#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeahh……vì vài lí do……cậu đang ở trong rừng……một rưỡi sáng.

Chuyện là, cậu với Bella đang ngồi trong phòng, cả hai đã ăn tối xong và đang đợi Charlie về. Những ngày căng thẳng đuổi bắt nhóm ngoại lai đã khiến ông rất mệt mỏi, hy vọng nếu hai đứa kể lại cho cha trận bóng hôm nay thì ít nhiều ông sẽ bớt lo lắng cho hơn.

Tiếng xe dừng lại trước cửa, Bella xuống nhanh hơn và đứng ở cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng cô như hét thó thé lên. Vội vã chạy xuống xem thì sững sờ nhìn.
Charlie thấy hai đứa con của mình đứng chết chôn, thở dài cố bảo rằng mình không sao. Trán ông dán một miếng băng vẫn còn thấm chút máu và một cái nữa tương tự ở má trái, cổ tay ông xắn lên một vài vòng và bắp tay phải ông quấn băng, mu tay trái dính một miếng băng nữa. Nét mặt ông quả thực rất mệt nhọc rồi.

Hôm nay lại xảy ra một vụ cướp nữa và cha may mắn cùng vài người nữa đuổi kịp chúng vào rừng. Nào ngờ chúng lại có trang bị vũ khí cẩn thận và tốt hơn nhóm của cha. Kết quả mới bị thương thế này, thành thật cậu mừng vì cha đã quyết định rút lui.

Một nhóm ngoại lai có trang bị vũ khí đầy đủ, cậu đã tập thành công Protego và biết cách tự dùng Repello Muggletum lên chính thân mình, Stupefy đã ổn định hơn và Diffindo có thể dùng để phá đi vũ khí của chúng.

Vẫn là Daniel thông minh, có một kĩ năng hồi còn là Thần Sáng mà cậu đã tập luyện thành thạo rồi. Kĩ năng Truy Sát, nhờ nó mà cậu dễ dàng tìm ra đường để đến chỗ nhóm ngoại lai, thực ra nếu có ma pháp thì có thể vô hiệu hoá đòn này và lúc đó các Thần Sáng phải làm cách khác, nhưng rõ ràng lũ đó là Muggle rồi, chỉ cần tưởng tượng mặt chúng qua giấy truy nã cha in là ổn rồi.

Mà chúng nó trốn sâu thật sự, cậu đang lo tí nữa đi ra mình bị lạc đây này. Rồi dấu vết dừng lại trước một cái hốc đá bị dây leo che dày đặc phía cửa, chắc chắn mục tiêu ở bên trong đó rồi liền đi lên một gò đất cao hơn để quan sát .

" Chắc phải dụ ra thôi chứ "

Cố nhìn rõ qua ánh trăng mờ, dùng Stupefy ở trước cửa hang, tiếng động gây ra quả nhiên đánh động tới kẻ bên trong kia. Cậu nghe thấy tiếng nạp đạn vào súng và vài tiếng xì xào và ngay sau đó, một thứ tròn tròn nhỏ lăn ra bên ngoài, cậu nheo mắt nhìn kĩ thì giật mình - một quả lựu đạn đã tháo khoá.

Nó mà nổ thì bung luôn cả chỗ này mất, cậu nhanh tay đặt một lớp Protego bao lên quả lựu đạn đó, nó nổ, chỉ có âm thanh thoát ra chứ vụ nổ như thu nhỏ lại thành một quả bóng, rồi sau đó mất hút đi.

Rồi mãi chẳng thấy bất cứ động tĩnh nào, phía xa đó bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy nhanh. Cậu ngẩng lên nhìn mới biết cái hang này thông hai đầu, bọn chúng đã chạy thoát ra đầu kia rồi.

" Im ắng quá, mẹ nó sao bọn cớm lần ra đây được?? "

" Câm mồm và đi nhanh lên "

Tên cầm đầu vội vã vác cái hòm gỗ chạy đầu, hẳn là những đồ bọn chúng ăn cắp được. Nhưng trước khi chúng kịp tìm được một chỗ trốn khác, tiếng của một tên đi sau kêu lên khiến chúng giật mình nhìn lại. Đồng bọn của chúng bất tỉnh ngã nhào ra đất, cây súng hắn cầm theo như thể bị cắt làm đôi.

" Chạy!! Vác theo nó chạy nhanh!!"

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì bao nhiêu súng của chúng cũng bị cắt xẻ tơi tả, kèm theo vài vết cắt lệch đi xuống đất hoặc lên các cái cây khác. Cậu vẫn chưa thể nhắm trúng mục tiêu tại ở đây tối quá. Stupefy trượt hai lần và kết quả là để hai tên chạy thoát.

Chép miệng mà lấy băng dính đem theo trói hai tên bất tỉnh kia thật chặt và cho chắc, tặng mỗi tên thêm một câu Stupefy nữa rồi đuổi theo hai tên kia.

Khi thấy chúng rồi, cậu đặt một bùa Repello Muggletum lên mình rồi lao thẳng ra chỗ chúng, thành công tặng cho mỗi tên hai nhát Stupefy cực mạnh. Nhìn thành quả của mình mà tự hào quớ!! Trói chúng lại rồi dùng một bùa lơ lửng nhẹ đi khuân nốt hai tên kia đem ra sở vứt đấy. Nào ngờ lúc đi ra lại thấy một bóng người chạy vụt đi ngay sau lưng, cậu nghĩ đấy là đồng phạm của chúng chưa bị bắt gặp, liền đuổi theo nhưng nhanh chóng bị mất dấu. Nhưng cảm giác kẻ đó chưa đi hẳn mà chỉ chạy lòng vòng xung quanh cậu.

Cố gắng nghe từng tiếng động một, rồi thình lình quay người đánh một đòn Stupefy rồi xông ra đè kẻ vừa ngã từ trên cây xuống, chuẩn bị thêm một cú Stupefy nữa thì……

" Daniel??? "

Ánh trăng xám soi xuống, cậu mới giật mình nhìn ra diện mạo người này. Edward ngạc nhiên trước vẻ hoảng hốt của cậu. Anh nghe Carlisle nói về việc bạn ông là Charlie bị thương vì nhóm ngoại lai kia nên không dễ chịu mấy, liền cho phép năm đứa con của mình đi xử lí, miễn không lộ thân phận là tốt.

Nào ngờ, còn chưa kịp làm gì đã thấy nhóm ngoại lai bị trói lại một góc, bất tỉnh nhân sự và đứng bên cạnh lại là cậu nhóc anh để ý mấy tuần nay - Daniel. Anh thấy cậu có vẻ phát hiện ra mình rồi liền vội vã xua anh em mình chạy né đi, không tin nổi cậu lại đuổi theo và khi anh định đổi hướng chạy để đánh lạc hướng cậu thì bất chợt từ phía cậu có một đốm sáng trắng lao tới với tốc độ không ngờ và đập trúng anh. Cảm giác chỉ hơi choáng một chút, xong lại bị nhảy đè lên người.

" E…e…Edward?? Cậu làm gì!??"

" Câu đó tớ nghĩ phải hỏi cậu mới đúng chứ "

Cậu không trả lời mà bỗng dưng áp tay vào trán anh, Edward cảm thấy như có một cơn lạnh buốt, lạnh hơn cả cơ thể anh chạy vào trong não, chúng cứ toả ra khắp nơi xong lại vội vã rụt lại. Quá trình đó chỉ trong vài giây nhưng anh vẫn không hiểu cậu làm vậy là có ý gì.

" Daniel? Cậu vừa làm gì thế?? Và trả lời tớ cậu đã làm gì đám tội phạm!! "

" Gì?? Sao lại?? "

Obliviate không có tác dụng lên Edward, cậu chắc chắn nó phải thành công rồi chứ. Hết cách, đành quay người tháo chạy khỏi đó trước khi anh kịp túm lấy cậu.  Mà mới bước thêm chưa tới chục bước, lại có hai bóng người chạy vụt ra trước chắn lại. Nhìn kĩ thì đó là Jasper và Alice, đổi hướng hai bên thì cũng bị chặn lại bởi Emmet và Rosalie.

" Hết đường chạy rồi, giờ đứng im đi "

Cậu chưa bao giờ muốn độn thổ tới vậy. Và kết quả là bị Edward túm tay.

" Daniel! Cậu không bình thường, cái thứ ánh sáng trắng cậu bắn vào người Edward là gì?? "

" Cậu làm gì trong rừng vào giờ này? "

Bốn người họ dồn dập hỏi cậu và Obliviate không thể dùng được nhiều người vậy, Edward thì cứ giữ chặt tay cậu và anh thì hình như miễn dịch với Obliviate thì phải. Cảm thấy mình tới đường cùng rồi, cậu đành xua xua tay kêu họ trật tự lại - dù sao cậu cũng đang đoán ra được một vài bí mật của nhà này rồi.

" Được rồi tôi không bình thường được chứ??? Nhưng làm ơn đợi tới ngày mai tôi sẽ nói hết tất cả được chứ?? Giờ thì để tôi về, nếu không Charlie sẽ lôi cả sở vào đây mất "

" Nhỡ cậu trốn thì sao hả?? ''

" Yên tâm đi, cha Charlie và Bella còn ở đây thì tôi cũng không đi đâu nổi "

Thấy họ có vẻ chấp nhận rồi, cậu bất mãn " tặng " luôn cho họ bốn tên đang bất tỉnh kia rồi nhanh chóng chạy khuất tầm mắt họ. Được vài giây sau khi cậu biến mất, năm anh em nhà Cullen bỗng nhiên nghệt mặt.

" Chết moẹ nhỡ lộ thân phận thì sao???!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro