[HPfanfic] Green planet (Dramione)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GREEN PLANET

Author :Boolovesbi

Disclaimers:Rất nhiều cái tên từ Harry Potter.Những lùm xùm khác của tôi.

Genres:Discovery,romance

Fandom:Harry Potter

Pairings:Dramione.And more.

Warning (nếu có):Nothing to warn

Summary:Một đoàn khảo cổ.Hai kẻ xấu xa.Năm người bướng bỉnh.Rất nhiều mục đích.Chỉ một hành tinh.Để sống.

Chap I/ Đoàn khảo cổ

**************

Đã từng có nhiều những cuộc thám hiểm trước đây của rất nhiều nhóm thám hiểm xâm nhập vào vùng rừng già Amazon. Tất cả họ đều mong khám phá và thâu hiểu đến tận cùng ngóc ngách, ngọn cây cọng cỏ của nơi bí ẩn nhất thế giới. Và liệu, con người đã thực sự khám phá hết sự bí ẩn ấy chưa?

Hãy cùng tìm hiểu nhé...

***********

Đến giữa thế kỉ 16, người da trắng đã đặt chân đến vùng Amazon. Những kẻ xâm lược với trang bị kĩ thuật vượt trội đã cướp đi đất đai và phá huỷ nền văn hóa của cộng đồng cư dân Nam Mỹ nguyên thủy. Những người da màu thuộc các tầng dân tộc thiểu số hầu như không thể chống đỡ nổi với những thứ vũ khí kì lạ chưa từng thấy trong đời. Họ rút vào ẩn nấp trong vùng rừng Amazon mênh mông để tránh sự tàn sát của kẻ thù.

Thời gian trôi đi và dừng lại ở thế kỉ 21, nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Đoàn khảo cổ kì lạ do giáo sư Dumbledore dẫn dắt vẫn đang ngày càng tiến sâu vào vùng rừng kì bí nhất thế giới. Ngày còn bé, ông đã từng sống ở thành phố cách Amazone 50 km về phía Tây Bắc, nên vẫn còn nhớ mãi cái vẻ đẹp lạ lùng gai góc của chốn này. Năm mươi tuổi, Giáo sư Dumbledore trở về ''quê hương'' cùng cô trợ lí Hermione trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết khám phá.

Để nói về cô trợ lí một chút nhé, cô có những nét khác lạ thật sự so với những cô nàng thành thị ở London, cô trẻ trung, khuôn mặt với đôi mắt nâu sâu hút, cô không có vẻ đẹp quyến rũ hay đặc biệt có cái duyên lạ lung. Tóc cô xù, nâu, và ít được chải chuốt, thế nhưng đôi má hồng và làn môi nhỏ nhắn, cùng nước da trải qua nhiều gió sương, bộ quần áo đi rừng màu vàng úa nhạt ôm người khiến cô trong linh hoạt và có nét quyến rũ của một người sống ở cao nguyên.

Cô cũng như giáo sư Dumbledore, hai con người có niềm say mê khoa học chân chính, cùng mười ba người trong đoàn nghiên cứu khoa học sau nhiều ngày lên lên xuống xuống hết ô tô, tàu thủy hạng rẻ tiền, bus đầy khói bụi đã leo được vào trung tâm thủ đô Rio de Janeiro. Cuộc thám hiểm chưa thực sự bắt đầu, nhưng sự háo hức đã khiến mọi người chẳng còn biết gì đến mệt mỏi. Ai cũng bảo vùng rừng này ''kinh khủng lắm'', mà không phải ai cũng được thổ dân đón tiếp nồng hậu, nhưng điều đó không ngăn cản được bước tiến của họ.

Vào một buổi chiều nọ, sau một ngày đi bộ mệt nhọc họ đến được khúc song nhỏ phía tây và cắm trại qua đêm ở đó. Một đống lửa được đốt lên nhanh chóng, những căn lều bạt màu xanh đậm nhanh chóng được căn ra. Nhìn qua phía bên kia con song, rừng già ngay đó, với những than cay bằng mấy vòng tay người ôm và những tán rộng um tùm đầy mê hoặc. Đêm xuống, gió rừng mang mùi ẩm ướt và mùi tự nhiên quện lấy sống mũi cô, bầu trời bao la với hang vì tinh tú nhấp nháy đẹp mê hồn. Tiếng động của rừng già phát ra phía bên kia đầy mời gọi, nó có một hấp lực mê người đối với những người có niềm đam mê mạnh mẽ với khám phá và tìm tòi.

Một ý nghĩ xoẹt qua kéo cô đến gặp vị giáo sư đang bận rộn với những bản đồ và mớ dụng cụ đi rừng trong căn lều của ông.

_Đi mà bác._cô lắc vai ông, và mặc dù cô không như những người khác gọi ông là giáo sư, nó cũng không thiếu sự kính trọng_Cháu cần tìm hiểu trước cho công việc ngày mai của chúng ta.

_Khôn đấy, Hermione_ông cười tủm tỉm_Nhưng đừng nhọc sức, có hoạ điên ta mới cho phép cháu một mình vượt song băng rừng. Trừ khi ta bỗng lên cơn thèm mấy viên đạn trong khẩu sung trường cũ kỹ của ba cháu.

Giáo sư Dumbledore ngước lên từ cặp kính nửa vầng trăng lạ kì để nhìn cô trợ lí.

_Chỉ một chút thôi mà bác, cháu chỉ đi đến đầu nguồn khúc sông này thôi!

_Thế đã đủ cho ta nhặt xương cháu về ngay sáng mai rồi!_giáo sư nghiêm nghị nói_Ở đây có những tộc người hung dữ, nếu cháu không biết cách tặng họ 1 khúc xương chồn khi đến, hay không biết nằm bò ra đạp 2 chân lên trời khi bị họ bắt gặp trong lãnh thổ.

Hermione nhép nhép miệng nhại lại theo vị giáo sư bằng điệu bộ trẻ con đến buồn cười, khi ông vừa nói vừa chăm chú vào tấm bản đồ. giáo sư đã nói với cô đến hàng trăm lần rồi, rằng con người ở đây không văn minh hơn loài vượn nguyên thủy, không kém gì sự nhanh nhẹn của loài báo và có hẳn tư chất săn mồi vượt trội của những con hổ vằn khét tiếng cùng những tục lệ kì quặc. Vẫn giọng đều đều, giáo sư Dumbledore nói tiếp:

_Nhưng có chuyện ta vẫn chưa nói với nhau khi còn ở Luân Đôn_ánh mắt ông lóe lên tia nhìn bí ẩn và say mê_Nghe nhé: trong khu rừng mưa ngay dưới đỉnh Pico da Nebila-đỉnh núi huyền thoại của Brazil-có 1 bộ tộc kì lạ nhất vùng Amazone. Thổ dân ở vùng sông này thường dữ tợn và ngu ngốc, nhưng trong đó có một bộ tộc rất khôn ngoan, họ tài tình với tài phóng những ngọn giáo đích xác vào con mồi, tài đu dây không thua gì Tazan, và hơn cả những ninja của nhật bản có có tài ẩn núp rất tuyệt vời như loài thằn lằn có thể đổi màu. Các cô gái thì quyến rũ với những mái tóc đen chảy dài và nước da ngăm ngăm như bánh mật ngọt ngào.

Giáo sư ngừng nói, ánh mắt xa xăm như bắt gặp 1 bóng chim bay lảng vảng gần rừng cây như ma thuật. Và khi ông trở lại mạch chuyện, Hermione thấy ánh mắt ông đã ôm gọn cả ánh lửa bập bùng.

_Ta đến đây thực ra..._giáo sư Dumbledore ngập ngừng nói tiếp_...không phải để đo đạc nắng mưa như đã nói. Ta đến đây vì chính bộ tộc đó, và chắc chắn cháu sẽ thích thú khi tiếp xúc với họ, như ta hồi còn trẻ vậy.

Hermione quá bất ngờ, cô cứ nghĩ tìm hiểu về hệ sinh thái vùng rừng lớn nhất thế giới là mong ước của giáo sư.

_Thế ra, đó mới thực sự là ý muốn của bác?

_Không phải là ý muốn, mà là ứơc nguyện cả đời ta, ta sẽ tạo cho cháu sự liên kết với bộ tộc Manaus, rồi cháu sẽ thấy!

Giáo sư Dumbledore bỗng dứt khoát cất đi tấm bản đồ đang cầm trên tay, rồi ra hiệu cho Herrmione rời khỏi căn lều với đôi mắt nheo nheo hấp háy cười.

''Bộ tộc Manaus, bộ tộc Manaus, Manaus...thì ra Manaus là tên bộ tộc ấy...Manaus...Manaus...''

--------------------------

Sáng ra, khi mặt trời phủ lên những tán cây không lồ màu vàng rực rỡ lấp lánh của ban mai, giaó sư Dumbledore tìm thấy cô trợ lí trẻ tuổi vẫn còn ngủ say như một đứa trẻ, khi mà mọi người trong đoàn đã đi lấy nước đến hai lượt và trở về.

Lúc Hermione tỉnh dậy, cô đã thấy giáo sư Dumbledore xếp sẵn ba lô của mình và của Luna, cô gái phụ trách ghi chép sổ sách cho đoàn, và cũng là đàn em thân thiết của cô. Giáo sư Dumbledore đang tu một chai nước khổng lồ và chép miệng sảng khoái. Hermione nhớ lại câu chuyện của tối qua, cô tự hỏi, cái bộ tộc Manaus ấy thì liên quan gì đến mình mà phải tạo sự liên kết? Và ở đấy, cô có được chào đón không?

_Đi nào, Hermy, Luna!_giáo sư Dumbledore gọi vang, tay ra hiệu hai cô gái trẻ đi cùng mình về phía vùng rừng còn toát ra mùi sương lạnh tê sống mũi. Hermione và Luna đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên rồi chạy tới xách ba lô lên vai và vội vã đuổi theo vị giáo sư phía trước.

_Những người trong đoàn không đi cùng chúng ta sao, bác?_Hermione hỏi, khi ngó quanh quất chỉ thấy có ba người trên đoạn đường, phía sau khói từ đống lửa trại vẫn con bốc lên cao_

Luna nhanh nhảu đáp:

_Bác Dumbledore giao cho họ đủ việc để làm cho đến sáng mai rồi, còn chúng ta đi đến trưa sẽ về, bác nhỉ?

Giáo sư dumbledore vẫn đi mà không thèm nhìn ra sau, nói:

_Chỉ có bác trở về thôi, cô gái ạ.

_HẢ?_đồng thanh_

_Bác đã nói với riêng từng đứa là bác sẽ tạo sự liên kết giữa các cháu và bộ tộc manaus_ông liếc nhìn 2 cô gái đang xanh mặt, cười thích thú_Chỉ hai đứa thôi!

Họ nhanh chóng băng qua con sông bằng một khúc cây khổng lồ bắc sẵn bởi ai đó, Hermione và Luna được một phen tập thăng bằng trên khúc cây và thở hổn hển khi đặt chân được tới bờ bên kia. Rồi họ tiến vào khu rừng chậm chạp, chỉ được vài bước thì họ đã hoàn toàn không con nhìn thấy được ánh mặt trời và chỉ còn sự âm u bí hiểm bao quanh. Hai cô gái quấn lấy nhau, bước chậm rãi theo vị giáo sư. Thỉnh thoảng họ khó khăn trèo qua một khúc rễ lớn từ một thân cây khỗng lồ, té bật ngửa bởi đầu vấp phải những dây leo chằng chịt lòng thòng rũ xuống. Luna mém xỉu khi cầm nhầm một cái đuôi con rắn mà tường nó là một phần của thân cây cạnh đó. Hermione thì vất và tranh giành lại mái tóc mình với những bụi gai um tùm. Còn giáo sư vẫn thể hiện rõ sự linh hoạt thời trai trẻ của mình, tiến bước nhanh chóng như thể ông thuộc từng đoạn đường trong khu rừng tăm tối , nơi ánh sang nhịêt đời không xuyên thủng được những tầng lá rậm rạp dày.

Khi khu rừng dần sáng hơn, và họ không còn vất vả với những lối mòn , con đường trở nên bằng phảng hơn dẫn đến hai vách núi hẹp như cái cổng chào. Hermione và Luna dường như đều cảm thấy, những ánh mắt từ những bụi cây đen, có tiếng thở rất khẽ, tiếng nước rỉ giọt tí tách trên nền đá. Rồi cả hai ôm cứng lấy nhau và đồng loạt thét lên như những cô bé con lạc mất mẹ, bởi tiếng trống từ đâu vang lên ồn ã kèm theo đó là tiếng hú dài như của Tazan trong phim.

HHHUUUUUUUUUUUUU...UUU.........UU....U......!

Tiếng thân người rơi bịch bịch trên đất, tiếng nói như vũ điệu thiêu sống người của tộc người da đỏ mà cả hai đã từng xem trong một bộ phim nào đó.

Ông giáo sư cười toe toét, giang rộng vòng tay về phía trước, và hai giây sau, một thổ dân da đỏ, trên người vằn vện nét vẽ xanh đỏ bay thẳng ra từ lùm cây, bước chân nhanh như báo phóng tới họ, lưỡi mác màu xanh trên tay đặt lên vai vị giáo sư trước khi ông kịp nhìn thấy nó hành động ra sao.

Hermione và Luna không kịp thét lên tiếng nào, run rẩy té phịch xuống đất ngay dưới chân giáo sư Dumbledore.

_Có... có chắc ý bác nói đây là sự văn minh lịch thiệp không, bác Dumbledore?_Hermione run rẩy nói_

_Chắ...ac đây là cách tiếp đãi của rừng già._Luna tiếp lời dù cũng đang ôm cứng Hermione_

Anh chàng thổ dân không thèm liếc hai cô gái, ''hú!'' một tiếng và rồi một đám người vằn vện khác lao ra trói gô ba người lên ba khúc cây như người ta trói heo vậy. Và vui vẻ khinh tất cả về với một bài hát thổ dân mà Hermione nghe như đó là bản cầu kinh đưa cô đến cái nồi lớn. Họ có thể là bộ tộc ăn thịt người không?

Ba người Anh gồm một ông già và hai cô gái đã được đặt ngay giữa khoảng đất rộng, rõ ràng là vị trí trung tâm. Giáo sư Dumbledore lồm cồm bò dậy, xoa xoa đầu một cách cam chịu, không để ý đến 2 cô gái đang kinh khiếp cạnh bên, trợn mắt nhìn những người thổ dân bây giờ đã đứng vòng quanh ba người khách không mời, miệng không ngớt xí xô xí xào bằng ngôn ngữ lạ lùng. Họ mặc những cái khố bằng lá cây, riềm dây nhợ lằng nhằng đủ thứ quanh cổ. Những cô gái mặc váy đen dài, khuôn mặt xinh đẹp cái vẻ của rừng già mê hoặc, họ cũng đang lùng bùng điều gì đó trong miệng.

_Ông là giáo sư Dumbledore?

Đó là tiếng nói âm vang của một thanh niên vang lên, rõ ràng, lạnh lùng và buốt giá qua từng âm điệu.

Chàng thanh niên bước ra từ dòng người đang rẽ ra tránh lối cho chàng đi, họ cúi đầu kính cẩn trước vị thủ lĩnh. Hermione và Luna há hốc miệng. Trước mắt họ là một chàng trai không hề có nét nào của thổ dân ngoài những thứ dây rợ kì quái trên người, mái tóc bạch kim vàng ánh bạc, nếp áo xanh lá mạ ôm gọn từng đường nét trên thân thể cường tráng. Chàng khẽ liếc mắt nhìn hai cô gái, cái nhìn khiến Hermione thót tim, rồi quay qua nhìn giáo sư Dumbledore dò hỏi.

_Ta đây, Draco. Cháu không còn là thằng nhóc thò lò mũi nữa nhỉ?

Một mũi giáo vung lên phía sau đầu giáo sư, nhưng chàng thanh niên đã giơ tay ra dấu ngăn lại, nhờ vậy mà ông lão tránh bị bươu đầu. Hắn nhếch mép:

_Phải, nhưng ta đã là tộc trưởng tương lai của Manaus, tính ra chỉ còn năm tuần trăng nữa, ông nên cẩn thận với cách xưng hô của mình thì hơn. Dù sao, chào mừng ông trở lại Manaus, các người sẽ được đón tiếp chu đáo, kể cả những vị khách không mời đi cùng ông.

Nói rồi anh ta quay đi, hàng tùy tùng cũng lui theo về phía căn lều to đẹp nhất. Buổi trưa hôm đó, Hermione, Luna và giáo sư Dumbledore được ngồi ở vị trí trang trọng nhất bên ngọn lửa thiêu thịt con bò mộng khổng lồ. Giáo sư Dumbledore vẫn còn lẩm bẩm thích thú:

_Thằng nhóc ấy, giống y chang cha nó.

_Thằng nhóc nào ạ?_Hermione hỏi mà môi không dám nhếch cao_

_Thằng nhóc ấy đấy!_Giáo sư Dumbledore cười xòa trước bộ dạng lạ lẫm của cô trợ lí, đầu ông hướng nhẹ về phía trước, nơi chàng thanh niên tóc bạch kim đang trầm tư bên cái bàn của mình, cùng mớ chẳng rõ thức ăn hay nước uống trong những thứ cũng chẳng rõ chén hay bát, những chất lỏng sềnh sệch nhiều màu không có vẻ ngon lành giống hệt đang bày phía trước mặt cô và cô không có ý định sẽ đụng tới_

Hermione nhăn nhó:

_Này bác, bác làm ơn đừng gọi anh ta như vậy nữa. Bác có biết là bác dễ bị thiêu sống lắm không? Anh ta là con trai duy nhất của tộc trưởng Manaus! Lỡ anh ta lên cơn điên ra lệnh ăn thịt ba người chúng ta thay cho con bò mộng ấy thì sao?

_Cháu nghĩ nhiều quá đấy Hermione. Ta là bạn của bố mẹ hắn, biết hắn từ nhỏ, hắn không làm thế đâu.

Hermione không nói, chỉ cắn môi nhìn thức ăn của mình một cách ngán ngẫm, bụng thầm nghĩ bữa nay đói chắc rồi. Có vẻ giáo sư đã quá liều mạng và vô tư trước bộ tộc này. Cái bộ tộc không có gì là chút "văn minh" như giáo sư giới thiệu lúc đầu, nhất là tên Draco đó, ngoài trừ ngoại hình hắn thì trông hắn không có vẻ gì là lịch thiệp hay ga-lăng với phái nữ cả.

Ngày đầu ở Manaus

By Boolovesbi

Sáng hôm sau, khi đã qua một đêm trằn trọc, nhức nhối, Herrmione nhăn nhó và Luna mơ màng chưa tỉnh ngủ tiễn giáo sư Dumbledore trở về Rio de Janeiro. Ông cụ cũng gọi là may mắn khi chỉ ở manaus có vài giờ, nếu không thì hộp sọ sẽ tét làm tư tính theo số lần ông gọi "thủ lĩnh Malfoy" là "thằng nhóc".

Ngay khi giáo sư đi khuất khỏi khe núi đá Manaus, và mất hút trong cánh rừng Amazon rộng lớn, hắn và đoàn tùy tùng lôi xềnh xệch hai cô gái vào căn lều tộc trưởng, ở đó một cô gái xinh đẹp đứng chờ sẵn. Draco nói một cách khó khăn, như thể hắn không muốn nói với ai bằng bất cứ một ngôn ngữ nào.

_Ginny, đây là "bạn" của ông Dumbledore, em sẽ là người chăm sóc và hướng dẫn họ "nhập gia tùy tục", chỉ bốn tháng rồi họ sẽ rời khỏi đây.

"Chỉ bốn tháng,'' mỉa mai,'' oh my god!"

_Vâng!_cô gái xinh đẹp lúng túng nói khi draco bước ra khỏi căn lều để lại ba người chỉ còn biết tròn mắt nhìn nhau_

Ginny thu hút ánh nhìn của bất cứ ai với mái tóc đỏ dài đến chân, óng ả như thể một bức thổ cẩm được dệt từ màu hoàng hôn trong những chiều đổ mưa. Cô có làn da mịn màng, và nụ cười dành cho Draco rất đặc bịêt, Hermione cảm nhận rõ điều đó từ trực giác của con gái.

Nhưng Herrmione không thích Ginny lắm, từ cái cách cô gái ăn mặc quá diêm dúa so với những cô gái khác, cổ tay, cổ chân, tai và thậm chí ở rốn cũng đeo những vòng đồng quái dị. Váy dài đến gót màu nâu sẫm, tóc búi cầu kì với những bím vòng trên đầu. Những thứ trang sức bằng đồng đính trên tóc nhiều đến quá mức cần thiết và Hermione tự nghĩ cô ấy có thấy nặng đầu không, Cả cái cách cô nhảy nhót õng ẹo với mọi chàng trai bữa tiệc đêm qua, xong lại quấn lấy Draco (mặc dù bị hắn cự tuyệt khá mạnh mẽ). Nó gây cho người ta (hay chính xác và gần hơn là Hermione) cảm giác khó chịu cực kỳ, cực kỳ chứơng mắt.

Ginny vẫn đứng đó, nhìn Hermione và Luna như thể cô ta chưa từng gặp ai kì quái hơn thế, mặc dù đã thay quần áo thành váy thổ cẩm, đồng hồ Rolex bằng vòng tay bạc kể từ khi đến manaus. Hermione cảm thâý không thoải mái chút nào, mãi cho đến khi Luna lên tiếng.

_Xin chào...

_Tôi đã thấy chị tối qua, cả hai chị trông thật kì quặc._Ginny nói, ánh mắt không có vẻ thiện cảm_Và cô, tóc xù, cô sẽ hầu hạ thủ lĩnh Draco.

_Cái gì cơ?_Hermione hét lên với bộ mặt đỏ gắt trông đến buồn cười, nếu ai không biết tóc cô xù tự nhiên thì sẽ tưởng cô là một con sư tử màu nâu mất_

_Ngài đã chọn chị. Chị không hiểu à, mỗi người trong số các chị sẽ phải tới hầu hạ một người quan trọng của Manaus chúng tôi, và Draco Malfoy là con trai của tộc trưởng, Thũ lĩnh cao quý nhất.

Ruột gan Hermione tưởng chưng như lòi cả ra ngoài bởi những lời lẽ được mài sắc lẻm bằng ánh mắt của cô gái. Cô nghĩ đến giáo sư Dumbledore, nghĩ đến đoàn khảo cổ, nghĩ đến công việc nghiên cứu khoa học đầy vị thú và khựng lại cái sự thú vị ấy khi nghĩ đến "ngài Malfoy" cao quý. Cô nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi như có keo từ nhựa cây dán miệng mình lại, chẳng thể nói thêm từ nào nữa.

Luna mấp máy môi, Herrmione nhận thấy cô bé có vẻ không được diễn cảm cho lắm trong câu nói với đôi mắt mơ màng của mình.

_Chúng tôi là khách cơ mà...

_Đúng, các người là khách quý, vì thế mới được tiếp đón trong tận bốn tháng, và các người phải tỏ rõ sự thành thực và lòng biết ơn của mình.

Trông Ginny cao ngạo đến mức, cuối cùng Herrmione và Luna phải lủi thủi đi học thuộc quy cách chăm sóc thủ lĩnh mà không dám ho he gì. Vừa dạy Luna và Hermy như hai đứa ngốc, cô ta vừa chặt lưỡi liên tục:

_Tôi không hiểu các người phàn nàn cái gì? Tôi luôn muốn được hầu hạ những vị ấy, họ rất tuyệt vời._cô nàng nói bằng giọng điều mơ mộng và đôi mắt lấp lánh xa xăm_

_Cái gì?_Hermione sửng sốt, không biết từ khi nào ''cái gì'' là câu cửa miệng của cô_Tôi tưởng chúng tôi phải hầu hạ Draco Malfoy thôi.

_Này, cô Xù kia! Cô dám gọi ai bằng tên như thế hả?

_Này, nhỏ Đỏ kia, nãy giờ đừng thấy được nhịn thì làm tới nhé._Hermione cũng sừng sộ, tóc bắt đầu bốc lửa_Từ hồi nứt mắt ra đời tới giờ, chưa ai từng ra lệnh cho tôi cái gì, cũng từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng phải hầu hạ ai. Người ta đã nể mặt giáo sư mà nghe lời thì cũng biết điều lịch sự chút, thế này mà là văn minh à!

_Chị... Hermione..._Luna run rẩy níu tay Hermione lắp bắp_Chị... có khi nào sắp bị quăng vào chảo dầu ngay giờ không?

Lúc này Hermione xanh mặt ngay lập tức, ngồi thụp xuống và thu nhỏ người lại như một con mèo nâu vô hại. Ngược lại, Ginny đang chuyển từ sự sửng sốt sang hình dạng con sư tử đỏ hung dữ và sát khí ngùn ngụt. Luna giờ đây buộc lòng phải vứt bỏ sự mơ màng của mình để dùng hết sức lôi Hermione ra khỏi căn lều nhanh hết mức có thể. Tất cả những dụng cụ bằng gỗ và dao liên tục đuổi theo cả hai ra ngoài chiếc lều và chất giọng gầm gừ thứ ngôn ngữ cả hai chẳng hiểu vọng từ trong ra.

Cả hai đang cuống cuồng bỏ chạy trối chết thì đâm sầm vào một cái gì đó nửa cứng nửa mềm và té lăn quay ra đất. Hermione ngước lên nhìn và thót tim trước chàng thanh niên đang đứng đó. Nhưng bỏ ngay những mơ mộng lúc này, cô bật dậy lôi Luna núp sau lưng chàng trai và chỉ về phía lều.

_Cứu chúng tôi, con sư tử đỏ ấy nổi khùng rồi.

_Sư tử đỏ à?_chàng thanh niên bật cười bước vào lều_Ginny, thôi nào.

_Anh Harry!_con sư tử đỏ thốt lên sung sướng vồ ngay lấy chàng trai_

_Thôi nào em gái, anh còn phải "ra mắt" các vị khách chứ._chàng ta nói và gỡ lần cánh tay của con sư tử đỏ ra khỏi người rồi quay về phía hai cô gái_Tôi tên là Harry Potter, bạn của Draco Mafloy, chắc hẳn các cô đã gặp rồi.

Hermione nhìn chàng trai với đôi mắt chăm chú, nhìn thân hình vạm vỡ và đôi mắt xanh hun hút tuyệt đẹp. Không tính đến mái tóc rối xù với cái thứ lá cây trên đầu, người rừng mà. Thì tính cho đến giờ phút này, cô vẫn chưa thấy ai quyến rũ như thế. Trông chàng như đang toả ra ánh sáng của một vị thánh, nhất là sau khi cứu cả hai khỏi con sư tử đỏ hung hãn nhất rừng xanh và thuần phục nó làm mèo nuôi trong nhà dễ dàng.

"Lạy Chúa, thề với người là nếu con gặp anh ta sớm hơn con sẽ không bao giờ nghĩ Draco Malfoy là đẹp nhất"_Hermione thầm nghĩ.

Anh ta nhìn cả hai bằng đôi mắt lấp lánh như những vì sao, chưa ai có đôi mắt xanh trong veo như ngọc lục bảo đẹp đến vậy, hắn lại còn nở nụ cười tươi rói mới chết chứ, làm như muốn tim con người ta phải đập với tốc độ ánh sáng ấy.

"Ơn Chúa, trên đường trốn chạy không gặp phải con sư tử chưa thuần thứ hai" _Luna thầm nghĩ bụng, đôi mắt vô định không rõ đang nhìn Harry hay đang nhìn đỉnh căn lều.

_Ah, phải, gặp và ấn tượng quá đi chứ._Hermione nhún vai khi nghĩ về Draco malfoy và bắt đầu một tràng dài kể tội_Khi người bảo hộ vừa đi đúng 1ph30giây anh ta lôi chúng tôi trên đất như lôi những con thú vừa săn được và ném chúng tôi xuống một cái hồ lớn, nơi có rất nhiều những nữ quỷ tóc đen lột hết quần áo và những thứ trên người chúng tôi ra rồi thay bằng những thứ nay.

_Và suýt nữa chúng ta đã bị đính lên người những chiếc vòng ấy bằng những cái móc rỉ sét._Luna nói với một vẻ mặt thể hiện cực ấn tượng, hệt như cô ấy đang đắm chìm trong thế giới riêng và nhìn thấy những điều mình nói rõ rang trước mắt_Họ sẽ đè chúng ta xuống và mặc chúng ta gào thét vùng vẫy, xuyên mũi móc một cách từ từ vào da thịt và...

_Thôi Luna!_Hermione lạnh người, da gà nổi hết cả lên_Đừng lạc trong thế giới của mình những lúc ở đây nhé Luna, em rất có sức thuyết phục trong lời nói về tưởng tượng của em đấy.

_Em đâu có tưởng tượng_Luna trả lời_Sự thật họ đã định làm thế mà.

_"Định" thôi mà._Hermione nói_Nghe em nói chị cảm thấy cần xem xét xem thân thể mình có còn lành lặn không đó.

Harry bỗng bật cười lớn trước sự ngạc nhiên của hai cô gái.

_Hai người quả thật rất kì quặc. Có vẻ những ngày hai người ở đây nơi này sẽ có chút gì đó sôi động một chút. Rất hoan nghênh hai người._rồi quay sang Luna, anh chìa tay ra_Nghe nói cô sẽ phục vụ tôi trong thời gian tới, rất vinh hạnh đấy.

_Luna phục vụ anh?_Hermione giật nãy người_Vậy chỉ mình tôi phục vụ cái tên sói bạc giữa rừng già sao? Hắn sẽ trói gô tôi lại, phết mật ong lên người để nuôi những con ong khổng lồ của hắn, có thể trong lều hắn có cả một bầy sói và mỗi ngày hắn sẽ bắt tôi ngồi đấy, cho đám sói liếm tôi cho đến khi tôi teo nhỏ lại và biến mất...

_Chị Hermione._Luna chậm rãi, hướng đôi mắt mơ màng về phía Hermione_Chị còn hoang tưởng hơn em nữa rồi.

_Ôi, có thể như vậy lắm chứ._Hermione vẫn không thoát khỏi thế giới của mình_Sói... những con sói...

Kết quả của buổi nói chuyện là cả ba bỏ quên mất con sư tử đỏ vẫn không khống chế được mái tóc rực lửa của mình. Còn một kẻ đắm chìm trong hoang tưởng về những con sói khi ngày mai phải đến hầu hạ cái kẻ mà cô gọi đơn giản dễ hiểu, "con sói lông bạc". Còn một cô gái có thể nói cực kỳ hợp trong bộ quần áo thổ dân với cái khuyên tai củ cải lủng lẳng và đôi mắt mơ màng lẽo đẽo theo sau những bước đi xiêu vẹo của Hermione.

Và tội lỗi, tội lỗi làm sao khi chàng trai đẹp như thần mặt trời cười không ngừng trước hai cô gái kì quặc và biểu hiện quái dị của họ. Chàng thống lĩnh này có vẻ rất yêu đời yêu người, và hứng thú với các cô gái mới đến.

Thêm một tội lỗi nữa khi ấy, "con sói lông bạc" liên tục ách xì một cách khó hiểu.

Amen.

*Phụ lục: Trích nhật kí của giáo sư tiến sĩ Albus Dumbledore.

Phù, cuối cùng mình cũng về đến vị trí cắm trại, xém lạc. Bà Weasley xém nữa cũng đã chặt mình ra làm hai khúc khi nghe tin mình để hai cô trợ lí trong rừng Amazones. Mình tưởng đó là phần thưởng tuyệt vời nhất mà chỉ những người chăm chỉ mới được tặng chứ? Hồi mình sống ở đó mình đã luôn bất ngờ, mà nếu sống thêm chỉ hai tuần nữa thôi, mình cá là mình đã cưa đổ được con gái của tộc trưởng cũng nên (nếu ông ấy có con gái).

Xui làm sao, mình bị tìm ra ngay sau một tháng đi lạc, vừa kịp để cục u, món quà chào mừng khách quý lành hẳn, nhờ vậy mà mình không đến nỗi ế vợ.

Oái, ngồi viết nhật kí mà cũng không yên nữa, bà Weasley lại đang cằn nhằn mình về vụ của Hermione và Luna. Tội nghiệp bà ấy, đâu phải ai cũng hiểu được thú vui được sống trong một bộ tộc như Manaus. Hẳn bây giờ 2 con bé đang sung sướng lắm, dù gì thì chúng cũng không bị "đón chào" kiểu như mình.

Mà, mục đích mình tạo cho chúng sự liên kết ấy, chúng chẳng hiểu đâu. Thôi thì cứ hưởng hạnh phúc đi các cháu gái, cầu chúc các cháu mọi điều tốt lành.

*Aaaaaa, bà Weasley, bà thôi đi 1 lúc có được không?*

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro