#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói với Charlie mình qua nhà Cullen chiều hôm đó , cha không hỏi nhiều , thậm chí còn rất vui vì cậu đã mạnh dạn kết bạn hơn , cậu ngoài miệng rất vui vẻ đáp lời ông , nhưng trong lòng thầm tự vả mình một phát - đây chỉ là tai nạn gặp mặt với bọn họ . Sáng vẫn học bình thường, cậu vì rút kinh nghiệm từ lần sang chơi Giáng Sinh đã xin phép họ sẽ ăn trưa ở nhà , cậu thành thật không muốn Esme quá nhiệt tình dù có mỗi mình cậu ăn .

Khoảng 1h30 Edward sẽ qua đón cậu , cư nhiên anh đề nghị vậy khiến cậu càng ngượng ngùng hơn , rõ cậu có thể tập độn thổ tới đó mà . Cậu vẫn hy vọng Jacob cố gắng đừng để lộ thân phận ra với Bella , con bé chắc chắn sẽ hoảng sợ và hành động không đoán trước được , mặc dù cậu có thể dùng Obliviate nhưng quả thực cậu vẫn phải cảnh cáo Jacob trước . Harry Potter đã từng tỉa sạch lông của một con sói - vốn là Draco hóa thành để dọa cậu , còn tỉa ra hình trái tim cơ .

" Daniel , cậu chuẩn bị chưa "

Cậu tự hỏi xem bản thân có nên dựng một bùa bảo vệ ở cửa sổ không , nếu như Edward còn giữ cái kiểu chào hỏi bằng cách nhảy lên cửa sổ phòng cậu thế này , phải lúc cậu đang thay đồ thì..

" Daniel , Edward đến rồi kìa con"

" Con xuống đây " 

Mặc ấm một chút , cậu không muốn sau vụ này mà bị ốm , rồi Charlie sẽ tặng cho cậu ánh mắt chẳng thể phát tiết hơn cả một tuần sau theo dõi cậu nghiêm ngặt . Như cũ , vẫn là con Volvo bạc đứng đợi , Charlie ngồi không yên , vẫn phải quàng thêm cho cậu cái khăn cùng cái áo nữa rồi mới an tâm thả cậu đi , nghiêm nghị nhìn Edward một lát rồi quay về phòng tiếp tục ngủ - mấy ngày tăng ca làm ông oải quá .

Ngồi yên vị vào trong xe rồi , cậu thở dài tháo cái khăn cùng một cái áo khoác dày ra thu nhỏ lại rồi đút túi , cậu thành thật không hề thích bị trông như một con chim cánh cụt lạch bạch ra đấy đâu , vừa đủ thôi . Edward bên cạnh thấy hết hành động của cậu mà không khỏi giật mắt , mặc dù hôm nay quả thực không quá lạnh đáng ra như Daniel bây giờ là đủ ấm rồi nhưng đến cả anh khi nhìn cậu cũng phải nhíu mày khi dáng gầy gò chỉ tổ làm cậu như mới ốm dậy , Edward bây giờ đã hiểu cảm giác của Charlie.

" Sao nhìn tớ ghê vậy ?"

Bị nhìn lâu vậy , quả thực không dễ chịu a. 

Vừa hỏi xong anh liền vội quay đầu khởi động xe - vô tình khiến Daniel nghĩ mình đã nói gì sai mà xây xẩm mặt mày .  Trời ngày càng âm u hơn và cậu nghĩ bản thân nên cẩn thận phòng bị vài bùa chú giữ bản thân khô ráo . Từ con đường rừng dần thoáng rộng thành một khu đất trống thoáng đãng , không quá khó để thấy nhóm người lộn xộn trước mặt là nhà Cullen , cũng chỉ có họ mới dám tung tăng ngoài trời âm u thế này . 

Bước xuống xe anh , Alice nhanh chóng nhận ra cậu và bắt đầu phi ra với cái tốc độ khủng khiếp của ma cà rồng , cậu vốn định dọa cô chút , liền khe khẽ nói bùa chú độn thổ trong miệng . Ai ngờ được , thay vì xuất hiện ngay trước mặt Alice thì lại lệch tới vài chục bước chân mà đột ngột ngã trúng người Carlisle - ông không kịp tránh nên mất đà ngã ngửa ra . Cả nhà nghe tiếng kêu của Carlisle cũng chú ý đến , thấy tình cảnh đó thì vội vã xúm lại . 

Phát hiện mình vừa ngã lên ai , Daniel bật dậy , cuống cuồng đỡ ông dậy mà xin lỗi , trong khi đó, Alice , Carlisle , Edward đều nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc . Edward vốn đứng cạnh cậu , chớp mắt lại chẳng thấy cậu đâu , vừa lúc Alice cũng chạy đến nơi , hoang mang tột độ nhìn anh rồi ngó ngàng đủ chỗ , lại nghe tiếng Carlisle cùng với cậu thì chẳng biết sao Daniel đã cách họ mấy mét - trong một chớp mắt .

" Daniel ??? Sao con..ra đây kiểu gì ??"

" Một mánh khóe của phù thủy sao ?? Tuyệt quá Daniel !!"

Vẫn là Alice hào hứng hỏi dồn dập, tiếp đó là mọi người đều muốn biết rõ hơn vì không phải nghĩ nhiều, độn thổ có tốc độ nhanh hơn ma cà rồng rất nhiều.
Cậu không nghĩ họ lại trở nên hứng thú như vậy, liền mau chóng giải thích về phương thức di chuyển độc đáo của giới phù thuỷ. Mặc dù nếu có đũa phép thì ít ra ma thuật trong người sẽ dễ điều khiển hơn và khi đó cậu dễ dàng kéo cả nhà Cullen độn thổ ké được.

Còn bây giờ, thành thục nhất cũng chỉ nhiều lắm là một người ké được.

" Vậy cảm giác thế nào "

" Quen thì không sao, nhưng hồi đầu sẽ dễ bị buồn nôn "

Alice chợt nhắc mọi người mau vào vị trí chơi, những đợt gió cùng tiếng vang trên trời bắt đầu to hơn - thời điểm để trò chơi bắt đầu.

Cậu ra đứng cùng với Esme khi nhìn mọi người chơi. Thành thật vốn hiểu biết của cậu về bóng chày rất ít, chỉ một vài vị trí và thuật ngữ thôi. Cậu giờ đã hiểu tại sao họ chỉ có thể chơi bóng chày khi có bão, âm thanh gậy va chạm với bóng đủ để vang tới thị trấn, sẽ không bthg nếu như nó vang lên quá to. Và khi thấy trái bóng bị đánh bay về khu rừng bên cạnh, cậu cũng mơ hồ nói.

" Xa quá, chắc là Home Run rồi cô Cullen nhỉ "

" Ồ không Daniel à, với Edward, sẽ không bao giờ có Home Run "

Cậu nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng mờ mờ của anh chạy vụt theo trái bóng.

" Edward nhanh nhất nhà, thằng bé thậm chí vượt qua cả Carlisle, ồ và Daniel à, cứ gọi bọn ta là Esme và Carlisle, dù sao bọn ta cũng rất quý cháu "

Carlisle tỏ ra hơi bất mãn khi bà ấy nói đến tốc độ của Edward nhưng mau chóng mỉm cười lại khiến cậu có giây nhớ Lupin đến bất ngờ. Vừa lúc thấy anh trở ra với trái bóng, cậu giật mình khi Rosalie trượt đến ngay trước mắt.

" A trời ạ......Suýt chút nữa thì kịp Rose à "

Rosalie bĩu môi đứng dậy, lườm Edward đang toe toét cười kia rồi quay lại vỗ mạnh vào vai cậu, thì thầm nhỏ nhỏ rồi đi ra sau, hai má cậu bừng lên ngay sau đó.

" Daniel tới xem làm em nó nhiệt tình quá rồi "

Yeah, cô nói thế đấy, rõ có ý mà.

Mà cũng không thể chê, thái độ của anh hôm nay quả nhiên hăng hái hơn rất nhiều, và cười cũng rất nhiều nữa. Thái độ này không phải lúc nào cũng thấy được đâu nên ít ra lúc này cố . mà tận hưởng đi là vừa.

Suýt có vài lần bóng bay trúng chỗ cậu nhưng nhờ có Protego nên chẳng hề hấn gì, đợt trước chỉ có xem bóng chày trên tivi , hoặc nghe Charlie với Billy nói với nhau và cậu đánh giá nó khá là chán , nhưng khi thấy nhà Cullen chơi thì có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ lại rất nhiều . Tuy cậu thấy Quidditch vui hơn vì được cưỡi trên chổi và đuổi theo trái Snitch với tốc độ lớn trên trời , nghe có vẻ nguy hiểm nhưng sự thực khi đã chơi thử rồi thì khó lòng mà chê được nữa.

Khi Jasper vừa đánh bóng xong, Alice đứng cách đấy một khoảng liền ngưng lại , nhìn chằm chằm vào khu rừng rồi bỗng hét lên với Carlisle . Cậu chưa kịp hiểu gì thì Carlisle kéo cậu nhanh chóng ra xe , phía sau tất cả đã tụ về đủ và trong trạng thái vội vã y như vậy . Một tiếng nói bình thản mà lạnh lẽo gọi họ lại phía sau , cậu có thể thấy rõ cử động cứng ngắc của Carlisle khi ông chậm rãi ẩn cậu ra phía sau .

Edward đi ra chắn hoàn toàn cậu sau lưng , nhìn cẩn thận , là ba người lạ hoắc tiến đến . Đi bên phải là một cô gái với mái tóc vàng nhạt xù và có cái nhìn rất sắc lạnh , ở giữa là một người đàn ông da màu , mái tóc đen dài hơi rối và cuối cùng là một chàng trai với mái tóc túm vàng đồng . Họ đều có đồng tử đỏ ngầu và trừ tên ở giữa , hai người kia có nước da trắng bệch .

Cậu nín thở nấp đi , đó là ma cà rồng hút máu người , thái độ của chúng - khó đoán , hẳn Carlisle phải căng thẳng lắm . 

" Tôi là Laurent , đây là Victoria và James "

Tên ở giữa nói , ném trả lại trái bóng . Hắn nói nhóm hắn đang đi săn và vô tình đi vào lãnh thổ nhà Cullen, hắn sẽ sớm rời đi và không gây sự gây hấn với bất cứ ai . Nhưng khi chúng định quay đi, James bỗng nhiên phát hiện ra cậu đứng nấp sau cùng , liền nán lại xem xét . Chỉ cần cậu quay ra, nước da cùng mùi hương chắc chắn sẽ khiến cậu bị lộ , dù nãy giờ trốn sau anh đã giúp cho mùi cậu không bị lộ .

Việc mà nhà Cullen không ngờ nhất , là cậu thực sự bước ra, nhưng lại khang khác. 

Mắt cậu , lại không còn là màu xanh lục mà là màu đỏ sẫm - y như của một ma cà rồng và mọi người không ai ngửi thấy mùi của Daniel cả .

" Ma non sao ? Tôi không thấy mùi giống nên nghi ngờ thôi , lỗi của tôi rồi "

Hắn cười nhẹ , nhưng kì lạ , cậu thấy không an tâm lắm . Ngay khi bóng dáng chúng vừa khuất, để cho chắc chắn , cậu dựng một bùa Repello Muggletum cùng bùa cách âm lên toàn bộ nơi họ chơi bóng chày , rồi thở phào biến màu mắt về như cũ , biến thuật cũng khá dễ với tay không, nhưng vs cậu chỉ có thể làm tay không khi đó là về màu sắc .

" A Merlin phù hộ...làm hỏng ngày thư giãn của mọi người rồi , thật sự xin lỗi mà "

" Không sao đâu , bọn ta mừng vì chúng không làm gì con , và chưa kể , màn hóa trang của con thật tuyệt "

Cậu thấy thật đúng đắn khi chọn làm ma non thay vì màu hoàng kim đó , Carlisle nói khi mắt chuyển sang màu vàng thì 100% phải có mùi của họ , cậu chỉ có thể xóa đi mùi của bản thân, không thể khiến bản thân có mùi khác được . Mà mùi vốn có của cậu cũng không xóa vĩnh viễn được , chỉ tạm thời trong vài phút thôi .  Cậu hỏi xem mọi người có muốn chơi tiếp không và cũng có thể nhận ra sự ái ngại trong mắt họ.

" Emmet , anh ra đứng phía sau xe rồi quay lại nhìn mọi người xem "

Tuy không hiểu gì nhưng anh ta làm theo , kết quả khi quay lại , không chỉ không thấy cái xe cách mình vài cm, còn không thấy bất cứ ai ở đó cả , chỉ là một khoảng đất trống . 

" Cái quỷ gì đây ?? Cha Carlisle ?? Mẹ Esme ?? Rose , Jazz , Ed, Alice !! Này Daniel tôi thấy hơi sợ rồi đấy cho tôi về cái "

" Emmet !! Bọn em đứng ngay đây mà "

Rosalie gào khản cổ ra mà anh chàng nọ vẫn cứ loay hoay chẳng biết gì . Cậu cuối cùng không cười nổi nữa mà phải mở một lối vào cho Emmet thấy mọi người, sau khi chắc chắn là an toàn rồi, mọi người mau chóng quay về vị trí chơi và tiếp tục tận hưởng buổi chiều âm u này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro