Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô im lặng, tuyệt nhiên không nói gì, Merlin bảo cô sẽ xuyên không vào thế giới phù thủy, ừ thì cũng tốt, cô cũng muốn thế mà.

Một luồng sáng hiện lên, cô theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại, lấy tay chắn trước mặt để đỡ bị chói. Ồ bây giờ cô đang ngồi trong xe, ngay bên cạnh Dudley Dursley. Ừ không nhần đâu, là DUDLEY DURSLEY đó! Kiểu gì mà nghe Merlin giải thích xong cô hơi choáng, cô sẽ được nhận nuôi bởi gia đình Dursley.

- "Mau xuống xe đi, em gái!"

Quần lót Merlin ơi Dudley vừa gọi cô là em gái? Vụ gì đây?

- "Tưởng tao sẽ nói thế hả, xuống xe mau đồ ngu."

Dudley bỗng quát vào mặt cô, mở cửa rồi đầy mạnh cô xuống xe. Cô mất đà bị té, trầy hết cả đầu gối.
Dượng Vernon đóng rầm cửa xe rồi vào nhà, vươn tay định kéo cô theo thì cô né, theo bản năng thôi. Dượng tức giận, lớn giọng

- "Còn không mau vào nhà đi đồ quái vật gớm ghiếc"

- "Quái vật?" Cô nhẹ giọng, thắc mắc hỏi.

- "Ừ, tao gọi mày là quái vật đấy, không có con người nào mà tóc thì trắng còn mắt lại đỏ như máu giống mày đâu"

Cô bây giờ mới để ý rằng tóc cô không biết đã dài ra từ bao giờ, lại còn xoăn nữa, này là tóc xoăn tự nhiên hả? Còn mắt màu đỏ ha? Chắc đẹp dữ lắm? Ai mà ngờ được là Merlin lại ban cho cô ngoại hình y như cô mong muốn ở trong Anime chớ, hí hí. Cô mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhạt nhòa, nhưng trong mắt của Dượng Vernon, dì Petunia, cậu bé nặng kí ( theo nghĩa đen ) của nhà Dursley thì cô đang cười một cách rất đáng sợ. Ủa gia đình này có vấn đề về mắt hả trời?

Vậy là nhờ sợ quá mà gia đình ba người kia chạy vô nhà trước, bỏ lại Eira vô (số) tội đứng ngây ngốc ở đó. Cô để ý thấy hòm có thư, bèn nhón chân lấy xuống, tính sẽ đem vào cho dượng nhưng liếc mắt lại thấy dòng chữ trên phong bì: "From: Merlin.  To: Eira and Harry" nên nhét vô túi rồi chạy cái vèo vào nhà. Khổ nỗi tay lại không với tới nắm cửa nên đành hét to

- "Này, ra mở của đi, tính nhốt tôi ngoài này à?"

Note: Eira không dùng kính ngữ với gia đình Dursley, chỉ gia đình này thôi.

Đợi 5 phút không thấy ai, cô bực mình hét lên:

- "Còn không mở cửa, muốn tốn tiền thay cửa mới phải không?"

Ngắt lời, cô lại nghe thấy giọng của dượng run run, lắp bắp nói

- "Th- thằng quái vật kia, mau ra... ra mở cửa cho nó!"

- "vâng, đợi chút, tôi ra ngay đây" Harry vừa trả lời, trong đầu vừa có hàng tá câu hỏi, sao dì dượng lại sợ như vậy? Nghe thế nào cũng là giọng của trẻ con mà?

Vừa nghĩ, cậu vừa lật đật chạy ra mở cửa, hai ngươi bằng tuổi nhau nhưng cậu cao hơn cô một cái đầu rưỡi, nên có nhón chân cô cũng chẳng mở được. Vừa mở cửa ra, đập vô mắt Harry là một bé con thấp hơn mình, tóc trắng như tuyết dài tận hông, đôi mắt đỏ như máu vậy, nhưng sắc đỏ này đậm hơn, chứ không tươi chói. Cô mặc một cái đầm xòe dài màu trắng, không quá đầu gối. Ống tay áo cũng không ôm sát cánh tay mà như một không hoa nở rộ bao lấy khuỷu tay,  'cô bé này, xinh như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy'

- "Anh có định vào nhà không đấy?

Cô bé tóc trắng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu giật mình ậm ừ rồi đưa cô vào nhà

- "a..ư-ừ, em vào nhà đi"

Eira thản nhiên vào nhà, cô không có dép nên từ nãy giờ đi trên nền gạch tắm nắng từ sáng, chân cô bỏng rát, như bị thiêu cháy vậy. Chùi nhẹ chân ở thảm trước cửa, rồi đi thẳng vào phòng ăn, nơi gia đình Dursley đang chuẩn bị ăn trưa.

- "mày...mày vào đây làm gì?" Dượng nhìn Eira với ánh mắt sợ hãi, kèm theo vài tia tức giận mà hỏi

- "ăn, chứ ông nghĩ tôi vài đây làm gì? Ngủ chắc?"

Câu nói của cô như một cú tát, tát thẳng vào mặt những người đang có mặt ở đó, bao gồm cả Harry. Cậu bây giờ như bị dính bùa hóa đá, đứng bất động tại chỗ,  kinh ngạc nhìn cô.

- "Vậy, có gì cho tôi và Ha...anh ấy ăn không?" Miệng thì tính thốt ra cái tên kia nhưng chợt nhận ra rằng mình chỉ mới gặp, người ta còn chưa giới thiệu mà nói tên ra chắc chắn rất kì quái. Nên đành sửa lại thành "anh ấy".

- "m..mày ăn cũng được nhưng thằng đó thì không! Nó ăn để làm cái gì kia chứ!"

- "để sống, tên muggle ngu ngốc ạ. Không ăn thì đói chết à?". Nghe cô nói, cậu thoáng giật mình, cô bé này vừa mới nói muggle phải không?

___Quay lại lúc Eira nói chuyện với Merlin_______
- "Ồ đúng rồi, Đứa Bé Sống Sót ấy và đứa con trai của gia tộc Malfoy cũng được trọng sinh, Harry gặp ta cách đây vài ngày, còn Draco Malfoy thì khoảng 1 tuần trước"

- " Hai anh ấy cũng trọng sinh ạ?"

- " đúng, và con bằng tuổi hai đứa trẻ ấy, có thể học cùng nhau"

"Vâng"

______Quay lại với thực tại_______

- "Cái gì, mày dám nói như vậy hả"

Dượng đứng phắt dậy, giơ tay tính tát Eira, nhưng cô đã né nó và chạy lại cửa ra vào, vơ lấy cây gậy để gần đó( đoạn này tác giả chế thôi). Rồi cầm gây gậy từng bước tới nơi mà dượng và Harry đang đứng. Harry đang ra sức cản dượng lại, nhưng hắn tại tức giận đẩy Harry ngã, hắn giơ tay muốn đánh cậu, chợt bị quật một cái vào tay. Ông đau đớn rụt tay lại, nhìn xem ai đánh mình, lại thấy Eira đứng chắn trước Harry, ánh mắt tức giận, chĩa cây gậy to dài trước mặt mình, giọng lạnh như băng nói

- "Đừng có đụng vào Harry, nếu ông dám động đến một cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ giết ông" cô lớn tiếng nói, rồi thì thầm thêm một câu chỉ đủ cho cô và Harry nghe thấy  "sau đó tôi sẽ xé xác ông, rồi ném ông vào vạc dược của thầy Snape" Harry thoáng giật mình, cô bé này, không không dạng tầm thường, cô biết tên cậu, và cả....Snape. Chắc chắn cô biết về thế giới phù thủy, và trường Hogwarts, thậm chí là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai kia, chắc chắn vậy. Cậu nghĩ
____________________________________

9/3/2021
Vậy là đã giữ lời hứa rồi nhé, chương này dài hơn 1000 từ, tôi sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên cho các bạn, Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro