[HPfanfic] Bộ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tịch

Author: iHeiress_of_Slytherin

Translator: Nostalgic (with Author's Permission)

Rating: K+

Category: Romance, SA (hoặc như lời bạn tác giả thì là "gần như SA")

Fandom: Harry Potter

Characters: Harry Potter & Draco Malfoy

Disclaimer: "Mọi nhân vật thuộc về J.K Rowling. Mình đã có một chút thay đổi không đáng kể về diễn biến của các sự kiện trong năm nhất và năm hai. Mong là người đọc không phiền XD"

Summary: Lại thêm một câu chuyện về việc Harry Potter bị dân nhà Gryffindor thách đi...hôn Draco Malfoy! OK, một motif cực kì cliché, nhưng cứ chờ xem bạn ấy giành chiến thắng NHƯ THẾ NÀO! XD

T/N: Mình thích bạn Draco trong này quá XD Rất-chuẩn. *gào lên*. Nếu người đọc không cảm thấy gì hết thì a) mình dịch ngu hoặc b) cách cảm nhận của mình có vấn đề hoặc c) người đọc không thèm đọc cho tới hết fic.

*

"Nhà Gryffindor chúng ta xưa nay nổi tiếng vì lòng dũng cảm. Trên thực tế, mọi thành viên Gryffindor đều được lựa chọn bởi chính sự can đảm của họ, hoặc khả năng thể hiện lòng dũng cảm xuất chúng trong những tình huống cần thiết."

"Dạ."

"Điều đó dĩ nhiên có nghĩa là một dân Gryffindor thực thụ không được phép từ chối bất cứ một lời thách thức nào."

"Dạ."

"Vậy là em hiểu rồi hả?"

"Dạ, hiểu rồi. Mà nãy giờ anh đang nói cái gì?"

Trong cái cách mà Harry trả lời, nó hoàn toàn thể hiện một sự ngây thơ xuất chúng. Trước cái cười điệu vô tội vạ của nó, gần như chả ai nổi điên lên được, mặc dù trong đa số trường hợp, 'vô tội vạ' được dùng với nghĩa 'phiền phức'.

Trong số các 'ai' kể trên, hiển nhiên ta chưa bao gồm tới Oliver Wood, người xui xẻo làm sao mà lại hóa ra là đội trưởng đương nhiệm của đội tuyển Quidditch nhà Gryffindor.

"MÀY ĐỊNH ĐÁ ĐỂU ANH MÀY HẢ NHÓC?", Wood gầm lên.

"Nó đâu có đâu, anh Oliver.", Fred nói khi cả đám trong tụ tập trên tháp Gryffindor, "Nó chỉ hỏi cái điều mà bất cứ ai cũng nghĩ trong đầu mỗi khi anh phát biểu nhưng không đứa nào dám mở mồm ra."

"Em nó đúng là dân Gryffindor chuẩn. Chơi đẹp lắm, Harry!", George nói.

Harry hơi bật cười khi Oliver, lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, rượt hai anh em sinh đôi chạy vòng vòng quanh tháp. Hermione gấp cuốn sách cô bé đang đọc lại, nói:

"Vậy bồ tính làm gì hở Harry?"

"Mình tính làm gì là làm gì?", Harry hỏi lại, nó chả hiểu vấn đề cái gì sất.

"Nghe nè, bồ tèo!", Ron giải thích bằng giọng không-thể-tin-được, "Trước giờ vụ đó vẫn là truyền thống của đội Gryffindor mỗi khi có thành viên mới mà. Đội trưởng sẽ ra một nhiệm vụ và bồ phải thực hiện nó để chứng tỏ bồ xứng đáng được vô đội."

"Chính xác đó cưng. Và mấu chốt của trò này, cái mà đội trưởng của chúng ta vẫn chưa đủ trình để cắt nghĩa, chính là để chơi nổi với mấy tụi khác - và khi anh nói 'tụi khác' tức là chỉ mấy thằng Slytherin khốn nạn. Ngó cái cảnh tụi nó bị chơi đểu cũng là một thú vui tao nhã.", Fred nói khi ngồi xuống băng ghế kế bên Harry.

"Từ khi nào mà cụm từ 'truyền thống' có nghĩa là 'tào lao' và 'thú vui tao nhã' được dùng để thay thế cho 'ba láp ba xàm' vậy?", Harry hỏi.

"À, kể từ khi Wood lên làm đội trưởng. Đúng hem, anh Oliver?"

Oliver Wood có vẻ như đã kiệt sức sau màn đuổi bắt nên hôm nay vẫn chưa đến ngày chết của George, vấn đề chỉ còn là thời gian.

"Ừm, mình không biết nhiều về Quidditch và bọn con trai..."

"Con trai thì chơi Quidditch, Hermy.", Ron nói.

"Sao cũng được. Ý mình là, tuy không phải người trong đội nhưng mình vẫn nghĩ bồ nên thực hiện thử thách, Harry. Nhà Gryffindor cần một Tầm thủ bẩm sinh như bồ."

"Nhưng mà mấy anh có thể kiểm tra khả năng bay của em! Cần gì phải làm mấy trò tào..."

"Tào lao, ừ, nhưng truyền thống là vậy. Hogwarts này có nhiều trò bệnh lắm cưng ơi.".

"Đúng. Nhớ hồi người ta cấm bọn mình đem bô về nhà không, Fred?"

"À, lần đó lão Filch kêu..."

"CÂM NGAY, HAI THẰNG WEASLEY!"

"Em không có nói gì à nha.", Ron nói.

"QUAY.LẠI.VẤN.ĐỀ.MAU." , Wood gào lên, và anh lập tức hạ giọng khi quay sang Harry, "Nhiệm vụ thì cũng đơn giản thôi, Harry à. Không có gì phải lo lắng hết."

"Bộ thành viên mới nào cũng phải làm cái trò thử thách tào lao này sao?", Harry hỏi lại một cách nghi ngờ, "Hồi xưa ba em cũng là Tầm thủ. Ba đã làm cái gì để được nhận vô đội chớ?"

"Theo những gì mình đọc trong thư viện, Harry,", Hermione trả lời, "thì ba bồ đã đá vô mông thầy Snape."

"Chuẩn. Thế mình cũng muốn đá mông thằng Malfoy."

Harry bật cười nhưng chẳng có ai hùa theo nó, thậm chí Fred và George còn trưng ra hai nụ cười điệu rất gian.

Rồi Wood chậm rãi nói:

"Không đâu, Harry. Hôn nó. Hôn thằng nhãi Malfoy đó - tầm thủ mới của Slytherin, và em sẽ được nhận vô đội Gryffindor."

"Tình hình rất chi là tình hình."

Harry hí hửng kể cho Draco nghe mọi thứ và kết thúc bằng một cái cười điệu. Sau cuộc đối đáp trên tháp Gryffindor, Harry đi xuống Đại sảnh đường và đụng ngay thằng bé tóc vàng trong một dãy hành lang trống không.

Thằng bé tóc vàng, mang tên Draco Malfoy, tình cờ thay lại cũng là tên Tầm thủ mới của nhà Slytherin mà Harry đang đi tìm.

"Bộ mày tưởng là tao tin hả?" - Draco nhướng một bên chân mày, cái cử chỉ rất-Malfoy gần như đã được nó đăng kí bản quyền.

"Ờ, tao tưởng vậy mà."

"Hóa ra mày ngu thiệt chứ không phải chỉ nhìn có vẻ ngu?"

"Tao mà nhìn ngu á hả?"

"Trên nhiều phương diện thì điều đó là đương nhiên."

Harry đành cười trừ trước vẻ mặt cau có của Draco. Với nó, vẻ mặt đó của cậu ấm nhà Malfoy là thứ dễ thương nhất trên đời. Draco có thể vừa tỏ ra dễ thương lại vừa cuốn hút trên cùng một nét mặt. Chắc là Harry đã bị nhiễm vốn từ nghèo nàn của anh Wood rồi, nãy giờ nói dông dài mà tóm lại nó vẫn chỉ có một ý duy nhất: chính cái dễ thương đó là điểm quyến rũ của Draco.

"Gì nữa? Mày nhìn tao kiểu đó, đang nghĩ là tao quyến rũ quá à?"

"Ủa." , Harry nói, không giấu sự ngạc nhiên, "Mày đọc được ý nghĩ tao kìa!"

"Người đâu ngu một cách đơn giản. Mày không biết học hỏi ư?"

"Tao có học mà. Mấy thầy kêu tao giỏi Phòng chống nghệ thuật hắc ám và ngu Sử, nhưng kệ đi."

Draco không thèm đáp. Đó là năm đầu tiên của tụi nó ở Hogwarts và tụi nó chỉ mới biết nhau được 4 tháng 2 tuần. Tháng sau là Giáng sinh.

Mặc dù tụi nó chẳng mấy khi dòm thấy mặt nhau, tụi nó lại có kha khá điểm chung mà không đứa nào chịu thừa nhận. Dẫu chính Harry là đứa đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị kết bạn của Draco trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts lần đầu tiên hai đứa gặp nhau (lí do là vì thằng này quá bận nhảy múa trong đầu, "Mắt đẹp quá. Môi cũng đẹp nữa. Tóc chuẩn. Da chuẩn. Nhợt nhạt và mịn màng quá...Chắc là ngon lắm. Vân vân và vân vân" nên mất đi khả năng tư duy đúng nghĩa. Và dù gì thì nghĩ lại Harry cũng không lấy làm tiếc. Nó đâu có muốn làm 'bạn' với Draco. Không-phải-chỉ-là-bạn, hiểu không?), một cái gì đó trừu tượng mà người đời hay gọi bằng cái tên 'duyên phận' đã đẩy đưa tụi nó xáp lại với nhau. Khi Harry được chọn là cầu thủ Quidditch nhỏ tuổi nhất trong một thế kỷ nay của Hogwarts, Draco là kẻ thứ hai, và được chọn chỉ sau Harry 2 ngày. Người ta thường khoái nhẫm lẫn, nhưng thực ra thì hai thằng chưa bao giờ thật sự ghét nhau. Tụi nó không phải bạn, nhưng cũng chẳng là thù.

Chả có thằng nào trên đời này lại dòm ngó kẻ thù không đội trời chung của mình và nghĩ trong đầu, "Hôm nay nó cũng dễ thương ghê." như cái kiểu mà Harry đang làm hằng ngày với Draco.

Và bây giờ thì để được chính thức công nhận là Tầm thủ nhà Gryffindor, Harry phải đi thực hiện cái nhiệm vụ tào lao được giao.

"Tao nói thiệt đó! Làm ơn cho tao lần này đi, Malfoy!", Harry nói, gần như là năn nỉ.

"Vụ này đách liên quan gì Quidditch. Hay đó là kế hoạch bá láp của tụi bay nhằm làm tao phân tâm khi bay?"

"Mày khôn ghê, Malfo‎y!", Harry kêu lên, "Nãy anh Wood cũng giải thích cho tao vậy đó. Rồi anh Fred kêu là chơi đểu tụi mày thì sướng lắm."

Thêm một lần nữa Draco không thèm đáp lại. Nó lầm bầm cái gì đó nghe như, "Người đâu mà khờ."

"Có một cái hôn thôi hà, Malfoy!", Harry ra sức thuyết phục, "Không gây hại, không ý nghĩa gì sất. Và sau đó chúng ta chính thức là kẻ thù của nhau. Có lợi đôi bên mà?"

"Tao thấy đách có lợi chỗ nào.", Draco bình tĩnh nói, "Cho dù tao để mày làm, ờ, chuyện đó, thì tụi nó cũng đâu biết được mày có làm thiệt hay không. Sao không đi xạo quách cho rồi? Dễ mà."

"Xạo? Một Gryffindor chân chính không nói xạo, Malfoy!"

"Vứt mẹ cái tự trọng đi."

"Nói chung là, Hermione có một loại thuốc gì đó, gọi là Chân Dược thì phải. Mấy ảnh sẽ bắt tao uống và tao phải khai thật tuốt luốt."

"À, thế chết đi."

"Không chết nổi đâu, trừ phi mày từ chối cứu tao. Mày biết mày là cứu cánh của tao mà!"

"Tao từ chối."

Draco nói với một nụ cười lạnh lùng. Harry thở dài:

"Tao cũng biết mày sẽ nói thế mà. Vậy đành chịu thôi."

"Là sao?"

"Thì đành vậy chứ sao. Mày đâu có chịu giúp tao. Tao cũng chả cần, nhưng tao thiệt sự mê làm Tầm thủ lắm. Hồi còn đi học, ba tao cũng là Tầm thủ. Cưỡi chổi vui lắm. Vui nhất là..."

Harry dừng lại nửa chừng và bối rối mỉm cười với Draco. Dù đã mở miệng nói vậy nhưng nhìn mặt nó cứ buồn xo.

"Nói tiếp đi.", Draco ra lệnh.

"Hết quan trọng rồi.", Harry nói, "Tao bỏ cuộc."

"Tùy mày,"

"Bộ mày ghét tao tới mức không thèm hôn tao luôn hả?", Harry hỏi nhỏ.

"Con trai không ai đi hôn nhau, Potter."

"Nhưng mày vẫn ghét tao?"

Harry Potter có thể là một thằng can đảm, nhưng vẫn có thể là thằng khờ trong những lúc không cần thiết. Mỗi lần nói chuyện với thằng này, Draco đều không thể kiềm được cái suy nghĩ đó.

"Tao ghét mấy thằng hay bỏ cuộc." là câu trả lời cuối cùng của Draco.

Một không khí căng thẳng bao trùm lên hai đứa. Trong một khắc, Harry tưởng nó nghe lộn và cố gắng nghĩ là thằng bé tóc vàng đang ám chỉ một cái gì khác với cái nó đang nghĩ.

"Vậy mày vẫn sẽ bỏ cuộc chứ?", Draco thì thầm. Ừ, 'thì thầm'. Không phải viết lộn đâu.

"Ngu sao bỏ.", Harry cười điệu.

Tụi nó hôn nhau. Nụ hôn nhẹ và nhanh nhảy từ đâu ra làm Draco mất cớ chống cự - nếu giả như nó đã từng có ý chống cự. 'Tụi nó hôn nhau' là một câu chưa chuẩn lắm, do Harry là thằng chủ động, nhưng vì Draco cũng đáp trả không ít, nên kể như là quan hệ song phương.

Nếu có một tính từ để diễn tả nụ hôn đầu đời đó, Harry sẽ nói 'dễ thương' và Draco không ngần ngại gì mà chọn 'nhảm vãi'. Nó kéo dài ngắn hơn 3 giây và trước khi Harry nhận ra, hai đứa nó đã sẵn sàng nhìn trừng trừng vô nhau với một khoảng cách ngắn.

"Cám ơn mày.", Harry nói.

"Mày nợ tao một lần.", Draco thản nhiên.

"Tao sẽ trả ơn mày! Nhất định!", Harry la lên trong niềm hứng khởi vô vàn.

"Tốt."

"May ghê, vậy là tao được vô đội rồi.", Harry thật thà nói.

"Thằng nghiện Quidditch."

"Chắc vậy. Tao thích chơi với mày."

"Với AI?"

"Mày, Malfoy."

"Cái-quái-gì-vậy?"

"Chả biết nữa. Tao thấy may là đã được chính thức nhận vô đội. Vậy giờ tụi mình có thể làm kẻ thù trên không rồi!"

"Mày khoái vậy hả?", Draco hỏi lại bằng giọng mày-bị-ngu-ư.

"Ừa, tao khoái làm cái gì đặc biệt với mày."

Dòm Draco như đang bị sốc, hoặc đang bị ấn tượng mạnh, hoặc vừa sốc vừa ấn tượng. Harry Potter có thể là một thằng khờ, nhưng khi nó cần, nó cũng biết cách nói ngọt quá xá.

Nó quá giỏi để nói đúng y như những gì Draco khoái nghe.

"Tao biết dễ gì mày chịu làm bồ tao. Nên tao muốn làm kẻ thù của mày trước đã. Là hơn mức bạn bè, ha?"

Harry nói, trưng ra nụ cười ngây thơ mà phiền toái trong mắt Draco. Nhưng Draco lại chẳng cảm thấy phiền tẹo nào.

Nó chỉ có thể đáp lại lời của Harry bằng một vẻ mặt dửng dưng và chậm rãi nhướng một bên chân mày.

Harry hiểu đó là một cái gật đầu.

"Mày thấy sao hả Pansy?", Blaise hỏi khi tụi nó ngồi chờ trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Tao á? Tao cá là nó không làm được đâu. Mày coi, tính thằng Draco như vậy, nghĩ sao mà nó chịu?"

"Nhưng mà thằng đó phải làm! Nếu nó không làm..."

"Thì để coi.", Pansy nói khi con bé nhấp nhổm quay đầu ra phía sau, "A, nó về kìa!"

Draco mỉm cười với Pansy và Blaise khi nó xuất hiện, trông hoàn toàn tự đắc với bản thân. Nó nhìn quanh và bắt gặp những con mắt tò mò đang chờ đợi lời phát biểu của nó. Như thường lệ, nó bắt đầu câu nói bằng cách nhướng một bên chân mày:

"Tao thắng. Tao đã làm cho Harry Potter hôn tao. Vậy là coi như tao được nhận làm Tầm thủ mới của Slytherin chứ gì?".

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro