Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, lúc này thân thể và tinh thần của Thập Thất đã mệt mỏi rã rời, nhưng mà chủ nhân của hắn còn chưa thoả mãn, hắn làm sao có thể nghỉ ngơi được?

Khoảnh khắc này, Khắc La Phong mới nhìn kỹ tiểu nô lệ của y hơn một chút. Dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, thân hình người ở trước mặt hắn bỗng nhiên trở nên mê người vô cùng. Xương quai xanh nổi lên trên làn da mịn màng xinh đẹp vô hạn, hai đầu nhũ sưng đỏ ướt át thật khiến ánh mắt hắn không nỡ rời đi, vòng eo ưu nhã dẻo dai, vùng bụng không có một chút mỡ thừa, đôi chân thon dài hơi mở ra như mời gọi Khắc La Phong, mà đặc biệt hơn cả là những vết bầm tím do dấu hôn và hoan ái để lại, càng khiến hắn trở nên dâm đãng dụ hoặc.

Trong giây lát đó, Khắc La Phong bỗng cúi người, ôn nhu dùng một tay đỡ gáy nam nhân, hôn lấy hai cánh môi đỏ mọng đã ngừng chảy máu trước mặt, xem nhẹ phản ứng đột nhiên cứng ngắc của hắn.

Hơi thở của chủ nhân rất gần, khí chất thanh lạnh của người dường như bao phủ toàn thân Thập Thất, còn đôi mắt đen lại ở ngay trước mặt hắn, chỉ cách vài đốt tay. Tình cảnh này, thật khiến hắn có chút bất ngờ. Chủ nhân rất ít khi hôn hắn, hơn nữa, chủ nhân từng nói, môi của nô lệ rất bẩn, chỉ dùng để hầu hạ phân thân của chủ nhân mà thôi. Trước kia, tuy ngài vẫn có hôn qua hắn vài lần, nhưng đa số đều là chạm nhẹ, không ngờ bây giờ ngài lại mãnh liệt như vậy.

Nụ hôn của Khắc La Phong vừa mang đầy chiếm hữu, vừa ẩn ẩn ham muốn sâu sắc, không ngừng tham lam liếm mút. Bờ môi kia lúc thì dịu dàng, lúc lại mê loạn, rồi lại mang một chút ý trừng phạt, cắn vành môi hắn đến bật máu. Đầu lưỡi Khắc La Phong tách môi Thập Thất, trườnn vào trong khoang miệng hắn. Cảm thấy Thập Thất hơi run, y vô cùng hài lòng, đầu lưỡi thuận thế cuốn chặt lấy đầu lưỡi hắn.

Bàn tay còn lại của Khắc La Phong trượt xuống khe mông của Thập Thất, nhẹ nhàng xoa ấn khiêu khích. Khắc La Phong tách ra song khâu của hắn, ngón tay vừa chạm tới cửa huyệt, thân thể của hắn liền khẽ run rẩy. Cảm thấy có chút khác lạ, Khắc La Phong lúc này mới kết thúc nụ hôn của hai người, khẽ tách Thập Thất ra, sau đó ra hiệu cho hắn xoay người lại, mở ra hai cánh mông, lúc này hắn mới nhìn rõ, cửa huyệt kia lúc này đã sưng đỏ dị thường, còn có đọng lại không ít máu khô, trên đó còn lưu lại vài vết rách. Thấy máu tươi xinh đẹp như vậy, dục vọng của Khắc La Phong dường như lại tăng lên không ít.

Nhưng Khắc La Phong vẫn khẽ nhíu mày, nói:" Sau này phải năng luyện tập mở rộng hậu huyệt của ngươi."

Thập Thất nghe y nói vậy, liền có chút xấu hổ cúi đầu. Chủ nhân có phải thất vọng vì hắn vô dụng rồi không? Nghĩ nghĩ, hắn liền quyết định xoay người quỳ sát đến giữa hai chân Khắc La Phong.

"Chủ nhân, để nô hầu hạ ngài."

Y hé miệng cố ngậm lấy hai viên tiểu cầu, sau đó thuận theo gốc ngọc hành to lớn một đường liếm lên trên, đỉnh phân thân lúc này cũng đã tiết ra ái dịch dinh dính. Hắn khẽ ngước mắt quan sát biểu tình của chủ nhân, thấy y ngầm đồng ý, mới dùng đầu lưỡi ươn ướt nóng bỏng của mình liếm qua đỉnh phân thân, sau đó tham lam nuốt vào trong miệng. Mấy năm nay, kỹ năng lấy lòng của Thập Thất đã học đến thuần thục, vậy nên chẳng mấy chốc đã khơi dậy tình dục của Khắc La Phong. Cảm nhận hô hấp của chủ nhân dần dồn dập, Thập Thất mãn nguyện nhếch môi, cẩn thận ngậm vào cự vật đang đứng thẳng kia tới tận gốc. Mà lúc này, Khắc La Phong cũng dường như không nhịn nổi nửa, y đưa tay đẩy Thập Thất ra, nhanh chóng bế hắn đi qua phòng ngủ, thô bạo đẩy lên giường.

Lửa nóng dâng khắp cơ thể dường như kiểm soát lý trí, Khắc La Phong cũng không quan tâm xem tiểu nô lệ của y vẫn chưa được bôi trơn, tách ra hai chân của Thập Thất để lên vai của mình. Cự vật nóng hừng hực kia nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt đã sưng đỏ của Thập Thất vài lần, sau đó không báo trước mà đâm mạnh phân thân cứng rắn đã sớm sưng trướng không chịu nổi nào cửa huyệt hơi hé mở kia.

"A...." Vì không có thuốc mỡ bôi trơn, nội bích lại khô khốc dị thường, nên khi cự long ấm nóng ẩm ướt kia đâm vào, khiến Thập Thất đau như con ngàn vạn tiễn xuyên qua người hắn. Tuy lúc trước đã được cánh tay của Khắc La Phong mở rộng không ít, nhưng không có bôi trơn, máu tươi lại lập tức trào ra. Toàn thân Thập Thất kịch liệt run rẩy, mồ hôi chảy xuống như mưa. Nhưng hắn lại không dám để lộ ra vẻ mặt đau lớn, đành cố nở nụ cười lấy lòng, cố gắng co rút huyệt khẩu hầu hạ Khắc La Phong.

Khắc La Phong cảm giác được hoa tràng bao quanh mình nhúc nhích, trước tiên là hơi co rút nhẹ nhàng kích thích phân thân của y, sao đó liền dần dần đè ép co lại mát xa từ trên xuống dưới, khiến Khắc La Phong không kiềm được mà ngâm nga một tiếng. Cúc hoa lại hơi co rút lại một chút, khẽ cắn khẽ hấp ngọc hành của y. Mỗi một lần hấp cắn, cũng làm cho vết rách lại tuôn ra nhiều tơ máu hơn. Thập Thất lúc này cũng đau đớn mà rên rỉ một tiếng, thống khổ hít khí. Nhưng hắn lại không dám ngừng lại, hắn không muốn chủ nhân mất hứng, hơn nữa, bao nhiêu năm qua điều giáo mới làm được như hôm nay, hắn không muốn chủ nhân thất vọng. Hắn cố gắng điều hoà hơi thở, hít sâu vài lần, sau đó lại cử động hậu huyệt. Phân thân của Khắc La Phong dưới sự hầu hạ của Thập Thất, vô cùng sung sướng mà cương cứng thêm vài phần. Hông dưới của Thập Thất lại hơi nâng lên, đẩy phân thân của Khắc La Phong vào sâu hơn một chút. Nội bích vờn quanh, thành thịt chậm rãi như thuỷ triều nhẹ nhàng nghiền qua, hết sóng này tới sóng khác không dứt.

Để làm được những động tác khó hư vậy, sức lực toàn thân của Thập Thất phải hội tụ ở một điểm. Mà lúc trước, dưới sự tàn khốc khuấy động tràng bích của cánh tay Khắc La Phong đã làm cho tinh lực của hắn tiêu hao, vết rách nơi cửa huyệt lại tăng thêm, máu tươi cũng theo đó mà thấm ướt cửa huyệt. Tuy máu có thể giúp bôi trơn, nhưng lại cũng đồng thời gia tang thống khổ mà Thập Thất phải chịu lên gấp nhiều lần.

Khoái cảm làm cho lý trí Khắc La Phong dần biến mất, y cũng chẳng quan tâm phân thân mình lúc này đã đầm đìa máu, chẳng quan tâm phân thân to lớn của mình lại khiến vết thương nơi cửa huyệt mỗi lúc một lớn, y chỉ muốn hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử này mãi.

Nhìn thấy gương mặt chủ nhân dưới sự hầu hạ của mình mà đã tràn ngập lửa tình, thoả mãn và sung sướng chiếm cứ cả thể xác và tinh thần hắn. Tuy hắn vừa đau, vừa mệt đến rã rời, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy chủ nhân của hắn là sung sướng, còn tất cả hắn phải chịu là đau đớn tột cùng, hắn lại một chút cũng không oán. Đối với hắn, chủ nhân vui vẻ đã là ban thưởng lớn nhất rồi.

Khắc La Phong lúc này, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Hậu huyệt của hắn, dù y có sử dụng qua bao nhiêu lần, vẫn khít chặt và nóng bỏng như vậy, lần nào cũng khiến hắn thư sướng đến tột cùng.

Màu sắc tình dục nhiễm lên lông mày, khóe mắt, Khắc La Phong kéo hai tay đang nắm chặt hai bên thành giường ra, đặt lên eo mình. Y mỉm cười, đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên hang chân mày đang nhíu chặp của nam nhân, khi nam nhân kinh ngạc ngước mắt, thì đột nhiên nâng thắt lưng, rút ra vật nóng rực chôn ở trong chỗ sâu mềm mại kia, sau đó lại dùng hết sức, cử động vòng eo đâm vào một lần nữa. Thập Thất lập tức đau đớn ngửa cao đầu, lần đâm kia vừa nhanh vừa mạnh, khiến hắn không thể tự kiềm chế mà gấp rút thở dốc, toàn thân đều run rẩy. Ngay sau đó, trừu sáp kịch liệt mà gấp gáp, giống như mưa rền gió dữ ập xuống không ngừng.

Kịch liệt ma sát, tràng bích xoa bóp, cửa huyệt hé mở hấp cắn khiến cho Khắc La Phong chìm đắn trong tình dục điên cuồng. Đến khi tràng bích ở tại đỉnh phân thân mút mạnh một cái, tinh lực mãnh liệt của Khắc La Phong liền mạnh mẽ bắn ra.

Kích tình qua đi, hai người đều cùng nhau thở dốc, hưởng thụ dư âm vẫn còn đọng lại trong phòng. Đợi đến phát giác thân thể phía dưới mình lúc này đã dần buông lỏng, y mới đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Mảnh giường nơi hai người vừa giao hoan, loan lổ vết máu, nơi nơi nhuôm ra nhiều đoá huyết hoa vô cùng xinh đẹp. Lúc này, Khắc La Phong mới để ý tới thân thể xụi lơ của tiểu nô lệ y.

Hậu huyệt dường như đã rách nát đến cực hạn, máu tươi chảy ra không ngừng, cả người mồ hôi vả ra như tắm, nhưng Thập Thất vẫn cố mỉm cười lấy lòng chủ nhân.

Lúc này, ánh mắt của Khắc La Phong mới dừng tới nơi giữa hai chân tiểu nô lệ y. Phân thân không biết đã đứng thẳng từ bao giờ, cương cứng vô cùng, bên trên còn nổi lên vài đường gân xanh, lỗ nhỏ trên đỉnh còn không ngừng rỉ ra dịch nhầy. Thì ra, từ đầu đến cuối, Thập Thất vẫn cố kiềm nén không dám bắn. Vừa phải cử động hậu huyệt phục vụ chủ nhân, vừa phải kiềm chế bản than không được phóng thích, cảm giác thống khổ mệt mỏi như chết đi sống lại ấy, không biết là đau đớn đến nhường nào đây?

Thập Thất nhìn theo ánh mắt của chủ nhân đến phân thuân của mình, liền đỏ mặt cụp mắt, không dám nhìn Khắc La Phong nữa. Cũng may, qua mấy năm điều giáo, sức chịu đựng của hắn đã tăn không ít, nếu không, chắc chắn hắn sẽ làm chủ nhân thất vọng rồi.

Khắc La Phong nhìn biểu tình của Thập Thất, cũng biết y đã vô cùng mệt mỏi, bây giờ còn có thể mở miệng tỉnh táo nhìn mình như vậy cũng là kỳ tích rồi. Vậy nên, y vươn tay đến đầu giường, lấy ra một sợi xích khác, ở đầu sợi xích cũng có ba viên trân châu nhỏ như hạt đậu. " Ngươi đã mệt như vậy rồi, không nên giải phóng lúc này, sẽ không tốt cho sức khoẻ." (S: hành người ta bán sống bán chết rồi nói không tốt cho sức khoẻ? Đúng là tra công nha=))

Nói xong, cũng không cho Thập Thất cơ hội trấn tĩnh, y liền đưa một tay đỡ lấy vật cứng nóng rực tượng trưng cho nam nhân kia, tay kia ấn lên ba hạt trân châu ở đầu dây xích. Y quấn hai vòng thiết liên trong tay lên ngọc hành của nam nhân, đặt viên trân châu thứ nhất lên đỉnh phân thân của nam nhân, nhẹ nhàng cọ xát trân châu lê đỉnh đầu sung đỏ như true chọc, rồi đầu ngón tay từng chút từng chút dùng sức, chuyển động trân châu, ép vào lỗ nhỏ yếu ớt kia.

"Ưm. . ." Vốn là tiếng rên rỉ động tình nay đã biến thành đau đớn ẩn nhẫn, hai tay đặt ở bên hông Khắc La Phong vô thức bấu chặt, tạo nên vài vết ngấn nhỏ. Phân thân đáng thương đau đến liên tục run rẩy, nhưng không nhận được một chút thương hại của Khắc La Phong, trân châukhông chút khách khí mà giày vò phần đỉnh yếu ớt, cứng rắn chen vào khe hở nhỏ xíu kia.

Khắc La Phong nhíu mày, viên trân châu thứ hai đã vào rồi, nhưng viên thứ ba chỉ vào được một nửa. Như muốn an ủi xoa nắn tính khí đau đến mềm nhũn trong tay, Khắc La Phong thở dài, tay kia thì xoa nhẹ mấy nếp gấp nổi lên trên hai ngọc nang, tay còn lại hơi dùng sức, thành công đẩy vào viên trân châu cuối cùng. Ba viên trân châu vừa nằm gọn bên trong, phân thân của Thập Thất cũng liền mềm nhũn.

Thập Thất lúc này lại hít sâu một hơi, đợi đau đớn dần lui đi một chút, y mới cố chống thân mình dậy, không quản thân thể lung lay sắp đổ của mình, y nâng người quỳ gối bên góc giường, nói :" Cảm ơn chủ nhân đã sử dụng..." Chưa kịp nói hết câu, thân thể hắn bỗng nhiên co rút một chút, sau đó liền xụi lơ ngất xỉu ngã sang một bên, rơi vào vòng tay ấm áp của Khắc La Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro