chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn Draco đang thở hồng hộc với ý chí chiến đấu cường liệt. Cậu không nghĩ Draco có thể mong muốn chiến đấu với cậu như vậy. Có lẽ là vì danh dự của tộc Mafloy.

Trong chi chiến thủ tịch năm nhất, sau khi cậu bị một đứa trẻ quý tộc nào đó khiêu khích. Cậu vốn không chấp nhất, nhưng luật lệ của Slytherin không cho phép cậu không tiếp thu khiêu chiến.

Hơn nữa cậu cũng cần giết gà doạ khỉ, để sau này bọn trẻ không đến làm phiền cậu. Cậu không có hứng thú với những đứa trẻ mồm miệng thì mạnh mà hành động lại chẳng có bao nhiêu, chỉ là những đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với máu tanh hay ra chiến trường.

Sau một hồi chiến đấu hăng say cậu mới phát giác là cậu và Draco là hai người chinh chiến cuối cùng. Harry có thể đảm bảo rằng nếu hiện tại Harry giơ tay bỏ cuộc chắc chắn Draco sẽ cảm thấy cậu đang khinh bỉ cậu ta.

Draco của hiện tại không phải là Draco của tương lai, cậu ta vẫn chưa thể có sự trưởng thành kín đáo hiểu chuyện. Cậu ta cũng chưa từng phải trải qua sự tàn nhẫn của chiến tranh, thế nên cậu ta sẽ không đủ kiên nhẫn và dễ dàng điên tiết lên.

Harry đã gần 40 rồi, cậu không thể chấp nhất với bọn trẻ 11 tuổi được. Điều đó sẽ thật là đáng xấu hổ.

Draco thở hồng hộc trước mặt cậu, cuối cùng lại giơ tay chịu thua. Khác hẳn với trí tưởng tượng của cậu, nhưng cậu có thể cảm giác rằng Draco cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết trước biết sau, biết lùi biết tiến.

Cuối cùng thủ tịch học viện lại phân cậu thành thủ tịch năm nhất. Cậu đã bại lộ sức mạnh quá sớm. Điều đó thật dễ dàng dẫn đến Severus và Dumbledore nghi ngờ.

Cậu nghĩ, cậu có thể khiến giáo sư mềm lòng. Chỉ cần dựa vào gương mặt này là đủ. Cậu biết rõ anh sẽ mềm lòng, anh là một người ăn mềm không ăn cứng mà nhỉ.

Rất nhanh các cuộc chiến của các thủ tịch cấp trên diễn ra. Harry nhìn từng cấp đấu với nhau. Cậu rút ra được một việc rằng, bọn trẻ của Slytherin vẫn còn quá yếu ớt. Dù hiện tại ma lực của cậu không ổn định, nhưng vẫn dư sức đánh bại bọn họ.

Nhưng nó đã tốt hơn so với các học viện khác rồi, cậu cũng không thể đòi hỏi quá đáng. Draco nghỉ ngơi được một chút liền nói " Harry, cậu lớn lên ở thế giới Muggle làm thế nào cậu có thể sử dụng thông thạo phép thuật như vậy"

"có lẽ là vì tớ là thiên tài, Draco " Harry mỉm cười ưu nhã nói. Đôi mắt chớp chớp xảo quyệt khiến Draco bùng nổ ý chí phải mạnh lên.

Harry lắc đầu nói " Là do tớ đã lật sách trước để tự học phép thuật, thật sự rất khó nhưng tớ đã tập luyện rất nhiều. Thiên tài chỉ chiếm một phần trăm, chín mươi chín phần trăm còn lại chính là dựa vào sự nổ lực của bản thân"

Draco nhìn Harry, cậu ta từ nhỏ đến lớn đã tiếp thu rất nhiều quy tắc và phép thuật. Có lẽ vì cảm thấy bản thân mình đã có thể mạnh hơn người khác nên cậu ta bắt đầu tự mãn, Harry có lẽ là một người thủ tịch tốt xứng đáng để Draco noi theo.

Draco mỉm cười nói " không hổ là bạn ta", Blaise đứng từ xa nhìn Draco và Harry, nhíu nhíu mi, rồi cười tà. Hắn cảm thấy Harry rất thú vị, không phải sao. Có thể thu phục được Mafloy. Biết đâu có thể làm giao hảo thành đồng bạn.

Pansy thấy Draco đang cười nói chuyện với Harry liền phóng qua chào hỏi nói " xin chào, tớ là Pansy Parkinson, cậu có thể gọi tớ là Pansy"

Harry cười chào lại " tớ là Harry Potter, cậu có thể gọi tớ là Harry"

Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ cho đến khi Blaise bước tới làm quen chào hỏi. Các học viên Slytherin nhìn thấy các đại gia tộc bắt đầu giao hảo với Harry liền suy nghĩ cách tiếp xúc với cậu.

Blaise thú vị mở miệng " Harry, nếu như Longbottom là cứu thế của Gyffindor thì chắc hẳn cậu chính là cứu thế của Slytherin"

Harry rũ mi, cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần " Tớ là cứu thế của Slytherin, Gyffindor cùng tớ vô can liên hệ, dù đó là học viện của ba mẹ tớ. Hơn hết việc vào Slytherin chính là lựa chọn của tớ"

Blaise khá bất ngờ với câu trả lời của cậu, liền cười cười. Hắn có thể công nhận người bạn này, hắn có linh cảm, cậu sẽ người thay đổi học viện Slytherin.

Câu trả lời của cậu khiến cho Blaise và hai người khác bắt đầu thành hình một liên kết với cậu. Những học viên nghe được lời nói của Harry liền bắt đầu suy nghĩ. Họ có cảm giác, chúa cứu thế này, cũng không tồi.

Severus đứng từ xa nghe được Harry nói, anh liền nhíu mày ảo não, anh không rõ rốt cuộc Harry muốn làm gì. Nhưng anh có linh cảm không lành với Harry. Nhiệm vụ của anh chỉ là bảo vệ Harry an toàn thay cho Lily, còn việc khác cùng anh không liên quan. Dumbledore, anh có cảm giác rằng anh không nên nói cho ông.

Nếu không sẽ lại rắc rối lớn với Harry. Hơn nữa viẹc cậu có đủ sức mạnh để trở thành thủ tịch năm nhất quá thật đáng nghi. Có lẽ cậu thông minh và thiên tài giống mẹ cậu chứ không ngu xuẩn như cha cậu.

----

p/s: giáo sư đang xem Harry là Lily mới bao che cho Harry như vậy. Dần dần về sau dầm mưa thấm lâu Severus mới thật sự thương Harry. Harry của ta thật đáng thương mlem mlem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro