Little Star (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: có cảnh sinh đẻ, tuy nhiên không hề máu me hay quá kinh sợ gì mấy đâu.

Scorpius Severus Malfoy Potter. Con đã đến với chúng ta được một tuần nay rồi, và con là ánh sáng của đời ba. Con mũm mĩm - tận bảy pounds! (3 cân 2 lạng) - và con có một mái tóc tơ vàng y chang ba. Con cũng có đôi mắt của ba. Chúng có cùng màu xám ba nhìn thấy trong gương mỗi sáng thức dậy, ngoại trừ một chút màu hạt dẻ.

Con rất vui vẻ và ít khi khóc, trừ lúc con thấy cô đơn. Song nó hiếm khi xảy ra. Các em bé chẳng có mấy để khóc khi thường xuyên được âu yếm như vậy.

Giờ đây con đang ở dưới tầng với Harry, quấn tã trên đầu gối anh ấy khi trận đấu Quidditch đang phát trên radio. Lẽ ra ba nên ngủ tiếp - dù sao đêm qua con cũng không muốn ngủ cho lắm! - nhưng ba thật lòng không thấy mệt chút nào. Ba muốn viết mọi thứ cho con, và điền khắp trang giấy cuốn nhật ký này trước khi cái mất ngủ, thay đủ loại tã lót và những bình sữa phép thuật sẽ chôn vùi cảm xúc của ba.

Trước tiên: con đẹp biết bao. Đẹp đến trọn vẹn. Con chưa thực sự nhận thức được đôi tay mình, song con đã tạo ra những nắm đấm nhỏ vẫy vùng trong không khí. Ngón chân và móng tay con không lớn hơn hạt ngọc trai là bao, và con có cái mũi nhỏ nhắn, ngọt ngào nhất. Đôi môi con hồng hào và khuôn mặt con thật đáng yêu với nụ cười không răng. Harry nói ba thật ngốc nghếch, trẻ sơ sinh mới một tuần tuổi không biết cười nhưng ba chọn tin con.

Đơn giản là ba ngưỡng mộ con biết bao. Con là mảnh nhỏ bé của lòng tốt thuần khiết, ngôi sao nhỏ à, và ba đã say mê. Harry cười ba khi ba nói đang lo ngại tin xấu ập đến hay khi ba tự nhéo mình, cố đánh thức bản thân khỏi giấc chiêm bao. Harry nói sẽ không ai lấy đi con của ba, nói ba là ba con, và ba sẽ mãi như vậy. Song thi thoảng ba không cầm nổi nỗi sợ. Trưởng Thần Sáng và Lương Y ở Thánh Mungo... Họ không muốn con tồn tại, nhưng giờ con vẫn đây, trong vòng tay ba. Phước lành nhỏ của ba. Ngôi sao nhỏ của ba.

Nghe ba nhé. Ba kể con rồi phải không, rằng ba có xu hướng lan man, và giờ ba lại làm vậy lần nữa. Ba đã không nhặt cây viết lông của mình để lạc đề trong những trang giấy từ một người ba mới thức gần trắng đêm. Ba cầm nó để tiếp tục câu chuyện của chúng ta - của Harry, của con, và của ba - và kể con nghe chúng ta đã trở thành một gia đình thế nào. Chính việc chúng ta đến với nhau như một gia đình đã đưa con đến với thế giới này. Buồn cười thay, ba nghĩ nhà ta hẳn nên cảm ơn cựu tuyển thủ Quidditch vì nhờ vậy ta đã đến với nhau. Dù anh ta mong ngóng gặp ba tới nỗi muốn trả ba thêm tận mười lăm Galleons, tên pháp sư đã không đến vào ngày hẹn. Ba đã đợi hai mươi phút ở quán Lông Vũ Phượng Hoàng thì chủ quán đến, tay cầm một lá thư cú.

Vợ người hẹn đã bất ngờ quay về, nhưng anh ta vẫn gửi ba khoản phí như thường lệ để xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ba. Ba biết ơn nhét số vàng vào túi rồi nuốt cạn chỗ nước sót lại. Ba nghĩ mình có thể về và ôm Harry trên trường kỷ trước khi mười phút trôi qua. Merlin, nhưng ba vui quá, và ba đã tính ba xu cần thiết để Floo về Quảng trường Grimmauld.

Niềm vui đã mất ngay phút ba về. Harry đang đi đi lại lại trong phòng khách khi ba bước ra khỏi lò sưởi, khuôn mặt anh ấy rất căng thẳng và vẻ mặt lạnh lùng ba chưa từng thấy. Lòng ba chùng xuống, nặng trĩu như tảng đá, và ba chờ đợi sự phán xét từ anh. Liệu ba có ghê tởm đến vậy như vẻ mặt anh khẳng định không? Phải chăng sự thật phũ phàng đến giờ mới được tiết lộ?

Song nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của ba đã không xảy ra. Harry không hề ghê tởm ba một chút nào. Ba nghĩ đó là đêm Grimmauld thực sự trở thành nhà mình, ngôi sao nhỏ à.

Thay vì ghét ba, Harry nói anh ấy yêu ba.

Hôn Harry, được anh hôn lại và chạm vào, và nghe anh nói ba xứng đáng được chăm sóc còn nhiều hơn những gì ba tin mình từng biết trên cõi đời này. Nhiều hơn ba tin mình xứng đáng có được.

Một phần trong ba đã biết Harry yêu mình từ cái ngày anh đón ba về từ con hẻm bẩn thỉu, nhưng khi anh ôm ba - ôm chúng ta - trong vòng tay anh, ba biết cuối cùng mình đã được an toàn.

Khi ta đã thú nhận cảm xúc thật của nhau, chẳng còn lý do gì để Harry và ba không ngủ chung giường và đêm đó thật tuyệt vời làm sao khi Harry áp sát lưng ba, và cảm nhận cánh tay anh vòng qua phần giữa của ba. Con có vẻ cũng khoái lắm, ngôi sao nhỏ à, vì ba thấy con bồn chồn và nhào lộn, và ba tưởng tượng những cuộn phép thuật mạnh mẽ của Harry chảy qua con như với ba. Harry hôn nhẹ lên gáy ba và nói ba không bao giờ còn phải e sợ về tương lai nữa. Không còn ai có thể đánh đập hay quấy rối ba, và ba sẽ không bao giờ phải lo lắng về cái đói hay vô gia cư nữa.

Suốt đêm đó những giấc mộng của ba kỳ lạ và sống động đến đáng sợ. Đến nỗi ba vẫn nhớ chúng đến tận ngày hôm nay. Ba đang ở trong phòng của Smythson nhưng ngay khi ba đứng đó, những bức tường đã nứt ra và các mảnh kính dơ dáy trên khung cửa sổ thì vỡ vụn. Ba điên cuồng tìm kiếm cánh cửa, nhưng mỗi lần thoát ra, ba lại thấy mình quay lại nơi xuất phát.

Bụi từ đống đổ nát xộc thẳng vào cổ họng ba, làm ba nghẹt thở, và dù cố hét ba vẫn không tài nào phát ra được âm thanh. Tay ba ôm lấy vết bầu, ba nhắm mắt lại. Thật không công bằng làm sao khi ba sắp chết, không phải khi Harry cuối cùng đã nói anh ấy yêu ba. Merlin, nhưng ba cần anh ở đó với ba. Ba không muốn những giây phút cuối cùng của mình mắc kẹt trong những căn phòng tồi tàn như mẹ trước đây.

Dù vậy ba đã không chết. Khi ba đã dám mở mắt lần nữa, ba chớp mắt, ánh sáng chói chang đớn đau nối tiếp cái bóng tối mờ mịt trong căn phòng hôi hám của Smythson. Khi mắt đã thích nghi, ba thấy ráng chiều tà và vườn hồng thần tiên của mẹ. Những đóa hoa đung đưa trong gió, hương thơm nồng nàn của chúng đưa ba về với ngôi nhà thơ ấu của mình.

Mẹ cũng ở đó, xinh đẹp và trang nghiêm như mọi khi trước phiên tòa của chúng ta. Mẹ mặc cái áo chùng vải Damask và ba nghe tiếng sột soạt quen thuộc của váy mẹ khi bà ấy đứng đối diện ba. Ba chớp lại ngăn nước mắt vì ba biết chắc ấy chỉ là một cơn mơ. "Con xin lỗi," ba nói, những từ ngữ kỳ cục, không thỏa đáng và run rẩy thoát khỏi miệng ba. "Con không phải là một đứa con ngoan. Đáng lẽ tối đó con phải tìm người giúp mẹ... Lẽ ra con nên đưa mẹ đến Thánh Mungo. Mẹ xứng đáng được tốt hơn, mẹ ơi, và con - con xin lỗi."

Mẹ mỉm cười, thanh tao và dịu dàng. "Con luôn là cậu con trai tuyệt vời nhất," mẹ trả lời, đặt tay lên đường cong vệt bầu của ba. Con đã lớn hơn rồi, ngôi sao nhỏ à, tròn trịa như thời gian trôi nhanh về phía trước, như ba đã bước vào tam cá nguyệt thứ ba (ba tháng cuối thai kỳ). Cái chạm của mẹ nhẹ như lông hồng, và ba nín thở, tình yêu và nỗi hối tiếc đang giành nhau trong ba.

"Con luôn là cậu con trai tốt nhất, Draco. Con không thể làm gì để cứu mẹ nữa, vì trái tim mẹ đã tan vỡ rồi. Đã đến lúc con rời khỏi Hẻm Knockturn và bỏ lại những căn phòng khủng khiếp đó rồi, con yêu. Đã đến lúc bỏ chúng lại cho quá khứ. Harry yêu con, và giờ con phải học cách yêu và tin tưởng chính mình. Con sẽ mãi an toàn ở Quảng trường Grimmauld. Scorpius Severus hẳn đã chứng minh rồi. Giờ con, Harry và cháu nó đã là một gia đình."

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, và ba cố nắm lấy tay mẹ. Giá như ba có thể níu lấy mẹ, có lẽ ba đã có thể giữ mẹ bên mình, nhưng bà ấy đi rồi. Ba đã mất bà con lần nữa. Bàn tay ba túm vào khoảng không, những đóa hồng và ngày hè tươi sáng dần mờ đi và tan chảy, hàng ngàn bức tranh màu nước hòa quyện lẫn nhau.

Lớp cỏ dưới chân ba biến thành những tảng đá cuội nhớp nháp và ba cảm thấy nỗi sợ hãi siết chặt trong lồng ngực. Chúa ơi, nhưng ba không muốn ở đây nữa. Ba đang đứng trong cái hẻm đầy bụi bẩn cạnh quán Lông Vũ Phượng Hoàng, nhìn mình bị tên Trưởng Thần Sáng đánh đập. Ba không thể làm gì được, ngôi sao nhỏ à. Ba đã cố gắng di chuyển, nhưng lại bị cố định tại chỗ, toàn thân cứng đờ, và giọng nói như câm lặng. Những lời lẽ độc địa tuôn ra từ miệng Thần Sáng và mỗi cú đá của hắn vang vọng trên nền gạch đen sì. Tệ hơn, cứ như thể mỗi cú đá cũng xuyên qua ba, cơn đau nhức nhối đến nặng nề.

Rồi ba tỉnh dậy, hơi thở đột ngột từ ngủ say sang tỉnh táo, toàn thân toát mồ hôi và run rẩy. Có một khoảnh khắc mất phương hướng - ba không ở phòng mình; ba đang nằm trên giường Harry - và ngay sau là một cơn buồn nôn dữ dội. Những hình ảnh từ giấc mơ xô đập trong ý thức ba, và nỗi kinh hoàng về Trưởng Thần Sáng còn xuyên suốt trong ba. Ba chỉ biết mình phải vào nhà vệ sinh, nhưng khi ba cố đứng dậy, đôi chân như thạch của ba đã khuỵu xuống.

Giấc mộng đã thành hiện thực; con đã quá lớn chỉ sau một đêm rồi Scorpius Severus và ba ngã khuỵu xuống thảm. Một cơn đau khác như nhảy múa trong bụng ba, và cơn ác mộng tồi tệ nhất đã thành sự thật. Ba ôm chặt bụng rồi nôn mửa ầm ĩ. Nỗi tủi đến quanh ba, rồi theo sau là niềm sợ hãi mãnh liệt. Cái suy nghĩ hoảng loạn về những lời nguyền rủa và ma thuật hắc ám khiến đầu ba quay cuồng. Ba cố níu lại hình ảnh mẹ mà ba đã thấy trong cơn mơ, gắng hết sức để bám lấy. Harry tỉnh dậy sau lưng, song ba đã quá quay cuồng để nhận ra anh ấy. Ba chỉ mới nghe thấy anh lần đầu. "Sao vậy em?"

Ba cố trả lời, cố kể Harry nghe về giấc mơ rằng con đã lớn thế nào chỉ sau một đêm, nhưng ba hầu như không thể cử động được. Một cơn đau khác lại tràn qua ba. Ba cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại chặt nhất có thể. Ba chỉ muốn xoa dịu nỗi đau này và vờ như chẳng có gì xảy ra. Bàn tay Harry đặt lên lưng dưới ba, trấn an và khích lệ, và ba nhận ra mình phải cố nói. "Là bụng em," cuối cùng ba lắp bắp, thả tay ra để Harry có thể thấy ba thay đổi thế nào chỉ sau một đêm.

Ba cũng nhìn xuống, lại sốc trước cái đường cong rộng ở giữa mình. Ba hoảng loạn. Ba không biết con sẽ ra khỏi ba thế nào, ngôi sao nhỏ à. Cơ thể sinh học của ba không dành để sinh con. Salazar ngọt ngào, nhưng ba đã tin mình có thời gian. Ba thật lòng tin Harry sẽ tìm ra câu trả lời con ra thế nào trong những cuốn sách cũ đầy bụi bặm của anh ấy.

"Mình cần đưa em đến bệnh viện," Harry nói. Anh ấy không thể giấu được nỗi sợ hãi trong giọng mình, và ba lại càng sợ hơn.

Ba lắc đầu và cảm thấy một cơn buồn nôn khủng khiếp khác bắt đầu dâng lên. Ba không muốn đến Thánh Mungo. Ba nhớ cái nhìn khinh miệt của Lương Y. Họ sẽ đưa ba vào giấc ngủ rồi mổ bụng ba bằng Diffindo (Bùa Cắt). Những kịch bản khủng khiếp diễn ra trong đầu ba.

Họ ghét ba đến tận xương tủy, ngôi sao nhỏ à. Sẽ ra sao nếu họ cướp con của ba đi mất, tin ba là một kẻ lệch lạc không phù hợp, một con quái vật không xứng đáng được làm cha mẹ? Hơn nữa, họ có thể sẽ chẳng mấy quan tâm dù ba còn sống hay đã chết. Ba sẽ chết vì mất máu trên bàn mổ, và một phù thủy có mối quan hệ tốt nào đó đưa con về và nuôi nấng con như con ruột cô ta. Con sẽ chẳng bao giờ biết tên thật của mình.

"Không!" Ba hét lên, trước khi nôn lần nữa, lần này là vì sợ hãi.

"Ý em 'không' là sao?" Harry hét lại. Mắt ba lướt qua khuôn mặt của anh ấy. Má anh trắng bệch, và miệng anh mím lại thành một đường nhăn nhở. "Nó không bình thường chút nào!"

Ba sẽ không đến Thánh Mungo, dù mất mọi phép thuật ở Anh. Trái tim mách bảo ba hãy ở đây, trong những bức tường này, với Harry ở bên. Ba nghe thấy giọng bà con và những lời bà nói trong giấc mơ: Con sẽ mãi an toàn ở Quảng trường Grimmauld. "Em không quan tâm. Em sẽ không để họ bắt con em đi!"

Vậy đó. Ba đã quyết định. Một cơn đau khác lan khắp người ba, cái cảm giác khó chịu từ từ chạy dọc sống lưng ba như những mũi kim nhọn. Ba thở xuyên qua nó, gắng gom lại mọi thứ còn sót nơi nỗi sợ. Mất bình tĩnh sẽ chẳng giúp gì cho ba, và cũng vậy với Harry. Người đàn ông tội nghiệp trông hoàn toàn sửng sốt. Nếu không cẩn thận, ba biết Harry sẽ mất bình tĩnh, và rồi anh ấy sẽ độn thổ kèm cả hai ta đến bệnh viện. Ba không muốn chút nào.

"Vậy nói anh nghe em muốn anh làm gì," Harry nói, quỳ xuống cạnh ba.

Ba không biết mình muốn gì, ngôi sao nhỏ à. Làm sao Harry có thể mong ba trả lời khi cơn đau rầm rì quen thuộc trở lại. Nó lớn dần và giãn ra, lúc đầu vô hại, song chẳng mấy chốc cơn đau đớn tột độ đến đỉnh điểm khiến ba tưởng tượng mọi cơ bắp nơi lưng ba đều đang co thắt. Rồi ba nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ được sáng tỏ trong một giây kinh hoàng, và ngay cả bây giờ ba vẫn chưa nhận ra mình lại không ngất đi. Ba ôm chặt lấy vùng da bụng căng cứng của mình, thở dốc. "Em nghĩ-em nghĩ em sắp sinh rồi."

Harry không muốn tin ba. Anh ấy lắc đầu. Dù tâm trí ba đau đớn thay, ba vẫn có thể thấy đầu ngón tay anh ấn mạnh vào cẳng tay. "Không thể nào. Vẫn chưa được chín tháng mà."

Chưa được chín tháng. Còn chả gần chín tháng nữa, nhưng cũng chẳng hề gì. Có vẻ pháp sư mang thai bị những nguyên lý cực khác chi phối so với phù thủy. Con sắp ra rồi, ngôi sao nhỏ của ba, và ba chẳng có chút manh mối nào mọi thứ sẽ diễn biến ra sao. Tầm nhìn của ba chao đảo khi ba cố gắng đứng dậy và nhanh chóng nhận thấy nó sẽ chẳng mấy chốc mà diễn ra. "Chỉ - cứ tắm cho em đi. Em sẽ ổn trong bồn tắm."

Đó là việc phù thủy làm phải không? Ba đã xem các bài báo trên Tuần san Phù thủy, và cơn đau chuyển dạ có vẻ sẽ được giảm bớt phần nào. Bao quanh nước nghe có vẻ vô cùng hạnh phúc, và ba chỉ có thể hy vọng mọi thứ rồi sẽ chậm lại.

Harry chạy đi theo lời ba và ba gắng hết sức để thư giãn. Những cơn co thắt khiến mọi suy nghĩ của ba trở nên lộn xộn, vì vậy ba hít thở thật sâu, hít vào thật nhiều không khí nhất có thể mà phổi mình cho phép. Tốt đấy. Ba thấy bình tĩnh hơn. Chúng ta chỉ cần đủ thời gian để tìm ra phép thuật phù hợp để sinh con. Câu trả lời chắc chắn phải ở đó, ẩn giấu giữa những trang sách thần chú của anh. Nó phải thế, vì ta không tài nào nhắm nổi nếu không vậy.

Bồn tắm đã đầy nước trước khi ba kịp nhận ra và Harry quay lại bên ba. Một cú quét rộng đũa phép của anh biến mất bãi nôn khỏi tấm thảm và lột cái quần lót nam ba mặc đi ngủ. "Em đứng được không?" Harry hỏi, nắm chặt đũa phép trong những đốt ngón tay trắng bệch, "Hay em muốn anh dùng thần chú?"

Không đứng nổi. Phòng tắm chỉ cách đó vài mét, nhưng ba khó mà đến đó không nhờ sự giúp đỡ. "Một câu thần chú," ba trả lời, mọi chút kiêu hãnh cuối cùng bay hết ngoài cửa sổ. Harry thi triển phép bay lơ lửng, và ngay lập tức ba thấy mình nhẹ nhàng bay lên không trung. Merlin, nhưng nó thật tuyệt vời khi được quấn quanh phép thuật của Harry. Áp lực đáng lo của các cơn co thắt giảm bớt khi ba bước tiếp trong không khí, và ba cầu nguyện với tất cả các vị thần ba biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra thật tốt đẹp.

Nhiệt độ nước được ếm với độ ấm hoàn hảo, và ba ngả người, khẽ rên lên hài lòng. Thật dễ hiểu tại sao Tuần san Phù thủy lại khuyên ta nên chuyển dạ trong bồn tắm. Nước xoa bóp cơ bắp ba và sức nổi đã nâng đỡ trọng lượng nặng nề nơi bụng bầu của ba. Làm sao mà các phù thủy lại có thể sống sót nhiều tuần liên tục trong cái tình trạng phục phịch này, ba chịu, vì ba gần như không thể di chuyển.

Harry nghiêng người qua mép bồn tắm, nhìn ba với đôi mắt mở to đầy lo lắng. Anh ấy nắm lấy tay ba và đưa nó lên môi. Anh ấy không muốn để ba đi, và nhờ thế ba biết rõ anh lo đến mức nào. Song ba sẽ không thể nào sinh con nếu không nhờ phép thuật. Dù ba muốn anh bên ba đến chừng nào, Harry không thể ở lại. Ba sẽ phải tự mình vượt qua những phút tiếp theo này.

"Giờ anh tìm câu trả lời trong mấy quyển sách thần chú nhé," ba nói, cáu kỉnh khi cảm thấy một cơn chuột rút khác. "Em sẽ ổn thôi."

Harry miễn cưỡng rời tay ba. "Nhưng..." anh ấy bắt đầu, đưa mắt nhìn cửa rồi lại nhìn ba. Ba chưa bao giờ thấy anh như hóa đá vì sợ hãi đến thế, ngôi sao nhỏ à, và đây là một pháp sư đã đánh nhau với quỷ khổng lồ và chiến đấu với rồng. Harry gật đầu điên cuồng.

"Đi," ba gầm gừ. Ba sẽ ổn thôi trong vài phút. Phải như vậy.

Ba cảm thấy một cơn co thắt mới bắt đầu ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. Nó mạnh hơn bất kỳ cái nào trước đó. Ngón chân ba cong lên khi ba đếm một, hai, ba, giống như ba thấy trên TV Muggle của Harry. Có vẻ nó giúp ích được đôi chút, nhưng ba vẫn rên rỉ khe khẽ, bồn chồn trước cái áp lực. Khi đã kết thúc, ba hít một hơi thật sâu và ngửa đầu ra sau. Ba vuốt ve cái đường cong cứng nơi bụng mình.

"Được rồi, được rồi," rồi ba nói với con. Ba hổn hển một chút, nhưng giọng ba vẫn rất khỏe. Lòng bàn tay ba vuốt ve làn da trơn bóng. "Ba hiểu mà, Scorpius Severus. Con nóng lòng ra ngoài và con đang mất kiên nhẫn. Con đã lớn nhanh làm sao, quá nhanh nên không còn nhiều chỗ... Ba muốn gặp con lắm như con muốn thấy ba vậy. Nào, nếu..." Ba rên rỉ, nghiêng người về phía trước. Ba có thể thấy cơn co thắt tiếp theo đang đến. "Xin con mà, con yêu. Chậm lại một chút thôi nhé? Harry cần tìm ra câu thần chú phù hợp. Con cần phải cho anh ấy mọi thời gian có thể."

Vài phút tiếp theo đã trả lời câu hỏi của ba, ngôi sao nhỏ à, và không phải là tiếng vang từ con. Con chắc chắn không hề chậm lại, và dù nước đã giảm bớt áp lực, bất kỳ sự nhẹ nhõm nào ba trải qua chỉ tồn tại ngắn ngủi. Những cơn co thắt của ba giờ đây gần như chồng lên nhau, dài hơn và mạnh hơn. Nó gần như khiến ba phải bật khóc vài lần.

Cái bù đắp duy nhất của ba là ba không còn thấy buồn nôn mấy nữa. Ba đã trải qua hai cơn co thắt đau nghiến răng trước đó và rồi ba nhận ra - cái áp lực tăng lên, cảm giác cấp bách và toàn bộ cơ thể ba bòn chồn. Nỗi hoảng loạn thô bạo, tàn bạo chiếm lấy ba. Chính nó. Con muốn ra rồi, ngôi sao nhỏ, nhưng ba không biết nên làm sao. Lẽ ra ba sẽ còn nhiều tháng nữa; lẽ ra ba phải có nhiều thời gian hơn.

Harry lao vào phòng ngay lúc đó. Ôi con yêu, nếu ba không quay cuồng với điều gì quan trọng, chắc ba sẽ cười khúc khích khi thấy cảnh tượng này. Tóc anh ấy chĩa khắp nơi và ba không chắc liệu anh có từng ngừng lại một hơi từ lúc ra khỏi giường hay không. "Có thay đổi gì không?" Harry hỏi, lao qua căn phòng.

"Em cảm nhận được những cơn co thắt," ba lắp bắp. Ba nắm chặt lấy cái tay cầm bên cạnh bồn tắm, bám chặt vào chúng để sống sót. Ba chỉ tập trung vào con, ngôi sao nhỏ, và biết bằng cách này hay cách khác, chuyện này sẽ mau kết thúc.

"Ôi Chúa ơi," Harry kêu lên. Anh quỳ xuống cạnh bồn tắm.

Chúa Giêsu sẽ không giúp ba, và bất kỳ vị thần nào khác, Muggle hay phép thuật cũng vậy. Người duy nhất có thể giúp ba lúc này là Harry. "Anh có tìm được gì không?"

Harry gật đầu kích động và rút cây đũa phép ra khỏi túi sau. "Có - một câu thần chú. Nó có lẽ sẽ giúp ích cho sinh nở." Trong một khoảnh khắc, ba nghĩ anh ấy sẽ niệm phép, và ba đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sức mạnh phép thuật của anh. Nó đã không xảy ra, và chỉ khi đó ba mới hiểu được cái sơ suất quá lớn trong câu trả lời của Harry. "Như nào?" Ba kêu lên, biết là anh không rõ ngay cả trước khi anh ấy trả lời.

Harry tội nghiệp trông có vẻ quẫn trí, và ba phát hiện từ cái biểu cảm anh ngay lúc đó rằng anh biết mình đã phạm sai lầm. "Ừm..." anh nói, giọng hối lỗi, "Anh chưa đọc xa đến thế."

Ôi, tình yêu bé nhỏ. Ba muốn quát tháo và hét lên. Cơn đau quá lớn và ba bắt đầu thấy sợ vô cùng. Ba gắng hết sức để giữ nhịp thở đều đặn; ba không muốn huyết áp mình tăng vọt hay ngất xỉu trong nước chút nào. Ba nhăn mặt vì đau. "Bé sắp ra rồi. Em cảm thấy nó."

Harry trông giống như con Rồng Xanh xứ Wales mắc bẫy. "Nhưng bé sẽ ra kiểu gì đây?" Anh hỏi rõ vô lý.

Một cơn co thắt khác rung chuyển toàn bộ cơ thể ba. Con không có nơi nào để ra, Scorpius, nhưng không có nghĩa con không gắng hết sức để được sinh ra. Ba thút thít, và nắm chặt lấy cái tay cầm bồn tắm mạnh đến mức nó như rung lên. Căn phòng có vẻ quá sáng và da ba như đang bốc cháy, và rồi ba không tin mấy nữa. Ba có thể không sống sót. Vậy đó, Scorpius Severus, ba không biết mình sẽ vượt qua quá trình này và sống sót thế nào.

"Em không biết!" Ba hét lên ngay khi cơn đau đã qua đi. "Đó là lý do tại sao em bảo anh xem mấy cuốn sách ngu ngốc đó mà!"

"Xin em đừng hét mà," Harry trả lời, giơ tay và chỉ cây đũa phép về hướng ba.

"Em xin lỗi," ba nói, mỗi lời nói thốt ra cứ như một thử thách. Môi ba khô khốc; ba chẳng còn mấy năng lượng nữa. "Em không kiểm soát hoàn toàn được bản thân lúc này."

Harry đứng dậy và ba nghe tiếng thở dài của anh. "Ừ," anh đồng ý. "Em có muốn thử câu thần chú không?"

Không còn thời gian để mất nữa, Scorpius. Giọng Harry trầm đục, và ba như nghe nó từ khoảng cách rất xa, và có những ánh sáng nhấp nháy rìa tầm nhìn ba. Cơ thể ba như bị hàng đống đá đè chìm nghỉn. Nếu ba bất tỉnh, rồi chẳng mấy chốc ba sẽ chìm xuống nước.

"Mình phải làm vậy thôi," ba thở hổn hển. "Không có nhiều thời gian nữa."

Ba phải có niềm tin. Harry là Vị Cứu Tinh và là người bạn tâm giao của ba. Anh ấy đã cứu ba khỏi Lửa Quỷ, khỏi cái chết ô nhục ở Azkaban, và khỏi chết rục trên mặt con hẻm bẩn thỉu. Phép thuật của Harry rất ghê gớm, nhưng của ba cũng vậy, và ba tập trung với từng chút lực còn sót lại. Ba yêu Harry, và ba yêu con, ngôi sao nhỏ ngọt ngào của ba. Ba nhớ lại những lời mẹ nói trong giấc mơ - ta phải học cách yêu thương và tin tưởng chính mình - và nó đã giúp ba.

Bàn tay Harry rất vững vàng, và ba cảm nhận một luồng phép thuật mạnh mẽ rung chuyển toàn bộ cơ thể khi ba niệm 'Puer Autem Perveniet'. Ba chưa bao giờ nghe câu thần chú đó trước đây, Scorpius, nhưng ba biết chính xác những lời đó nói gì. Cậu bé sẽ đến. Ba cầu nguyện với mọi thứ còn lại rằng lời của Harry sẽ được tuân theo.

Có một tiếng động lớn, không rõ ràng trong phòng, và phải một lúc sau ba mới nhận ra nó là từ ba. Toàn thân ba rùng mình và lưng ba tự động cong lên. Máu chảy trong huyết quản ba; tai ba ù đi, đầu óc choáng váng và hơi nóng xuyên qua người ba.

Khi ba quan sát, một bong bóng vàng sáng ngời tụ lại quanh vết bầu của ba, bừng sáng và rung lên đầy mê hoặc. Nó là cốt lõi thuần khiết của phép thuật từ cả ba và Harry, cả hai đã kết hợp với nhau để cho phép em bé được sinh ra.

Ba đột ngột cảm thấy một áp lực rất lớn ở chỏm bụng, như thể có một bàn tay vô hình đang dẫn con ra khỏi cơ thể ba. Ba nắm lấy tay Harry, siết chặt. "Đau quá, Harry," ba thì thầm. "Em thấy bé đang cử động. Bé sắp ra rồi."

Ở mọi cảnh tượng ba từng thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của ba, không có cảnh tượng nào đáng kinh ngạc hơn khi con nổi lên trong bong bóng. Rất chậm rãi, cái đầu ló ra, theo sau là phần còn lại của con, tay chân co rúm lại gần ngực. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát chảy dài xuống má ba, và khi ba nhìn Harry, ba biết tâm trạng anh cũng không hơn gì. Con trông rất yên bình, và ba tin con chẳng hề biết mình đã được sinh ra.

Một cơn đau nhói cuối cùng báo trước cái kết thúc của câu thần chú, và cùng với đó, bong bóng vàng vỡ ra. Con đã đến với cuộc đời của chúng ta, và con là hình ảnh hoàn hảo nhất ba từng thấy suốt cuộc đời mình. Người con nhăn nheo và phủ đầy lớp màng vernix (lớp bảo vệ trên da của em bé), con khóc nức nở trong sự phẫn nộ chính đáng khi bị lôi ra khỏi ngôi nhà duy nhất con từng biết. Harry bế con lên ngực ba và khi chúng ta ôm nhau, con đã bình tĩnh lại khi nghe nhịp tim ba.

Ngay khi ấy ba đã biết mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi trong cuộc đời chúng ta. Ba tưởng tượng mình sẽ nhớ có con trong ba, nhưng hóa ra ôm con và ngắm khuôn mặt con nhìn ba còn tuyệt vời hơn nhiều.

Harry cắt dây rốn bằng một cú vẩy đũa và nó co lại rồi biến mất không chút đau đớn. Ba cảm nhận đôi môi mềm mại của anh thơm lên má ba và ba quay đầu lại để môi chúng ta chạm nhau. Hai ta hôn nhau khẩn thiết, sự nhẹ nhõm và vui sướng tràn ngập quanh ta và khiến chúng ta hạnh phúc biết bao.

"Con trai của chúng mình," ba thì thầm, dứt nụ hôn và nhìn con, ngôi sao nhỏ của chúng ta.

"Thật sao?" Harry thì thầm.

"Vâng," ba trả lời, không chút nghi ngờ nào. Con là con của Harry, Scorpius, dù con không chung DNA với anh. Anh ấy đã ở đó vì cả hai chúng ta, kể từ ngày anh đón lấy ba từ sỏi đá và đưa ba về nhà. Harry đã yêu ba, tôn trọng những lựa chọn trong cuộc sống của ba, và anh ấy chưa bao giờ phán xét ba dù chỉ một lần về cuộc sống ba đã sống hay tên tuổi của gia đình ba. Anh ấy có trái tim lớn nhất so với bất kỳ ai ba từng biết.

Ba hôn lên một giọt nước mắt trên má Harry. Đây không phải là lúc để khóc. Đây là thời gian cho niềm vui. Con của chúng ta đã hạnh phúc, khỏe mạnh và nằm trong vòng tay ba. "Anh yêu em," Harry trả lời, giọng anh nghẹn ngào vì xúc động. "Anh yêu cả hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro