[HPfanfic] HOW LONG IS FOREVER?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOW LONG IS FOREVER?

Author : khoc

Poster: vhuong70

Summary : Bắt đầu khi đã yêu

Genres : romance

Status : hoàn thành

Rating : [K+]

Characters : Draco & Hermione

Mảnh trăng bạc trôi lờ lững phía chân trời xa xăm, tỏa ra thứ ánh sáng ngọt ngào, soi rọi vóc mảnh của cô gái trẻ tóc nâu - Hermione. Cô đang ngồi đó, trên bệ cửa sổ không song sắt, không bảo vệ nhưng Hermione vẫn bình thản ngồi thả hồn theo làn gió đêm trong trẻo, lắng tai nghe tiếng suối róc rách ở cánh rừng phía xa xa, văng vẳng trong không gian tiếng côn trùng, tiếng lay động khe khẽ của những sinh vật nhỏ bé.

Cô đã quen rồi cái việc hằng đêm ngồi cô đơn giữa biển đêm, lặng nhìn cuộc sống của thiên nhiên hiền hòa: cỏ vẫn mượt mà, đen mướt; không khí vẫn trong lành, tĩnh lặng; những vì sao vẫn nhấp nháy trên trời cao và hôm nay, ánh trăng vẫn lộng lẫy, huyền cảm như ngày nào, chiếu sáng cả khoảng trời mênh mông, dát bạc cây phong cao mọc kề cửa sổ. Gió cứ thổi và lá phong bay bay nhịp nhàng trong gió, bám vào từng sợi không khí uyển chuyển, bềnh bồng, vương vào mái tóc nâu đang phấp phơ trong gió. Hermione tháo chiếc lá nhỏ trên tóc, đặt vào bàn tay. Gió ngừng. Cô chắp hai tay lại áp vào giữa ngực, rồi cúi đầu xuống nhắm mắt, cầu mong cho chiếc lá đó đừng bay đi, hãy luôn ở bên cô. Hermione mở bàn tay ra. Gió lại thổi. Chiếc lá bay đi vô tình. Cô nhìn theo nó, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Chiếc lá nhỏ kia cũng giống kẻ đó: âm thầm đến rồi lạnh lùng đi - khi gió thổi chiếc lá bay đi, mặc cho cô có cầu mong như thế nào thì nó vẫn cuốn mình theo gió; khi gặp bão tố, dù nỗi khao khát, dù niềm hy vọng có bao la ra sao thì cô cũng mất kẻ đó...

*****************************

-Granger, mày sắp chết cóng? - hắn nói lạnh lùng.

-Thì sao?

-Chẳng sao cả.

Hermione tiếp tục bước đi trên màu tuyết trắng tinh khôi, lướt dọc qua những cửa hàng nhộn nhịp ấm cúng của làng Hogsmeade, thèm được vào trong và tận hưởng mùi thơm ngọt ngào từ những ly bia bơ hay được sưởi lòng với hương vị quyến rũ từ cốc cacao nóng hòa quyện vào tiết trời lạnh giá. Nhưng dường như bóng tối trước mặt buộc cô bé phải trở về Hogwarts. Hermione dấn bước trên làn tuyết xốp lạnh, cúi đầu trước những cơn gió hung bạo, mong mỏi một cách vô vọng được nhìn thấy bóng hình của Ron và Harry trong cảnh trời mờ mịt.

Ở tuổi 16 quả thật chưa đủ để con người ta có thể điều khiển thời tiết, đặc biệt là vào lúc cơn bão tuyết mỗi lúc một hung tợn hơn. Chiếc khăn choàng cổ Gryffindor chẳng thể so bì với giá rét. Hermione đưa đôi bàn tay đã tê cóng vì lạnh lên cổ tháo chiếc khăn ra, cố gắng tìm một kiểu thắt khác giúp cho cô bé cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng chiếc khăn bất chợt tuột khỏi tay Hermione bay đi vô tình theo chiều gió lạnh, cuốn mình theo cơn lốc mạnh trong không trung. Hermione chạy theo vội vàng, đôi bàn tay hóa trắng muốt dưới màn tuyết dày đặc cố với theo. Nhưng khó quá! Bất chợt một bàn tay khác giơ ra nắm lấy chiếc khăn đang bay. Hermione xoay người lại nhìn. Là Draco Malfoy. Hắn đứng đó, im lặng, cầm khăn choàng Gryffindor và lặng nhìn. Dáng người cao gầy nhìn đơn độc đến lạ kì. Cái gì ở hắn cũng lạnh lùng và vô cảm. Đôi mắt xanh xám nhìn Hermione lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng, nét nhìn lạnh lùng. Mọi thứ đều băng giá, vô cảm xúc.

-Trả khăn cho tôi.

-Để làm gì?

-Tôi cần nó.

-Sao lại cần?

-Tôi lạnh.

Hắn cười.

-Nó chẳng giúp được gì đâu, Granger à? Tôi sẽ là khăn choàng cổ của cô.

Im lặng.

Họ đứng đó nhìn nhau thật lâu. Cái lạnh len lỏi vào tận trong từng thớ thịt, săm soi đến từng tế bào rồi đóng băng nụ cười, cảm giác.

Draco Malfoy nhẹ cười. Gió thổi. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi gò má tê lạnh của Hermione. Lốc xoáy. Ve vuốt làn da mịn màng. Tuyết dỗi hờn rơi nhiều. Hắn choàng chiếc khăn lên cổ Hermione. Ấm áp lạ lùng. Hắn đan tay mình vào đôi bàn tay kia, xiết chặt.

Vẫn là im lặng.

Khoảng trời mùa đông lạnh giá dường như chỉ dành cho hai con người đó. Màn đêm phủ phục xuống đôi vai nhỏ bé của Hermione, nhẹ nhàng hôn lên làn tóc của Draco Malfoy. Tuyết cứ rơi dịu dàng rồi tạm dừng trên sợi tóc nâu dày, trượt nhẹ trên mái đầu bạch kim, rũ mình trên khắp thân hình của cả hai.

Bóng đêm, bão tố, gió lạnh... là vô nghĩa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hermione à, đó không thể là Draco Malfoy!

-Harry, là Draco Malfoy, người mình chọn là Draco.

Harry nhìn sững Hermione, nó không tin vào mắt mình nữa, không tin vào tai mình. Ai đây? Sao lại vậy? Hermione đây sao? Cô bạn thân của nó loạn trí ư? Không, không thể nào. Hermione vẫn mạnh khỏe và tỉnh táo mà. Vậy mà cô bé lại nói là cô yêu và chọn Draco Malfoy - kẻ thù số một của tụi nó. Harry quay đầu lại nhìn Ron Weasley, hy vọng vô cùng sự giúp đỡ của Ron. Ron ngồi thừ trên ghế bành, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mưa giăng, ánh lửa trong lò sưởi đã tắt ngóm chỉ còn lại ngọn nến chập chờn giữa phòng sinh hoạt chung. Ron ngồi khuất trong bóng tối, khó biết được trên khuôn mặt biểu lộ cảm xúc gì. Ron đứng dậy, bước ra vùng ánh sáng yếu ớt, nói nhỏ giữa tiếng mưa rơi:

-Bồ đã chọn nó. Nhưng mình và Harry thì không!

Ron lắc đầu, chưa bao giờ trông nó lại chững chạc và vướng bận đến vậy, nó thở dài mệt nhọc rồi lặng lẽ nói:

-Draco Malfoy thuần chủng còn bồ thì không; nó thuộc về Slytherin còn bồ là người của Gryffindor; nó đi theo con đường của một Tử thần thực tử còn bồ thì chống lại chúng; nó quay lưng với chính nghĩa và tất nhiên, bồ không như vậy.

-Draco Malfoy yêu mình còn mình cũng vậy. Đó mới là điều quan trọng.

Harry lên tiếng, nó thẳng thừng nhắc nhở cô bé về sự thật đau lòng:

-Quá xa cách, quá khó khăn, mọi thứ trước mặt đã chứng minh điều đó, Hermione à. Không ai có thể chấp nhận chuyện này. Giữa bồ và Malfoy là một cái rào lửa quá lớn, nếu vượt qua thì một trong hai sẽ không còn tồn tại.

-Tại sao chứ?

-Bồ biết quá rõ mà.

-Quá rõ? Tất cả là vì những lý do mà Ron đã nói sao? Chúng tôi đứng ở hai chiến tuyến và chúng tôi phải chịu chia lìa sao? Voldermort đã trỗi dậy. Tôi biết mà! Nhưng tình yêu cũng có quyền trỗi dậy chứ.

Ron đặt tay lên vai Hermione, nó nói thật nhỏ như thể hơi thở bị ép chặt lại trong lồng ngực:

-Voldermort không biết yêu thương, nếu có hắn thì đừng hòng có tình yêu. Hắn vươn lên như sóng lớn còn tình yêu chỉ là thuyền gỗ, thuyền gỗ bị sóng to gió lớn vùi dập tan nát cũng giống như tình yêu của bồ và Malfoy vậy...

-Không! - Hermione lắc đầu, bỏ tay Ron ra khỏi vai mình, cô bé bước lùi lại gấp gáp, tránh xa khỏi hai kẻ kia, đôi mắt trở nên dữ dội và hoang dại - Tại sao chúng tôi lại phải đau khổ? Tôi không tin đâu!

Harry ngập ngừng bước đến. Nó nhìn Hermione một cái nhìn kỳ lạ, phải chăng là thương hại?

-Chẳng có kết cục đâu, Hermione à. Trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra. Bồ biết mà! Bồ và Malfoy nếu tiếp tục thì sẽ không được gì cả... ngoài...

Hermione hỏi thật khẽ:

-Ngoài gì?

-Máu và nước mắt...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hermione ngồi tựa mình vào gốc cây sồi già cạnh hồ nước, nơi ngôi mộ trắng nằm yên bình giữ cho giấc ngủ của Albus Dumbledore được vĩnh cửu. Những chiếc lá khô đáp mình xuống mộ, khi có cơn gió thổi qua lại nghe xào xạc xơ xác đến nao lòng. Màu nắng chiều ảm đạm nép mình nơi bờ tường rồi dừng lại không vào nhường chỗ cho nỗi buồn trải khắp. Phía khu rừng Cấm, những cành cây chưa gãy hẳn đung đưa lặc lìa tạo nên thứ âm thanh vi vút thê lương nhưng vẫn không làm sao xé nát được bầu không khí đặc quánh tang thương.

Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời nâu sẫm của một buổi chiều tà, những đám mây trên cao chập chờn soi bóng xuống nước cố lẫn trốn ánh dương lụi tàn. Hermione nhìn thấy chính mình trong khung cảnh ảm đạm đó dưới mặt hồ êm ả, rồi cũng nhìn thấy hắn. Hắn bước đến như một bóng ma rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hermione. Hắn cũng nhìn xuống nước và bắt gặp hình ảnh một thằng con trai 16 tuổi mang trên mình những tội ác quá lớn. Hắn gầy đi nhiều, dáng vẻ mệt nhọc, đôi mắt quầng thâm thấy rõ và mái tóc rũ xuống vầng trán cao.

Hermione lên tiếng, trong giọng nói chất chứa đắng cay:

- Giáo sư Dumbledore đã chết

-....

-... và kẻ sát nhân đã không chạy trốn, kẻ đó đang ở đây, ngay tại chỗ này.

-...

-Năm học kinh khủng này đã kết thúc... cùng với đám tang đầy nước mắt...

-...

-Người tôi yêu thương đã mang đến cho cả thế giới những gì đây? Hạnh phúc nhuốm màu máu chăng?

Im lặng.

Dường như im lặng là cách hắn chọn để tiếp tục ngồi đây. Hắn nhìn xa xăm, nỗi đau hằn rõ trong màu mắt, sự xót xa nóng hổi trong từng hơi thở, vết thương lòng trĩu nặng trên vai gầy. Mọi thứ tồi tệ là do hắn chọn, vậy hắn có quyền gì để mà phản kháng, hắn chỉ còn biết tận dụng mọi giác quan để cảm nhận chứ không thể dùng trái tim để trả lời, dù chỉ một lần.

Gió lại thổi. Lạnh. Lạnh ở trong lòng.

-Draco, chúng ta sẽ có kết cục chứ?

-...

-Xin đừng im lặng mà, tôi sợ im lặng, tôi sợ khi im lặng thì tình yêu sẽ chết... mãi mãi...

Hermione vẫn nói, nói bằng thứ giọng ướp đầy khổ đau nhưng cô bé không khóc, không hề. Chưa bao giờ cô bé phải khóc vì Draco Malfoy, có lẽ quá đau nên không thể khóc hay để dành nước mắt sau này mãi đau?

-Harry và Ron... họ nói chúng ta không thể cùng đi trên một con đường... có phải không? Tôi không tin! Nhưng hôm nay, khi cụ Dumbledore không còn nữa, tôi cũng biết rằng... chẳng còn gì nữa. Cụ ra đi... thế giới mất đi người bảo vệ thì tình yêu thương cũng mỏng manh... và kẻ giết cụ cũng sẽ... dìm chết yêu thương của bao người và... của chính kẻ đó...

Gió thổi, trong làn gió có hơi hướng của một cơn giông mới sắp đến.

Hắn mở miệng nói, lần đầu tiên từ nãy đến giờ:

-Tôi đã chọn... và chẳng có gì có thể thay đổi tôi. Albus Dumbledore không phải do tôi giết, tôi chỉ tước đũa phép của lão và giao mạng lão cho Snape. Nhưng Hermione à...

Hermione nhìn hắn:

-Sao?

Hắn vẫn không nhìn vào mắt cô bé, hắn nhìn thẳng, nhìn vào một khoảng vô định nào đó trước mặt.

-Chúng ta sẽ bên nhau... mãi mãi.

Ánh hoàng hôn buông mình khắp đó đây, phủ lên mọi vật thứ màu cam nhạt dịu dàng mặc cho bão tố sắp ùa về.

Hermione khẽ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Draco Malfoy, tận hưởng lần cuối cùng hương vị của thanh bình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời màu tím thẫm bao trùm lên không khí chết chóc. Đã gần sáng. Vậy mà cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Chiến trường Hogwarts mỗi lúc thêm đẫm máu, cái thứ mùi chết chóc càng lúc càng nồng nặc. Nhưng Harry Potter đang ở đâu thì không ai biết cả. Mọi người tiếp tục chiến đấu để giành giật sự sống, mỗi giây mỗi phút lại nghe có tiếng thét kinh hoàng và cả hình ảnh ai đó ngả xuống nền đất lạnh mà đôi mắt vẫn mở to oán hận.

Một năm sau cái chết của Albus Dumbledore, một năm sau khi nghe được lời hứa mãi mãi kề bên của Draco Malfoy, Hermione Granger đứng đây với cái tuổi 17 đầy biến cố, cô bé đứng đây để chiến đấu cho chính nghĩa để tình yêu vẫn có thể được tồn tại mãi mãi.

Tử thần thực tử đông vô kể và những gì chúng đang gây ra cũng vô kể. Draco Malfoy không có trong đó. Hắn biến đâu mất? Liệu giờ này hắn có đang nhận chỉ thị của Voldermort chăng? Hay tệ hơn là hắn đã...

Cuộc chiến này bao giờ mới ngừng lại? Và bao giờ thì cô bé sẽ phải đi theo chú Sirius?

Những lời nguyền phóng ra không ngừng, bay loạn xạ bất kể phương hướng. Hermione hai lần thoát chết trong gang tấc khi ánh chớp xanh sợt qua vai, Tử thần thực tử không phải là đối thủ tầm thường, chúng có đầy đủ khả năng chiến đấu và cũng đầy đủ thủ đoạn, đầy đủ thú tính để thốt ra những lời nguyền đau đớn nhất.

Hermione đang một mình chiến đấu với Bellatrix Lestrange, Luna Lovegood và Ginny Weasley còn phải trị Dolohov nên khó lòng giúp Hermione. Cô bé bèn tự mình xoay xở. Thật khó để hạ mụ ta, mỗi lần tung ra một đòn hiểm mụ lại cười như điên như dại, tiếng cười của mụ cũng đáng tởm như chính con người của mụ: chát chúa, man rợ.

Chợt tiếng của Voldermort vang lên, lồng lộng trong không gian, cả bầu trời như rúng động theo từng từ từng chữ của hắn nói:

"Harry Potter đã chết. Nó đã chết khi đang chạy trốn, nó đã cố giữ lấy mạng sống của mình trong khi các người hy sinh bản thân cho nó. Bọn ta mang xác nó đến cho các người như một bằng chứng chứng tỏ: người hùng của các người đã ra đi."

"Chúng ta đã thắng. Các người đã mất một nửa quân số rồi. Các Tử Thần Thực Tử của ta đông hơn các người, và Đứa Bé Sống Sót đã bị kết liễu. Không có thêm cuộc chiến tranh nào nữa. Bất kỳ ai tiếp tục chống lại, dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ con, đều sẽ bị giết, và những người trong gia đình đó cũng phải chịu số phận tương tự. Giờ thì hãy ra khỏi toà lâu đài, quỳ xuống trước mặt ta, và các người sẽ được khoan hồng. Cha mẹ và con cái của các người, anh chị em của các người sẽ được sống và được tha thứ, và các người cùng ta sẽ gia nhập tới một thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng xây dựng." (Trích Harry Potter 7, chương 34)

Hermione thấy người mình như nhũn ra, cô bé theo dòng người ùa ra cửa lớn và nhìn thấy Harry đang nằm gọn trên vai lão Hagrid và đã chết.

KHÔNG!

Tiếng giáo sư McGonagall thét lên đau đớn từ đâu xa lắm, còn Bellatrix cười điên dại trước nỗi tuyệt vọng của bao người và Hermione nghe chính mình hét vang cùng với tiếng của Ron, Ginny.

-Không!

-Không!

-Harry! HARRY!

Hermione không tin vào mắt mình. Harry. Harry chết rồi sao? Cô bé thấy chân tay mình như tan chảy ra, không còn nghe hay thấy gì nữa, trước mặt chỉ là một khối hỗn độn màu sắc, bên tai là một đống tạp nham âm thanh lẫn lộn. Voldermort nói gì đó, Ron nói gì đó và Neville cũng nói gì đó, họ cự cãi nhau và cuối cùng Neville bốc cháy rồi tiếng cười the thé lạnh người vang lên cùng khắp hòa với những tiếng thét xé lòng của nỗi đớn đau, thù hận. Cuộc chiến thật sự nổ ra ngay trong Đại sảnh đường. Nhân mã, gia tinh, người khổng lồ, phù thủy và cả vong mã, bằng mã, tất cả đều lao mình vào chiến đấu. Tiếng than khóc, tiếng vũ khí múa trong không trung, tiếng tên lao vun vút, tiếng gầm gừ, va chạm cùng vang lên, cùng dập tắt sự sống rồi sau đó lại bị một thứ tiếng khác chặng lại - thứ tiếng của một thanh gươm được rút ra chém bay đầu Nagini. Người ta thấy Chúa tể Hắc ám gầm lên dữ tợn trước cái đầu khổng lồ xoay tít trên cao rồi rớt xuống đất.

Hermione lại chiến đấu, cô bé lại đối đầu với Bellatrix nhưng lần này có Ginny và Luna tiếp sức, rồi sau đó bà Weasley nhảy vào. Ba cô gái bị dạt ra phía sau trận chiến. Hermione đứng trân trối nhìn người ta giết nhau, cô bé nhìn cuộc chiến với cái nhìn ảm đạm, mơ hồ. Sự hỗn loạn và nỗi sợ ôm lấy người cô gái tóc nâu. Hermione bước ra khỏi cửa lớn, tìm kiếm thi thể của Harry nhưng chẳng thấy nữa. Cô bé nhìn khắp xung quanh. Harry đâu rồi? Mới còn ở đây mà?

-Harry! Harry ơi! Harry.

Hermione gào, cô bé đến sát bên rừng Cấm. Chẳng lẽ Harry Potter đã bị người ta đè bẹp rồi chăng? Đến chết mà người bạn thân của Hermione vẫn không được toàn thây sao? Hermione run rẩy, cô bé cảm thấy quá sợ.

-Thật là một cơ hội tuyệt vời!

Tiếng nói thều thào của ai đó vang lên khiến Hermione giật mình. Cô bé vội xoay người lại nhìn.

-Fenrir Greyback!

Greyback nhe hàm răng vàng khè lởm chởm:

-Ta đây. Và ta nghĩ được cắn vào một làn mịn màng thì không gì sung sướng bằng.

-Ngươi...

-Mặc dù có gầy đi một tẹo nhưng không sao, vẫn còn ngon lành lắm! Cô em muốn phần nào trước? Cổ nhỉ? Nhưng ta đâu phải Ma cà rồng. Vậy thì đôi má hồng hồng, sẽ tròn trĩnh và thơm tho lắm dù nó có dính chút máu nhưng không sao, như vậy càng hay, máu sẽ làm ta thấy đậm đà...

-Ta có đũa phép, ngươi nên nhớ...

-Đũa phép à? EXPELLIARMUS!

Greyback bất ngờ hô to. Cây đũa phép vuột khỏi tay Hermione và nằm gọn trong gã người sói.

-Bây giờ ngươi chẳng có gì cả.

Greyback quẳng hai cây đũa phép đi thật xa. Hermione chẳng hiểu gì cả. Sao gã người sói lại bỏ đũa phép của gã qua một bên? Gã điên à?

-Ta không cần bởi vì ta có vuốt.

Greyback tiến tới, gã vừa cười man rợ vừa đưa tay ra phía trước, nhớt dãi nhỏ xuống bộ ngực lông lá. Hermione lùi lại, cô bé bước gấp gáp và cảm thấy cực kì yếu đuối. Không vũ khí, chẳng có gì để tự vệ. Một kẻ thông minh, lỗi lạc giờ đây trở nên vô dụng trước một thứ mọi rợ khát máu. Hermione cảm thấy hơi thở hôi thối sộc vào mũi, bàn tay lông lá với những cái móng nhọn dài bấu với cổ mình. Nghẹt thở. Đau đớn. Hôi hám. Đôi bàn tay đầy những vết thương của Hermione cố gỡ tay Greyback ra nhưng gã quá mạnh. Sức mạnh của người sói là sức mạnh của hoang dã, của núi rừng trong khi Hermione chỉ là một cô gái 17 tuổi không tự vệ. Hermione ngã xuống đất. Greyback kề miệng vào mặt Hermione, răng nanh vàng khè nhễu nhớt dính máu, gã sắp đạt được mục tiêu. Một giây nữa thôi, chỉ một giây nữa thôi...

-GREYBACK!

Cả Hermione và Greyback đều giật mình quay lại nhìn xem ai vừa nói. Và kia, người đó đã xuất hiện kịp lúc, là...

-Draco Malfoy?

-Buông cô ta ra.

-Mày còn làm cái quái gì ở đây? Đi vào và giết vài đứa đi. Mày có biết là tao đang có mồi ngon không hả?

-Buông cô ta ra.

-Sao phải tha cho nó? Mày sẽ trị nó à? Tao không cần biết mày với nó thù oán gì, tao đến trước và tao sẽ xử nó. Mày yên tâm là nó sẽ không được xinh đẹp và nguyên vẹn. Đi đi. Đi giết đứa khác đi. Con này để tao...

-Cô ta mà chết thì mày cũng sẽ như vậy.

-Chúa tể không cho giết à, phải bắt sống?

-Không.

-Tao không thích nói nhiều. Tao không có kiên nhẫn đâu.

-Tao không muốn cô ta chết.

-Mày điên à?

-Tao nói rồi. Nếu cô ta chết thì mày cũng vậy.

Greyback quắc mắt nhìn Draco Malfoy. Rồi như hiểu ra điều gì đó, mắt gã mở lớn hết cỡ và gã cười, cười như tiếng chó sói chu giữa đêm trăng. Gã người sói nói giọng khinh bỉ:

-Mày mê con đó, mày thèm muốn nó. Chúa tể sẽ phản ứng ra sao khi biết mày phản bội ngài?

-Tao không phản bội ngài, tao đã đến và chiến đấu.

-Nhưng mày muốn ả sống, vậy không phải bội là gì? Nếu Chúa tể hỏi tới ả thì sao?

-Thì mày cứ nói là cô ta đã chạy thoát.

-Không, Malfoy à. Tao không ngu mà rước họa vào thân. Tao nghĩ tao sẽ giết mày trước rồi đến con đó. Chà...

Greyback nhìn Draco Malfoy chằm chằm bằng cái nhìn điêu ngoa, thèm khát.

-Tao không từ chối một đứa thuần huyết đâu.

Draco Malfoy giơ đũa phép lên nhưng Greyback đã nhanh hơn, gã lao tới, vật ngã Malfoy, miệng há lớn chuẩn bị cắn vào cổ một cái chí tử nhưng Hermione chạy tới, cô bé bấu vào lưng Greyback, dùng hết sức mình kéo gã người sói ra khỏi Malfoy. Hermione cào cấu vào khắp mình Greyback, đá vào khuỷu chân, đầu gối hay tệ hơn là mắt cá. Cuối cùng Greyback quyết định thôi khoan đụng đến Draco Malfoy, gã xoay người hất văng Hermione bằng sức mạnh của một tảng đá, cô bé đập đầu vào một cái cây lớn ở bìa rừng Cấm, máu ứa ra từ sau tóc. Hermione cảm thấy người mình mụ mẫm, cô bé ngất đi trong hoảng loạn.

...

..

.

Gió. Gió đang thổi. Tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Mùi đất thoang thoảng. Mùi của nhựa cây, hương thơm của cỏ dại cũng phảng phất đâu đây. Hermione mở mắt ra. Cô bé đang nằm trên đất, vậy là Hermione vẫn đang ở cạnh rừng Cấm. Còn Malfoy đâu? Greyback nữa? Hermione ngồi dậy, mọi vật trước mặt hãy còn lờ mờ nhưng rõ dần. Greyback đang ngồi và đang...

-TRÁNH RA!

Hermione chạy đến chộp lấy đũa phép rồi lao mình đến chỗ Greyback.

-BUÔNG MALFOY RA.

Gã người sói ngẩng đầu lên nhìn Hermion, gã cười nham hiểm.

-TA NÓI NGƯƠI TRÁNH XA MALFOY NGAY!

Điên tiết. Giận dữ. Hoang dại. Nỗi sợ tan biến. Cơn điên loạn bùng phát.

-CRUCIO!

Hermione thét, cô bé buộc mình phải tra tấn cái thứ sinh vật đó, cô bé bắt mình phải dã man đối với một thứ dã man. Lúc này đây, Hermione không muốn gì hơn là được nhìn thấy Greyback đau đớn. Cô bé lạnh lùng nhìn gã người sói quằn quại trên đất.

-CRUCIO!

Một lần là chưa đủ. Hermione căm thù Greyback, ghét cái thứ quái vật tăm tối đó. Hermione nhìn gã đau đớn, khuôn mặt cô bé trở nên vô cảm xúc trước cái thân xác lông lá kia. Greyback bị bật tung khỏi mặt đất mười mấy thước rồi rớt bịch xuống đất như một đống giả lau nhà, gã bị ném trong không trung liên tục không thương tiếc. Nhưng đối với Hermione, gã đáng bị như vậy và có thể là hơn thế nữa.

Nhưng cũng tương tự như người khổng lồ, người sói có sức mạnh riêng, có đầy đủ khả năng chống lại những lời nguyền, trong phút chốc Greyback đã gượng đứng dậy trên đôi chân của gã, gã cụp đuôi chạy về phía lâu đài như một con chó bại trận.

-CHẠY ĐI! CỨ CHẠY ĐI! VÀ AI ĐÓ SẼ GIẾT MI. TA NGUYỀN RỦA MI.

Hermione hét. Rồi cô bé chạy đến chỗ Malfoy. Hắn nằm đó. Máu thấm ướt tấm áo chùng đang mặc. Khuôn mặt hắn bị Greyback cào cấu xé nát. Những vết thương của Bill Weasley chẳng là gì so với Draco Malfoy. Khắp người hắn chỗ nào cũng có vết cắn, những vết cắn sâu hoắm rỉ máu liên tục. Mái tóc bạch kim bếch lại. Máu. Toàn thân hắn chỉ toàn là máu. Hermione cầm lấy tay hắn, cô bé nghe chính mình khóc, nước mắt chảy thành dòng trên đôi gò má rơi lã chã xuống bộ ngực trần của Draco Malfoy hòa quyện với màu máu đau thương.

-Đừng khóc... Hermione...

Hắn đưa tay lên chùi nước mắt cho Hermione.

-Đừng khóc...

Hermione lấy tay chùi vội, nhưng càng chùi thì nước mắt càng tuôn. Sao lại khóc? Khóc sẽ khiến cả hai thêm đau. Nhưng vì quá đau nên mới khóc, nỗi đau quá lớn, chính nỗi đau cứa vào tim, cứa vào từng hơi thở, cứa vào từng sợi cảm giác để rồi nước mắt trào ra... không ngừng.

...một cái rào lửa quá lớn...

nếu vượt qua thì một trong hai sẽ không còn tồn tại.

-Tôi sắp phải đi... Không còn lâu nữa...

-Không, không, Draco... Sẽ có cách mà. Nhất định phải có cách!

Hermione lục lọi lại bộ não để tìm ra một câu thần chú có thể cứu chữa, nhưng tất cả là vô dụng. Cô bé cầm cây đũa phép, lầm rầm liên tục, vừa chữa trị nước mắt vừa rơi. Mọi thứ mà Hermione đã đọc, đã học chỉ có thế thôi sao? Không gì có thể chạy chữa cho người cô yêu thương sao?

-Không đáng đâu, Hermione à... Tôi đã chọn con đường đó, tôi phải chịu thôi, nhưng tôi không hối hận... Đừng khóc...

Đừng khóc. Làm sao để ngừng khóc đây? Làm sao để Draco Malfoy có thể tồn tại? Làm sao để thôi không đau nữa?

-Tôi không muốn em khóc vì tôi...

-Draco, đừng bỏ rơi... ở lại đi.

-Sẽ có nhiều người khác yêu em hơn tôi... nhưng...

Bàn tay hắn lạnh dần, hơi thở càng lúc càng yếu nhưng trong đôi mắt xám lại là một tình yêu thương mãnh liệt ấm nồng. Hắn xiết chặt tay Hermione, đưa tay cô bé chạm vào lồng ngực trái. Trái tim hắn vẫn đập nhưng chậm chạp và thiếu sức sống. Hắn đưa tay mình chạm vào má Hermione, cảm nhận được nước mắt đang chảy trong lòng bàn tay.

...tình yêu chỉ là thuyền gỗ

thuyền gỗ bị sóng to gió lớn vùi dập tan nát

-Draco...

-Biết bao kẻ đang chờ đợi em, hãy chọn một người... yêu người đó nhưng đừng quên tôi...

-Tôi sẽ quên... tôi sẽ quên ... nên phải sống, sống thì tôi mới không quên...

Hắn cười nhạt. Đau đớn. Đắng cay. Hắn không khóc, mắt hắn ráo hoảnh, hắn nhìn Hermione khóc. Một mình cô bé khóc là quá đủ. Hắn sợ khi chính mình khóc thì nỗi đau sẽ thêm dạt dào...

Chợt Hermione chợt hét lớn, trong giọng nói và trong ánh mắt đầy đe dọa:

-HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI YÊN! TRÁNH XA DRACO! NẾU KHÔNG TA SẼ GIẾT KẺ ĐÓ!

Có tiếng sột soạt!

-TA NÓI RỒI ĐẤY! KHÔNG THA THỨ CHO BẤT KỲ KẺ NÀO!

Tiếng sột soạt càng gần!

-ĐỪNG TRÁCH TA!

Bây giờ tiếng động đó nghe rõ mồn một!

Từ cánh rừng phía đừng sau có cái gì đó chuyển động. Những tàn cây che khuất thứ đó khiến cho sự xuất hiện của nó càng trở nên tăm tối. Trong ánh sáng nhờ nhờ, sinh vật màu đen tuyền hiện ra lặng lẽ và lẹ làng: vong mã. Chỉ duy nhất một con. Nó chậm rãi bước đến chỗ Draco Malfoy đang nằm hấp hối, khuỵu chân xuống nền và tựa đầu vào bộ ngực trần của hắn. Nó nằm đó và... khóc. Những giọt nước mắt trong trẻo, nặng trĩu lăn tròn trên da thịt hắn.

Trận chiến cuối cùng sẽ nổ ra

nếu tiếp tục thì sẽ không được gì cả... ngoài...

Máu và nước mắt...

-Hermione... chúng ta phải lìa xa mãi mãi... tôi sắp đi rồi... lát nữa thôi... sắp rồi...

-Không đâu... không, không!

-Đừng dối lòng... khi vong mã khóc... em biết mà...

-Là có ai đó sẽ... vĩnh viễn ra đi

Tiếng Hermione vỡ òa, nước mắt lại trào ra. Khóc. Chỉ có khóc mà thôi. Chẳng lẽ kết cục của hai người chỉ có thế thôi sao. Nước mắt sao mặn đắng? Cuộc đời sao nghiệt ngã?

-Tôi sắp phải đi... Tôi không muốn nhìn thấy em khóc... hãy vì tôi... tiếp tục sống... có được không?

Hermione áp tay hắn vào ngực mình, bàn tay lạnh vô cùng, hắn đang thoi thóp. Cô bé biết cô sắp mất hắn. Nỗi sợ lại ùa về mỗi lúc một dữ dội. Trời đang sáng dần nhưng đó không phải là thứ ánh sáng của một buổi sớm mai, mà là cái gì đó lờ mờ, mơ hồ không tồn tại. Bóng tối. Bóng tối đổ ụp xuống đầu Hermione, quấn lấy cơ thể yếu ớt của Draco Malfoy.

-Tôi muốn được bay... Hermy... bay cùng em... lần cuối...

...

..

.

Con vong mã nằm yên cho Hermione và Draco Malfoy ngồi lên lưng rồi dang rộng cánh bay thẳng lên trời cao. Gió lùa qua tóc. Cái thứ cảm giác bay bổng thật là tuyệt vời. Trời đã sáng. Mặt trời ló dạng sau những hàng cây cao tít. Những đám mây trắng bồng bềnh phía trên. Bên dưới là những khu rừng bạt ngàn trải dài vô tận, những con sông trong vắt uốn mình qua rặng cây, những khe nước, những dòng suối men theo triền núi.

Con vong mã lượn lờ giữa không trung rồi vỗ cánh bay thẳng về phía bầu trời trong xanh. Và có cái gì đó cũng vút bay. Cái gì đó mỏng manh và trong trẻo chấp chới giữa những áng mây trời. Cái gì đó tươi trẻ và mơ hồ...

***************************

Hermione vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng ngập ánh trăng. Thật từ tốn và nhẹ nhàng, cô hít thở làn không khí trong trẻo.

Gió lại thổi. Trong tiếng gió vi vu là tiếng lòng của cô. Đêm nào cô cũng ngồi ở đây, chẳng biết để làm gì, có lẽ là để chờ hắn, nhưng hắn đã đi rồi, đi thật xa đến một nơi lạ lùng vô tận mà cô sẽ không bao giờ có mặt. Định mệnh đã buộc cô và hắn phải xa nhau mãi mãi. Mãi mãi.Vậy ...

Mãi mãi là bao lâu?

---------------THE END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro