Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au viết trong tình trạng pin còn 2%...khóc

'...' suy nghĩ
[...] xà ngữ
 nay mình đổi cách ghi nói chuyện lại chứ thấy kiểu kia bấm mệt quá











Thế quái nào Harry chỉ nghĩ là sẽ ngủ hơi lâu nhưng thế này là quá lâu luôn rồiiiiii. Cậu chính xác là ngủ hết 2 ngày rưỡi, tự bái phục bản thân luôn ngủ như chết, kiểu ngủ này chắc Ron Weasley dí đũa vào mặt cũng không tỉnh.

Hiện giờ, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, 'tên khốn thần chết này ở đây làm gì'. Một khoảng lặng im....., gân xanh trên trán của Harry nổi lên, cậu nhìn tên thần chết rồi mỉm cười và gằn giọng xuống "Tên chết tiệt nhà anh tới đây làm gì! Anh không có não hay sao mà vô nhà người khác khi chưa được cho phép, rồi anh nhìn chằm chằm tôi nãy giờ anh có nhìn thấy bản thân vô duyên lắm không! Hửm!" cậu làm một tràng dài mà không nhận ra càng nói là càng  tự tát mặt bản thân

" Bình tĩnh nào, ngủ đến 2 ngày còn chưa tỉnh hả tên nhóc. Haizzzz ngủ gì mà ta tưởng ngươi tạch luôn rồi chứ" tử thần chán nản nhìn cậu

" Tsk! Chỉ là t...tôi... hơi mệt thôi!"Một lí do biện hộ cho việc cậu là một con sâu ngủ mà cậu cho là ngu ngốc nhất, liệu không biết anh ta có tin không nữa
" Ta cho cậu biết 10 phút nữa thần sáng sẽ tiến vào " Tên tử thần đầu vàng chóe mới không thèm tin cậu liền vứt thứ gì đó lại chỗ Harry,

Theo bản năng kì cựu của một tầm thủ. cậu chụp lấy nó và ánh sáng đỏ tản ra khắp nơi.' là đũa phép, tên khốn dám này chơi mình!!!!' cậu rủa thầm. Một tia sáng xanh mờ ảo hình con rắn hổ mang, lấy cậu làm trung tâm tỏa ra với bán kính gần 10 dặm. 

Trong tay cậu hiện giờ là cây đũa phép đen nhánh, kế bên là khóa cảng hình con ngươi màu lục. Cậu nhìn chằm chằm tên tử thần có quả đầu chói lọi kia bằng ánh mắt có thể giết người ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó Harry đã phát hiện sự việc kì lạ.

" Chưa đến Giáng Sinh mà ?  Cậu nghi hoặc nhìn tử thần" Harry nghi hoặc hỏi

"Ta quên đưa"Tử thần phán một câu như thể hắn vừa nói không phải về bản thân mà là một tên khác vậy quả là một TÊN KHỐN CHÍNH HIỆU

Tử thần quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cuả cậu và đặt một nụ hôn gió thoảng lên mu bàn tay của Harry trước gương mặt đứng hình của cậu "Harry yêu dấu, cậu không nên nói tôi như thế!"

"......."Harry-mặt-như-nuốt-sên-Evans

"Harry yêu dấu, tỉnh lại đi cậu tính gặp Ron bé bỏng sao!" Hắn ta uộn ẹo xung quanh Harry rồi tan thành nhiều con bướm đen bay tán loạn trong không trung mà biến mất. Harry- đen-mặt- dùng-hết-sức-bình-sinh-kiềm-chế-bản-thân-không-ói-tại-trận-Evans nhanh chóng triệu tập tài liệu quý giá của Snape và vài chai dược, xong cậu tặng cho căn nhà nhỏ một bùa nổ mạnh rồi nắm lấy khóa cảng hô to "Thần chết đáng yêu" và "Oẹeeeee"

Cậu thật sự nhịn không nổi nữa, không tự chủ mà rùng mình một ít. Sau khi giải quyết nỗi lòng xong Harry liền quan sắt xung quanh. Lúc này cậu đang đứng trước một viện mồ côi trông rất sang trọng nhưng lại trang nhã và đơn giản với cái tên đầy đẹp đẽ "l'amour existe toujours"

(l'amour existe toujours nghĩa là tình yêu vẫn tồn tại)

Đang tính bỏ đi thì Harry gặp một sơ vừa mới đi từ xa, trên tay là thùng hạt giống. Mọi người chắc chắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Như mọi người nghĩ, sơ ấy bế Harry vô trong với ánh mắt thắm thiết của một người mẹ như một bản năng trong khi não thì lại liên tục rủa thầm gia đình nào lại bỏ Harry một mình khi cậu lại có thể đáng yêu như thế và cứ thế,  chuyện gì đến rồi sẽ đến

---------------- dải tua nhanh mọi thứ chấp cả Merlin-------------

Ở viện gần đến Giáng sinh, Harry đã hòa đồng với mọi người hơn, mọi người cũng rất mến cậu. Có lẽ là sức hút của bộ vỏ Gryfindor của cậu chăng. Harry cũng đã xin làm vào một quán cà phê nhỏ tên là glücklich, Katzen und Blumen để kiếm thêm thu nhập tài chính riêng cho cậu. Việc của Harry ngoài tiệm là chăm mèo và hoa mà thôi, Nhàn nhạ và lương cũng không đến nỗi. Cậu đi làm nguyên tuần từ sáng tới tối mới về nhưng đi và về đều là phải cùng sơ đi làm cậu có cảm giác sơ là bảo mẫu riêng của cậu

( tên tiệm cafe là hạnh phúc, mèo và hoa tiếng đức )

Giáng Sinh tới, tiệm chỉ còn một hai người khách nhân viên thì đã về nhà với gia đình. Lí do vì sao cậu không về viện thì chính là những con mèo gây nên. Chúng quá dễ thương nên câu không thể bỏ mặc chúng nó.


Leng Keng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro