Chương 13 : Quyết chiến lựa chọn thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn năm 1995, gió thu hiu hắc thổi qua từng ngõ ngách khiến thế giới vốn tỉnh lặng càng thêm u ám đến đáng sợ. Con người giờ đây không giống xưa nữa, sợ hãi cùng khiếp nhược sống chui rút như lũ chuột cống là những từ ngữ có thể miễn cưỡng miêu tả được thực trạng hiện giờ, Muggle lẫn cả Phù thủy đều vậy. Nhưng trách sao được, nếu có cũng do họ quá nhu nhược trong khi đối thủ lại quá mức mạnh đi. Cuộc sống lo sợ vốn đã biến mất hơn mười năm nhưng do một sơ sẩy nhất thời cả thế giới lại lần nữa phải đối đầu với Kẻ mà ai cũng biết, khiến lòng người chết lặng hơn bao giờ.

Một bóng người lẳng lặng đứng dưới bóng cây European ash, cứ trong ngóng về một hướng trong vô vọng, mãi đến khi ánh hoàng hôn màu tím dần buông xuống, không gian tịt mịt hơn nhưng không sao cảng được những chiếc lá rơi, khiến bóng hình cô đơn trong gió càng thêm phần tuyệt vọng. Chẳng biết dùng bao nhiêu thời gian ở đó, chỉ biết khi rời đi đôi mắt luôn kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn đống tro tàn, mái tóc thường chải gọn ra sau lúc này cũng hỗn loạn trong gió. Thật là mặt khác của kẻ quý tộc.

- Harry đừng hận tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ em.

Yêu một người nhưng không dám nói, thương một người nhưng luôn khiến người ấy ghét mình, đã vậy nay còn thêm chuyện gia nhập thuộc hạ Voldemort. Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất hận mình nhỉ.?

Nhưng Harry, nếu có quyền được chọn, tôi cũng rất muốn ở cùng em.

...

Ánh nắng ấm áp màu vàng pha chút sắc cam xuyên qua tầng tầng không khí phả xuống khiến đám rắn nhỏ luôn kiêu ngạo hiếm khi không nhe răng trước tụi sư tử con.

Đúng vậy. Chính là hôm nay Slytherin học cùng Gryffindor, đã vậy còn là tiết học thảo dược của giáo sư Sprout a. Những bé nhân sâm cứ rung rung cành lá cứ thể như đang làm nũng, trông thật đáng yêu cực kì. Ặc, điều kiện kiên quyết là bỏ qua thứ âm thanh khủng khiếp của bọn chúng. Vì tính chất tiết học mà đám thú con phải chia thành những nhóm nhỏ quay quần bên mấy cay nhân sâm, trong hệt một gia đình ấy.

Dời ánh mắt từ người khác chuyển về nhóm mình, Die thực ảo não nghĩ vì cái gì người ta hạnh phúc còn gia đình mình như chiến tranh vậy nè. Harry nhìn Draco mà gương mặt thoáng lên ít nét hồng khó phát hiện, Draco thì nhìn lại Harry bằng ánh mắt mang ý tứ sâu xa, vậy mà điểm chung duy nhất là đều nhìn cậu căm thù là sao.

Tự nhận bản thân không làm gì sai, cùng lắm hôm qua cậu "vô tình" đụng trúng Draco làm tên đó môi chạm môi với Harry thôi mà, càng nghĩ càng thấy hai tên đó rõ ràng được hời, Die "vô tội" ngẩn cao đầu, không góc chết nhìn trời.

Ron nhìn hai tên kì quặc đối diện, lại nhìn sang tên thần kinh đang phát bệnh bên cạnh, thật khâm phục mình có tính kiềm chế tốt. Mà rốt cuộc tên Die là ai, từ đâu tới a? Sao hỏi mà không ai trả lời hết vậy?

Tay giữ lấy cái chậu để Harry bắt bé nhân sâm đáng yêu bỏ vào, thầm nghĩ số mình thật khổ, từ sau hôm từ dinh thự Potter trở về, Hermione liền trở nên thật kì lạ, cô nhóc trở nên thận trọng hơn trong mọi việc và tính cách ngoài lạnh trong nóng thật giống đời trước.

Lại nói đến Ron, cậu chàng tóc đỏ không hiểu sao bản thân vào cái ngày trời không đẹp lại phát hiện mình là một kẻ từng chết đi thế mà nay được sống lại, đã vậy còn là trước khi mọi việc bắt đầu ấy chứ.

Lúc ấy Ron hốt hoảng cả lên, thế cả ngày cứ mong mong lung lung mãi đến khi biết Harry cũng giống mình thì càng đơ người, nhớ khi đó Die còn cười lớn nói cậu ngốc thì ngọn lửa trong lòng lại cháy bập bùng lên.

- Ron!

Thấy Ron sắp bay lên mặt trăng, Harry vội khẽ kêu cậu chàng kia dừng chổi lại.

- Hửm? Hả?

Lúc này Ron mới phát hiện hóa ra cả lớp đều xong công việc cả rồi, mà đồ bịt tai của mình thì đang nằm trong tay nhóc con đám ghét kia.

- Cậu lại ngu người chuyện gì vậy?

Die lên tiếng châm chọc hỏi.

- Weasley lúc nào chả ngớ ngẩn.

Giọng nói thiếu đánh, không bàn cải cũng biết là công nhỏ.

Die nghe thế nhíu nhíu mày, lên giọng sửa sai.

- Không đúng, nhà Weasley chỉ có cậu ta thôi.

Harry bên cạnh không đồng cảm Ron bị cho là ngớ ngẩn đã vậy còn cười lớn, thật không hiểu hai kẻ gặp nhau luôn cải lộn sao châm chọc Ron lại đồng lòng thế.

Ngay cả bạn thân cũng như vậy, Ron đau lòng không gì so nổi, thế là lớp học nghiêm túc lại lòi ra một nhóm cá biệt, một kẻ ngồi tủi thân vẽ vòng tròn lên cát, hai kẻ ôm ấp xô đẩy qua lại và một kẻ vẫn tiếp tục công việc trọng đại, nhìn trời. Cả bốn tên đều bỏ ngoài tai lời giảng bài của giáo sư Sprout, thế mà không bị phát hiện mới hay.

- Này Harry tối nay cậu có đến trận quyết chiến lựa chọn thủ lĩnh nhà Slytherin không?

Sau khi hoàn thành công việc Die quay sang hỏi Harry.

- Cậu ấy sẽ không thể đến.

Harry vốn là không thuộc cả bốn nhà nên chuyện riêng nhà Slytherin như thế này tất nhiên là cậu sẽ không thể đến.

- Không phải cậu ấy dùng bùa tan ảo ảnh là được sao.

Die cười hì hì nói.

Draco ngạc nhiên, cậu vẫn còn nhớ cái bùa đó, khi biết Harry có thể sử dụng nó cậu lập tức muốn quỳ xuống mà bái lạy, rắn vốn là loài vật tôn thờ kẻ mạnh.

- Chiến gì gì cơ?

Ron nghe có chuyện vui nên sáp lại hỏi.

- Có biết cậu cũng đi chả được.

Die vẫn lên tiếng châm chọc như mọi khi.

...

Nhà Rắn từ xưa đến nay luôn coi trọng trật tự và tuân theo kẻ mạnh. Những người lãnh đạo Slytherin đều những người có năng lực từ những trận chiến chọn thủ lĩnh. Khác với huynh trưởng do trường chọn, thủ lĩnh không phải là người có thành tích học tập xuất sắc nhất mà năng lực thực chiến phải mạnh nhất! Nên có thể nói cuộc chiến này lập nên vốn để chọn đầu gấu nhà.

Lúc này dưới sân khấu những học sinh đều nhao nhao hết cả lên.

Slytherin kiêu ngạo nhưng không phải những kẻ ngu, còn cái tên Theodore Nott trên sân khấu rõ ràng là tên ngu chính hiệu, thật làm mất mặt nhà quá đi, cũng may ở đây không có người ngoài.

Ai ai dưới sân khấu cũng đều nhẹ nhõm vì điều đó nhưng đâu ai biết được cạnh vách tường là một người ngoài, mà người này không ai khác chính là Harry được Die mời đến.

- Cậu thấy trận đấu thế nào?

Die đi đến cạnh Harry, thấp giọng hỏi.

- Cậu không phải biết tôi sẽ thấy thế nào sao?

Đưa ly nước bí ngô cho người bên cạnh, còn mình thì cầm ly rượu vang từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, Die chỉ im lặng thưởng thức thức uống đỏ tươi trong tay.

Một lúc sau Die mới bỏ ly rượu xuống khỏi môi, cậu cười hỏi Harry.

- Cậu nghĩ hôm nay tớ mời cậu đến đây vì việc gì?

- Cậu nói.

Harry cảm thấy nếu tiếp tục nhây với tên này không chừng cậu còn bị nhây đến năm tháng nào không biết. Mà cũng thật lạ rõ ràng mở miệng ra là khiến người ta muốn đập nhưng không thể phản bát việc thằng nhóc này có giáo dưỡng tốt, đã vậy còn rất thông minh nha.

- Tớ muốn cho cậu thấy hợp tác với bọn tớ các cậu sẽ không lỗ vốn.

- Để xem.

Biết Harry thế nào cũng trả lời như vậy nên Die cũng không nói thêm gì.

Sau một hồi nói chuyện đủ, Nott tung ra một lời nguyền.

- Lóc cóc mòng lòng.

Nhẹ nhàng tránh được lời nguyền ấy, Draco kết thúc cuộc chiến nhàm chán này với một thần chú tước đũa phép.

Cả thân hình cao gầy yếu ớt của Nott bị hất văng ra xa cùng đũa phép của mình.

Thầm nhỏ giọng nói hai chữ " trò vặt" nhưng trên mặt Draco vẫn mang nụ cười giả dối.

- Ối Merlin ơi thật xin lỗi, tôi chỉ đánh giống như đánh với phù thủy có sức mạnh cỡ trung thôi nên nếu lỡ làm cậu bị thương thì mong đừng giận tôi.

Nói xong không thèm nhìn Nott nằm dưới sàn, Draco nhếch mép bộ dáng ngạo mạng bước xuống sân khấu.

- Đẹp trai quá đi!!!

Không biết bao nhiêu câu khen ngợi kiểu này được phát ra từ miệng đám quý tộc ở đây.

Sau Draco thì Die cũng lên sàn, cậu đánh đối thủ của mình bầm dập bằng những lời nguyền đẹp mắt nhất nhưng nếu ai đủ tinh ý sẽ phát hiện tên nhóc này toàn dùng thứ yếu giải thứ mạnh, điều này nói rõ cậu ta có sự khống chế về sức mạnh đạt đến trình độ nào.

Quá trình lựa chọn Thủ lĩnh diễn ra bừng bừng khí thế. Lúc lần nữa đến Draco lên sàn, mọi người đều rất chờ mong a nhưng phải thất vọng rồi, năm nhất sao đấu lại năm năm như Bletchley, vả lại Draco còn chưa có ký ức từ những cuộc chiến trước khi chết nga.

Nhưng tinh thần mọi người lần nữa được lên cao trong trận đấu cuối cùng, không biết từ đâu lòi ra một cô gái có mái tóc đỏ tên Jessi, cô từ đầu đến cuối đều không quá nổi bật thế mà giờ lại đập đàn anh hơn cô hai lớp đến mức mẹ nhìn không ra.

Cuối cùng chức thủ lĩnh nhà Slytherin tất nhiên giao lại cho Jessi, còn về Die ấy à, lúc kết thúc hoành tráng ở trận đầu ván hai đã chạy mất rồi.

Harry lúc này mới hiểu cái gì là không lỗ vốn mà Die nói, chính là bọn họ đều rất mạnh nha, sẽ giúp tụi này đánh nhau ấy.

...

Trên dưới Slytherin đều ăn mừng vì cuộn chiến lựa chọn thủ lĩnh đã xong nhưng đâu ai biết thủ lĩnh hiện tại ra sao.

Jessi cố gắng kiềm chế cơ thể mà bước nhanh về phía phòng Alice.

Alice đang chuẩn bị ngủ thì cửa phòng bị gõ khiến cô phải đi xem thử giờ này còn ai bên ngoài.

Mới vừa mở ra đã bị người từ ngoài ôm lấy, khó khăn ổn định lại cơ thể, vốn định mắng vài câu nhưng khi thấy tình trạng Jessi, Alice lập tức dìu cô đến bên giường, bản thân mình thì đóng cửa sau đó đi tìm thuốc.

Vì được đặt cách nên Alice có hẳn một phòng riêng không cần ở cùng người khác, điều này khiến Jessi yên tâm với tình trạng bản thân giờ nhiều hơn.

Chậm rãi uống hết số thuốc Alice đút cho, Jessi cũng từ từ nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ cô nghe thấy tiếng chị ấy lúc cấu lúc lo lắng mà lập lại những câu " sao lại bị nữa rồi" " sao lần này còn nặng hơn những lần trước nữa".

---------

Tiểu hậu trường bất lực

Draco: Harry yêu Draco

Harry: yêu Draco

Draco: nói chúc ngủ ngon

Harry: chúc ngủ ngon

Draco: ghép lại.

Harry: yêu Draco, chúc ngủ ngon

-----------
Xin lỗi vì đã ra chương không đều đặn như trước, tài khoản này có hai người. Là ad Kaede và ad Trương Lam.

Khi trước thi cả hai đều chăm chỉ viết, sau thi ad Kaede ( là tớ đang viết mấy dòng này ) bị lọt hố fandom khác. Nên tài khoản chỉ còn ad Trương Lam chăm, nên ra chương có phần chậm vì chỉ có một mình bả viết ( còn Mieji thì soát lại lỗi chính tả, soát tình tiết nhưng không có nghĩa là tui hông viết nha😭. Thề, bả sai chính tả lắm ).

Xin lỗi thêm vì nếu chất lượng chương có giảm, tốc độ ra chậm nhé. May đây Kaede sẽ về nhà HarryPotter thôi. Iu tất cả uwu 💜👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro