HPĐN - "Đứa trẻ còn sống"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nợ ngươi một cánh đồng hoa lily, nợ ngươi một khu vườn thảo dược, nợ ngươi một căn hầm nghiên cứu, nợ ngươi một ngôi nhà, nợ ngươi một ánh mắt hòa hảo, nợ ngươi một nụ cười, nợ ngươi một câu xin lỗi, nợ ngươi một tánh mạng. Nợ ngươi nhiều như vậy, ngươi ít nhất cũng phải cho ta cơ hội để trả chứ.

Đóa hoa lily lay động trong gió, loài hoa mà ngươi thích nhất, vẫn luôn thích, đến cả lúc chết đi. Tấm khăn choàng màu xanh biếc, màu của học viện của ngươi, thứ ngươi tự hào bảo vệ, là màu của đôi mắt người kia, ánh sáng của đời ngươi. Bia mộ đá màu xám, lạnh tanh như đôi mắt ngươi khi nhìn ta.

Ai đó ngã xuống trước hình hài đã nguội lạnh, ai đó cuối đầu chăm chú miêu tả khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, ai đó nức nỡ vịnh lấy vết thương bưng mủ trên cái cổ trắng bệt, ai đó hối hận run rẩy xin lỗi. Ai đó vuột mất cơ hội của mình.

Hết thảy đau đớn chôn giấu kĩ càng, hết thảy hối tiếc siết chặc trái tim đầy vết tích, sám hối quỳ người trước ngôi mộ đã mọc đầy cỏ xanh, chết lặng nhìn chăm chăm cái tên đã không biết lập lại bao nhiêu lần trong đầu: severus, severus, severus,....

Là ai khóc? Là kẻ nào đang tuyệt vọng thì thầm những cái tên đã cũ? Là vị anh hùng nào cô độc làm bạn với những tấm bia đá? Là ai? Rốt cuộc vinh quang 'đứa trẻ con sống' là lời nguyền hay là ác chú? 'Còn sống' là hạnh phúc hay đau khổ? Kẻ vẫn sống hay người đã nằm dưới ba tất đất đau khổ hơn?

Chỉ có Harry rõ ràng nhất câu trả lời, nhưng cậu cũng chẳng rảnh để trả lời, cậu đang bận lau quét những mộ của các anh hùng, những người đã từng là người thân, bạn bè, thầy giáo của cậu, những kẻ đã bị xã hội lãng quên. Tất cả đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, mộ bia của những người hi sinh đầy cỏ dại, nghĩa trang vắng bóng, chỉ có Harry đứng đó. Trong đầu cậu đang diễn đi diễn lại những khoảnh khắc cuối cùng của bọn họ: albus sững sờ rơi xuống tháp đồng hồ, sirius chết lặng tan vào cánh cửa, severus từ từ nhắm đôi mắt xám,.... Cậu chưa bao giờ quên, từng giây từng phút đều đang nhớ đến họ, trên con đường vinh quang của cậu giẫm đạp lên xác bao nhiêu người, cậu cần phải nhắc nhở bản thân.

Harry đặt bó hoa xuống sau khi đã nhổ cây cỏ dại cuối cùng, lẳng lặng lẩm nhẩm cái tên severus snape, thầm nguyền rủa con người độc ác đó. Dùng 5 năm cấp để tra tấn cậu bằng nọc độc và dùng 1 câu nói để tiếp tục tra tấn cậu cả đời bằng hối hận. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Snape nhìn Harry bằng một ánh mắt ôn hòa, hoặc kể, là thông qua đôi mắt Harry nhìn một người khác, một người Snape đã đánh mất từ rất lâu, ông ta đang đến tìm cô ấy. Có lẽ ông ấy đang đấu võ mồm với cha lúc này, Harry cố hài hước nghĩ, cắn răng quay đầu trở về căn nhà của mình.

Cậu đã li dị Ginny, cả hai vẫn chưa có đứa con nào cả và Ginny sau này đã có một người chống mới, cô ấy trông rất hạnh phúc trong đám cưới. Ted, đứa con đỡ đầu bé bỏng của cậu hiện đang ở cùng Mione, nhóc ấy cũng đang rất hạnh phúc dưới sự yêu thương của gia đình Weasley. Harry chọn sống ở thung lũng Grodric, tự xây cho bản thân một căn nhà nhỏ với một cái hầm độc dược, phòng nghiên cứu, một khu vườn thảo dược, một cánh đồng hoa Lily. Harry biết mình đang ở chuộc tội, nhưng cậu không hiểu vì sao bản thân mình cứ không ngừng nghỉ thêu đốt bản thân bằng cái cảm giác tội lỗi này, cậu cũng không dám tìm kiếm câu trả lời cuối cũng, cậu sợ nó sẽ hủy diệt cậu.

Ngày hôm nay, Mione tới thăm cậu, người bạn cũ bây giờ đã là mẹ của 3 đứa con, bao gồm Ted. Cô vẫn hiền hòa như thế, trìu mến và lo lắng nhìn cậu:

- Harry, cậu trông tiều tụy quá

Harry quen thuộc trả lời tất cả nghi vấn của cô bạn, bất đắc dĩ khai khẩu những hành động của bản thân. Ron sẽ không đến, từ sau chuyện Ginny, cậu đã không còn gặp Ron. Cậu hiểu cho Ron, gia đình quan trọng hơn rất nhiều đối với cậu ấy, hơn cả cậu. Cậu chỉ là tiếc nuối, vị bằng hữu đã từng sát cánh nhau trải qua sinh tử nhưng vị trí của cậu chỉ dừng ở thứ 2 mà thôi, có lẽ là thứ ba? Harry cũng không thèm suy đoán, hiện tại, Mione là người duy nhất vẫn còn muốn biết 'Kẻ được chọn' Harry Potter sống làm sao.

Đóng mắt, dập tan những suy nghĩ, cậu lặng lẽ xoa đôi bàn tay chai sạn xương xẩu, mỉm cười cảm ơn Hermione vì đã quan tâm đến bản thân cũng như những mầm cây hoa lưu ly mà cô mang đến, cậu định sẽ trồng nó bên phải vườn nhà. Hermione thở dài nhìn người đàn ông mỏi mệt lâm vào trầm tư, chiến tranh đã kết thúc nhưng người bạn này của cô vẫn đắm chìm trong nhưng bom lửa của sự hối hận, của kẻ thù mang tên "hồi ức". Cô biết cậu vẫn nhớ đến họ, vẫn thường xuyên ra bia mộ để tản mát. Cứ như thể cậu ta đang chuộc tội nhưng bằng một cách rất tiêu cực, tuy nhiên, cô không trách được. Harry đã đủ đau khổ, nếu cô còn cố gắng bảo cậu ấy ngừng những việc cậu ấy đang làm lại, có lẽ cậu ấy sẽ lạc lối, cô chỉ còn cách trông chừng cho cậu trước khi cậu gục ngã. Tuy nhiên, Hermione còn cuộc sống của cô, những đứa con và gia đình nhỏ bé ấm cúng, cô không thể mỗi ngày đều canh chừng Harry và rồi vào một ngày xinh đẹp của mùa thu, căn nhà trên thung lũng Godric không còn sáng đèn, những bông hoa Lily không còn ai tưới, những bia mộ đầy cỏ dại không còn ai nhổ. Có một người đàn ông già nua mỉm cười yên vị trên chiếc ghế bành mềm mại, đôi mắt nhắm chặt và trên tay ông cầm một đóa hoa Lily.

Lễ tang của Harry được diễn ra sau đó, trong tiếng nấc của Hermione Ganger và đôi mắt tiếc nuối của Ronald Weasly, bộ ba tam giác chỉ còn lại hai người trên cõi đời.

Harry mở mắt, trên sân ga trắng tinh quen thuộc, cậu buồn cười nhìn hết thảy. Cậu đã từng đến nơi đây 1 lần, cậu đã từng suýt chút nữa đi lên chuyến tàu này nhưng cụ Dumb đã ngăn cậu lại. Cậu còn nhớ cái đứa trẻ nhỏ xíu nằm ôm người dưới băng ghế, đó là một mảnh linh hồn của kẻ thù truyền thuyết của cậu, Voldermort. Đôi khi Harry ao ước được như hắn, không cố kị làm điều mình muốn, tất nhiên, cậu không thích giết người, cậu chỉ muốn được tùy ý một lần mà thôi. Nay đứng trước nhà ga này, Harry có cảm tưởng cậu đã chuẩn bị được tự do, cậu sắp được giải thoát, cậu sắp được ở cạnh những người mình yêu thương và hơn hết, gặp lại cái người đàn ông chết tiệt đó. Cậu sẽ đấm ông ấy một cái, sau đó cuối đầu cảm ơn ông ấy một cái và...ôm ông ấy một cái. Hẳn là Snape sẽ văng cậu ra và nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn quỷ khổng lồ và hỏi cậu:" Đầu mi bị cửa kẹp à?", Harry cười khúc khích nghĩ. Cậu mong chờ cho cái chết của mình, chờ đợi cái ngày cậu được trốn khỏi danh hiệu "đứa trẻ còn sống", rút cuộc cậu cũng đã đi đến đoạn cuối của nhà ga. Harry nhìn những cái bóng trắng lững lờ lướt qua mình, cậu vô thức bước theo họ. Vừa đi vừa tự hỏi, đen thui như thầy Snape nếu đi ở chỗ ày chắc sẽ thú vị lắm. Chuyến xe dừng lại, tất cả tĩnh lặng dù cho cột hơi bay vụt ra từ còi tàu, nó làm Harry nghĩ về ngày đầu tiên cậu nhìn thấy con tàu hơi nước cũ kĩ ở sân ga đông đúc người, những tiếng ồn đó văng vẳng bên tai Harry làm tim cậu run rẫy. Cười cay đắng, cậu bước lên con tàu trắng muốt, tìm một vị trí trống và nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có gì ngoài ấy cả, như một tờ giấy, trống rỗng. Và rồi Harry cảm thấy có gì đó cuốn lấy mình, cậu như lơ lửng và mọi thứ vụt qua trước mắt cậu như một thước phim, chỉ có khuôn mặt của người đàn ông với đôi mắt xám lạnh lẽo còn lưu trữ. Cậu cảm thấy mình đang cố với tay ra níu lấy hình bóng đó nhưng nhìn lại thì mọi thứ đã tan rã, lụi tàn như thể bị một ngọn lửa màu trắng đốt rụi.

Cậu nghe ai đó thì thầm bên tai mình, một nụ cười trầm thấp xa lạ nhưng quen thuộc, cậu biết chủ nhân của nụ cười là ai và Harry nhắm mắt lại, cười thật tươi cái nụ cười của cậu thật nhiều năm về trước, khi lần đầu cậu bước chân vào ngôi trường pháp thuật nhiệm màu, một nụ cười chân thành và hạnh phúc. Harry biến mất khi con tày vút về phía chân trời, nguyện vọng của cậu đã hoàn thành và có lẽ, Harry đã đến chỗ của những người mà cậu ngày ngày đều tưởng nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro