Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ấm áp tại thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, có 4 cô gái đang làm trò khùng trò điên trước cổng trường.

"Nè Vy ơi, nhanh lên". Một cô gái tóc ngắn ngang vai nói.

"Chờ chút, cái gì cũng phải từ từ". Cô gái cột tóc đuôi ngựa đáp lại.

"Nè hai bây nhanh lên, không thôi con Bích chửi tụi bây vì phá hư cây bút mới mua của nó đó". Tôi lên tiếng hối thúc.

"Nè ba đứa bây làm gì mà dấu dấu diếm diếm đó, mau khai báo, không là tao đéo chỉ bài". Con Ngọc Bích từ đằng sau đi tới. Nó là đứa thông minh và học giỏi nhì nhóm chỉ sau tôi. *Hơi tự luyến nhờ*

"À thì tụi tao chỉ là...chỉ là". Con Vy ngập ngừng, mặt nó toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.

"Chỉ là sao? Nói lẹ. Mà khoan hình như tao biết rồi". Bích đi lại tới chỗ Vy nhanh tay lấy cây bút được giấu đằng sau hai đứa nó.

"Mày...có phải đồng loã với tụi nó không hả Khanh". Bích chỉ tay vào mặt tôi, trên mặt đầy rẫy sự tức giận không giấu nổi.

Tôi lắc đầu, coi như nó là câu trả lời tôi không phải đồng loã với tụi nó.

"Ây ây, Bích à, nghe tụi tao giải thích". Con Ngân lên tiếng. Con Ngân chính là cái con tóc ngắn ngang vai, trong rất nữ tính ấy. Nhưng thật chất nó và con Vy là hai đứa quậy nhất trường nhưng về môn Hoá thì luôn đứng top.

"Không giải thích gì ở đây hết". Nói rồi nó cầm đôi dép rượt tụi nó chạy vào trong sân trường, tôi nhìn theo bóng lưng của ba đứa nó khuất dần rồi thở dài.

"Lại quên đem cặp nữa à". Tôi cúi xuống lấy hai cái cặp đeo lên người, cái còn lại tôi hiển nhiên sẽ cầm nó vì đeo cho gãy vai à.

Tôi bước vào trường, đi tới nơi tụi nó đứng chờ sẵn.

"Ê mấy con đĩ kia, sao lúc nào cũng là tao xách cặp cho mấy đứa bây vậy". Tôi mệt mỏi nói.

"Vì mày là em út. Mày sinh sau tụi tao đó". Con Vy mặt dày nói.

Cả đám ai cũng chỉ biết thở dài chúc nó một câu: "Thôi vĩnh biệt bạn".

Tôi tràn đầy sát khí đi đến mặt nó, vứt chiếc cặp của nó xuống dưới đất. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn nó. Bỗng từ đâu nó đưa lên một thanh sô cô la.

"E hèm muốn ăn không". Giọng điệu giả nai của nó khi dụ người khác quá quen thuộc. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên với chất giọng giả nai dọa người đó.

"Mày cho tao thật sao, tao bỏ qua cho mày lần này nên là...cho tao xin nhó". Tôi nói rồi cầm thanh sô cô la cười tủm tỉm ngồi vào góc nào đó ăn. Tôi cứ như là đứa trẻ được nhận quà.

"Hèn chi hôm nay mày gan quá Vy à". Cả bọn sơ ngón like lên nhìn nó. Nó hất cằm nở nụ cười tươi rói của mình.

Nhóm chúng tôi là vậy đấy, không ai trong trường là không biết chúng tôi cả. Chúng tôi nổi từ năm lớp 6 rồi, khi đó cả bốn đứa được réo tên trên toàn trường. Lúc đó là ngày đầu tiên cả bốn đứa chúng tôi gặp nhau.

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông vào lớp vang lên, bốn đứa chúng tôi cùng nhau lên lớp. Chúng tôi học chung lớp với nhau bởi lẻ do năm lớp 7 chán quá nên cả ba đứa chúng nó cứ thế kéo bầy kéo đám để xin cho học chung với tôi. Hiệu trưởng cũng bất lực mà làm giấy chuyển lớp cho tụi nó.

"Ê Khanh làm bài tập chưa". Bích lên tiếng hỏi.

"Hả ? Bài tập gì". Tôi lo lắng trả lời, tim tôi đập bùm bụp, nó đập mạnh đến nổi người ngoài còn có thể nghe thấy tim tôi đang đập liên hồi.

"Thì bài tập cô giao đó". Cả đám đồng thanh nói. Tôi lúc này sợ vl ra.

"Chết tao chưa làm, đứa nào cho mượn chép coi. Bài nào, tên gì". Tôi hốt hoảng, lo lắng, toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.

"Bài tên là không có". Con Vy đứng cạnh tôi vừa lấy sách vừa nói.

"Cái gì? Không có là sao". Tôi ngơ ngác hỏi.

"Thì bọn tao trêu mày đó, vậy cũng hỏi. Thôi lên lớp đi". Bích nói rồi kéo hai đứa kia lên để lại tôi thầm chửi rủa đám bạn 7749 thứ tiếng trong đầu.

"Chờ tao coi, lũ bạn mất dạy". Tôi hối hả chạy theo chúng nó.

Buổi học cứ thế diễn ra, thật sự chán ngắt.

Lớp học kết thúc, chúng tôi được giáo viên phân công trực nhật và ở lại lớp cuối cùng. Cả bọn cứ thế cười tủm tỉm, cô giáo cũng biết sắp có chuyện gì sảy ra nên liền về nhanh.

"Mở đại hội ca nhạc thôi anh em ơi". Tôi hét lớn. Lũ bạn nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu. Đứa nào đứa nấy đều hát hết mình sung hết sức.

Sau khi trực nhật xong, ai nấy đều thấm mệt. Cả bọn lê lết bước xuống cầu thang ra về.

"Về nhà ăn,ngủ thôi". Giọng nói không còn tý sức sống nào của con Vy lên tiếng.

"Ừm đúng vậy". Cả Bích cũng như thế chẳng có tý sức sống nào cả.

Tôi nhìn qua con Ngân thấy nó cũng như vậy ỉu xìu như là mới bị đì vậy đó.

"Ê cẩn thận". Tôi đi đằng sau tụi nó lên tiếng vì con Ngân bước cầu thang không cẩn thận mà trượt chân té, tôi thấy Ngân té cũng liền dùng tay níu nó lại nhưng thành ra cả bọn bị té xuống hết.

Một cái lỗ đen xuất hiện hút chúng tôi vào trong khi mông còn chưa chạm sàn nữa.

————————
Chúng tôi được thả ở một nơi rất cổ kính, ở đây có những chiếc giường bệnh được xếp ngay ngắn.

"Ê tụi bây có biết đây là đâu không". Tôi nhìn xung quanh vừa hỏi đám bạn.

"Ôi vãi, mày hỏi hay nhờ. Mày không biết lấy đâu ra tụi tao biết". Con Ngân ngồi bật dậy trả lời, những đứa kia nghe thấy liền gật đầu.

Tôi nhìn xung quanh một lúc cũng lên tiếng: " Theo như kinh nghiệm đọc fic của tao thì tao chắc chắn rằng tụi mình xuyên không rồi". Tôi đưa tay xoa cằm ra vẻ thám tử nói.

"Ể? Thật sao, thú vị ghê". Hai đứa quậy phá đồng thanh nói. Tôi cứ cảm thấy hai đứa nó như chị em song sinh với nhau vậy.

"Hai đứa bây bé bé cái mồm thôi. Tao nghĩ không chừng hai đứa bây là chị em song sinh không cùng huyết thống với nhau đó". Tôi giở giọng trêu trọc hai đứa nó.

"Ê bậy nha". Tụi nó đồng thanh nói.

"Thôi đừng giỡn nữa, chúng ta xuyên không thật rồi sao ?". Con Bích như đang kiềm nén thứ gì đó, nghiêm mặt hỏi tôi.

"Đúng vậy, có gì sao". Tôi nghiên đầu hỏi nó.

"Ồ yeah, ước mơ bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực". Con Bích đứng dậy nhảy cẩn lên, đưa tay hình bầm đấm, giơ lên trời.

Tôi cứ nghĩ con Bích sẽ là đứa bình tĩnh và không làm quá lên chứ ai ngờ nó cũng giống như hai đứa kia.

Nhưng một lúc sau khi cả bà đứa bình tĩnh lại, tôi bắt đầu cười lớn như điên.

"Muahahahaha, cuối cùng cũng xuyên rồi". Tôi cười lớn, nụ cười của tôi vừa to vừa mang rợ khiến ai nấy cũng phải rùng mình.

Cả ba đứa đều nhìn tôi với con mắt " con này không phải người trái đất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro