Chương 11: Trách Nhiệm Của Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện việc chuyển đến thung lũng Godric có thể ảnh hưởng đến việc thanh tẩy huyết thống Muggle của Chúa tể hắc ám, Voldemort lập tức quyết định sẽ can thiệp để cứu lấy cơ hội ngàn năm có một này. Tốt nhất vẫn là không nên di chuyển đi đâu hết, và cho dù có chuyển đến nơi khác thì cũng phải đợi đến khi loại bỏ được hết dòng máu Muggle và tàn dư của ma thuật đen.

Nếu không, trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là lúc hắn chưa chiêu mộ được thế lực Tử thần Thực tử canh gác quanh nhà, hay là khiến cụ Dumbledore quá bận rộn, Voldemort có khả năng cao sẽ gặp phải cụ Dumbledore vào ngày đầu tiên chuyển đến. - lão ong mật thích trẻ con.

"Mẹ, hiện tại mẹ muốn chuyển đi sao? Thời tiết còn lạnh, con nghĩ chúng ta nên chờ vài tháng đến khi thời tiết ấm lên rồi hãy chuyển đi cũng không muộn."

Voldemort mỉm cười hiểu ý.

"Ồ, không, Tom, con quên sao, chúng ta sẽ trồng hoa thần kỳ mới mua trong sân. Vài tháng nữa, thời tiết ấm hơn sẽ không thích hợp cho hoa hồng sinh trưởng, hơn nữa chúng ta sẽ bỏ lỡ mùa hoa đầu tiên."

Elsa xua tay, trực tiếp bác bỏ đề nghị của Voldemort.

"Em yêu, tại sao chúng ta không đăng ký xây dựng một ngôi nhà ở thung lũng Godric trước. Dù sao chúng ta cũng tự thiết kế nó, hay ngay cả khi để các pháp sư xây dựng thì ngôi nhà cũng sẽ không hoàn thành ngay được. Chúng ta sẽ gieo hạt ở đó và khi thời tiết ấm lên, ta lại chuyển vào ở. Dù sao thì chúng ta cũng không biết thung lũng Godric ở đâu!"

Lão Tom ôm vợ, thơm một cái, đồng thời nói ra điều quan trọng nhất. Ông chỉ đơn giản là quên tìm hiểu thung lũng Godric ở đâu thôi mà.

"Thung lũng Thames... À, thung lũng Godric thực ra là thung lũng Thames." Voldemort do dự một chút rồi đáp, chỉ cần hắn không phải chuyển đến nơi đó ngay lập tức thì lão Tom có xây nhà trước cũng không ngại - đối với Voldemort, thật khó để nói điều gì tồi tệ hơn khi đối mặt giữa một thế giới đầy Muggles hay một thế giới đầy Gryffindor.

"Thật tốt quá, Tom bảo bối, con thật đúng là một đứa trẻ biết quan tâm." Lão Tom nhìn Voldemort đầy tán thưởng, duỗi ra bàn tay to, thuần thục mà tự nhiên vuốt ve mái tóc hắn, Voldemort cũng không có trốn tránh động tác này. Hắn đã quen nó, và có vẻ như lão Tom và Elsa rất thích xoa tóc đứa trẻ khi họ thể hiện tình cảm.

"Vậy em yêu, một ngày nào đó để Tom cùng ta đi đăng ký hộ khẩu phù thủy đi." Lão Tom đặt xuống vấn đề này, kế tiếp phần còn lại của sự việc đã được sắp xếp suôn sẻ, nhưng Voldemort lại phát hiện hắn còn quên một điểm trọng yếu — hiển nhiên, so với Joanna, không yên tâm công tác, lão Tom nhất định sẽ đưa hắn đi tìm một vị trí trong Bộ pháp thuật, sau đó xin xây nhà.

Nói cách khác, ngay cả khi hắn ta điều chế thuốc và sử dụng ma thuật đen từ trước, khi hắn ta cùng cha đến Bộ Pháp thuật và vượt qua Oros, nhóm đối thủ phù thủy hắc ám nhạy cảm như mũi chó vẫn sẽ bắt được hắn. Đó là một rắc rối quá lớn đối với bản thân, Voldemort phải đợi cho đến khi hắn đến Bộ Pháp thuật để làm điều đó.

Khi màn đêm buông xuống, Voldemort ngồi một mình bên cửa sổ và nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, tính toán trong đầu thời gian cần thiết để pha chế thuốc - nếu không có ai làm phiền hắn, thì hắn tất nhiên có thể làm được ngay. Đáng tiếc, vô luận là thời gian ba bữa, hay là lão Tom tính kế đem hắn đi ra ngoài, dược tề cần pha chế thời điểm đều không thể gián đoạn, nếu không thành công sẽ sớm thất bại.

Voldemort đã sớm tính toán thời gian để pha chế thuốc - miễn là thuốc được tạo thành từ ba phần không ảnh hưởng lẫn nhau, nó có thể được tạo thành ba bộ thuốc trước khi trộn. Nếu bạn bắt đầu nấu phần đầu tiên vào sáng sớm hôm nay, bạn sẽ phải tạm dừng hai giờ trong giờ ăn sáng—kết quả này khiến Voldemort ngay lập tức nằm xuống giường. Tái sinh thành cơ thể một đứa trẻ, mặc dù sức mạnh phép thuật của hắn vẫn rất đáng kinh ngạc, thể chất của hắn lại rất bình thường, đặc biệt là sau khi được nhận nuôi, hoàn cảnh sống tốt đã buộc hắn phải hình thành thói quen dậy sớm đi ngủ sớm — đối với trẻ con là chuyện tốt, nhưng chỉ là đối với Chúa tể hắc ám... có ai nghe nói về Chúa tể bóng tối đi ngủ đúng giờ chưa?

Mặc dù sự mỉa mai và khinh thường lướt qua tâm trí hắn, nhưng Voldemort vẫn thành thật ấn định thời gian bằng một câu thần chú và đi ngủ đúng giờ. Phép thuật của phép thuật là chỉ cần pháp lực của bạn đủ mạnh thì câu thần chú sẽ không bao giờ mất tác dụng, vì vậy, Voldemort đã bị câu thần chú định sẵn nhẹ nhàng đánh thức vào sáng sớm.

Lần đầu tiên sau hơn một năm, ngủ không đủ giấc khiến Voldemort ra khỏi phòng ngủ để ăn sáng, Elsa lập tức có chút lo lắng, Tom già nhìn Voldemort với vẻ mặt tràn đầy vui sướng — sau cùng hắn vẫn còn là một đứa trẻ. 

Lão Tom cùng Elsa vốn định hôm nay tới Bộ pháp thuật xin giấy phép xây nhà, liếc mắt nhìn nhau, quyết định tranh thủ thời gian cho Voldemort ngủ bù. Nhưng mà, ngoài ý muốn của Voldemort, điều này lại để cho hắn trực tiếp lựa chọn tiếp tục pha chế độc dược và quyết định tự mình loại bỏ dòng máu Muggle càng sớm càng tốt.

Bộ dạng ngày càng tiều tụy khiến Joanna không khỏi mang theo chút gì giải khát cho Voldemort. Joanna cho rằng hắn nhất định đã phát hiện ra một câu thần chú thâm diệu nào đó, ngày đêm nghiên cứu. Mà liên tục hai ngày không ngủ Voldemort cuối cùng cũng luyện chế ra được loại độc dược này, Rogiers thấy hắn gần như không thể chống đỡ tinh thần cũng ngồi không yên.

Lão Tom rốt cục chịu không nổi nữa, túm lấy cổ áo Voldemort ném vào trong thư phòng trên ghế sa lông, hung hăng trừng Voldemort một cái, lão Tom trên mặt tràn đầy biểu tình "Ta rất khó chịu, con sẽ bị phạt."

"Tom, ám ảnh và nghiện ngập là khác nhau. con có thể thích và nghiên cứu những chai lọ đó bao nhiêu cũng được, nhưng con không thể vì những thứ này mà hủy hoại cơ thể mình! con phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình, dù cha và mẹ bảo hộ con nhưng con không nhận ra ngay cả Joanna cũng lo lắng cho con sao?"

"Thực xin lỗi, cha, con chẳng qua chỉ là quá thích thôi." Voldemort cúi đầu, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn thú nhận.

"Không, con không cần xin lỗi ta. Ta và Elsa với tư cách cha mẹ, bọn ta có trách nhiệm yêu thương con , vì vậy bảo vệ chính mình là bổn phận." giọng nói vào tai của Voldemort.

Đây là lần đầu tiên có người hứng thú quan tâm đến sinh tử của hắn, cũng là lần đầu tiên Voldemort cảm thấy cái chết không còn nỗi sợ hãi sâu đậm.

"Tom, con nên biết rằng ta đã từng mất đi một đứa con, và ta không thể chịu đựng được việc con vì bất cứ lý do gì mà tự làm tổn thương mình, hiểu không? Nếu có thể, cha không muốn con và Joanna phải trải qua dù chỉ một chút tổn thương và đau đớn. con,Joanna và cả Elsa đều là tất cả của ta." Lão Tom còn đang nói câu này, nhưng Voldemort lại cảm thấy mình cái gì cũng nghe không thấy, bên tai truyền đến một trận "Ù ù ù" thanh âm, sau đó hắc ám bao phủ tầm mắt hắn.

Chúa tể bóng tối tương lai ngất xỉu vì thiếu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro