Chương 4: Không lùi bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚜️Tác giả: Vô Khả Nại Hà.

⚜️Beta: Jenin

Trong lúc Harry do dự không biết phải lựa chọn như thế nào thì Dudley đã bực tức mà hét lên: "Phải phải, nó chính là Harry Potter, còn có James hay không thì chẳng biết. Tìm được người rồi thì mau dịch cái mông heo của ông ra khỏi màn hình tivi của tôi đi."

Thằng nhóc Dudley ngu ngốc này.

"DUDLEY DURSLEYYYY!" Dượng Vernon lập tức rít lên: "Về phòng ngay!"

Mặt Dudley tái đi như thể không tin được là bố yêu dấu của nó lại có thể mắng nó như thé, chắc tên công tử bột này đang hoang mang lắm đây.

"Sao anh có thể hét lên với Dudley như thế chứ hả Vernon? Cục cưng đang hoảng sợ kìa." Dì Petunia vừa mới thấy nét mặt tái nhợt của con trai liền lên tiếng bênh vực: "Dudley vẫn còn nhỏ, đáng ra anh phải nhẹ nhàng với thằng bé."

Câu nói của dì Petunia như khai sáng cho Harry. Đúng thế, những đứa trẻ thì luôn xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng, mà chỉ có gia đình hoặc bạn bè mới sẵn lòng đối xử với một đứa trẻ như thế!

Vậy thì gia đình và bạn bè của Harry đang ở đâu? Bọn họ ở thế giới của những phù thủy, bọn họ ở Hogwarts!

Nơi đó không những là chốn nguy hiểm mà còn là nơi hắn có thể sống là chính mình, nơi khiến cho hắn có cảm giác an toàn và thoải mái nhất.

Quay về thôi, chỉ cần hắn có đủ sức mạnh để hạ bệ Voldermort một cách nhanh chóng, bảo vệ tất cả mọi người để không ai phải chết thì cảnh một Hogwarts hoang tàn với xác chết la liệt sẽ không xuất hiện.

Hắn sẽ không phải cảm thấy đau thương khi đi qua từng ngóc ngách của ngôi trường rồi nghĩ xem liệu ai đã ngã xuống ở đó.

"Vâng, cháu là Harry James Potter đây ạ. Bác tìm cháu vì chuyện gì không?" Về nhà thôi, về với thế giới mà hắn thuộc về.

Bác Hagrid vứt cho dượng Vernon một cái nhìn lạnh lẽo, rồi xoa đầu Harry: "Như đã giới thiệu thì bác là người gác cổng của Hogwarts, ngôi trường danh giá dành cho những phù thủy. Ngài Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta đã giao cho bác nhiệm vụ đưa cháu tới Hẻm Xéo để mua những vật dụng pháp thuật cần thiết cho năm học mới sắp bắt đầu vào ngày 1/9 sắp tới. Cháu có háo hức không Harry?"

Harry cười, một nụ cười mãn nguyện: "Rất rất nhiều ạ!"

Ta sẽ không sợ hãi nữa đâu Voldermort, cứ chờ mà xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng nhé.

"Chào mừng đến với con phố mua sắm sầm uất nhất của giới phù thuỷ - Hẻm Xéo." Giọng nói của bác Hagrid chứa đầy sự hân hoan.

Nếu bác Hagrid nói câu này vào mấy tháng trước thì có khi Harry còn vui vẻ mà trả lời rằng: 'Cháu rất mừng vì được trở lại.' hay đại loại vậy nhưng mấy tháng nay đừng nói là Hẻm Xéo, đến cả Hẻm Quéo hắn cũng đã lượn lờ qua lại tới nhẵn mặt đường rồi.

"Chúng ta phải đi đâu trước hả bác?" Tuy rất háo hức khi chính thức được quay về giới phù thủy, nhưng Harry vẫn muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng để về nhà đi ngủ. Thời gian gần đây hắn đã có một thói quen lười biếng là ngủ trưa, nếu không được ngủ thì cả buổi chiều hắn sẽ không còn tí năng lượng nào mất.

"Trước hết chính là ngân hàng Gringotts" Từ ánh mắt của Harry bác Hagrig nhìn sự khẩn cấp thèm đi ngủ trong ánh mắt của Harry thành sự háo hức với những điều mới lạ mà thế giới phù thủy mang lại. Ông nghĩ phải mau chóng hoàn thành mong ước khám phá của Harry.

Cứ thế hai người khí thế hừng hực đi hết những cửa hàng có vật phẩm cần chuẩn bị.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•

Ngay lúc này, tại văn phòng của giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"Chúa tể của tôi, xin ngài hãy bớt giận! Tôi đã quá tự phụ và bất cẩn nên mới để chuyện đó xảy ra, tất cả là lỗi của tôi." Quirrell đau đớn ôm lấy đầu của mình, nhưng vẫn luôn mồm nhận lỗi chứ không dám mở lời xin tha.

"Càng ngày ngươi càng tỏ ra vô dụng nhiều hơn Quirrell ạ! Không những để tuột hòn đá phù thủy trong gang tấc mà chỉ vì một cái bắt tay của ngươi với Harry Potter thôi đã khiến ta mất đi số năng lượng quý giá tích lũy được từ việc uống máu bạch kỳ mã." Một giọng nói the thé rợn người cất lên quanh quẩn trong căn phòng ngột ngạt và tất nhiên là giọng nói ấy được phát ra từ sau đầu Quirrell.

"Ôi không, ngài là chúa tể, là chủ nhân của tôi mà. Một tên đầy tớ như tôi thì làm sao dám làm những chuyện tày trời như thế với chủ nhân của mình cơ chứ, chỉ có thằng nhóc Harry Potter xấc láo mới có thể làm ra chuyện ấy." Quirrell vội vàng thanh minh, hắn sợ nếu bản thân nói chậm thì vị chúa tể kia sẽ tặng cho hắn những nỗi đau còn kinh khủng hơn nữa mất.

"Nó tự lấy?" Giọng nói kia lại thêm phần cao vút: "Ngươi nghĩ ta ngu như những kẻ ngươi qua mặt hàng ngày sao? Ta là chúa tể bóng tối Voldemort! Ta mới là kẻ điều khiển tất cả mọi thứ, vậy thì làm sao thằng nhóc đó có thể dễ dàng cướp đi sức mạnh của ta chỉ qua một cái bắt tay được?"

Voldemort gay gắt phủ định lời biện hộ của Quirrell, mặc dù y biết đó có thể là sự thật nhưng với tôn nghiêm của Chúa tể bóng tối, y không cho phép người khác nói ra sự thật này.

"Tối nay lại đi săn một con Bạch kỳ mã, đây chính là sự trừng phạt của ta dành cho ngươi." Y phải bổ xung lại sức mạnh mà tên nhãi ranh kia hút mất, mà cách để có được sức mạnh nhanh chóng nhất chỉ có thể là uống máu Bạch kì mã mà thôi.

"Vâng, thưa chúa tể đáng kính!" Quirrell run rẩy đáp lời.

Vào lúc này, vì cơn tức giận quá độ của Voldemort mà đầu Harry bất ngờ lên cơn đau: "A..." Hắn ôm đầu ngồi xổm xuống đất.

Tên não tàn kia lại bực tức cái gì mà ảnh hưởng tới cả hắn cơ chứ?

"Sao vậy, đi ra ngoài cùng tên to xác kia một lúc đã bị gã đầu độc cho rồi chứ gì. Giờ mày có nằm ra đấy thì gia đình tao sẽ thương tình mua quan tài cho chứ không có chuyện đi bệnh viện chạy chữa gì đâu nhé, lỡ người ta mà kiểm tra ra trong cơ thể mày mấy cái thứ giơ bẩn thì đúng là rắc rối." Dì Petunia đi đến chỗ Harry ngồi, lạnh lùng nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn.

Harry cắn răng chịu đựng cơn đau trôi qua, tới khi nó hết mới nói với giọng mệt mỏi: "Vậy thì chắc là dì sẽ phải đặt riêng cho cháu một cái quan tài làm bằng kim loại, nếu không mấy thứ giơ bẩn trong người cháu sẽ thoát ra và tiễn cả những người cháu ghét theo cùng. Bác Hagrid bảo mấy chuyện như thế phổ biến trong giới của cháu lắm."

Mặt dì Petunia tái đi ngay tức thì và dì đã tháo chạy đi thật nhanh như thể sợ chuyện Harry nói sẽ biến thành sự thật.

Hắn cười khẩy một cái, đứng dậy và đi lên nhà, ung dung như thể không có chuyện gì xảy ra.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•
Lời tác giả:

Giữ đúng lời hứa, một tuần một chương~~~

Ca đã quay trở lại với chương 4 của "Hoà Hợp" *tung bông ε٩( ºωº )۶з*

À phải rồi, các lỗi ở chương 3 đã được sửa lại!

Rồi pp nha, hẹn gặp lại vào tuần sau nhé các bầy bê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro