Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại bàn của Bella và những người khác, có vẻ như cuộc bàn luận của họ vẫn chưa dừng ở đây. 

"Cậu có thể thấy đó, xung quanh nhóm người Harry luôn mang một bầu không khí kì lạ." Jessica nói. 

"Phải rồi, mặc dù họ thân thiện với mọi người nhưng không bộc lộ quá nhiều về bản thân, nhất là Malfoy và Slytherin. Như lúc nảy tớ nói với cậu, hai người bọn họ hầu như không giao tiếp với học sinh nào trong trường ngoại trừ giáo viên và ba người còn lại. Các hoạt động câu lạc bộ hay gì đó họ cũng không tham gia vào." Angela nói.

"Qủa là con nhà người ta có khác, ba mình ổng hay coi thời sự có biết chút về họ, sau khi tìm kiếm trên mạng ổng trở thành fan của họ luôn, năm ngoái biết họ đã chuyển tới Forks ngày nào cũng nhắc về họ, mẹ mình nghe miết cũng đi tìm hiểu và thế là cả hai hợp lực tra tấn lỗ tai mình." Mike chán nản lắc đầu khi nhắc về hai vị phụ huynh.

"Haha, cậu thảm quá, Mike." Eric vỗ vai người bạn, cười to. 

"Nếu tớ mà như cậu chắc tớ điếc tai từ lâu rồi." 

Một câu nói hài vu vơ hòa vào trong bầu không khí náo nhiệt của căn tin, nhưng trên bàn chỉ có một cô gái không giống như những người khác. Bella có lúc quay sang nhóm người Harry rồi lại xoay qua nhóm người nhà Cullen.

"Chà, hình như cô gái đó thích em đấy Edward." Emmett trêu chọc.

"Không hài đâu, Emmett. Em chẳng thấy cô ấy thích em ở điểm nào." 

"Em đánh giá bản thân thấp quá đấy." Emmett nhún vai. 

Edward liếc Emmett một cái rồi thở dài, anh lên tiếng hỏi: "Thế đã ai tiếp cận được nhóm đó chưa?" 

Sau đó những người anh em của anh thể hiện một khuôn mặt buồn rầu.

"Bọn họ học trùng với chúng ta rất nhiều môn nhưng đối với sự hiện hiện diện của họ khi gặp chúng ta ở mức không..." Jasper lên tiếng tiếng trả lời, điều này đã được anh để ý từ tháng trước.

"Họ thật sự tránh chúng ta như tránh tà đấy chứ?" Emmett nói.

"Em cũng không chắc, nhưng có vẻ là thế. Em có để ý qua, cái cậu tóc đen hơi rối tên Harry và chàng trai mái tóc bạch kim hay đi cùng cậu ấy chưa từng ngồi gần bàn em trong những tiết học, cả hai luôn cách bàn em tận bốn năm cái bàn hoặc họ sẽ chọn chỗ ở cuối lớp." Edward chán nản nói, kể từ anh ngửi thấy mùi hoa Lily trong tiết học đầu tiên anh học ở Forks, anh đã luôn tìm kiếm nhưng thật sự nó lại chẳng có kết quả gì. Điều làm anh nghi ngờ, có phải cái mùi hoa Lily đó là một ai trong nhóm người kì lạ kia.

"Anh học chung với hai người họ sao, Edward? Em học cùng cô nàng tóc nâu xù duy nhất trong nhóm, Hermione Granger. Cô ấy thật sự rất thông minh, dường như tất cả mọi mọi câu hỏi mà giáo sư hỏi, kiến thức của cô ấy rất rộng và một vài giáo viên rất thích. Và Jasper, anh ấy học chung với cậu tóc đỏ có vết tàn nhan trên mặt, Ron Weasley." Alice suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Chà, có vẻ như tất cả đều học với một trong những người bọn họ? Anh cùng Rosalie học chung với cậu trai tóc đen mắt đỏ, cái người mà chúng ta nghi ngờ là mà cà rồng ấy. Làn da cậu ta nhợt nhạt như chúng ta, nhưng anh không nghĩ cậu ta là ma cà rồng, mặc dù cậu ta trong cực giống nhà Volturi." Emmett lên tiếng.

"Vì sao anh lại nghĩ thế?" Edward nghiêng đầu hỏi.

"Có một lần ở trong tiết học, có một cậu bạn vô tình bị trây xước da và chảy máu nhưng cậu tóc đen đó dường như không có biểu hiện gì gọi là kiềm chế. Em biết đấy, nhà Volturi vốn không phải là những kẻ có thể kiềm chế được và nếu như không thuộc bọn họ thì cũng không thể. Cậu ta lại không quan tâm." Rosalie nói.

"Em thật sự không nhìn thấy điều gì từ họ sao, Alice?" Edward chuyển tầm mắt sang Alice.

"Em đã cố gắng thử lại nhưng điều em nhìn thấy chỉ là sương mù, nó giống như có một thứ gì đó ngăn cách không có cách nào phá được." Alice ỉu xìu gật đầu nói. 

Việc không có kết quả làm cho khu bàn nhà Cullen im lặng. Bỗng nhiên trong không khí Edward ngửi thấy mùi gì thoang thoảng và nó ngày càng nồng nặc hơn. Nó đánh thức bản năng nguyên thủy vốn đã chế ngự từ lâu, khiến cho thức ăn từ cuộc đi săn ngày hôm qua như đã bốc hơi hết chỉ để lại cơn thèm khát nơi cổ họng. Răng nanh anh bắt đầu dài ra, mắt đang dần đổi sang màu đen. Cái mùi này, Edward biết nó phát ra từ đâu. Cơ thể bắt đầu khó chịu rồi, anh phải rời khỏi nơi này sớm nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Anh che miệng lại, cố gắng nhịn con mãnh thú đang gào thét ầm ỉ trong mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài thật nhanh. Mấy người còn lại của nhà Cullen thấy vậy cũng lập tức đi theo. 

Việc một thành viên của nhà Cullen như đang hấp hối rời đi, phía sau là những người khác với khuôn mặt lo lắng (mặc dù không hiện ra) khiến cho cả căn tin náo loạn. Ai ai cũng bàn tán xem đã có việc gì xảy ra. Harry trong lúc quay người vô tình thấy Edward che miệng rời đi, trong lòng bỗng dưng nổi lên băn khoăn, lo lắng. Cậu có nên hỏi thăm chút gì không? Nhưng rồi lại suy nghĩ lại, tự dưng đi hỏi thăm trong khi còn chưa nói chuyện hay gặp lần nào?

"Sao thế?" Draco ngồi kế bên thấy biểu hiện lạ thường của Harry, quan tâm hỏi.

"Không có gì." Harry lắc đầu "Ăn nhanh thôi, sắp vào tiết rồi." 

"Ừm." 

-

Kể từ ngày nhà Cullen đột ngột rời đi đã gần một tuần. Lúc đầu ai cũng lo lắng cho họ, không biết họ có bị gì không dù gì họ cũng là một trong hai nhóm nổi tiếng nhất trường mà, nhưng khi họ biết lý do vì sao nhà Cullen lại  nghỉ thì như một lẽ thường tình, ai cũng gạt bỏ đi. Trong khoảng thời gian không có nhà Cullen, cuộc sống học đường của nhóm Harry rất ổn, không phải tránh né cũng không cần phải đi đi lại lại một nơi. Khoảng thời gian này Bella luôn đi chung với Harry mỗi khi cô nàng có tiết trùng.

"Harry này, mình nghe nói nhóm cậu rất nổi tiếng ở giới kinh tế, chính trị sao?" Bella ngồi kế chung bàn với Harry hỏi. Hôm nay Draco không đi học, anh có một số việc bận đã cùng Tom về Anh, hiện tại ỏ Forks chỉ còn ba người Harry, Hermione và Ron. 

"Hả? À ừm...chắc thế, mình cũng không rõ nữa." Harry khi nghe câu hỏi của Bella có chút hoang mang, trước giờ cậu vốn dĩ không quan tâm tới dư luận bàn gì về mình cũng không có tìm hiểu.

"Cậu không quan tâm sao?" Bella thấy biểu hiện của Harry hoang mang liền hỏi.

"À, đúng. Mấy cái này mình vốn không quan tâm lắm, ai muốn bàn gì thì bàn." Harry gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Cậu không thích nổi tiếng à?" Bella kế bên ngồi viết bài, rồi nghiêng đầu sang nhìn Harry.

Harry ngồi hơi nghiêng, khuôn mặt trắng nỏn cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn về phía Bella, "Không phải cậu cũng nổi tiếng ở trường sao? Cảm thấy thế nào?" rồi nhấc mắt sang hướng khác, ngồi thẳng lại. 

"Phiền." Bella nhả ra một từ.

"Vậy vì làm sao thích được?" Harry nở nụ cười nhẹ. 

Sau đó, cả hai im lặng không tiếp tục trò chuyện nữa. Tập chung nghe thầy giảng bài, một lúc sau khi thầy giáo đã quay lên viết bài trên bảng, Bella lại lên tiếng.

"Mà Harry nè."

"Hửm?"

"Cậu với cái người tóc đen mắt đỏ hay đi cùng và Malfoy có gì của nhau không?" Bella tò mò hỏi.

"Ý cậu là sao?" Harry có chút không hiểu ý của Bella, gì là gì?

"Thì kiểu người yêu ấy, tớ thấy cậu với hai người đó cứ sát sát, nhất là Malfoy, ngày nào khi đi học cũng đi chung với cậu còn không cho tớ ngồi cùng." Bella hờn dỗi nói.

Harry khi nghe Bella nói, khuôn mặ trắng hiện lên một vài vệt đỏ đỏ xinh xinh. Bella nhìn thấy gương mặt của Harry, mắt mở to.

"Thật à?" 

Lúc bấy giờ, mặt Harry đã sắp đỏ như trái cà chua lắm rồi. Cậu tránh đi ánh mắt của Bella, mắt hướng lên bảng, cố gắng làm cho tóc che đi khuôn mặt đỏ của mình. Mặc dù là người yêu lâu lắm rồi, nhưng Harry vẫn ngượng ngùng khi nói mối quan hệ của mình.

"Tu..tùy...cậu suy nghĩ."  Giọng Harry lấp bắp.

Bella lấy tay che miệng, trong đầu hiện lên dòng chữ 'Cậu ấy dễ thương thật, hè gì hai người kia lại thích." 

---------------------------------------------

Dừng ở đây thôi nhé~ nay toy cố gắng ra chap cho quý dị hết đó~ hôm nay ba truyện về Harry Potter đều có chap cả~ toy đã dùng hết chất xám của mình rồi, hẹn một ngày không xa toy lại ra tiếp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro