Little Star (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bất chợt cảm thấy căng thẳng tột độ, tràn ngập cảm xúc thơ sơ như thanh thiếu niên. Ba đã tranh cãi ngu ngốc với những người hẹn hò của mình và cảm thấy ngại ngùng sau mí mắt. Ba muốn nguyền rủa bản thân vì đã quá nhạy cảm và lố bịch.

Ban đầu, ba cho là mình đã lây một căn bệnh vặt nào đó của Muggle và sẽ sớm thấy đỡ hơn nhưng dù ngủ và ngủ, ba vẫn không thể rũ bỏ được sự mệt mỏi và cáu kỉnh. Ba không cảm thấy ốm – không thực sự – chỉ mệt, như thể cơ thể ba không còn là của riêng ba nữa. Ba đã nghi ngờ, nhưng ba không muốn xem xét nó kĩ hơn. Xem xét những nghi ngờ của ba có nghĩa là phải làm gì đó với nó, và ba vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật mà cơ thể đang nói với ba, chưa.

Khẩu vị của ba cũng đã thay đổi. Chỉ mùi cà phê thôi cũng khiến ba buồn nôn, điều này thật kỳ lạ - ba đã nghiện thứ này từ năm mười lăm tuổi - và ba thấy mình đang ăn từng thìa bơ đậu phộng, trực tiếp từ lọ. Ba đã cuồng nó quá rồi khi ba có thể đều đặn tránh nó hàng tuần mà không gặp vấn đề gì.

Đêm qua ba không ngủ được. Ba đã ngủ gà gật suốt đêm, não ba đầy những giấc mơ và hình ảnh giận dữ, và ba chỉ thức dậy khi mặt trời buổi sáng đã bắt đầu xuyên qua những khung cửa sổ đầy bụi bẩn và qua những bức tường. Ba ngay lập tức biết mình chưa sẵn sàng để rời giường. Ba cảm thấy choáng váng như lúc đầu ba đập vào gối. Ba đã lên kế hoạch một buổi hẹn hò – một cầu thủ Quidditch, đã nghỉ hưu, rất hiền lành và được trả lương rất hậu hĩnh – nhưng phải đến đầu giờ chiều. Ba quyết định quay lại ngủ, chỉ khoảng một tiếng nữa thôi.

Lần tiếp theo ba thức dậy là khi Smythson, đập mạnh cửa và hét tên ba. Một thư Sấm gửi đến ba đã tìm đường tới chỗ chủ nhà và lão đã hứng chịu toàn bộ sự giận dữ của cầu thủ Quidditch. Ba đã ngủ suốt buổi hẹn hò và thậm chí còn không nhận ra điều đó.

"Cậu cũng yếu đuối và lười biếng như mẹ cậu vậy," Smythson khó chịu nhận xét khi ba lê bước ra cửa. "Tốt hơn cậu nên đến Thánh Mungo trước khi chết. Tôi không muốn kéo xác cậu ra khỏi thảm đâu, Malfoy. Không có thằng ngốc nào trả tiền thuê Galleons như cậu cả."

Dù rất ghét Smythson nhưng ba biết lão pháp sư nói đúng. Sàn nhà lạnh lẽo dưới chân trần của ba và đầu ba nặng trĩu khi khoác cái áo sơ mi cotton màu xám và áo chùng tối màu. Toàn thân ba như bị đá đè. Tất cả những gì ba muốn làm là vùi mình sâu hơn vào chăn, nhưng ba biết đó không phải là một lựa chọn nên làm.

Ba cảm thấy muốn nôn nao như con Chó Đuôi Nĩa (Crup) sau khi Floo đến bệnh viện nhưng may thay ba không phải đợi lâu. Các Lương Y dẫn ba đến một căn phòng phụ nhỏ tồi tàn và yêu cầu ba nằm xuống cái ga trải giường cứng ngắc của cái giường thấp. Ba kể họ nghe những triệu chứng của ba, và họ ừm à, không để lộ một Sickle nào họ đang suy tính gì.

Khi họ bảo ba hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, ba đã làm theo, và khi họ bảo ba kéo áo len lên, ba cũng làm theo. Đũa phép của họ chạm vào da ba rất lạnh và phép thuật của họ nhói lên và đau đớn. Nó khiến ba rùng mình. Bụng ba lộn nhào và dây thần kinh của ba rung lên. Các Lương Y không khó chịu, nhưng họ cũng không dịu dàng chút nào. Dấu hiệu Hắc ám của ba lộ ra từ ống tay áo len nhưng ít nhất họ không hề nao núng.

"Cho tôi hai tích tắc," Lương Y nói, liếc nhìn những dấu vết màu tím kì diệu nhảy múa trong không trung. "Tôi sẽ nói chuyện với cộng sự của mình và lấy ý kiến ​​khác. Đừng đi đâu cả, anh Malfoy."

Làm như ba có thể làm được vậy, ngôi sao nhỏ à. Ba nằm ngửa, nhìn những vết nứt trên trần nhà và tự hỏi tại sao cuộc đời ba lại quá tầm kiểm soát của mình đến vậy. Trong vài phút, Lương Y loạng choạng quay lại phòng và có hai đồng nghiệp bên cạnh. Tim ba như chùng xuống. Dù là gì xảy ra với ba đều nghiêm trọng.

Một Lương Y lớn tuổi ba chưa từng gặp trước đây nghiêm nghị nhìn ba và chém cây đũa phép của ông ta vào không trung, niệm Magicae Graviditate. Những đường xoắn ốc tím lấp lánh tràn ngập không gian trên phần bụng lộ ra của ba, và ba sững sờ nhìn nó tụ lại thành hình dạng một em bé tí xíu.

Đó là con, Scorpius Severus. Ngôi sao nhỏ của ba. Một phần trong ba đã biết mình có thai, nhưng xác nhận nó vẫn là cú sốc lớn nhất cuộc đời ba. Thế giới của ba chao đảo khi ba ngắm trái tim đang đập của con. Ba đã choáng váng, đầu óc quay cuồng.

"Tôi..." Ba rên rỉ. Ba khó có thể thốt nên lời. Lương Y cười mím môi.

"Có thai, đúng vậy. Tôi hiểu điều này hẳn là một cú sốc," Lương Y lớn tuổi hơn nói, kết thúc câu thần chú bằng một Finite (thần chú hữu hạn). "Xin đừng bận tâm, anh Malfoy. Vấn đề nhỏ của anh có thể được giải quyết dễ dàng và hiệu quả. Anh không phải là pháp sư đầu tiên có thai và tôi rất nghi ngờ anh sẽ là người cuối cùng. Anh không cần phải phiền lòng. Chúng tôi sẽ đưa anh lên tầng thủ tục phép thuật trong nửa giờ nữa. Một câu thần chú đơn giản sẽ giúp anh tự do theo đuổi... Ừm, anh sẽ được tự do theo đuổi lối sống của mình, hay gì đó mà anh đã chọn."

Ba rất sợ hãi, ngôi sao nhỏ à, và cảm giác như toàn bộ không khí đã rời khỏi phổi ba. "Ông muốn tôi phá thai ?" Ba vừa nói vừa lắc đầu. Ba đã biết ngay đó không phải là điều ba muốn, không một chút nào. Ba đã mất cha mẹ, nhà cửa và mọi thứ ba từng biết. Ba sẽ không để mất đi con của ba. "Nhưng bé vẫn ổn, phải không? Bé rất khỏe mạnh! Tôi chỉ — Chúng ta vừa thấy tim bé đập!"

Ánh mắt của Lương Y trở nên lạnh lùng. Ông ta cao hơn hẳn hình dáng nằm ngang của ba.

"Tất cả những gì anh thấy là một sự khác thường, anh Malfoy. Kết quả không tự nhiên của thói quen tình dục bất thường, trái tự nhiên của anh. Anh nghiêm túc mang thai đứa trẻ này đấy à? Có những rủi ro cố hữu với việc mang thai ở nam giới. Cơ thể của anh không được tạo ra để làm việc này và nó sẽ gây áp lực lớn lên phép thuật của anh." Ông ta lắc đầu, như thể ông ta thậm chí còn không thể đồng tình với quan điểm của ba. "Bên cạnh đó, ngay cả anh cũng nên nhận ra việc chấm dứt cái thai này là kết quả tốt nhất cho tất cả những người liên quan." Ngữ điệu ông ta chậm lại và thêm phần đe dọa. "Tôi biết tất cả về những pháp sư như anh, Draco Malfoy. Người ta đều biết về những pháp sư như anh. Tôi đã đọc ghi chú của anh trước khi chúng ta gặp nhau. Anh không bị ràng buộc. Không có người cha nào khác phải không? Tôi cũng đã đọc địa chỉ của anh. Tôi đã thấy anh sống thế nào trong vũng bùn lầy của Hẻm Knockturn, nơi những con người đứng đắn sẽ không dám đặt chân tới. Nhìn anh xem, trong cái áo chùng rách rưới và dấu hiệu Chủ nhân Hắc ám của anh trên tay anh. Anh không nên nghĩ nhân giống một Malfoy nhỏ khác là một hành động hợp lý. Tôi thực sự khuyên anh nên để chúng tôi lo liệu cái rủi ro khó tránh khỏi đó xảy ra với cuộc đời anh. Sau đó anh có thể quay trở lại cái hang ổ của mình và để yên cho những người bình thường, văn minh."

Ông ta đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta đã đủ to khi các Lương Y khác nghe thấy từng lời của ông ta, nhưng nếu họ không đồng ý với ông ta, họ sẽ không bao giờ nói. Ba muốn khóc và hét lên, nhưng ba không dám làm ầm ĩ. Ba biết rằng tất cả bọn họ sẽ rút đũa phép ra trong nháy mắt, và ba sẽ trúng một đòn Stupefy (bùa Choáng) để bắt ba phục tùng.

"Tôi không quan tâm đến những gì trong số đó," ba lặng lẽ trả lời. "Tôi muốn giữ lại con tôi."

"Những gì anh muốn không phải ưu tiên của chúng tôi," Lương Y ngắt lời, sự kiên nhẫn của ông ta đã hết. "Anh đã mất quyền được đối xử tử tế khi lấy dấu của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra và trở thành kẻ phản bội. Chúng tôi sẽ quay lại sau 20 phút để đưa anh làm thủ tục. Tôi tin sẽ không có bất kỳ sự bất đồng nào? Rốt cuộc thì câu thần chú có thể được thực hiện dễ dàng khi anh bất tỉnh cũng như khi anh tỉnh táo."

Sẽ không có sự bất đồng nào vì ba không định ở đây đợi họ quay lại. Một cái gật đầu nhẹ thuyết phục tên Lương Y hách dịch đó rằng ba sẽ không gây rắc rối cho ông ta, và cả nhóm bước ra khỏi cửa, tự mãn và kiêu ngạo với thành kiến ​​của mình. Một y tá cao ráo, trông có vẻ mệt mỏi lẩm bẩm 'thứ rác rưởi Tử Thần Thực tử' vào tai đồng nghiệp của cô ta, đủ to để ba nghe thấy.

Phải, ba cảm thấy tồi tệ với cuộc đời mình, ngôi sao nhỏ à, nhưng ba vẫn còn sót lại chút lòng kiêu hãnh Malfoy của mình, và ba sẽ không để chúng giết con. Rời khỏi bệnh viện là ưu tiên số một của ba.

Ngay khi chắc chắn đã không còn nguy hiểm, ba đã chỉnh áo chùng lại cho ngăn nắp và niệm bùa tạm thời để làm đen tóc. Ba đã làm điều đó vài lần để thoát khỏi những buổi hẹn hò khủng khiếp, và đó luôn là cách ngụy trang hiệu quả nhất. Không ai nhận ra ba nếu không có tóc vàng, và ba đã có thể lẻn qua những hành lang đông đúc mà không bị ai liếc nhìn lần thứ hai. Mọi thứ vẫn như cũ, Scorpius – những tấm áp phích của Bộ trang trí trên tường và y tá mặc áo xanh lao đi từ cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác. Tuy nhiên, không có gì cả. Ba có thai và cả thế giới của ba đã thay đổi.

Ba đã đến được điểm Floo mà không gặp phải vấn đề gì, nhưng nhanh chóng nhận ra ba cần phải vạch ra chiến lược của mình. Ba không thể cứ chạy mãi. Tên Lương Y già đó đã biết nơi ba sống, và Smythson sẽ không giúp ba nếu một nhóm Thần Sáng quyết định xông vào dồn ở lối vào. Hình ảnh đó ngớ ngẩn đến nỗi ba gần như khịt mũi, nhưng ba không thể mạo hiểm được. Cần có một kế hoạch, ngôi sao nhỏ à, và thật nhanh chóng. Phòng ba quá hỏng nên Floo không thể hoạt động được, nhưng ở phòng Smythson thì vẫn hoạt động tốt. Ba bước vào tiệm bào chế thuốc, và dù cảm thấy bệnh khủng khiếp vì cái chen chúc và hỗn loạn của chuyến đi, ba vẫn chạy lên những bậc thang ọp ẹp.

Ngay sau khi niệm Alohomora, ba chỉ cho phép mình có một khoảnh khắc ủy mị ngọt ngào. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, ba kéo áo chùng lên và đặt tay lên cái bụng vẫn phẳng lì của ba.

Con đã ở đó, Scorpius, dưới bàn tay ba, dù con còn quá bé nhỏ để có thể cảm nhận được. Ba tự hỏi làm sao mà ba lại không nhận ra làn da có cảm giác căng hơn, và liệu ba có đang tưởng tượng rằng nó hơi cong lên dưới lòng bàn tay ba hay không. Suy nghĩ của ba là một mớ bòng bong rời rạc, nhưng ba đã thề với Merlin ba sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để chăm sóc con. Sự oán giận với lũ Lương Y mù quáng đó bùng lên, làm hỏng lần đầu tiên ba gặp con khi lẽ ra đó phải là một khoảnh khắc thiêng liêng.

Ba làm rớt áo chùng của mình. Mầm mống của một kế hoạch hiện lên trong đầu ba.

Một trong những khách hàng thường xuyên của ba là Thần Sáng – ba tin là Trưởng Thần Sáng; ba thường thấy ảnh hắn ta trên tờ Tiên Tri - và ba biết hắn uống rượu ở quán rượu Lông Vũ Điểu Sư (Griffin's Feather) bên kia phòng ba. Đó là một cuộc lặn lội hoàn toàn, đầy rẫy những tên trộm, những kẻ buôn thuốc bất hợp pháp và những gã buôn lậu sinh vật huyền bí, nhưng ba nghĩ người đàn ông này thích đi loanh quanh ở phần hoang dại của giới pháp sư London.

Ba đã quyết định tiếp cận hắn và nói ba mang thai. Nếu ba may mắn – cực kỳ may mắn! – thì có lẽ hắn sẽ giúp ba.

Đó là việc các Thần Sáng nên làm, phải không? Đó là công việc của họ. Có lẽ hắn ta sẽ cho ba tiền để nghỉ ngơi vài đêm ở khách sạn. Hắn luôn tử tế với ba trước đây và nhét thêm vài Xu vào túi ba lúc cuối những buổi hẹn hò của chúng ta...

Ba không biết nữa, Scorpius. Có lẽ đây là một ý tưởng khủng khiếp nhưng ba rất lo lắng. Ba không còn lựa chọn nào khác và ba lo sợ tiếng gõ cửa có thể đến bất cứ lúc nào. Không còn chần chừ gì nữa, ngôi sao nhỏ à. Ba sẽ thu nhỏ cuốn nhật ký này và bỏ nó vào túi sau cùng với cây đũa phép và khối tài sản trần tục của ba gồm bốn Galleon và sáu Sickles.

Hãy chúc ba may mắn nhé. Ba hy vọng Thần Sáng đối xử với chúng ta đàng hoàng và tử tế hơn những gì người ta đã làm ở Thánh Mungo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro