2. Sinh nhật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận lời tỏ tình, Taehyung ngay lập tức kéo bạn về nhà anh tránh việc hai người mải chìm đắm trong không khí lãng mạn mà chết cóng. Vào nhà, anh ấn bạn ngồi lên ghế sofa ở phòng khách rồi đi lấy chăn cho bạn quấn, tiện thể pha hai cốc cacao nóng hổi cho hai người. Người yêu của bạn tâm lí ghê vậy đó.

- __ à, từ giờ có muốn làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân trước. Trời lạnh thế này, em ở ngoài lại mặc mỏng manh, nếu bị ốm thì phải làm sao?- Anh vừa nói vừa xoa đầu bạn.

- Chẳng phải đã có anh rồi sao?- Bạn cố gắng ngồi gần vào anh để nhận phần nào hơi ấm.

- Không phải lúc nào anh cũng ở bên em được. Tỏ tình thì để ngày mai, ngày kia hay tháng sau cũng được mà. Thời gian còn nhiều.

- Không, nhất định phải là ngày hôm nay.- Bạn giãy nảy lên, muốn nói cho anh hiểu.

- Tại sao?- Anh kéo bạn lại gần, hai tay vòng lấy ôm đôi vai nhỏ của bạn.

- Kim Taehyung, chẳng lẽ anh quên luôn cả sinh nhật của mình? Hôm nay là 30/12, là 30/12 đấy.

- À, do mấy hôm nay công việc bận quá, anh cũng quên không xem thời gian.- Sau một hồi sững người, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Chán anh quá. Đây quà của anh.- Bạn với người lấy cái túi dưới ghế mà lúc đi đã mang sẵn theo.

- Là gì đây?... Ừm... Một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc áo len.- Anh cẩn thận mở túi quà.

- Anh nói em không quan tâm đến bản thân mình, anh cũng đâu chú ý đến bản thân anh. Lúc nào ra ngoài cũng chỉ áo phông bên trong, áo khoác bên ngoài, không găng tay, không khăn quàng.- Bạn cằn nhằn.

- Thì lúc trước anh còn cô đơn đó. Lại thêm mấy thằng bạn tốt có vợ hết rồi, chúng nó còn nói những lời làm trái tim mong manh của anh trở nên yếu đuối. Nhưng giờ có em ở đây rồi, anh không phải lo nữa. Hihi.- Môi anh vẽ một đường hạnh phúc.

- Nhắc mới nhớ, lúc đi học em chẳng ghét anh lắm sao? Cớ gì bây giờ lại tỏ tình với anh? Phải chăng em đã tương tư anh từ trước?- Anh tuôn ra một tràng câu hỏi.

- Tất cả đều là hiểu lầm thôi.- Bạn phẩy tay, trong đầu hiện lên những sự việc trước đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm trước:

Đúng như bạn nghĩ, mặc dù cũng không đến nỗi thuê người đánh bạn bầm dập rồi thả xác trôi sông, nhưng anh luôn làm phiền bạn mọi lúc mọi nơi, miễn là có thời gian rảnh. Có thể có cảm giác gì khi mỗi ngày đến trường đều có cái đuôi theo sau, luôn miệng " __ à", "__ ơi", chỉ có ba từ thôi, muốn nổi điên. Không những vậy, anh còn đề bạt bạn làm thư kí ghi chép mọi việc cho hội học sinh trước hội đồng nhà trường. Khi lệnh nhà trường đã truyền đến, một sinh viên gương mẫu như bạn sao dám từ chối. Quan trọng hơn, bạn đã trở thành cái gai trong mắt nữ sinh toàn trường khi thấy anh thân thiết với bạn, ai bảo anh đẹp trai như vậy, lại còn chăm đi thả thính. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi anh đường hoàng dắt tay bạn vào trường mà tuyên bố " Từ hôm nay __ chính thức là bạn gái của tôi." Nói thật, lúc đó bạn chỉ muốn chửi anh thật đã rồi đập anh vài trận cho tỉnh ra. Nhưng thôi, vì sự an toàn của bản thân, nhịn.

Tuy nhiên, theo cách nhìn khách quan của mọi người, anh chính là một người hoàn hảo. Đẹp trai, học lực tốt, giỏi thể thao, chưa kể đến tốc độ giải quyết mọi việc nhanh chóng và chính xác, khả năng lãnh đạo, thuyết phục mọi người tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Bạn đã từng chứng kiến anh cãi nhau tay đôi với giáo viên bộ môn Thể dục khi thầy bắt mọi người chạy nhiều vòng sân trường trong thời tiết nóng bức mà không cần để ý sức khỏe mọi người có chịu được hay không. Tất nhiên, thầy không thể bắt bẻ gì trước lí lẽ sắc bén, chính xác của anh. Và sau đó, anh cũng chẳng bị gì, không phạt, không mắng, không trách móc. Mà nếu chuyện đấy xảy ra thì anh cũng có thể xoay xở nhanh chóng thôi.

Bằng cách nào đó mà bạn biết rằng, lần đầu tiên bạn tưởng anh là tên biến thái là sai. Lúc đó anh chính là người ngăn không để tên biến thái thực sự giở trò với cô gái ấy. Anh đưa tay xuống dưới, bắt lấy tay tên biến thái, mà trong tầm nhìn của bạn, anh là đang làm chuyện không đàng hoàng.

Đến lần thứ hai, anh không phải bắt nạt trẻ con. Sự thật là bé trai đó bị lạc mẹ nên khóc, còn anh đi ngang qua thấy vậy nên mua chiếc kẹo bông để dỗ dành, sau đó còn dẫn bé đi tìm mẹ.

Lần thứ ba, anh cũng chẳng phải gây gổ đánh nhau, mà là giúp đỡ một học sinh bị đám đó bắt nạt. Từ hai lần hiểu lầm trước, bạn tất nhiên quy anh vào loại làm việc xấu rồi bị người ta đánh.

Trong thời gian làm việc cho hội học sinh, bạn nhận ra anh vốn không xấu như trong tưởng tượng. Luôn nghiêm túc, chú ý khi làm việc và học tập, giúp đỡ bạn học yếu kém, về tận nhà của các học sinh cá biệt để nói chuyện với bố mẹ, bỏ tiền của mình ra để đóng thay bạn có hoàn cảnh khó khăn trong các phong trào của trường, vân vân và vân vân những việc tốt mà anh đã làm. Dần dần bạn quen với việc anh gọi tên hằng ngày, quen cái cách mà anh thường xuyên làm phiền bạn. Và bạn đã thích anh từ bao giờ, cũng chẳng biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- __ à, tại sao mấy ngọn nến của em sao lại không tắt trước gió chứ?

- Vì đó là những ngọn nến tình yêu của em mà.

- Vậy sinh nhật năm sau em định tặng anh gì đây?

- Chẳng phải em là món quà quý giá nhất sao?

- __

- Vâng?

- Hãy cùng anh đón thật nhiều, thật nhiều những sinh nhật tiếp theo nhé!

~~ Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro