chương 111-120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lord, có gì cần phân phó ạ?" Mulciber mở cửa phòng họp, nhìn chủ nhân vĩ đại của mình.

"Nghe nói đám Motton bên nước Pháp có bất ngờ cho chúng ta." Tom nhìn tấm da dê trên tay, "Có người mời chúng ta đi làm khách thì phải."

"Lord, ý của ngài là?" Đối phương cẩn thận hỏi.

"Nghe nói Paris là một thành phố xinh đẹp." Tom nâng cằm, khẽ nói, "Ta nghĩ, chúng ta cũng có thể thả lỏng mình không phải sao? Dù gì cứ ép mình mãi thì cũng không phải là cách sống tốt đẹp," Y nở nụ cười không độ ấm, "Chúng ta nên học tập cách thức lãng mạn từ người Pháp."

"Xin tuân theo phân phó của ngài." Đối phương cúi đầu, nói nhẹ.

Tom xoay nhẫn trong tay, "Chuyện làm tới đâu rồi?"

"Đối phương rất khôn khéo, như biết có người tìm hắn nên không lộ ra dấu vết gì ở Knockturn, nhưng chúng bề tôi đã tìm được tung tích của hắn còn thuận lợi theo dõi, vì không có sự phân phó của ngài nên chúng bề tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Vậy các ngươi giám thị hắn cho tốt, chờ chúng ta trở về thì mới chơi đùa với hắn." Mắt Tom hiện lên một tia sáng đỏ, khi y chế tác được thì cái vật phẩm thất bại kia cũng nên biến mất.

Ngày tiếp theo, không thông báo cho ai cả, Tom dẫn theo bề tôi đắc lực rời khỏi nước Anh, y làm việc không cần phải báo cáo cho ai, vốn y cũng muốn hỏi Abraxas có muốn đi cùng tới Pháp không, nhưng nghĩ đến thế lực Bộ Pháp thuật đang mâu thuẫn nội bộ, y cảm thấy bạn thân nên ở lại nước Anh thì tốt hơn.

Nước Pháp, nước có phong tục khác với nước Anh, không lúc nào không cho người ta có cảm giác lãng mạn, nhưng Tom chưa bao giờ hiểu được nó. Vừa đến nước Pháp không lâu, y đã mang theo đám Mulciber tới một hẻm nhỏ. Cái hẻm không gọi là chật nhưng cũng không rộng rãi gì, lúc mới nhìn thì không thấy cuối ngõ. Đã rất ít Muggle tới đây, có lời đồn nói kiến trúc nơi này lạc hậu còn cũ nát, dù nước Pháp mấy năm trước vừa mới trải qua một trận chiến tranh, trong mắt người pháp thì cũ nát như vậy cũng khiến người ta mất mặt. Nói thật họ luôn lấy làm lạ vì sao nơi này không bị phá bỏ và xây dựng mới, may mắn nơi đây cũng không gần nội thành cũng không gần khu dân cư, vài năm sau thì nơi này dần bị quên lãng.

Tom dẫn người đi ở trong hẻm, chợt xoay người ở một chỗ, Mulciber hiểu ý, lấy đũa phép ra gõ vài cái lên tường. Bức tường trước mắt biến mất, lộ ra một cái ngõ ba người đi.

Mulciber cúi mình trước Tom, vì phòng ngừa nơi này có sự cố nào xảy ra nên đi đầu. "Lord." Sau khi đi vào, anh ta đứng ở cửa một lúc, sau đó kiểm tra bốn phía, xác nhận an toàn mới gật đầu với Tom.

Tom lập tức đi qua cánh cửa. Họ xuất hiện trong một khoảng sân, vì giờ là mùa hạ, nơi này tràn đầy sức sống.

Chủ nhân nơi này đã đứng cách đó không xa chờ họ. Hắn không thấy được hành vi trước đó của Mulciber, nhưng là phù thủy hắc ám, là nòng cốt của một gia tộc lớn, khi mình ra ngoài, hắn đã thấy rất nhiều người còn cẩn thận hơn cả Mulciber, nên cũng không biểu lộ sự không vui nào.

"Xin chào, Chúa tể Hắc ám tôn quý của chúng ta." Albel Boger nhiệt tình nói. Nhưng sự nhiệt tình đó cũng chỉ là lạnh nhạt trong mắt Tom.

"Xem ra cậu không tồi." Tom nhíu mày, "Ít nhất cũng có thể trở lại nước Pháp trước mặt Thánh Đồ." Tom và Abel gặp nhau ở Đức, khi đó vì Abel cầm một vật phẩm bị cấm nên bị Thánh Đồ đuổi giết, Tom đã giúp hắn một lần, Albel nợ y, nếu không phải là Tom thì Abel chắc chắn sẽ không về được nước Pháp.

"Bạn thân tôi ơi, ai cũng biết mấy năm nay Grindelwald không làm gì, co đầu rụt cổ gói ghém thế lực của mình ở Đức, chiến tranh lần trước khiến ông ta thất bại nghiêm trọng, tôi vừa ra nước Đức, các Thánh Đồ đã lăn về rồi." Abel trào phúng.

"À..." Tom cười khẽ khó hiểu, che đi sự khinh thường trong mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến năm đó khiến Grindelwald tổn thất nặng nề, dù sau chiến ông ta bảo tồn thực lực đủ để Bộ Pháp thuật không làm gì được, nhưng trong mắt người khác, Grindelwald đã già rồi. Một năm nối tiếp một năm, phạm vi Thánh Đồ hoạt động ngày càng nhỏ, thậm chí rất nhiều người đã quên đi ngoài Bộ Pháp thuật thì nước Đức còn có Thánh Đồ.

Rất nhiều người cho rằng, niên đại thuộc về Grindelwald, rốt cuộc đã qua. Nhưng sự thật ra sao, vĩnh viễn chỉ có đương sự mới biết được. Nếu không phải hợp tác với Grindelwald, có lẽ y cũng sẽ cho rằng Grindelwald đã già rồi, chỉ có thể nói chuyện yêu đương với lão Dumbledore kia mà chờ đợi tuổi già.

Nhưng ngày đó... cho đến ngày mà định ra khế ước hợp tác với Grindelwald, y mới biết, đâu phải Thánh Đồ từ từ giải tán, căn bản họ chỉ xé lẻ ra phân tán khắp nơi mà thôi. Vị trí phân bố cụ thể thì chắc chỉ có một mình Grindelwald mới biết được. Dù y dốc hết năng lực của Tử thần Thực tử cũng chỉ có thể tra ra hình dáng chung chung, hoàn toàn không đủ để miêu tả hết tình trạng phân bố của Thánh Đồ. Grindelwald từng chút ăn mòn thế lực phù thủy hắc ám tại nước Đức.

Grindelwald không có dã tâm, hoặc là nói, phần dã tâm này đã bị Dumbledore đè nén, nhưng không có dã tâm không có nghĩa là ông ta sẽ giải tán kẻ đi theo mình, ông ta và Thánh Đồ gây ra rất nhiều chuyện, ông ta cần bảo đảm sự an toàn cho Thánh Đồ. Thánh Đồ phân tán ở các nơi, xé lẻ, không ai biết họ ở đâu, làm gì, Tom chỉ biết là, rút dây động rừng, khi có kẻ muốn đánh Grindelwald thì cũng là lúc Thánh Đồ quật khởi lần nữa.

"Vì sao để tôi biết cái này." Lúc ấy, Tom nhìn Grindelwald, trong mắt mang theo cảnh giác. Y đã không còn là thiếu niên không đủ thực lực ở trường nữa, ra xã hội rèn luyện vài năm, dù trong mắt người bình thường ngần đó chẳng đủ để khiêu khích Chúa tể Hắc ám kinh nghiệm tràn đầy, nhưng Tom lại là ngoại lệ.

"Để anh luôn biết rằng bây giờ anh kém tôi bao nhiêu, trước khi Harry trở về, sẽ có người đè nặng anh." Đối phương bâng quơ nói.

Tom hơi hơi híp mắt, cuối cùng không nói gì. Hiện tại y có thể bị Thánh Đồ đè nén, nhưng y không tin y không vượt được Grindelwald, hiện tại y mới hơn 20 tuổi, đã có được thành tựu rất lớn, y đang không ngừng mở rộng thế lực của mình. Mà Grindelwald thì đang già đi, dù tuổi phù thủy kéo dài hơn Muggle rất nhiều nhưng không thể phủ nhận đối phương đã tới lúc đi xuống sườn dốc. Rồi y sẽ vượt cả Grindelwald, khi đó điều y muốn làm sẽ không ai ngăn cản được.

Còn Harry... Tom cười lạnh. Anh ta sẽ không trở lại...

"Được rồi Tom, chúng ta không nói cái này nữa, hội đấu giá sẽ bắt đầu vào đêm nay, có lẽ các cậu nên đi nghỉ ngơi một chút, quá trình sẽ diễn ra rất lâu." Đối phương nói với y.

Tom gật đầu. Phù thủy hắc ám rất ít khi thiếu nợ, nói như vậy là vì người tôn sùng kẻ mạnh như họ rất ít khi xin người khác giúp đỡ, hoặc là ra tay giúp người khác, mà một khi thiếu nợ, họ sẽ luôn hỏi yêu cầu của bạn đầu tiên, sau đó gạt sạch món nợ này trong thời gian ngắn nhất. Giống như lúc trước Winter đáp ứng lời nhờ vả của Harry rất nhanh, mà lúc này Abel cũng như vậy.

Tom đang tìm kiếm một ít độc dược quý giá, mà độc dược này dù y cũng không làm nổi, không chỉ là không có kinh nghiệm, mà là không có dược liệu. Làm độc dược này, ít nhất phải tốn ba bốn năm, trong lúc đó, hơi nước độc dược sẽ ăn mòn cơ thể, khiến người ta suy nhược, không cẩn thận, khi độc dược chế thành cũng là lúc người làm độc dược tử vong, nên độc dược cực kỳ sang quý. Nhưng dù có quý hiếm thế nào thì cũng rất ít người làm thử, dần dần độc dược không phải vật cấm lại chỉ có thể xuất hiện ở trong giao dịch của phù thủy hắc ám.

Đây là tin tức Abel mang tới, độc dược Tom cần sẽ xuất hiện vào hội đấu giá đêm nay. Nó là hội đấu giá thuộc về phù thủy hắc ám, vật phẩm bán đấu giá nơi này nhiều đến không tưởng tượng nổi, từ pháp thuật nhỏ đến cơ thể người, thậm chí là nô lệ cũng có thể xuất hiện ở đây.

Abel đã chỉ ra vị trí cho Tom, việc hắn phải làm cũng chỉ có thế, hắn chỉ cần giúp Tom tìm kiếm, giờ tìm xong rồi, còn việc Tom có thể lấy được hay không thì phải xem Tom thôi.

"Chúc may mắn, bạn của tôi." Trước khi rời đi, đối phương nói không hề thành ý.

Tom chỉ gật đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn.

Đối phương không để ý, trả xong món nợ này thì từ nay về sau hắn và Tom coi như không còn quan hệ, về phần ân nhân cứu mạng hay gì, giữa phù thủy hắc ám sẽ không ghi nhớ lâu đến thế. Anh đã cứu tôi, tôi giúp anh một lần, từ nay về sau thanh toán xong, chỉ đơn giản là vậy.

Hội đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh lại. Đây là hội bán đấu giá giữa các phù thủy hắc ám, mọi thứ được diễn giải ngắn gọn, người chủ trì giới thiệu chưa bao giờ vượt qua 30 giây, tuyên bố xong, cho đến khi con số cuối cùng bay lơ lửng trong không trung thì cô ta sẽ không nói chữ nào. Dù nhiều hay ít, khi không trung chỉ còn lại một số cuối cùng, đếm ngược 3 2 1 rồi hoàn thành. Toàn bộ quá trình đấu giá lặng lẽ mà kỳ lạ.

Tom hơi không kiên nhẫn, mấy thứ quý giá không có ý nghĩa gì nhiều trong mắt y, thứ y cần vẫn chưa xuất hiện. Liếc người chung quanh một cái, khi thấy một người thì dừng lại. Người nọ rất quen thuộc... như là phù thủy hắc ám cùng Harry tới nước Pháp ngày đó – y nhớ lúc ấy khi đi tìm Bell đã gặp phù thủy kia, dù không lâu mà đối phương luôn đội mũ trùm nhưng y vẫn nhớ. Cùng Harry mất tích năm đó... không phải hắn chính là một người trong đó sao?
"Lord," Nhìn Tom như đang ngơ ngẩn, Izanas kêu một tiếng.

"Các ngươi cần cái gì thì tự lấy, không cần phải rắc rối." Tom nói.

Rồi sau đó, hầu hết thời gian y đều chú ý phù thủy hắc ám biến mất bốn năm rồi đột ngột xuất hiện. Đối phương nhìn có vẻ không khác nhiều so với bốn năm trước, Tom cảm thấy có lẽ hắn chỉ tình cờ xuất hiện trong này, dù sao hội đấu giá của phù thủy hắc ám ở nơi này là chuyện thường, ngay cả phù thủy nước Anh như y cũng có thể chạy tới nước Pháp, vì sao đối phương lại không thể chứ? Chỉ là, người này, là kẻ cuối cùng gặp Harry.

Đến ngày hôm nay, nói thật Tom vẫn không muốn thừa nhận y muốn biết rốt cuộc Harry đã có chuyện gì trong lúc đi vào khu rừng đó. Nhưng không ai nói cho y, Harry và Ron biến mất, rõ ràng là về thế giới của mình, Winter cũng không cần thiết phải nói cho y, dù sao ông ta nợ Harry chứ không phải Tom.

Sẽ không tìm ra manh mối nào từ hắn đâu, Tom nghĩ vậy. Hoặc là, Tom đang ép mình không đi tìm kiếm manh mối có liên quan tới Harry. Harry đã rời khỏi, thế là đủ rồi.

Ba giờ sáng, rốt cuộc Tom chờ được thứ mình cần. Quá trình đấu giá coi như thuận lợi, tuy thứ này quý hiếm nhưng không phải ai cũng mong chờ. Mà sau khi lấy được thì Tom nên rời đi, nhưng ma xui quỷ khiến hay sao, y ở lại. Y thuyết phục mình chỉ là muốn xem màn đấu giá tiếp theo. Nhưng có lẽ vì bản thân quá chú ý, có lẽ vì Winter ngay ở trong tầm mắt của y, hoặc là vì y không thể nào xem nhẹ hắn, trong quá trình đấu giá tiếp theo, y vẫn luôn chú ý tới đối phương.

Y thấy đối phương hầu như không di chuyển trong suốt quá trình đấu giá. Chẳng lẽ hắn chỉ tới xem cho vui? Làm sao có thể có phù thủy hắc ám rảnh rỗi như vậy, nếu không phải thực sự có nhu cầu thì rất ít người sẽ tới hội đấu giá như này.

Năm giờ sáng, hội đấu giá sắp kết thúc. Tử thần Thực tử được Tom dẫn theo luôn ngạc nhiên, sau khi Tom lấy được thứ mình muốn cũng không rời đi ngay, có lẽ họ cảm thấy Tom còn cần lấy ít gì đó, nhưng rõ ràng, cho đến khi sắp chấm dứt thì chủ nhân của họ cũng không hề nảy sinh hứng thú với cái gì.

Mà Tom lại chú ý tới, khi vật đấu giá cuối cùng xuất hiện thì sự không để ý trên mặt Winter đã biến mất. Winter đến vì nó. Mà vật cuối cùng này là một dược liệu.

Đó là... thổ phong liên, sinh trưởng ở đỉnh núi lạnh nhất, nơi sinh trưởng phải được bao trùm bởi tuyết băng cả năm, chúng nảy mầm rất nhanh nhưng lớn thì rất khó, một trăm gốc cây thổ phong liên cũng chỉ có một gốc mới trưởng thành được, phải ngắt lấy khi nở hoa mới có hiệu quả. Lúc nó nở hoa thì chắc chắn là mùa lạnh nhất, vì toàn thân tuyết trắng, nhìn thì giống như bông tuyết, có đôi khi mọi người đi ngang qua nhưng không thể nào nhận ra rốt cuộc đây là thổ phong liên hay là tuyết nữa.

Nó không chỉ có hiệu quả tuyệt hảo về mặt độc dược, mà cũng là dược liệu vô cùng tốt để làm phụ trợ, chỉ cần phù thủy hắc ám cầm nó biết được nên dùng thế nào thì sẽ không sao. Cách dùng của nó rất nhiều, dường như mỗi một lĩnh vực khác nhau thì phù thủy hắc ám đều có thể sử dụng nó. Nghĩ vậy, đối phương đến vì nó cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng dù thế, y vẫn cảm thấy không thích hợp.

"Mulciber." Y lên tiếng.

"Lord," Đối phương nhanh chóng cúi đầu, "Ngài có gì phân phó."

"Đi theo hắn." Y chỉ vào Winter, "Không được để bị phát hiện, các ngươi chỉ cần biết hắn ở đâu là đủ rồi."

"Xin tuân theo phân phó của ngài." Mulciber nói xong mau chóng biến mất, chuyện theo dõi thế này, nhiều người lại thành trói buộc.

Tom dẫn Izanas rời khỏi phòng đấu giá.

Một buổi tối không ngủ, dù là ai cũng thấy hơi mệt mỏi, nhưng Tom rất tỉnh táo, gặp Winter ở phòng đấu giá là một bất ngờ, nhưng bất ngờ này lại làm y khó hiểu mà cố chấp theo đuổi chuyện năm đó.

Y chưa từng mâu thuẫn như thế này bao giờ, y muốn quên quá khứ, thậm chí y đã bắt đầu chuẩn bị cho Trường Sinh Linh Giá thứ hai của mình, chỉ cần chuyến đi nước Pháp này chấm dứt, y có thể có một bắt đầu mới.

Nhưng ngay giây nhìn thấy Winter, y không thể nào ngăn mình vọng tưởng, y phải biết được sự thật năm đó, dù lòng y đã kết luận Harry đi rồi. Nói cho cùng, y là người, không phải là đồ não tàn sau khi cắt linh hồn mình. Y, không thoát được khúc mắc này, không thoát khỏi được sự trói buộc của tình cảm.

Vào buổi sáng, sau khi Tom mới dùng xong bữa sáng, Mulciber đã trở lại.

"Lord," Đối phương đi tới, "Đã xác định được vị trí của hắn, nhưng chúng ta không thể xác định được hắn ở đó hay chỉ là tạm thời."

"Thật sao?" Rõ ràng lúc đầu người nọ ở Knockturn nước Anh, nhưng lại ở đây lâu như vậy, "Vậy thì sau bữa sáng, chúng ta có thể đi dạo, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Vâng."

Dù bên Tom có quyết định thế nào thì bên này Winter mang theo thứ mình lấy được về nhà.

Trong nhà im ắng, vì vẫn là rạng sáng, khi ông đi vào thì nơi này còn rất tối, nhưng hiển nhiên ông cũng không định đi thắp đèn, mà mang đồ của mình trực tiếp đi vào một căn phòng. Bên trong rất trống, một quan tài thủy tinh lớn đang đặt ở giữa, mà người nằm bên trong, đúng lúc là Harry mà bốn năm rồi Tom vẫn không đợi được. Thậm chí anh vẫn còn mặc áo choàng mà bốn năm trước họ gặp nạn ở khu rừng Morlock.

Trong quan tài thủy tinh, Harry nằm trong chất lỏng trong suốt, nhìn như là phù thủy bình thường, nhưng pháp lực thoáng vờn quanh người lại khiến người ta không hiểu ra chuyện gì.

Winter lấy được 10 đóa thổ phong liên, ông ném 5 đóa lên người Harry, còn dư thì biến thành bột phấn rắc lên chất lỏng bên cạnh anh. Đối phương như đang ngủ say.

Bắt đầu từ bốn năm trước, ngay lúc đó trận pháp mở ra Harry trực tiếp cứu ông một lần, nhưng sự ảnh hưởng đủ khiến Harry mê man trong một thời gian dài, đáng nhắc tới chính là sau khi ông cứu Harry hấp hối rồi trở về khu rừng kia, đầu sỏ gây nên chuyện này đã tử vong ngay tại chỗ. Sau đó ông mới nghe được, hai người này là người yêu, cũng là anh em, vì họ hãm hại em trai nên bị đuổi khỏi gia tộc, mặt người anh là do bị pháp thuật đánh ngược nên mới bị hủy, họ chạy tới đây chắc là tìm dược liệu chữa trị cho hắn. Sau khi tin tức họ tử vong truyền ra, thậm chí gia tộc họ cũng không phái người tới nhặt xác, thi thể hai người kia chắc đã biến thành cơm trưa cho dã thú rồi.

Mà Ron đi cùng họ, biến mất ở phụ cận, mấy năm nay không phải ông chưa từng nghĩ đi tìm anh, nhưng đáng tiếc không có manh mối gì cả, hơn nữa người có ơn với ông là Harry chứ không phải Ron, sau mấy năm không tìm thấy Ron thì ông cũng dần dần từ bỏ chuyện tìm kiếm.

Harry hôn mê bốn năm, toàn dựa vào Winter mới có thể sống sót. Nhưng những năm gần đây, ông lại phát hiện pháp lực trên người Harry lại không hề im lặng do Harry ngủ say, mà đang thong thả vận chuyển, còn có xu hướng tăng thêm.

Không sai, pháp lực anh đang tăng trưởng.

Lúc vừa mới xảy ra tình huốn này, Winter không thể tin nổi. Ông tỉ mỉ kiểm tra rồi mới xác nhận Harry không phải là tên nhóc uống Dược tăng tuổi lừa gạt ông. Nhưng ai đã thấy phù thủy trưởng thành, vào thời kỳ mạnh nhất pháp lực lại tăng lên chứ? Dù có dùng vật phẩm cấm cũng không thể nào đúng không?

Chỉ là, sự thật bày ra trước mặt ông, pháp lực Harry tăng lên, mà còn thong thả và ổn định.

Đây là một chuyện không tin nổi, Harry nằm đó, ý thức thì hôn mê, độc dược ông dùng vốn được cơ thể Harry hấp thụ hết, những độc dược màu xanh lục giờ trong suốt, dược hiệu được hấp thụ, ảnh hưởng năm đó tuy khiến Harry có hiện tượng bị thương nặng nhưng giờ Harry khôi phục rất tốt, qua một thời gian nữa chắc Harry có thể tỉnh lại.

Nhưng không đợi đến lúc Harry tỉnh lại thì ông đã phát hiện không ổn. Có người đang rảnh rỗi ở cạnh ông.

Không, có lẽ không phải là rảnh rỗi! Ông biết người này.

"Lại gặp nhau rồi, ngài Riddle." Ở cửa ông vừa lúc gặp Tom đang nhàn nhã đi tới, nhướng nhướng mày chào hỏi.

Gần đây ông có thể cảm giác được có người vẫn ở bên cạnh ông, chắc là có kẻ đang giám thị, có lẽ là do người này sai khiến. Nhắc mới nhớ, lúc trước Harry bị thương ông cũng không thông báo cho người này, khi Harry hôn mê giúp Harry tìm kiếm bạn anh đã là ngoài nguyên tắc, còn việc Tom có thể lo lắng hay không thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông, ông cũng không cần phải đi lo cho tâm trạng Tom. Vì thế những năm gần đây ông cũng không liên lạc với Tom.

"Tuy đột ngột, nhưng có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút." Tom nhíu mày.

"A?" Winter cười khẽ, "Tôi không biết là chúng ta có cái gì để nói."

"Tôi muốn biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì." Tom cũng không nhường, "Vì sao Harry của tôi lại rời đi."

"Harry... của anh?" Winter cũng không biết chuyện giữa Tom và Harry, nhưng ở góc độ của ông, phù thủy hắc ám này quá để ý tới Harry.

"Là của tôi..." Dù không ở thế giới này, Harry cũng là vật sở hữu của y.

"Haha..." Winter có lẽ muốn trào phúng vài câu, nhưng trong nhà bỗng nhiên truyền tới âm thanh, cướp đi sự chú ý của mọi người...
Trong nháy mắt Tom chú ý tới căn nhà. Đây là...

Tom biết dao động pháp lực này, pháp lực hiền hòa đôi khi còn khiến pháp lực y cộng minh, y đã từng tiến hành thực chiến nhiều lần với chủ nhân của luồng pháp lực này, va chạm pháp lực gây cảm giác mạnh mẽ, sau một trận thực chiến, cả người mồ hôi đầm đìa. Đây là dao động pháp lực chỉ thuộc về Harry.

Khi trong nhà rung chuyển, Winter cũng dời lực chú ý, ông đi vào nhà, Tom nhìn nhìn cửa, do dự nhiều lần, cuối cùng không chống cự nổi tiếng nỉ non của ác ma trong lòng, đi theo vào.

Có người nói gần hương tình khiếp, đó là vì nơi đó không chỉ có phong cảnh quen thuộc, lại có cả người quen thuộc, sau nhiều năm về nhà, gặp lại người và vật vừa quen thuộc vừa xa lạ sẽ luôn khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Khát vọng được thừa nhận, lại lo lắng sẽ bị phủ nhận.

Mà Tom lần này, gặp được một người quen. Người y cảm thấy đã rời đi, rồi lại vô thức xông vào cuộc sống của y một lần nữa.

Nhưng năm gần đây, y gần như đã chấp nhận sự thực Harry lừa y, đây là một bài học, dạy y không nên dễ tin người, y gần như đã thuyết phục mình nhớ bài học này, rồi khi mình tới đỉnh thế giới, người kia lại bỗng nhiên xông vào cuộc sống y. Harry ngay ở bên trong. Y vốn chỉ muốn biết sự thật năm đó, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy.

Vài người Izanas đi theo Tom cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây đúng là lần đầu tiên họ thấy Lord khác thường như vậy. Nhìn nhau, họ chỉ có thể đi theo vào.

Vào trong, rất nhanh có thể cảm nhận được một luồng dao động pháp lực mạnh mẽ chấn động, như một vật chứa để rất nhiều thứ, khiến chúng đang tranh cướp địa bàn vậy.

Tom đứng trước quan tài thủy tinh, nhìn chằm chằm người bên trong. Y nghĩ rất nhiều chuyện Harry phản bội y lừa gạt y rời khỏi y, y đoán rất nhiều, nhưng trên thế giới này luôn có một chuyện bạn không thể nào đoán nổi.

Tom không ngờ... sở dĩ Harry rời khỏi y, lại là vì hôn mê. Năm đó con cú không tìm thấy Harry, chắc vì đây là nơi của phù thủy hắc ám. Là phù thủy hắc ám sẽ luôn có cách ngăn người khác tìm được mình. Y không ngờ Harry vốn đã đi lại đang ở nước Pháp.

Tom không phải kẻ ngu, y nhanh chóng hiểu ra tình trạng của Harry, đối phương hôn mê rất nhiều năm, chắc đã bị thương nặng nên mới thành ra thế này. Hiện tại, trong quan tài thủy tinh, vì cơ thể Harry không chứa được nên pháp lực đang va chạm vào mọi thứ chung quanh, ngoài cơ thể Harry vô thức bảo vệ thì mọi thứ đều gặp tai ương.

Có thể để Harry nằm bên trong rất nhiều năm, mà còn không để độc dược gây ra sự cố thì quan tài thủy tinh này không chỉ là bình thường, nhưng bây giờ, quan tài thủy tinh đặt Harry nhiều năm như vậy lại bị pháp lực Harry va chạm đang nứt toác, không bao lâu, quan tài sẽ vỡ ra.

Tom như mê muội ngắm nhìn người nằm bên trong. Đây là Harry... là Harry mà bốn năm qua y không tìm thấy, muốn quên đi lại chỉ có thể nhớ về. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của mình bốn năm rồi...

Tom hít sâu một hơi, cất đũa phép lại. Y chậm rãi đi lên trước, khi Winter nhíu mày thì vươn tay đỡ Harry đang hôn mê đứng lên. Pháp lực chung quanh Harry còn đang tán loạn, vì không được chủ nhân kiểm soát nên chúng chạm vào cái gì là ập vào đó, trên tay Tom xuất hiện không ít vết xước.

Bàn tay tái nhợt bị vết máu bao trùm, Izanas phẫn nộ mở to hai mắt.

Tom chậm rãi bế Harry lên. Ngay giây y ôm Harry lên khỏi mặt nước thì quan tài thủy tinh không chịu nổi pháp lực Harry, vỡ ra.

Tom ôm chặt Harry, dù pháp lực Harry đang không ngừng ập vào cơ thể y, khiến y đầy vết thương chỉ trong giây lát. Thậm chí y còn không ếm cho mình một thần chú phòng hộ. Cứ như một đứa trẻ cô độc, ôm chặt con búp bê vải duy nhất của mình, cảnh giác người chung quanh, không cho tới gần, không cho chạm tới, vì đứa trẻ cô độc chỉ có một con búp bê vải mà thôi, y ôm thật chặt, dù có hủy trong tay mình cũng không muốn cho người khác.

Tom ôm Harry, xúc cảm chân thật ấy khiến y muốn rơi lệ.

"Lord." Izanas giật mình nhìn chủ nhân vô cùng xa lạ với mình.

Nhưng đối phương như đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, y chỉ ôm thật chặt người có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bàn tay đã nổi gân xanh, có trong chớp mắt ấy, cô nghi ngờ Lord đang muốn cắt đứt đối phương. Sau đó, cô mở to hai mắt nhìn, nhìn Lord hôn môi người kia. Cánh môi tái nhợt dần dần bị y cắn đỏ lên, thậm chí chảy máu. Sau đó, tay Harry nhúc nhích.

Như là vô thức, lại như cực lực giãy dụa, anh nâng tay lên hươ loạn trên không. Chắc là hành động theo bản năng vì hôn mê nhiều năm, nhưng vì ý thức Harry dần dần thanh tỉnh, pháp lực kích động chung quanh đang được Harry dung nhập vào cơ thể một cách chậm rãi – dù cơ thể không chịu nổi, Harry vẫn cậy mạnh như trước. Đây mới là Harry quật cường mà thu hút của y.

Tom ôm chặt anh, cho đến khi mắt Harry hơi động đậy. Harry đang chậm rãi mở mắt.

Trong chớp mắt, Tom rơi lệ. Như mọi áp lực và uất ức sau bốn năm rốt cuộc bùng nổ vào hôm nay, phẫn nộ, thất vọng, oán hận các cảm xúc tiêu cực như bao phủ y năm đó dần trôi qua, chỉ trừ đau lòng.

Voldemort sẽ không biết đau lòng, chỉ Tom thuộc về Harry mới có cảm xúc này. Người đàn ông dùng tay che mắt Harry, Harry hôn mê rất nhiều năm, để mắt Harry tiếp xúc với ánh sáng ngay thì không tốt.

"Khụ khụ..." Bốn năm chưa từng mở miệng khiến cổ họng Harry khàn khàn, tuy vì độc dược của Winter, cơ thể anh không có vấn đề gì, thậm chí được Winter chăm sóc, cơ thể Harry từ đầy vết thương lại trở về trạng thái mạnh nhất, mà pháp lực Harry mấy năm nay không hề im lặng mà liên tục tăng lên khiến người ta kinh ngạc.

Harry há miệng, như muốn nói gì nhưng một lúc lâu cũng không thể phát ra tiếng, Tom che mắt Harry, theo dõi môi anh, đôi môi đã bị mình hôn trước đó mở ra khép vào, nhưng không có thanh âm nào vang lên.

Một lúc sau, Harry mới tìm lại giọng nói của mình, "Chuyện gì vậy..." Anh giật giật người, phát hiện mình bị ai ôm, sau đó anh dùng tay quơ quơ, Tom đưa tay trước mặt Harry, để Harry chạm vào bàn tay y.

Harry cẩn thận chạm vào bàn tay đưa tới trước mặt, sau đó chạm lên vai Tom, Izanas gần như rút đũa phép ra trong nháy mắt ấy. Cái tên đột nhiên toát ra lại dám làm thế với chủ nhân mình! Ngay cả mình vô cùng thân cận với chủ nhân đều chỉ có thể quỳ xuống trước mặt người, hắn...

Nhưng, không đợi cô ta làm gì Tom đã liếc cảnh cáo. Ánh mắt lạnh băng, sát khí rõ ràng, khiến Izanas cứng lại tại chỗ.

Mà lúc này Harry đã biết người ôm mình là ai, anh hiền hòa cười cười, "Tom, sao lại che mắt tôi?" Vẫn ấm áp và dịu dàng như trong trí nhớ.

Tom ôm Harry thật chặt, vui sướng khi mất mà có được tràn ngập mọi giác quan, Harry luôn có thể khiến y bất ngờ, lúc trước đồng ý đến với y, và giờ cũng vậy.

"Sao vậy, Tom?" Harry muốn kéo tay Tom che mắt mình xuống, lại bị Tom ngăn lại.

"Anh hôn mê rất lâu, tiếp xúc với ánh sáng ngay lập tức sẽ không tốt cho mắt." Ở bên tai Harry y khẽ nói như đang nỉ non những lời yêu thương.

Lúc Tom tốt nghiệp mới 17 tuổi, là giai đoạn thiếu niên thay giọng vừa ổn định không lâu, mà giờ Tom đã 22 tuổi, giũ bỏ toàn bộ sự non nớt của thời học trò, người đàn ông trở nên trưởng thành lịch lãm, giọng nói trầm thấp giàu từ tính đủ để khiến bất cứ ai say đắm.

Đột nhiên nghe được giọng nói hơi khác trong trí nhớ, quả thật Harry hết sức kinh ngạc, nhưng vì tin tưởng Tom, anh biết sau này, Tom sẽ tự nói hết với mình những chuyện mình cần phải biết.

"Anh hôn mê bốn năm, Harry." Tom nói bên tai Harry, "Tôi đã chờ anh bốn năm." Ngay khi y sắp tuyệt vọng thì Merlin cho y món quà tốt đẹp nhất.

"Xin lỗi cậu." Harry nắm chặt tay Tom, nói nhẹ.

Tom nắm chặt lại. Y muốn mình từ bỏ, muốn mình oán hận, muốn mình quên đi, y đã từng nghĩ rất nhiều về con đường tương lai, mà hiện giờ y mới tin tưởng, có vài người vĩnh viễn bạn không thể nào từ bỏ.

"Anh làm phiền vị phù thủy hắc ám này đã lâu rồi," Tom nói, "Tôi mang anh về nhà được không?"

"Được..."

Sắc mặt Izanas tái nhợt, ngay khi Harry mở miệng cô ta đã đoán được đối phương là ai, cô chỉ nhỏ hơn Tom một tuổi, lúc Harry ở trường cô ta cũng gặp qua. Cô cũng đã thấy vị giáo sư này đã cùng Lord tuyên bố chuyện hai người vào buổi tối tốt nghiệp, nhưng sau khi cô lựa chọn trung thành với Lord thì cô chưa từng gặp qua anh ta, lúc trước khi cô lên năm bảy giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thay người, cô còn tưởng rằng đối phương đi theo Lord, nhưng mà...

Nhìn bóng lưng Tom ôm Harry rời đi, trong mắt cô tràn ngập điên cuồng. Nếu đã rời đi, vì sao anh còn xuất hiện. Lord là người phải đứng ở đỉnh thế giới, cô quyết không cho phép, có người trở thành nhược điểm của Lord, quyết không cho phép có kẻ dám vây quanh Lord!
Tom ôm Harry về chỗ ở tạm thời của mình ở nước Pháp.

Trong lúc đó có vô số lần Harry muốn tránh tay Tom mở mắt nhìn xem, nhưng Tom không để anh thực hiện được, về sau, thật sự Tom không chịu nổi người kia quấy rối, trực tiếp ấn đầu anh vào lòng mình.

"Ngoan ngoãn một chút." Tom hung hăng đánh một cái vào mông Harry.

Harry như nhảy dựng lên. Nhiều năm như vậy, đây là kẻ đầu tiên dám đánh mông anh! Tom Riddle, bốn năm không gặp ngược lại cậu trở nên can đảm hơn rồi nhỉ! Harry nghiến răng nghiến lợi, Tom đè chặt gáy anh, tuy không đến mức khiến anh khó thở nhưng chắc chắn không ngẩng đầu được. Anh nghiến răng thật mạnh, như dã thú luôn sẵn sàng chiến đấu, ngay sau đó sẽ cắn lên ngực Tom. Nhưng anh biết trước mắt anh chỉ có áo choàng của Tom

"Đừng nghịch," Tom ghé vào tai anh cười nhẹ, "Anh không thể tiếp xúc với ánh sáng ngay, nên tạm thời nhắm mắt trước đã."

"Được rồi, chỉ là tôi không quen thôi..."

"Có tôi ở đây." Tom khẽ nói bên tai anh.

Harry bĩu môi, "Cậu không thấy gì cũng sẽ giống tôi thôi."

"Vậy tôi sẽ cố gắng miêu tả đồ tôi nhìn thấy cho anh được không?"

"Ý này không tồi đâu..."

Họ vừa đi vừa trò chuyện, trên người Harry thi thoảng còn xuất hiện dao động, chắc là pháp lực Harry vừa mới dung nhập đang trau dồi, Tom không dẫn Harry độn thổ, chỗ ở của họ cách nơi này không xa, đi bộ rồi sẽ tới.

"Anh lại mạnh hơn, Harry." Tom ôm Harry, khẽ nói.

Y đã thấy lúc Harry ở thời kỳ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không rung động bằng bây giờ. Chỉ tự tay ôm Harry, cảm nhận pháp lực Harry đang quanh quẩn bên cạnh mình mới có thể chân thực biết được pháp lực Harry khổng lồ thế nào.

"Chẳng lẽ cậu vẫn dừng lại mà không tiến sao?" Harry buồn cười hỏi y.

Tom trưởng thành, cậu trở nên mạnh hơn, biết cách che dấu mình, hiện tại Harry bất lực, nhưng theo hiểu biết về Tom, chắc chắn Tom sẽ không thể nào dừng lại.

"Đó là vì pháp lực tôi chưa ổn, sẽ có không gian phát triển, nhưng anh thì sao?" Tom nhíu mày.

"Tom, đây là sai lầm của cậu." Harry cười khẽ, "Chỉ cần cậu không cho rằng mình đã tới điểm cuối, vậy cậu sẽ vĩnh viễn trưởng thành."

"Nghe có vẻ rất tốt đẹp." Tom không đồng ý nói.

"Cậu luôn phải tin thế giới này vẫn tồn tại cái tốt đẹp, dù cậu gặp rất nhiều sự cố nhưng rồi cậu sẽ gặp một số người, họ sẽ chứng minh cho cậu, thật ra thế giới này không đen tối như vậy."

"Anh đang ám chỉ anh sao?" Tom cười nói.

"Hì hì, đang nói nghiêm chỉnh mà." Harry kháng nghị.

"Tôi biết," Y hôn vành tai lộ bên ngoài của Harry, "Nếu thật sự có người đó tồn tại tôi tin rằng chỉ có thể là anh." Có thể kéo Tom Riddle khỏi bóng tối, để y tin thế giới vẫn còn ánh sáng, chỉ có Harry Potter.

Harry đại khái hiểu ý của y, Tom thấy lỗ tai anh đỏ hơn. Y cười không nói.

Trở lại chỗ ở tại nước Pháp, rất nhiều người thấy chủ nhân ôm một người đi về, đều kinh ngạc mở to hai mắt. Họ sửng sốt một lúc lâu mới nghĩ ra phải hành lễ, nhưng trước khi nói Tom cảnh cáo nhìn họ. Lập tức họ không nói nổi câu nào.

"Đã tới chưa?" Harry cảm thấy Tom ngừng lại, vì thế lên tiếng hỏi.

"Rồi." Tom trả lời, "Tôi mang anh đi nghỉ ngơi trước."

Đại khái là chưa ai từng nghe giọng Lord nhà mình dịu dàng tới thế, bình thường Lord họ đều lạnh băng cao quý, dù với bạn thân Abraxas của mình cũng chỉ có lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn, chưa ai từng thấy vẻ mặt này của Tom, ngoài Tom và những Slytherin đồng lứa, nhưng những người đó, phần lớn đều không ở đây.

Tom đưa Harry tới phòng mình. Y biến ánh sáng trong phòng tối hơn, lúc này mới bỏ bàn tay vẫn ấn đầu Harry ra.

Harry đã hôn mê nhiều năm, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng thì quả thật không tốt cho mắt, may mắn là Tom đã cho ánh sáng trong phòng tối hơn nhiều, khi mở mắt ra Harry cảm thấy hơi khó chịu nhưng chớp mắt vài cái cũng quen hơn.

Anh thấy Tom ngồi cạnh mình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy, có thêm ý cười.

"Tom..." Harry khẽ nói.

"Tôi từng nghĩ anh đã về." Tom nói, "Khi đó... tôi cảm thấy rất thất vọng, cũng rất tức giận."

"Xin lỗi," Harry bất đắc dĩ, "Tôi không ngờ sẽ có sự cố, có người gây rắc rối cho chúng tôi, vì trận pháp ảnh hưởng nên tôi mất ý thức, nhưng tôi không ngờ ảnh hưởng này lại khiến tôi hôn mê lâu như vậy." Mà còn mang tới di chứng.

Đúng vậy, di chứng. Ảnh hưởng đó khiến nguyên tố pháp lực trong cơ thể Harry mất cân bằng, tuy rằng không có ảnh hưởng về linh hồn, nhưng sau khi hôn mê cơ thể Harry tự động điều chỉnh nguyên tố pháp thuật hắc ám mà Harry vẫn đè nén để đối kháng sự ảnh hưởng đó, mà hậu quả là những năm gần đây quá trình khôi phục pháp lực nằm ngoài tầm kiểm soát của Harry.

Khi còn bé vì thường xuyên bị thương và ẩu đả với Dudley, để chữa khỏi cơ thể mình, nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể anh vô thức đè nén, mà sau khi lớn lên khi Harry phát hiện mình có thể chất đặc biệt thì lại tiếp tục đè nén theo phương pháp Hermione đưa cho.

Anh vẫn không thích bản thân sử dụng pháp thuật hắc ám, dù có một số thật sự có tác dụng. Nhưng anh vẫn không thể nào đi qua được ngưỡng cửa đó. Chẳng qua anh vẫn có thể chất đặc biệt, không duy trì sự cân bằng nguyên tố trắng đen sẽ rất khó chịu, hai nguyên tố đó tăng trưởng theo tỷ lệ thuận trong cơ thể anh, có thể nói pháp lực anh mạnh bao nhiêu thì quyền kiểm soát nguyên tố pháp thuật hắc ám càng lớn bấy nhiêu.

Bình thường anh đè nén thì không có gì, nhưng sau khi chắn cho Winter, nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể có cơ hội thoát khỏi kiểm soát, sau khi Harry hôn mê lại chảy xuôi theo quy luật vận chuyển của mình.

Bốn năm, đủ để hai nguyên tố pháp thuật trong cơ thể Harry có xu hướng cân bằng. Nói thật không phải pháp lực Harry tăng trưởng, mà là pháp lực vốn bị đè nén đã được thả ra. Hậu quả đó khiến Harry thở dài. Anh dùng mọi cách muốn đè nén lại không thể đè nén được.

"Chỉ mong tôi không tỉnh quá muộn, ít nhất trước khi cậu quyết định quên tôi thì tôi có thể trở về." Harry nói.

"Tôi bằng lòng cảm ơn Merlin vì anh." Tom nắm tay Harry, sau đó hôn anh

Y bằng lòng cảm ơn Merlin một lần vì để Harry trở lại bên cạnh mình khi y sắp quên anh, ít nhất trước kia y đều khinh thường điều này.

"Nghe như tôi rất vĩ đại." Harry dở khóc dở cười.

"Trong lòng tôi, anh rất vĩ đại."

"Anh nên nghỉ ngơi một chút, tôi thấy mắt anh có tơ máu." Tom nhìn mắt Harry từ từ hiện lên mỏi mệt.

Người ta nói khi một người tỉnh lại sau hôn mê dài, tuyệt đối không thể để họ thức quá lâu, họ tỉnh lại đã rất mất sức, vì thế nói chuyện sau khi họ ngủ một giấc mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này mắt Harry đã có tơ máu, không chỉ là ở trong trạng thái mỏi mệt, mà còn vì hậu quả mắt tiếp xúc ánh sáng chưa quen.

Mắt Harry không tốt lắm, trước kia anh đeo kính, bỏ kính ra thì rất nhiều thứ đều mơ hồ, sau được Draco cho một chai độc dược chữa cận thị, nhưng cũng là đôi mắt đã cận, vốn không tốt rồi. Harry cực kỳ hiểu rõ tình trạng của mình gật đầu. Anh cũng không muốn mình quá mỏi mệt.

"Tôi để họ chuẩn bị một ít thức ăn, chờ anh tỉnh lại, nhưng mấy ngày nay anh chỉ có thể ăn nhẹ." Bốn năm Harry chưa ăn, mấy năm nay chắc chỉ dùng độc dược và thần chú duy trì, trong thời gian ngắn chắc phải mất một ít ngày mới khiến Harry quen ăn uống bình thường được.

Vì còn rất mệt, Harry nhắm mắt lại không lâu sau đã ngủ say.

Tom hôn trán anh rồi rời phòng.

Dưới tầng, Tử thần Thực tử đã chờ đó, cái nhìn cuối cùng trước khi Tom ôm Harry lên tầng họ vẫn nhớ, cũng hiểu Lord để họ chờ là có chuyện muốn nói.

"Hành động nhanh hơn ở nước Pháp." Tom đi đến trước mặt họ, "Ba ngày sau chúng ta trở về Anh."

"Lord, như vậy chúng ta cần phải từ bỏ rất nhiều kế hoạch." Có một Tử thần Thực tử nhíu mày, trong vòng ba ngày phải làm xong đống kế hoạch cho 15 ngày thì chỉ có thiên tài mới làm được, thật sự quá khó với họ.

"Vậy bỏ đi, chỉ chọn trọng điểm." Rõ ràng thời gian mình cho quá ngắn, cuối cùng Tom khoan hồng độ lượng đưa ra quyết định.

"Vâng..."

"Gửi tin về nước Anh, để họ thu dọn biệt thự một chút, một số thứ không nên xuất hiện trước mặt phù thủy trắng thì cất hết cho ta." Trong biệt thự của y có rất nhiều đồ dùng pháp thuật hắc ám, y không muốn để Harry thấy.

"Lord," Vì là cấp dưới đắc lực, Mulciber lớn gan hơn người khác một chút, "Là vì... giáo sư Evans sao ạ?"

"Ta nhớ khi ta tốt nghiệp thì ngươi còn ở Hogwarts," Tom nhìn Mulciber, vẻ mặt hơi khen ngợi, "Vậy ngươi có thể đoán được đáp án," Nói xong, mắt y lạnh lùng, "Ta hy vọng không có một số tin tức không nên đưa ra ngoài sẽ rơi vào tai anh ấy, nói cách khác, ta và Nagini... đều rất tức giận..."

Một con rắn nhỏ bỗng nhiên chui ra khỏi tay áo y, xoay người biến thành con rắn to như Tử Xà, thè lưỡi nhìn họ. Nếu có ai để người trên lầu nghe được thứ không nên nghe thì... có lẽ sẽ trở thành bữa tối cho Nagini chăng?
Harry vừa ngủ đã tới tối, may mắn là gần đây anh quá mệt mỏi, thời gian còn phải điều chỉnh, lúc này thức dậy cũng không phải là chuyện gì lớn.

Tom sai người chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn nhẹ, bốn năm chưa từng ăn thứ gì, Harry hiểu cơ thể mình, anh ăn rất chậm rãi, để cho dạ dày mình chấp nhận quá trình ăn uống một lần nữa.

Tom ngồi cạnh anh, nhìn anh.

Thật lâu rồi Harry chưa ăn gì, dù đồ ăn nhẹ nhưng kể cả là nước sôi cũng có thể khiến Harry buồn nôn. Dạ dày cần phải có quá trình chấp nhận. May mắn là Harry không xuất hiện hiện tượng bất thường nào, nhưng vốn ăn đã ít lại càng ít hơn.

"Trước dừng đã, buổi tối muốn ăn thêm gì thì mới ăn." Tom cầm lấy bát trong tay Harry để qua một bên dùng thần chú giữ ấm, "Pháp lực trong cơ thể anh còn đang tăng trưởng, nếu không nhanh chóng điều chỉnh cơ thể thì sẽ xảy ra sự cố."

Harry gật nhẹ. Pháp lực trong cơ thể anh không phải là tăng trưởng, mà một phần bị đè nén đã dần mất kiểm soát, nếu Harry không muốn hai luồng pháp lực trong cơ thể mình bài xích lẫn nhau thì chỉ có thể mặc kệ chúng phối hợp. Pháp lực trong cơ thể anh phải cân bằng, đây là lời Hermione đã nói khi trước đó anh lựa chọn đè nén nguyên tố pháp thuật hắc ám, một khi bộ phận bị đè nén mất kiểm soát thì không thể tiếp tục đè nén nữa, chỉ có thể mặc kệ mà thôi.

"Có hai chuyện, tôi cảm thấy cần phải nói cho anh đầu tiên." Tom nhíu nhíu mày, như hơi khó xử.

"Ừ?"

"Lúc anh ngủ thì ngài Winter có tới, chẳng qua anh đang nghỉ ngơi nên ông ta không làm phiền anh, chỉ là có hai chuyện bảo tôi truyền đạt lại." Tom nói, "Đầu tiên là ông ta không tìm thấy Ron, mấy năm nay cũng thử đi tìm nhưng đáng tiếc, ông ta không tìm được."

Harry gật đầu. Trước khi hôn mê anh muốn giữ chặt Ron lại nhưng cuối cùng anh không thể, nếu lời đồn về trận pháp và chích viêm thú đó là thật thì rất có thể Ron đã đi về rồi, lúc trước chắn cho Winter không chỉ vì anh không muốn liên lụy tới ông ta, đại khái vẫn là dựa vào Winter trợ lực.

Anh không muốn rời khỏi thế giới này, vừa nghĩ tới sau khi mình đi Tom rất có thể sẽ ở lại một mình, theo bản năng anh che chắn cho Winter, đồng thời cũng lấy ông ta làm trợ lực, tóm chặt Winter, muốn ở lại đây. Hành động trước đó của anh, là giúp Winter, cũng là giúp bản thân anh. Nhưng anh không ngờ, lần ảnh hưởng đó lại khiến mình hôn mê nhiều năm như vậy. Vì trước khi hôn mê biết đại khái về hướng của Ron nên sau khi tỉnh lại anh mới có thể bình tĩnh thế này. Anh biết Ron rất an toàn.

"Và." Tom nhíu mày, "Đũa phép của anh..."

"Làm sao vậy?" Harry nhìn mặt Tom, hơi khó hiểu. Nhắc mới nhớ anh quả thật không thấy đũa phép mình đâu, từ sau khi tỉnh lại anh không có cơ hội chạm vào nó, lúc ấy Tom vội vã đưa anh về, anh nghĩ rất có thể sau này Tom sẽ tìm Winter để lấy lại đũa phép cho mình, nhưng xem ra hiện tại có sự cố rồi?

"Winter nói, lúc trước khi anh hôn mê nắm đũa phép rất chặt, nhưng pháp lực trong cơ thể anh đột nhiên bạo động, đũa phép vốn dẫn đường cho pháp lực, rất có thể là do anh mất ý thức nên bạo động pháp lực không bị kiểm soát, vì trận pháp và cả pháp lực của anh tấn công nên đũa phép của anh đã tan thành bột phấn."

"Tan..." Harry ngạc nhiên nói.

"Ừ, ông ta thấy đũa phép anh hóa thành bột phấn." Tom gật đầu.

Harry nhìn tay mình, không tin được. Anh không ngờ nguyên tố pháp thuật thoát khỏi kiểm soát trong cơ thể mình lại có thể làm đũa phép vỡ tan, nó đã đi theo anh rất nhiều năm, lần trước đã từng bị bẻ gẫy nhưng anh không thích dùng mới, giữa Đũa phép Cơm nguội và nó thì anh vẫn lựa chọn sửa lại, nhưng không ngờ nó lại tan vỡ bởi ảnh hưởng của pháp lực mình. Chắc là ảnh hưởng của trận pháp kia quá lớn, mà khi đó pháp lực anh vừa mới giải phóng khỏi khống chế, hai pháp lực va chạm khiến đũa phép nát tan.

Thật sự là một tin xấu.

"Harry?" Cho rằng Harry đang đau lòng vì mất đũa phép, Tom vỗ nhẹ tay anh, "Chúng ta có thể tìm cây khác cho anh, tuy có thể không thuận tay bằng cây đầu tiên nhưng anh biết đấy, thực sự có thể phát huy thực lực của phù thủy không chỉ phụ thuộc vào đũa phép."

Lựa chọn đũa phép là một quá trình đầy tai nạn, nhưng cây đũa phép đầu tiên thường là hợp với mình nhất, hiện giờ đũa phép Harry đã vỡ, nếu thay cây thứ hai thì Tom lo Harry sẽ không quen. Tuy nhiên giờ phút này y cũng chỉ có thể an ủi Harry như vậy.

"Không," Harry chợt nói, "Không cần, tôi biết đến đâu là có thể lấy được cây đũa phép thích hợp với mình rồi."

"Anh?"

"Ừ." Harry gật đầu, "Tom, không phiền nếu tôi xem đũa phép cậu chứ?"

Nếu Abraxas nói với Tom như vậy thì chắc chắn anh sẽ nhận được một cái liếc mắt xem thường và một tiếng hừ lạnh từ Tom, nếu Tử thần Thực tử dám nói vậy thì chắc chắn gã sẽ bị Tom đá bay. Nhưng người yêu cầu lại là Harry.

Tom và Harry đều có thói quen đặt đũa phép ở nơi thuận tay nhất để có thể đối phó với mọi tình huống đột xuất, bình thường không thích người khác tới gần, khi mà Tom lại cảnh giác như vậy, người tới gần y, nhất là tới gần tay có đũa phép thì Tom sẽ nắm chặt lấy theo thói quen.

Mà hình như Harry biết rõ thói quen này của Tom, nói xong thì tầm mắt anh chuyển qua tay phải y.

Tom chớp chớp mắt, như đang lo lắng, như đang tức giận.

Harry cũng không vội vàng, chỉ nở nụ cười thản nhiên nhìn y.

Cuối cùng Tom vẫn lấy đũa phép mình ra, đưa cho Harry.

Harry cầm đũa phép, vung một cái. Thần chú phát ra bên ngoài thông qua đũa phép, dù chỉ vung một cách nhẹ nhàng thì hiệu quả cũng không kém hơn khi Tom sử dụng.

Tom cảm giác khóe mắt mình chợt nhảy lên. Vì sao rõ ràng thuộc về y, nhưng khi Harry sử dụng lại không hề khó chịu, vung đũa phép cực kỳ thuần thục, mà hiệu quả thần chú cũng không có sự cố như lúc sử dụng đũa phép không thuộc về mình vậy.

"Lúc trước, ở bên kia, vào lúc 11 tuổi tới trường, tôi đã chọn rất lâu mà vẫn không lựa được cây đũa phép nào thích hợp. Sau đó ông chủ tiệm đã đưa cho tôi một cây mà ông ấy cho rằng là phù hợp với tôi nhất," Harry nhìn đũa phép trong tay, không thuộc về mình nhưng vẫn có cảm giác thân thiết, "Đó đúng là câu đũa phép phù hợp nhất với tôi, vừa mới cầm tôi đã cảm thấy nó là của mình, không ai thích hợp với nó hơn tôi, Tom à, cậu có biết nguyên liệu đũa phép của tôi không?"

Tom có cảm giác, đáp án sẽ khiến mình cực kỳ vui sướng, vì thế y hỏi, "Là gì?"

"Gỗ nhựa ruồi, lông đuôi phượng hoàng." Harry mỉm cười, "Năm đó đuôi Fawkes đã tạo ra hai cây đũa phép, một sợi ở trong gỗ thủy tùng, mà một sợi thì ở trong gõ nhựa ruồi."

Gỗ thủy tùng... gỗ thủy tùng...

Tom nhìn đũa phép mình, đũa phép y cũng có lõi là lông đuôi phượng hoàng... y còn nhớ lúc ấy khi mua đũa phép Ollivander đã từng nói, đũa phép của ông ta đều là duy nhất, vì trên thế giới không thể tìm ra cái thứ hai giống hoàn toàn, kể cả bạch kỳ mã cũng có đặc điểm khác nhau.

Thế nhưng trong tay Ollivander lại có hai cây đũa phép khá giống nhau. Chúng nó cùng có lõi là từ một con phượng hoàng, là đũa phép anh em độc nhất trong nhiều năm.

"Khi đó, Ollivander đã nói với tôi, "Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.", tôi không biết ông ấy đã nói những lời này với ai chưa, nhưng dù ra sao thì trong mắt giới phù thủy, Voldemort và tôi quả thật đã làm ra những điều vĩ đại, kể cả khi ý nghĩa hoàn toàn khác biệt." Harry trả lại đũa phép cho Tom, "Nếu tôi đoán không sai thì đũa phép phù hợp với tôi nhất, còn ở nước Anh."

"Ý anh là..."

"Chắc nó vẫn còn ở trong tiệm đũa phép Ollivander, cây đũa phép vốn thuộc về Harry Potter thế giới này, mà không thuộc về Harry Evans tôi, nhưng mà..." Harry nhìn Tom, ý cười tràn đầy, "Nếu quyết định của tôi khiến thế giới này có thay đổi thì ít nhất cậu ấy sẽ không giống như những gì tôi biết, vậy tôi không phải có thể nghĩ rằng, trong tình huống Voldemort không xuất hiện thì từ nay về sau lịch sử sẽ có sự phát triển mới, mà Harry tôi chưa từng gặp mặt kia sẽ có một gia đình tốt đẹp, dù tương lai cậu ấy hư hỏng hay giỏi giang, ngay khi tôi xuất hiện thì đũa phép kia đã không còn thích hợp với cậu ấy đúng không?"

Cả đời này có lẽ Harry sẽ dính dáng đến Tom Riddle, trước kia là Voldemort, mà hiện tại...

"Sau khi về nước Anh, tôi và anh sẽ tới Hẻm Xéo." Thậm chí khóe miệng Tom cũng đã cong lên, người rất ít khi mỉm cười lại thẳng thắn bộc lộ tâm trạng của mình như vậy, nhưng đáp án Harry cho y không thể khiến y không vui được.

"Vì là đũa phép anh em, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết từ đám kẻ dưới của Voldemort, tuy đau lòng vì mất đũa phép, nhưng nó chắc là liên hệ cuối cùng của tôi và Voldemort." Nhất là chỉ cần linh hồn trên đầu anh thức tỉnh thì đũa phép của mình rất có thể sẽ trở thành một trợ lực lớn cho nó, đũa phép anh và Voldemort có liên hệ, nếu sau khi Voldemort mất đũa phép thì cây đũa phép nào bổ sung thích hợp nhất thì không thể nghi ngờ chính là cây trong tay anh. Hiện tại đũa phép đã mất, cũng ngăn đi phiền phức khi Trường Sinh Linh Giá thức tỉnh.

"Sau này cái liên hệ với anh chỉ có mình tôi." Tom mỹ mãn nói, "Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau chúng ta về nước Anh. Sức khỏe anh không chịu nổi độn thổ cũng không dùng Khóa Cảng được, nên đến lúc đó sẽ mất khá lâu mới về tới."

"Ừ." Harry gật đầu, anh biết, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là nhanh chóng bồi dưỡng sức khỏe. Dù sao anh đã phát hiện nơi này không được bình thường. Nguyên tố pháp thuật hắc ám nơi này khá đặc. Những kẻ đi theo Tom, cũng không đơn giản đâu...
Dù sao mất đũa phép cũng khiến Harry cảm thấy không quen, kể cả khi pháp thuật không tiếng động không đũa phép đã trở thành điểm mạnh của anh nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể sinh tồn nếu thiếu nó. Đũa phép là thứ không phải là có thể có mà có thể không được, đôi khi nó còn là môi giới giúp xuôi dòng pháp lực cơ thể.

Mấy ngày này không có người quay quanh anh, anh còn tưởng rằng sẽ có người tò mò vì Tom thay đổi, nhưng xem ra anh đã đánh giá thấp sự ước thúc của Tom với kẻ đi theo mình rồi. Harry lắc đầu. Vài năm quan trọng nhất Tom tự thân phát triển thì mình luôn hôn mê, Tom không trở thành kẻ điên hai mắt đỏ như máu sau khi mình tỉnh lại đã xem như do ước hẹn trói buộc.

Thấy quy mô Tử thần Thực tử càng lúc càng lớn, thoáng có xu thế đối lập với Bộ Pháp thuật, Harry biết giờ phút này anh đã không thể ngăn cản Tom làm gì nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là trong vài năm tới giám thị Tom thật chặt, không cho Tom đi vào con đường của Voldemort. Nếu Tử thần Thực tử phát triển ổn định, có lẽ Tom có thể thực hiện khát khao đề xướng pháp thuật hắc ám, nhưng Harry chắc chắn sẽ không cho phép Tom đề xướng cái gọi là lý luận máu trong cao nhất.

Hai ngày nay Harry cẩn thận để mình quen thuộc tuần hoàn pháp lực trong cơ thể, một ngày trước khi họ rời nước Anh, cơ thể anh không còn vấn đề nào lớn nữa, cũng không có tình trạng vô lực như lúc trước, mắt đã bình thường không cần Tom phải biến hoàn cảnh chung quanh tối đi.

Lực khôi phục của Harry rất nhanh, làm Tom cực kỳ hài lòng. Mà khiến Tom tức giận là, vào ngày về nước, y chỉ đi tiếp một vị khách, khi trở lại thì Harry đã mất tích. Trong phòng còn thoáng một ít mùi, mà hương vị này không đủ mạnh dẫn đến tử vong lại đủ khiến một phù thủy trưởng thành hôn mê. Có người dám đưa Harry đi ngay trước mặt y!

[Nagini,] Tom lạnh lẽo lên tiếng, [Mi còn có thể đuổi theo Harry theo mùi anh ấy không?]

[Đáng tiếc.] Nagini nói, [Chắc đối phương biết anh có tôi nên đã chặn tôi đuổi theo.]

Nếu không phải trong không khí còn mùi thì có thể y đã cho rằng Harry tự rời đi, y đa nghi trời sinh nhưng không ngu. Chuyện Harry bị mang đi đã rõ mười mươi nói cho y biết rằng mục đích không hướng về y mà hướng về Harry.

Harry vừa mới được y đón về không bao lâu, không bao nhiêu người biết, huống chi trước kia ở Hogwarts thật ra Harry vẫn giữ khoảng cách nhất định với người khác, ngoài hiệu trưởng Dumbledore, y không thấy ai có thể gần gũi với Harry như vậy.

Harry cũng không đắc tội kẻ nào, năm đó Harry vẫn luôn cho rằng rồi mình sẽ trở về không gian của mình nên vẫn luôn giữ quan hệ đồng nghiệp với người khác. Ai lại biết được Harry về mà đi gây rắc rối cho Harry chứ?

Có lẽ là vì bình thường Harry không gây thù hằn nên khiến Tom càng tìm kiếm khó khăn hơn.

Bởi Harry mất tích nên y không thể không thay đổi kế hoạch về nước Anh mà ở lại Pháp. Nhưng lúc này y không biết rằng, Harry đã được đưa về nước Anh.

Khi mà phòng thoáng có mùi độc dược Harry đã biết rằng không ổn, anh không biết tác dụng của độc dược này, bởi vậy anh vẫn giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, đã có người đẩy cửa đi vào phòng. Và đó không phải là Tom.

"Lượng độc dược đó đủ để hắn hôn mê một ngày, chúng ta nhanh lên." Anh nghe thấy có kẻ nói nhỏ. Rồi anh bị người ta đỡ lên, hình như đối phương mở Khóa Cảng, một cảm giác khó chịu lan tràn khắp toàn thân.

Tom nói đúng, dù Harry khôi phục rất nhanh nhưng lúc này Harry không thích hợp để độn thổ hay sử dụng Khóa Cảng. Sau khi dừng lại, anh cảm thấy mình như muốn nôn ra. Cảm giác này thật sự quá khó chịu, hơi thở anh cũng dồn dập hơn.

"Có vẻ rất yếu," Đối phương nói, "Cũng không biết vì sao Lord lại đối xử đặc biệt với hắn như vậy." Tốt rồi, có vẻ không phải anh đắc tội với ai, mà là vì Tom?

"Ai mà biết, có lẽ vì Lord quá mạnh nên mới thích kiểu này chăng?" Đối phương cười xấu xa, "Bên trong chúng ta cũng không có kẻ yếu như vậy."

"Haha, anh nói đúng, chúng ta không thể đoán được ý nghĩ của Lord." Đối phương cười nói.

Mà nơi họ đưa Harry đến, anh nhạy cảm thấy bầu không khí chung quanh trở nên áp lực, anh đã từng biết tới nó. Đó là số 12 quảng trường Grimmauld.

Nơi này là... gia tộc Black?

Biệt thự Black có lẽ là đặc biệt nhất trong đám gia tộc máu trong của phù thủy hắc ám, nó không đẹp đẽ quý giá như biệt thự Malfoy, cũng không rộng rãi như gia tộc Parkinson, nó chỉ là một ngôi nhà, bên trong cũng bao hàm tinh túy pháp thuật hắm ám của gia tộc Black hơn một ngàn năm.

Harry đã từng cho rằng số 12 quảng trường Grimmauld có lẽ không phải là biệt thự Black thực sự, nhưng sau đó Draco đã nói nơi đó chính là biệt thự từ xưa tới nay của Black, dù một ngàn năm đủ để biệt thự tu sửa đủ kiểu đi nữa.

"Làm phiền các anh rồi." Sau đó là tiếng một người đàn ông, Harry biết người này, chính là gia chủ Black đã đến "thăm" anh vào bốn năm trước.

"Isa bảo chúng tôi phải đưa tới chỗ ngài," Người kéo Harry nói, "Tiếp theo thì không liên quan tới chúng tôi, Isa nói chỉ cần đưa người tới là được."

"Đúng vậy, thật vui vì các anh đã giúp gia tộc chúng tôi, vì thế chúng tôi nợ các anh một yêu cầu," Gia chủ Black nói, "Chỉ cần chúng tôi có đủ khả năng."

"Vậy thì tốt quá," Anh nghe thấy hai người vui vẻ nói, "Chúng tôi sẽ không yêu cầu quá phận, chúng tôi biết rõ không nên mang rắc rối cho mọi người..."

Hình như có người đến dẫn họ đi, họ chỉ ném Harry xuống đất rồi rời khỏi.

"Quay một vòng thì chúng tôi vẫn mời được anh Evans tới làm khách." Gia chủ Black đi tới cạnh anh, "Đây là chuyện vui," Ông ta nói, "Mocole, nói cho con gái của anh, tôi rất hài lòng biểu hiện của nó, cho phép nó không cần có liên hôn gia tộc, chỉ cần nó có thể tiếp tục cống hiến cho gia tộc thì tôi hứa sẽ cho nó có tự do lớn nhất."

"Cảm ơn ngài, gia chủ." Một giọng nam hơi già nua vang lên, "Sự khoan dung của ngài sẽ khiến Isa bằng lòng cống hiến vì ngài."

"Được rồi, có lẽ chúng ta không nên đối xử với khách quý của mình như vậy." Đối phương nhìn Harry nói, "Hiện tại chúng ta nên sắp xếp thật tốt."

Có người đỡ anh dậy, Harry dựa hoàn toàn vào đối phương. "Gia chủ, không thấy đũa phép của hắn." Người đỡ anh niệm một thần chú rồi nói.

"Xem ra anh Evans đáng thương của chúng ta đã mất đũa phép chỉ sau một thời gian rời đi." Gia chủ Black đồng tình nói. "Sắp xếp khách quý của chúng ta cho tốt, đừng chậm trễ."

...

Ngày hôm sau Harry biến mất, Tom bắt đầu giận cá chém thớt đám người cạnh mình. Dù trước đó y có yêu cầu nghiêm khắc với cấp dưới nhưng thi thoảng cũng không phạt nặng kẻ không hoàn thành nhiệm vụ, còn cho họ một cơ hội nữa, nhưng hai ngày nay vì Harry mất tích, tâm trạng Tom cực kỳ nôn nóng.

Harry chính là tử huyệt của y, là vảy ngược của y, đôi khi Tom có thể chịu đựng người khác công kích mình, rồi chờ thời cơ trả thù, nhưng với Harry, cho tới giờ Tom đều không hy vọng Harry chịu thương tổn gì. Thậm chí thực lực của Harry có thể vẫn mạnh hơn y, dù y biết thực lực Harry kể cả mất đi đũa phép cũng không hề suy giảm. Đây là một sự bảo vệ theo bản năng với người mình yêu sâu đậm, dù đối phương mạnh thế nào, dù năng lực đối phương có hơn y hay không thì bản năng này là cảm xúc tồn tại nhất định với kẻ đang yêu. Y sẽ không tha thứ kẻ dám làm hại Harry một cách dễ dàng, dù chỉ một chút thôi cũng không được.

Chưa đến một ngày, gần như mọi Tử thần Thực tử đều gặp họa.

Izanas nhìn Tom khác thường, càng cảm thấy may mắn vì đưa Harry đi là lựa chọn chính xác, hiện tại chỉ vì anh ta biến mất mà Lord đã thế này, nếu họ ở chung lâu vậy Lord làm sao có thể rời khỏi anh ta? Lord không nên nhớ nhung kẻ khác, dù có đi nữa thì cũng không phải là giáo sư Hogwarts. Y phải có một kẻ có thể giúp đỡ y, có thể cùng sóng vai với y chia sẻ thế giới này, ví dụ như... cô ta chẳng hạn.

Đưa Evans về gia tộc, được gia chủ hứa hẹn mình có thể làm chủ hôn nhân của bản thân, phần thưởng này thật sự quá tốt với cô ta, Lord chỉ luôn mong muốn mở rộng Tử thần Thực tử, tuy cô ta yêu Lord mà còn trở thành trợ thủ đắc lực của y chỉ dựa vào năng lực mình, nhưng cô biết Lord sẽ không can thiệp chuyện gia tộc. Cô ta chỉ có thể tự cố gắng, bây giờ cô ta vẫn chưa thể thoát khỏi gia tộc, cô ta hiểu rõ, ban đầu Lord nhận cô ta vào chỉ là vì thế lực gia tộc sau lưng, một khi cô ta bị gia tộc xóa tên thì địa vị của cô ta trong Tử thần Thực tử sẽ giảm ngay lập tức.

Bây giờ, cô ta dùng Evans để được gia chủ hứa cho mình tự do, một khi cô ta có thể được Lord ưu ái, vậy gia chủ sẽ không thể coi cô là công cụ nữa. Nhìn xem, chỉ cần một Evans đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện.

Có lẽ Lord sẽ sốt ruột một thời gian, nhưng dù sao con người đều bạc tình, chớ nói chi là Lord luôn cực kỳ lạnh nhạt, chỉ cần qua thời gian này, có lẽ Lord sẽ không nhớ về Evans nữa. Mà cô, cũng có thể thoát khỏi trói buộc liên hôn.

Chỉ cần một Evans, mọi thứ trở nên đơn giản, sao cô lại không vui vẻ chứ?
Harry cảm thấy mình nên may mắn, may mắn đối phương chỉ dùng độc dược làm anh hôn mê, cũng không có hại nhiều với cơ thể đang khôi phục của anh. Nếu đối phương nói lượng độc dược kia đủ để anh hôn mê cả ngày thì anh nên ngủ sớm thì tốt hơn.

Vì thế ngày hôm sau, khi gia chủ Black tới, thấy Harry vẫn đang ngủ say sưa – giống như ở trong nhà mình vậy.

Mà khi gia chủ Black vừa tới, Harry cũng mở to mắt vì phát hiện người.

"Đã lâu không gặp, anh Evans." Dù bận rộn nhưng gia chủ Black vẫn ung dung nhìn anh. Ông ta cho rằng Harry sẽ hỏi tại sao mình lại xuất hiện trước mặt anh, hoặc Harry sẽ lập tức tập trung pháp lực trên cơ thể – có lẽ còn tìm đũa phép của mình theo thói quen? Sau đó vì không tìm thấy mà định sử dụng pháp thuật không tiếng động không đũa phép chăng?

Ông nghĩ rất nhiều về phản ứng của Harry. Nhưng không ngờ — "Cho tôi một ly sữa, bữa sáng tôi không thích thịt bò lắm, các ông có thể cho tôi một ít bánh mì, đương nhiên salad hoa quả đi kèm cũng không tồi đâu. Chẳng qua dạo này tôi không thể ăn thức ăn quá phức tạp, nên tôi cảm thấy các ông cho tôi một ly sữa và một ít bánh mì là được rồi." Làm khách ở nhà người khác thì không được yêu cầu quá nhiều, bình thường vào buổi sáng Tom sẽ chuẩn bị cho anh một ít canh, tuy không có dinh dưỡng nhưng cũng khiến dạ dày mình quen tiếp nhận thức ăn.

Làm khách trong nhà người khác, đừng nên hy vọng xa vời vào sự cầu kỳ về thức ăn, nhưng anh có thể yêu cầu một ly sữa, còn bánh mì, ăn chậm thì chắc có thể ăn một ít – anh cần thức ăn để có thể cung cấp dinh dưỡng cơ thể cần, sau khi tỉnh lại anh không thể nào dùng độc dược và pháp thuật để duy trì vòng tuần hoàn cơ thể được.

"Xin lỗi anh..." Gia chủ Black hơi khó tin, "Có lẽ tôi không nghe rõ, thậm chí tôi cảm thấy mình nên hy vọng là đã nghe lầm."

"Ông không nghe lầm đâu, nếu ông cảm thấy yêu cầu của tôi quá đáng thì có lẽ các ông có thể cho tôi một ly sữa nóng cũng được." Harry tốt bụng lặp lại lần nữa.

Gia chủ Black nhìn anh một lúc lâu, Harry chớp chớp mắt, hơi có vẻ nghịch ngợm nhìn ông ta. Hồi lâu sau, gia chủ Black nở nụ cười. "Quả nhiên như tôi đoán, vậy chắc anh Evans biết chúng tôi mời anh tới làm khách."

"Lúc sau mới đoán được." Harry buông tay, "Tôi nghĩ cũng bốn năm rồi chưa gặp ngài, nên cảm thấy tới đây chơi cũng không có gì không tốt."

"Được được được, sóng sau xô sóng trước, sóng sau xô sóng trước." Ngày hôm qua ông đứng cạnh Evans lâu như vậy lại không nhận ra đối phương chỉ giả vờ hôn mê, sống hơn nửa đời người, đây là kẻ đầu tiên dám giả vờ trước mặt ông.

"Tôi phải cảm ơn vì lời khen ngợi sao?" Harry buông tay, "Có lẽ hơi bất lịch sự một chút nhưng tôi phải nói là, vài ngày nay sức khỏe tôi không tốt lắm, tôi cảm thấy tôi cần phải ăn sáng đúng giờ."

"Đương nhiên rồi." Đối phương búng tay một cái, một con gia tinh bưng một mâm bữa sáng phong phú xuất hiện trước mặt Harry. A, thậm chí nó còn già hơn cả Kreacher. Có lẽ anh có thể tận mắt thấy quá trình đầu con gia tinh này bị chặt xuống cũng nên? Mà đây cũng không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì. Harry bưng sữa lên, vừa uống vừa nghĩ.

Lúc này anh thoải mái, hoàn toàn coi đây là nhà mình. Ngược lại gia chủ Black lại không biết nên làm gì.

Đúng vậy, không biết nên làm gì. Gia tộc Black có thể nói là ngang hàng với gia tộc Malfoy tại giới pháp thuật, gia chủ Black đương nhiên không phải quả hồng mềm, cũng có khí thế riêng của bản thân. Nhưng người đi thoải mái trong đám phù thủy hắc ám như vậy, lại cảm thấy không biết nên làm gì trước mặt một người trẻ tuổi.

Đối với bữa sáng phong phú này, Harry chỉ uống sữa và ăn chút bánh mì, chắc đây là lần Slytherin duy nhất trong đời anh – ăn chậm nhai kỹ gì đó, anh quyết định với phương thức ăn cơm ép chết người này, về sau anh phải tuyệt đối chăm sóc sức khỏe mình cho thật tốt.

Khi anh có ý bảo gia tinh mình đã ăn no, anh thấy gương mặt vốn đã khủng bố của nó càng vặn vẹo hơn. Không muốn ăn không phải lỗi của anh mà...

"Có lẽ chúng ta có thể nói về lý do các ông mời tôi tới làm khách rồi." Harry mỉm cười nhìn đối phương, không hề có tự giác là tù nhân, đương nhiên anh cũng không vui vì cách được mời thế này.

"Có lẽ trước đó thì anh Evans nên chia sẻ về lữ trình bốn năm qua với chúng tôi một chút chăng?" Bốn năm trước, họ chỉ biết đối phương tới khu rừng gần biên giới nước Pháp, rồi không nhận được tin tức nào nữa.

Tuy đối phương tới nước Pháp nhưng chuyện đó không nên xảy ra mới đúng. Gia chủ Black muốn tìm một người, dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không thể nào không tìm thấy. Tuy nhiên khi họ quyết định phải chú ý hướng đi của anh, chú ý về anh thì anh lại biến mất trong tầm mắt mọi người.

Rất có thể đối phương là một người thừa kế Slytherin trên thế giới, hiện giờ một người thừa kế Slytherin khác đã dấy lên mưa máu gió tanh trong giới phù thủy, dù đối phương lợi dụng ưu thế nào thì không thể phủ nhận, đối phương thành công.

Vậy, một người thừa kế Slytherin trên thế giới này nữa đâu?

Lúc trước là họ không để mắt đến Tom Riddle, hoặc là nói xem nhẹ y, không ai ngờ, chỉ bốn năm, người vốn không ai biết, dù quen cũng lựa chọn bỏ qua lại quật khởi, hiện giờ Tử thần Thực tử đã có thể đối kháng với Bộ Pháp thuật. Bộ Pháp thuật trăn trở đủ điều không dám đụng vào Tử thần Thực tử, thậm chí lực lượng Tử thần Thực tử đã lan tràn đến vòng quý tộc máu trong. Ông tin, không lâu nữa thôi thì phần lớn gia tộc máu trong sẽ coi đối phương là Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Vậy, người trước mắt thì sao? Người trước mắt, rất có thể là một người thừa kế Slytherin, nhưng có vẻ lại không tranh giành thì sao? Dù nói thế nào, trước khi đối phương quật khởi, mượn sức là lựa chọn tốt nhất, nếu không được... Gia chủ Black muốn diệt trừ một người cũng không phải là chuyện khó.

"Tôi không thích chia sẻ trải nghiệm vui vẻ của mình với một người xa lạ." Harry nháy mắt mấy cái, "Nên chúng ta có thể bỏ qua đề tài này." Quả nhiên anh vẫn không thích đối thoại với Slytherin, quả nhiên anh vẫn thích kiểu đối thoại trực tiếp này hơn.

Draco... rốt cuộc cậu lớn lên thế nào? Nói chuyện vòng vo tam quốc thế này, anh mới thử vài câu đã kiên quyết từ bỏ rồi. Mệt Draco vẫn có thể duy trì từ nhỏ đến lớn.

"Được được được," Ngược lại gia chủ Black không hề không vui, trong mắt ông, người không kiên nhẫn trước sẽ là kẻ thua cuộc trong giao dịch, "Vậy có lẽ tôi nên nói rõ, anh là một người thừa kế Slytherin, chẳng lẽ không có ý tưởng gì với thành công của một người khác hay sao?"

"Chỉ dựa vào việc tôi biết xà ngữ đã kết luận tôi là người thừa kế Slytherin?" Harry khó tin nhìn ông, "Quá nhanh rồi, tiếng người cá cũng có thể học, huống chi là xà ngữ?"

"Chỉ dựa vào xà ngữ không đủ để kết luận anh là người thừa kế Slytherin, nhưng theo tôi được biết, ngài còn có thể mở ra phòng chứa Slytherin, nghe nói chỉ có người thừa kế Slytherin mới biết phòng chứa ở đâu. Trước đó có rất nhiều người tìm kiếm nó, đáng tiếc... không ai có thể tìm được."

Vì thế, chỉ dựa vào cái này? Xem ra, gia tộc Black cũng không quá thông minh không phải sao?

"Nhà Slytherin không phải chưa từng có Xà Khẩu từ trước tới giờ, nhưng không ai có thể mở được phòng chứa, đến nay, có thể mở ra nó cũng chỉ có anh, và một người khác, mà người kia lúc này đã có thế lực lớn ở giới phù thủy rồi." Đối phương nói khẽ, "Chẳng lẽ anh Evans không cảm thấy không cam lòng sao?"

"A?" Tom có thành tựu của mình, vì sao anh lại không cam lòng? Chỉ cần Tom không chế tác Trường Sinh Linh Giá thì dù y không phát triển ở Bộ Pháp thuật theo ý ban đầu của mình, nhưng Tom có thành tựu của mình, vì sao anh lại không vui chứ?

"Đều là người thừa kế Slytherin, một người có được thế lực khổng lồ trong giới phù thủy, tôi dám cá, tới tận bây giờ rất nhiều người đi theo y chỉ bằng thân phận người thừa kế, mà anh, anh Evans, đều là người thừa kế Slytherin, anh chỉ là một giáo sư trường học mà thôi, anh chỉ là một phù thủy bình thường không ai biết tới, chẳng lẽ anh không hề không cam lòng sao?"

"Vì sao tôi lại không cam lòng?" Harry khó tin nhìn ông ta, "Tôi cũng không nói mình là người thừa kế Slytherin." Vì sao anh cảm thấy anh và gia chủ Black không nói về cùng một đề tài nhỉ?

"Anh Evans đáng thương," Đối phương nhìn anh như trưởng bối tiếc nuối khi một vãn bối làm sai chuyện, "Anh hoàn toàn không ý thức được thân phận người thừa kế Slytherin sẽ mang tới ích lợi thế nào cho mình, nếu anh muốn thử, Tom Riddle có thể có, thậm chí anh có thể được nhiều hơn y, chỉ cần anh bằng lòng, gia tộc Black sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất cho anh."

Harry suy nghĩ rất lâu – anh thề anh thật sự đã suy nghĩ rất lâu, ai bảo đám người kia nói chuyện quá lòng vòng khiến bạn vĩnh viễn không biết được rốt cuộc ông ta đang nói gì chứ, nghĩ rất lâu cũng không phải lỗi của anh – lúc này mới kịp hiểu ý của đối phương.

"Ý ông là các ông muốn lợi dụng tôi để cướp lấy thế lực Tom đang phát triển, để các ông có thể lợi dụng lý do liên kết với một người thừa kế Slytherin đục khoét nền tảng của Tom." Anh vỗ tay bởi năng lực hiểu của mình.

Khóe miệng đối phương run lên một chút. Quả nhiên biểu đạt ngôn ngữ cũng cần nghệ thuật, rõ ràng mục đích họ muốn giúp vị phù thủy yên lặng vô danh này lại bị ngôn ngữ trắng trợn của anh ta làm cho thô tục.

Sau khi Harry khen ngợi bản thân vì đã hiểu ý đối phương, lại kỳ quái hỏi, "Vì sao chúng ta phải làm vậy với Tom?" Vừa nói còn vừa vô tội nhìn đối phương.

Gia chủ Black cảm thấy mình sắp không giữ được vẻ lịch sự của mình nữa. Sự thật chứng minh, muốn đối thoại với Gryffindor, xin các Slytherin tốt nhất nên vứt cái gọi là "lễ nghi" đi.
"Tôi nghĩ ông nghĩ sai rồi, ngài Black." Harry nhàn nhã nhìn ông ta, "Tom là học đồ của tôi, hoặc là nói, sâu hơn nữa thì trong tương lai không lâu, chúng tôi sẽ trở thành bạn đời, Tom có thì tôi sẽ có, ông cảm thấy vì sao tôi lại phải giúp ông đối phó Tom?" Harry nháy mắt mấy cái, qua nhiều năm rồi anh vẫn chưa từ bỏ những hành động nghịch ngợm thế này, "Ông xem, Tom rất yêu tôi, nếu tôi đề xuất chia một nửa quyền lợi Tử thần Thực tử, cậu ấy sẽ không nói "không" đâu, một khi đã vậy, vì sao tôi còn phải đồng ý lời đề nghị của các ông chứ?"

Quả nhiên ngoài ba đỡ đầu thì anh không dễ giao tiếp với các Black khác, Draco bị anh ép còn trực tiếp hất bàn đi thẳng vào vấn đề, Snape bị anh chọc tức còn trực tiếp nhéo tai anh mà phun nọc độc đó. Nhưng nhìn gia chủ Black trước mắt, biết rất rõ họ không chung đề tài lại vẫn có thể ngoài cười trong không cười nhìn mình. Harry cảm thấy, công phu non kém như Draco đã có thể hoàn toàn tiếp nhận gia tộc Malfoy rồi. Có thời gian phải nói cho Draco mới được.

"Anh Evans, anh quá trẻ tuổi, người này ấy mà, nếu có quyền lợi, dù là người thân thiết nhất cũng không thể nào đụng vào."

"Giống như ông sao?"

Gia chủ Black bị nghẹn một chút, thật lâu sau mới nói, "Anh Evans, chúng ta đang thảo luận chuyện của anh."

"Tôi cảm thấy các ông rất lạ," Harry duỗi duỗi người, "Dựa vào quan hệ hiện tại của tôi và Tom, bây giờ tôi với Tom là người yêu, yêu hận tình cừu giữa hai kẻ yêu đương không phải là chuyện các ông nên tham gia vào đúng không? Tom đồng ý thẳng thắn với tôi cũng tốt, cậu ấy không chịu thẳng thắn cũng chả sao, cậu ấy có quyền lực kiêng kị tôi cũng được, hay thật sự muốn cùng tôi chia sẻ sự thành công cũng ok, đều là chuyện giữa tôi và cậu ấy, không tới lượt các ông bày mưu tính kế cho tôi đúng không?"

Đối với Slytherin, nhẹ nhàng từ chối đề nghị của đối phương là lễ phép, là lễ nghi, gia chủ Black và phù thủy hắc ám, và đám gia tộc máu trong giao tiếp cả đời, chắc chưa từng gặp người nào nói chuyện thẳng, có thể tức chết người thế này.

Sắc mặt ông ta thay đổi, rồi không thể nhịn nữa. "Anh Evans," Ôngta vốn không phải là một quý ông giờ phút này giọng nói lạnh xuống, càng như tiếng của ác ma, "Là người đều có dã tâm, tuy anh che giấu rất sâu nhưng tôi không tin, đều là người thừa kế Slytherin, anh sẽ cam lòng khi không có tiếng tăm gì."

Nếu anh thật sự là người thừa kế Slytherin, có lẽ anh sẽ không cam lòng. Nhưng vấn đề là... anh không phải, anh chỉ sống sót khỏi Avada Kedavra khi còn bé, nhưng xui xẻo lại trở thành Trường Sinh Linh Giá chứa một mảnh hồn chết và may mắn kế thừa xà ngữ mà thôi. Vì thế ngay cả anh cũng không biết mình như vậy là may mắn hay xui xẻo nữa.

"Nếu các ông kiêng kị quyền lợi hiện tại của Tom trở nên mạnh hơn khiến gia tộc Black bị cản đường, vậy tôi thật sự chân thành nói với các ông rằng, các ông tìm sai người rồi." Harry đặc biệt chân thành nhìn đối phương, "Tôi không thể giúp gì về chuyện này."

"Hiện tại anh nói thế chỉ là vì anh tin Riddle yêu anh," Đối phương nhướng mày, dường như Harry càng tỏ vẻ mình tin Tom thì đối phương càng cho rằng Harry chỉ bị mê muội vì tình yêu, "Nhưng theo tôi được biết, để thế lực Tử thần Thực tử phát triển, ngài Riddle đã tới nước Pháp được vài vị gia tộc máu trong bên kia mời làm khách, còn vài vị gia chủ kia muốn làm gì thì tôi nghĩ không cần tôi nói anh cũng sẽ biết."

"Yên tâm."Harry ý bảo ông ta an tâm chớ nóng nảy, "Trước khi cô ta có ý định thì Izanas sẽ giải quyết hết, hoàn toàn không cần tôi lo lắng làm gì."

Anh không ấn tượng quá nhiều về Izanas, trong trí nhớ hình như đối phương đã xem thường vì anh đồng ý làm giáo sư chỉ đạo cho Tom, chắc là cảm thấy anh còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, sẽ khiến Tom không giành chiến thắng. Sự tôn sùng điên cuồng của cô gái kia làm anh nghĩ tới Bellatrix, cũng không biết giữa hai người có liên hệ đặc biệt gì không nữa. Mà rõ ràng, hiện tại Izanas yêu Tom điên cuồng.

"Anh Evans," Thấy lời khuyên của mình không được người nào đó chấp nhận, sắc mặt gia chủ Black càng khó coi, Gryffindor luôn có bản lĩnh khiến Slytherin phát điên, càng miễn bàn Harry đã từng là chủ nhiệm Gryffindor, "Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý tôi, tôi không tìm anh để thương lượng, mà đang thông báo cho anh." Hiện giờ anh đang trên tay tôi, muốn tiếp tục sống, anh cũng chỉ có thể nghe lệnh tôi, ông tin không có ai ngu đến nỗi mình không biết đang bị giam ở đâu.

"Tôi nghĩ ông cũng hiểu lầm ý tôi." Harry tỏ vẻ không hề để ý, "Tôi không phải đang thương lượng với ông, mà đang từ chối ông."

Muốn trực tiếp với anh? Không làm tức chết ông thì mới là việc khó.

"Harry Evans," Đối phương giận dữ nhếch môi, chỉ đũa phép vào Harry, "Anh phải biết, gia chủ Black muốn một kẻ biến mất là một chuyện cực kỳ đơn giản."

"Mà với tôi," Rốt cuộc Harry đứng lên, không nhìn đũa phép đang chỉ vào mình, sửa sang quần áo, "Muốn rời khỏi gia tộc Black, cũng là chuyện cực kỳ đơn giản."

Không đợi gia chủ Black có phản ứng, Harry đã cầm đũa phép đối phương. Pháp lực khổng lồ đi vào thông qua đũa phép, vốn pháp lực toàn thân đã được điều động, chỉ cần nháy mắt thôi sẽ có thần chú phóng ra, lại dừng lại vì hành động thình lình của Harry. Đũa phép đang bị hai luồng pháp lực va chạm, căn bản không chịu khống chế của đối phương.

"Chính ông trước đó đã nói sóng sau xô sóng trước," Harry nở nụ cười thoải mái, "Vậy ông luôn phớt lờ chính là sai lầm lớn nhất."

Vì hai luồng pháp lực tác động khiến gia chủ Black chỉ có thể bỏ tay nắm đũa phép ra.

Harry cầm lấy đũa phép, anh vẫn mang vẻ mặt tươi cười vô hại, nhưng nụ cười đó lại khiến gia chủ Black rợn tóc gáy. Ông ta từng nghĩ thực lực đối phương không thấp, nhưng không ngờ đối phương có thể ra tay khi không có đũa phép. Mất đi đũa phép chẳng khác nào mất đi một lực cản lớn.

Mà tình huống hiện tại là, ông ta mất đũa phép, mà đối phương đang cầm đũa phép ông. Vào thời kỳ đặc biệt, dù khó chịu thì đũa phép cũng là cọng rơm cứu mạng.

"Anh..."

"Ông muốn hỏi lúc ấy nếu tôi không trúng chiêu, vì sao lại mặc họ đưa tôi về nước Anh?" Harry cười nói, "Vì tôi đang đánh cược, nếu tôi thắng thì tôi sẽ rất vui, còn thua." Vẻ mặt Harry hiện lên cảm xúc bất đắc dĩ, "Gia tộc Black chính là điểm dừng chân cuối cùng của tôi."

"Cái gì..."

"Ông không cần phải hiểu," Harry nói, "Nhắc mới nhớ, tôi còn phải cảm ơn vì ông đã cho tôi cơ hội này."

Harry cầm đũa phép ông ta rồi ngồi xuống, anh không còn nhìn gia chủ Black nữa mà nằm xuống, đặt đũa phép vào trong, rồi nhắm mắt lại. Anh có vẻ thong dong, lại mỏi mệt. Thậm chí khiến gia chủ Black cảm thấy, chỉ cần mình rời khỏi thì có lẽ đối phương sẽ không nhận ra. Hoặc là nhân cơ hội giết chết Harry cũng không phải không làm được. Dù mất đũa phép, ông vẫn là một gia chủ Black oai phong trong giới phù thủy hắc ám. Nhưng trực giác nói cho ông biết, chỉ cần ông có suy nghĩ đó thì chắc chắn sẽ có sự cố không tưởng tượng nổi chờ đón mình.

Harry không ngủ. Anh chỉ nhắm mắt lại che giấu sự khẩn trương của mình. Anh đang chờ, chờ khi nào Tom tìm tới.

Không ai biết, khi anh bị đưa đi đã để lại Thần Hộ mệnh của mình. Luồng pháp lực anh để lại khi rời đi sẽ chậm rãi thành hình, Thần Hộ mệnh thuộc về anh, mà do Harry lên kế hoạch, nó sẽ xuất hiện trước mặt Tom ngay ngày hôm sau mình biến mất. Thần Hộ mệnh của Harry có thể tồn tại một tuần. Anh cũng không e ngại Thần Hộ mệnh sẽ biến mất vì anh rời đi.

Anh biết Tom tới nước Pháp là để làm gì đó, tính cách Winter kỳ thật cũng không khác đa số phù thủy hắc ám cho lắm, không biết vì sao mấy năm nay Winter lại bằng lòng bảo vệ anh, có lẽ là báo ân vì trước đó mình cứu ông ta, hay là nguyên nhân khác. Nhưng anh biết rõ nếu Winter giúp anh, vậy sẽ không mượn tay người khác.

Vài năm nay, ngoài Winter, chắc không ai biết anh ở nơi nào, Tom gặp anh ở nước Pháp, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Nhưng không có việc gì Tom tới nước Pháp làm chi? Có thể dụ dỗ Tom tới nước Pháp, chắc là chuyện có liên quan tới phù thủy hắc ám.

Harry không biết hiện giờ Tom đã phát triển Tử thần Thực tử đến mức nào, anh cũng không muốn biết, giới hạn duy nhất của anh chính là linh hồn Tom đầy đủ. Anh biến mất đến giờ đã hai ngày, Thần Hộ mệnh chắc đã sớm xuất hiện trước mặt Tom. Anh đang chờ, Tom sẽ nhân dịp anh không ở đó mà làm nốt chuyện mình muốn làm, hay vẫn đặt anh ở vị trí đầu tiên?

Bốn năm, đủ để một thiếu niên vừa tốt nghiệp thay đổi rất nhiều. Bốn năm trước tình cảm của họ vừa mới nảy chồi, rồi sau đó anh biến mất, Tom một mình phát triển. Bốn năm đủ để thay đổi mức độ của một mối tình.

Harry yêu cầu rất nghiêm khắc, linh hồn Tom đầy đủ chính là giới hạn của anh. Anh đang đánh cược một ván ngay cả anh cũng không nắm chắn, nếu thắng anh sẽ vui, nếu thua anh không biết mình còn có thể giết Tom như mình đã hứa với Ron lúc trước không, nhưng ít nhất anh có thể khẳng định là anh sẽ rời khỏi đây.

Thời gian qua đi trong sự im lặng của hai người, mọi căng thẳng đều được Harry che lại, anh như đang ngủ, hô hấp thong thả mà vững vàng.

Rốt cuộc gia chủ Black cũng nhúc nhích. Kẻ đứng đầu biệt thự khiến ông ta không thể chịu đựng mình bị người ta quản chế lâu như vậy, vì thế ông ta động đậy. Nhưng ngay giây ông ta động đậy, gia tinh xuất hiện trước mặt, theo tiếng vang gia tinh xuất hiện, Harry cũng mở mắt.

"Chủ nhân, có khách tới." Gia tinh không chú ý tới bầu không khí ngưng trọng này, cúi đầu, "Người đó nói người đó họ Riddle."

Trên thực tế, đã rất lâu rồi Tom không dùng tên này. Rất nhiều người hiện tại đều lấy tên "Chúa tể Hắc ám" để nhắc về y, dù các bậc trưởng bối cũng không còn nhiều người gọi thẳng tên y, báo tên này không phải nể mặt Black mà muốn nói cho Harry rằng, y tới đón anh.

Harry chợt nở nụ cười. Giữa anh và Tom có rất nhiều yếu tố không ổn định, họ đều biết chúng sẽ trở thành ngăn cách trên con đường tình cảm của họ, dù là ai cũng cần phải bước qua. Chỉ là có một số thứ, không thể nào bỏ qua được.

"Có vẻ không giống như những gì ngài đã nói trước đó, Tom đang được người khác chiêu đãi, có còn cần nghiệm chứng thêm không." Harry trả đũa phép cho đối phương, thoải mái vui vẻ, "Tôi làm phiền đã lâu rồi, có lẽ tôi nên rời đi?" Anh mở cửa, ngoài cửa có người muốn ngăn anh lại, lại vì thần chú phòng hộ của anh mà không thể động đậy.

Harry Potter chưa bao giờ nhỏ yếu, bề ngoài dịu ngoan của anh chỉ là vì anh chân thành yêu thương hòa bình, mà còn tin rất nhiều người đều mang thiện ý. Nhưng nếu vì bề ngoài bình thường của anh trở thành biểu hiện cho yếu đuối thì kết cục chính là một đám phù thủy xụi lơ phía sau anh.

Tom đang chờ anh ở cửa quảng trường Grimmauld.

Khi thấy anh, Tom vẫn nở nụ cười. Họ sẽ không nói về chuyện có kẻ đưa Harry tới đây.

Nhưng Harry thấy Izanas đi theo Tom vẻ mặt cực kỳ khó coi, có lẽ Tom còn chưa biết Izanas thông đồng với gia tộc Black, nhưng có biết hay không thì sao chứ? Tom tìm được Harry, họ chỉ cần biết điều này là đủ rồi?

Harry luôn da mặt mỏng lại ôm chầm Tom.

Tom có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất vui vì Harry chủ động.

"Được rồi, anh đã làm phiền gia chủ Black lâu rồi, cưng à." Tom thân mật nói, Chúa tể Hắc ám luôn lạnh lùng lúc này lại nở nụ cười dịu dàng cưng chiều, không ai biết vì sao phù thủy bình thường này lại có vinh hạnh tới thế, ngoài gia chủ Black ở cạnh anh cả một buổi sáng, "Phải nói hẹn gặp lại."

"Đương nhiên." Harry có vẻ rất vui, "Hẹn gặp lại, ngài Black." Cảm ơn ông bằng lòng cho tôi mượn cơ hội này, đánh cược một lần.

Vì thế cho tới nay mặt nạ kiêu ngạo của gia chủ Black bị rạn nứt. "Harry Evans chết tiệt!"

...

"Harry." Trở lại nhà họ chỉ cần mấy phút đồng hồ, nếu không phải Harry không chịu được áp lực do độn thổ thì rất có thể chỉ mất ba giây là họ sẽ tới nơi.

Ngôi nhà ở thung lũng Godric đã nhiều năm không có ai ở, vẫn rất sạch sẽ, khi Tom đi đã sử dụng pháp thuật để chúng giữ nguyên trạng.

Khi họ rời đi Tom không để bất cứ ai đi theo họ, sự tức giận khi Harry bị bắt đi, sự tức giận vì bên trong Tử thần Thực tử có "nội gián", đều hoàn toàn lắng đọng ngay giây Thần Hộ mệnh của Harry xuất hiện.

Tom đặt Harry trong sô pha, không để Harry phản kháng mà hôn anh.

"Tom..." Harry không trốn được y, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm nhận tình yêu truyền tới qua tiếp xúc đôi môi.

"Tôi vượt qua khảo nghiệm của anh chứ, Harry?" Tom khẽ hỏi.

Ngay lúc Thần Hộ mệnh Harry xuất hiện y đã biết sự mất tích của Harry không ổn, Harry còn không yếu đến mức đã bị hôn mê chỉ vì độc dược, như vậy cũng chỉ có một khả năng.

Harry cố ý để đối phương bắt cóc mình.

Tom cũng không ngốc, cẩn thận nghĩ lại đã biết chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, là Harry không chắc chắn với tình cảm này của họ. Harry hôn mê nhiều năm như vậy, anh không xác định được cõi lòng mình.

Tom nhẹ nhàng thở dài, "Tôi thông qua sao, Harry?" y hỏi lại lần nữa. Anh bằng lòng đón nhận tôi sao?

Harry vươn tay chạm vào gương mặt Tom, anh chỉ ngủ một giấc người trước mắt đã không còn nét ngây ngô, nếu bốn năm trước anh còn có thể nói tình cảm của Tom là tình yêu ngây thơ ban đầu, vậy bốn năm sau thì sao? Tom dùng hành động thực tế chứng minh với anh, không có gì quan trọng hơn anh.

Cuối cùng Harry nhẹ nhàng gật đầu, "Cậu thắng, Tom."

Đáp lại anh là nụ hôn càng cuồng nhiệt, anh mơ màng trong nụ hôn của Tom, cảm thấy ô xi đang dần cách mình đi. Mà không biết vào lúc này, tay Tom đã đi xuống dưới y phục anh, chạm tới thắt lưng.

Harry run rẩy, không quen sự đụng chạm thân mật như thế.

"Harry..." Giọng Tom trở nên trầm thấp, như là thu hút, nói nhỏ bên tai anh, "Tôi muốn anh..."

Như luôn cần phải làm gì đó mới có thể xác nhận y thật sự giữ Harry bên cạnh mình, y muốn anh, y không muốn thể nghiệm lần nữa tình cảm lo được lo mất này.

"Harry..." Nụ hôn của y dần trượt xuống, sau đó dừng tại yết hầu Harry.

Harry vốn ngăn tay y lại, cuối cùng dưới giọng cầu xin của y, dần dần buông ra.

Luôn phải làm gì đó mới để hai người có cảm giác an toàn...
Sáng sớm luôn là lúc không khí trong trẻo nhất.

Sau khi Harry tỉnh lại Tom đã không còn nằm bên cạnh, hiện tại là tám giờ sáng. Toàn thân đau nhức, hành động điên cuồng ngày hôm qua khiến anh còn chưa ăn bữa tối, vừa ngủ đã tới tận giờ.

Hình ảnh Tom điên cuồng vẫn còn trước mắt, Harry nhúc nhích người lại thấy mình không nâng nổi cả tay. Anh ảo não rên lên.

"Tỉnh rồi?" Tom đẩy cửa đi vào thấy dáng vẻ Harry, nhẹ nhàng mỉm cười.

Tom mặc quần áo đơn giản, hoàn toàn không mặc áo choàng màu đen mang gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc khiến người ta không dám tới gần kia.

Harry trừng y một cái. Anh rất ít khi thấy Tom cười thỏa mãn như vậy, lần duy nhất còn nhớ là khi anh đồng ý đến với Tom năm ấy. Anh hôn mê bốn năm, ký ức về họ vẫn còn như ngày hôm qua, mà Tom thì khác, y đã trải qua bốn năm. Mấy năm nay, mỗi khi nhớ tới Harry, cảm xúc luôn dao động. Đối với Harry chuyện ngày hôm qua như vội vàng viết dở, nhưng với Tom nó lại hợp lý.

"Thế nào?" Tom đi tới cạnh Harry, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào eo anh, "Còn khó chịu không?"

"Đừng..." Harry run lên, "Đừng chạm." Hiện tại cả người anh đều đau, không muốn cho người khác chạm vào.

"Còn khó chịu sao?" Nếu anh nói đúng thì tên kia có thể vứt móng vuốt ra không nhỉ? Đây là một vấn đề đáng suy xét.

Nhưng không đợi Harry suy nghĩ xong, đối phương đã bắt đầu nhẹ nhàng mát xa cho anh. Nơi vốn mỏi nhức ngay từ đầu còn hơi đau vì có ngoại lực nhưng sau đó lại thấy thoải mái. Harry thở phào một hơi, không nhịn được rên lên. Có người phục vụ là một chuyện cực kỳ thoải mái.

Hai người, một nằm trên giường, thậm chí còn chưa mặc xong áo ngủ, một người khác thì ngồi ở cạnh giường, cẩn thận mát xa cho anh. Thời gian đi qua, lúc Harry mơ mơ màng mở mắt ra thì đã gần chín giờ. Anh cảm thấy hơi đói. Nhưng Tom mát xa rất thoải mái, anh không muốn nói chuyện.

"Dậy ăn chút gì đi, hay anh muốn ăn trong phòng?" Tom ghé sát vào Harry, khẽ hỏi nhỏ bên tai anh.

Hơi thở nóng rực phun bên cổ, Harry mất tự nhiên nhúc nhích người. "Đừng nghịch, đỡ tôi dậy." Anh phất phất tay như đuổi ruồi.

Tom cười khẽ đứng lên.

"Đi ra ngoài." Harry chỉ vào cửa, thẹn quá thành giận với ánh mắt của Tom.

Tom vuốt tay, tỏ vẻ thấu hiểu hành vi giận chó đánh mèo của Harry, vì thế y rời phòng.

Harry lo lắng ếm lên cửa một thần chú mới đứng dậy.

Tom Riddle chết tiệt! Nhìn người mình đầy dấu vết, Harry oán hận mắng. Không ai đáng chết như y!

Trước kia ở trường thì không sao, người kia còn biết kiêng nể vì anh là giáo sư, kiêng nể vị trí của hai người, nhưng bốn năm đủ để thay đổi phần kiêng nể đó, đủ khiến Tom cảm thấy mình đủ tư cách đứng cạnh Harry. Vì thế, người kia không thèm kiêng nể gì nữa! Lại còn đùa mình!

Harry tỏ vẻ quả nhiên Tom Riddle khi còn đi học vẫn dễ nhìn hơn!

Mà vì toàn thân không thoải mái khiến tâm lý khó chịu sau đó người nào đó bị giận chó đánh mèo như hoàn toàn không cảm nhận được tầm mắt của Harry, y chuẩn bị tốt bữa sáng cho Harry. Dinh dưỡng nhưng nhẹ, lượng cũng không nhiều, ăn xong Harry lửng dạ, không đói bụng, sẽ không khó chịu.

"Chúng ta đi Hẻm Xéo?" Tom hỏi. Y cảm thấy, là một phù thủy chắc sẽ không dễ dàng chịu được khi mình không có đũa phép trong thời gian dài.

Quả nhiên, Harry gật gật đầu. "Cậu định đi cùng tôi?" Nhìn Tom, thật sự rất có thể.

"Không được?" Tom nhìn vẻ mặt Harry hơi ngạc nhiên, hỏi.

"Tôi chỉ nghĩ lúc này cậu rất ít khi xuất hiện trước mắt công chúng." Anh cũng không quên thân phận hiện tại của Tom, "Chúa tể Hắc ám nổi tiếng xuất hiện ở Hẻm Xéo, ôi Merlin ơi, tôi cũng không muốn bị đám người bao phủ, nhất định sẽ là một đề tài bùng nổ, ít nhất đã có thể xác định tiêu đề ngày mai rồi."

"Là một học đồ, đi dạo với đạo sư thì có gì không đúng sao?" Tom hỏi ngược lại, "Chớ nói chi là, không lâu nữa thì vị đạo sư này sẽ trở thành bạn đời tôi."

"Ai sẽ trở thành bạn đời cậu, sao tôi không biết?" Harry bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Trước mặt gia chủ Black làm ông ta tức chết là một chuyện, thật sự nói họ sẽ trở thành bạn đời trước mặt đối phương lại khiến Harry cảm thấy mất tự nhiên.

"Là tôi sẽ trở thành bạn đời của anh," Tom nói, "Hay anh sợ bị người ta nhìn vào?"

"Đừng dùng cách này kích tôi, từ nhỏ tôi đã không biết bị người ta nhìn bao nhiêu lần rồi, cách này của cậu không hiệu quả đâu, chỉ kéo cậu đi dạo Hẻm Xéo cho cậu xách đồ đó, ai sợ ai nào?"

Vì thế... vừa nãy ai nói khích tướng không có tác dụng nhỉ? Tom nhìn Harry, lắc đầu bật cười khẽ. Dường như chỉ khi ở cạnh Harry y mới có thể thoải mái, cảm giác trêu đùa không có khúc mắc, không mang theo quyền lợi, a dua nịnh hót, họ chỉ là bạn đời bình thường nhất, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, cũng chỉ như vậy. Nếu y chưa từng cảm nhận qua sự ấm áp này thì có lẽ đã trở thành Chúa tể Hắc ám khinh thường điều đó, nhưng vì đã cảm nhận nên mới quý trọng tình cảm này.

Mười rưỡi sáng, họ xuất hiện ở Hẻm Xéo.

Vì không phải là ngày trước khai giảng, Hẻm Xéo không quá náo nhiệt, nhiều nhất vẫn là người lớn, rất ít khi thấy học sinh.

Hiện tại đã không còn nhiều người nhớ Harry, sau khi Harry biến mất Dumbledore tìm được giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, tính cách hài hước của hắn được mọi người nhanh chóng đón nhận.

Nghe nói sau khi McGonagall tốt nghiệp xin ở lại trường, trở thành trợ giảng của giáo sư lớp biến hình, lúc trước vì Dumbledore lên hiệu trưởng, giáo sư biến hình do một phù thủy đã về hưu đảm nhiệm, sau khi McGonagall trở thành trợ giảng thì ông ta cực kỳ hài lòng. Tom phân tích, không bao lâu thì vị giáo sư kia sẽ về hưu lần nữa.

Mà Moody lại tới Cục Thần Sáng, vì bình thường cậu biểu hiện cực kỳ xuất sắc, hơn nữa tuy biểu hiện trong Thi đấu Tam Pháp thuật không coi là nổi bật nhưng cũng không tồi, người Cục Thần Sáng rất coi trọng cậu. Sau một năm huấn luyện, cậu đi theo tiền bối Cục Thần Sáng làm nhiệm vụ, lúc đầu nghe nói là vì không biết quá nhiều về nhiệm vụ nên gây không ít rắc rối nhưng giờ cậu đã có thể một mình đảm nhiệm. Tom đánh giá: chưa tới ba năm, cậu có thể ngồi lên vị trí cục phó Cục Thần Sáng.

Khi Abraxas tốt nghiệp đã nghe theo cha đi vào Bộ Pháp thuật, nhưng dường như ý của của cha cậu là để cậu ngồi ở tầng dưới một thời gian, hai năm sau mới từ từ lên tầng cao, mà giờ cậu đã đang tranh cử cho vị trí bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nếu thành công, cậu chính là bộ trưởng Bộ Pháp thuật trẻ tuổi nhất.

Tất cả mọi chuyện, dường như vì vận mệnh Tom thay đổi nên thay đổi. Ít nhất Harry tin ở thế giới mình, ông nội Draco chưa từng làm bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Nghe nói lúc đầu ông ấy đi theo Voldemort, nhưng có địa vị không giống như các Tử thần Thực tử khác, vì nghe nói lúc đầu ông ấy giúp Voldemort rất nhiều nên Voldemort cho ông ấy một địa vị đặc biệt. Mà thời gian đó, hình như là vì vừa phát triển thế lực Tử thần Thực tử vừa phát triển gia tộc Malfoy khiến ông ấy không có duyên với bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Có lẽ nếu lúc ấy Abraxas có thể sống lâu hơn một chút thì ông sẽ có thể làm bộ trưởng Bộ Pháp thuật, dù sao ngay lúc đó Voldemort đã có vị trí trên đàn chính trị. Chỉ tiếc Abraxas chết quá sớm và quá kỳ lạ. Không ai biết Abraxas chết như thế nào, Draco không nói nhiều về chuyện này, khi mà có thể liên quan tới bí mật gia tộc nên ngay cả Ron cũng không hỏi.

"Nghĩ gì vậy, ngơ ngẩn thế?" Chuyện Chúa tể Hắc ám xuất hiện ở Hẻm Xéo quả nhiên khiến rất nhiều người chú ý, đối với vị Chúa tể Hắc ám hàng năm đều mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt mọi người lại thay đổi hình tượng mà còn thân thiết đi cùng một người đàn ông khác thế này, rất nhiều người không tin vào mắt mình. Trên đường họ đi, không ít người nhìn chằm chằm vào họ, y còn lo Harry sẽ không quen nào biết Harry căn bản không chú tới những tầm mắt đó, mà đang suy nghĩ cái gì.

"Nghĩ xem mấy năm nay họ phát triển cũng không tồi." Harry còn chưa lấy lại tinh thần, Tom vừa hỏi, anh cũng trả lời, "Nếu không phải gặp khủng hoảng tử vong, cũng không ghét nhau, nếu Ron nhìn thấy tình trạng bây giờ chắc sẽ thực sự thoát khỏi trói buộc từ thế giới nguyên bản kia."

"Anh đang khen mình thay đổi mọi chuyện sao?" Tom dở khóc dở cười nhìn Harry. Theo y biết, ở thế giới Harry, vào lúc này, kẻ khiến mọi người khủng hoảng là Voldemort đã tốt nghiệp, mà ở thế giới của họ, không có Voldemort. Nhưng thử nghĩ xem, nếu không có Harry, nếu y không yêu Harry thì hướng đi của thế giới này, có phải sẽ tiếp tục theo hướng đi ở thế giới Harry hay không? Từ năm Harry đồng ý ở lại, không, hoặc là sớm hơn, bắt đầu từ khi y tiếp xúc với Harry, mọi chuyện như đã được thay đổi.

"Có gì không thể?" Mũi Harry sắp vểnh lên tận trời, "Dù sao tôi đã quen họ đặt danh hiệu "Kẻ Được Chọn" lên người tôi, tôi mang thêm một cái danh Kẻ Được Chọn của một thế giới khác cũng không sao."

"Vâng vâng vâng, anh vĩ đại nhất." Trong lúc cười đùa, họ đã đi tới trước tiệm đũa phép. Về chuyện Chúa tể Hắc ám rất có thể sẽ mua đũa phép, rất nhiều người âm thầm giật mình.

"Xin chào." Giọng nói mơ hồ như hồn ma chỉ có ở Ollivander vang lên.

Harry và Tom không hề có phản ứng, chỉ kiên nhẫn đợi đối phương xuất hiện.

"A, anh Riddle," Ollivander và Dumbledore có một thói quen, dù đối phương thành công thế nào thì họ vẫn luôn thích gọi cái tên vốn có, nếu là Voldemort, chắc hắn đã ném một thần chú tới, dù sao Voldemort kiêng kị Dumbledore, còn với Ollivander người làm đũa phép này thì không hề sợ hãi, "Chỉ mong đũa phép của anh không có vấn đề gì."

"Là đũa phép của tôi, thưa ông." Harry vỗ vỗ tay Tom, ý bảo y yên lòng một chút, "Đũa phép tôi bị gãy, mà tôi không thể sửa được, nên tôi thấy tôi cần một cây đũa phép mới."

"A," Dường như Ollivander mới nhận ra anh, "Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ anh không phải học trò mới của Hogwarts, nhưng trong trí nhớ của tôi, cũng không có hình ảnh anh tới đây mua đũa phép."

"Tôi tốt nghiệp ở Pháp." Harry nói. Dù sao đã có người hoàn thiện hồ sơ nước Pháp cho anh, đương nhiên anh cũng không sợ bị vạch trần, nếu có thể bị vạch trần thì gia tộc Black đã sớm tra ra được rồi.

"Thảo nào..." Ollivander không hề ngạc nhiên, "Vậy có thể nói cho tôi biết kết cấu đũa phép trước kia của anh không? Anh muốn cùng loại hay muốn thử một cái mới để cho anh một cảm giác mới?"

"Tôi cảm thấy mình không cần kết cấu mới," Harry thành thực nói, "Nếu tôi đoán không lầm thì nơi của ông còn có một cây đũa phép gỗ nhựa ruồi, lõi đuôi phượng hoàng đúng không?"

Ollivander khẽ nhíu mày, "Chỗ tôi có rất nhiều cây đũa phép có kết cấu như vậy, khác kích cỡ, và khác lõi, đều có thể khiến đũa phép có đặc điểm khác biệt."

"Lúc trước khi Tom tới đây mua đũa phép, đũa phép cậu ấy lựa chọn chắc còn một người anh em, đúng không?" Harry nói, "Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với tôi."

"Anh rất thú vị." Ollivander nhìn anh và nói, "Cho tới giờ chưa từng có ai vừa vào đây đã trực tiếp yêu cầu đũa phép, tôi sẽ đề nghị cho họ thử thêm mấy cây, chọn lựa cây thích hợp nhất cho mình."

"Nhưng phần lớn họ là người mới," Harry không hề xấu hổ, "Họ vừa mới vào giới pháp thuật, pháp lực chưa ổn, đũa phép là môi giới dẫn đường pháp lực cho họ, còn tôi thì khác, tôi đã trưởng thành, tôi không cần mượn đũa phép để ổn định pháp lực mình." Trên thực tế một cây đũa phép có thể đi theo cả đời một phù thủy, năm đó sau khi đũa phép bị gãy Harry vẫn lựa chọn để đũa phép khôi phục như ban đầu chứ không sử dụng cây Đũa phép Cơm nguội. Anh cực kỳ hiểu đũa phép thế nào mới phù hợp nhất với mình.

"Anh hiểu thấu hơn nhiều người." Đôi mắt mơ hồ của Ollivander ánh lên sự khen ngợi, "Có lẽ tôi cũng nên nghe theo người đầu tiên." Ông đi vào khu giá đựng, rút ra một cái hộp không thu hút từ đám hộp.

Harry vô cùng kính nể ông ấy có thể nhớ rõ vị trí của từng cây đũa phép trong hàng nghìn cây ở đây.

"Nào chàng trai trẻ," Ông mở hộp ra, đưa đũa phép tới trước mặt Harry, "Chỉ mong anh có thể cho tôi thấy kỳ tích."

Trên thực tế, Harry vĩnh viễn không hề thiếu kỳ tích. Trong nháy mắt Harry cầm đũa phép đã cảm thấy một luồng hơi ấm đi qua cơ thể mình. Cảm giác này còn mạnh hơn lần đầu tiên chọn đũa phép.

Đũa phép mới cực kỳ phù hợp với anh, anh vung đũa phép, dung hợp giữa đũa phép và pháp lực khiến đỉnh đũa phép phun ra một ánh sáng xinh đẹp. Tia sáng nhỏ nhắn mà xán lạn có vẻ cực kỳ lóa mắt trong căn nhà tù mù và chật hẹp.

Trong lúc đó, Harry quơ quơ đũa phép mình. Đỉnh đũa phép xuất hiện một tia sáng vàng, tia sáng đó như có ý thức đi vào trong tay Tom, liên tiếp với đỉnh đũa phép trong túi ẩn. Pháp lực hai người kết nối thông qua đũa phép, cảm giác tuyệt vời khi đũa phép và pháp lực cùng cộng minh khiến cả hai người giật mình.

Trước kia vì Harry không dùng đũa phép không gian này nên đũa phép của hai người cũng chỉ cộng minh đơn giản, rất nhanh đã biến mất, còn bây giờ... Xuyên qua pháp lực kết nối đũa phép, như có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương. Thể nghiệm này hư ảo mà tuyệt vời.

Ollivander ở bên cạnh kêu to kỳ diệu.
Dù đã đoán được giữa hai cây đũa phép sẽ có bất ngờ nhưng Harry cũng cực kỳ ngạc hiên. Anh chưa từng nghĩ khi hai cây đũa phép kết nối sẽ có phản ứng thần kỳ như vậy. Xinh đẹp mà thần kỳ, thậm chí qua đũa phép kết nối, anh có thể thoáng cảm nhận được tâm trạng đối phương.

Harry nhìn Tom cũng đang cực kỳ ngạc nhiên, cuối cùng mỉm cười. Xem ra, anh đã chọn đúng.

"Thật sự là kỳ diệu." Ollivander nhìn phản ứng của hai cây đũa phép, ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy, tôi cũng thấy thế." Harry nói, "Tôi chỉ dự cảm cây đũa phép này sẽ phù hợp với tôi, nhưng không ngờ nó lại phù hợp tới thế." Nguyên nhân lớn nhất lựa chọn cây đũa phép này là vì chất liệu gỗ giống hệt với đũa phép cũ của mình, cả đời phù thủy chỉ có một cây đũa phép, những cây sau phần lớn không còn thích hợp nữa, vì cây đũa phép đầu tiên đã đi theo họ từ năm 11 tuổi, đã trải qua thời kỳ từ không ổn định đến ổn định, ngay từ đầu xa lạ rồi quen thuộc, quá trình này không thể thay thế bởi bất cứ cây đũa phép nào khác.

Đũa phép của Harry đã bị vỡ nát, anh chỉ có thể đi tìm một cây đũa phép có kết cấu giống với đũa phép cũ, như vậy mới có thể khiến anh quen được nó.Nó cũng là lý do tại sao trước đó anh sẽ nói tìm cây đũa phép này. Nhưng anh không ngờ, cây đũa phép này lại phù hợp tới thế, thậm chí cho anh cảm giác lần đầu tiên đi lựa đũa phép. Xem ra anh đã chọn đúng.

"Tôi rất vui vì đũa phép có thể tìm được phù thủy phù hợp với chúng," Ollivander nói trước kia chưa từng có chuyện như vậy, "Anh biết không, trước kia quả thật tôi đã từng làm một ít đũa phép anh em, dù sao đôi khi tôi có thể lấy nguyên liệu làm ra hai cây đũa phép, hoặc là nói, tôi có thể lấy được hai cái lông đuôi phượng hoàng từ một con, tuy rất hiếm nhưng mọi việc rồi sẽ có bất ngờ."

"Nhưng, dù tôi đã bán vài cây đũa phép anh em như thế nhưng chưa từng có tình huống này." Ollivander ngạc nhiên nhìn họ, "Đũa phép cộng minh, thậm chí còn khiến pháp lực chủ nhân chúng cộng minh, là chuyện chưa bao giờ nghe nói."

"Đúng vậy, sẽ luôn có bất ngờ." Harry nhìn đũa phép trong tay, nó bóng loáng đầy đủ, không giống như ông bạn già của anh, nhắc mới nhớ vào năm thứ tư anh mới biết được hóa ra đũa phép cũng cần được bảo dưỡng và lau chùi – cho tới nay anh chỉ biết bảo dưỡng chổi bay – anh cũng từng nghĩ sẽ đối xử thật tốt với đũa phép của mình, nhưng hiển nhiên sau bài thi anh quên khuấy mất.

Hơn nữa dần dần chiến tranh và các chuyện liên qua khiến anh cảm thấy quá bận rộn. Ông bạn già của anh đầy các vết xước, dù chúng rất nhỏ nhưng chỉ có phù thủy mới hiểu rõ đũa phép của mình, không phải sao? Mà đũa phép trong tay anh, không chỉ đầy đủ, thậm chí còn phù hợp 100%.

"Không sai không sai, tuy chúng ta còn hiểu rất ít về đũa phép nhưng mỗi một tình huống kỳ lạ đều khiến chúng ta nhớ kỹ, nói vậy mới có thể khiến đũa phép phát huy được hiệu quả tốt nhất." Thảo luận về lĩnh vực của mình, Ollivander cực kỳ hưng phấn, "Tuy tôi chưa từng gặp tình huống của anh nhưng tôi có thể kết luận, hai cây đũa phép này trong tay hai người sẽ có hiệu quả vô cùng."

"Chúng tôi có thể coi đó là lời khen." Tom cười nói.

"Hai người hoàn toàn xứng đáng."

"Tôi có cảm giác lần đầu tiên đi lựa đũa phép." Harry cảm thán.

"A, đúng vậy, nhìn từ phản ứng đũa phép giống như lúc phù thủy nhỏ lựa chọn đũa phép vậy, nhưng tình huống này không xảy ra ở phù thủy trưởng thành, tuy nhiên, anh là một người cực kỳ kỳ diệu, anh lại có thể có được hai cây đũa phép định mệnh." Một phù thủy chỉ có một cây đũa phép phù hợp nhất với mình, điều này đã là kiến thức ở giới phù thủy, nhưng hiển nhiên kiến thức vĩnh viễn không có giới hạn.

Harry không muốn ai biết chuyện mình đến từ không gian khác nên anh cũng không nói đũa phép cũ của mình có cùng kết cấu. Anh nghe hết lời Ollivander nói.

"Tôi nghĩ tôi có thể nghiên cứu về đề tài này, có lẽ có thể phá bỏ tình huống mỗi phù thủy chỉ có một cây đũa phép định mệnh chăng." Ollivander liên miên nói.

Cuối cùng, thậm chí Ollivander còn không lấy tiền. "Tình huống của anh cho tôi một ý tưởng mới." Ollivander trịnh trọng nói với Harry, "Linh cảm này quan trọng hơn nhiều việc bán được một cây đũa phép. Vì thế tôi cũng không định thu phí, có thể cho tôi thấy cảnh tượng kỳ diệu đó đã là quý giá lắm rồi."

Dù Harry khăng khăng nhưng Ollivander vẫn không thu phí, cuối cùng định đi thực nghiệm sớm một chút mà tiễn hai người, rồi đóng cửa không buôn bán nữa. Dù sao giờ là trong nghỉ hè, muộn nhất cũng phải tới giữa tháng 8 Hẻm Xéo mới có thể náo nhiệt. Vì thế vào tháng bảy, dù ông không buôn bán cũng không sao cả.

"Được rồi..." Người làm đũa phép cũng như người làm độc dược, chỉ cần muốn đi nghiên cứu thì sẽ mặc kệ hết tất cả. Harry cất cây đũa phép mới đi.

"Một khi ông ta nghiên cứu thành công, vậy ông ta sẽ có được cái lợi lớn hơn cả tổn thất ngày hôm nay." Tom đứng cạnh Harry, nhìn anh nói.

"Đáng tiếc là tôi cảm thấy nghiên cứu của ông ấy sẽ rất khó khăn, vì tôi là tình huống đặc biệt." Harry nói.

"Có đôi khi anh cảm thấy khó khăn là vì anh không biết nó." Tom nói, "Ollivander là người có trí tuệ vượt bậc về đũa phép, có lẽ thật sự có thể khiến ông ấy nghiên cứu ra gì đó cũng không biết chừng."

"Có lẽ vậy." Harry nói, "Đũa phép mua xong rồi, vậy chúng ta đi nơi nào nữa?"

"Anh đã lâu không ở nước Anh, không muốn xem nơi này thay đổi thế nào sao?" Tom khẽ cười nói, "Dù anh muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng anh."

"Đó là cậu nói nhé." Vốn một câu cực kỳ tình cảm, Harry trì độn lại không có cảm giác gì, sau khi được Tom cam đoan, anh nhíu mày, vươn tay kéo Tom, đi về phía mình biết. Chưa tới một phút, Tom đã bị Harry kéo tới nơi anh muốn đến. Vì thế y chỉ có thể dở khóc dở cười đứng trước tiệm kem.

"Sao, sợ mất mặt à, ngài Chúa tể Hắc ám." Cái tên mà người khác sợ hãi, trong câu nói của Harry lại trở thành trêu đùa, "Nhiều người nhìn cậu như vậy, nếu không cậu đi đọc sách đi, tôi tự vào?" anh nháy mắt mấy cái nhìn Tom, dường như cực kỳ vui vì ý tưởng này của mình.

Tom tiến lên giữ chặt tay anh, đưa anh vào trong, "Đêm nay tôi còn muốn vào phòng mà." Bỏ lại Harry một mình? Harry là Gryffindor không biết âm thầm báo thù, anh ấy sẽ trực tiếp dùng hành động nói cho bạn biết: anh ấy khó chịu, bạn xui xẻo rồi!

Harry bĩu môi, ra sức kìm nén khóe miệng giơ cao.

Người bán hàng không quan tâm tình huống chính trị hiện tại, cũng không quan tâm người đi vào tiệm hắn là bộ trưởng Bộ Pháp thuật hay là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hắn chỉ quan tâm kem của hắn có khiến khách hài lòng hay không thôi.

Harry chỉ vào ba bốn thứ.

Tom nhìn tờ danh sách nhíu mày, "Anh đang muốn ăn rồi nôn sao?" Hôm trước anh ấy còn ăn thức ăn lỏng, hôm qua còn ăn đồ nhẹ, chưa tới một tuần đã có thể khiến dạ dày chấp nhận đồ ăn đã là không tồi rồi, còn muốn chọn ba bốn thứ ở trong tiệm kem? Anh ấy đang muốn nếm thử rồi chạy ra nôn à? Tình huống hiện tại của người kia ngay cả độc dược không thể nào giúp được.

"Tôi không ăn hết chẳng lẽ cậu không ăn được."Harry nói không hề gì.

Bản thân anh biết rõ tình trạng của mình, bữasáng hôm nay chủ yếu là đồ ăn nhẹ, thậm chí còn thiên về đồ ăn lỏng, anh chọnnhiều món ngọt như vậy đương nhiên không chỉ ăn một mình, đáng tiếc khôngăn hết được, nhưng anh không ăn hết chẳng lẽ Tom không thể ăn sao?

"Hay là cậu sợ bị người ta thấy Chúa tể Hắc ámvĩ đại ăn mấy thứ này trong tiệm kem?" Harry nhướng mày nhìn y, "Tôi biết mộtngười lãnh đạo cần giữ hình tượng của mình, nếu cậu cảm thấy sợ thì tôi cũngkhông thể nói gì."

"Anh biết rõ trước mặt anh tôi chỉ là TomRiddle." Tom không biết làm thế nào mà nói.

"Hừ." Harry hừ lạnh một tiếng.

"Anh muốn gì thì tôi làm nấy được không." Tomcũng không tức giận, cầm tay Harry trên mặt bàn, y uy hiếp kẻ dưới dựa vào thựclực, nếu ở trước mặt Harry còn muốn giữ hình tượng, vậy tội gì y phải yêuHarry? Y không là người như vậy, không quan tâm mọi thứ, chỉ người này mớicó thể khiến y thả lỏng trong lúc bận rộn?

"Coi như cậu biết điều." Harry hừ hừ.

"Không có biện pháp, ai bảo tôi sợ vợ chứ."Tom vô tội nói.

"Tom Riddle." Harry trừng y, lúc này Tom đangngồi đối diện, anh không vươn tay đến, nhưng đánh lên cái tay đang cầm taymình.

Khi Harry chọn đồ Harry chỉ muốn nếm thử, cănbản anh không ăn nhiều. Đồ còn dư xem ra là phải nhét vào bụng Tom rồi.

Hai người ầm ĩ thoải mái, Tom cũng không ghétđồ ngọt, dù sao trước kia y cũng đã từng rất thích đồ ngọt, trẻ con càng cốchấp với những gì mình không có được, mà khi đó ở cô nhi viện họ có thể có bánhmì cung cấp dinh dưỡng, ăn không đủ no nhưng không có vấn đề về suy dinhdưỡng. Bánh mì đó phần lớn không có mùi vị, nhất là chúng nó còn quắtqueo.

Tom cũng không ghét, năm đó khi y vào Hẻm Xéomua đồ nhìn tiền còn dư, kiên quyết mua món đồ xa xỉ với nhiều gia đình, chínhlà kem ở tiệm này.

Chỉ là nhiều năm rồi y chưa từng ăn đồ ngọt.Hiện giờ bị Harry cho ăn nhiều như vậy, y cảm thấy một thời gian tiếp theo y sẽkhông muốn chạm vào đồ ngọt nữa.

"A, xem ai đây," Một giọng nói ngạc nhiên vanglên, Harry quay đầu, đúng lúc thấy Abraxas đi tới chỗ họ, "Tom, đã lâu rồikhông gặp cậu ở Hẻm Xéo."

Khi tới chỗ họ cậu cảm thấy ngạc nhiên vì cạnhTom còn có người. "Không ngờ hôm nay cậu lại đi ra cùng người khác, a..."Hiển nhiên khi thấy Harry cậu càng kinh ngạc hơn, "Giáo sư Evans." Cậu nói,"Bốn năm không gặp, thầy thế nào rồi."

Đối với chuyện Tom tới nước Pháp một chuyếnrồi ôm một người đàn ông trở về, sau đó người này đột nhiên mất tích, Tom vộivàng chạy về nước Anh, thì đã có người trong Tử thần Thực tử báo cáo cậu, mànghe nói kẻ đưa người đàn ông thần bí đó đi là gia tộc Black. Abraxas có conđường riêng để tra được tin, nhưng cậu không ngờ người này lại là giáo sư HarryEvans đã biến mất bốn năm.

"Tôi vẫn như bốn năm trước, mấy năm nay chắcchắn tôi không bị ngược đãi rồi." Harry cười nói, "Abra cậu tới đúng lúc lắm,cùng tới ăn kem đi, tôi có thể giới thiệu cho cậu mùi vị mà Tom thích."

Tom nhướng mày. Cái gọi là mùi vị mà Tomthích, là anh ấy thích mới đúng chứ?

"Vậy thật sự là may mắn." Được rồi, cậu chủMalfoy xuất hiện trong này có lẽ sẽ là tiêu đề báo ngày mai, nhưng cậu cảmthấy, trước khi cậu được đăng thì có lẽ họ sẽ chú ý việc Tom xuất hiện ở đâyhơn. Bởi vậy người gặp nạn không phải cậu. Hơn nữa cậu thật sự rấtngạc nhiên giáo sư biến mất bốn năm sao lại xuất hiện. Nghĩ đến vẻ mặt dần dầntrở nên lo lắng của Tom trong bốn năm, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ và cưng chiềuhiện tại của Tom, tuy thế này Tom không giống người lãnh đạo Tử thần Thực tử,nhưng không thể không nói, Tom thế này giống người hơn, chứ không phải là Chúatể Hắc ám lạnh lùng vô cảm kia.

"Con người vốn rất tò mò, tôi thật sự rất muốnbiết mấy năm nay giáo sư đã đi đâu." Abraxas nói, "Năm đó chợt thay đổi giáo sưPhòng chống Nghệ thuật Hắc ám khiến rất nhiều người giật mình, dù sao có lẽthầy không biết chứ rất nhiều người thích cách giảng dạy của thầy."

"Không phải dùng kính ngữ với tôi đâu, Abra."Harry cười nói, "Các cậu đã tốt nghiệp, hơn nữa tôi chỉ lớn hơn cậu vàituổi, cứ coi tôi là bạn được rồi, cậu cảm thấy thế nào?"

"Bạn sao?" Mắt Abraxas lóe lên, "Đây là vinhhạnh của tôi." Nhưng muốn làm bạn của Malfoy, anh có tư cách này sao?

Trong mắt Abraxas, tính cách Harry thích hợpvới Gryffindor hơn, dù sao người có thể không có dã tâm nói muốn làm bạn vớiMalfoy, trong mắt người ngoài là một chuyện rất ngu. Giao tiếp với Malfoy,là phải trả giá ích lợi đủ để Malfoy để ý.

Mà Abraxas không biết, dù không có chỗ cho đốiphương lợi dụng thì Harry vẫn có thể là bạn của một Malfoy. Dù sao ở một thờikhông khác, anh đã thành công trở thành bạn cùng sống chết với Draco.

"Tôi nghĩ cậu đang bề bộn tranh cử." Trò đùanày có thể lừa ai đó, người kia cho rằng có thể lừa y sao? "Nhưng xem ra cậurất rảnh?"

"Cậu không biết hưởng thụ cuộc sống, Tom à."Abraxas múc một thìa kem, "Cậu xem Harry còn hiểu hơn cả cậu, trước kia dù tôinói thế nào thì cậu cũng không đi cùng tôi đến Hẻm Xéo đi dạo đâu."

"Không có cách nào, ai bảo cậu ấy sợ vợ chứ!"Harry nghịch ngợm nhìn Tom, lặp lại lời trêu đùa của Tom trước đó.

"Sợ vợ?" Abraxas ngạc nhiên, "Tôi chưa bao giờbiết hóa ra Tom lại sợ vợ, quá ngạc nhiên."

Nhưng Harry định trêu chọc Tom lại không nghĩtới, Abraxas đã nhận được một tin tức mình muốn. Điều tra người đàn ông đượcTom mang về rốt cuộc có quan hệ gì với Tom. Trước đó cậu cũng chưa biết làHarry, mà sau khi nhìn thấy Harry, đương nhiên cậu sẽ liên tưởng tới chuyện haingười lúc tốt nghiệp, nhưng Tom Riddle sẽ đợi Harry bốn năm mà không tìm aikhác là một chuyện khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên. Cậu cảm thấy trong ấn tượngcủa mình, Tom phải là người biết lợi dụng tất cả.

Chẳng qua vào giờ phút này, từ lời nóicủa Harry, cậu không thể không kinh ngạc. Bốn năm nay Tom thật sự đang chờHarry? Mà Tom chưa bao giờ xuất hiện ở Hẻm Xéo lại vì Harry nên mới có mặt ởđây mà còn kiên nhẫn cùng đối phương ngồi trong tiệm kem, thật sự là chuyệnkhiến người ta phải rớt con mắt.

Nhưng, nghĩ đến sự kỳ lạ khi Tom còn đi học,nghĩ đến sự kỳ lạ của Tom lúc này, Abraxas cảm thấy mình không thể nào khôngthừa nhận, có lẽ với Tom Harry Evans là người đặc biệt nhất.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro