Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chuyển Voldemort thành Tom.
Harry vẫn gọi Tom là Voldy.
----------------

Gia tộc mà nhận nuôi Bộ Ba Tam Giác Vàng, Giám đốc bệnh viện Thánh Mungo và Bộ trưởng bộ pháp thuật là một gia tộc có truyền thống lâu đời về chính trị. Cặp vợ chồng nhận nuôi họ Alicia Wilson và Calum Wilson, cặp vợ chồng đã gàn 60 tuổi và không có người thừa kế đã đưa cho Tom hay gọi Voldemort.

Năm người bọn họ đã được gia tộc Wilson đào tạo 10 năm, hiện tại họ đã 15 tuổi. Và trong giới chính trị bọn họ được biết đến tên ITP do giới chính trị đặt cho họ, bởi họ thông minh, tài giỏi và quyền lực vô hạn. Cặp vợ chồng Wilson rất vui mừng vì những đứa con mà họ nhận nuôi, đám nhỏ tài giỏi trong mọi lĩnh vực chỉ cần họ dạy một chút liền hiểu ngay.

Ngoài mặt thì thế nhưng trong lại khác, bọn họ buộc phải nổ lực để tìm kiếm thế giới và tài liệu về phù thủy tại thế giới này thế nào. Nhưng những tài liệu họ cần đều bằng không, phù thủy tại Muggle tả bọn họ là những kẻ xấu xa, luôn bắt cóc trẻ em,... Nó như là một lời tuyên truyền về phù thủy bọn họ.

10 năm tại Muggle giới, bọn họ học được rất nhiều thứ. Những đồ dùng, vật dụng tiên tiến nhất. Họ thầm nghĩ nếu khi họ trở về thế giới pháp thuật, họ sẽ cải cách thế giới pháp thuật còn hơn lúc trước, hơn lúc sau chiến tranh.

"Ta muốn các con chuyển qua Mĩ sống." Ông Calum nói.

Hiện tại cả hai vợ chồng và ba người Harry, Ron, Hermione đang ngồi ở phòng khách, thưởng thức trà cùng cặp vợ chồng Wilson.

"Vì sao lại chuyển ạ?" Harry khó hiểu hỏi. Tự dưng muốn bọn họ từ Anh chuyển sang Mỹ làm gì?

"Chúng ta cảm thấy các con 10 năm qua đã cố gắng rất nhiều vì thế muốn các con chuyển qua Mĩ sống một thời gian, có lẽ qua đó các con sẽ gặp nhiều thứ thú vị thì sao?" Bà Alicia nói.

"Vâng, bọn con sẽ chuyển sang Mĩ. Nhưng sẽ chuyển đi đâu?" Hermione hỏi.

"Các con sẽ chuyển đến Forks ở Washington ở, nơi đó từng là nơi ta và mẹ các con hẹn hò. Ở đó có một căn biệt thự nằm trong rừng khá yên tĩnh, Forks là một thị trấn nhỏ nhưng vui vẻ." Calum nói.

"Ta chắc các con sẽ thích ở đó thôi." Alicia cười hiền.

"Vâng. Còn việc điều hành thì sao ạ?" Ron hỏi.

"Các con nghĩ ngơi đi, để bọn ta điều hành cho. Các con học xong đại học rồi về làm cũng không muộn." Calum nói.

-

"Có tin tức gì về đũa phép không?" Harry quay sang nhìn hai người Draco và Tom.

"Vẫn không." Draco lắc đầu. 10 năm qua bọn họ cố gắng tìm đũa phép của bộ ba tam giác vàng nhưng vẫn không có tung tích. Phải biết bọn họ lật tung cả nước Anh mà vẫn không thể tìm ra được ba cây đũa phép.

Harry nghe thì chán nản, 10 năm rồi. 10 năm vẫn không thể nào tìm ra được ba cây đũa phép của bọn họ.

"Đừng chán nản nữa, chúng ta cố gắng sẽ tìm thấy thôi." Draco không đành nhìn mặt ỉu xìu của bé con nhà mình.

"Ừ, lúc nảy bọn anh đi Alicia và Calum tìm ba người các em à?" Tom đi xuống ngồi cạnh Harry. Draco, Harry và Tom cùng một phòng mặc dù lúc đầu Harry kêu không được nhưng không thể cãi lại được với Tom và Draco, vì thế cậu đành ngủ với hai người họ. Ron thì một phòng, Hermione một phòng.

"Calum nói chúng ta sẽ chuyển sang Forks ở Washington sống một thời gian, việc điều hành cứ để Calum giải quyết. Học xong đại học vẫn chưa muộn." Harry nói.

"Forks à? Vì sao không chuyển sang nơi khác mà lại đến đó." Draco hỏi.

"Alicia nói nơi đó là nơi họ từng hẹn hò." Harry trả lời.

"Nhắc đến hẹn hò, Harry em quên gì không?" Tom thì thầm bên tai Harry bằng chất giọng trầm ấm của mình, chất giọng mà làm cho cậu say mê.

"Quê...quên cái gì?" Harry đỏ mặt ngượng ngùng, cái giọng này thật là...

"Bảo bối Harry đã quên ngày này là ngày gì rồi sao?" Draco cười khi thấy bộ mặt ngượng ngùng của Harry, thật dễ thương nha~

"Ngày gì cơ?" Harry khó hiểu, không phải Lễ Phục Sinh, cũng không phải Halloween hay Giáng sinh gì cả.

"Chà chà, cục cưng quên mất ngày chúng ta yêu nhau sao?" Tom vẫn thì thầm bên tai Harry.

Nghe Tom nói cậu liền quay sang nhìn cuốn lịch, câm nín. Tắt thúi của Merlin ơi, cậu quên hôm nay là ngày mà cậu đồng ý cùng Voldy và Draco yêu nhau...

-

Ngày đó là ngày 31 tháng 7 năm 2004, 3 năm sau chiến tranh. Harry nhớ ngày đó là một ngày nắng đẹp. Hôm đó những người bạn của cậu định tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng trước khi đến sinh nhật cậu đã bắt đầu cuộc thám hiểm của bản thân cậu trước ngày sinh nhật, và bạn cậu không biết khi nào cậu về nên không tổ chức. Harry không biết bản thân sẽ về đúng ngày sinh nhật nên vừa về Quản trường Grimmauld và bước vào cậu thấy hai người đàn ông từng là tử địch và kẻ thù của mình đang ở trong. Từ khi chiến tranh kết thúc quan hệ của cậu và hai người kia được đổi mới, Draco thì làm thân với nhóm cậu, Voldemort thì một vài lý do nên cậu cũng thân với hắn.

"Sao hai người lại ở đây?"

Draco và Voldemort nghe tiếng mở cửa quay sang nhìn Harry cười.

"Bọn tôi biết hôm nay ngày sinh nhật của cậu và biết hôm nay cậu sẽ về nên qua đây tổ chức sinh nhật." Draco cười trả lời.

"Hửm? Thật sao?" Harry nghi hoặc, thường thì đâu có thế này đâu nhỉ? Tự dưng đến tổ chức.

"Thật." Voldemort gật đầu trả lời.

Harry tin hai người này sẽ không làm gì cậu, nên cũng chẳng bận tâm vì sao họ lại vào được quản trường Grimmauld. Ai chẳng vô được đây, phải không?

Harry bỏ qua và bước vào trong, hai người kia kêu cậu lên phòng trước rồi từ từ hẳn xuống. Cậu cũng chẳng bận tâm rồi đi lên phòng, tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Khoảng đến 6 giờ tối Draco gõ cửa kêu cậu xuống ăn, anh đi trước cậu đi sau. Xuống bếp tầng một đã thấy một mùi hương thơm ngon từ các món ăn, mùi hương đó làm cho cái bụng đói của cậu kêu *ọt, ọt* Harry ngượng đỏ cả mặt vì cậu sắp bước vào bếp chỉ cách cậu một bước chân nữa thôi. Hai người kia nghe thấy mà cười, họ thấy khuôn mặt đỏ đỏ ngượng ngùng của cậu. Dù là chơi Quidditch hay đi thám hiểm thân hình Harry vẫn thế, nước da trắng mịn, đôi lúc hồng hào, thân người mảnh khảnh không giống người thích mạo hiểm. Nhưng họ biết sau thân người mảnh khảnh đó là một con người có sức mạnh lẫn đầu óc tài giỏi cùng một lượng pháp thuật to lớn.

"Những món này là?" Harry bước đên cái bàn ăn nơi đặt rất nhiều món cùng với hương thơm ngào ngạt làm cho cái bụng đói càng thêm đói hơn.

"Là chúng tôi làm." Draco nói.

"Hai người biết nấu đồ ăn từ bao giờ?" Harry nhướng mày khó tin, hai người này nấu á? Tin không vậy trời? Voldemort thì không nói lúc nhỏ ở cô nhi viện lỡ đâu vài lần có nấu đồ ăn thì sao? Nhưng cái cậu không tin là ngay cả Draco cũng nấu, Merlin biết đùa? Một quý tộc như Malfoy lại xuống bếp để nấu nhân nhịp sinh nhật cậu? Vua Arthur đè chết Merlin đi a! Làm cho Merlin không đi được càng tốt!

"Đương nhiên. Cậu nghĩ chúng tôi không biết?" Draco cười nói.

"Đương nhiên làm sao tôi tin hai người biết nấu được a! Ngài Malfoy và ngài Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật từng là Chúa tể hắc ám vậy mà biết nấu ăn! Hai người đùa vậy không vui đây nha! Cái này dọa người thì có!"  Làm sao cậu có thể tin được Malfoy xuống bếp? Và làm sao cậu tin được Chúa tể hắc ám cũng xuống bếp cùng Malfoy? Quần xanh chấm bi hồng của Merlin ơi!

"Cậu không tin cũng được nhưng những món này thần sự do bọn ta nấu, cậu có thể hỏi Kreacher." Voldemort nói.

"Được rồi, tôi tin hai người nấu." Harry cố tiếp nhận Voldemort và Draco nấu ăn để chúc mừng sinh nhật...!

"Ngồi xuống nào." Draco đẩy ghế ra để cho cậu ngồi.

"Cái này..." Cậu càng ngày càng thấy lạ.

"Không sao, cứ ngồi đi. Tôi không có làm gì cậu đâu." Draco cười chấn an.

Harry cuối cùng cũng ngồi xuống, chiếc bàn hình vuông cậu ngồi ở giữa và hai người kia mỗi người  cạnh Harry (ý là cái bàn hình vuông, Harry ngồi giữa còn Draco và Voldemort ngồi hai bên góc). Hai người họ kêu cậu ăn trước thử xem tài nghệ của họ thế nào, Harry cũng không từ chối lấy một miếng mà ăn thử.

"Thế nào?" Voldemort cười hỏi.

"Ngon..." Harry nói không nên lời rồi, nó ngon quá.

Voldemort và Draco nhìn Harry mà cười, cái khuôn mặt khi ăn của bé con này thật là dễ thương.

"Vậy thì phải ăn hết, bọn này làm nhiều lắm." Draco nói.

"Ừm." Harry gật đầu và ba người họ bắt đầu ăn.

Harry càng ăn càng thấy ghiền... Merlin ơi! Đối thủ và kẻ địch của con nấu con quá a! Voldemort và Draco nhìn bản mặt Harry mà phì cười.

Mèo con được ăn một bữa vừa ngon mà vừa cực kì sảng khoái, cậu muốn chọn dẹp thì bị Draco kêu ngồi ở đó đề hai người họ dọn. Một việc rất khó để tưởng tượng Chúa tể hắc ám vào bếp thật sự thế nào nhỉ? Nấu thì thôi còn dọn nữa, chắc cậu ngày mai đi khám mắt quá.

Dọn dẹp xong Draco bảo ra ngoài đi dọa, họ đồng ý và độn thổ đến công viên tại London. Họ đi dạo, tám những chuyện linh tinh. Không biết từ lúc nào thân ảnh của ba người họ rất hòa hợp, người đi ngang qua đều phải ngó dòm đến. Khung ảnh ba mĩ nam cùng nhau đi nói chuyện, cười vui vẻ làm cho các cô nàng phải xao xuyến con tim. Bọn họ đi thật bản thân không biết bản thân đã đi bao lâu, đến lúc tiếng chuông của đồng hồ Big Ben vang lên điểm 12 giờ thì bọn họ mới chú ý và dừng lại tại một hồ nước. Pháo hoa từ đâu bùng sáng trên bầu trời đêm tại London, làm cho Harry rất thích thú. Cậu chưa từng thấy pháo hoa lần nào, lần đầu tiên trong đời cậu thấy. Harry ngắm nhìn pháo hoa say mê, Voldemort và Draco không hẹn mà nhìn Draco, họ gật đầu với nhau. Rồi bỗng dưng quỳ xuống hai bên Harry, làm cho cậu ngạc nhiên.

"Hai người sao vậy? Sao lại quỳ xuống?" Harry ngạc nhiên khi thấy hai người này tự dưng quỳ xuống.

"Harry, ta/anh yêu em."  Voldemort và Draco không hẹn mà đồng thanh nói. Làm cho cậu một phen bất ngờ, người đi qua ai cũng đều nhìn ba người.

"Nhận đi, nhận đi..." Họ vỗ tay, hồ hét cỗ vũ.

Harry im lặng một hồi sau cuối cùng cũng gật đầu, mặt câu bây giờ còn đỏ hơn bao giờ hết. Voldemort và Draco nhận được cái gật đầu của Harry liền vui mừng. Ngày hôm đó khoảng khắc giao nhau giữa 31/7 và 1/8, hai ngày này đã trở thành ngày kỉ niệm mà ba người họ yêu nhau.

-

"Cái này... Xin lỗi, em quên mất." Harry nỉ non nói.

"Vậy thì phải phạt đúng không nào?" Draco cười cười đi đến chỗ Harry và Tom đang ngồi.

Harry chưa kịp nói đã bị Tom đè xuống giường, hắn hôn lên đôi môi của em

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khúc sau tự suy nghĩ nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro