OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa có một vị phù thuỷ trẻ tên là Harry Potter.

Một ngày nọ, cậu đang đi trên một con đường trống trải vào một đêm hè nóng bức. Cậu đã bị đuổi khỏi nhà dì dượng của mình vì đã làm nổ tung con mèo mới của Dudley sau khi nó bắt đầu ăn thịt Hedwig.

Khi cậu đi qua một con hẻm dường như hoang vắng, cậu nghe thấy một tiếng động. Nó nghe có vẻ gì đó giống một con hà mã chết và một con gà tây đang khóc.

Vì vậy, vị phù thuỷ trẻ rất tò mò của chúng ta chỉ muốn phải kiểm tra xem nó là gì.

Khi cậu từ từ bước vào con hẻm, cậu tìm thấy một con mèo con nhỏ - có vẻ như - có một con rắn chết trong miệng.

Harry Potter, đã tìm thấy một mối thù mới với loài mèo, thổi bay con mèo con có lẽ đã giết chết con rắn nhỏ vô tội đó.

"Chết tiệt con mèo con đó!" Harry kêu lên nhặt con rắn đã chết.

"Tại sao vậy?" Harry hét lên khi nhìn lên bầu trời đêm tối và trời bắt đầu mưa.

"Ngươi không xứng đáng với số phận này loài sinh vật đáng thương! Ta nghĩ ta có thể làm một cái gì đó để giúp ngươi!" Harry nói khi cậu bắt đầu khóc.

"Ý ngươi có phải như vậy không?" Một giọng nói được hỏi từ đâu đó.

Harry nhìn quanh tìm kiếm vị trí của giọng nói.

"Vâng ... vâng tôi làm" Harry nói đưa con rắn đến gần.

"Vậy thì ..." Giọng nói đột ngột dừng lại khi Voldemort bước ra khỏi bóng tối trước mặt Harry.

Một nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt của hắn "ta chắc chắn rằng điều này sẽ làm việc tốt sau đó ..." Hắn nói và quỳ xuống bên cạnh Harry.

Năm giờ sau, Harry Potter đã bị hãm hiếp sau một thời gian chỉ để cứu mạng sống của một con rắn vô tội nhỏ bé. (What?...WTF?)

Voldemort đứng bên Harry với quần áo của hắn đã trở lại đầy đủ. "Trong chín phút ngươi sẽ sinh ra con rắn đó" (bối rối-ing OwO)

"Tại sao lại là chín phút?" Harry hỏi qua những tiếng nức nở. Mông của cậu vẫn còn đau từ những trận làm tình cậu nhận được.

"Bởi vì năm nhuận của nó" Voldemort nói trước khi biến mất trong một làn khói.

"Đợi đã, đừng để tôi một mình!" Harry hét lên mà không biết rằng Voldemort đã rời đi. Tại sao cậu không biết hắn rời đi? Bởi vì đôi mắt của cậu hiện đang bị siết chặt bởi những cơn đau.

Khi cậu không có câu trả lời tù Voldemort, cậu mở mắt ra để tìm con hẻm trống rỗng. Nước mắt rơi xuống má cậu khi cậu thổn thức nhìn vào đôi bàn tay màu đỏ của cậu.

"Tại sao?" Cậu tiếp tục thổn thức cho đến khi cậu cảm thấy hơi đau ở bụng dưới.

"Cái gì?" Harry tự hỏi mình khi cơn đau tăng lên.

"Ah!" Harry rên lên, giọng cậu nhanh chóng trở nên im lặng khi cậu cảm thấy một thứ gì đó từ từ leo lên cổ họng cậu. Khi cậu cúi xuống để ói ra, với những gì cậu nghĩ, sẽ là những gì cậu đã ăn vào bữa tối nhưng thay vào đó một quả trứng nhỏ xuất hiện từ miệng cậu và rơi xuống đùi mình.

"Huh?"

Harry, bây giờ đã mặc quần áo, nhặt quả trứng nhỏ và gói nó vào trong túi áo bên trái của mình.

"Bây giờ mình phải đi đâu?" Harry tự hỏi trong khi đang khập khiễng đi về phía con đường trống rỗng. Nó nhận ra nơi có ánh sáng và cậu cần phải tìm nơi trú ẩn cho mình và quả trứng mới sinh của mình.

"Đây là lỗi của Voldemorts" Harry nghĩ. 'nếu như hắn ta có thể đưa mình đi cùng hắn, mình đã không ở trong tình huống này ... không khoan đã! Nếu con mèo ngu ngốc đó chưa bao giờ giết con rắn này, mình thậm chí sẽ không phải đi vào con đường hẻm đó ... nhưng sau đó dượng là người đã đá tôi ra khỏi nhà ... nhưng rồi không phải vậy lỗi là ở con mèo đó đã cố ăn Hedwige ... Đúng vậy, tất cả những con mèo ngu ngốc đó đều có lỗi! Harry nghĩ bây giờ cậu có một sự thù hận rất lớn với loài mèo.

Sau khi đi khoảng một dặm về phía con đường còn trống, cuối cùng cậu cũng đến một tòa nhà.

"Mình cần phải làm điều này" Harry nói mở cánh cửa với ổ khoá hỏng đến ngạc nhiên.

Căn phòng nhỏ bao gồm một chiếc ghế dài màu xám bụi bặm, một cái rương bằng gỗ với một vài cây nến bụi bặm trong đó, và một hộp các tông với một tấm chăn màu đỏ mịn trong đó.

Harry đặt trứng vào hộp và phủ nó bằng một nửa tấm chăn màu đỏ.

Sau đó Harry đi đến chiếc ghế dài, không quan tâm rằng nó vẫn còn bụi bặm, và nằm xuống.

Harry nhìn chằm chằm vào trần mạng nhện quyết định rằng đây là nơi cậu và con của cậu sẽ sống.

Sau khi Harry nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi một cái bóng trong góc di chuyển.

Voldemort bước ra khỏi bóng đêm và đi về phía cậu bé đang ngủ.

Hắn cởi cặp kính của Harry và đặt chúng trên sàn nhà cạnh chiếc ghế dài trước khi để bàn tay lạnh lùng của hắn vuốt những những giọt nước mắt ra khỏi đôi mắt đang ngủ của Harry.

"Ta xin lỗi" Voldemort thì thầm cúi xuống để cho đôi môi hắn chặm vào môi Harry.

2 năm sau ...

Harry mỉm cười lau sàn nhà bám đầy bụi của nhà bếp mới. Trong suốt hai năm qua, trứng đã nở thành một cậu bé trông có vẻ là một nửa là rắn và một nửa là con người. Cậu đã đặt tên con trai là Orochi*. Sau một năm sống chung trong một ngôi nhà nhỏ, họ đã dọn ra và mua một căn nhà mới với số tiền mà cha mẹ của Harry đã để lại cho cậu. Bây giờ cả hai đang sống ở một căn nhà gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm với tầm nhìn tuyệt đẹp ra một hồ nước nhỏ. (*: không biết có liên quan gì đến con rắn Orochi trong Naruto không...nhưng mình nghĩ là không: dù sao ở Nhật Orochi cũng có nghĩa là rắn mà ^^)

Orochi đã phát triển nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên và bây giờ nó đã có đủ kích thước của một đứa trẻ.

"Oro! Đến đây ngay bây giờ!" Harry kêu lên nhìn xuống xác chết của một con chuột mà cậu đã tìm thấy sau khi quét dưới bàn.

Orochi bước qua cánh cửa mở của phòng bếp, khi Harry nhặt con chuột.

"Ta đã nói gì với con về việc kết thúc đồ ăn của con, thưa quý ngài?" Harry hỏi cậu bé với con chuột chết trên tay.

Orochi nắm lấy phần còn lại của con chuột và nhét nó vào miệng. Harry thở dài, cậu đã quen với cách cư xử tồi tệ của thằng bé.

"Lần sau nhớ ăn hết toàn bộ, được chứ?" Harry hỏi Orochi và vỗ vào đầu nó. Orochi chỉ gật đầu trước khi quay trở lại phòng khách.

Harry bước vào phòng ngủ và ngồi trên chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn ở phía bên trái căn phòng, tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào nếu Voldemort có mặt ở đây ...

Với những suy nghĩ như vậy chảy qua đầu câuh, đôi mắt cậu khép lại và Harry rơi vào giấc ngủ.

Một con rắn dài trườn qua cửa sổ mở trong phòng tắm trên lầu. Con rắn xanh lớn bò vào hành lang rồi vào phòng ngủ của Harry và lên giường.

Con rắn, sau khi bò đến bên cạnh Harry đang ngủ, từ từ biến thành hình dạng của Voldemort.

Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Harry hình như có một giọt nước mắt chảy xuống gò má hắn (bố éo tin...đó là V đại...). Hắn đã đến thăm cậu bé và con trai khi họ ngủ mỗi đêm trong hai năm qua. Hắn ước hắn có thể tự mình giải cứu họ nhưng hắn sợ bị từ chối. Hắn không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã rời bỏ Harry một mình vào cái đêm của hai năm trước.

Đôi mắt Harry từ từ mở ra để nhìn vào khuôn mặt của Voldemort. Voldemort, vẫn nghĩ về chính mình, mà không để ý thấy cậu bé của hắn đã tỉnh dậy.

Harry cố không thở nhanh nhưng không thể dừng lại. Mắt Voldemort mở to khi hắn nghe thấy tiếng thở dốc của Harry.

Anh hạ mắt nhìn xuống, cậu có vẻ bị sốc. Voldemort xem cảm xúc này như một dấu hiệu xấu và nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và cố gắng chạy ra cửa nhưng vấp chân mình. (Vấp chân? V đại vấp chân? Tam quan của ta ở nơi đâu? QAQ)

"Đừng đi!" Harry hét lên và bật khỏi giường. "Làm ơn đừng đi!" Harry hét lên về phía Voldemort.

Harry không biết hắn cảm thấy thế nào khi nhìn vào đôi mắt của những người khác nhưng cậu muốn tìm hiểu!

"Đừng đi!" Harry lặp đi lặp lại, tay vẫn nắm chặt lấy Voldemort. Voldemort thở dài bỏ cuộc.

Vodemort xuống sàn, Harry vẫn ôm chặt lấy anh, và bước đến giường.

"Harry em có thể buông tay ngay bây giờ." Voldemort nói cố gắng gở tay Harry ra khỏi áo.

"Không! Nếu tôi làm thì anh sẽ bỏ đi" Harry nói siết chặt chiếc áo.

"Ta hứa ta sẽ không rời bỏ em lần này" Voldemort nói nhấc cậu bé lên và đặt cậu lên đùi hắn. Bàn tay Harry từ từ thả lỏng khi cậu dần tựa đầu vào vai Voldemort.

"Xin hãy ở cùng tôi" Harry nói khi bây giờ đã hoàn toàn thư giãn.

Voldemort kéo cậu bé đến gần cơ thể mình hơn và đặt cả hai ngả xuống giường.

Harry nhìn vào mắt Voldemorts và thấy một cái gì đó mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy từ người đàn ông khác ... yêu.

"V ... Voldemort ...?" Harry bắt đầu.

"Hm?" Voldemort hỏi nhìn vào mắt của cậu.

"Hôn tôi" Harry thì thầm nhắm hai mắt lại. Mắt Voldemorts mở to một lần nữa khi môi hắn từ từ hạ xuống trên Harry. Nụ hôn dần dần phát triển một cách đầy đủ.

Voldemort thả đôi môi của Harry và nhìn xuống mắt cậu.

"Voldemort ... tôi ... tôi nghĩ rằng ... tôi- tôi yêu ông!" Harry nói với Voldemort một lần nữa có chút sợ hãi khi nghe những gì mà Voldemort sẽ phản ứng với lời thú nhận của cậu.

Mặc dù Voldemort không thể hạnh phúc hơn khi sống cùng cuộc sống của cậu ngay bây giờ. Harry cảm thấy Voldemort mỉm cười trên môi khi Voldemort nắm lấy nụ hôn ...

-cắt cảnh nóng ở đây-

"Em yêu anh" Harry thở hổn hển khi cậu tiến gần hơn vào ngực Voldemorts. "Ta cũng yêu em" Voldemort trả lời, chặm môi mình vào môi Harry như hắn đã làm rất nhiều lần trước đây.

"Anh sẽ vẫn còn ở đây khi tôi thức dậy?" Harry chậm rãi nhắm mắt mình.

"Tất nhiên" Voldemort trả lời.

"Hứa?" Harry tiếp tục.

"Ta hứa" Voldemort nói để đôi mắt của mình đến gần.

Như Voldemort đã hứa khi Harry thức dậy vào buổi sáng, Voldemort vẫn còn ở đó. Họ tiếp tục sống với nhau. Orochi đã chấp nhận người cha đã mất của mình và bây giờ đã có 2 anh chị em cùng chơi. Họ tiếp tục cuộc sống của họ cho đến 30 năm qua cho đến khi gặp sự cố, khi một ngày Voldemort mắc phải một căn nguy hiểm chết người.

"Xin bác sĩ! Anh ấy có ổn không?" Harry sợ phải biết câu trả lời.

"Tôi xin lỗi ... anh ta chỉ còn vài phút để sống" Bác sĩ rời sang một bên để Harry vào phòng.

"Chào" Voldemort nói yếu ớt.

Voldemort được nối với vô số máy móc và trông rất yếu trên giường bệnh mà hắn đang nằm.

"Chào" Harry đã cố gắng nghẹt thở giữa những tiếng nức nở.

"Đừng khóc" Voldemort nói.

Harry bước đến giường Voldemort và ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

"Ta yêu em" Voldemort nói, với tay vuốt ve má Harry.

"Em cũng yêu anh" Harry thì thầm nhìn chằm chằm vào sàn nhà mà không thể nhìn vào khuôn mặt yếu đuối của người yêu.

"Xin đừng bỏ em" Harry thì thầm khi tay cậu nắm lấy tay Voldemort.

"Em biết ta không thể kiểm soát số phận của ta từ đây trở đi." Voldemort nói đưa tay Harry lên môi để hắn có thể hôn.

"Vậy thì hãy để em đi với anh!" Harry kêu lên cuối cùng cũng nhìn vào mắt Voldemorts.

"Em phải ở lại đây với những đứa trẻ"

"Không! Chúng không cần em nữa! Tất cả bọn chúng đều đã rời ra ngoài và tự mình độc lập ..." Harry nói một lần nữa thổn thức.

Voldemort thở dài khi hắn ngồi dậy và đưa Harry vào vòng tay hắn. "Được rồi, chết với ta hôm nay" Voldemort nói.

Harry lấy ra một chiếc dao cạo từ trong túi và cắt cổ tay của cậu và Voldemorts. Họ siết chặt hai tay lại với nhau khi Voldemort xê người qua để cho Harry một chổ trống để cậu nằm với anh. Với hai bàn tay của họ vẫn nắm lấy nhau, máu chảy vào tay nhau, họ hôn nhau.

"Em yêu anh" Harry nói, mắt nhắm lại.

"Ta cũng yêu em" Voldemort nói đôi mắt anh nhắm lại không lâu sau đó.

_________________________

Cảm giác của ta sau khi dịch xong one shot này là...tao câm nín, hoàn toàn câm nín...

Mà dù nói là oneshot nhưng tác giả có nói là kết như vậy chưa được thoả mãn nên có thể sẽ làm tiếp...ai biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro