"Trò đùa của Trelawney" | III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......o0o......

[ 16 ]

Snape trở thành đồng nghiệp của Cecil, sắp vinh dự thụ hưởng tước hiệu [Giáo sư môn Độc Dược đáng sợ nhất Hogwarts]. Ù ôi Cecil lại chả nhiệt liệt chào mừng, năm vừa qua cậu ta bị lũ con nít phá phách hành hạ đến là khổ, cứ thấy đời tụi nó suôn sẻ mà cậu tứk ứ chịu được — nhất là bọn trẻ hư Nhà Gryffindor — hãy mau mau quỳ xuống run rẩy trước áo choàng của bậc thầy Độc Dược đê ~ muah ha ha ha ha ha ha ha.

Cecil chờ mòn con mắt, Snape cũng vã lắm rồi. Tuy bằng chút năng lực và tài cán của mình gã đã cố chống chọi vô số Tử Thần Thực Tử truy sát suốt mấy tháng ròng, nhưng đương khi một tờ tạp chí với suy nghĩ của người nhà trời giật quả tít sốc tận óc – [Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mất tích: Về quê sinh hài tử?] gòi xong, gã buộc phải khuất phục trước vận mệnh nghiệt ngã, hoả tốc quay xe bán thân bán nghệ bán cả thanh xuân cho Dumbledore. Mà ngay sau ngày gã trốn vào Hogwarts á, liên hoàn scandal đã khiến phần tử cực đoan đu idol Bellatrix lên cơn quá khích và đi san bằng trụ sở phát hành tờ báo đăng phốt đấy sau đó treo cái giá trên trời cho cái đầu của Snape.

Thế nào là fan cuồng, đây mới gọi là fan cuồng này! Chẳng những muốn tạt acid vào mặt bạn đời idol, còn phải tạt luôn cả phù rể mới chịu cơ.

Cùng đường bí lối nên mới đành nhục nhã quy hàng – Snape cảm thấy mình quả là Oan Thị Kính, ờ thì đúng là gã bị oan thật, khốn thay đối mặt với đồng bọn ngày xưa đuổi giết và cái mặt cười 🙂 của Dumbledore, gã chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn lăn vào trong cái góc khuất tối tăm nào đấy mà ngồi mọc mốc ra thôi.

Đen thôi đỏ quên đi — nhà Potter rút cục cũng điều tra ra vai trò của Snape trong trò hề kinh dị này, bệnh nhân dự kiến đặt lịch thường trú St.Mungo – cô Lily Potter đã cuồng nộ phát liền hơn ba chục phong Thư Sấm cho gã, phong nào phong nấy đều là tuyệt giao, phong nào phong nấy đều là trách mắng, tất cả đều là lỗi tại gã, đời trước cô ăn ở sao mà đời này lại gặp phải gã cơ chứ.

Sau tất cả, cho dù là Cecil cũng không đành lòng chứng kiến bộ dạng thê thảm của gã, giáo sư môn Độc Dược sắp trở thành cơn ác mộng khủng bố đời học sinh khiến ba phần tư trường Hogwarts phải niệm đã chết sững trên bàn ăn ở đại sảnh đường suốt hơn ba tiếng đồng hồ, với biểu tình phảng phất thế giới muôn màu bỗng chốc trở thành hai màu đen trắng trong mắt gã, mặc cho những phong Thư Sấm nổ banh rải rác từ đầu đến chân, thân hình tiều tụy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim ngây ngô của gã đã vỡ vụn tan tác chỉ để lại bóng tro tàn.

Cecil hơi bị tò mò liệu Snape có rúc vào xó nào đấy trong hầm mà gào khóc không, gã Slytherin trầm kẻm này từ chối mọi lời an ủi của cậu, bất chấp bao nhiêu miếng bò bít tết vẽ mặt cười ahihi và muôn ngàn đoá hoa tươi diễm lệ do Cecil nhờ gia tinh gửi tặng, Snape vẫn trước sau như một đóng đô ở hầm tự kỷ nguyên tháng trời, bỏ bê sự đời — kệ luôn mấy chục lời đe dọa trừ lương của Dumbledore.

Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được nữa, dù là cụ Dumbledore bị bắt buộc dạy thay môn Độc Dược hay là Cecil, nhất là Cecil.

Snape là một anh hùng, người có công thúc đẩy lịch sử bước sang trang mới tốt đẹp hơn, theo một nghĩa nào đó, cũng có thể coi như là cứu tinh của giới pháp thuật đã mạo hiểm tính mạng để lật đổ ách thống trị tàn bạo do Chúa Tể Hắc Ám gây dựng. Mà theo quan điểm cá nhân á, Cecil quả thật ngày ngóng đêm mong cái bọn Gryffindor mất dạy sẽ bị bậc thầy Độc Dược mắng cho khóc ma chê quỷ hờn, cậu đã nhịn đủ trò đùa dai của lũ chúng nó hơi bị lâu rồi đấy! Mấy bộ chén trà còn sót lại của cậu cũng không thể chịu đựng được nữa!

Cứu rỗi Snape là một phong thư, một phong Thư Sấm đặc trưng của Nhà Gryffindor, mang dấu niêm phong bằng sáp màu đỏ và vàng ấn gia huy nhà Potter. Dẫu méo tìm nổi Snape đang tự cách ly, nó vẫn tự mở ở ngay chỗ hành lang dưới tầng hầm, ác ngữ khẩu nghiệp, chì chiết cay độc, sỉ nhục tục tĩu, kể cả Snape có tự đào cái lỗ mà chui vào cũng sẽ bị chất giọng sư tử Hà Đông ấy quật mồ sống dậy rồi lại nằm.

Khi Thư Sấm chửi sang tăng hai, Cecil nghe theo tiếng mắng chạy đến bỗng thấy cánh cửa gỗ dày nặng lặng lẽ bị đẩy ra, cậu bèn vội vàng núp bóng dưới chân cầu thang, ẩn thân nhìn một bóng dáng tái nhợt xuất hiện trước cửa hầm.

Snape hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương, móng tay xám xịt không sắc máu, trông cứ như thể tên tù nhân ngục Azakaban vậy, chỉ có khác với bộ xương khô ở chỗ là đôi mắt kia, nhìn chằm chặp phong Thư Sấm đầy tối tăm, thi thoảng vài tia sáng lạnh vụt qua trong tròng đen tĩnh mịch.

Thư Sấm rủa sả ngày càng khắc nghiệt, đã thế còn vạch trần dĩ dãng dơ dáy, mặt lạnh của Snape cũng giữ ứ nổi nữa, môi gã mím chặt lại, ngón tay run rẩy rờ lấy đũa phép, gò má trắng bợt dần đỏ ửng, chả biết là phẫn nộ hay xấu hổ vì bị bóc phốt nữa.

Cecil cứ tưởng rằng gã sẽ xử lý phong Thư Sấm này, ai dè nam phù thủy từng là Tử Thần Thực Tử nọ chỉ an tĩnh đứng nghe, mãi đến lúc phong Thư Sấm xỉa xói xong tự hoá thành tro tàn gã mới phát ra một tiếng cười lạnh đầy âm hiểm khiến người ta sởn tóc gáy. Nếu giới pháp thuật có phép lạ hiển thị được thanh trạng thái, hẳn là cột HP+MP của Snape sẽ từ tít dưới đáy tíc tắc thăng lên đỉnh của chóp nhờ ngập trời lửa giận.

Cecil cảm thấy thặt thú zị — chúng ta luôn cho rằng cứu rỗi tâm linh mình sẽ là một trái tim yêu chân thành tha thiết, nhưng thực tế thì khi mà lòng ta đã chết, tình cảm sâu sắc đủ để vực dậy tâm hồn ta thường lại là thù hận tột cùng.

Snape cuối cùng cũng đảm nhiệm chức trách của giáo sư môn Độc Dược, gã dùng có nửa tiết học đã diệt trừ Nhà Gryffindor ba mươi điểm.

......o0o......

[ 17 ]

Snape và Cecil bắt đầu từ một sự đồng cảm vi diệu.

Thứ nhất, bọn họ đều bị đa số con dân giới pháp thuật tôn vinh là phù thủy có công với cách mạng phòng chống Chúa Tể Hắc Ám. Thứ hai, bọn họ đều ở Top truy nã đầu bảng của hội Tử Thần Thực Tử, thậm chí chỉ cần nửa phần cơ hội Chúa Tể Hắc Ám chắc chắn sẽ diệt trừ cả đôi. Thứ ba, bọn họ đều ghét cay ghét đắng cốc trà sữa 100% đường do Dumbledore pha, hơn nữa đều cho rằng sống chung cùng lũ quỷ sứ tăng động chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Chưa kể bọn họ đều bị oan uổng nhưng vô pháp thanh minh.

Đặc biệt là Cecil, thanh niên cực kỳ ức chế, cậu ta chỉ đùa có một tí thôi, mà trò đùa ấy còn cứu vớt cả thế giới pháp thuật khỏi hàng tấn bi kịch đấy nhé, thế mà cậu ta lại bị phòng hộ nghiêm ngặt như thể là HÀNG CẤM ý, đáng lý phải nhận được muôn vàn cảm kích nhưng người ta cứ nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp như thể cậu đã làm chuyện gì tệ lắm không bằng.

Tại sao lại như vậy cơ chứ!

Cecil sắp sửa tụyt zọng với cái thế giới méo-biết-đùa này rồi.

Hai tâm hồn đồng điệu một cách hết sức vi diệu Cecil & Snape, đã trở thành bạn nhậu của nhau tự lúc nào không hay. Rất nhiều khi Cecil cảm thấy chỉ có một trận say bí tỉ mới có thể tiếp thêm dũng khí để ngày hôm sau cậu lại đứng lên đối mặt với bọn học trò ma mãnh. Snape tuy chưa đến nước này, nhưng hiển nhiên gã cũng cho rằng thường xuyên uống vài ly Brandy giúp ích cho tinh thần khỏe mạnh, thế nên gã sẽ nhắm mắt làm ngơ bậc thầy Tiên Tri hay làm ổ trong hầm mình — im lặng vì phòng chứa rượu phong phú của nhà Trelawney.

Bọn họ thân dần đều theo thời gian chén chú chén anh, và thành hai hội viên duy nhất của Liên-Minh-Phản-Kẹo-Muggle-&-Bọn-Trẻ-Trâu-Mất-Não-Gryffindor.

Mãi đến khi một Gryffindor phát hiện Cecil đêm hôm khuya khoắt mò tiến đến hầm, hơn nữa trắng đêm không ra.

......o0o......

[ 18 ]

Đây là một câu chuyện buồn, về một đêm Snape hiếm khi cũng quá chén, chờ hai giai tỉnh lại thì toàn trường người ta ăn sáng xong lâu rồi, bởi họ đều trống tiết, thế là cả hai cùng nhau ăn sáng luôn dưới hầm và uống chung lọ thuốc giải rượu do Snape tự pha, họ vừa thư giãn vừa trò chuyện suốt buổi sáng hôm ấy, đến tận giờ trưa mới lưu luyến tạm biệt thiên đường đã mất, bước tới đại sảnh đường dùng cơm xong đó táng thân nơi địa ngục và bọn ác quỷ ở nhân gian.

Lúc ấy thì đã quá muộn rồi, nhờ nạn buôn chuyện mà cả Hogwarts đều được phổ cập bản tin đêm qua–rạng sáng nay, ôi hỡi Merlin, trong cái khuôn viên trường nội trú hết sức nhàm chán này, thú vui tao nhã của cuộc đời còn gì nữa đâu?

Không hít drama = không sống nổi.

Lần này Cecil & Snape rất vinh dự cùng trở thành nạn nhân của quyền tự do ngôn luận, thật đáng pùn, chả ai trong hai tự biết lấy điều ấy, xuất thân Tử Thần Thực Tử – Snape đã quen với vô số ánh mắt quái dị đổ dồn về mình và hoàn toàn không phát hiện ra có gì đó kỳ kỳ ở đây cả, còn Cecil – cũng căn bản không ý thức được mình tiện tay mượn cái áo chùng của Snape là một sai lầm khủng khiếp cỡ nào.

Một Cựu Tử Thần Thực Tử – Một Siêu Thần Điêu Đại Bịp, hai kẻ ngu nhất mà cứ tưởng mình khôn nhì ấy đã gục ngã trước cái thói ngông cuồng & tự đại của mình, chính vì sơ sẩy lúc ban đầu của đôi trẻ đã dẫn tới bi kịch bộc phát ngoài tầm kiểm soát và sau đó có muốn cứu vãn thì cũng không kịp nữa rồi.

Và bọn họ không hề hay biết.

......o0o......

[ 19 ]

Mở màn tràng thảm họa vào lễ mừng Halloween ở một năm nọ, trong không khí tưng bừng của ngày hội, những nàng tiên nhí bay múa khắp nơi phân phát đủ loại kẹo cho cả các thầy cô lẫn các em học sinh tại trường, kẹo không được ai nhận sẽ hoá thành muôn vàn loài hoa: có hoa hồng, hoa bách hợp, hoa lưu ly, thậm chí là xương rồng gai.

Champagne ngon tuyệt cú mèo, thế nên Cecil uống hơi bị nhiều, và tâm trạng cậu cũng high y xì nồng độ cồn trong máu vậy, phởn tới độ cậu phải hoài nghi thứ mình nốc là Felix Felicis, thời khắc này cậu tin tưởng rằng không gì có thể kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại, chưa bao giờ mọi điều tốt lành xảy đến được như bây giờ, đây mới là Halloween cậu vẫn hằng mong!

"Chỉ hôm nay thôi tôi mới cảm thấy đến Hogwarts dạy học cũng không tệ lắm." Cecil quay sang Snape chia sẻ, "Tạ ơn Merlin, từ năm tôi lên 4, đã không ai cho tôi bày trò như này nữa rồi."

Đối với lời ấy Snape khịt mũi coi thường:

"Tôi cần bình luận kiểu gì? Thả haha vì thầy vẫn giữ mãi nét đẹp tâm hồn tuổi lên 4, hay tán tụng thầy có sở thích giống hệt bọn lách chách đang nhảy tanh tách thét gào dưới kia? Giờ tôi mới biết là thầy sở hữu phẩm chất của Nhà Gryffindor đấy."

"Không, thầy biết tôi là người ngoại quốc mà, chẳng qua tôi không chịu nổi toà lâu đài u ám này, phù thủy trên khắp nước Anh đều nghiêm túc đến phát ngộ!" Cecil lắc đầu ai thán, "Cả tranh chân dung mà cũng xụ mặt, ban đầu khi mới tới tôi cứ sợ rằng khiếu hài hước của mình sẽ bị lạc trôi, rồi biển muối mặn mòi sẽ bị khô héo thành sa mạc cằn cỗi như phù thủy Anh Quốc mất thôi."

Biểu tình của Snape thể hiện rõ cái chữ CHÊ, xem cái thái độ ghét bỏ chưa kìa, Cecil bèn thuận tay vớt lấy đoá hoa hồng mới rơi xuống đĩa beefsteak của mình đem cài lên vạt áo Snape, lờ lớ lơ vẻ mặt vặn vẹo trừng mảng dầu loang bám trên đoá hoa hồng của gã, thanh niên nghiêm túc pose dáng quý'sss tộc dài giọng ngân nga: 

"Ôi Severus~ hôm nay tôi muốn thu hồi tất cả những yêu thương đã hạ cánh nơi thầy, bởi vì tôi muốn một lần nữa dâng trọn cho thầy toàn bộ~ tấm chân tình tha thiết từ sâu thẳm tâm linh này~~ mất đi thầy trái tim tôi cũng sẽ chết theo và mảnh hồn cô độc này làm sao có thể tiếp tục sống trên đời được nữa~~~"

Đây chỉ là một trò đùa, để cà khịa Snape tí cho vui thôi.

Ít nhất Cecil & Snape cho rằng như vậy, mà trên thực tế, vấn đề Snape càng quan tâm là mảng mỡ dính lên cái áo chùng và Cecil tự ý xưng hô bằng tên thánh khi gã chưa đồng ý hơn, hoàn toàn không ý thức được rằng đại đa số phù thủy nước Anh còn nhạt hơn cả Snape, dù có đang trong ngày hội tưng bừng ở Hogwarts cũng chả ai biết đùa.

Học sinh hú hét, giáo sư đứng hình, vô số cú mèo tung bay tán loạn từ Hogwarts đến khắp mọi miền thiên hạ.

Bọn họ vẫn cứ không hề hay biết.

......o0o......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro