Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ㅡ ㅣ ㅡ

"Thầy ơi, nói cho con biết đi, chuyện này có thực không? Hay chuyện này chỉ xảy ra ở bên trong đầu con?"

Cụ Dumbledore tươi cười với Harry, và giọng của cụ vang to vọng trong tai hắn cho dù lớp sương mù sáng rực bao trùm xuống một lần nữa, xóa mờ đi hình bóng cụ.

"Dĩ nhiên là chuyện xảy ra bên trong đầu con rồi, Harry à, nhưng cớ gì mà điều đó lại có nghĩa là chuyện này không có thực?" 

Sau đó, cụ hoàn toàn biến mất, ngã tư vua trắng toát chỉ còn lại mình Harry. Cái mảnh hồn, mà theo như lời cụ, đã bị chính tay Voldemort giết chết, cho nên hiện tại Harry, chỉ là chính Harry mà thôi.

Không còn có một Horcrux nào nữa, và Voldemort sẽ chẳng thể sống lại thêm lần nào.

Harry mở mắt, dưới thân hắn là đất bằng cùng cỏ dại, hắn vẫn còn ở Rừng Cấm. Bên tai vang lên vô số tiếng thì thầm, tiếng mụ Bellatrix eo éo cùng với tiếng Voldemort rít lên, "Mi, đi kiểm tra nó. Cho ta biết nó chết hay chưa."

Harry không biết ai được chọn, hắn chỉ nghe tiếng bước chân sột soạt càng ngày càng gần, sau đó một bóng đen phủ lên người hắn, ngăn chặn tầm mắt của đám người bên kia.

Harry liều mạng nín thở, nhưng trái tim đập bang bang lại tố cáo việc hắn vẫn còn tồn tại. Bóng đen đưa tay thăm dò mũi của hắn, tựa hồ dừng trong chốc lát, sau đó cẩn thận duỗi tay đi nghe tiếng tim đập.

Harry thầm nghĩ, chỉ cần người này vừa chạm vào lồng ngực hắn, hắn sẽ ngay lập tức phản đòn, nắm trước tiên cơ để Voldemort trở tay không kịp.

Nhưng không cho Harry kịp làm điều đó, bàn tay kia đã nhanh chóng rút về, hắn nghe bên tai một giọng nói cực nhẹ, chỉ có hai tiếng, "Vì Draco."

Sau đó giọng nói kia cất cao, hùng hồn giống như đang tuyên dương một chiến tích vĩ đại, "Nó chết rồi."

Harry ngẩn ra, hắn nghe tiếng reo hò, chúc tụng, sau đó là sột soạt bước chân. Chỉ chốc lát sau, hắn đã rơi vào một vòng ôm to lớn, bác Hagrid.

Mọi thứ xảy ra theo đúng kế hoạch, Voldemort không ngờ được hắn vẫn còn sống, lão cũng không ngờ được mãnh hồn đã bị chính lão diệt trừ. Ánh sáng xanh dần dần bị ăn mòn sau đó hoàn toàn bị ánh sáng đỏ nuốt chửng, Voldemort tan biến vỡ vụn. Trận chiến tranh phù thủy lần hai, Harry Potter lần nữa chiến thắng.

Tiếng reo hò nổ tung trên phế tích, nhưng Harry lại đột nhiên ngã xuống nền đá vụn, cánh tay lấy tốc mắt thường có thể nhìn thấy mà héo khô, đến vai rồi đến toàn thân. Harry cả kinh, trong đầu hắn đột nhiên ong ong vang lên giọng ông Ollivander cách đó rất lâu rất lâu, "Harry à, dẫu cho đũa phép chỉ là vật dẫn, là môi giới của ma thuật, nhưng đừng xem nhẹ nó. Một cây đũa phép đều có kiêu ngạo của riêng nó, nó chỉ nhận lấy chủ nhân khi kẻ đó đánh bại người đương sở hữu nó, nếu không, phản phệ sẽ giết chết đối phương."

Mà trên tay hắn, là cây đũa phép của Draco, người mà hắn đã Giải giới cách đây không lâu.

Không đúng, hắn đã tước đũa phép của cậu, không có lý gì lại bị phản phệ, trừ khi...

Trừ khi chủ nhân của nó cam tâm tình nguyện dâng ra chiếc đũa chứ chẳng có một chiến thắng nào được công nhận.

Harry không thể hiểu được, nhưng mọi thứ đã đi đến hồi kết, cơ thể hắn đã hoàn toàn héo quắt đi. Giây phút đôi mắt chỉ còn một khe hở, hắn thấy ở phía bên kia cây cầu, Nacrissa thống khổ ôm lấy xác Draco gào khóc.

A, cậu ta cũng đã chết, vậy thì hành động liều mạng che dấu hắn của mẹ cậu ta đã không nhận được hồi báo. Harry nghĩ, thật đáng tiếc.

Sau đó hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Mà ở phía bên kia cây cầu, Harry Potter sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết, Draco Malfoy đã phải trả giá cả tính mạng mình chỉ để thủ hộ một góc nhỏ nơi mà hắn gọi là nhà, Hogwarts.

Chẳng có cảm kích, chẳng có lời cảm ơn, cũng không có cảm thông cùng thấu hiểu. Cả hai đều đã chết, dư lại, chỉ còn có ba từ, thật đáng tiếc...

ㅡ¿ㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro