Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại Trang viên Riddle, Harry đã lang thang khắp nhà không mục đích sau khi Ron và Hermione rời khỏi tầm mắt của cậu, Tom tìm thấy cậu đờ đẫn đi lại trên hành lang và dẫn cậu trở lại phòng chơi. Cậu từ từ hạ mình xuống chiếc ghế dài khi họ đến đó và thư giãn dựa vào đệm, "Em cảm thấy như mình sắp nổ tung lên."

Tom cười khúc khích và đặt tay lên bụng Harry đầy yêu thương, "Chỉ còn một tháng nữa thôi mà."

Harry gật đầu, "Anh vui không?"

"Yeah. Và thật tràn đầy... sợ hãi."

"Em cũng vậy," Harry nói nhẹ nhàng, "Em hy vọng em sẽ là một người papa tốt."

"Anh biết em sẽ làm được thôi," Tom nói hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh cũng sẽ như vậy, một người cha thật đúng nghĩa." Tom gật đầu và họ im lặng. "Vậy thì... bất ngờ của em đâu rồi?" Cậu hỏi sau một lúc im lặng.

"Hãy kiên nhẫn nào. Anh sẽ nói với em sớm thôi mà."

"Khi nào?"

"Mmm ... trễ hơn vào hôm nay chẳng hạn."

"Có thật không?"

"Đương nhiên. Nhưng bây giờ anh phải hoàn thành một số việc trước đã," Tom nói đứng dậy.

"Aww. Được rồi. Hôn nhé?"

Tom mỉm cười và cúi xuống đặt lên môi cậu một cái nhẹ nhàng, nhưng biến thành rất nhiều. Cuối cùng hắn vòng tay Harry quanh cổ và đặt một bản tay xoa nhè nhẹ lên bụng cậu, "Anh sẽ gặp lại em sau nhé."

"Được rồi."

Tom vuốt nhẹ đôi tai Harry lần cuối rồi rời đi. Harry thở dài khi nhìn hắn bước đi và ngả người vào đệm cái đệm mềm mại sau lưng. "Bây giờ thì lại quá yên tĩnh."

"Tôi biết. Nhưng sẽ sớm không còn như vậy nữa đâu," Ray nói đưa cho cậu cái điều khiển từ xa để Harry có thể bật TV, "Nghỉ ngơi tốt hơn trong khi cậu có thể nhé."

"Yeah" Harry nói một cách âu yếm, xoa xoa bụng của mình. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện ra Snape đang đứng trong bóng tối của được bức tường hắc ra, "Sevvie ngồi ở đây đi," cậu nói vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Severus cau mày lại khi đi qua, "Bây giờ tôi có thể ngồi trên đi văng không?"

"Có nhưng nếu ngày làm điều gì đó tôi nghĩ là tôi không thích ngài trở lại sàn nhà đâu."

Severus gật đầu và nghiêm túc ngồi bên cạnh Harry trên chiếc ghế dài.

"Thôi nào, thư giãn đi. Tôi chỉ cắn nếu tôi tức giận thôi."

Ray cười khúc khích, "Chỉ khi cậu tức giận thôi hả?"

"Đúng mà em cũng thường làm vào những lúc khác, nhưng em không nghĩ rằng anh muốn biết đâu."

Ray tái mặt, "Đ-Đó không phải là điều mà tôi đang muốn nói."

"Không? Oh well. Anh có thể bật Lion King cho em được không?"

xxx

Vài giờ tiếp theo cho đến khi bữa tối được dọn ra, hầu hết thời gian Harry đều dành để xem phim Disney và ngủ trưa.

"Anh sẽ cho em thấy sự ngạc nhiên của em bây giờ được chứ?" Harry hỏi Tom trong bữa tối.

"Được rồi. Sau bữa tối nhé," Tom nói, "Đừng chọc thức ăn của em như thế."

"Nhưng em muốn nó ngay bây giờ cơ," Harry bĩu môi.

"Hãy kiên nhẫn nào. Nó sẽ không đi đâu cả mà."

"Tốt thôi," Harry nói, nhưng vẫn ăn que cá xiên với mật ong nhanh hơn một chút.

Khi họ đã kết thúc bữa ăn, Tom đưa Harry đến văn phòng của mình để có một chút không gian riêng tư.

"Nó ở đâu vậy hả?"

"Đó không phải là đồ vật gì cả đâu," Tom nói dẫn cậu đến chỗ ngồi dành cho tình yêu của hắn.

"Nó không phải là đồ vậy hả?"

"Không phải."

Đôi tai của Harry khẽ rủ xuống, "Oh... vậy thì rốt cuộc nó là cái gì thế?"

"Well..."

"Nó có to lớn không?"

"Có chứ. Một đại thảm hoạ." Đôi tai của Harry vểnh lên một chút, nhưng cậu không nói gì. Vẫn đang háo hức chờ đợi. Tom hít một hơi thật sâu và thở ra. "Trong vài tháng qua, em rõ ràng đã biết điều gì đó đang diễn ra, và tất nhiên có. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh đã quyết định... từ bỏ mọi thứ về cuộc chiến sẽ diễn ra."

Đôi mắt của Harry mở to, "Anh - anh đang từ bỏ ư?"

"Tất nhiên. Anh đã thực hiện các bước theo hướng đó mà."

"S-sau đó tất cả các cuộc họp ..."

Tom gật đầu, "Đó là những gì họ đã bàn luận. Anh đã liên lạc và có một cuộc gặp gỡ với những người quen cũ. Liên lạc lại cho những người ủng hộ cũ. Giải thoát tất cả bọn họ khỏi những khê 1ước phép và tất cả những thứ lien quan đến điều đó."

"Và Tử thần Thực tử của anh thì sao?"

"Tất cả bọn họ đều biết. Anh sẽ giải thoát cho họ, anh hy vọng, với tất cả những sự tha thứ và không quan hệ gì đến anh. Dấu ấn dark mark sẽ biến mất và tất cả bọn họ sẽ được tự do làm những gì bọn họ muốn."

"Anh đang từ bỏ thật à? Sau tất cả những khoảng thời gian đã trải quan? Không phải là em không vui - thậm chí em còn ngây ngất nữa cơ, nhưng... tại sao?" Harry kêu lên.

"Anh thực sự không muốn cặp song sinh lớn lên trong một thế giới mà nơi đó có chiến tranh hoặc chúng biết rằng cha của chúng là một kẻ giết người tàn nhẫn không gớm tay."

"Anh sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ vì bọn nhỏ? Vì em?" Harry hỏi đôi mắt long lanh.

"Đương nhiên rồi. Và anh vẫn đang làm."

Nước mắt Harry tuôn rơi và cậu đưa tay ôm lấy Tom, "Anh làm... Em thậm chí không biết anh đã làm gì cơ. Em không nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ khát vọng của mình cơ."

"Anh đã từng không như này, nhưng mọi thứ đã thay đổi," Tom nói, trượt tay quanh bụng Harry, "Bây giờ anh có một thứ quý báu để bảo vệ." Hắn dừng lại, "Hơn nữa...", hắn nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve bụng của Harry, "Bây giờ anh đã hiểu được những gì anh đã làm trong suốt những năm qua. Giết người... phá hủy gia đình của họ... Bây giờ anh đã có được một gia đình của riêng mình, thậm chí nếu đó chỉ là một người để anh thật sự thật lòng quan tâm đến thôi.... Anh có thể thấy rằng... anh đã thật sự sai rất nhiều. Và... anh chỉ muốn xin lỗi. " Hắn ngước lên nhìn Harry với hy vọng hắn có thể truyền tải được thật sâu mọi tâm ý trong lời nói của mình.

Harry liếc xuống, "Mọi người sẽ không thể tha thứ cho anh chỉ vì anh nói anh xin lỗi. Ý em là, những người thân yêu của bọn họ đã biến mất mãi mãi."

"Anh hiểu," Tom thì thầm.

"Nhưng rồi thời gian qua đi vết thương của bọn họ sẽ lành lại và em nghĩ nó sẽ ổn thôi mà," Harry nói với một nụ cười nhỏ.

Tom mỉm cười đáp lại, "Anh đoán họ sẽ cần rất nhiều thời gian đó."

"Oh yeah," Harry đồng ý.

"Well một khi Lord Voldemort biến mất, em hy vọng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn đó."

"Nó sẽ như thế. Ít nhất là cho đến khi trận khủng bố tiếp theo xuất hiện."

"Anh sẽ không liên quan gì với điều đó đâu."

"Em hy vọng là không," Harry cười, "Vậy anh đã thực hiện được bao lâu?"

"Cho đến thời điểm mà anh thật sự cần... sự trợ giúp."

"Từ ai cơ chứ?"

Tom cau mày, "Dumbledore," hắn nói thẳng.

"Dumbledore? Tại sao vậy?"

"Well cách duy nhất anh có thể có được sự tha thứ đối với những người luôn theo dõi anh, ít nhất là một trong số bọn họ, là có được sự hợp tác với Bộ pháp thuật và anh không thể tự mình bước vào đó được."

"Ah. Em hiểu rồi. Vậy ra anh cần Dumbledore ở giữa làm cầu nối ạ."

"Chính xác."

"Anh nói 'một số trong số bọn họ' tại sao không phải là tất cả chứ?"

"Bởi vì một số người trong số họ... không chịu hợp tác với anh và đã đi quá xa trong môn nghệ thuật hắc ám. Những người khác thì anh không thích. Vì vậy, anh sẽ đưa bọn họ đến cho Bộ như... một món quà hoặc sẽ trao đổi nếu em muốn."

"Huh ..." Harry nói trong suy nghĩ.

"Một trong số họ sẽ là Bella," Tom tiếp tục, "Nhưng... em có biết là có chuyện gì đã xảy ra với cô ta hay không." Harry gật đầu với một cái lườm sắc lẻm. "Và phải có-"

"Đuôi trùng!" Harry háo hức.

"Tất nhiên. Và cả Macnir và một vài người khác nữa."

"Anh thực sự thực hiện tất cả những điều này mà em có thể nghĩ ra phải không?"

"Đương nhiên rồi. Anh sẽ luôn," Tom xác nhận.

"Wow... đó là tất cả những gì mà em có thể nói ra đó. Đây là một điều... thật tuyệt vời."

"Sau nào em có thích sự ngạc nhiên của em hay không?" Tom hỏi.

"Đúng vậy! Không còn chiến tranh nữa! Không còn phải chết và những lo lắng nữa."

"Chính xác. Bằng cách đó chúng ta có thể ngồi lại và nuôi lớn những chú mèo con của chúng ta."

Harry cười khúc khích, "Anh lại nói điều đó rồi."

"Im lặng nào," Tom nói một cách thích thú và hôn lên một bên đầu cậu.

Harry lại cười khúc khích và rúc vào người Tom đó là điều tốt nhất để có thể trả lời cho Tom, "Không còn chiến tranh nữa. Chỉ có hòa bình và yên ổn.... Em không thể chờ đợi được nữa."

"Anh cũng vậy."




Ah ha ha ha...

Sau một tuần ăn hại và làm con mọt gạo tui đã trở lại rùi nè....

Haiz các bạn có nghe gì chưa, Tp lại được nghỉ nữa rồi đó, nghỉ tới 5/4 luôn á. Ôi thôi, lại bị ở nhà trùm mền nữa ý, mẹ tui cũng không đi dạy mà ở nhà, làm tui phải lười chảy cả nước ra ấy. Mẹ tui ở nhà mà thấy tui ngồi máy tính lâu là lại càm ràm á nên tui quyết định lười lun he he...

Ây không biết có ai nhớ tui hông ta~ thật chán quá ah~ truyện chắc chẳng có ai đọc nên thấy bình chọn và com ít quá cơ. Chán quá hổng lẽ drop nhảy truyện khác ta.... 

ha ha ha nói chung thì đới đây rồi drop cũng chả có ai dịch cho đọc haiz~ tiếp tục dịch vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro