Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì, chào đại gia!!! Xin tạ lỗi vì đã để mọi người ngồi mòn dép (ta tự kỉ, thỉnh quên ta <3). Uầy, ta thi xong rồi ~ hooray!!!! (Chả là nhà xảy ra chuyện nên ........ *có xúc động chỉ thiên mắng to*).

Còn không vào chính văn, có khi ta đi Lều Hét vào ngày rằm thật, hảo đáng sợ, nhìn mấy chỉ động vật "yêu thương" nhau giữa ánh trăng .......

.

.

.

Báo cáo tình hình xong xuôi (Khụ, ngài khẳng định đây là báo cáo mà không phải văn chửi người ?!!!), Blaise chân chó dơ móng vuốt về phía Ron, ý đồ sờ sờ đám lửa (aka: tóc đỏ) trên đầu cậu, bị người sau không hề khách khí dùng tay bạt đi. Lại duỗi móng, *bốp*; duỗi lần nữa, *chát*. Nhìn Ron và Blaise như đôi vợ chồng son biểu diễn tình thú nơi thanh thiên bạch nhật không hề cố kỵ, năm người còn lại vẻ mặt nhất thời như mây đen bao phủ, ăn ý bỏ qua những âm thanh đáng ngờ mà tiếp tục bàn tán việc công.

(Luc: Ta nói, mọi người suy nghĩ nhiều, thật sự!!)

Harry, vẫn luôn dựa lưng trên xe lăn, chụm các đầu ngón tay của thành hình tháp đặt trước ngực, cơ nhục ở thân trên của cậu luôn căng cứng khi nghe báo cáo bất giác thả lỏng, Harry thở phào:

"Rốt cuộc cũng kết thúc. Vì ngày này, đã có biết bao người mất đi thân nhân, bè bạn...... Cuối cùng ..... cũng được nghỉ ngơi rồi......"

Hai hàng mi của Cậu bé sống sót khép hờ, che khuất đôi mắt ngọc lục bảo đang như ba đào dậy sóng, khiến người ngoài không nhìn thấu cậu đang toan tính điều gì. Là vui sướng, nhẹ nhõm, hay đang ủ rũ, buồn bã. Hay là đang...... buông xuôi, vứt bỏ hết thảy??!!

Sáu thành viên còn lại của Hội phượng hoàng không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó đưa mắt về phía Harry - người thanh niên vẫn đang trầm mặc ngồi trên xe lăn. Vẫn là bộ óc của Hội - Hermione - nhanh trí, mắt cô đảo một vòng, đưa tay lên miệng khụ thanh hai tiếng để cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry.

"E hèm, e hèm"

Harry *mắt cụp xuống hai phần tư*

"Khụ khụ"

Harry *mắt cụp xuống ba phần tư*

"E hèm e hèm e hèm!!!!"

Harry: "Ưm...... hừm..... khò khò"

Mọi người: ~(*+﹏+*)~ "Ngọa tào!!!!!"

Vừa bực mình lại tức cười, thế nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng thở hắt ra, có lẽ, Harry cứ vô tư thế này lại là điều tuyệt vời, tốt hơn là cả ngày ngồi suy nghĩ vẩn vơ khiến họ lo lắng đến bạc đầu.

(Luc: Tiểu long, ngài xác định đầu ngài có thể bạc đến mức nào a ~

Draco: "Avada.... không, mình hứa với Har sẽ không sử dụng...... hừm..... Cruciatus thì sao nhỉ?? Crucio!!!!"

Luc *né + chạy*: "Uầy, ta chỉ là cảm thấy bạc kim rất có cảm giác khêu gợi thôi mờ ╮(╯▽╰)╭ .........")

Luna bước gần đến bên cạnh Harry, tay chống lên tay vịn xe lăn, ngồi xuống, dùng vẻ mặt mơ màng ghé vào tai cậu và gọi:

"Harrykins ~~ wake up ~~ wake...."

Neveille thở dài vươn tay kéo bầu bạn của mình vào trong lòng, mở miệng nói:

"Em là đang ru ngủ Harry có phải không?"

"Đâu nào..... em chỉ đang đuổi mấy bé tiên ngủ ra khỏi người Harrykins thôi......"

-_-! 'Vâng, bọn mình hiểu. Không cần trình bày!!'

Draco thở dài, nhẹ lắc đầu. Bạc kim sợi tóc phản chiếu ánh hoàng hôn khiến Hermione ngẩn người trong giây lát. Dùng tay vỗ mạnh vào hai má, tự nhủ đây không phải lúc để ngắm mái tóc xinh đẹp quá mức của chồng (Luc: "Chứ gì nữa!! Muốn tôi vì ghen mà tăng sông chết sao??!!), Hermione hít sâu một hơi và ..........:

"HADRIAN JAMES POTTER !!!!! Tỉnh ngủ ngay cho tôi!!!!!"

"Oa!!! Vâng, có mặt!!"

Cậu bé vàng của chúng ta giật thót mình, ngẩng phắt đầu lên lắp ba lắp bắp "điểm danh". Đôi mắt mơ màng còn chưa mở hẳn với giọng nói do ngái ngủ mà trở nên ngọng nghịu khiến cơn tức của Hermione chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị cô nuốt ngược trở lại. Buồn cười nhìn Harry, cô bĩu môi:

"Được rồi, bàn chuyện xong xuôi đi ăn tối rồi hãy ngủ. Ngủ như thế mỏi người lắm."

"Cũng có phải là cảm giác mỏi được đâu mà .........."

"Potter! Cậu không được ......"

"Rồi rồi, mình biết rồi mà."

Hermione thở dài nhìn Harry đang giận dỗi quay đầu qua một bên. Lòng thầm nghĩ sẽ tính sổ với cậu sau, ngoài miệng hỏi:

"Các cậu ........ áo choàng của Hội phượng hoàng ....... tại sao không mặc?"

Neville buồn bã cười, hai tay siết chặt đầu vai của Luna, nhướng mày đao hỏi bâng quơ:

"Hermione, cậu ...... có sao?"

Từ lúc nào, Ron cũng vai kề vai với Blaise, cả hai cùng xì cười trước vẻ mặt lúng túng của Hermione rồi lại im bặt. Trước mặt các thành viên Hội phượng hoàng là cả một khoảng sân mênh mông, bên trái là hồ Đen, sau lưng là Đại sảnh đường; từ vị trí này có thể thấy được những thực vật cao lớn, kì quái của rừng Cấm. Rộng lớn như vậy mà lại không một âm thanh của con người, tiếng động vật, thực vật cũng tuyệt không!

Lúc này, Luna đánh vỡ bầu không khí u ám của nhóm, cô cười nhẹ, cất giọng nói mơ hồ nhẹ nhàng của mình:

"Này, chẳng phải tất cả mọi người đều minh bạch rồi sao? Lý do không khoác chiếc áo choàng đến con ruồi cũng không chui lọt ấy!"

Nói rồi cô hấp háy đôi mắt thiên thanh của mình khiến tất cả cùng nở nụ cười. Ron nhếch miệng, như cười như mếu:

"Mọi người như thế nào thì mình ..... riêng Leo ta chỉ muốn nhắc nhở bản thân rằng cuộc chiến này, ....... ác mộng này, chấm dứt là do sự hi sinh của cả cộng đồng pháp thuật, ...... do nỗ lực những con người mình chưa một lần gặp mặt làm nên. Không phải ....... Harry, không phải Golden Trio, không phải thế hệ 1980, mà là những con người vô danh hi sinh trong thầm lặng. Mình..... mình muốn...... chỉ muốn......"

"Vinh danh tất cả người dân trong Trận chiến cuối cùng!"

Bảy thành viên cuối cùng của Hội phượng hoàng đồng thanh, không phải thì thầm mà là hét, họ hét lên bằng tất cả sức lực của mình, hét đến khàn giọng, đến khan tiếng, hét đến khi nước mắt tuôn rơi, đến lúc mà tiếng hét chuyển thành tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, đau đến khó thở.

Bảy con người, bảy học sinh, bảy đứa trẻ!!!! Họ nắm tay tay nhau, tuy run rẩy nhưng vẫn siết chặt như đang bấu víu lấy hi vọng cuối cùng, tia sáng le lói duy nhất còn sót lại giữa giấc mơ đen tối này. Từ nay, những thiếu niên ấy cho nhau sự ấm áp bình yên mỏng manh nơi tàn tích, họ vì người đã chết mà sống, vì đồng đội mà tồn tại. Họ, về vật lý, vẫn còn hít thở không khí trong lành của trời thu. Thế nhưng tâm hồn họ, đã không thể hô hấp được nữa rồi. Không thể được nữa.

.

.

.

.

Hừm, vẫn chưa qua thế giới kia được dù rằng ta đã cố gắng. Nhưng mà, better than nothing right?! Ta sẽ tiếp tục cố gắng ~ đa tạ!!!

.

.

Lưu ý ~:

Thật ra, bị liệt mà ngồi xe lăn hay nằm trong một thời gian dài sẽ rất, rất, rất mỏi; mỏi và đau nhức muốn điên luôn. Đó là một trong những lý do cần vật lý trị liệu và hộ sĩ xoa bóp và lật người. Bên cạnh đó, phần bị liệt nếu không xoa bóp sẽ bị co rút cơ bắp, nên nếu may mắn được hoạt động như cũ mà cơ bắp lại co rút thì nhiều khả năng dù lấy lại cảm giác nhưng sẽ không sử dụng được phần cơ thể ấy vì cơ nhục đã héo rút đến mức không thể chữa trị.

Còn nữa, vì không còn cảm giác và không vận động nên bộ phận bị liệt rất dễ nhiễm lạnh, nếu không giữ ấm sẽ gây nhiều hậu quả khó lường. Có khả năng khiến vùng liệt lan rộng như từ eo trở xuống lại thành từ ngực, hay tệ hơn là từ cổ trở xuống. Đến lúc đó, các cơ quan nội tạng sẽ không còn khả năng hoạt động, người bệnh phải nhờ đến sự hỗ trợ từ máy móc như ống thở (máy hô hấp), ống truyền dinh dưỡng (feeding tube), máy trợ tim cùng các loại máy hỗ trợ các cơ quan khác thông từ mũi, họng, ngực, ......

Đây là kiến thức từ kinh nghiệm thực tế của bản thân nhưng vì là Wizarding World nên ta hạn chế tối đa các triệu chứng. Nhưng nếu nàng nào (thật sự sadistic) có nhu cầu thêm triệu chứng nào vào fic, cứ triệu hồi ta nhé. Ta sẽ xem xét để đáp ứng các nàng.

.

.

Vậy mới nói, phải luôn tôn trọng người bệnh nhé đại gia!! Don't need ur pity, just need to be on equal terms with u (=^.^=). Ta thấy hiện nay rất nhiều nơi có tình trạng đối xử bất công (đánh đập, bỏ mặc, bạo hành,....) của hộ sĩ đối với người tàn tật ta khá là bức xúc ý mà ~ Một lần nữa, đa tạ đại gia ủng hộ. *bow*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro