PART II (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngửi mùi anh có vẻ ngon vãi."

Edit: Hươu

Sau cùng vẫn là Barty Crouch Con và Đuôi Trùn miễn cưỡng hữu dụng. Lấy được máu Harry rồi, Voldemort rốt cuộc cũng thành công đổi được gương mặt rắn mà mình thích nhất. Đến khi hắn hào hứng xách đũa phép ra tìm Harry gây sự, lại phát hiện dưới bia mộ chỉ còn một đống dây trói vương vãi đầy đất...

Hắn chỉ mới lánh đi một chút không để ai phát hiện mình biến thành cá khô nhỏ thôi mà, Kẻ Được Chọn đã chạy đi đâu rồi?

Harry đã về dưới vòng bảo hộ của Dumbledore, căn bản là không thể xuống tay được. Quả cầu tiên tri cũng chẳng cướp được, Voldemort tức tới mức sắp khùng luôn. Mãi về sau khi Dumbledore sa bẫy tại nhà cũ của Gaunt, hắn mới tạm dịu cơn tức đi, nhanh chóng hạ lệnh tổng tấn công giới Phép thuật.

Cơ hội lần ba trong năm đã đến. Voldemort rất có tâm muốn show cho chúng Tử Thần Thực Tử xem hắn làm thịt cá – Harry – khô như thế nào, cơ mà suy xét đến khả năng lộ bài tẩy mất toi, hắn đành phải xua sạch người đi, đảm bảo trong trận quyết đấu cuối cùng chỉ còn mỗi hắn và Harry.

"Sám hối đi, Riddle." Harry nắm đũa phép nhựa ruồi, cố khuyên bảo hắn: "Ông vẫn còn cơ hội, một cơ hội duy nhất."

Voldemort trừng mắt, lỗ mũi phập phồng. "Sao mi dám——?" Hắn không khỏi cười lạnh: "Chờ lúc ta ăn mi rồi, mi đi mà nói lời này với ba mẹ của mi ấy."

Harry cũng trợn mắt, tức sương sương. "Vậy là ông ăn sạch bọn họ rồi? Ông ăn thịt người thật đó hả?"

Voldemort tưởng rằng hắn thành công cái chắc, nên nói chân tướng cho một kẻ sẽ bị biến thành cá khô nhỏ sắp lên dĩa cũng không thành vấn đề chi. "Ta không ăn thịt người." hắn hừ lạnh, "Ít nhất không ăn trước khi chúng biến thành cá khô." Ngẫm thấy cũng không đúng lắm, hắn lại bổ sung: "Không phải bọn chúng, chỉ có mi thôi."

Harry mất nửa buổi mới load được logic trong đó, thiếu điều nhảy dựng lên. "Ông là đang nói ba má tôi bị ông biến thành cá khô nhỏ?! Dumbledore cũng như thế?!"

Nói thật, Voldemort rất không kiên nhẫn đi giải thích cho Harry hay cái thói thích sưu tập cá khô nhỏ của hắn đâu. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ hắn không thể không nói...

Hắn lại bị thần chú phản phé.

—— Trần đời này còn có thứ quễ gì không đáng tin hơn chuyện này nữa không hả?!

"Nói mau!" Harry ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm con cá trắng khô đang không ngừng giãy giụa nọ. "Ông đã giấu bọn họ ở nơi đâu?" Chợt, cậu giật giật cánh mũi: "Ông ngửi mùi thơm quá... có vẻ như ăn sẽ ngon lắm..."

Cá trắng – Chúa Tể Hắc Ám – khô tức thì chết cứng.

Người là dao thớt ta là thịt cá, Voldemort lòng không cam tâm không nguyện giao ra đống cá khô nhỏ mà hắn nâng niu bao năm. Cả kho chứa xa xỉ giữ nhiệt độ và áp suất ổn định, hiển nhiên là đã được ếm bùa bảo quản.

Nhìn cả núi cá khô đủ mọi màu sắc bên trong, Harry shocku. "... Ông thành Chúa Tể Hắc Ám là nhờ công đống này á?!"

Nghe giọng điệu rất chi là hoài nghi của cậu, Voldemort không khỏi cảm thấy tôn nghiêm đời mình mất hết. "Mi thở thêm một câu nữa, ta sẽ..."

"Biến tôi thành cá khô nhỏ để thịt?" Harry vẫn đang chết trân, vô thức châm chích.

Còn đang là cá khô, Voldemort lườm khinh với cặp mắt cá chết.

Bộ sưu tập suốt bao năm qua bị càn quét sạch, bí mật cũng chẳng giữ được, Voldemort tâm như tro tàn. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại một mình dấn thân vào công cuộc chờ thời thả câu con mồi mới. Có điều...

"Harry Potter, mi đi theo ta làm gì!?"

"Tôi muốn ngăn cản ông. Ông không thể tùy tiện biến người ta thành cá khô nhỏ được." Kẻ Được Chọn chính trực thẳng thắn nói.

Một khi tìm được cách đập rớt cái bùa bảo hộ của Dumbledore đối với Harry, hắn nhất định sẽ ếm thằng nhãi thành con cá khô rồi nhai đầu nó ngay lập tức luôn! Voldemort hung tợn thề.

Muốn dụ được người cắn câu, mặt rắn tất nhiên không xài được. Voldemort rất rất không muốn mà lộ khuôn mặt giống hệt cha hắn ra, rồi hướng mục tiêu tới quán bar náo nhiệt nhất.

Nhưng ai có thể tới nói cho hắn biết, vì thế đếch nào đứa đầu tiên cắn câu lại là Kẻ Được Chọn vậy?

Voldemort dám vỗ ngực đảm bảo, từ lúc hai người họ vào cửa tới giờ, Harry chỉ hớp một ly cocktail có nồng độ cồn thấp, tuyệt không quá hai ounce. Chút rượu vậy thôi cũng đủ chuốc Kẻ Được Chọn say đến mức bò lên đùi hắn ngồi luôn hả? Hay là muốn nói, Kẻ Được Chọn chỉ đang giả vờ mượn rượu làm càn, để hắn không cách nào xuống tay với kẻ khác được?

"Anh thơm quá đi, tôi cũng không ngờ anh lại đẹp trai đến thế đấy." Harry cười khúc khích nói, đôi mắt xanh phỉ thúy to tròn lại như phủ lên một tầng sương mù. "Nếu tôi sớm biết được sở thích của anh thì... thì tốt biết bao."

Lúc Harry không nặng không nhẹ mà gặm môi hắn, Voldemort nghĩ đến đầu tiên không phải là xúc cảm thật mềm mại ướt át, mà là... hóa ra Harry thật muốn thịt hắn trước á?

Trong tín ngưỡng đời Chúa Tể Hắc Ám, đây là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Nhóc con đã vụng về châm lửa trên người hắn thì Voldemort đương nhiên phải tận chức tận trách mà đáp trả lại rồi. Trên thực tế, hắn chỉ sửng sốt mất nửa giây đã xách Harry lên Độn thổ, sau đó tự thân mà đè Harry xuống giường... với một khoảng cách âm và độ gắn kết chặt chẽ xưa nay chưa từng có.

Voldemort đã chuẩn bị trước việc sang hôm sau Kẻ Được Chọn sẽ lén chuồn mất, nên lúc Harry tỉnh dậy hắn còn đang giả bộ ngủ. Hắn những tưởng mình tám phần khả năng từ đây về sau sẽ thoát được cái đuôi nhỏ này, nhưng dư lại hai phần khả năng, cũng đếch có lựa chọn nào như việc nhãi con chủ động cưỡi lên người hắn thế này.

"Em làm cái quái gì thế hả, Harry?" Cảm nhận được hông mình bị đùi trong cọ xát, Voldemort không thể không mở mắt ra. Bọn họ còn đang trần truồng cả đấy biết không...

Harry cọ tới cọ lui vài cái, hơi thở dần dồn dập thêm. "Nếu kẻ này đã định sẽ bị ăn bởi kẻ kia" mặt cậu ửng hồng và sóng tình trào dâng, "Vậy sao chúng ta không tới thêm lần nữa?"

Nhờ phước Merlin, lần này cá khô nhỏ rốt cuộc cũng triệt để bị hai người họ đá bay.

~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro