Chương 1 + 2: Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1999 tại London bị bao phủ bởi một trận bão tuyết lớn. Màu trắng xoá kéo dài đến tận chân trời, trong đó bao gồm thung lũng Godric.

Người phụ nữ tóc nâu nhẹ nhàng đặt bó hoa Lily trắng lên ngôi mộ đang bị phủ đầy tuyết kia, cô ta thẫn thờ lấy tay quét đi lớp tuyết dày. Sau cô ta là một người đàn ông có gương mặt âm u, hắn từng là thanh niên nhiệt huyết nhưng sau những chuyện gần đây lắng đọng trong hắn chỉ còn hận thù. Thờ ơ đứng đó tay đút vào trong túi áo, mái tóc đỏ tùy tiện bay trong gió trong thế giới chỉ một màu trắng mái tóc hắn như một ngọn lửa mà rực rỡ.

Người đàn ông bước tới phần mộ ngồi bệt xuống mặt đất lạnh và ẩm.

- Harry, tụi này đến thăm bồ!

Theo động tác dọn dẹp của Hermione bia mộ dần hiện ra hình dạng của nó phía trên viết: "Harry James Potter ( 1980 - 1998 )"

Nhưng khác với bình thường phần tiếp theo được ai đó khắc vụng về thêm vào, và Hermione biết đó là ai...

"You don't leave, you just go back to where love started."

Ron bật cười, tiếng cười như vòi nước được mở tuông ra không ngừng.

Người đàn ông tóc đỏ cất tiếng nói, giọng nói thật trầm, trầm đến mức thật khiến người khác buồn: "Này Harry, bồ biết tin gì chưa? Mụ Bellatrix sẽ không hoành hành được lâu nữa đâu... Con chồn sương kia cũng ngủm rồi, nó phải chiến đấu với mười mấy tên Tử Thần Thực Tử một mình mà. Thật mệt cho bồ khi phải chịu cái mặt của nó... À tên Augustus Rookwood, mình giết hắn rồi... Cũng báo thù cho Fred xong... Ừm đám tàn dư Tử Thần Thực Tử..."

- Ron! Đủ rồi! Cậu ấy không cần biết những điều này.

Hermione im lặng bỗng lên tiếng.

"..." Một bầu không khí im lặng sau khi Hermione la Ron, tất cả rơi vào sự yên tĩnh, bó hoa Lily trắng trên tay Hermione đang dần được đặt xuống ngôi mộ, rồi Hermione thì thào nói:

- Đối với mình, đứa bé Sống Sót hay Chúa tể hắc ám đều không quan trọng. Mình chỉ biết, mình xem cậu là em trai và dựa vào đâu cậu phải chết chứ!?

Hermione và Ron ai cũng mang một nỗi niềm riêng, nhưng chẳng ai trong hai người biết thế giới trắng nơi đây từ lâu đã có sự xuất hiện của ba người khác.

Bấy giờ đã có ba người đứng đằng xa nhìn Hermione và Ron thăm mộ Harry, hai lớn một nhỏ, một trai hai gái.

- Đi thôi, về chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới, quan sát nhiêu đó là đủ rồi.

Nhìn hai người một lúc lâu, cậu bé tóc đen nói với hai cô gái bên cạnh.

Cô gái đầu tiên lên tiếng, cô ấy có đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh, đôi mắt như chứa đựng ngàn vì sao thật đẹp giọng nói có thể là nghe giống trẻ con, nhưng đôi mắt cô biểu thị như giọng cô con nít, không có nghĩa cô là con nít, một đôi mắt lấp lánh

-Này gọi là tình yêu nhỉ? "You don't leave, you just go back to where love started~"

Cô gái cuối cùng cất tiếng đáp, giọng cô trong trẻo như những chú chim đang hót líu lo, nhưng giọng cô có vẻ trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm, có lẽ cô là lớn nhất trong cả ba. Đằng sau tóc cô là một chiếc nơ có đính kim cương trắng, nó đang tỏ sáng lấp lánh trên mái tóc của cô:

- "You don't laeve?" Chắc chứ?... Tôi thấy hình ảnh của mình năm đó...

Nói đến đấy, giọng cô nhỏ dần nhưng vẫn đủ để hai người kia nghe thấy tất cả.

- Đừng nhớ đến những kí ức buồn kia, hãy cho chúng lặng xuống, có những thứ, đã là quá khứ nó chỉ mãi là quá khứ. Đừng cố nhớ lại rồi thêm đau buồn nhé, đi thôi.

Cậu con trai lại lên tiếng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như đang xoa dịu nỗi đau của cô gái kia, môi cậu nở nụ cười kì quái nhưng không kém phần quyến rũ và xinh đẹp đăm đăm nhìn Hermione và Ron nãy giờ.

Rồi gái tóc vàng nhạt búng tay một cái, những ánh sáng xanh hiện ra sau đó họ biến mất, như thể tan vào hư không.

Một tháng sau ở Hẻm Xéo, Bellatrix cầm đầu tàn dư nhóm Tử Thần Thực Tử tạo nên một cuộc khủng bố. Trong cuộc chiến đó, hai người bạn thân của Harry đã "hi sinh"

Sau năm năm bị bóng tối bao phủ, thế giới Phù Thủy này đã được nghiêng mình đón ánh sáng một lần nữa.

----------------------
- Đến đây là kết thúc chương 1 nhé, nếu có góp ý chẳng hạn như:
+ Ý kiến về truyện, chính tả
+ Không hợp lí, sai, thắc mắc gì
Hãy nhớ để lại bình luận cho tớ biết mà sửa nhé, nếu đã đọc đến đây cậu nếu không ngại có thể cho tớ một ngôi sao nhỏ ở dưới góc trái màn hình kia, xem như động lực được chứ? Cảm ơn rất nhiều ạaaaaa ♥️
----------------------
.
.
.
.
.
.
"Các ngươi sẽ như thế nào đây? Một hành trình mới, liệu nó có như những điều các ngươi từng trải hay có sự can thiệp vào thời không? Hỡi hai con người đang sa vào lưới tình kia! Đây là cơ hội duy nhất cũng như là cơ hội cuối cùng, hãy nắm lấy và trân trọng. Đừng để vụt mất rồi hối tiếc, tạm biệt chúc may mắn!"
.
.
.
.
.
.
- Ôi cái đầu của mình... A...

Cậu tỉnh dậy và mở mắt, cậu sững người vội ngồi dậy khỏi chiếc mền đang lót để nằm kia, cậu sững người do thấy cái trần nhà quá đỗi quen thuộc, cậu vội đi lại chiếc gương lớn đặt ở góc. Cậu dơ tay loạn xạ, rờ mặt, tay, lại chân. Cậu nhóc thầm nghĩ:

"Gì thế này... Năm mình mười một tuổi ư? Nhưng nhưng... Tại sao!? Ôi Merlin có phải ngài đã cho ta một cơ hội không đấy? Ta còn chưa nói lời tạm biệt với thầy hiệu trưởng ở Ngã Tư Vua, dù gì cũng cảm ơn ngài Merlin yêu dấu" Cậu thầm nghĩ.

Trong gương đang phản chiếu hình ảnh một cậu con trai mười một tuổi đó là Harry Potter, cậu đã hồi sinh về năm mười một tuổi ư? tóc chỏm bồng bềnh, đem chiếc kính dày, gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Harry, Harry đâu! Mau ra và làm đồ ăn sáng cho gia đình tao, mau lên con quái vật kia nếu mày không muốn ăn roi thay cơm!

Giọng dì Dursley đang gàu lên để gọi cậu tỉnh dậy.

- Con con, con đây! Con ra ngay.

Giọng cậu lắp bắp đáp dì, dường như cậu vẫn chưa thể quen với tình trạng hiện tại của mình.

Cũng như khi nhỏ, cậu ra và làm đồ ăn sáng như thường lệ cho nhà Dursley, cậu con trai của nhà vẫn cho cậu những câu chửi thậm tệ vào mỗi buổi sáng như thường y hệt khi xưa không khác.

Cậu nhìn lên tấm lịch được treo ở một góc nhà bếp, cậu nhận ra hôm nay là ngày 30 tháng 8, cậu vội nghĩ sắp đến kì nhập học của Hogwarts rồi cậu hẳn sắp được nhận thư từ chú cú. Rồi cậu sẽ thoát khỏi đây "một lần nữa" cậu muốn rời khỏi đây, mười một năm kia của cậu đã quá đủ rồi, quá đủ cho một tuổi thơ bất hạnh.

Đúng như cậu nghĩ, tầm chiều tối cậu đã nhận được thư vào đêm đó chú Hagrid cũng đã đến và rước cậu đi trên chiếc moto bay, nó diễn ra y hệt lần đó của cậu không thay đổi gì.

Ở kiếp trước đã có một việc cậu chưa kịp làm, ở đây, cậu sẽ làm, và chắc chắn sẽ hoàn thành nó.

Chú Hagrid đưa cậu đến ngân hàng, rồi lại đưa đến Hẻm Xéo để sắm đồ dùng học tập mọi thứ diễn ra theo trình tự như kiếp trước cậu đã trải qua và không có gì gọi là ngạc nhiên, rồi cậu lại đến tại may mà may đồ cho nhập học vì đợi quá lâu, chú Hagrid đã đi ra ngoài chơi và đợi Harry xong.

Nhưng có một điều, cậu không ngờ tớ khi vào tiệm may cô Malkin, cậu tưởng chừng như mọi việc sẽ xảy ra như kiếp kia của mình, nhưng không đúng là cuộc đời không gì có thể đoán trước được. Sau khi may xong đồ, khi đi ra cậu vô tình đụng trúng một cậu bé chạc tuổi mình nhưng... Sao cậu bé này lại giống cậu quá vậy? Mái tóc chỏm, đôi mắt xanh lục bảo kia?

Đi theo cậu bé kia là một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, được uốn xoăn ở đuôi. Và cô ấy là một Phù Thủy, chính xác hơn là Phù Thủy của trường Hogwarts thuộc nhà Ravenclaw, rất dễ nhìn ra vì cô ấy đang mặc áo choàng có đính phù hiệu của nhà và hơn hết áo choàng cô ấy có màu xanh dương đặc trưng của Ravenclaw.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Harry mỉm cười và hỏi cậu nhóc đã bị mình va vào kia.

- Không sao, không sao, tớ không sao cậu có sao không?

Cậu bé ấy cậu mỉm cười đáp lại Harry, hai nụ cười thật ấm áp làm cho cả tiệm may ấm áp của mùa xuân vây quanh cả rồi.

- Tớ không sao, cảm ơn cậu nhé, cậu vào may đồ nhỉ? Tớ may xong rồi cậu vào đi.

Harry nhẹ nhàng nói với cậu con trai kia.

- Thế à, cảm ơn cậu, à tớ xin tự giới thiệu tớ là Die P cậu có thể gọi tớ là Die, còn kia là Alice Diffgaclaw, chị à chị giới thiệu đi chứ!

Cậu mỉm cười nói với Harry, tay thì chỉ cô gái tóc vàng nhạt tên Alice kia.

- Xin chào, tôi tên Alice, đầy đủ là Alice Diffgaclaw, học sinh năm 4 trường Hogwarts nhà Ravenclaw, nếu có duyên ta sẽ ở cùng một nhà.

Cô nghe theo lời Die mà giới thiệu với Harry.

- Chào chị Diffgaclaw, chào Die em là Harry, Harry Potter chị và Die có thể gọi em là Harry tùy ý nhé.

Harry nở một nụ cười mỉm đáp.

Alice tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng nói nhỏ: "Ô... Đứa bé Sống Sót sao?"

- Tớ có việc phải đi, tạm biệt Die, nếu duyên ta lại gặp nhé!

Harry nói và ôm túi đồ của mình đi ra khỏi ngoài tiệm may.

Lúc Harry đi cũng là lúc Alice, và Die bốn mắt nhìn nhau, họ nói.

- Nào, để xem... Tìm được rồi đấy? Đôi mắt xanh lục bảo tuyệt vời nhỉ Die?

Alice cười và nói với Die ánh mắt hướng về phía Harry đang đi kia.

- Đúng vậy chị Alice, đã tìm đuợc, đẹp lắm đôi mắt xanh lục bảo tuyệt vời.

Die cười và đáp, một nụ cười quỷ dị đáng ra cậu nhóc 11 tuổi không nên có.

Bên này Harry không thể nào thoát ra được sự thắc mắc mà đi ra khỏi tiệm may, suốt đoạn đường cậu cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó:

"Cậu bạn Die và cô gái Diffgaclaw của Ravenclaw kia là ai? Rõ là ở kiếp trước suốt 7 năm học Hogwarts mình không gặp ai như thế cả, vì tính chất công việc mình buộc phải nhớ tất cả các học sinh của Hogwarts, huống hồ cô gái Diffgaclaw đấy chỉ mới là năm 4 và cậu Die có vẻ là năm 1? Ôi Merlin! Thật là kì lạ, phải chăng đã có sự can thiệp vào thời không? Mọi chuyện vẫn xảy ra như kiếp trước, vẫn theo quỹ đạo nhưng chuyện này thì không."

Đi đến chỗ bác Hagrid, Harry tạm dẹp bỏ mớ suy nghĩ đó đi. Cậu nói.

- Cháu mua xong rồi bác đợi lâu chứ? Harry nở nụ cười nhẹ nhàng với bác Hagrid mà nói.

- Không lâu, không lâu lắm haha.

Thật ra là rất lâu, bác đã phải chờ mòn đấy Harry, bác cười nói như thế nhưng thâm tâm bác đã khóc mất rồi.

- À cháu muốn có thú cưng chứ Harry? Cháu có muốn đến sở cú không?

Bác Hagrid và Harry vừa đi vừa nói, bác hỏi.

- Vâng, cháu muốn.

Harry cười đáp bác.

Khi bước vào sở thú cậu đã thấy một bóng hình lướt ngang qua cậu, một bóng hình rất quen nó khiến tym cậu đập nhanh, cậu sững người rồi vội quay đầu lại nhìn.

Một cậu bé có mái tóc bạch kim được vuốt ra sau, đôi mắt xám nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Hình dáng này thật quen thuộc với Harry, phải chính là người đó, người mà rất lâu rồi cậu không được thấy.

Lúc cậu đi vào, là người đó đi ra:

"Đúng rồi! Đúng thật rồi! Chính, chính là cậu ấy... Đã rất lâu rồi nhỉ?..." Cậu mừng và thầm nghĩ trong lòng.

Ma xui quỷ khiến làm sao khiến cho Harry ngày hôm nay luôn đụng phải người khác, đối với người này cũng không ngoại lệ.

Cậu đụng phải người có mái tóc vuốt ra sau màu bạch kim đó, cả hai cùng ngã nhào ra đất đồ thì rơi tứ tung, bác Hagrid vội chạy lại đỡ Harry, hai người hầu kế bên cậu con trai kia cũng vậy.

- Cậu chủ, cậu chủ cậu không sao chứ!?

Người hầu đi theo cậu trai luốn cuống hỏi cậu.

- Không sao, nhặt đồ lên giúp ta đi!

Cậu con trai ra lệnh, hai người hầu nghe răm rắm.

- Ui... Đau quá, đụng người khác lần hai rồi...

Harry lí nhí nói.

- Này mắt mũi để đâu đấy? Bộ đi mua đồ mắt mũi để ở nhà à? Hay bị sự hào nhoáng của tôi rù quyến mà va vào tôi!?

Cậu con trai tóc bạch kim nhìn và nói với Harry đang ngồi bệt dưới sàn nhà kia.

- Đừng có mà ảo tưởng.

Cậu nhanh đáp rồi đứng dậy, nhìn qua bác Hagrid đã nhặt hết đồ giúp cậu.

- Cảm ơn bác Hagrid.

Cậu cười và quay sang nói với bác sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu con trai tóc bạch kim, mắt chạm mắt môi của Harry vẫn đang nở một nụ cười xinh đẹp.

- Haha, không có gì đâu Harry.

Bác Hagrid đáp nhẹ nhàng.

Trong giây phút này mặt ai đó đã ửng đỏ nhẹ cậu bỗng thấy khung cảnh này thật quen thuộc, cảm giác như đã trải qua.

- Xin lỗi vì đã va phải cậu, cậu có sao không?

Harry mỉm cười nói với cậu con trai đối diện.

- T-tôi, không sao, không sao!

Cậu lắp bắp đáp lại Harry.

- Cậu không sao thì tốt, tớ đi đây tạm biệt nhé.

Harry môi vẫn còn nụ cười nói với cậu con trai kia sau đó bước đi, đi được một bước thì cậu bị giọng nói kia làm cho dừng lại.

- Này, tên gì đấy? Tôi là Draco, Draco Malfoy.

Giọng nói của Draco làm cho Harry đang đi thì dừng lại.

Harry lại phải đi về phía cậu con trai kia một lần nữa, ghé sát vào tai Draco mà nói.

- Harry Potter. Xin hãy nhớ lấy thật rõ và đừng bao giờ quên.

- Tạm biệt.

Nói rồi Harry cùng bác Hagrid bước đi, bóng lưng dần xa.

Để lại Draco đã bất động mặt thì ửng đỏ lên, tâm trí cậu suy nghĩ:

"Tên đó là ai vậy? Sao quen thế? Mà quan trọng sao mình lại đỏ mặt!!!" Draco như đang gào thét trong lòng.
.
.
.
.
.
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, hôm nay là ngày 1 tháng 9 là ngày trường Hogwarts mở trở lại sau kì nghỉ hè, Harry theo sự chỉ dẫn của bác Hagrid mà đến sân ga ¾.

Bước lên tàu, Harry chọn bừa cho mình một chỗ.

- Xin chào, những chỗ khác hết chỗ rồi, tớ và có thể xin ở đây hai chỗ không?

Một cô gái tóc nâu xoăn đang gõ cửa chỗ Harry ngồi.

- Được, cậu vào đi.

Harry đáp nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Nói với Harry rồi, cô gái ấy quay sang nói với cậu trai phía sau.

- Vào đi Ron! Đã được sự cho phép.

Hai đứa ngồi đối diện Harry mà bàn tán xôn xao cãi lộn có, đồng tình cũng có:

- Ê Hermione bồ biết gì hông? Thằng Draco nhà Malfoy ấy, nó chảnh cực kì! Bồ thấy thì tránh xa đi đừng có dính đến nó đó! Đặc biệt nó kì thì máu b-

Ron nói với Hermione giữa chừng thì nhận ra gì đó mà im bất chợt, Hermione đáp.

- Thế cơ à, nhưng tớ muốn xem thử cậu ấm nhà Malfoy như thế nào, cảm ơn vì lời nhắc nhở.

Sắc mặt của cô nàng có chút không vui.

Harry nghe vậy mà ngước đầu lên khỏi quyển sách đang đọc dở kia mà trả lời hai đứa nhỏ.

- Thật ra Draco cũng không quá xấu xa như cậu tả đâu.

Ron nghe vậy mà đầu hiện nhiều mối hoặc và cau mày nhìn Harry, đứa này là ai mà nói đỡ cho tên Draco đáng ghét đó vậy?

Hermione cảm thấy tình hình không ổn mà xem vào.

- Xin chào, tớ là Hermione Granger cậu có thể gọi tớ là Hermione, còn đây là Ron Weasley.

Hermione nở nụ cười thân thiện giới thiệu.

Hermione nói tiếp.

- Cậu trong quen lắm, chúng ta từng gặp nhau chưa?

Harry nhìn Hermione mà nở nụ cười mỉm, một nụ cười trong thật miễn cưỡng, rồi cậu trả lời.

- Chưa.

Harry sau khi đáp cũng tự mình giới thiệu.

- Chào Hermione, chào Weasley tớ là Harry Potter.

Hermione ồ lên một cái, thì ra là đứa bé Sống Sót sao?

Ron lên tiếng.

- Ron là được, không cần Weasley đâu.

Harry cũng đáp.

- Thế hai cậu cũng gọi tớ là Harry nhé?

Suốt chặng đường đi 3 đứa nhóc trò chuyện với nhau, làm rộ cả một toa tàu, lúc này Ron mới hỏi Hermione và Harry rằng hai người muốn vào nhà nào.

Harry nói trước.

- Nếu được, tớ muốn vào Slytherin.

Ron thắc mắc, đầu lại hiện nhiều cái chấm hỏi người hiền lành tốt bụng, thân thiện như cậu ấy lại muốn vào Slytherin ư? Nơi những con rắn kiêu ngạo kia ở?

Hermione cũng nói.

Ravenclaw có lẽ khá tốt, tớ đã tìm hiểu rất lâu rồi, tớ nghe nói trong 4 nhà Gryffindor là nhà tốt nhất, nhưng mà tớ lại muốn vào Ravenclaw hơn.

Ron đáp Hermione.

- Đúng vậy, đúng vậy! Gryffindor là nhà tốt nhất, cũng là nhà tớ muốn vào, nếu được xếp vào Slytherin chắc tớ chết mất!

Nói với Hermione rồi quay sang hỏi Harry.

- Ừm... Harry này, sao cậu lại muốn vào Slytherin vậy? người thân thiện, hiền lành như cậu mà vào Slytherin, tớ thật không thể tưởng tượng được đó!

Harry chỉ cười không đáp, Hermione tiện tay cầm quyển sách mà đánh vào đầu Ron cái nhẹ.

- Ron! Slytherin cũng không tệ như cậu nghĩ đâu, cậu nghĩ nhiều rồi!

Lúc này, cánh cửa toa tàu lại mở một lần nữa, lúc này một cậu trai thân hình vừa tầm, đôi mắt xanh lục bảo kiêu sa có mái tóc đen huyền bước vào chỗ ngồi của ba đứa.

- Die?

Harry là người nhận ra đầu tiên.

- Harry?

Hermione và Ron trong đầu có nhiều chấm hỏi xuất hiện, họ thắc mắc làm sao mà hai người này giống nhau vậy? Ron hỏi Harry.

- Harry, đây là em trai cậu, hay anh trai cậu hả? Sao giống nhau đó!!!

Harry cười đáp.

- Không, chỉ là một người bạn vô tình quen thôi và cậu ấy cũng là năm nhất như chúng ta.

Harry nhìn về phía Die mà nói.

- Die, sao cậu lại ở đây? Cậu nãy giờ vẫn chưa tìm được chỗ ngồi ư.

Die đáp Harry.

- Ha ha... Đúng rồi Harry, chị Alice thì sang toa của năm 4 rồi chỉ còn mình tớ, mà các phòng kia lại đầy người tớ đi mãi đấy, tớ có thể xin một chỗ không?

Harry cười trả lời lại Die.

- Đương nhiên rồi.

Die đi lại ngồi vào chỗ trống còn lại sau khi được sự cho phép của Harry, lúc này mới thấy hai người thật sự quá giống nhau đi, không nhìn kỹ là lộn như chơi. Giống thì giống nhưng vẫn có điểm để phân biệt, Die trong có vẻ trẻ con và Harry có vẻ trưởng thành hơn dù đều là năm nhất.

Die lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

- Chào hai cậu, tớ là Die P nếu họ của tớ có lạ đừng thắc mắc, vì tớ có lý do riêng của mình, cứ gọi mình là Die tự nhiên nhé.

Die cười nói với hai người ngồi đối diện.

Hermione đáp Die.

Chào Die, tớ là Hermione Granger có thể gọi tớ là Hermione.

Hermione cũng cười mà đáp lại Die.

- Ron Weasley.

Cậu trai còn lại cục súc giới thiệu.

- Ha ha... Chào Ron nhé. Die cười ngượng nói lời chào với Ron.

Harry ngước đầu lên khỏi quyển sách lắc đầu cười một cái rồi lại hướng mắt về quyển sách kia.

Rồi cả bốn cũng đã đến Hogwarts, mọi người từ tàu đi xuống dần dần, các học sinh năm hai trở lên thì được vong mã kéo đi, nơi đây chỉ còn lại năm nhất mà thôi.

- Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất mau lại đây!

Giọng quen thuộc vang lên, là của bác Hagrid.

Đám Harry cũng làm theo lời nói của bác, bốn đứa tập hợp lại chỗ của bác Hagrid.

- Bốn người một thuyền, qua khỏi hồ đen sẽ đến Hogwarts!

Bác Hagrid lớn giọng nói.

Sau khi qua khỏi hồ, bác Hagrid giao lũ nhỏ lại cho cô Minerva McGonagall rồi bà đưa lũ nhỏ đó đến nơi diễn ra lễ phân loại hằng năm.

Lễ phân loại hằng năm này đối với Harry không có gì là thú vị, vì cậu đã từng trải qua một lần rồi nhưng đối với Hermione và Ron hai người họ có vẻ rất hào hứng.

Harry bước vào sảnh của Hogwarts bài ca quen thuộc lại vang lên.

"Một ngàn năm trước hay xưa hơn

Khi tôi vừa được may nên

Có bốn kẻ phù thủy

Với danh tiếng lẫy lừng

Godric gan dạ

Rowena trí tuệ

Helga ngọt ngào

Salazar sắc xảo

Họ có chung một hoài bảo

Một ước mơ về kế hoạch táo bạo

Đào tạo những phù thủy trẻ

Trường Hogwarts ra đời vì thế

Họ là bốn nhà sáng lập lừng lẫy

Với bốn sở thích riêng biệt

Gryffindor yêu kẻ dũng cảm

Ravenclaw chọn người thông minh

Hufflepuff thích ai nỗ lực

Slytherin ưu ái thuần chủng

Và mâu thuẫn sảy ra

Khi bốn nhà dần xa cách

Tưởng như mãi ngăn cách

Nhưng trong một buổi mai nắng rạng

Slytherin quyết định chia tay

Những cuộc chiến kết thúc từ đây

Ông rời xa ta với trái tim mệt mỏi

Từ đó chẳng còn bốn

Mà chỉ còn lại ba

Những ngôi nhà cách xa

Giờ tái nhập một lần nữa

Và bây giờ tôi cất cao tiếng hát

Để kể lại những truyện trên đây

Với mong ước đổi thay

Quá khứ không tái diễn

Và giờ tôi sẽ phân bạn

Vào bốn nhà như xưa nay

Vì đó là lý do tôi hiện hữu

Giờ hãy đội tôi lên

Để tôi nhìn thấy linh hồn bạn

Xem bạn thuộc nhà nào

Và yên tâm, tôi chưa từng chọn sai".

--------------------
Hết hai chương nè.

Hãy để lại ý kiến của các cậu, đây là lần đầu tớ viết đồng nhân Harry nếu có sai sót mong các cậu đọc bỏ qua hoặc có thể chỉ ra điểm nào sai, điểm nào không phù hợp, lỗi chính tả hay thắc mắc gì cứ bình luận để tớ sửa nhé và giải đáp nhé ^^ cảm ơn rất nhiều. ♥️

Nếu đọc đến đây, nếu không phiền hãy cho tớ và Trương Lam một ngôi sao be bé dưới kia, như là động lực nhé ♥️

Chuyên mục đố vui không thưởng của Trương Lam.
- Ba người ở chương 1 là ai? Theo các cậu, họ sẽ giúp đỡ Harry hay gây khó dễ cho Harry?

- Aries và Trương Lam -

6/11/2020 - 4175

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro