III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bị sốt khá cao, sau khi Carlisle kiểm tra xong cho đứa nhỏ đã đưa ra kết luận như vậy. Hệ miễn dịch của nó vốn yếu ớt, hàng tiếng đồng hồ chịu đựng dưới nắng nóng và cát bụi khiến tình trạng của nó càng tệ hơn. Rosalie đã rít lên đầy phẫn nộ sau khi bé con mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Edward. Cô chỉ muốn ngay lập tức đi xé xác từng kẻ một trong cái gia đình rác rưởi dám ngược đãi một đứa bé đơn thuần như thế, khiến Emmett và Jasper phải rất vất vả mới làm dịu xuống được.

"Ngay sau khi bé con đồng ý làm người nhà Cullen, lũ con người kia sẽ phải trả giá!"

Nàng ma cà rồng tuyệt đẹp như nữ thần, nhưng lời nói ra lại thể hiện mặt tàn bạo của ác quỷ.

"Nhưng mà chúng ta sẽ phải giải thích với thằng bé, nó sẽ trở thành người nhà Cullen, không thể giấu diếm chuyện chúng ta là ma cà rồng được. Vì an toàn của thằng bé, chúng ta sẽ phải che giấu nó với gia tộc Volturi."

Carlisle suy tư nói.

"Bé con đặc biệt!" Edward gầm gừ, một lần nữa nhắc lại, "Bé con không giống người thường, con có thể cảm nhận được. Thậm chí còn chỉ có thể đọc suy nghĩ của bé con nếu em ấy cho phép."

"Con đồng ý với Edward." Alice gật đầu, yêu chiều nhìn đứa nhỏ trong vòng tay người anh em của mình, "Con đã nhìn thấy một vài hình ảnh thoáng qua, con không biết phải giải thích ra sao, nhưng Harry không phải người thường. Có lẽ gia tộc Volturi sẽ không làm gì được nó."

"Chỉ mới là khả năng thôi Alice. Mọi chuyện vẫn phải chờ đứa nhỏ đã."

Nghe kết luận của Carlisle, mọi người đều đồng ý tản đi, thu xếp lại căn nhà tương lai của họ. Esme đi chuẩn bị bữa ăn cho Harry, phòng khi đứa nhỏ tỉnh dậy sẽ đói bụng. Carlisle cùng với sự giúp đỡ của Alice sắp xếp hành lý của thành viên trong nhà. Trong khi đó, Rosalie hào hứng kéo theo Emmett và Jasper đi mua đồ nội thất trang hoàng cho căn phòng của bé con. Bọn họ chắc chắn Harry sẽ là một Cullen, đứa nhỏ sẽ được lớn lên trong tình yêu thương, tuyệt đối không thể để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Chỉ còn lại Edward vẫn ngồi yên trong phòng khách, ôm lấy chàng hoàng tử bé đang say ngủ của hắn. Hắn như si mê ngắm nhìn từng đường nét non nớt trên gương mặt đứa trẻ. Đôi mắt bé con nhắm lại yên bình, nhưng khi mở ra sẽ là đôi ngọc bích rực rỡ có thể giết chết bất cứ ai bởi sự ngây thơ quyến rũ của nó. Gương mặt đứa nhỏ rất gầy, nhưng hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh đôi má tròn tròn, bụ bẫm mềm mại sau khi bé con được bồi bổ tử tế. Đôi môi nhỏ đã đặt lên gương mặt hắn một nụ hôn thuần khiết khẽ mấp máy. Bé con như tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của đấng sáng tạo ban xuống cho hắn.

Edward lúc này chỉ có thể nghĩ về tương lai của hai người. Hắn sẽ nuôi dưỡng bé con, khiến cho bé con ỷ lại hắn, đuổi hết những kẻ ong bướm dám vây quanh bé con, và cuối cùng bé con thuộc về hắn, một mình hắn. Chỉ có một mình hắn gắn bó với tuổi thơ Harry, hắn dạy đứa nhỏ học tập, chơi đùa cũng bé con, dung túng cho nó làm bất cứ việc gì mình muốn, mua cho Harry mọi thứ nó yêu cầu.

Rồi bọn họ sẽ có một đám cưới tuyệt đẹp như mơ tổ chức tại bất cứ nơi nào bé con mong muốn, mặc kệ chính phủ chết tiệt có hợp pháp hóa hôn nhân của họ hay không. Hắn sẽ đưa Harry đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới, để cho mỗi nơi trên đời này sẽ in đậm dấu ấn tình yêu của hai người.

Mỗi đêm Edward sẽ ngắm nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của đứa nhỏ. Ngày nắng hắn sẽ dẫn đứa nhỏ dạo bước trên những cánh đồng hoa rộng lớn, rực rỡ như ánh mắt bé con, một khu vườn địa đàng chỉ thuộc về bọn họ. Ngày tuyết sẽ ôm lấy đứa nhỏ, sưởi ấm Harry trong tầng tầng lớp lớp quần áo.

Edward sẽ biến đổi Harry khi trưởng thành, nếu bé con muốn, và đắm chìm vào những đêm đê mê khi hắn rong ruổi dạo chơi trên cơ thể đứa nhỏ. Vòng tay bé con sẽ chỉ ôm lấy hắn, đôi môi bé nhỏ sẽ chỉ gọi tên hắn và bật ra những tiếng rên rỉ cực khoái. Harry sẽ cầu xin hắn, cầu xin Edward, như một thiên thần sa đọa vào miền cực lạc.

Chỉ có Edward Cullen và Harry Potter, không gì có thể tuyệt vời hơn nữa.

.

Xung quanh Harry là không gian nhỏ bé, chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc, là căn phòng nhỏ xíu dưới chân cầu thang trong nhà dì dượng Dursley. Bên ngoài là tiếng la hét inh ỏi của dì Petunia, gọi nó dậy bắt đầu "công việc lao động" của mình. Dì còn tiện thể lải nhải về gia đình nó nữa, rằng ba nó là một tên nát rượu suốt ngày đánh đập vợ con, mẹ nó là một người đàn bà đồng bóng bỏ gia đình theo trai, còn nó là một con quái vật không ai muốn đến gần, dì dượng thu nuôi nó đã là nhân từ lắm rồi. Nó bị tẩy não bằng những lời vũ nhục của gia đình Dursley đến nỗi nó thật sự cho rằng mình là quái vật.

Bữa sáng hôm nay nó làm trứng ốp la cùng thịt nguội cho mọi người, nhưng quả trứng của Dudley bị vỡ lòng đỏ và trông không được đẹp mắt như của dì dượng. Thằng nhóc béo tròn đập bàn rầm rầm, la hét inh ỏi không muốn ăn "sản phẩm lỗi". Dượng Vernon tát nó một cái, một bên má nó đỏ ửng, sưng vù dấu bàn tay ông, hổn hển ra lệnh Harry đi chiên quả trứng khác, và nếu nó dám làm hỏng bữa sáng của Dudley - bé - bỏng thì đừng hòng ông nhẹ tay như vừa rồi.

Buổi chiều hôm đó trời nắng chang chang, đến cái mức mà Dudley thiếu điều cởi luôn cái quần đùi của nó ra cũng không bớt nóng được. Tối nay nhà dượng sẽ chào đón một vị khách quý, một đối tác làm ăn triển vọng mà nếu ký hợp đồng được thì nhà Dursley sẽ có một khoản kếch xù. Dì Petunia không cho phép bàn tay bẩn thỉu của Harry (theo lời dì) chuẩn bị bữa ăn đặc biệt đó, nó bị đuổi ra nhổ cỏ sân trước cho dì dượng. Ánh nắng gay gắt giống như thiêu cháy da nó, toàn thân nó đỏ bừng sốc nhiệt, mắt mờ đi bởi cơn choáng váng luẩn quẩn quanh đầu, hơi thở nặng nề như thể ngay giây phút sau nó sẽ gục xuống ngay lập tức.

Nó chết mất.

Harry chết mất.

Nhưng nó không muốn chết.

Harry còn muốn sau này lớn lên, nó sẽ thoát khỏi căn nhà địa ngục này. Có lẽ đâu đó trên thế giới này vẫn còn người thân của nó, những người yêu thương nó thật lòng. Có lẽ đâu đó trên thế giới này có những người đang chờ đợi nó cùng xây dựng tương lai.

Quái vật cũng có quyền được hạnh phúc.

Hình như có thứ gì đó tưới lên làn da đứa nhỏ, mát rượi như ly đá bào mà nó từng trộm ăn một miếng của Dudley, dù sau đấy bị dì dượng nhốt vào gầm cầu thang một tháng liền.

"Thằng quái vật!!"

Ông Vernon Dursley gào thét như muốn xé rách màng nhĩ của nó.

"Mày! Thằng quái vật! Mày đừng hòng dở cái trò của thằng cha chó chết của mày ra đây!"

Dượng túm tóc Harry lôi xềnh xệch vào nhà, còn không thèm để ý đến việc mặt nó đập vào bản lề cửa đau điếng.

"Mày muốn học theo con mẹ đồng bóng của mày? Phản bội ơn bọn tao nuôi dưỡng rồi lại chạy theo một thằng nát rượu quỷ quái mà dạng chân ra cho nó?"

Petunia Dursley hét lên bằng cái giọng cao vút của bà khi thấy nước đọng trên tóc nó. Không phải mồ hôi chảy ra khi hun dưới nắng nóng mà là nước thật, nhỏ từng giọt lách tách xuống nền nhà. Dì cầm cái chảo vừa mới bắc xuống bếp nện từng đợt lên lưng nó bỏng rát.

"Mày tỉnh giấc đi thằng ngu! Mày là đứa không ai cần, là thằng mồ côi mồ cút, sao chổi hại chết cha mẹ mày!"

Harry cong lưng, co rúm lại nhận từng đợt công kích của dì. Nó đau quá, nó muốn khóc, nhưng khóc chỉ khiến dì dượng đánh nó đau hơn. Nó muốn phản kháng lại, nhưng phải kháng kiểu gì? Nó chỉ là một đứa nhỏ thấp bé, gầy gò, dượng Vernon có thể dễ dàng bẻ gãy tay nó. Nó không có bất cứ lối thoát nào cả.

Có lẽ nó sẽ chết.

Nó không chết bởi ánh nắng mặt trời gay gắt ngoài kia.

Nó sẽ chết bởi chính tay "người thân của nó".

Nhưng nó cam chịu sao?

"Không..."

Tiếng nó bé tí đến nỗi Harry cũng gần như không nghe thấy. Nó hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng hét thất thanh của dì Petunia, không phải tiếng hét chửi rủa mà là sự đau đớn xé da thịt. Bàn tay cầm chảo của Petunia be bét máu giống như bà vừa mới cho tay vào một cái máy cắt. Vernon Dursley điên tiết đấm vào mặt Harry một cái. Thân hình ục ịch của ông nắm đầu nó ném ra ngoài như một thứ bỏ đi trong khi Dudley thì lo sốt vó cho mẹ nó.

"Cút! Mày cút! Thằng chó chết con của một thằng chó chết! Cút!"

Ông gào lên bằng tất cả sức lực của mình. Ông ném ra năm mươi bảng Anh lẻ trong túi và cái cặp cũ kỹ của Dudley thải ra, trong tay là cây gậy đánh gôn quật vun vút trong không khí. Nếu nó không bò dậy mà cút đi, ông không ngại đánh chết nó ngay lập tức.

Thoát rồi?

Nó thoát rồi?

Harry mờ mắt nhìn căn nhà địa ngục và con ác quỷ vừa đuổi nó đi.

Giờ nó thoát rồi?

Nó nên đi đâu đây?

Harry không biết, nó chỉ biết chạy đi, chạy khỏi địa ngục trần gian giam cầm nó suốt sáu năm nay.

Chạy đi.

Chạy khỏi đây.

Mau chạy đi.

"Chạy đi!!"

"Harry! Bé con, bé con em sao vậy! Tỉnh dậy, bé con, xin em, tỉnh dậy!"

Edward hốt hoảng khi đứa nhỏ bắt đầu không yên ổn. Nó liên tục thở dốc, mặt đỏ bừng, tay chân ngọ nguậy như muốn vùng vẫy khỏi cái gì đó. Hắn ôm lấy bé con của hắn, không ngừng vỗ về và đánh thức nó.

"Anh ơi..."

Harry hoảng sợ mở mắt, vội vàng ôm chặt lấy Edward.

"Anh ơi, đừng ghét em, em không phải quái vật..."

Carlisle, Esme và Alice nghe thấy tiếng động, bỏ hết mọi việc đang dang dở để ra xem đứa nhỏ. Edward không có kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, nhìn Esme cầu xin, nhưng bà không làm được gì hết. Harry giống như người chết đuối, bám chặt hắn không buông. Tiếng thút thít của bé con như ngàn cây kim đâm vào trái tim ngủ yên họ. May mắn sao Rosalie không ở đây, ngoại trừ Edward ra thì những người còn ở nhà kiềm chế bản thân rất tốt, mà hắn thì phải vỗ về Harry không rời nửa bước. Bằng không ngay tối hôm nay, cho dù phải tàn sát toàn bộ London thì "gia đình" cũ của bé con cũng nhất định phải tan xác.

_____***_____

Viết đoạn ảo tưởng của Edward phải tự dặn lòng calm down calm down cái con ma cà rồng chết tiệt này, Ry chưa được 7 tuổi. 🙃

Btw, tui mãi ghét nhà Dursley, ghét luôn cả những người bỏ Ry ở nhà Dursley, thế nên xin đừng thắc mắc tại sao trong truyện này tui sẽ bôi đen sì những người mà ai cũng biết là ai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro