Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác Mộng Tái Thế

Tác giả: Niết Vũ Thương Hoặc

Edit: Hươu

~☆~☆~☆~

1. Thẩm phán

Harry Potter im lặng ngồi trên ghế bị cáo, cậu đã chẳng muốn bào chữa cho mình nữa. Gò má cậu tái nhợt hốc hác, bạn cũng biết đấy, cậu ấy vẫn luôn gầy gò như thế, tựa như vết tích thuở ấu thơ đã khắc sâu vào tận xương tủy cậu, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa.

"Cậu có nhận tội của mình không, cậu Harry James Potter?" Trưởng Warlock của Wizengamot hỏi, nghe tiếng như thể ông ta đã tự ếm cho mình không dưới ba cái "Sonorus"* vậy, khiến đầu óc trống rỗng của Harry bị âm thanh kinh khủng nọ lấp đầy, phát ra rung chấn đáng thương.

*Bùa tạo tiếng vang lớn khi nói chuyện

Là một Phù thủy nước Đức, ít nhất từng sống ở Đức một thời gian dài, tiếng Anh của ông ta tệ lậu quá, nhưng mùi Nghệ Thuật Hắc Ám lại thật đậm.

Harry phỏng đoán lung tung, cậu nghe thấy bản thân mình bình tĩnh cất tiếng, tựa như có một người khác trong thân thể vậy: "Vâng, thưa ngài thẩm phán."

"Được rồi." Trưởng Warlock đáp, ông gõ cây búa nhỏ của mình, đốm lửa xanh lam chợt lóe lên. "Vậy tôi xin tuyên bố, Harry James Potter bị kết tội mưu đồ hồi sinh Chúa Tể Hắc Ám. Sau đây là kết quả xét xử, tù chung thân tại Azkaban và tước bỏ thân phận Phù thủy suốt đời!"

"Mong Merlin chứng giám!" Toàn bộ Phù thủy đều đứng lên, Harry cũng bị người ta mạnh bạo nhấc dậy, cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo, trong một mớ áo chùng đen san sát nhau cậu thoáng thấy một vài gương mặt đang gào thét điên cuồng... là Hermione, Ron, ồ, và cả George nữa. Hiển nhiên rồi, ngoại trừ bọn họ ra thì thật tình còn có ai khác quan tâm đến mình nữa đâu.

Chúa Tể Hắc Ám đã chết. Chúa Cứu Thế theo lẽ thường cũng nên thất nghiệp rồi.

2. Ngục tù

Harry Potter đã ở được tháng thứ ba trong tòa ngục giam trên biển này, cũng đã thích nghi với từng cơn gió mang mùi nước biển tanh tưởi và mùi vị thối rữa, và cả mấy tên Giám Ngục có thể bắt gặp bất kỳ lúc nào.

Dưới tình trạng phần lớn Tử Thần Thực Tử đều đã đền tội, Azkaban trông có vẻ chẳng còn hơi người sống. Cậu không tìm được người bạn tù nào để trò chuyện dù chỉ là vài phút, thường thì bọn họ chỉ thích tự đắm chìm trong thế giới của mình hơn – cười ngờ nghệch chảy nước miếng hoặc trao đổi một cái hôn nồng nhiệt với Giám Ngục gì đó.

Cậu thì có cả một quãng thời gian dài để bắt đầu hồi ức quá khứ.

Từ năm nhất đến năm bảy, từ Lily Potter đến Severus Snape, cuộc đời cậu bị bó buộc trong cái khuôn khổ của Chúa Cứu Thế, dây dưa không dứt với những mảnh hồn của một kẻ điên. Lắm lúc cũng phải lấy làm biết ơn Voldemort đã nương tay, nếu hắn tự xẻo mình thành mười miếng hay mười lăm miếng thì thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, cậu sau khi tốt nghiệp... không chừng cũng phải từ bỏ Quidditch hoặc chức Giám đốc Sở Thần Sáng để tập trung hết sức đi tìm vị kẻ thù không chết không thôi đã tự phân tách mình ra khắp thế giới của cậu và khiến hắn ta triệt để nhắm mắt.

"Tôi mệt muốn khùng luôn rồi." Harry mệt mỏi nói, cậu ngồi xổm trong góc tường vùi mặt vào đầu gối, xương bả vai nhô cao vì cơ thể gầy ốm.

"Mi đúng là điên thật." Nó lạnh lùng cười nhạo. "Ta đã cảnh cáo mi đừng để lộ sự tồn tại của ta."

"Không." Harry nói. "Tôi không thể để ông ra ngoài được, Riddle. Một Chúa Tể Hắc Ám khỏe mạnh và đầy quyền năng, có là đồ ngu cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì."

"Dumbledore đã chết!" Nó rống lên. "Ta thật không hiểu nổi! Sao mi lại có thể ngu xuẩn như thế, còn muốn làm tiếp cái phận Chúa Cứu Thế của mi đúng không? Tốt thôi, ta chống mắt lên xem mi có thể làm gì được ta!"

Harry yếu ớt cười cười, cậu cũng đã rất lâu rồi không cười, kể từ lúc đám Phù thủy điên rồ ấy vọt vào trong nhà bẻ gãy đũa phép của cậu đến Ginny nước mắt đầm đìa đứng ở cửa nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra và lí do cậu bị tống vào ngục là bị người sắp trở thành vợ của mình phản bội. Tất cả bắt đầu từ khi đó, cậu khẽ khàng nói: "Tôi vẫn có thể tự sát, Riddle ạ. Tôi không cho là khi linh hồn tôi chết rồi mà ông vẫn còn đủ sức để tái sinh đâu ha."

3. Mảnh hồn

Trò tự kỷ của Harry Potter rất hay đi đến bế tắc, cậu thật quá mức cô đơn, thế giới dường như đã quên mất cậu, đến cả Giám Ngục cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cậu... chúng nó thích ký ức hạnh phúc, nhưng trông Harry hiện giờ thật sự chẳng khác gì đồng loại của chúng nó cả.

Vào tháng thứ năm, rốt cuộc cậu cũng có thể trò chuyện bình thường một chút với Riddle rồi.

"Kể nghe ông sống lại thế nào đi." Harry nói, cậu nhìn mu bàn chân mình, mạch máu có màu xanh sẫm, làn da thì trắng kinh người nhưng chúng bẩn cực kỳ và đầy ắp vết thương.

"Mi biết mà." Nó lạnh lẽo đáp. "Mọc rễ nảy mầm từ linh hồn mi. Mi là Trường Sinh Linh Giá của ta, cái mạnh nhất đấy."

"Nghe như thể tôi nên biết ơn sự ban tặng này và quỳ xuống hôn lên vạt áo chùng của ông vậy." Harry nói, giọng cậu ngang phè phè không cảm xúc, mấy lời này cậu đã nói đi nói lại vô số lần trong hai tháng qua rồi. Bạn biết đấy, một Chúa Tể Hắc Ám tuổi tác đã cao luôn có rất nhiều quy tắc vô lý hết sức, ngay cả khi nó chỉ là một mảnh hồn đã từng chết một lần. "... Giống như Mandrake hả?"

"... Giống như Mandrake. Ôi Potter, ta không thể tin được chiếc Mũ phân loại đã từng muốn cho mi vào Slytherin dù chỉ là một giây! Cái biện pháp tu từ của mi... thật là gặp quỷ mà, Mandrake!" Nó lớn tiếng rít lên, hoạt bát đến lạ, dù gì thì trong không gian này cũng chỉ còn lại mỗi bọn họ mà thôi. Nếu Harry muốn, cậu có thể đơn phương trò chuyện với tên Phù thủy bị hoang tưởng ở phòng bên, nhưng còn Riddle thì nó chính là cái mảnh đáng ra phải chết rồi kia mà vẫn sống trong khoảng trống linh hồn Harry Potter, giống như trước đó đã nói, ngoại trừ Harry Potter và một chút tư duy độc lập thì nó chẳng có được bất cứ thứ gì khác nữa.

Harry cười cười, nếu bình tĩnh suy xét, bạn sẽ phát hiện ra Tom Riddle còn thông minh hơn bạn tưởng nhiều, mạnh mẽ, đầy lôi cuốn... nếu hắn không lầm đường lạc lối thì cho dù là trong danh sách Chúa Cứu Thế dự bị cũng sẽ không bao giờ xuất hiện Harry Potter bé nhỏ tội nghiệp. Cậu không nghĩ rằng mình còn có thể thoát khỏi tòa ngục giam kinh khủng này cho nên giữa bọn họ chẳng còn ngăn cách nữa, dẫu cho khoảng cách để chấp nhận nhau có xa vời như cách trăm triệu năm ánh sáng hoặc như khoảng cách giữa Slytherin và Gryffindor, chỉ thế thôi.

4. Dung hợp

"Tôi đã xem hồi tưởng của giáo sư Dumbledore." Harry nói, vào tháng thứ chín, cậu thử trồng chuối, hoặc là xoạc chân hoặc là kiễng chân lắc lư qua lại quanh buồng giam. Cậu đã gầy đến gần như một cái bóng, áo tù rách rưới rộng rinh vắt vẻo trên thân, song tinh thần cậu lại tràn đầy mười phần. Có đôi khi Giám Ngục cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, nhìn qua bọn họ trông cứ như anh em một nhà vậy.

"Nghiêm túc mà nói thì hồi trước ông rất điển trai đấy, tuy nhiên tôi không rõ tại sao về sau ông lại có thể dằn vặt mình thành cái dạng như vậy." Harry trồng chuối sát vách tường, đầu tóc xoăn lại dài thêm và bóng dầu rủ xuống hai bên sườn mặt, nhìn cậu cứ như giáo sư Snape gì kia ấy. Rốt cuộc thì sau cái chết của ông ta, Harry cũng có thể giữ lại một chút kính trọng với ổng rồi, dẫu rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đổi được cái ấn tượng 'Snape là một kẻ u mê Lily'.

"... Sau này ta cũng không tệ." Nó nói, sau một thoáng im lặng. "Ta giống như một bản sao, từ diện mạo đến tên, nhưng ôi quỷ! Ta không muốn như thế! Ta là Chúa Tể Hắc Ám! Chỉ cần nghĩ tới cái khuôn mặt y hệt tên Muggle ti tiện ngu xuẩn kia cũng đủ làm ta kinh tởm."

"Đúng là thẩm mỹ bị chó ăn... Ấy thôi bỏ đi, Sirius cũng không thích ăn cái thứ đấy đâu, nhất là đồ từ Chúa Tể Hắc Ám mà ra." Harry lảm nhảm. Cuối cùng, cậu ôn hòa nói: "Vâng vâng, tôi biết, ông là độc nhất vô nhị, Riddle, hoặc như ông thích, Voldemort ạ."

"Quan điểm của mi và ta khác nhau." Nó nói. "Mi hẳn là một Gryffindor đầu óc đơn giản, nhưng xét từ khi ta lại sống lại lần nữa mà xem, mi tựa như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Potter, sự lỗ mãng, bất cẩn và tính khí xấu của mi đâu rồi?"

"Chẳng lấy một từ hình dung nào tốt thế." Harry nhảy xuống từ góc tường, bước ra cửa buồng giam, một Giám Ngục đối mặt với cậu. Cậu vươn ngón tay chạm vào chiếc áo choàng đen bồng bềnh của nó, xúc cảm lạnh căm như muốn đóng băng từ xác thịt đến xương tủy, muôn vàn cảm xúc tiêu cực kinh khủng ăn mòn tâm trí và suy nghĩ của cậu. Áng chừng chỉ mất hai, ba giây, cả người cậu đã ướt đẫm như mới được vớt từ dưới biển lên.

Cậu nhanh chóng mở bừng mắt ra, đôi con ngươi mang sắc xanh lục trong bóng tối càng thêm nồng đậm đến gần như hóa đen: "Tốt hơn chút rồi phải không? Nghe giọng của ông có vẻ khá suy yếu."

"Ta không có..." Nó giãy giụa, nhưng lợi ích đạt được khiến vị Chúa Tể Hắc Ám nọ khó lòng phản bác.

Harry xốc áo lên lau mồ hôi trên trán, chẳng hề gì nói: "Chúng ta có lẽ sẽ phải ở đây cả đời đấy, Riddle. Thật là không tài nào tưởng tượng được nếu không có ông thì cuộc sống này sẽ trở nên thế nào đây. Quay lại vấn đề vừa rồi, tôi không biết, từ lúc ông thức tỉnh, sự thay đổi này cũng đồng thời xảy ra. Tôi không cảm nhận được những phẩm chất 'đặc biệt' mà tôi từng có ấy nữa, không thể đổi lại được nữa. Ông có thể nghĩ thế này đi, rằng chúng ta đang dần dung hợp."

5. Bóng tối

Bọn họ đã gần một tháng không nói chuyện với nhau, lắm lúc Harry còn tưởng rằng mảnh hồn kia đã lặng im không tiếng động biến mất, say bái bai với thế giới này luôn rồi cơ, làm cậu phải thường xuyên hấp thụ sức mạnh của Giám Ngục, cho đến một lần nữa, cậu cận kề bờ vực tử vong đúng nghĩa.

"Bằng thế quái nào mà Dumbledore lại chọn một đứa ngu như mi làm Chúa Cứu Thế được vậy!" Nó cuồng nộ rít lên, luồng năng lượng rét lạnh tràn ngập khắp cơ thể Harry, nguồn pháp thuật hắc ám thuần túy khiến cậu thanh niên trong chớp mắt nảy nở, tuyệt đẹp.

Đúng, tuyệt đẹp, chấn động thần hồn.

Lúc tấm thân gầy guộc ấy đầy đặn trở lại và đôi môi khôi phục sắc hồng nhuận, ta rất khó mà tưởng được sự chấn động mà thứ biến hóa này sẽ mang đến. Harry Potter xinh đẹp cực kỳ, e rằng trong suốt hai mươi năm qua chẳng có một kẻ nào phát hiện ra điểm này, dẫu sao thì cậu vẫn luôn ốm yếu gầy gò thế đấy, lại còn đeo một cặp kính tròn gọng đen vô cùng quê mùa và mặc mấy bộ quần áo mãi chẳng bao giờ vừa khổ người. "... Vì một lời tiên tri, ừm, trò đùa thế kỷ của bà điên Trelawney. Ông nghĩ mà xem, nhờ phúc của bà ta, tôi đã ăn một con P (dở) trong kỳ thi O.W.L.s môn Tiên Tri. Cũng hên là các quy định sau chiến tranh không còn quá khắc khe, nếu không tôi và Ron đã chẳng thể trở thành Thần Sáng được rồi."

Harry cười đến thở không ra hơi, ngực cậu hãy còn phập phồng dữ dội vì thể lực kiệt quệ và nguồn phép thuật căng tràn. Cậu đau lắm, đau đến phát điên, nhưng cảm giác đau thật sự lại kéo đến chậm chạp kinh khủng. Đấy thật là nguồn năng lượng hắc ám thơm ngọt, tựa trái cấm kết quả từ sự mục rữa. Harry Potter nghĩ, mình có vẻ như toi cơm rồi, cái tên Riddle mất nết kia rốt cuộc cũng bắt được cơ hội rồi.

"Ron, đó là ai?" Nó hỏi với một tiếng hừ nhẹ, muôn phần đắc ý.

Đôi mắt Harry mờ mịt nhìn về phía trên: "... Không biết nữa. Có lẽ... là một người tóc đỏ... người tóc đỏ..."

"Nhóc con, mi chẳng cần phải cố chấp với hầu hết mọi thứ như vậy đâu. Ví như việc cứu vớt thế giới Pháp thuật lúc trước, hoặc ví như mong muốn níu kéo ta lại lúc bấy giờ." Giọng nói của mảnh hồn Riddle vừa dịu dàng lại vừa mềm nhẹ. "Mi cứ luôn tự ép mình vào bước đường cùng không thôi."

Mí mắt Harry dần dần khép lại, nghênh đón giấc ngủ sâu đầu tiên tại Azkaban. Trong cõi mộng dường như lướt qua rất nhiều chuyện, chúng như dòng nước xiết chảy vút qua kẽ tay; trong giấc mơ cũng có một vùng bóng đen cực đại, bầy chim đen lượn vòng quanh nơi đấy, chúng nó ríu rít kêu to từng hồi, như thể đang thực hiện một nghi lễ nghênh đón long trọng.

Halloween của 23 năm về trước, từng có vô số con cú chao lượn khắp giới Pháp Thuật, dùng cách thức ấy để ăn mừng trước cái chết của hắn.

6. Nhạt phai

Gần đây Harry Potter gặp chút rắc rối, cậu phát hiện mình rất khó nhớ về những ký ức ngày trước, chúng nó rành rành ở ngay trước mặt nhưng lại như bị phủ lên một tầng vải nhung thật dày và đầy bụi bặm, khiến người ta khó có thể chạm vào.

Nhưng thật cũng chẳng có sao cả, dù gì cậu cũng đang sống ở cái chốn quái quỷ này đây, có một người bạn có thể chuyện trò thì cũng chẳng cần thiết phải dựa vào hồi ức mới sống được.

Riddle dạy cậu rất nhiều thứ, cậu thiệt không hiểu được sao Dumbledore lại không cho hắn làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhỉ, so với những người khác, hắn dạy còn tốt hơn cả. Có khi chẳng bao lâu nữa, cậu Potter – Chúa Cứu Thế của Thế giới Pháp Thuật cũng sẽ biến thành fan hâm mộ số một của Chúa Tể Hắc Ám luôn.

"Tôi từng nghe giáo sư Dumbledore nói là, hai ta có cùng tổ tiên. Từ đó suy ra, tôi hẳn cũng là hậu duệ của Slytherin, nhưng hiện tại tôi không dùng được Xà Ngữ nữa." Harry há miệng, cố gắng phát ra mấy âm tiết kỳ cục nhưng không được, ngoại trừ tiếng Anh thì dù một chữ tiếng Đức thôi cậu cũng chả nói được nữa là.

"Bởi vì ta đã thu hồi những năng lực đó lại rồi." Nó nói. "Dùng cái não của mi đi, Potter. Mi và Slytherin, dù có quan hệ huyết thống đi chăng nữa thì e là cũng cách nhau tới cả nửa vòng trái đất. Tuy vậy cũng không hẳn là không có ảnh hưởng gì, ít nhất thì mối liên hệ xa xưa này đã giúp đẩy nhanh quá trình dung hợp của chúng ta."

Harry mỉm cười, cậu tóm lấy một tên Giám Ngục vừa lướt ngang qua buồng giam, nó chẳng dám động đậy vì cảm nhận được trên người đối phương toát ra luồng phép thuật hắc ám vô cùng đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng... Dẫu rằng nó cũng không quá rõ vì sao con người đầy quyền năng này lại kỳ quặc mà trầm ngâm tại chỗ như thế, còn vô thức kéo dài sự sống của nó.

Harry đăm đăm nhìn tay của mình, cậu có thể thề trước khi cậu ra tù thì cũng đã sắp biến thành một tên tự luyến luôn rồi, nghe thôi cũng đủ hãi hùng, nhưng qua tất thảy lại khác.

Móng tay cậu toàn bộ đều biến đen cả mà cậu nhớ rõ hồi mấy tháng trước chúng nó vẫn còn là dáng vẻ như của người bình thường, Giám Ngục trong tay dần dần tan rã. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được vết tích của thứ sức mạnh này trên cánh tay trắng bóc của Chúa Cứu Thế, chúng nó như những con rắn đen huyền trườn quanh dưới làn da trơn bóng. Rất nhanh, trên mặt cậu cũng xuất hiện vết vằn như thế, tình trạng này chứng tỏ một điều rằng, một Chúa Tể Hắc Ám sắp sửa ra đời.

"Riddle, tôi muốn ra ngoài." Harry vứt đống bột xương còn sót lại trong tay xuống, lạnh lùng mà nghiêm túc nói, nhận lấy một lời đáp lại vô cùng mềm nhẹ và ôn hòa: "Ta rất vui vì mi đã nghĩ thông suốt."

7. Lãng quên

Hermione Granger có một dạng Animagus, đó là một con mèo lông xoăn màu nâu trông rất giống mèo cưng Crookshanks của cô – Ron Weasley đã đưa ra nhận xét như vậy.

Cô cũng không đăng ký với Bộ Pháp Thuật dù cho hiện tại cô đã là một tấm gương Bộ trưởng tốt và có vai trò hết sức quan trọng. Cô đã đột nhập Azkaban.

Nơi này tĩnh lặng khác so với tưởng tượng của bao người, không thấy Giám Ngục đâu cả... hoặc có lẽ chúng nó đi ăn trưa hết rồi. Đá tảng gồ ghề, có dấu vết của thủy triều rút nước, thậm chí trong góc còn có rong rêu và hà biển* bám vào, song lại cực kỳ rét. Cô cảm giác bộ lông dày của mình nhanh chóng trở nên ướt nhẹp, điều này khiến cô bất giác đẩy nhanh tốc độ hơn.

"Một con mèo, hiếm thấy đấy." Cô bị người đằng sau bế lên, đôi tay nọ lạnh đến giật mình, xuyên qua lớp lông xoăn mềm mại bóng mượt, khiến cô tưởng chừng như có ảo giác bị đông đá.

"Harry!" Song cô đã ngay tức khắc nhận ra giọng nói ấy, Hermione Granger không nghĩ ngợi thêm mà biến về nguyên hình, cô quay người lại, hoàn toàn quăng ra sau đầu sự thật rằng chỗ này đây là hang ổ của Giám Ngục và hiển nhiên bọn chúng cũng không thể nào thật sự đi ăn trưa tập thể được. Người con trai kia đang đứng đằng sau cô, thần thái lạnh bạc, bộ dạng xa lạ đáng sợ.

"Một Animagus." Harry nói, giọng cậu vừa bay bổng vừa dịu dàng. Với trí nhớ xuất sắc của Hermione khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng sự quen thuộc đó cũng không phải của Harry Potter, mà là của... kẻ đó.

"Đúng thế, mình bây giờ là như vậy đó! Vì bồ, cũng giống như Sirius vì giáo sư Lupin vậy!" Hermione nắm tóc thét lên. "Ngươi là ai! Harry mà tôi biết không nên như thế này!"

"Ồ, cảm động ghê." Harry nói đầy mỉa mai, mắt lạnh nhìn vô vàn Giám Ngục trồi lên từ biển, chúng nó vì trốn cậu mà dám chạy khỏi nhà tù luôn, nhưng lúc này, một nguồn hạnh phúc tốt đẹp xuất hiện khiến chúng nó chẳng màng tất cả.

"Harry, bồ rốt cuộc làm sao vậy?" Hermione nói, trông cô như sắp điên mất, nước mắt không ngừng ứa ra. Cô xông lên ôm lấy Harry, chuyện này khiến trái tim trống rỗng của chàng trai cảm thấy đau đớn. Lẽ ra bọn họ có quen biết và quan hệ chắc hẳn rất thân thiết, nhưng đáng buồn thay, cuối cùng cậu vẫn quên cô mất rồi.

"Đừng cử động." Hermione nghe thấy mệnh lệnh lạnh lẽo của Harry, đôi ủng lông dê của cô đã bị giá rét đông cứng, cô xoay người, bị cảnh tượng nọ làm cho hoảng sợ. Một tên Giám Ngục cách cô chỉ chừng một nắm tay, sát rạt không đến ba tấc Anh, cảm xúc tích cực đang không ngừng mất kiểm soát mà trào ra ngoài. Đằng sau nó còn có vô số nhưng chúng như thể bị ấn nút tạm dừng đột ngột vậy, cứng đờ một cách buồn cười giữa không trung, mãi không nhúc nhích.

Harry túm lấy một tên, kéo tới trước mặt cô: "Nhận nó đi."

"Không, không!" Hermione bụm miệng thối lui, nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, cô gần như đau đớn mà nhìn cậu chàng đang bày vẻ mặt kỳ quái ấy. "Nó đã huỷ hoại bồ! Mình biết ngay chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà! Nó không nên tồn tại!"

"Avada Kedavra!" Cô phù thủy bỗng rút đũa phép ra, một tia sáng mảnh dẻ màu xanh lục bắn ra từ đầu đũa phép, cô chưa từng dùng thần chú này, lại thêm thiếu quyết tâm mà nó trông rất yếu ớt không đủ lực. Lời Nguyền Chết Chóc bắn vào lớp phòng hộ trên người Harry.

Chàng trai tóc đen mắt xanh lục lướt qua đống đổ nát. Lúc cậu cất bước, cả Azkaban dường như rung chuyển bởi một thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó tác động, đám Giám Ngục chợt cử động lại, Hermione hét lên rồi hóa hình Animagus hoảng loạn chạy mất.

"Mi không giết cô ả à?" Riddle hỏi, giọng điệu có chút bất mãn.

"Tôi cần một người, để thông báo với giới Pháp Thuật—— Ta đã trở về." Harry nói, cậu xoa ngực, rốt cuộc cũng không cảm thấy đau nữa rồi. Năng lượng hắc ám bùng phát điên cuồng, kết thành một trái tim hắc ám chân thật cho cậu.

8. Ác mộng ra đời

Tháng thứ hai mươi bảy, mái tóc Harry đã dài kinh hồn, Azkaban biến thành một vùng chết thật sự, thậm chí còn chẳng còn một tên Giám Ngục nào ở đây nữa, mặt biển cũng sóng yên biển lặng vì ảnh hưởng của năng lượng hắc ám trên đỉnh núi.

"Tôi rất vui vì ông vẫn trở lại, ông Malfoy. Tôi cho rằng ông đã đứng về phía chính nghĩa, vì cậu con trai đáng yêu của ông rồi chứ." Harry nói. Cậu ngồi trong bóng tối nên không ai nhìn rõ được vẻ mặt cậu, thế nhưng cậu lại có thể nhìn rõ ràng tất cả bọn họ.

Không ít người. Mi cũng biết, đám Tử Thần Thực Tử luôn luôn có chút thủ đoạn giữ mạng không khiến người ta thích cho lắm, bây giờ bọn chúng đều nghe theo Lucius Malfoy, mà việc này cũng có chút thú vị đấy.

Lucius siết chặt cây trượng đầu rắn, thận trọng nói: "Granger nói mi bị cắn nuốt, Potter."

"Cũng không hoàn toàn như vậy. Chỉ là một quá trình chuyển hóa tất yếu thôi, cô ta chọn sai thời điểm." Harry đứng dậy khỏi ghế, cái ngai bằng đá nọ tức thì sụp đổ. Toàn bộ đám người giữ im lặng tận đến khi cậu hiển lộ ra thân hình, bọn họ mới như thể thấy được cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời này mà thối lui vài bước, vẻ mặt kinh hoảng tựa như tận thế đã đến.

Harry vuốt ve bên mắt phải đỏ máu của mình, nhẹ giọng nói: "Hắn ở đây, chúng ta cùng sống."

"... Mừng ngài trở về, my Lord." Lucius khiêm tốn cúi đầu.

Draco run lẩy bẩy đứng sau gã, không ai quên được những gì đã xảy ra trong trận chiến cuối cùng ấy, Harry bước về phía hắn, thứ hương vị hắc ám ngọt ngào toát ra mê hoặc người ta đắm chìm không lối thoát, cảm nhận được thứ sức mạnh ấy, các quý tộc máu trong kinh sợ tới mức mất cả năng lực ngôn ngữ. Cậu so với Voldemort, Dumbledore hay thậm chí Grindelwald còn muốn mạnh hơn, đến mức không cần đũa phép, vị Tân Chúa Tể trẻ tuổi này có thể nhấn chìm toàn bộ giới Phù thủy nước Anh xuống vực sâu.

"Không nói một câu chào mừng tôi trở về sao, Draco?" Harry hỏi, giọng điệu của cậu vừa ngọt lịm vừa thân mật, cậu lùn hơn hắn một chút, trông cứ như đang nũng nịu với người yêu.

Chàng quý tộc trẻ tóc bạch kim tức thì ngã ngồi xuống đất.

Harry cười cười: "Tom, hắn giống như một đứa trẻ bị dọa sắp tè ra quần vậy."

Riddle trả lời: "Tới lúc phải đi rồi. Ta đảm bảo bọn chúng đều giống như vậy thôi."

Harry bước khỏi Azkaban, phép thuật hắc ám thuần túy trải một con đường dài dưới chân, Lucius tiến tới khoác lên người cậu một chiếc áo chùng hoa văn ánh bạc. Sóng biển không còn kìm hãm gầm thét bên dưới, trên bờ biển có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn, cậu trai thoáng đảo mắt qua một cái, thấy toàn gương mặt quen thuộc, bọn họ đã từng kề vai sát cánh chiến đấu, dẫn đầu là Hermione, cô nàng tựa như một nữ chiến binh kiêu ngạo... dẫu cho tất cả mọi người đều thấy rõ cô bị đôi mắt của Harry làm hoảng sợ.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, Tom. Tôi muốn một món quà." Harry nhẹ giọng nói. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, từng tầng mây mù tan đi, để lộ ánh trăng bạc như những chiếc lá rơi rụng, đôi con ngươi dị sắc xinh đẹp của cậu như được ánh sao soi sáng, vô cùng rực rỡ.

"Ta sẽ dâng cả Thế giới Phù thủy đến tay em, bé cưng ạ."

"Đó tham vọng của anh, ôi thật là." Harry than thở. "Tôi mong lễ Giáng Sinh tới, tôi có thể nhìn thấy một anh chân thực. Sau đó ôm, hôn, làm tình, gì cũng được hết."

"Một lời đã định."

Nhận được hứa hẹn, Harry nheo mắt lại, cánh tay giơ lên cao: "Vậy thì, khai chiến đi!"

—— HOÀN ——

Tác giả có lời muốn nói:

(Lượt bớt vài dòng linh tinh vì lười)

Ẹc, thật ra tui cũng không biết cái câu truyện mình viết này là bê kệch hay hề kệch nữa, nó phụ thuộc vào mọi người tự hiểu lấy thôi, bởi lúc tui viết ra nó tui cũng chẳng chắc chắn được Tom Riddle này là thực sự tồn tại hay là do Harry tưởng tượng ra nữa... Nếu nói bạn cảm thấy ngược thì ha ha ha ha, không sao cả, đã có 'tác giả có điều muốn nói' ở trang cuối, ờm, rõ rành rành là thể hắc ám rải đường nha, tui là má ruột ó!

Logic die, thiết lập chết, đừng truy cứu xem nó có hợp lý hay không, chỉ là một hồi não động tò mò mới lạ của tui thoy. Tui muốn viết văn tan vỡ báo thù lâu lắm luôn gòi á. Và bọn họ không thuộc về tui, Rowling mới là người sáng tạo họ.

Pái pai.

*Hà biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro