phía với một tên người thường dân, một tên muggle, một điều tối kị đối với những gia tộc phù thủy thuần huyết lúc bấy giờ

mà càng đau đớn thay, tên muggle đó, mà theo ông Diggory biết hình như có họ tên là Riddle, cũng chả phải là một tên đàng hoàng gì cho cam, gã đàn ông đó hoàn toàn không tin tưởng việc trên đời này có tồn tại phù thủy, tưởng rằng đây sẽ là một cuộc tình yêu đầy chông gai nhưng chỉ mong cuối cùng sẽ được hạnh phúc, nhưng thật bi kịch rằng, cái tên đó, hắn ta chả có tí gì gọi là đem lòng thương hại với cô con gái của nhà Gaunt, và cũng chỉ vì tình yêu mù quáng đó, người đàn bà đã bỏ tình dược tên Riddle, ảo tưởng đắm chìm trong một cái tình yêu giả tạo

đến khi ông Diggory trong một lần vô tình biết được, người con gái từng dành cả tuổi trẻ chống lại cha mình, cái sự ngạo nghễ bướng bỉnh năm nào đã biến mất giờ đây, ngay trước mặt người cha gia trưởng ấy, cô lại quỳ xuống khóc lóc xin sự tha thứ từ chính người cha của mình, thì ra, cô con gái đó đã có mang trong mình giọt máu của kẻ ngoại tộc đó

và điều đó cũng đồng nghĩa với một việc, sự trong sạch và thuần huyết trong dòng máu đã bị phá huỷ, khỏi cần nói, ông Diggory cũng biết gia chủ nhà Gaunt đời nào chấp nhận được cái loại chuyện này, nhưng ông chỉ là phận tôi tớ cũng chỉ là một kẻ người ngoài, không có quyền lên tiếng chuyện nội bộ của gia đình người khác

không có gì bất ngờ khi lão Gaunt đó đã không dành cho con gái mình sự thương tình nào mà đã nhẫn tâm đuổi máu mủ ruột thịt của mình ra khỏi nhà, về sau ông Diggory đã không biết tên gia chủ đó đã xảy ra chuyện gì hay như thế nào, từ khi lão gọi ông vào và sa thải ông rồi đuổi ông đi thì từ ngày đó ông Diggory cũng chả hay hoặc biết một chút tin tức gì từ lão Gaunt, đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy người mang phận chủ quyền của mình

còn về cô con gái kia, ông chỉ biết được một số thông tin ít ỏi từ phía con gia tinh từ bé đã phục vụ cho cô gái cãi cha mình ấy, theo ông được nghe kể thì, tên Riddle đó, sau khi đã hết chịu ảnh hưởng của tình dược thì đã rất tức giận khi biết người mình cưới lại là một phù thuỷ, gã rất căm phẫn nên hầu như lúc nào gã chướng mắt thì sẽ lôi người con gái tội nghiệp ấy đã mà đánh đập và bạo lực, từ một cô con gái người đời nhà nhà ai nấy đều kính nể, giờ chả khác gì một tên hèn nhát, một kẻ ăn bám, từ lúc nào mà từ đỉnh cao mà rơi xuống đáy của tận cùng xã hội, nhưng cũng chỉ vì thương tên đàn ông ấy nên Gaunt gái đó chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn

sau một thời gian thì cuối cùng người đàn bà đó đã hạ sinh được một đứa bé trai, và ông Diggory biết tên đứa bé đó, Tom Marvolo Riddle

người gia tinh bé nhỏ đó, đã run lẩy bẩy xúc động khi kể đến kết cuộc của người mẫu tử của Tom, nó đã khóc vì thương tiếc cho cô chủ của mình, và đâu đó là nỗi uất hận với tên bạo lực kia, ông Diggory đã không biết đứa trẻ kia nó đang sống ở đây hay thằng nhóc đó nó sống như thế nào

và câu chuyện này, được ông Diggory kể lại cho Cedric nghe lúc anh lên năm thứ năm khi theo học tại trường Hogwarts, vì ông cảm nhận được một nỗi bất an sắp xảy đến và căn dặn anh hãy thật cẩn thận trong những ngày tháng sắp tới

và thật tình cờ, một lần vô ý anh đã tìm được quyển lưu trữ danh sách học sinh của cách đây gần hai mươi năm, sự tò mò trong anh dẫy lên, Cedric đã dành hẳn cả một ngày để tìm kiếm và lật mò từng trang giấy để đi tìm cái tên mà ông từng kể

ngón tay di hết từ tên người này đến người khác, và đến cuối cùng ngón tay dừng lại ở một bức ảnh của một học sinh mặc đồng phục Slytherin, gương mặt thanh tú nổi bật rất điển trai, góc cạnh nam tính và thêm phần nét sắc sảo tinh tế, đặc biệt chính là đôi mắt nó mang một màu đỏ ruby thật hiếm gặp, người này đích thị là một tuyệt sắc, nhưng thứ khiến anh chú ý nhất chính là cái tên được viết bên dưới bức ảnh ấy, Tom Marvolo Riddle

Cedric đã viết thư về cho cha mình vào ngay ngày hôm đó, vì anh nhận ra rằng những sự kiện liên quan tới người này, nó đều trùng khớp với những mối tương quan trong thế chiến phù thủy thứ nhất, hơn nữa những việc rắc rối xảy ra trong những năm vừa qua, nào là cái lão xâm nhập giả danh thầy giáo cái lão Quirrell ấy rồi lại còn cuốn sổ nhật kí kì lạ được phá hủy bởi Potter ở nơi căn phòng chứa bí mật nơi nó giam cầm con rắn Tử Xà Basilisk, rồi còn gã Peter Pettigrew kia nữa

những điều lạ lùng đó, thêm lời kẻ của cha về thế chiến thứ nhất nữa, thì những điều đó đã khiến đám sương mù trong tâm trí anh dần hiện rõ, những khúc mắc đã dần có lời giải đáp, Cedric sắp xếp từng chuỗi sự kiện ấy lần lượt từng thứ một, thêm việc đi tuần vào ban đêm rồi lén lút lẻn vào văn phòng của từng vị giáo sư để tìm thêm tư liệu thì cuối cùng, Cedric có thể khẳng định rằng

Tom Marvolo Riddle chính là Voldemort

Draco mở to mắt khi nghe anh nói lời cuối, cậu nằm trong lòng anh mà cả người cứng đờ, không ngờ một kẻ đáng sợ ấy lại là một người có thể có một quá khứ bi thảm đến mức vậy, cậu như ngưng thở khi nhớ về cả từng khoảnh khắc đã xảy ra của những năm vừa rồi, thì ra cậu đã hiểu nguyên do của từng sự việc đó, bàn tay ấm áp của Cedric theo từng làn tóc mà đan tay chúng khiến cho Draco cảm nhận được sự xoa dịu

"vậy ra đó là nguyên nhân khiến anh biết được tất cả mọi việc này sao?"

"cũng có thể coi là vậy"

bỗng Draco ngồi dậy khỏi vòng tay anh, cậu quay lại đối diện nhìn thẳng vào Cedric

"vậy còn Harry Potter thì sao?"

Cedric nhíu mày khó hiểu, "cậu ta thì liên quan gì lúc này"

"không, mà là cái lúc chúng ta tìm được chiếc cúp, anh đã biết nó có vấn đề, vậy còn sao, anh lại bảo Potter chạm vào nó trước"

Cedric cười khẽ, anh nắm lấy tay cậu, ngón tay cái không ngừng xoa lên mu bàn tay mịn màng ấy, "ngay từ ban đầu làm gì có cái cuộc thi Tam Pháp Thuật"

"sao cơ?"

"cuộc thi đó diễn ra, nhằm mục đích chủ yếu là nhắm tới Potter nên mới có cái việc này"

Cedric ngừng một lúc để cậu nhận thức được những việc anh kể

"làm gì có cái cuộc thi nguy hiểm nào mà để một đứa trẻ mười bốn tuổi tham gia chứ, nếu có là do Potter hay ai đó hãm hại mà ném tên cậu ta vào chiếc cốc lửa thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ hô tên cậu ta đâu"

đó là sự thật chiếc cốc lửa luôn biết lựa chọn đúng đắn nhất và chưa bao giờ sai lầm, nếu yêu cầu của cuộc thi dù là có như thế nào, dù cho người đó có ưu tú đến mức nào thì không đủ yêu cầu thì nó sẽ không bao giờ chọn cái tên ấy

"tất cả mọi việc hôm đó, cũng chỉ là dựng nên để nhằm đánh lạc hướng Potter, và đương nhiên cuộc thi này là dành cho cậu ta, thì việc cậu ta dễ dàng chiến thắng và đi đến vòng chung kết cũng là điều dễ hiểu mà nhỉ
...
vậy cho nên hôm đó anh mới để cho cậu ta chạm trước, vì dù biết nó có nguy hiểm nhưng chắc chắn Potter sẽ không bị làm sao nhưng tụi mình thì điều đó anh không dám khẳng định vì tụi mình không phải là mục tiêu mà gã kia nhắm đến"

Draco có vẻ như bàng hoàng trước từng câu chữ lời nói của anh, mọi việc diễn ra thực sự rất hợp lý theo lời Cedric kể, và điều đó thực sự đã khẳng định cho mọi điều

"ra là vậy, thì ra... em đã trách lầm anh"

anh mỉm cười nắm lấy tay Draco kéo cả người cậu chồm về phía mình, anh đặt một nụ hôn ngay trên đôi môi nhỏ đang mím chặt lấy của cậu "không sao, em biết là anh sẽ không bao giờ trách em việc gì mà xinh đẹp"

Draco bật cười trước cái biệt danh ấy, thật là, hầu như mọi thứ tên gọi đẹp đẽ anh đều lấy ra để gọi cậu, Cedric cầm lấy tay đưa người cậu chạm lên tấm nệm mềm mại ấy, anh kéo chăn đắp cần thận kĩ càng lên người cả hai, vơ tay một cái trên không trung lập tức đèn tắt hẳn

Cedric quàng tay đưa cả người cậu vào sát cơ thể mình, để cho Draco dựa hẳn vào người anh "trễ rồi, ngủ đi, mai có nhiều điều mới đúng chờ chúng ta lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro