[HPfanfic] Hồ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Đỏ

Author : Yue

Genres : short, yaoi, angst, death, fantasy, crime

Rating : M

Summary : Kết thúc cho Harry Potter.

Warning : Yaoi rất là không dễ thương '_'

--------------

Bữa tiệc cuối cùng thắm đỏ cạnh hồ nước đỏ thắm.

1

Hồ thắm đỏ

Cái hồ nước, nó đơn giản là một cái hồ nước. Một vùng trũng chứa đầy thứ chất lỏng chẳng bao giờ đứng yên, cứ lay động, xôn xao, cồn cào, lăn tăn, cuộn xoáy, ray rứt mãi trong lòng nước. Ánh sáng rọi xuống, bị hắt lên thành những hạt, tia vỡ vụn, lấp loáng như bụi pha lê, gây ra cái cảm giác đẹp, nhưng không thực. Ảo ảnh thì chẳng bao giờ thật.

Hắn khẽ cựa mình, rồi thức tỉnh với đầu óc nhạt nhoà. Hắn gượng người, mơ hồ không nhận ra đây là đâu. Chỉ có một cái hồ nước và nắng chiều loang. Hắn gượng lê đi bằng cả tấm thân tàn, chăm chú nhìn cái hồ với muôn vàn lớp sóng ánh kim. Như bị ma ám, hắn lết đến mép nước.

Hồ nước lưu lại nhiều thứ trong cái lòng không tĩnh lặng của nó. Lớp nước bạc sóng sánh như vảy cá chỉ là một thứ ảo ảnh để che giấu những ảo ảnh khác, mà chỉ khi nhìn xuyên qua lớp vảy kia vào tận sâu thật sâu xuống lòng hồ mới thấy. Hắn vật mình xuống, để gương mặt nát nhừ vục vào nước. Cảm giác lạnh đến mê ly ùa vào chỗ mấy vết cắt chằng chịt, đẩy lùi cơn đau thốn óc lên tận đỉnh sọ. Hắn giật mình ngẩng lên, bật ra một thiếng gào thảm thiết. Nhưng rồi cơn tê tái xoa dịu hết thảy mọi thứ. Hắn nhìn xuống cái hồ loang loáng kia, thấy chính mình trong đó. Mái tóc xỉn như cánh đồng lúa mạch cháy khô bết trên đôi mắt cùng màu với gương mặt sạm tro. Những vết đỏ tấy lở loét giờ đã bầm màu huyết dụ pha tồi. Hắn bật cười khanh khách, rồi ngắm nhìn lần nữa. Bàn tay toong teo, trơ gân trơ xương chậm rãi lần trên mặt nước.

Hắn thấy một ai đó giống mình đang nhìn mình từ sâu dưới đáy nước. Kẻ ấy mờ ảo, nhạt nhoà, nhưng quả tình là lành lặn. Da gã trắng bệch, tóc thì như màu rạ khô đét, mắt xám ngoét như mây bão. Kẻ kia ở phía trước một hình ảnh khác, đang chập chờn hiện ra theo những gợn gió lay lắt trườn qua mặt hồ như những con rắn. Một toà lâu đài kỳ vĩ và u sầu phản chiếu bóng hình đằng sau lớp bạc mỏng tang. Những gốc tùng, thông và thuỳ liễu cũng soi mớ cành lá khô rạc và xơ xác của chúng xuống, mường tượng ra tận sâu kia là màu xanh sẫm sum xuê, uy nghi và trầm mặc của mùa thu. Cỏ ven bờ đã không còn nữa, có chăng cũng chỉ là đám gốc rễ đen đúa, nhưng nhìn xuống hồ, cỏ còn là một dải xanh mượt mà. Trời tía màu ngọc trai và mây ánh xanh nhạt. Lâu đài vươn mình trên thảm xanh nhấp nhô, cổ xưa như thánh tích quên lãng. Im phăng phắc. Hắn cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lớp nước kia che giấu một thứ ma thuật mạnh mẽ, duyên dáng, kỳ diệu, sức quyến rũ tối thượng của Nghệ Thuật Hắc Ám. Hắn mê mải ngắm nhìn, tìm kiếm những xinh đẹp, uy nghi, hùng vĩ, tráng lệ, mĩ miều, u tịch đằng sau muôn vàn vảy sóng. Bóng tịch dương rọi xiên bằng sắc hồng tía trong suốt. Ánh sáng uyển chuyển rọi xuống, cái hồ như rung chuyển mà không cần bàn tay khô quắt của hắn chạm vào. Một tiếng "coa...ạ" gào lên từ tít xa, dội lại những âm thảng thốt đứt quãng. Bất tình lình, ảo ảnh dưới hồ chợt xa xôi, chợt mơ hồ, với ánh lửa sáng bừng lên, nhạt nhoà từ những khung cửa sổ và đỉnh tháp của toà lâu đài, trong khi bản thể của nó đang phô diễn một bộ mặt hoang tàn câm lặng. Hắn như bị cuốn vào đó, cứ đưa tay cố chạm đến những ánh sáng mờ ảo từ toà lâu đài kia. Hắn cố đưa tay khuấy, khuấy càng mạnh, lớp nước càng câm nín. Nước như thách thức, chờ những ngón tay không còn gì ngoài da và xương đâm xuyên qua, mò mẫm, vùng vẫy, cấu xé, từng phút, từng giây, từng khắc...

Chiều chuyển hồng ngọc trơn loãng, phớt qua mái tóc nham nhở của hắn chạm vào mặt nước. Chợt hắn thấy hồ cũng chuyến màu đỏ son, tóc mình nhuốm đỏ, cành cây đỏ, những lá cỏ đen cũng thắm đỏ, đôi mắt rỗng toang hoác của mình cũng tràn ngập sắc nước. Hắn nằm lặng bên mép hồ, rùng mình khi thấy ngọn tùng bên cạnh trở đỏ quạch và đang ứa những giọt nhựa cũng đỏ từ những nếp sần sùi nứt toét của vỏ cây. Màu cô lại, đậm dần, đặc dần. Hoảng hốt, hắn thấy từ khe mắt mình, một giọt nước thắm đỏ rỏ xuống, chạm vào mặt nước. Loang dần như khói, rồi bị hồ nuốt chửng. Tất cả là một sắc thắm mê mẩn, sóng sánh như rượu mật, trải ra mênh mông và sâu hun hút. Hắn đê mê chạm môi vào màu sắc ấy. Lạnh suốt da suốt xương. Thật là tuyệt. Hắn lim lim mắt. Đang say, hay là đang chết. Dù sao thì hắn cũng hài lòng viên mãn.

~

Hắn quên đi tất cả. Mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì. Mọi giác quan của hắn lịm đi khi não bộ tắt mất những xung điện và các nơ ron bỗng trôi bồng bềnh trong một chất dịch nhũn rữa. Nhưng vẫn còn chút ít hoạt động, như những cỗ máy cũ kỹ, tạo ra những ảo tưởng méo mó. Hắn nào có để ý, dù sao thì nằm yên thế này thực thoải mái. Hắn để mặc mình bị xâm chiếm bởi các ý nghĩ gãy gọng, nứt toác, lao vùn vụn qua đầu. Nhưng ... lúc này, hắn thấy mình say, và những gì trong đầu hắn đẹp làm sao. Lâu đài nhé, đấy là một toà thành xưa, nhiều phòng, nhiều góc tối tăm chỗ các hành lang cấm hay các phòng học bỏ trống. Và có những đường hầm nữa. Những gian phòng nằm sâu như đáy hồ, bám lớm rêu ánh xanh tía khi ngọn nến ma lặng lờ trôi qua các mép trần. Những hành lang tối ám, thắp sáng bằng những đốm lửa nhảy múa, rồi thoắt cái đã vụt tắt trở về với bóng tối. Các ngọn đuốc phủ mạng nhện, những bộ giám sắt muc nát, đụng vào sẽ vỡ tan thành bụi.

Hắn đang cầm một bàn tay toả ra thứ ánh sáng xanh tái mét, đi suốt những lối nhỏ, chằng chịt, nền đá và trần nhà toả hơi lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được ánh sáng ban ngày sau lưng đang bị bóng tối đẩy lùi dần, và tiếng âm âm thăm thẳm của con người ngoài xa không đủ xuyên qua màn đêm vĩnh cửu để chạm đến đôi vai hắn. Hắn dừng lại một chút, soi bàn tay ma lên các hốc tường, thấy những vệt đỏ chảy loang theo các viền gạch, ánh sắc mĩ miều. Hắn thấy mình nhếch môi cười khi tiếng nói của con người, hay là tiếng hét, đã lụi dần, lụi dần khi vọng lại từ xa. Con người, hàng trăm người, núp mình run rẩy trong các tấm áo chùng, yếu ớt đến nổi không phát ra được sức mạnh nào bảo vệ bản thân. Họ ngoài kia kia, với tiếng hét, gào rú thảm thiết, đang trải qua nhũng thời khắc cuối cùng. Ngài đấy, chính Ngài đấy! Vì thế nên con đường hắn đi mới ngây ngây như thế. Tối, lạnh, nhưng rõ ràng là sảng khoái đến điên người, nhất là khi những vệt đỏ toả ra mùi tanh nồng của máu tươi, và những tiếng gào đứt quãng bị bóng tối thô bạo nhận chìm cho chết hẳn. Hắn cười khùng khục, da mặt xô cả vào nhau, trước khi dãn ra cười lớn, phô cả vòm họng trắng dã.

Ồ, sao hắn không ra kia nhỉ, để nhìn thấy tận mắt điều khiến hắn sung sướng. Ồ, phải đấy, nhìn thấy mới thích chứ, nghe không thì được gì. Thế rồi hắn men theo lối cũ, trở ra ngoài. Bước đi của hắn run rẩy. À, hắn nghĩ, tường đang rung lên. Thì ra tiếng thét của cái chết có thể làm những bức tường cổ xưa rung lên dữ dội. Bụi đã rơi trúng đầu, tóc, vai hắn, chui cả vào mắt hắn cay xè. Vòm cửa sáng loá kia mỗi lúc nghiêng ngả. Hắn thấy chỗ đứng ngay chân mình đang lẩy bẩy, rệu rã, toét ra. Hắn bị tập kích đột ngột bởi một luồng hơi lạnh toát, sắc cứa da cứa thịt, trượt ngang qua người và để lại những vết cào như móng vuốt. Luồng hơi kia văng trúng tường, khiến khối đá cẩm thạch lớn rơi ngay sát sườn hắn. Ồ nhưng hắn đi, hắn vẫn cứ đi, cười suốt. Thế này là tốt rồi đấy, hắn nghĩ, trước khi bị màn đêm thăm thẳm đánh phủ đầu, bao trọn lấy, lôi tuột xuống hố sâu của mê man.

~

"Hogwarts...", hắn khẩy môi, cái khẩy méo mó khi đầy những đất cát, bùn nhão, máu và dịch nhầy bốc ùi tanh tưởi từ cái hồ. "Hogwarts", hắn nói to hơn. Rồi như chưa thoả mãn, hắn rướn cổ dậy, cái cổ xanh lè, gào thảm thiết "HOGWARTS!!............!!"

Từ rừng tối, lũ dơi chuẩn bị đi ăn đêm, triệu triệu con cất mình thành đám mây đen kịt, toả ra từ tán cây sẫm màu, mang theo bóng tối và kêu chao chát trong ánh chiều đỏ máu, vút lên thinh không. Mặt trời sắp tàn, cháy rực. Những luồng hào quang rực rỡ nhất trong ngày được bầu trời hứng trọn, nhuộm màu trời thành sắc đỏ của rượu vang hảo hạng. Màu in xuống hồ, được nhân lên bội phần. Lẽ ra hắn phải say mới đúng, không gian huyền diệu thế này, ngàn năm sau cũng chưa chắc có được. Nhưng hắn không say, giờ thì hắn nghe tiếng gió, tiếng cành khô gãy răng rắc, tiếng lũ dơi lạo xạo một vùng trời, và nhìn ra cả ảo ảnh dưới đáy hồ. Hắn gượng dậy, khom mình xuống mặt nước, và thấy một con quỉ xấu xí nhìn lại mình với bộ mặt trâng tráo. Hắn thấy hai bên má mình đầy những vết cấu xé, từ đó máu không ngừng rỏ xuống nước.

Giờ thì hắn tỉnh. Thật hay làm sao khi con người ta tỉnh. Lập tức cảm giác êm mượt như nhung bị rũ bỏ một cách phũ phàng, hăn không say nữa, không ngửi thấy mùi rượu đầy mê hoặc đó nữa. Hắn đau thấu tim gan, những vết thương rát bỏng, đến nỗi hắn phải cắn chặt răng mới không gục ngã, dù đã hét lên thật to. Giờ thì mùi tanh tưởi đến lợm giọng xộc lên mũi hắn, thọc sâu vào khứu giác, khiến hắn oẹ. Hắn nôn ra một bãi nhầy.

"Hogwarts...", hắn mấp máy. Tiếng nói chìm nghỉm vào hư không.

Hắn đột nhiên ghê sợ đưa bàn tay lẩy bẩy lên ngang mắt. Màu sẫm của đỏ và đen quệt từng bệt trên các đầu ngón tay, đọng thành lớp mài khô cứng trong kẽ da. Lớp biểu bì mỏng tang cũng đỏ dưới ánh sáng nhập nhoạng, ánh xanh lè, rực lên như ma thuật. Hắn nghe thấy mùi tử khí từ bàn tay mình, từ chính mình. Mùi vồn vã ào đến như cơn lốc, cuốn hắn vào trong quay cuồng. Đâu đâu cũng có mùi tử khí. Mũi hắn bỗng dưng thính nhạy lạ thường. Hắn nghe thấy hơi nóng hầm hập và những vệt khí lạnh lanh toả ra từ sau mình. Hắn quay mắt lại nhìn.

Đống đổ nát của một toà kiến trúc đồ sộ đã sụp đổ đập vào mắt hắn như một quả đồi chết, với nghĩa trang, bia mộ, cỏ đen sạm, gạch vụn và mùi thịt cháy. Một đỉnh tháp đứng sừng sững, nhọn hoắt, kiêu hùng và ghê rợn. Gạch đá chồng lên nhau, từ các khe hở thoát ra những luồng khói đen đúa bốc lên mùi xác chết. Lâu đài đã hoàn toàn đổ sụp trước hắn. Những đỉnh tháp chĩa tứ phía như các nòng đại bác khổng lồ vô dụng, trơ trụi giữa mênh mông tàn úa của trời đất. Bờ tường, hành lang, phòng học, gỗ vụn, giấy cháy nằm xơ xác. Tro bay tứ tán giữa bãi tha ma. Những hòn đá tảng được thể tự do lăn đi xuống triền dốc, tạo thành chuỗi âm kéo lê rệu rã, rồi cuối cùng quẳng mình đánh "ùm" xuống hồ. Nước bắn lên tung toé, lấp loáng như khi ta ném một viên đá nhỏ vào ly rượu vang làm từ nho đen hảo hạng. Hắn lặng nhìn đống đổ nát kia một lúc lâu, rồi bắt đầu thấy các mảnh vụn của áo chùng đen quấn chặt trong các hốc đá. Rồi kia là bàn tay cầm đũa phép rũ rượi thò ra từ một khe hở. Kia nữa, một cái xác chỉ còn lại một phần đầu và mình đang im thin thít giữa vũng màu đỏ bốc mùi tanh hôi thối. Rồi đó, kìa, kia nữa, hắn thấp thoáng thấy những xác chết không toàn thây, với máu, với cháy đen, với tư thế lặt lìa và mùi hương rất đỗi dịu dàng của sự sống chỉ chớm kết thúc và cái chết vừa mới trỗi dậy với sự chuyển giao mượt mà. Hắn hít thật sâu.

Chao ơi, hắn say nữa rồi. Giờ thì máu, gạch đá và xác chết đều toả ra một thứ hương dễ chịu. Như là mùi cỏ của những đêm tháng Tư nồng nàn, mùi món súp gừng nóng sốt, mùi hoa tử đinh hương mơn man, hoặc như mùi kẹo ớt mật. Cay nồng, ngọt lịm, đậm đà, lan toả, duyên dáng như cành liễu đỏ rũ trong gió tuyết và lụi tàn thành những giọt máu trong veo. Bầu trời, mặt đất, hơi nóng hầm hập bốc lên, sắc máu và sắc trời hoà trong nước hồ sóng sánh, tất cả như một bản hoà tấu mà thứ mùi quyến rũ của địa ngục như tiếng vĩ cầm vút vời, sáng chói, đẩy lùi tất cả những tạp âm xô bồ và biến toàn bộ cảnh sắc thành một bức tranh đỏ thắm tuyệt mĩ.

"Hogwarts..."

Hắn bị nhấn chìm tàn bạo trong bức tranh ấy, nhưng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tốt rồi, hắn nghĩ, chẳng còn gì nũa. Tất cả đã xong xuôi một cách mĩ mãn.

Draco Malfoy, rách bươm, tàn tạ, xấu như quỉ thối, đứng cạnh bờ hồ đỏ, nhìn lên lâu đài đổ nát và mỉm cười mãn nguyện. Rồi hắn vật mình ngã sầm xuống đất, bất tỉnh hoàn hảo.

Suy tàn là hiện thực tráng lệ của cái chết tất yếu.

2

Cái chết tất yếu

Draco bị lôi tuột ra khỏi cơn mê khi một mũi tên bắn xuyên qua mắt mình. Hắn nảy người oằn lên rồi lại nằm sóng soài ra đó, với cơn đau buốt bị nhận chìm trong hố đen của trí óc trống rỗng. Một mũi tên nhọn hoắt nữa rơi ngay trên cổ. Hắn thót vai, các nếp da xô lại trong một cái nhíu mày xấu xí, mặt xoay nghiêng qua như tránh né sự đau đớn đang vùng trỗi dậy xuyên suốt cơ thể. Rồi những loạt tiễn nối nhau đâm bổ xuống người hắn như một cuộc phục kích bởi hàng triệu trệu quân lính với cung tên ẩn sau tầng mây đen lùi lũi.

Một tiếng thét inh tai chọc thủng màng nhĩ khiến hắn bật người như cương thi. Draco lại vật mình xuống, mở trừng mắt đón những mảnh pha lê buốt giá đập vào con ngươi. Chúng vỡ ra khi truyền hết cái đau buốt vào tận sâu các dây thần kinh. Bầu trời đen nhẻm như nhọ nồi, thi thoảng ánh chớp loé lên, hằn nét những đám mây đen kịt vần vũ.

Một cơn mưa. Sấm chớp xé toạc bầu trời.

Hắn nhíu mày, cố mở mi mắt ra để lộ hai con ngươi xám ngoét. Nước ngay lập tức rơi bộp vào đồng tử đau điếng. Đầu, mặt, tay, chân, mình, khắp người hắn không chỗ nào không bị mưa vây lấy, đè nén bằng thứ áp lực lạnh buốt và nặng khủng khiếp. Ngàn vạn hạt nước to, sắc lạnh, đang rào rạo rơi như sỏi đá đập vào đất. Chúng để lại vô số vết cắt vô hình trên da, nơi mạch máu đã không còn chảy nữa. Vi khuẩn bắt đầu ngúc nguẩy. Draco cảm thấy chỗ da nứt toác của mình đang tấy lên, trào nhầy. Thịt hắn bắt đầu mục nát, tan rã, rồi cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì ngoài mấy cọng xương trắng hếu. Sự thối rữa đang bắt đầu tiến trình ăn mòn của nó một cách đầy đau đớn khi các dây thần kinh vẫn còn hoạt động cầm chừng. Hắn nhận ra mình đang đau nhức và rát bỏng khắp người. Nhưng cơn đau khiến hắn cũng biết rằng mình chưa chết hẳn. Hắn cố mở mắt ra lần nữa, gắng sức rướn cổ để xem mấy đầu ngón tay có cử động như mình muốn hay không. Chỗ bàn tay trắng bệch vì nước mưa, hắn nhận ra một chút sự co giật của khớp ngón. Hắn nhếch môi. Thế là được.

Nhưng mà, hắn biết sớm muộn gì mình cũng chết. Cái lạnh đang ùa vào tận sâu trong tuỷ, khiến mỗi lần nghĩ đến việc ngồi dậy, hắn đều thấy run rẩy cả người, nhiều lúc còn đau. Nghĩ thôi đã đau. Mà cơn đau mỗi lúc một tê dại hơn. Dưới lưng, đất nhão ra thành bùn, bốc mùi hăng hăng. Hắn sẽ bị nhận chìm từng chút một trong bùn, bàn chân, khuỷu chân, thân người, cánh tay, ngực, vai, cổ, rồi đến đầu. Khi hốc mũi lút trong bùn và đôi mắt hoàn toàn nhắm lại để thưởng thức màn đêm vĩnh cữu, Draco Malfoy sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối kín như hũ nút.

Hiện thực tất yếu của Draco Malfoy. Ít nhất thì cũng là tương lai gần.

Cũng được, hắn nghĩ. Ít ra đất cũng ấm hơn mưa một tẹo. Dù sao thì hắn cũng biết mình không phải là người duy nhất chết. Cơn thoả mãn điên dại xộc vào trí não khi hình ảnh những cuộn khói tái hiện lại vô cùng chi tiết trong đầu hắn. Hình dạng cuộn xoáy bốc mãi lên trời. Cái mùi thơm phức của thịt, máu tươi nhầy nhụa và tường gạch hoang phế đang rêu mốc đang bị tàn lửa nướng chín. Thịnh soạn quá, một bữa tối mùi vị và hình ảnh hoàn hảo. Hắn nhìn thấy đũa phép gãy, áo chùng rách bươm, khô từng bệt máu đông.

Để hắn đoán nhé, nếu không lầm thì Minevra McGonagall đã bị một Tử Thần trục xuất linh hồn khỏi thể xác và bị bức tường của lâu đài bà ta tự hào nhất nghiến nát tim gan. Những người khác, Hagrid - cái lão khổng lồ hôi hám, Trealawney - mụ già điên mắt to như ốc nhồi, Flitwick nhỏ thó, rồi Sprout, rồi lão Filch, chưa hết, cả Hook, Pomfrey, Pince, Vector, Slughorn.... Tất cả đều đã bị chôn vùi vĩnh viễn giữa những phiến đá, bậc thang, bàn ghế, những ngọn đuốc mà họ tự hào. Và cả lũ học sinh nữa. Hàng trăm đứa! Chạy nháo nhào như bầy kiến gặp lũ. Khi chúng đang mải mốt hướng về ánh sáng, toà lâu đài với những chở che của nó bỗng dưng ào ạt đổ xuống. Thật phi phàm. Chỉ một khoảnh khắc, bóng tối chụp xuống đầu tất cả. Con người, cú trong chuồng, gia tinh co cụm trong bếp, bọ, mối, ông kẹ, sên, nhộng, nhện, chuột, mèo, cóc nhái, những cây chổi xếp xó, các ông bá tước và các bà mệnh phụ trong tranh, và cả những con ma.

~

Không một toà thành nào không thể bị phá huỷ. Taj Mahal đang bị ăn mòn. Pizza đang nghiêng ngả. Jerusalem chỉ còn lại tàn tích. Babylon đã tan thành bụi cát. Istanbul thậm chí đã bị sụp đổ đến hai lần trong hai cái tên khác nhau. Giza, cứ cho là nó có thể ở đấy thêm một trăm ngàn năm nữa, nhưng sa mạc sẽ bào mòn nó, đồng hoá nó, cho tới khi tất cả đều thành cát và cát mà thôi. Không quyền lực nào, dù là vĩ đại nhất, có ngăn cản sự tàn lụi. Đó là một phần của tồn tại. Như chết là một phần của sống.

Mọi sự suy tàn đều là hiện thực. Vấn đề là thời gian. Tất cả rồi sẽ trở thành bụi. Hogwarts không ngoại lệ.

Hogwarts đã nhờ một kết cấu phép thuật cổ xưa nâng đỡ. Một kết giới vững chãi, nghiêm cẩn, rắn chắc, an toàn tuyệt đối trong suốt mấy trăm năm. Nhưng, như mọi con đê đứng trước dòng lũ cuồn cuộn bị bào mòn dần, kết giới ngày một yếu đi. Năm 1991, Hắc Ám đã theo Quirrell vào tận tầng hầm, đứng trước gương Ảo ảnh. Năm 1992, Tử Xà yên giấc bỗng dưng thức tỉnh và bắt đầu chiến dịch săn mồi tàn bạo. Năm 1993, Chuột mới bị phát giác và trốn thoát. Ba năm tiếp theo không năm nào không có điều tệ hại gì đó xảy ra, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, nhiều hơi hám bóng tối hơn. Tất cả đều là những cảnh báo, những dấu hiệu... Năm 1996, Albus Dumbledore chết, chứng tỏ kết giới đã lung lay. Đến năm 1997, nó đã đủ yếu để Ngài và Bầy Tôi có thể khoan một lỗ thủng trên đó.

Thế là, phần nền móng lâu đài nhũn ra như bùn. Kết cấu khối rắn chắc của đá ong, đá vôi, hoa cương và cẩm thạch cùng bùa phép xuất hiện những khe rãnh nứt. Chúng lan rộng cùng lúc với cuộc tắm máu bắt đầu khi các Tử Thần muốn thoả mãn sự hưng phấn đang trào lên ngùn ngụt. Tiếng thét chồng chất,vang vọng suốt cả những hành lang tối tăm thúc đẩy tiến trình rung lắc. Những toà tháp gãy đôi. Tường lún và đá vỡ. Như một trận tuyết lở, một thảm hoạ đầy kiêu hãnh bởi sự đồ sộ phi thường của lâu đài. Từ trên đồi cao, Hogwarts dần dần chìm xuống. Đám bụi mù khổng lồ bốc lên cùng với lửa, dày đặc bao lấy sự suy vong đang mỗi lúc một tăng tốc. Những luồng sáng được giải toả, lao vút ra không trung, vờn quanh lâu đài khiến nó chói loá như thuỷ tinh. Tất cả in hằn trên nền trời như một ảo ảnh. Cơn địa chấn kéo dài, cuốn tất cả vào vòng xoáy của nó. Thế rồi khi bụi và ánh sáng tan đi rồi đống hoang tàn hiện ra, mọi thứ đã chết.

Giống như khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, cái chết bùng nổ bằng vận tốc ánh sáng, bao trùm khắp nơi cùng nỗi hoang mang và căm phẫn tột độ. Nhưng mà, sau lưng, họ bảo nhau : Thật kỳ diệu, cứ như là thần thánh.

Hogwarts đã sụp đổ vô cùng tráng lệ như thế.

Thật may mắn.

~

Draco thở phì phò. Hơi phà ra nóng hổi. Cái nóng phát xuất từ phổi, tim gan, lục phủ ngũ tạng và từng thớ thịt trong cơ thể. Như thể có một cái lò lửa trong người. Từng tế bào đang đốt cháy lượng carbon hydrate tích trữ, toả nhiệt mạnh mẽ. Gan tiết ra những chất độc ăn sâu lên não làm tê liệt thần kinh. Ruột quặn thắt. Nhưng da thịt thì lạnh ngắt như cá chết ướp băng. Sốc phản vệ, hắn lờ mờ nhận ra, xấu xí cười. Hắn đang muốn từ bỏ tất cả, nhưng cơ thể thì không. Ít nhất thì quá trình vận động sinh học đang rít lên phản đối bằng những đợt choáng váng đến tắc thở. Ý thức hắn muốn buông xuôi, nhưng cơ thể đã chết gần hết của hắn lại đang níu kéo những hy vọng ít ỏi của sự sống bằng cách gồng mình lên chống đối cái chết đang đến quá mau. Nhưng không hy vọng gì, bởi lẽ dù hơi nóng có làm ấm hắn lại một tẹo, nhưng bùn đất và các vết thương ăn mòn sớm muộn gì cũng lôi kéo hắn vào vực tối.

Không gì ngăn được cái chết.

Thôi nào, Malfoy. Hắn tự nhủ, cố gắng trấn áp khối thịt nham nhở của mình. Xong hết cả rồi. Còn gì nữa đâu. Nhà niêm phong. Gia đình chết hoặc bỏ tù. Còn bạn bè? Giả sử những kẻ từng xúm xít quanh hắn đáng gọi là bạn bè, thì chúng đã nằm cả lại trong đống đổ nát. Nhưng cái ngữ ấy, không khác gì ngoài những tảng thịt biết đi, biết nói và biết vuốt đuôi, mà gọi là bạn bè ư? Hắn cũng chẳng còn gì để làm, đơn giản là mọi thứ đã chấm dứt. Draco Malfoy đã không còn gì cả. Cái chết chờ đón hắn cũng như chờ đón mọi người. Cõi chết là một nơi không lạnh, không nóng, tồn tại một trạng thái cân bằng vĩnh cữu của bóng tối. Nơi ấy, Draco sẽ không tiếp nhận, không trao cho, không biết đến bất cứ ai hay bất cứ gì. Một cơn ngủ mê thôi. Có ai trên đời này không mơ đến một thiên đường toàn ngủ là ngủ? Mà ngủ thiên thu, không tỉnh lại nữa, không đau đớn nữa. Không hề vướng bận một cơn mơ mỏng mảnh nào. Thật đáng ngưỡng mộ.

Hắn tự an ủi. Ít ra thì mình cũng không phải chết một mình.

Khoan. Gượm đã. Một mình ư? Thế nào là "một mình"? Hắn còn có thể chết cùng với ai?

Với Hogwarts, với lũ ngu trong ấy, hắn yếu ớt nghĩ. Và ý tưởng ấy ngay lập tức bị vùi dập tàn bạo bởi cơn mưa đen kịt đang quật đập dữ dội vào thân thể. Hay là cơn mưa vừa mới đánh thức một ý nghĩ từ góc khuất trong não. Hắn đang chết với ai? Hogwarts, hắn gắng gượng đáp. Nhưng rồi cái luồng tư tưởng ấy, gian trá và quỉ quyệt như một con lươn bóng nhẫy, bật lên một tràng cười khanh khách ma quái, âm âm u u như vọng về từ cõi xa xăm. Ái chà, Draco Malfoy cười, cười thật, chuỗi cười như tiếng cành cây gãy nát trong cuồng phong. Đầu óc hắn bỗng dưng bị thao túng bởi cái luồng tư duy kia. Bất đồ hắn mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo bởi nhận ra rằng Hogwarts đã chết trước hắn lâu lắm. Và giờ thì hắn đang chết trong đơn độc.

Chết một mình!

Không, hắn lúng túng. Thế còn Parkinson? Chết rồi. Crabbe, Goyle? Chết rồi. Patil? Finigan? Lovegood? Creevey? Corner? Chết rồi. Chết rồi. Còn Weasly? Thằng anh hay đứa em? Chẳng đứa nào sống. Granger? Y vậy cả. Các Tử Thần? Một giuộc cả thôi. Hắn hỏi, và tự mình thản nhiên trả lời. Hắn hỏi khắp mặt những đứa biết tên, hay những đứa từng đi sượt qua hắn hàng ngày. Hắn hình dung ra Đại Sảnh với bốn dãy bàn đông đúc những bóng áo chùng của lũ học sinh, những hành lang chật kín người mỗi giờ đổi tiết. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin, đủ cả. Hắn yên lặng đếm, kiểm tra sự hiện hữu của họ. Hắn bàng hoàng nhận ra ngay khi hắn lẩm bẩm tên ai đó, người kia liền vụt biến thành một vũng máu. Một vũng máu, hai vũng máu, ba vũng máu. Thế rồi hắn cứ đếm số máu thay vì đếm người. Máu đỏ thắm, loang rộng ra thành một cái ao lớn quanh hắn, rồi thành hồ do hắn cứ đếm người rồi người biến thành máu. Thậm chí hắn chỉ cần liếc mắt qua người kia cũng đã tan thành máu. Mùi bốc lên nhoài nhễ trong mũi làm hắn ngộp thở. Hắn sợ hãi tột độ khi quanh mình là một hồ máu sóng sánh. Cái hồ đỏ lòm, rộng vô tận. Rồi hắn thấy mình đang từ từ chìm xuống. Hắn vùng vẫy, rướn người lên. Hắn quờ quạng, sặc sụa trong điên cuồng. Nhưng máu đỏ nhận chìm hắn xuống và tọng đầy họng hắn bằng cái vị thanh thối không sao chịu nổi.

"KHÔNGGG!!!!!!!"

Hắn oằn người, rú lên như một con sói hoang, mặt mày díu lại như một miếng giẻ rách. Cảm giác đau đớn khôn xiết tràn ngập trong hắn, bùng phát dữ dội xuyên suốt ruột gan, từ đầu đến tận ngón tay ngón chân. Không chỗ nào là không quằn quại. Hồ máu biến mất. Chỉ còn lại tiếng mưa. Ầm ầm. Sấm chớp cắt ngang cắt dọc bầu trời với tiếng sét búa bổ. Draco đau đớn đến nỗi hắn bật khóc. Hay là nước mưa đột ngột trở nên mặn chát. Hắn khóc, ri rỉ như một con sên mất vỏ, phơi mình ra giữa bãi muối. Nước mắt để mặc cho trào ra khắp mặt mũi, khiến vết rách trên mặt rát như bị cứa thêm sâu. Mọi vết thương trên người hắn đều thế. Cảm giác đau đớn thuần khiết này thực khổ sở. Draco chưa từng gặp bao giờ. Hắn co cụm lại trước nó, ư hử khóc một cách bất lực.

Bởi lẽ, hắn nhận ra rằng : Mình đang cô đơn.

Những người khác đã được cứu rỗi trong bóng tối trước hắn. Từ kẻ hắn khinh bỉ đến người hắn căm ghét. Tất cả. Và Harry Potter, có thể thằng ấy cũng vậy. Chết.

Khoan!

Harry Potter?

Lẽ nào cái thằng trời đánh không chết ấy rốt cuộc đã chết rồi ư? Cái gã hắn hận nhất trên thế gian? Ồ, có thể lắm. Một đứa dai như đỉa đói thế mà còn chết, thì còn ai xứng đáng sống nữa đây? Hở Draco Malfoy?

Hắn kiệt sức, mắt díu lại, mong chờ cái chết, hoàn toàn bình thản. Bởi lẽ, một khi Harry Potter đã chết rồi thì một kẻ như hắn hoàn toàn không có lý do gì để sống cả. Hắn rơi tõm vào bóng tối.

Milagro de dios, los cielos estan floreciendo

3

Hoa của thiên đường

Mặt trời đang treo chếch ở phía Tây. Một đốm lửa bé nhỏ sắp tắt ngấm trong vũ trụ bao la và vĩnh cữu. Nó toả một thứ ánh sáng hanh khô, nhạt nhoà trùm phủ lên phần thế giới không bị bóng tối nuốt chửng. Mưa đã tạnh.

Hắn nằm duỗi người trên triền dốc, hai tay giang ra sóng soài. Như thể một Jê-su khác, một thằng Chúa hoại tử, bị đày ải và chấp nhận đày ải như lựa chọn duy nất, bị vặn vẹo trên một cây thánh giá cũng vặn vẹo với mồm há hốc và cổ cứng đờ; và chẳng mơ gì hơn ngoài sự cứu rỗi đen ngòm của cõi chết.

Thế nhưng, cổ hắn thoi thóp như con ếch đã bị cắt đầu vẫn còn co giật. Cái chết. Trong cơn mưa đó đã là mong ước sau cùng của hắn. Mà đó cũng là khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Hắn đã trôi trên một dòng sông hư ảo, dật dờ trườn qua chân không. Ở xa thẳm hạ nguồn, một cái vũng mở toang hoác chờ đón. Từ đó, những làn khói túa ra, vấn vít chân tay. Như những cánh tay ma mị, chúng siết quanh cổ và túm mớ tóc nham nhở của hắn lôi giật về phía cái vũng. Hắn trôi xa dần, sâu dần trong tịch mịch.

Đột nhiên, một âm thanh như tiếng gãy nát của một cái gì đó bật lên khô khốc. Con sông nứt toác nham nhở. Một tiếng thùngggg vang lên như trống dội khiến những làn khói ma vướng quanh cổ hắn nới ra. Rồi con sông hư ảo và những làn khói bị kéo tuột về phía cái vũng. Cái miệng vũng ngòm ngòm hút vội vàng tất cả như một cái nút xoáy. Nó thu nhỏ dần, nhỏ dần, và cuối cùng khép miệng lại, tan biến. Còn lại một mình, hắn rơi, rơi, rơi mãi. Cho đến khi nện một cú ứ hự vào nền đất.

Ấy là khi hắn bị kéo tuột ra khỏi bóng tối, mở mắt ra lần thứ ba. Ai mà biết đó có phải là lần cuối cùng hay không?

~

Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là nước. Hắn đang quay mặt về phía cái lòng chảo nước khổng lồ. Nhảy múa trên muôn trùng vảy sóng là lớp bụi cam rực rỡ, vỡ ra từ ánh mặt trời rọi chếch. Hắn nheo hai con mắt vốn chỉ còn là những lằn ranh nhỏ kẻ trên khuôn mặt dị dạng, thấy một súc gỗ khổng lồ đen nhẻm đang dập dềnh trên mặt nước. Cạnh bờ hồ, một cái gốc trụi lủi phơi mình ra hoang dại. Hắn lờ mờ nhớ lại cái tiếng động đã nghe trong vô thức. Ấy là cái cây gãy rắc và rơi tõm xuống nước. Sóng vẫn còn vờn vã quanh súc gỗ, bao bọc bằng sắc cam oải ánh bạc.

Nóng oi ả. Hơi nước trườn qua triền cỏ chết và khiến hắn vã mồ hôi. Đột nhiên cánh tay có sức trở lại. Hắn chỉ định cử động vài khớp ngón, nhưng cả cánh tay bật dậy, giơ thẳng lên như đang hứng lấy cái gì đó. Hắn xoay cổ một cách khó khăn để nhìn thẳng lên trời. Trên đầu hắn, không gian tai tái, phơn phớt sắc của hoa hồng tú cầu, im lặng trùm phủ. Nơi chót cùng tầm mắt, hắn thấy dấu vết của bóng tối viền một lằn mỏng ở dải phân cách giữa trời và đất.

Hắn đưa tay lên trán mình. Không ấm, cũng chẳng lạnh lẽo. Như thể nhiệt độ đã tiêu biến khỏi đó. Cái chết ngao ngán một sinh thể vạ vật, đã bỏ rơi nó giữa đường. Draco Malfoy còn dai hơn con đỉa đói nhất, xấu xí nhất thế giới.

Bằng chứng là hắn vẫn còn sống sau khi Harry Potter chết.

Có thể nào xem đây là lần đầu tiên và duy nhất hắn chiến thắng Harry Potter hay không? Ồ, đúng vậy. Thắng Harry Potter. Draco Malfoy đã thắng Harry Potter trong cuộc chiến quan trọng nhất, vĩ đại nhất trên thế giới!

Tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời! Sự phấn khởi dâng lên cuồn cuộn trong hắn, kéo theo các khớp xương rên siết. Nhưng mà hắn vui, sung sướng tột độ. Sướng đến phát điên, khi nghĩ đến cái cảnh Harry Potter với phần sọ có sẹo móp méo dưới một tảng đá, miệng há hốc và tay chân bẹp dúm, cùng với đôi mắt trừng mở. Ở đâu đó trong Hogwarts, hắn nhớ lại, Ngài đã đối mặt với Harry Potter. Ngài đang giết Potter hay Potter đang giết Ngài. Rốt cuộc thì thần chết đã thóp cổ cả hai.

Ta là người cuối cùng, hắn nghĩ với lòng tự hào. Hắn cười gằn, khùng khục, cho đến khi cái cười trẹo trọ, bật ra khỏi môi và trở thành những âm rên rỉ. Người cuối cùng. Hắn thấy cay đắng khẽ lan trong lòng. Nó như một độc dược khiến mặt hắn rúm ró. Người cuối cùng, được đấy, hắn thoả hiệp. Thế thì cóc gì ta chết! Ta cứ đứng dậy này, chạy loanh quanh giễu vào mặt chúng mày. Sau đó ta sẽ tồn tại thế này, với cái cơ thể tàn tạ này cho đến khi tan biến.

Hắn nghĩ thế, và gằn một tiếng ghê rợn trong cái cổ họng khô đắng. Hắn - bằng thứ sức lực không thể tin được là có ở kẻ sắp chết - rướn người ngồi dậy. Và thêm một tiếng gào nữa, hắn đứng dậy. Có lẽ sau cơn sốt, hắn đã không đủ chất người để chết nữa, thế nên trong tất cả các việc vừa làm, hắn thấy đau đớn nhất không phải là thân xác, mà là cái gì đó độc ác, xấu xí, vô hình, trơ trọi trong ruột.

Ấy là nỗi khải hoàn cô đơn.

~

Bầu trời rùng mình, trở nên cao thẳm. Mặt trời đã hạ thấp, rất thấp. Ánh sáng của nó đã không còn rọi xiên nữa, mà gần như toả theo phương ngang. Từ một điểm trên đường chân trời, Chúa đổ sắc đỏ cho nó chảy loang ra, lấn át màu xanh tái, hay đồng hoá nó và trở thành một sắc tía trong veo, lan ra từ Tây sang Đông như những móng vuốt máu cố cào xé khoảng không. Nơi mặt trời rực cháy và đang uể oải rơi vào bóng tối, sắc đỏ tập trung thành một quầng rực rỡ, cô đặc lại trong một chất men mê đắm. Mây lùi dần về một góc xa. Trời sâu hun hút, trong như ngọc. Vầng sáng toả rạng lộng lẫy, soi rọi không gian bằng cả sự ghê rợn căng ứ.

Hơi nước thấm sâu xuống đất đang bị bức ngược trở lên, toả ra qua những khe nứt nẻ thành một lớp nhoè nhoẹt là là quanh những gốc cây đen đúa. Làn hơi bao phủ cả mặt đất khét lẹt và ẩm mốc, kéo lan từ chân đồi lên dốc, vờn quanh những tảng đá, cái lan can vỡ nát và những mẩu thịt nhầy như bánh mì nhúng ướt. Hơi mạnh đến nỗi chẳng mùi gì có thể thoát khỏi nó. Tất cả bị giam cầm trong một khoảng chừng vài tấc cách mặt đất. Hơi nước sống động như một con thú phàm ăn có một cái miệng không đáy. Nó rút kiệt khung cảnh, cả nhựa sống và dịch chết, gom góp lại thành một thứ khói xám nhờ trườn qua khoảng không, đồng hoá với những cái bóng dài thòng thượt. Dưới ánh trời đậm đặc như nhựa cây, làn hơi bị nhuộm thành một màn bềnh bồng sắc máu rỉ ra từ vết thương của xác chết. Hắn đứng trong màn hơi nhớp nháp ấy nhìn về phía cái hồ. Nín thở, hay là đã đánh rơi hơi thở đâu đó trên dòng sông chết.

Trước mặt hắn, một thứ tế lễ nào đó đang diễn ra. Chân trời, mặt trời đang rực cháy như chưa bao giờ rực cháy. Như thể nó lần đầu tiên sinh ra, đỏ hỏn, tinh khiết rạng ngời soi tỏ mặt đất và mặt nước. Cái sinh thể tròn trịa ấy không còn chói loá đến nỗi không thể chạm mắt vào như bình thường, nó đã dịu dàng đi; sắc đỏ như máu của nó vừa uy nghi vừa mềm mại vừa tinh khiết, nhấn chìm cảnh vật trong sự huy hoàng chưa từng có. Như thể thiên đường đột ngột mở cửa. Ánh mặt trời đỏ thắm soi sọi vào mặt nước tĩnh lặng trải lan từ chân hắn đến tận cùng mặt đất. Không có gió, hồ như một mặt pha lê trong suốt, bình lặng đón nhận luồng sáng đỏ như máu tinh cất, và trở nên lộng lẫy trong một niềm khải hoàn khó tả. Cái hồ nâng đỡ mặt trời như một chiếc nôi. Như thể Chúa được tái sinh thêm một lần nữa trong sắc đỏ quyện từ mọi loại máu trên thế gian được dâng hiến lên Người, bao lấy Người bằng hào quang vĩnh cữu. Mọi thứ như bị ào ạt cuốn về phía đoá hoa đỏ của thiên đường ấy. Sự quyến rũ này, cái sức mạnh bùng lên mãnh liệt này cứ như thần thánh.

Tịch dương chưa bao giờ khải huyền đến thế.

Không còn cảm giác rùng rợn khi màu đỏ quạch tràn ngập không gian nữa. Bốn bề tịch mịch. Tất cả như cúi người trước sự hoà hợp phi thường của trời, đất và nước. Không còn những ảo ảnh xấu xí, mà những cơn mê đắm đã được nâng lên thành ước muốn không nhuốm mùi tội lỗi. Sự sống và cái chết hoà làm một, bao toả từ đồng đổ nát ở đỉnh đồi, vệ cỏ cháy trên triền dốc, những gốc cây trụi lá và kéo đến mãi vỉa rừng xám đen, biến tất cả thành những sinh thể vừa chết, và đang chuẩn bị sống lại cho một vòng tuần hoàn nữa. Chúng co lại như bào thai vừa thụ tinh, và đang lớn dần, lớn dần, vặn vẹo như thoi thóp, rầm rì thê thiết. Nhưng chúng không lớn thành cơ thể sống, mà thành những bóng ma ám muội vẹo vọ in hình xuống nước.

Lũ côn trùng và dòi bọ cuồng loạn quẫy. Bọn có cánh bay mòng mòng như thể đang ở giữa cuộc vui bất tận. Nhịp cánh điên cuồng của chúng tạo nên một khúc đồng ca ám muội, âm vọng truyền đi trong không khí. Từng đàn chim ăn mồi kéo lê qua bầu trời đỏ bằng những cái đập cánh đen đúa mòn mỏi, cất lên tiếng gào thảm thiết. Tất cả chẳng là gì, bị sự huy hoàng của thiên đường vừa mới mở ra nhận chìm tàn bạo.

Hắn - nhỏ thó và nhếch nhác - lặng tờ và bần thần như đang trong lễ rửa tội, nghe thấy trong mũi mình, hay là tận sâu trong não, một mùi hương nào đó đang dấy lên. Nó mơ màng, say đắm, vấn vít từng thớ não chết và khiến chúng phập phồng với chất dịch nhũn rữa trong đầu. Hắn có cảm giác trong màu đỏ này, cái sắc thắm khải huyền còn hơn cả hoàng hôn trước ấy, hắn đang được gột rửa và mùi hương nghe thấy hoàn toàn mới mẻ. Nó vừa tinh khôi vừa tội lỗi. Trầm hương ư? Có lẽ. Không phải cái mùi quyến rũ nhưng nhơ nhuốc của hoàng hôn trước đó. Mùi này độc nhất và huyền diệu đến sắc bén như dao. Không phải cái say đắm tầm thường khi uống rượu - dù là thứ rượu tuyệt nhất. Đó là một nỗi mê muội gần với tình yêu trước một con người có sức quyến rũ tối thượng. Như thể người ấy đang đứng trước mặt hắn với một nụ cười lộng lẫy và bình yên trong niềm cứu rỗi bao toả xung quanh như hào quang. Như thể hắn đang yêu như chưa bao giờ được yêu. Hắn nói với cái người, cái mùi ảo tưởng trong mình trong sắc máu của trời. Cứu ta với, hãy đưa ta khỏi đây, cứu ta! Giọng hắn âm vang trong đầu, khẩn thiết và cùng cực, cùng với nỗi sợ hãi bỗng bùng cháy khiến hắn nghẹn ứ. Hắn lê chân về phía nước, về cái nơi mà hắn nghĩ là người đứng đấy, vẫn chờ hắn với vẻ tinh khiết toàn hảo của một thiên sứ.

Hắn đi, đi mãi, nước ngập đến mắt cá, rồi ống quyển, rồi đầu gối. Từ giữa lưng trở xuống quờ quạng trong nước. Nước lạnh lẽo vờn vã quanh hắn như thể hàng triệu con sâu lúc nhúc. Chúng rúc rỉa thịt hắn, khiến cơn đau bỏng rát dấy lên lần nữa. Nhưng hắn mặc kệ, hắn bước đi trong một ý thức duy nhất còn rõ ràng khi những phần khác của não đã chết : Hắn muốn đến cái hồ, hắn muồn trầm mình trong sắc đỏ kia và được gột rửa bởi ánh sáng của Chúa. Hắn run rẩy bước, cho đến khi nghe chân mình chạm vào cái gì đó. Hắn nhìn xuống.

Một đôi mắt tía đang nhìn hắn, trừng trừng.

Hắn sợ hãi bật ngửa người rơi tõm xuống nước, rồi lút hẳn người vào tấm màn lạnh buốt. Trong nước, hắn thấy tay chân mình trắng bệch, và cơn đau rát dữ dội đến không thật. Nhưng hắn còn lờ mờ nhìn thấy cái gì đó nữa, hắn quờ tay về phía ấy. Một cái gì đó mềm mại như tảo cuộn trong bàn tay hắn. Hắn lần tay sâu thêm, phát hiện đó là da thịt, một cái đầu người. Hắn trườn tới, và rùng mình dữ dội.

Harry Potter đang mở đôi mắt tía trừng trừng nhìn hắn.

Đột nhiên, hắn mỉm cười dịu dàng.

Hắn thóp lấy cái cổ của Harry Potter, gắng sức lôi xác chết lên mặt nước và kéo giật lùi về phía sau vào bờ. Hắn đem hết thân thể mình ra để đưa cái xác về nơi nước nông, cho đến khi thấy được cái xác. Hắn dừng lại để ngắm nghía. Phải, chính Potter đấy, cái gã nhà Gryffindor ấy. Mái tóc đen rũ xuống nước như rong rêu vờn vã. Vầng trán có vết sẹo thâm tím. Môi mím chặt. Cái xác cứng đờ, trắng bệch, ướt sũng. Đôi mắt xanh thẳm đang bị sắc đỏ của trời nhuộm thành màu tía u buồn và tràn đầy sự kinh hoàng trong một vẻ đẹp song suốt, vừa hoang dại vừa đằm thắm.

Darco Malfoy chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp đến thế. Hắn mím môi run rẩy. Và, như một kẻ say triền miên không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của người yêu, hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt Harry Potter.

Chao ơi! Hắn! Hôn đôi mắt của Harry Potter! Một nỗi bứt rứt trỗi dậy trong hắn, định hình thành sự kinh tởm lợm giọng khủng khiếp. Draco Malfoy đang hôn Harry Potter. Cảm giác đê mê trên môi và sự giận dữ trong ruột. Hắn đang hôn, đắm đuối, lên đôi mắt của kẻ thù. Nụ hôn làm hắn run rẩy trong một nỗi niềm say đắm rất tội lỗi. Hắn lướt những gai vị giác vòng quanh mí mắt lạnh buốt như nước hồ của cái xác, dừng lại một tí để ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ vô ngần ấy, phát hiện cái chết đang đong đầy nó. Và rồi cả nỗi khiếp đảm cồn cào trong ruột. Chao ơi, hắn hận! Nhưng không phải cái xác. Hắn hận chính mình. Tại sao hắn lại bạc nhược đến thế? Tại sao hắn lại hèn mọn đến thế? Nhưng mà chẳng ai trả lời hắn. Draco đưa tay vuốt trán cái xác, và lặng ngắm đôi mắt ấy bằng sự đau buồn khôn tả cùng với niềm hưng phấn độc ác. Hắn chờ đợi, cho sự kinh tởm trong mình dịu di, rồi đưa tay vuốt ve từng thớ cổ Harry Potter. Hắn siết chặt cổ cái xác và kề môi hôn lần nữa.

Lần này là một cái hôn thật sự, lên môi.

Lập tức, sự cồn cào đâm những nhát xét lòng trong ruột. Không còn là giận dữ nữa. Đó là một khao khát. Khao khát. Khao khát đến rực cháy, đến phát điên. Hắn hôn rất sâu, hai tay lần mò trong áo chùng cái xác, lướt trên da thịt lạnh trơ của Potter. Da, ngực, sươn xường, bụng, lưng. Hắn không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy mình đang hôn một con người. Chỉ là hắn đang mê mẩn yêu một cách vô tội vạ, vô mục đích. Chỉ là hắn cô đơn đến nỗi sẵn sàng khao khát một thứ đã chết rồi. Hắn hận mình chính vì thế. Nhưng hắn muốn, muốn phát điên, có được Potter. Sự ham muốn này đang rau ráu nhai trơ hai hàm trong ruột hắn và bỗng nhảy bổ ra khỏi miệng thành cơn đói kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ thấy cơn đói nào độc ác và xấu xí đến thế.

Hắn bỗng cắn vào cổ cái xác như một con dơi ma hút máu. Răng hắn như nanh nhọn, phập vào da thịt và một chất lỏng chảy ra lấp đầy miệng hắn. Cái chất nhầy, lạnh, ngọt như một thứ kem sơ khai và tanh như tất cả những bãi nôn trong các khu ổ chuột. Hắn nuốt tất cả. Và cố gắng không để cho quá nhiều máu rơi xuống hồ làm hoang phí. Nhưng rốt cuộc cũng có vài giọt nhễu xuống nước, đặc quánh, nhuộm sắc chết chóc vào màu đỏ cố hữu trong hồ. Máu tan ra, loang dần với từng gợn nhỏ quyến rũ như mời gọi. Máu của Potter, dù đã chết, vẫn là một thứ sản phẩm quá hoàn hảo của tạo hoá, đến nỗi nó mời gọi tất cả những ham muốn xung quanh. Một giọt có tác dụng như một thứ gây nghiện liều cao đậm đặc hay một ma thuật Hắc Ám.

Hắn không thể nào ngăn cản máu từ cái xác ngừng chảy xuống nước, và bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi những âm thanh u ám vọng lại từ bốn về. Tất cả đang muốn Harry Potter. Hắn khiếp đảm và hút thật vội máu Potter vào ruột. Hắn còn muốn ăn Potter, nếu như thời gian cho phép. Và hắn đang bắt đầu lần xuống bả vai Potter, nơi một gờ thịt nhô ra mời gọi. Hắn cắn và định rứt một mảnh thịt của cái xác. Nhưng không kịp nữa, từ trên trời, đàn quạ ăn xác tàn tạ kéo nhau bay về phía rừng tối sau một ngày ăn rất nhiều nhưng vẫn chưa no. Trong chiến tranh, lũ quạ không bao giờ no vì ruột chúng luôn thèm nhiều cái chết hơn nữa. Từ bầu trời đỏ máu, chúng nghe thấy hơi hướm của một sinh thể hấp dẫn dưới kia. Một con nghe thấy, và lập tức cả đàn hàng trăm con kêu chao chát. Chúng lượn vòng trở lại, phi bắn như những mũi tên to cộ đen nhẻm ào xuống chỗ Draco đang cố nghiến đứt thịt Potter. Mà cũng sắp đứt rồi. Cái vị mềm đến nhũn rữa đã xộc vào tận sâu lưỡi hắn.

Nhưng, kwak, một cái mỏ quạ phập vào miệng hắn, xuyên qua môi và rứt mất một ít thịt của Potter lẫn hắn. Hắn giật người lùi lại, hét lên khi cánh quạ đập tới tấp vào miệng. Con thú hung dữ cào móng vuốt lên mặt hắn. Nước bắn tung toé vào vết thương cả mới lẫn cũ. Kwak, kwak, kwak, kwak ..., những bóng đen như tên lửa bổ nhào vào hắn, giành giật miếng thịt trong mồm, vô tình lấy luôn thịt hắn. Draco la hét, quờ quạng trong điên cuồng, cố xua lũ quạ. Nhưng không kịp nữa. Kwak, kwak, kwak, kwak. Nhiều con nữa, hàng trăm con, bu lấy Harry Potter. Mùi máu của cái xác khiến chúng đói. Với quạ ăn xác thì đó là mùi thơm tuyệt hảo, như khi ta ngửi mùi sườn cốt lết nướng giòn với gia vị tẩm ướp khéo vậy. Hấp dẫn quá! Harry Potter bị bao phủ bởi một rừng quạ. Chúng cào cấu, rỉa rúc, đập cánh loạn xạ làm xao cả một vùng nước. Sóng hồ gợn đỏ ma mị quanh bữa tiệc máu, thịt và móng vuốt. Draco khổ sở, gào thảm thiết, vào tranh với lũ quạ. Không, hắn không muốn! Potter là của hắn! Hắn không thể thua Potter lần nữa, hắn không muốn mất đi điều cuối cùng có ý nghĩa với mình. Vừa khóc hắn vừa bất lực xua lũ quạ đang cấu xé trên mặt, trên sẹo, trên ngực và cả người Potter. Cái xác mau chóng trơ xương nham nhở, bị lôi kéo đi như một đống phế thải. Máu chảy, nhuộm đặc một vùng nước. Draco gào thảm thiết khi một con quạ mổ lên mặt cái xác, cắp một con mắt với đầy đủ con ngươi và những dây thần kinh gớm guốc tung lên cao, ngay lập tức sáu con quạ khác bu lại xé toang con mắt và nuốt vào bụng. Draco không còn sức nữa, hắn ngồi phịch xuống nước, khóc ri rỉ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hắn kiệt sức rồi. Thế đấy.

Đột nhiên, sóng nước chuyển động. Một cái gì đó to khủng khiếp đang tiến đến gần chỗ bàn tiệc của bọn quạ háu đói. Nước đột ngột kêu rên ào ạt khi một cái vòi bạch tuộc khổng lồ vùng lên, quật đến chỗ cái xác - lúc này đã trơ ra một nửa cái đầu lâu và khắp mình lỗ chỗ xương xẩu phô ra trắng hếu. Nó cuộn ngang mình cái xác, và giật đi về phía sâu thẳm cái hồ. Lụ quạ gào thét bay theo giật lại. Nhưng không kịp. Ùm một tiếng. Con bạch tuộc ma khổng lồ nhô mình khỏi mặt nước, và đập mình trở lại, khiến nước văng tung toé, loang loáng sắc máu tươi. Rồi cả con quái vật cùng với cái xác của kẻ cứu rỗi thế giới chìm lút trong ngàn vạn mét nước sâu. Nước hồ xao động dữ dội, nhưng dần tĩnh lại. Lũ quạ lặng tờ, nhìn nhau và - trong một khoảnh khắc - Draco nghĩ chúng đang nhắm vào mình. Mùi máu Potter còn ngâm nga đâu đây như một khúc nhạc tình thê lương. Bọn quạ còn đói. Draco có cả một bụng máu Potter trong người. Và môi hắn cũng đầy máu Potter.

Draco, hoàn toàn bất lực, hoàn toàn căm ghét chính bản thân mình và thực sự khao khát được chết. Lần này thì không gì ngăn cản hắn. Lũ quạ đói. Lũ súc vật nham nhở và xấu xí thậm tệ. Hắn nhìn chúng nó với đôi mắt khinh bỉ rực cháy. Hắn đi về phía chúng, giang hai tay ra.

-Này, đến đây, bé cưng của ta - Hắn nhếch môi.

Lũ quạ lao vào hắn, làm đúng cái điều mà cả chúng lẫn hắn đều muốn. Một con mổ miệng hắn, những con khác chia nhau mổ bụng hắn, hòng moi ra ít máu Potter còn trong đó. Hắn không thấy đau, chẳng còn gì nữa. Hắn đang làm cái điều lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi : Hoàn thiện một cái chết. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc hạnh phúc, hắn đã yêu mê đắm, đã được rửa tội trong ánh sáng của Chúa, và đã có được Potter. Hắn không cô đơn nữa. Potter đang ở dưới đáy hồ. Người mà đến phút cuối cùng hắn yêu điên dại. Thế đấy.

Draco để mặc cho lũ quạ quần trên người mình. Chúng khám phá ra rằng, ngoài máu Potter, máu gã này không tệ một tẹo nào cả. Thối đấy, nhưng vẫn còn ngọt đôi chút. Có mùi cái chết. Bọn chúng rút hết máu Potter, rồi quay sang rút máu hắn bằng vô số nhát phập mỏ sâu khắp thân thể. Draco bị giằng giật, bi lôi kéo, dìm xuống nước. Cả góc trời như xao lên.

Draco bị đẩy nằm ngửa ra, giang rộng tay dật dờ, xoay đầu về phía hoàng hôn. Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời đỏ với những vết cào đen cuồn cuộn cuốn về phía vầng sáng đỏ bầm vẫn còn lộng lẫy như trong một bức tranh hoang tưởng. Hắn căng mắt ra nhìn bầu trời lần cuối. Trong phút chốc, hắn thấy tiếc vì trước đây mình đã không ngắm hoàng hôn nhiều. Trước đây, mọi sự rất đơn giản, ngày chết đi và bóng tối thay thế. Ở Anh mọi thứ đều đơn giản. Nhưng cái buổi tịch dương này, vượt ra khỏi không gian và thời gian, đã trở thành một cái gì đó lớn lao, như một nhân chứng khi thế giới này chết đi và sống lại lần nữa trong dạng thức hoàn toàn mới. Cái vầng đỏ thắm soi toả xuống hồ và sắp bị bóng tối nuốt chửng ấy, Draco nghĩ với một cõi lòng nhẹ bỗng, thật là đẹp. Đẹp như tình yêu. Đẹp như sự sống và cái chết. Đẹp như nỗi khao khát muốn sống mà không cô đơn.

Phép màu của đứa Chúa, thiên đường đang nở hoa.

Hắn ngắm mặt trời lần nữa, tự nhủ rằng ngày mai thế nào cũng có mưa. Và sau cơn mưa là nắng lên rạng rỡ. Và bóng tối bao phủ hắn khi sắc đỏ đậm dần, đậm dần thành tấm màn đen.

Trước khi chìm xuống, Draco Malfoy đã mơ về những bình minh đỏ không lụi tàn.

---End---

12h 45' PM, 15/08/2007

By yue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro