"Trò đùa của Trelawney" | I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......o0o......

[ 1 ]

Cecil Trelawney — thân là người thừa kế duy nhất giới tính nam của dòng tộc tiên tri lừng danh Trelawney, lại hoàn toàn chẳng hề thần bí thoát tục tí nào, cậu chàng am hiểu "nghe nhạc hiệu – đoán chương trình", với ngón nghề nghe ngóng hóng hít drama, sành sỏi chiêu trò làm bộ làm tịch, cậu ta chỉ có khác với lũ lừa đảo ở chỗ là khả năng bói toán còn tạm chấp nhận được, thiên phú môn Số học huyền bí của thanh niên này cứ phải gọi là đỉnh của chóp vì cậu ta có thể đọc vị bất kỳ ai bằng tốc độ bàn thờ — có mỗi thế, và cậu ta chẳng qua cũng chỉ là thứ Thần Điêu Đại Bịp mà thôi.

Thế nhưng muốn đội lốt nhà tiên tri tài ba nức tiếng khắp Châu Âu đâu phải là dễ, có tài thôi chưa đủ, nhà tiên tri tài ba nức tiếng Cecil còn nắm trong tay một thanh vũ khí sắc bén, đó chính là — cậu ta thật sự biết trước tương lai, ví dụ như Chúa Cứu Thế tên là Harry Potter, sẽ dễ như trở bàn tay mà mỗi năm xử lý một Chúa Tể Hắc Ám, lại chẳng hạn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã tự xẻ mình thành bảy mảnh cosplay bảy anh em hồ lô, trong đó có một mảnh là một thiếu niên bảnh trai tóc đen mắt đỏ.

Đương nhiên, tất thảy đều là những chuyện lâu rất lâu sau này cơ, Cecil thường chỉ có thể tung ra chút phong thanh nửa thật nửa giả hòng thổi phồng danh tiếng vang xa vạn dặm nhằm chuẩn bị cho cơ đồ ngày sau. Hiện tại cậu ta còn đang dựa vào mấy tin vỉa hè về thời niên thiếu của Dumbledore mà giả vờ giả vịt, và dành cả thanh xuân để vừa ăn dưa vừa viết thơ từ. Bậc thầy Nostradamus vĩ đại đã dùng hiện thực chân lý chứng minh cho quần chúng nhân dân rằng: Một nhà tiên tri có thể dự phán trật lất, nhưng nhất thiết phải viết ra các hàng thơ sonnet thật xuất sắc.

Thơ sonnet của Cecil hãy còn non & xanh lắm, thế nên cậu chàng vẫn chưa trở thành một bậc thầy tiên tri vĩ đại. Cho đến nay lời thơ ưa thích nhất được người người thi nhau truyền tụng là câu "Through Your Blonde My Hand" – ngữ pháp lạ đời trong dòng thơ này khơi gợi hứng thú dạt dào nơi các con dân đam mê huyền bí học cùng vô số nhà tiên tri đồng đạo, họ kiên trì nhận định mọi tinh hoa của bài tiên đoán đều gói gọn cả ở lời thơ này, dẫu Cecil khăng khăng một mực nói đây đơn giản chỉ là một bài thơ tình mà mình có linh cảm khi đang tắm và kỳ cọ cho cục lông màu vàng của cậu ta.

Lý do thật trân khiến Cecil quyết định đặt câu thơ làm biểu trưng cho những tác phẩm của mình khác xa với mấy tin đồn thất thiệt do bọn rảnh háng phỏng đoán vớ vẩn, nguyên nhân thâm sâu là bởi chính nhờ câu thơ này mà tập thơ sonnet đầu tay của cậu đã được hỗ trợ để xuất bản, tuy chả gây ra được tiếng vang gì lớn, song cũng đã thỏa mãn vô hạn cái lòng ham hư vinh của tay bút dở ẹc từ kiếp trước là cậu đây.

Dựa vào đâu mà cậu xác định rằng người bí ẩn ngầm giúp đỡ mình thưởng thức chính là câu thơ này ấy à?

Lý do hết sức đơn giản: Chi phiếu đến từ Nurmengard.

.....o0o......

[ 2 ]

Cecil có một cô chị ruột, cổ tên Sybill, là một nhà tiên tri chân chính, dù năng lực cực kỳ thất thường, nhưng truất'sss đúng kiểu được truyền đời từ dòng tộc Trelawney ấy, bằng chứng là cô này cũng dính luôn cái lời nguyền từ đằng trên ếm xuống – tức cái lúc cổ dự đoán tương lai thực sự sẽ chẳng ai tin cả — mà thật ra ấy, một phần cũng tại chính những hành vi thường ngày của cô chị Sybill này cơ, cổ nên tự chịu trách nhiệm với cái tính nóng như kem của mình đi, hơn nữa trần đời liệu mấy ai tin từ củ khoai tây nướng thành mấy vòng xoắn ốc vằn vện lại có thể nhìn trước được vận mệnh biến ảo kia chứ, dẫu có là phù thủy đi chăng nữa.

Trên thực tế, từ cái hồi lên 6 khi Sybill phán như đinh đóng cột rằng thằng em trai mình sẽ thích một gã đàn ông, Cecil đã tỏ vẻ hoài nghi năng lực tiên tri cũng như trạng thái tâm lý của người chị ruột.

Ối dồi ôi thôi dù sao thì cũng là chị mình chứ ai, dẫu cổ hơi bị chập mạch một tý với cả không đáng tin một tý, Cecil vẫn rất mực yêu quý người chị cùng chung dòng máu này, mến thương sâu sắc, đến mức nhiều lúc như là cha con chứ chả phải chị em nữa, người ngoài người ta thấy thế đã đành, tự thân Cecil cũng thường xuyên cảm nhận được nỗi khổ của phận gà trống nuôi con.

Có gì lạ đâu, ba mẹ mất sớm, kiếm tiền là Cecil, quản tiền cũng là Cecil, gương mặt đại diện dòng tộc Trelawney lươn lẹo với các nòi phù thủy thuần huyết luôn là Cecil, bán đứng thể diện đi lừa tiền gạt tiếng là Cecil nốt. . . . . .

Nhìn kiểu gì cũng thấy, cậu đều là người cầm trịch của dòng họ Trelawney này.

.....o0o......

[ 3 ]

Đương khi biết được Quý ngài người Anh nọ đã hoàn toàn trở mặt với Bộ Pháp thuật, Cecil quyết định gánh lấy trách nhiệm của một trụ cột gia đình, bảo vệ mái ấm này, bảo hộ chị gái cậu, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn cô chị ất ơ này thổi lên bao gió tanh mưa máu chỉ với một lời tiên tri sau đó bị bó hẹp nơi Hogwarts bức bối rồi sa đọa cả cuộc đời trong men rượu.

Thủ đoạn đơn giản mà hiệu quả.

Cecil quyết định gả Sybill đi.

......o0o......

[ 4 ]

Sybill kiên quyết cự tuyệt lấy chồng, với lòng tự tôn của một nhà tiên tri cao quý, đáng lý nên kiêu ngạo, không còn gì thiết tha với đời, sao cô có thể tầm thường y chang những phụ nữ phàm trần tục lụy hao mòn thanh xuân bên một gã chồng và cả chục đứa trẻ cơ chứ? Vấn đề nó là bộ váy cưới trắng tinh như tuyết dài ba thước Anh hay chiếc nhẫn nạm viên bảo thạch màu hường phấn to oạch do bà cố tổ chân truyền chắc? Quả thực quá nhục nhã thiên phú đắt giá của quý cô đây rồi.

Cecil cảm thán vô vàn, cậu nào có ngờ Sybill lại mang lý tưởng vĩ đại đến vậy — đẻ cả chục đứa trẻ thì thật không phải dạng vừa đâu — mà ở cái xã hội châu Âu hiện đại ham hưởng lạc lại tôn sùng chủ nghĩa cá nhân thời bấy giờ, tìm được thằng phù thủy nào ủng hộ cái ước mơ vỗn lài ấy cứ phải gọi là "ngậm ngải tìm trầm". Nhưng bộ váy cưới trắng tinh như tuyết dài ba thước Anh và cái nhẫn nạm viên bảo thạch màu hường phấn to oạch do bà cố tổ chân truyền thì có thể cho cổ được, chỉ cần cổ không sợ không đỡ được cái sức nặng đấy.

Thanh toán trước cái nhẫn nạm viên bảo thạch màu hường phấn to oạch đã dập tắt quá nửa lửa phản đối của Sybill, tí tro tàn còn sót lại cũng tịt ngóm sau khi cổ gặp mặt đức ông chồng tương lai.

Chàng quý tộc người Italy với thân hình quyến rũ cùng đôi mắt biếc xanh, tựa như hoàng tử bạch mã bước ra từ mộng ảo của bao nàng thiếu nữ, khi chàng ta nâng đóa hồng tươi nở nụ cười tỏa nắng, đừng nói Sybill, chính Cecil đều muốn gật đầu  đồng ý – "Mình cưới nhau đi!"

Sybill không quan tâm xuất thân hỗn huyết của chàng ta, chàng ta cũng hết sức ủng hộ dã tâm to lớn là đẻ cả chục đứa trẻ của Sybill, đôi trẻ khao khát yêu đương thuận vợ thuận chồng, bộ váy cưới trắng tinh như tuyết dài ba thước Anh còn chưa kịp may xong, chàng & nàng đã tay trong tay dắt nhau chạy đến bến bờ Địa Trung Hải tình tứ.

Nắng vàng, biển xanh, và tình yêu nảy mầm.

Có lẽ cậu sẽ được bế cháu trước cả khi cái váy cưới trong mơ đấy hoàn thành cũng nên — Cecil nghĩ.

......o0o......

[ 5 ]

Sybill Trelawney bỏ nhà theo trai đến xây dựng mái ấm tại Italy nỗ lực vì ngôi nhà và cả chục đứa trẻ, hiển nhiên không thể đùng phát phi sang Anh Quốc phán ra lời tiên tri nổi tiếng nọ, tất nhiên cũng đoạn tuyệt luôn con đường trở thành giáo sư ... nhất Hogwarts.

Cecil cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm đối với chuyện này.

Trải qua muôn vàn suy tính, cậu quyết định đem thân trả nợ, cậu cắp đi một giáo sư Trelawney, vậy đền lại một giáo sư Trelawney, tin chắc lịch sử hẳn sẽ chẳng lệch lạc vì chút khác biệt nhỏ đó đâu.

Và Cecil gửi đơn xin việc, rồi đúng như dự đoán được nhận lời mời – khác với cô Sybill Trelawney trong nguyên tác, cậu Cecil Trelawney đây chính là nhà tiên tri tài ba nức tiếng đó nka~  thậm chí đến cả bạn trai cũ của cụ Dumbledore cũng sở hữu tập thơ sonnet bản bìa cứng limited của cậu nữa mà.

Thế là nhà tiên tri lừng danh Cecil – real người xuyên không kiêm thầy bói dởm – Trelawney cuối cùng cũng đặt chân lên lãnh thổ nước Anh khi vừa tròn tuổi 20.

......o0o......

[ 6 ]

Dumbledore mời cậu đi uống một chén trước khi chính thức nhậm chức, xem như tạo dựng mối quan hệ.

Trelawney zui zẻ đáp ứng, tới Quán Đầu Heo với lòng kính ngưỡng vô hạn dành cho cốt truyện trâu bò, cùng với cái áo chùng dễ rửa sạch nhất của mình — bởi rất có thể lát nữa cậu sẽ phải ngất đi vì cốt-truyện-cần-phải-thế, mà nghe nói cái Quán Đầu Heo này bẩn lắm ý.

Ấn tượng đầu tiên là: Anh em nhà Dumbledore chả giống nhau gì cả.

Ấn tượng thứ hai là: Giáo sư tuổi trẻ dậy thì thành công thật đấy.

Vinh dự được trở thành người xuyên không, đương nhiên Cecil tuyệt không bỏ lỡ cơ hội duy nhất ngày hôm nay được chiêm ngưỡng [Snape phiên bản Tử Thần Thực Tử], version này quả không làm cậu thất vọng, so dảk so danger, nhìn như thể sắp đi giết người cướp của đốt lửa thiêu rụi cả nhà người ta ấy, chứ chả thấy âu sầu ủ rũ hay trăn trở day dứt chỗ nào…… Đống đồng nhân đúng là giả trân hết sức, hàng này tiêu chuẩn một thanh niên cứng thì có.

Đương nhiên, kể cả có mềm đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng nhào lên đè.

Cậu còn chưa muốn đi đoạt người từ tay Chúa Tể Hắc Ám hay tranh giành tình cảm với tay Malfoy nào đó đâu.

......o0o......

[ 7 ]

Để tỏ lòng hữu nghị, Cecil trao tặng Dumbledore tập thơ sonnet được ký tên cậu, đồng thời trình diễn những tuyệt bút xuất chúng của mình bằng chất giọng du dương nhất trước mặt Dumbledore, bao gồm kiệt tác được vị đại gia ở Nurmengard rất mực yêu thích – "Through Your Blonde My Hand".

Để lại cho Dumbledore vô vàn cảm xúc.

Đương khi Cecil đọc đến đoạn thứ nhì, Dumbledore gỡ cặp kính quái dị hình nửa vầng trăng trên mắt xuống giả vờ chà lau, Cecil thấy tay cụ run run, tin tưởng rằng giờ phút này nửa khuôn mặt dưới chòm râu bạc dài của cụ hẳn đang đỏ ửng vì hạnh phúc và hoài niệm, biết đâu còn đong đầy những giọt nước mắt trong suốt nữa ấy chứ.

Có lẽ cậu có thể làm gì đó cho cụ ông đáng kính chủ chi này chăng?

Cecil đột nhiên cảm thấy thân mình gánh vác một sứ mệnh trọng đại, thời khắc này Ông Mai-Bà Mối-Thần Cupid đồng thời nhập hồn, cậu không đơn độc, cậu đang đấu tranh thay cho cả một hệ tư tưởng!

Cecil lật sang trang hình, chỉ cho Dumbledore xem bức tranh minh hoạ của tập thơ này, trong cái tĩnh lại có cái động, nét vẽ đơn giản mà gợi hình gợi cảm, ở góc phải phía dưới còn có ký tên viết tắt rồng bay phượng múa.

Dumbledore nhìn chòng chọc vào cái chữ ký đấy, bộ râu co giật bần bật.

Cecil tế nhị quay đầu đi, cậu tin rằng tất cả đều là vì yêu— chắc có nhẽ– khả năng– biết đâu cũng có một phần rất rất nhỏ là vì…… Ặc, hình ảnh mang tính chất minh hoạ hơi bị 18+, hơn nữa thiếu niên hao hao giống Dumbledore còn là thụ.

Cơ mà tranh đẹp hết chỗ chê.

......o0o......

[ 8 ]

Tuy nhiên Cecil phải thất vọng rồi — kể cả ái tình mặn nồng cũng không thể làm Dumbledore ngừng lại, hoặc giả bánh răng vận mệnh đã bẻ lái câu chuyện theo hướng cốt truyện cần phải triển tiếp, sau khi nốc ừng ực ba ly Ngọn Lửa Whiskey thì Dumbledore mỉm cười đề nghị Cecil thể hiện chút khả năng tiên đoán nhiệm màu của cậu, cụ cho rằng đối với nhà tiên tri tài ba Cecil đây hẳn là chuyện dễ như ăn bánh.

Cecil hớn hở nhận lời, thể theo truyền thống tốt đẹp của các bậc thầy bói, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau cặp kính hình trăng khuyết của cụ Dumbledore mà ngâm nga một bài thơ tình, về tình yêu và quyền lực, hiểu lầm và chia ly, ý trời đùa cợt đã khiến cặp đôi trẻ thân thiết phải trở mặt như thế nào.

Đương nhiên, đây là bài sonnet mà cậu đã chuẩn bị trước từ lâu rồi, gieo vần thuận luật hoàn mỹ không tì vết, cứ phải gọi là siêu phẩm đắc ý sắp vang truyền khắp bốn phương của cậu ấy chứ.

Hiềm nỗi thật bất ngờ cho Cecil, cụ Dumbledore vẫn mặt lạnh như tiền, thế nhưng một cán sự nòng cốt tham dự đội quân Tử Thần Thực Tử có thời hạn vốn đang ẩn khuất nơi góc tối tựa bóng ma trơi lại bị chinh phục bởi tài hoa của cậu, gã bất chấp tất cả ra mặt gọi liền ba ly Máu Rồng Brandy, rồi vùi mặt thật sâu xuống áo chùng mà run lẩy bẩy, ôi có khi nước mắt rơi tràn trên mi nữa kìa……

Cecil hơi bị cảm động, trước nay chưa từng có ai xúc động trước những vần thơ của cậu như vậy, phải chăng đây là tri kỷ? Vì thế Cecil thầm nảy sinh chút thiện cảm với vị giáo sư tương lai thiên hạ đồn rằng khủng bố nhất Hogwarts này.

Ớ khoan, một gã Tử Thần Thực Tử lại mong manh tinh tế thế chẳng nhẽ không sao cả à?

Hẳn là tâm hồn nghệ thuật của Dumbledore thấm còn chưa deep, cụ khéo léo ngỏ ý rằng muốn chứng kiến năng lực tiên đoán của Cecil chứ không phải tài hoa thi ca của cậu — với chữ tài nọ thì cụ dừa lòng lắm 🥥 — nhưng vấn đề nó là cái tài sonnet đấy không phải nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp mặt này giữa hai người.

Cecil cho rằng bánh răng vận mệnh đang cưỡng chế bản thân mình đi vào khuôn khổ cốt truyện, dường như thật sự có một bàn tay bí ẩn âm thầm thao tác để ở giờ này phút này giây này tại chính nơi đây cần phải ra đời một lời tiên đoán sẽ thay đổi muôn vàn số phận, kế đó Chúa Tể Hắc Ám sẽ biến mất, một đứa trẻ sẽ bị đánh dấu là Chúa Cứu Thế, và một gã Tử Thần Thực Tử chính tông sẽ lật mặt thành gián điệp phe tình yêu & chính nghĩa sau đó ôm niềm hối hận tận đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Đây chính là….… Định Mệnh?

Nhìn tập thơ sonnet trong tay, bỗng dưng lúc đó Cecil muốn bày ra một trò đùa, thế là cậu nhắm mắt lại, giật bắn cả người rồi ngã ngửa về sau.

"Kẻ sở hữu năng lực chinh phục được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra từ một gia đình từng ba lần đấu tranh chống lại Chúa Tể Hắc Ám, sinh ra vào tháng bảy, Chúa Tể Hắc Ám đánh dấu cậu bé ấy là———"

"Tình yêu đích thực!"

......o0o......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro