Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hươu

Trùng hợp 99 followers sắp 100 nên thôi thì ra 1 fic lun, Huu lại sủi tiếp =)))))

Note: Chữ nghiêng là Xà ngữ

☆☆☆☆☆

Ngày xửa ngày xưa, có một truyền thuyết nọ.

Truyền thuyết kể rằng trên thế gian này có một con Rồng Thần, vì nguyên cớ nào đó mà linh hồn nó bị chia tách thành bảy phần. Sáu trong số những phần mảnh vỡ ấy được bảo tồn trong các Bảo vật khác nhau và phân tán ra khắp nơi giao cho từng nhóm người thủ hộ cất giữ. Mà bản thể của nó lại bị phong ấn ở một chốn bí mật không ai biết đến.

Để rồi cho đến một ngày, Kẻ Được Chọn sẽ bắt đầu cuộc hành trình, vượt qua rừng sâu, băng qua hồ nước, trải qua vô vàn thử thách cam go để tìm kiếm sáu món Bảo vật và đánh thức bản thể Rồng Thần.

Đổi lại, Rồng Thần sẽ thực hiện một khát vọng cất giấu tận sâu trong đáy lòng của người đó...

Xưa kia, ở một vùng hẻo lánh hoang sơ có một trang trại nho nhỏ.

Trong trang trại có một cậu bé cô đơn tên là Harry Potter.

Cậu sống ở đây từ nhỏ, chưa từng ra ngoài cũng chưa từng gặp bất kỳ ai khác ngoài cha mẹ mình. Từ sau khi cha mẹ qua đời thì đến tận bây giờ trang trại cũng chỉ còn lại duy nhất một mình cậu.

Bỗng một hôm, khi cậu đang chất lại đống cỏ khô trong trang trại thì bất cẩn vấp phải thứ gì đó trên mặt đất. Cậu ngã sấp mặt ra, khi trên trán có cảm giác đau rát thì mới ý thức được là mình bị cái gì đó không rõ quẹt xước một đường rồi.

Harry ngẩng đầu nhìn thứ đã quẹt trúng cậu, đó là một cây đèn dầu xưa cũ, trên họng đèn còn dính một chút máu của cậu.

Cậu ngơ ngác trừng cây đèn kia, tự hỏi trang trại lòi đâu ra cây đèn dầu thế này nên không để ý đến vệt máu dính trên họng đèn đang dần dần thấm vào trong cây đèn.

Một làn khói mỏng chậm rãi tỏa ra từ họng đèn cắt ngang suy nghĩ của Harry, cậu gần như khiếp sợ nhìn làn khói đang trào ra không ngừng trên không và dần tụ thành một người phụ nữ mặt người thân rắn.

"Mi, chính là Kẻ Được Chọn sao?"

Giọng nói của người phụ nữ vang vọng như xa như gần, rõ là tiếng rít kỳ dị nhưng không hiểu sao Harry lại có thể nghe hiểu được.

"Tôi không hiểu ý cô cho lắm."

Harry vô thức trả lời, lại không phát hiện tiếng mình thốt ra không phải là ngôn ngữ thông dụng.

Điều hiển nhiên này đã cho người phụ nữ câu trả lời mà nàng ta muốn. Nàng ta mỉm cười, cái nét cười ấy khiến Harry không khỏi liên tưởng đến một con mãng xã đang thè lưỡi ra.

"Cậu bé, chào cậu. Ta là Nagini – người hầu trung thành nhất của bệ hạ Rồng Thần vĩ đại."

Qua lời giải thích của Nagini, Harry cuối cùng cũng hiểu thông truyền thuyết về Rồng Thần cùng với sự thật rằng mình chính là Kẻ Được Chọn trong truyền thuyết ấy.

"Tại sao lại là tôi?" Cậu nhóc thắc mắc.

"Bởi vì trên trán cậu có vết thương do Đèn thần cắt trúng. Ngoài ra, máu của cậu cũng được ta hấp thụ." Nagini lắc lư đuôi rắn của cô nàng, ra hiệu cho Harry đến bên cạnh bồn nước tự mà soi xem bản thân mình. "Đây là khế ước, đại biểu cho việc cậu là người được bọn ta chọn."

Nàng ta vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo mới toanh có hình dạng như hình tia chớp trên trán Harry trong mặt nước.

... Đầu năm nay, vấp té thôi cũng có thể té ra một Kẻ Được Chọn luôn à?

"Những gì cần nói đều đã nói xong cả, chúng ta lên đường thôi." Người phụ nữ mặt người thân rắn ngước mặt lên, cao ngạo nói: "Bệ hạ còn đang chờ chúng ta đến đấy."

Harry rất muốn nói với cô ta rằng cậu còn chưa có đồng ý sẽ đi thu thập cái mớ mảnh vỡ linh hồn gì gì kia đâu!

Cậu chỉ sơ ý té ngã đụng đầu vào cây đèn ấy mà thôi, huống hồ cậu cũng không có nguyện vọng gì cả, đối với Rồng Thần trong truyền thuyết cũng không có lấy nửa phần hứng thú nào.

Có trời mới biết con rồng kia vì cái cớ quái đản gì mà lại đi chia linh hồn mình thành bảy mảnh. Cậu bày tỏ mình vô cùng nghi ngờ đối với cái "lý do nào đó" trong truyền thuyết ấy.

Chắc là phải có vấn đề gì đấy không thể để người khác biết được, cho nên mới dùng bốn chữ đơn giản như vậy giải thích qua loa.

Cơ mà cậu hơi lo là liệu mình nói ra rồi có bị xà nữ trước mặt nuốt chửng luôn hay không.

"Nhưng mà, tôi không có nguyện vọng gì muốn thực hiện cả." Cậu bé nói, cố chống cự lần cuối.

"Không, cậu có, chỉ là bản thân cậu chưa từng nhận ra thôi." Người phụ nữ cười đầy bí ẩn đáp lại.

Thế là, để biết được khát vọng sâu thẳm trong nội tâm mình rốt cuộc là điều gì (cùng với giữ mạng mình tránh khỏi mồm vị rắn nào kia), cậu bé 'Kẻ Được Chọn' đành phải cất bước trên hành trình truy tìm các Bảo vật.

Bọn họ đi rất nhiều nơi.

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là khu rừng Ravenclaw. Dựa theo cách nói của Nagini, Bảo vật thứ hai – Vương miện Ravenclaw được đặt bên trong Cây Trí Tuệ.

"Nếu vậy thì Bảo vật đầu tiên ở đâu?" Harry tò mò hỏi.

Nagini khinh bỉ liếc cậu. "Chính là cây Đèn thần trong túi cậu đấy, còn ai có tư cách làm Bảo vật thiêng liêng đầu tiên hơn ta – người hầu trung thành nhất của bệ hạ Rồng Thần?" Cô nàng đứng thẳng người, kiêu ngạo nói.

... Harry tỏ vẻ, cậu không có ý kiến gì về điều này hết.

Lúc bọn họ đến Cây Trí Tuệ, Harry dáo dác nhìn quanh tìm người thủ hộ trong truyền thuyết. Có điều xung quanh chẳng có bóng dáng ai khác ngoài cậu, một con cú nâu đang díp mắt nghỉ ngơi trên cây và một cụm nấm đỏ tươi dưới gốc cây cả.

Nhìn chằm chằm mấy cây nấm màu đỏ kia, Harry chớp mắt rồi lại chớp mắt, bụng cậu hết sức thực tế mà phát ra tiếng òng ọc.

"Tôi đói bụng rồi." Cậu thành thật bày tỏ ý nghĩ của mình, đồng thời tiếp tục nhìn mấy cục nấm đỏ nọ.

Ngay khi cậu đang tự hỏi liệu mình có thể ăn nó được không thì đống nấm bỗng dưng phát ra tiếng hét chói tai: "KHÔNGGG! Đừng ăn tui! Tui không có ăn được đâuuuu..."

"Im lặng đi Ron Weasley!" Trên cây vang lên một giọng nữ mất kiên nhẫn: "Trông mà xem cái đầu nấm đỏ tốt tươi của bồ, người có não nhìn vào đều biết ngay bồ có độc không thể ăn được!"

Harry ngẩng đầu, con cú trên cây không biết đã mở mắt từ bao giờ, cậu đoán hẳn là bị tiếng hét điếc tai của nấm đánh thức bởi vì cô cú đang hung dữ trừng mắt với cụm nấm gào thét bên dưới.

... Ít ra hiện tại cậu đã biết chúng nó không thể ăn được.

Sau đó, Harry được chào đón bởi cô cú biết tuốt Hermione và gia đình nấm Weasley, cũng lấy được Bảo vật Vương miện đặt trong Cây Trí Tuệ.

Cậu còn trở thành bạn tốt của Hermione và cục nấm Ron luôn thích cãi nhau với Hermione.

Lưu luyến tạm biệt khu rừng Ravenclaw và những người bạn mới của mình, Harry đi theo Nagini tiến đến hồ Slytherin. Người thủ hộ ở đây là tộc người cá kiêu căng. Người cá có mái tóc dài màu bạch kim nói cho cậu biết Bảo vật Mề đay đang nằm dưới đáy hồ nhưng lại từ chối giúp cậu lấy dù rằng đây chỉ là một chuyện hết sức dễ dàng đối với bọn họ.

Tuy vậy nhưng khi Harry suýt thì chết đuối trong lúc lặn xuống tìm Mề đay thì được thằng con trai nhỏ của tộc người cá điều khiển dòng nước ném cậu lên bờ.

"Muốn chết cũng đừng có chết trong nhà ta, ô nhiễm cả nguồn nước." Hất mái tóc dài của mình, người cá cao ngạo nói.

Điểm dừng chân thứ ba của Harry là nơi giao nhau giữa hồ Slytherin và thung lũng Hufflepuff. Nhiệm vụ lần này còn khó khăn hơn cả. Người thủ hộ ở đây là một lão phù thủy tồi tệ chỉ biết suốt ngày pha chế độc dược. Do Bảo vật Cốc vàng bị lão dùng làm đồ đựng nguyên liệu độc dược rồi nên Harry đành phải nhân lúc lão không chú ý mà lén thó chiếc Cốc vàng.

Rất hiển nhiên, khi lão phù thủy phát hiện ra toàn bộ nguyên liệu độc dược quý giá của mình đều toang do chất lượng bảo quản kém, lão tức nổ phổi cầm đũa phép rượt Harry nguyền rủa tận ba ngày.

Tiếp theo, Harry gặp đại trưởng lão Albus Dumbledore thông tuệ nhất trong tộc gấu. Sau một phen bị bắt ăn sạch hai hũ mật ong nguyên chất siêu to khổng lồ, Harry nhận được Bảo vật Nhẫn được cất giữ ở tộc gấu.

Thời điểm nói lời tạm biệt với trưởng lão tộc gấu tóc bạc phơ, cậu nghe thấy ông cụ vui vẻ lầm bầm.

"Mật ong lại hết rồi... phải qua bên Gellert trộm một ít mới được~"

Nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như Gellert Grindelwald là tộc trưởng tộc ong thì phải?

Harry hết sức hoài nghi, có chắc là đại trưởng lão anh minh cơ trí của tộc gấu trong truyền thuyết thật không bị mật ong làm mụ mị đầu óc không?

Ở điểm dừng chân tiếp đó, Harry đến thảo nguyên Gryffindor. Người thủ hộ thảo nguyên là một tổ hợp nhóm vô cùng lạ lùng: một con chó, một con hươu và một con sói.

Bọn họ rất nhiệt tình chào đón Harry, thậm chí hươu đực James còn âu sầu kể cho Harry nghe về đường tình duyên nhấp nhô của mình. Hắn đang cuồng nhiệt theo đuổi hoa bách hợp Lily nhưng mà đối phương lại hoàn toàn bỏ bơ hắn.

"À ừm, thử giúp cô ấy bón phân tưới nước mỗi ngày xem?" Harry đề xuất ý kiến.

"Cũng vô ích à, tôi từng thử rồi." James vẻ mặt đau khổ nói.

"Thật sự thì mỗi lần chỉ cần bồ cẩn thận không vô tình nhét lá của cô nàng vào mồm nhai là ngon rồi ấy..." Chó đen bự Sirius nhỏ giọng làu bàu, rất không may bị James nghe thấy.

"Mình là một con hươu có được không!" Hắn bất mãn kháng nghị.

"Nhưng bồ cứ thế mãi thì bị giận là lẽ đương nhiên thôi." Sói xám Lupin lắc đầu thở dài.

Harry cạn lời, cậu cực kỳ đồng ý với điều Sirius và Lupin nói, thế nhưng James là một con hươu, mà hươu ăn cỏ vốn đã là thiên tính rồi...

Bỗng chốc, bóng đèn nhỏ trong đầu cậu bừng sáng: "Không ấy thì bạn giúp cô nàng ăn hết đám cỏ dại bên cạnh đi?"

Ba con thú đồng loạt quay đầu qua nhìn cậu chằm chằm.

James là người phá tan khoảng lặng trước, hắn vui mừng kêu to: "Thế mà đó giờ tôi không nghĩ đến! Harry, cậu quả là vị cứu tinh của tôi!"

Để cảm ơn, bọn họ giao món Bảo vật được họ phụ trách bảo vệ cho Harry.

Rời khỏi thảo nguyên Gryffindor, ánh mắt Harry kỳ quái nhìn món Bảo vật bọn James đưa cho – một Cuốn nhật ký trông bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Đây thật là Bảo vật à?" Cậu hoài nghi hỏi Nagini, lại bị ánh mắt sáng bling bling của cô nàng làm hú hồn.

"Tất nhiên! Nó là Bảo vật quan trọng nhất đấy..." Cặp mắt Nagini lập lòe ánh sáng khác thường. "Nhanh lên Harry, nhỏ máu cậu lên Cuốn nhật ký này đi!"

Cái gì?!

Harry còn chưa kịp phản ứng thì Nagini đã nắm lấy cổ tay cậu rạch một đường cắt nhỏ trên đó.

Đến khi thấy một luồng khói mù bốc lên từ Cuốn nhật ký rồi dần dần tụ thành hình người, cái cảnh đầy cảm giác déjà vu này làm Harry hậm hực muốn nội thương.

Một Nagini còn chưa đủ, giờ lại thêm một cái nữa hả?

... Cậu thề, lần sau cậu nhất định sẽ đi đứng cẩn thận không để bị ngã nữa!

Giữa làn sương khói lượn lờ, bóng dáng hư ảo của chàng trai trẻ tóc đen dần rõ ràng hơn.

Được rồi, ít nhất thì lần này còn trông giống con người một chút.

Nhìn chằm chằm hai chân đứng thẳng tắp trên đất của đối phương, Harry thầm tự an ủi mình.

"Mi, chính là Kẻ Được Chọn sao?"

Câu từ y hệt nhau, giống đến từng dấu chấm câu lẫn cái giọng điệu cao ngạo, lại thêm ánh mắt soi xét còn không nể nang gì hơn cả Nagini kia... Harry thông não rồi, hóa ra cử chỉ giọng điệu của Nagini đều là học theo người trước mặt này!

"Sao không nói gì?" Chàng trai tóc đen bất mãn cau mày, quay đầu nhìn qua cô nàng người rắn đang rưng rưng dòm mình bên cạnh. "Nagini, chẳng lẽ mi chọn tới chọn lui lại chỉ chọn được một tên đần độn như này đấy à?"

Cái ngữ điệu khinh người gì thế hả! Bộ nghĩ cậu muốn làm cái Kẻ Được Chọn kia lắm sao? Huống hồ ai lại đi chọn người tốt nhất dựa vào việc vấp ngã đụng phải họng đèn cơ chứ!

Harry há miệng, vừa định phản bác đối phương đồng thời nhắc hắn rằng thật ra vốn chẳng có chuyện Nagini lựa chọn gì sất thì anh chàng tóc đen lại lần nữa dời mắt về phía cậu. Bấy giờ, cậu mới để ý đến người nọ có một đôi mắt đỏ vô cùng đẹp đẽ sắc sảo.

"Đành vậy, Kẻ Được Chọn cũng đã định, chỉ thiếu mỗi việc tìm được chủ hồn và tiến hành nghi thức mà thôi." Hắn nói. "Trước khi chúng ta xuất phát, để ta nhìn xem khát vọng tận sâu trong tim cậu là gì."

Cặp mắt đỏ sắc lạnh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Harry. Trong khoảnh khắc, Harry có cảm giác mình như thể một con mồi đang bị rắn theo dõi.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, chàng trai tóc đen thu hồi đường nhìn, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu, ánh mắt nhìn Harry cũng không còn quá bắt bẻ như ban đầu nữa.

"Chúng ta có thể xuất phát được rồi." Hắn vừa quay đi vừa nói, không rõ tại sao thanh âm lại có chút khô khốc.

"Khát vọng sâu trong tim tôi là gì vậy?" Harry hỏi.

"..." Chàng trai tóc đen trầm mặc một hồi. "Đợi đến khi cậu hoàn thành sứ mệnh sẽ biết."

Thế là bọn họ tiếp tục lên đường. Việc tìm kiếm bản thể bị phong ấn cũng không hẳn là chuyện dễ dàng gì dù cho cậu trai tóc đen có dùng cách cảm ứng để đánh dấu phương hướng đại khái đi chăng nữa, thì sau khi đi được một quãng rồi, hắn mới phát hiện bản thể kia đã lệch khỏi vị trí cảm ứng ban đầu.

"Quái thật đấy, chẳng lẽ bản thể có thể di chuyển được?" Hắn nhăn mày, giọng nói có hơi bối rối.

"Anh chắc chứ?" Harry nghi hoặc. "Không phải hắn bị phong ấn rồi sao?"

"Đúng là vậy, nhưng không ai biết rốt cuộc hắn bị phong ấn ở đâu... lẽ nào vật phong ấn bản thể bị di chuyển?" Chàng trai tóc đen suy tư.

"Quản nó làm gì, Voldy, chúng ta nên nhanh chóng tìm ra ngài... ý em là bản thể của bệ hạ Rồng Thần!" Nagini nũng nịu giục.

Harry không chú ý đến Nagini mất tự nhiên sửa miệng, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi cái xưng hô đằng trước rồi.

Cậu hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn sang cậu chàng tóc đen ở bên. "... Voldy?"

Thiếu niên tóc đen ho khan một tiếng: "Voldemort, tên ta."

Hắn tuyệt không thừa nhận, khoảnh khắc cậu bé nghiêng đầu và bật thốt ra biệt danh của hắn bằng cái giọng đầy ngây ngô tò mò ấy, cõi lòng hắn bỗng dâng lên chút cảm giác xúc động khó tả.

Nghĩ đến khát khao ẩn sâu trong thâm tâm cậu bé mà hắn đã thấy trước đó, hắn không kiềm được mà liếc nhìn cậu nhóc thêm mấy lần.

"Làm sao thế? Trên mặt tôi dính gì ư?" Harry bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên.

Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt: "Không có gì, tiếp tục đi thôi."

Ở nơi nhóc con không nhìn thấy, chàng trai mang tên Voldemort khẽ nhếch khóe môi, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm.

"Voldemort, anh có chắc là bản thể kia ở gần đây không thế?" Harry cau mày, cũng không phải là cậu không kiên nhẫn nhưng mà bọn họ đã lòng vòng quanh cánh rừng này mấy ngày nay rồi đó!

"Ta cảm giác được hắn ở gần ngay đây thôi..." Thiếu niên tóc đen cũng bực mình dễ sợ, cảm ứng thì cực kỳ mãnh liệt, hắn có thể khẳng định bản thể loanh quanh gần đây nhưng tìm hoài lại đếch thấy đâu cả. Đang cáu gắt thì nghe cậu nhóc gọi thẳng tên hắn, máu nóng càng dồn lên não: "Với cả, ta cho phép cậu gọi ta là Voldy."

Harry nhìn hắn với ánh mắt như thấy hiện tượng lạ. "Tôi và anh đã thân đến mức có thể gọi nhau bằng biệt danh rồi hả?"

"Voldy, ngài cần phải cố gắng hơn nữa." Nagini ghé bên tai chàng trai tóc đen nói nhỏ.

"... Chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm bản thể đi."

Đột nhiên, có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cỏ bên dưới, hai người một rắn ngừng nói chuyện, tập trung nhìn về phía đó.

"Voldy..." Nagini bỗng ngập ngừng gọi.

"Mi cũng cảm giác được đúng không?" Chàng trai tóc đen hạ giọng, nói: "Thứ ở đằng đó... là bản thể."

Nghe bọn họ nói, Harry hơi trợn mắt, bản thể mà họ vẫn luôn tìm ở ngay đằng kia sao?

Dưới ba cái nhìn chăm chú, căng thẳng đến nghẹt thở, một con thỏ đen tuyền với đôi mắt đỏ tươi y như cậu trai tóc đen nhảy ra từ trong bụi cỏ.

Hai người một rắn mắt to trừng mắt nhỏ với con thỏ kia, trong nhất thời ai nấy cũng đều mất khả năng ngôn ngữ.

Một lúc lâu sau, chàng trai trẻ tóc đen đã lặp đi lặp lại xác nhận cảm ứng trong lòng, khi chắc chắn hắn không hề phán đoán sai hay gặp phải ảo giác, bấy giờ mới chần chừ cất tiếng: "... Mi là, bản thể?"

Con thỏ kia đơ ra một chút, nếu thỏ cũng có biểu cảm, Harry đoán chừng vẻ mặt nó hẳn sẽ nhăn nhó lắm.

"Sao mi lại tự biến mình thành ra như vầy?!" Xác nhận suy đoán của mình, cậu chàng tóc đen vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng hết giữ nổi bình tĩnh, hắn cao giọng đầy khó tin hỏi.

Harry tinh tường nhận thấy cặp mắt đỏ của thỏ đen trong chớp mắt không chút che giấu mà bùng lên sát ý.

Cậu chẳng ngờ được sinh thời cậu không những trở thành Kẻ Được Chọn gì gì kia mà còn được tận mắt chứng kiến con thỏ mắt đỏ giết người trong truyền thuyết, quá đặc sắc luôn, xincamon.

Cậu cảm thán trong lòng, cơ mà thật thì cậu một chút cũng éo muốn cuộc sống của mình luôn tràn đầy 'niềm vui' bất ngờ như vậy đâu, thiệt sự.

Nhìn thấu mớ suy nghĩ hầm bà lằng của cậu, thiếu niên tóc đen khô cằn giải thích: "Bản thể ban đầu vốn không phải như vậy."

Harry thông cảm đáp: "Tôi hiểu mà, "bản thể bị phong ấn ở một chốn bí mật không ai biết đến"..." Cậu trích dẫn nguyên văn lời kể chuyện rồi sau đó nhìn sang thỏ đen, bình tĩnh tiếp tục nói. "Hiện giờ tôi đã hiểu 'bí mật không muốn ai biết' kia rốt cuộc là cái gì rồi."

Lúc bọn họ nói chuyện, Nagini một lòng đầy ắp chờ mong với việc bệ hạ Rồng Thần mà cô nàng kính ngưỡng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vốn có – cũng chẳng quan tâm đến việc bản thể bị phong ấn ở đâu – đang vô cùng hăng hái vẽ trận pháp hợp nhất linh hồn trên mặt đất.

"Quản mấy chuyện đó làm gì, Voldy. Chúng ta mau mau tiến hành nghi thức đi!" Cô nàng thúc giục, cũng quay đầu qua nói với Harry: "Cậu hãy đặt từng Bảo vật thu thập được vào trận pháp, sau đó bước vào trung tâm trận đứng."

Harry sửng sốt: "Tôi cũng phải đứng trong trận pháp á?"

"Yên tâm đi, đấy chỉ là một nghi thức thôi, nói ra thì nó còn có ích cho cậu nữa cơ." Nhìn thấu Harry do dự, Nagini bèn nói. "Nghi thức này chẳng những có thể giúp bệ hạ Rồng Thần vĩ đại khôi phục mà còn có thể đảm bảo ngài sẽ thực hiện những gì ngài hứa hẹn – cũng chính là thực hiện nguyện vọng tận sâu trong tim cậu đấy."

Harry vẫn có chút ngần ngại, Nagini nói hết lời hay ý đẹp cũng hết luôn kiên nhẫn đành phải đơn giản trực tiếp há mồm, lộ ra nanh rắn sắc nhọn mà Harry đã lâu không thấy: "Harry, cậu rốt cuộc có muốn đi hay là không?"

Harry thầm thở dài, nhận mệnh đứng vô.

Tất cả Bảo vật đã đặt xong, chàng trai tóc đen và Nagini cũng chia nhau ra đứng ở vị trí tương ứng với Đèn thần và Cuốn nhật ký. Harry đang suy nghĩ nghi thức khởi động như thế nào thì đã nghe thấy thiếu niên tóc đen và Nagini bắt đầu ngâm nga một thứ tiếng xưa cổ mà cậu chưa từng nghe qua.

Sau đó, toàn bộ trận pháp dần bừng tỏ, một tia sáng chói lòa lóe lên trước mắt. Tức khắc, cậu mất ý thức.

Khi cậu mở mắt ra lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng lộng lẫy, dưới người là một chiếc giường mềm mại.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông vang lên bên cạnh, cậu cảm thấy chất giọng này có hơi quen quen thế nhưng cậu chắc chắn rằng mình chưa từng nghe qua giọng nói ấy trước đây.

Cậu quay đầu sang nơi giọng nói ấy phát ra, rồi bỗng chốc trừng lớn đôi mắt.

"...Voldemort?" Cậu không chắc lắm hỏi. Người trước mặt có một gương mặt cực kỳ điển trai mà trọng điểm là hình dáng ấy gần như y đúc từ một khuôn với cậu con trai tóc đen vẫn luôn đồng hành cùng cậu, có điều trông càng thêm trưởng thành hơn thôi.

"Nhận không ra ta à?" Đối phương khẽ trêu.

"Thật là anh sao?" Bạn đồng hành gắn bó sớm hôm đùng một phát từ thiếu niên biến thành thanh niên chỉ trong một đêm, Harry có hơi không kịp thích ứng. "Sao anh lại... chẳng lẽ tôi hôn mê mười năm rồi?"

Dáng vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa và suy đoán quá lố của Harry rõ khiến người đàn ông cảm thấy thích thú, hắn cười khẽ nói: "Không, đây mới là hình dáng vốn có của ta."

"Ý của anh là..." Nghĩ đến khả năng nào đó, Harry hít ngược một hơi.

"Đúng vậy đấy, cho phép ta tự giới thiệu một lần nữa, ta là Lord Voldemort – Rồng Thần trong truyền thuyết."

Vẻ mặt Harry hết sảy luôn, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại tiếp tục vấn đề.

"Nagini đâu rồi? Đừng nói là cô ấy cũng..."

"Không, con bé khỏe lắm, tách được khỏi cây đèn kia rồi thì giờ đang chạy đi kiếm ăn đâu đó trong khu rừng bên ngoài lâu đài ấy."

Harry thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà bảo với cậu rằng Nagini và Voldemort là cùng một người vậy thì cũng quá mức đáng sợ rồi.

"Nếu thế, bây giờ tôi đang ở đâu?"

"Lâu đài của ta."

"À." Harry ngơ ngác gật đầu. "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi có thể trở về không?"

Voldemort nhướng mày. "My boy, em mà đi thì ta biết thực hiện nguyện vọng sâu trong thâm tâm em thế nào đây?"

"Ấy, anh không nói suýt thì tôi cũng quên mất." Harry gãi đầu, quả đúng là ngủ lâu thành ra đầu cũng bị ngáo ngơ luôn, vậy mà quên tuốt luốt chuyện này. "Nên là, nguyện vọng của tôi rốt cuộc là gì thế? Anh thật sự có thể thực hiện nó sao?" Cậu hoài nghi hỏi.

"Ta cho rằng lúc này ta cũng đã thực hiện nó rồi." Voldemort cúi người lại gần Harry, cặp mắt đỏ sắc sảo đăm đăm vào đôi mắt xanh biếc trong veo. "Còn về khát khao thẳm sâu trong tim em... em dám nói em thật sự không rõ sao?"

"Nếu tôi biết thì đã chẳng bị anh và Nagini lừa quay vòng vòng!" Harry không nhịn được bùng nổ.

Nhìn nhóc con rõ ràng đang xù lông cáu bẳn, người đàn ông lại hiếm thấy mà bật cười, giọng điệu đầy vui vẻ nói.

"Vậy em cứ từ từ mà nghĩ đi, tương lai còn dài, ắt sẽ có một ngày em nghĩ ra thôi."

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé cô đơn tên là Harry Potter.

Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, cậu trở thành Kẻ Được Chọn, dấn thân vào cuộc hành trình, vượt qua rừng sâu, băng qua hồ nước, trải qua vô vàn thử thách cam go để tìm kiếm sáu món Bảo vật và đánh thức bản thể Rồng Thần.

Trên đường đi, cậu gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều người.

Rồi sau đó, cậu ở lại trong lâu đài của Rồng Thần, dành cả quãng đời còn lại bầu bạn với hắn.

Cậu cuối cùng cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Hóa ra, khát vọng thẳm sâu trong tim của bé con cô đơn chính là có được một người bầu bạn với mình, mãi đến vĩnh hằng.

HẾT



Tác giả có lời muốn nói:

Phía sau sân khấu nhỏ 1: N năm sau.

Harry: Em chỉ muốn có người làm bạn với mình thôi mà, cớ gì làm một hồi làm đến trên giường là sao??

Voldemort: Bởi vì, đây là mong muốn sâu trong lòng em.

Harry: Đây là khao khát sâu trong đầu anh thì có ấy! (xù lông)

Phía sau sân khấu nhỏ 2: Thế nào là tận thế

Ron: Ý là sau khi thu thập đủ bảy viên Ngọc Rồng để triệu hồi Rồng Thần, thế giới sẽ bị hủy diệt hả?

Hermione: Công việc của Chúa Tể Hắc Ám còn không phải là hủy diệt thế giới à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro