[HPfanfic] Nào mình cùng say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gerne: Rồ-măng-tịt + hài điên loạn

Fandom: Hary Potter

Pairing: Lupin x Snape [yup, bạn nhìn đúng đấy, và tớ cũng type đúng luôn, không nhầm đâu XD]

Title: Bottoms up

Author: The Treacle Tảt

Permission:

Please feel free to translate anything you like just let me know when and where it is posted.

Thanks!

TTT

Summary: Sáng đẹp trời. Chim ca vang. Giường ấm áp. Và Snape tỉnh dậy với tên người sói bên cạnh? WTF? Quái đản hơn nữa là hai người lại quay ra kể nhau nghe về "những người đi qua đời tôi"? Thế giới đảo lộn rồi ư?

Status: Complete

Warn:

-Nếu bạn ghét pairing nêu trên, hoặc đang hình dung bản mặt cau có, cái mũi khoằm khoằm, cái đầu nhờn nhờn của cha Snape khi đọc fic này, tôi yêu cầu bạn bấm back ngay. Mọi lời chỉ trích sẽ không được trả lời và chịu trách nhiệm.

-Nếu bạn không thích sự bóp méo nhân vật đến mức quái đản của fic này, cũng như không thích hình ảnh xxx-sama của nào đấy của mình bị...ờ..."bôi nhọ" theo cách nào đó, tôi yêu cầu bạn bấm back ngay.

Nào mình cùng say

Part 1: Nam vô tửu như kỳ vô phong

Hắn khá chắc một ngày mới đã bắt đầu. Cổ hắn muốn vẹo sang một bên, mắt nhức, và miệng thì như có con gì chết và đang trong giai đoạn thối rữa đề về với trời với đất vậy. Đủ dấu hiệu về một buổi sáng thường lệ của Serverus Snape. Chớp chớp mắt để tính táo lại, hắn thấy cảm giác của mình được chứng minh bởi những tia nắng lung linh chói chang thiếu điều làm hắn muốn đui.

Nắng?

Trong hầm ngục làm quái gì có nắng? Tín hiệu xấu. Hắn bắn tia nhìn chết chóc xuống cái chăn trải giường xanh lè xanh lét đang quấn quanh cơ thể trần trụi của mình.

Xanh? Trần trụi? Chấm hết về buổi sáng bình thường.

Hắn trở người và cảm thấy cơn đau quen thuộc ở thân dưới. Nếu không vì cảm giác có cả chục con gia tinh đang hùa nhau nhảy dậm chân ình ình lên sọ não, hắn đã nổi điên lên không những vì sự thật hiển nhiên rằng mình đang ở ngoài hầm ngục, thay vào đó long nhong trên cái giường lạ hoắc với cơn say chếnh choáng trong đầu, bằng chứng rõ rành rành của một đêm trác táng, mà hắn còn bị đè nằm dưới kìa. Gạt những chuyện đó sang một bên, ưu tiên chính bây giờ là phải xác định được hắn đang ở đâu, với ai, và liệu hắn có cần ếm phép xóa trí nhớ cho một trong hai không cái đã.

Hắn nhấc đầu cao hết sức có thể, cố kiềm cơn chóng mặt và nhìn xung quanh. Có gì đó quen quen về căn phòng, nhưng hắn không thể tập trung để nhận ra là điều gì. Nhiêu đó cũng đủ cho hắn biết mình đã từng vào căn phòng này, gần đây nữa kia.

Mẹ kiếp. Hết đường mong cảnh đường ai nấy đi.

Hắn cố vắt óc nhớ những gì có thể về đêm trước. Hai hay ba....hay mười hai li rượu trứng tại gia của Hagrid ở bữa tiệc Giáng sinh ồn ã dành cho nhân viên của Albus đã đánh nốc-ao hắn nhỉ? Vậy chắc không phải học sinh rồi. Tạ ơn Salazar về khoản ân huệ nhỏ nhoi này, ít ra hắn cũng không lập lại chuyện đó nữa. Vậy ai? Không có nhiều nam giới ở đó, mà cơ hội hắn cặp kè về nhà với ả nào đó lại càng ít. Đúng lúc đó, đống chăn nệm cạnh hắn chuyển động, và một cánh tay chắc chắn từ trong đó thó ra, lần mò tới bụng, kéo hắn lại gần vùng ngực rộng và rậm rạp.

Và rồi thì cả hai biến thành tượng đá.

Serverus chậm chạp quay đầu lại khi một cái đầu bù xù ló ra ở đầu giường. Mắt đen tỏe lữa nhìn mắt vàng chớp chớp ngây thơ.Người sói? Bộ phải là con sói chết tiệt này sao? Đáng lẽ hắn nên lường trước chuyện này ngay khi nghe tin tên sói lai sẽ được gọi về Hogwarts mới đúng chứ. Sự tồn tại của Lupin trong vòng bán kính 5 mét của Bậc thầy độc dược chỉ có thể được hiểu theo một nghĩa: Snape sẽ phải gồng mình chịu đựng dài dài. Máu sẽ phải chảy - tùy cách này hay cách khác - nhưng chắc chắn sẽ chảy.

Đám gia tinh coi bộ đang muốn phát triển đế chế của tụi nó thành một gánh hát xuyên lục địa với đầy đủ dàn hợp xướng, hát bè và cả đám khán giả điên cuồng cổ vũ. Lờ cảm giác ầm ầm trong đầu, hắn cố nghĩ cách nhanh nhất để chuồn khỏi phòng, hy vọng tràn trề rằng việc đó sẽ thành công trước khi tên sói hoang định mở miệng diễn thuyết gì đó về hiện trạng này.

"Sáng tốt lành", một giọng khàn khàn, ngái ngủ vang lên.

Dẹp mẹ nó hy với chả vọng rồi. Mới sáng sớm mà, giời ơi là giời, sao hắn ghét cái hoàn cảnh trớ trêu này quá đi mất.

"Tốt hay không tùy cách diễn đạt, Lupin ah. Và thành thật mà nói, ta không nghĩ thế này được gọi là tốt lành đâu."

Snape nhìn Lupin cản thận nhấc tay khỏi thân mình theo kiểu con linh dương đang chậm chạp tìm cách chạy khỏi con sư tử vậy - mà không, một con linh dương đang sợ vãi tè và một con sư tử khát máu thì đúng hơn. Khi đã ở khoảng cách an toàn, hắn nhìn lại phòng ngủ của mình, hay chính xác hơn, phần còn lại của nó. Đồ đạc bị đạp đổ, sách và quần áo vương vãi khắp sàn, và một vết móng vuốt dài đang ngư trên cái cửa gỗ. Giờ tới lượt Lupin nếm trải cảm giác bối rối của Snape. Cho dù cái việc tối qua có xảy ra hay không, mà khả năng này coi bộ hơi ít, và việc đó là gì đi nữa, thì xem ra nó cũng có vẻ rất....cuồng nhiệt thì phải.

"Ụ mợ, chết tiệt, khốn nạn, mẹ kiếp", tên sói lai lầm bầm, vùi đầu vào hai bàn tay. Snape coi đó như dấu hết của sự nghi hoặc về "hoạt động khó nói" của hai người đêm qua.

"Sao chuyện này cứ xảy ra hoài vầy nè?" Lupin tiếp tục. "Mình đã rút ra được bài học từ lần trước rồi mà". Hắn giãn tay ra hai thái dương rồi bóp nhè vào tới lông mày.

"Việc này xảy ra với ngươi rồi hả?", Snape ngỡ ngàng hỏi.

Lupin ngẩng lên thiệt lẹ, và vẻ mặt mếu máo của hắn chứng tỏ những bài học đó không tốt lành tí nào. Snape cảm thấy thỏa mãn với bản mặt nhăn nhó của Lupin, và về mặt nào đó, cảm thấy được an ủi vì không chỉ mình hắn cảm thấy tồi tệ. Nhưng có vẻ như cái mặt nhăn nhó đau đớn ấy vẫn chưa đủ khả năng giấu sự ngượng ngập bừng lên trên má Lupin khi hắn cố rặn ra câu trả lời cho câu hỏi của Snape. "Những mối quan hệ cá nhân là mộ gánh nặng cho loài chúng ta, Severus ah. Ta....ta cố duy trì chủ nghĩa độc thân, hiểu không? Có vẻ như rượu làm lộ ra bản chất hèn hạ của con người thì phải." Điều này làm Snape nhướn mày lần đầu tiên trong ngày. Thật tình mà nói, nếu không có rượu thì còn lâu ta mới quan hệ." Hắn ta có vẻ xấu hổ vì điều vừa thú nhận, điều làm Snape hài lòng hết sức, nhưng tiếc là không đủ hài lòng để lơ đi sự thật rằng đồ sói bịnh hoạn ấy không ở trên giường một mình - và rõ ràng con sói chết tiệt ấy đâu có bị đè ra nằm dưới cơ chứ.

"Ngươi thì sao?" Lupin hỏi thận trọng. "Ngươi gặp chuyện này bao giờ chưa?"

Severus chuẩn bị xổ vào mặt tên quái nhân rằng hắn hãy tránh mõm ra chuyện không dính tới mình đi. Phải tới khi chuẩn bị mở miệng hắn mới nhớ ra mình đang nằm trần trụi trên giường con quái ấy, và có lẽ đây không phải lúc để chọc giận hắn, nhất là khi quần áo Snape vẫn đang biến mất không tăm hơi. - mà hỡi ơi, đường về hầm ngục còn xa lắm. "Coi như ta và ngươi cũng có ít nhất một điểm giống nhau", hắn thú nhận miễn cưỡng. "Thường thì ta cố tránh không dây dưa với chất lỏng tầm thường đó, những điều đó không có nghĩa nó cũng buông tha ta"

"Cần chút can đảm dạng lỏng để khởi động hả" Lupin móc xoáy với nụ cười méo xệch.

Snape trừng mắt, "Ta chả thấy điều gì buồn cười trong chuyện này đâu Lupin"

"Coi nào Snape, ngay cả ngươi cũng có thể nhận ra sự mỉa mai trong câu đó mà", hắn cười khi thấy vẻ cau có hiện rõ trên mặt Snape. "Vả lại, theo những gì ta nhớ thì tối qua cũng...khá tuyệt mà. Chúng ta là người lớn. Ta chắc chúng ta có thể xử lý vụ này theo cách người lớn làm mà."

"Vậy chứ nói xem, ngươi giải quyết mấy vụ vụng trộm trước đây thế nào hả?" Snape cười nhạo.

"Theo ta thì cứ chối bay chối biến là tốt nhất", Lupin vừa ngoác miệng vười vừa trả lời.

"Ah.....thêm một bằng chứng nữa về thói khinh người hợm hĩnh của ngươi. Tài thật đấy chứ. Sao ta không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?" Snape tranh thủ lúc lấy hơi mà kéo đống chăn lên che khoảng ngực trần và bắn cả chục tia nhìn hình viên đạn về phía bạn cùng giường.

"Những lời từ chối cổ điển có thể tạo những điều kỳ diệu, Severus ah, nhưng chắc ta có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn ngươi hả', Lupin móc mỉa, nheo nheo mắt nhìn phản ứng của Snape.

"Mơ tiếp đi em", Bậc thầy độc dược trả lời với một cái khịt mũi.

"Ồ vậy sao? Thế chắc chuyện thế này xảy ra nhiều lần rồi hả?" Snape chỉ nhún vai. "Dám so sánh không Severus?", hắn hỏi với cái cười tà. Hình như rượu Marauder vẫn vương vất đâu đó trong Lupin thì phải.

"Ta không có hứng với trò chơi về những thảm họa hẹn hò trong khi say xỉn, cảm ơn nhiều", Snape gằn giọng.

Lupin ngả lưng trên gối, tấm chăn trải giường trượt xuống thân và dừng một cách nguy hiểm ở hông hắn, thứ nằm ngay dưới đường cong mời gọi của những thớ cơ ở bụng. Hắn nhếch miệng cười lần nữa. "Đang nghĩ trật chìa đi đâu vậy, Severus thân mến?"

Snape chậm chạm dò xét nét mặt Lupin. Có vài trò chơi rất nguy hiểm. "Chơi luôn", cuối cùng hắn cũng trả lời, "nhưng ngươi bắt đầu trước."

Part 2: Dân chơi thì nào sợ mưa rơi

Lupin cười, có vẻ hơi thất vọng, và bắt đầu: "Như ngươi biết đấy, mọi chuyện bắt đầu ở trường, ta uống rượu lần đầu tiên năm 16 tuổi - Vodka Graphorn - và sáng hôm sau ta thấy mình thức dậy cạnh Aarion Pogerbin - "

"Thằng Ravenclaw?"

"Ngươi có vẻ ngạc nhiên?"

"Ta....ờ...ta chỉ nghĩ là.....cả trường nghĩ là..."

"Sirius? Ngươi nghĩ là Sirius hả? Ta đã nói ngươi là ta không có ý muốn dính vào quan hệ thể xác mà, Severus. Vậy nên chắc chắn ta sẽ không đem một trong số ít bạn bè của mình ra mà chơi liều trong một đêm. Vả lại, Sirius cũng không phải loại của ta."

"Theo ta nhớ thì hai phần ba học sinh trường khoái loại như hắn mà."

"Vấn đề ở chỗ đó."

Snape nhìn Lupin một lúc, với vẻ khó tin hiện rõ trong mắt. Khám phá này coi bộ hơi bị sốc hàng và làm thay đổi mọi thứ hắn xem là sự thật và lịch sử. Đột nhiên mọi thứ cứ loạn xà ngầu cả lên. Sắp tới sẽ có chuyện gì nữa: không lẽ nam pháp sư có bầu, hai thằng Weasley và Malfoy bí mật hẹn hò, dám Potter hóa ra là con thật của hắn lắm. Hắn ngồi câm nín tới khi bị Lupin bay vào gián đoạn ý nghĩ. "Tới lượt ngươi nói kìa Severus. Cách chơi là vậy đó"

Snape dừng một chút để cắn môi rồi đảo mắt. "Được rồi. Những ngày vui vẻ của ta cũng bắt đầu từ trường thôi". Snape bắt đầu, giọng chán chường và ngán ngẩm. "Tiệc truy hoan sau trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Geoffrey Nott nốc cả chục chai rượu vang. Sau khoảng hai chai rưỡi ta bắt đầu bô lô bô la đủ chuyện - thậm chí còn thể hiện niềm đam mê thể thao cuồng nhiệt của mình."

"Geoffrey Nott", Lupin trầm ngâm. "Ta nhớ hắn - đẹp mã, vai rộng kinh hồn. Mà hình như ngươi cũng thân hắn mà hả"

"Ờ. Đẹp mã, vai rộng, và là bạn đời lâu năm của rượu vang. Nói chung hồi đi học cũng không đến nỗi tệ."

"Ah, lại thêm một kẻ tội lỗi nhập hội."

"Nhà ta đã thắng Cúp Quidditch và Cúp Nhà năm đó. Khỏi nói cũng biết mọi người tiệc tùng rượu chè cỡ nào."

Lupin cười sằng sặc, giọng cười trầm ấm vang trong họng. Cảnh đẹp hiếm có đấy chứ; gần như khỏa thân, tóc thì bù xù, ánh sáng lấp lánh trong mắt, đôi môi hồng đầy đặn giãn ra thành một nụ cười rộng, khoa hàm răng trắng sáng.

Chuyện này không ổn chút nào cả, nhất là khi Snape hoàn toàn quên ráo rọi mình đang tính nói gì. Hắn ráng moi lại xem cuộc đối thoại này bắt đầu thế nào. Lupin. Đầu vùi vào hay tay. Lầm bầm "Ụ mợ, chết tiệt, khốn nạn, mẹ kiếp, sao chuyện này cứ xảy ra hoài vầy nè... Đã có được bài học rồi mà..."

Ah rồi, bào chữa bản thân.

"Dẹp màn tò mò đi Lupin", hắn bắt đầu, giọng bắt đầu lè nhè. "Oliver Wood. Sinh nhật thứ mười tám của Harry ở trang trại Hang Sóc. Có một trận Quidditch tự phát. Oliver đã gãy tay từ trận đấu trước đó nên bị loại ra ngồi rìa với ta. Vài ly bia bơ chế theo công thức đặc biệt của hai đứa sinh đôi, thế là thằng nhỏ và ta gần như phải lết vào kho chứa đồ ở bếp, và đừng có nhăn mặt, đó là phòng đầu tiên tụi ta nhìn thấy mà. Thiệt tình mà nói thì mọi chuyện cũng khá tuyệt cho tới khi nó gọi ta là Giáo sư, và làm như mình mới thấy một Dumbledore khỏa thân chạy lòng vòng vậy, ta tỉnh rượu ngay lập tức. Ta cảm giác như mình là một tên dâm đãng vậy....một tên dê già khốn nạn. Học sinh cũ là tệ nhất, Severus ah"

"Học sinh hiện tại cũng đâu hơn gì", Snape trả lời nhạo báng.

"Một học sinh. Trời đất, Severus, ta sốc đấy", Lupin mở miệng, mắt trợn tròn.

"Học sinh trưởng thành và một chai Macallan năm mươi năm tuổi đầy tự hào."

"Khởi đầu cũng hứa hẹn đó chớ. Rồi thì nó đeo dính ngươi hử?"

"Sói già mà nhanh trí gớm", Snape lẩm bẩm vẻ ấn tượng. "Ta phải dành sáu tháng trời sau đó trốn chui trốn nhủi mấy màn bảy tỏ tình thương mến thương của nó. Hoa này, chocolate, thơ tỏ tình tự chế, muối thơm để tắm..."

"Sau đó chắc ngươi né xa Macallan hả?"

"Vấn đề là, tài năng xuất chúng của Ngài Zabini không bao gồm khả năng suy nghĩ và nhận thức ở mức cơ bản nhất. Nó không bao giờ chịu mở mắt mà thấy rằng ta muốn né xa luôn cả nó ra."

"Bịnh hoạn thật.", Lupin nói vẻ thông cảm

Severus gật gù. "Cưới một con Hufflepuff thì phải, có thằng con trạc tuổi đám Weasley. Lạy trời sau này ta không phải dạy chúng."

Điều này làm Lupin bật cười. "Trạc tuổi Weasley hửm", hắn lẩm bẩm hài hước trong khi liếc Severus đầy tính toán. "Ta thử một tên Weasley rồi, thấy sao hả?"

"Ta thử hai nè.", Snape phản pháo. Chiếu tướng. Lupin có vẻ khoái trò này, và đáng nực cười một nỗi, Snape cũng vậy.

"Charlie Weasley", Lupin mở màn. "Tụi ta đang ngồi tranh luận về những sinh vật hắc ám đầy cám dỗ, và sau khoảng nửa lít gì đó, ta thấy mình và cậu ta đang lê lết ở cái hẻm nhỏ tối thui đầy mơ mộng sau quán rượu. Để chỉ cho ta vài kỹ thuật "hiệu quả" hơn thì phải. Một chàng trẻ tuổi đầy năng lực, rất....cuồng nhiệt. Ngươi thì sao?"

"William mang cho ta một chai rượu ngô khá ngon vào dịp đấu Tam Pháp Thuật mấy năm trước. Mém nữa thì bỏ lỡ vòng thứ hai."

"Và...?"

"Mới gần đây, Percy và chai Scotch nho lâu năm cậu ta muốn chia sẻ"

"Percy? Ta tưởng cậu ta là straight?", Lupin ngắt lời đầy ngạc nhiên.

"Thường là thế. Tý sở thích cá nhân sau lưng hôn thê ấy mà."

"Sở thích?"

Snape chỉ cười, nụ cười gian tà nhất Lupin từng thấy.

"Ta nghĩ nhiêu đó thông tin là đủ rồi", Lupin nói trong khi giơ hai tay lên trời. "Ta không chắc là mình muốn tìm hiểu mấy sở thích tình dục quái đản của ngươi đâu"

"Đồ hèn", Snape đế vào, nụ cười ở khóe môi đỡ gian hơn, thậm chí là lộ vẻ chân thành.

Sự dễ chịu bắt đầu len lỏi vào giữa hai người, cà không khí cũng đã dễ thở hơn nhiều. Snape vấn không có tí khái niệm nào quần áo mình, nhưng hắn cũng chả ham hố muốn biến chút nào. Chắc đây chính là thứ mọi người gọi là vui vẻ.

"Dính vô phụ nữ lần nào chưa?" Lupin hỏi, nóng lòng muốn tiếp tục trò chơi.

Snape gật đầu. "Maura Hooch, sau một chai shiraz"

Part 3: [Những] cô gái đến từ hôm qua

"Maura Hooch? Ta tưởng cô ta..."

"Đúng mà. Nhưng vài ly rượu kết hợp với nhiều năm vườn không nhà trống, và bùm, cô ta sẵn sàng thử cả với đàn ông"

Lupin cười méo miệng. "Cô ta thế nào?"

"Rất....tự lập", Snape trả lời thành thật. "Đa số thời gian ta chỉ việc nằm đó xem cô ta tự lo từ a-z, uh thì đại khái vậy. Thiệt tình đó, ta chỉ có thể làm được nhiêu đó để theo kịp tình hình thôi. Cưỡi chổi suốt ngày đã cho cô ta cơ đùi rất đáng ngưỡng mộ. Mộ khi cô ta đã nắm mọi thứ trong tay thì ngươi chỉ có nước bám víu vào đâu đó, cầu mong cho mình còn sống mà chơi tới đâu thì tới thôi."

"Gồng mình mà cầu xin thượng đế rủ lòng thương hả?"

"Cơ bản mà nói là vậy", Snape gật gù đồng tình. "Làm tình mà có tính giáo dục mới khiếp chứ."

"Có tính giáo dục?"

Snape gật. "Cô ta liên tưởng việc đó với việc cưỡi một cây Firebolt và xổ một tràng hướng dẫn và đủ thứ tọa độ. Cũng khá hữu ích. Kỹ năng bay của ta tăng đáng kể sau vụ đó."

Lupin cười sặc sụa. "Thật là vô giá, phải không hả Snape", hắn nói, cười nhăn nhở, còn mắt thì nhấp nháy. "Có mình cô ta thôi hả?"

Snape ngẫm nghĩ một lát. "Rượu trắng Pháp với Minerva McGonagall trong lễ Phục sinh. Rượu Cabernet với Irma Pince vào Hallowen. Vang đỏ với Rosmerta khi ta đang nghỉ mát cuối tuần ờ Hogsmeade."

"Ờ hở?"

Snape dừng lại trầm ngâm một lúc trước khi gật đầu thiệt lẹ. "McGonagall gừ gừ trong họng nếu ngươi gãi cổ cô ta, còn Pince thì hét điếc con ráy khi lên đỉnh", hắn tự thú.

"Còn Rosmerta?"

"Muốn tiền tip"

"Cái gì cơ? Rồi ngươi cũng chịu nữa hả?"

"Nhưng đúng là màn phục vụ của cô ta rất đáng ngưỡng mộ mà". Snape cười nhăn răng và thả cái chăn đang cuốn chặt người xuống lòng.

"Chắc ngươi có nhận ra rằng rượu làm người ta nói huỵch tẹt mọi thứ rồi chứ hả", Lupin chen ngang.

"Ờ, tấm gương rành rành trước mắt đây."

"Với ta là rượu brandy", Lupin cố trở lại vấn đề chính. "Chả biết vì khỉ gì mà brandy luôn làm ta nổi hứng lên rồi lao vào phụ nữ. Brandy dâu tằm với Analese Vector sau kỳ thi cuối năm, brandy mâm xôi với Sybil Trelawney vào kì hạ chí, brandy mơ với Fleur Delacour ở buổi lễ của Bộ pháp thuật."

"Delcour? Ả người Pháp lẳng lơ đó á?"

"Chuẩn không cần chỉnh. Nhìn thì đẹp chứ chả đáng để tranh luận. Nằm ỳ ra đó và gọi ta liên tục cả tuần liền. Thành thực mà nói, cái giọng đó sẽ rất hay nếu không bị một lượng lớn rượu bóp méo. Léo nhéo tới mức ta muốn ếm một Lời nguyền không thể tha thứ để được yên thân trong Azkaban."

"Còn Trelawney thế nào?", Snape hỏi hiếu kỳ

"Tuyệt đến đáng ngạc nhiên. Cô ta vốn khoái mấy cái khăn choàng và đốt mấy loại thảo dược này nọ mà. Nói chung là cũng được, mặc dù nhiều lúc ta có cảm giác như mình đang bị hiến tế ở buỗi lễ gì đó vậy."

"Còn ai không?"

Ờ thì...."

Snape biết cái giọng chần chừ này và thiếu điều nhảy cẫng lên. Vụ này coi bộ hay đây. "Ờ thì cái gì?"

"Cón Nymphadora Tonks, nhưng ta không chắc cô ta được tính."

"Tại sao chứ?"

"Uh thì...cô ta là phù thủy biến hình...."

"Thì...?" Severus kiên nhẫn đợi xem chuyện này đi đến đâu.

"Cô ta có thể đổi hình dáng...."

À, hóa ra là việc này. "Tiếp đi", Snape khuyến khích

"Uh thì....cô ta....cô ta biến hình thành...thành..."

"Ngươi nằm dưới chứ gì?"

Lupin vùi mặt thiệt sâu vào hai bàn tay và lầm bầm, "brandy đào"

Tới lượt Snape cười nghiêng ngả. Âm thanh đó thật kì lạ, thậm chí đối với cả Snape. Giọng cười cúa hắn trầm hơn Lupin, nhưng cũng ấm vậy. "Ta thậm chí còn có nhiều vụ lạ đời hơn ngươi nữa kìa", hắn xoay sở để nói cho đàng hoàng nhưng không thể giấu sự thích thú trong đó. "Việc có người có cùng khuynh hướng kiểu như chúng ta là bình thường, Lupin ah"

"Như ai cơ?", hắn hỏi.

Snape lắc lắc đầu. "Vài chuyện không dành để chia sẻ, Lupin yêu dấu."

"Ôi thôi làm ơn. Nó không thể tệ hơn mấy chuyện ta vừa lảm nhảm với ngươi đâu."

Snape chần chừ, nhưng cuối cùng quyết định rằng Lupin sẽ chẳng bao giờ có thể để lộ chuyện này ra ngoài mà còn toàn mạng - và chả ai quý hắn tới mức quan tâm đến vụ này - vậy thì sợ khỉ gì chứ.

"Olivander"

Part 3: Chơi có chừng, mà dừng thì không có bến

"Olivander?"

"Ta đang chuẩn bị mua cây đũa mới. Thằng cha đó chuốc ta uống một thùng rượu axpin tới mức lòi bản họng, và nói rằng để có cây đũa thứ hai, chả phải lấy một số đo đặc biệt. Ta chỉ bắt đầu thấy nghi nghi lí do chả đưa ra quá lạ đời khi mình đang bị lột trần và quỳ trước bàn tiếp tân. Và....ờ....lúc đó ta nghĩ nếu đã tới nước này thì nên chơi tới cùng luôn chứ sợ gì nữa."

"Ngươi yêu đũa phép mình tới mức đó từ khi nào vậy."

"Ta chỉ nghĩ nên kết thúc thứ mình đã bắt đầu."

Họ cười với nhau, nụ cười cảm thông kiểu "ta hiểu ý ngươi mà". Không hiểm độc hay thù oán, chỉ có tình bạn và thông cảm. Có gì đó dịu dàng trong ánh nhìn của Lupin, trong đôi mắt màu mật ấm áp, điều Snape chưa từng để ý. Hắn cũng nhận thấy tóc mái Lupin dài tới mức che mất lông mi, vài sợi nhìn như đang quậy hàng lông mày dài.

Lại lần nữa tên sói già phá đám mạch suy tư của hắn khi ham hố muốn tiếp tục cuộc thi tài. "Chuyện hay đó Severus, nhưng ta nhận* Olivander và tố Flitwick."

"Người và Flitwick?", Snape không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Whiskey lửa chảy như suối", Lupin lí giải.

"Ta không nghĩ trên thế giới có đủ rượu để ngươi..."

"Không, thiệt tình đó, mọi chuyện không tệ đến thế đâu."

"Làm quái nào chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ?" Snape hỏi, mặc kệ bản tính ít nói đang kêu gào.

"Ông ấy là bậc thầy bùa chú", Lupin trả lời thẳng thắn. "Tự yểm bùa cho mình bay lều bều trong không trung."

"Cái khỉ gì vậy", hắn đáp lại, hoàn toàn choáng váng

"Rất hoành tráng, và với một người cỡ tượng thần lùn giữ cửa thì ông ấy cực kỳ tuyệt trong..."

"Đừng nói". Snape ngắt lời. "Ta lạy ngươi, đừng tả nữa"

"Rồi rồi. Giờ ai là thằng hèn đây?" Lupin móc mỉa. "Tới lượt ngươi"

"Ta nhận* Flitwick và tố ngươi kỳ nghỉ cuối tuần ở dinh thự nhà Malfoy.", Snape nói đầy gian tà."

"Ah, Malfoy nào mới được chứ."

"Cả lũ."

"Vậy là cả nhà còn gì", Lupin méo mặt

"Chứ không lẽ chém gió", Snape bộp lại. "Narcissa và một chai Merlot vào thứ sáu, Lucius và mấy chục ly cô-nác vào thứ bảy, và Draco và một lượng lớn không kể nổi vodka pha với nước cam sau bữa lót dạ vào chủ nhật."

"Chắc ngươi kiệt sức lắm hả"

"Mệt não hơn mệt xác. Mẹ kiếp, họ giống nhau tới nỗi ta sợ mình gào lộn tên. Lúc tỉnh táo đã khó phân biệt rồi, mà ta thì cứ ở nhiều trạng thái vất vưởng khác nhau vào mỗi ngày nữa chứ. Mà kệ đi, tới lượt ngươi."

"Cái đó khó đỡ thật. Một chai rum đặc biệt và Kingsley Shacklebolt thì sao hử?"

"Shacklebolt. Sao mà dính vô hắn?"

"Cũng chả có gì đặc biệt, gào thét la lôi tí ấy mà."

Giờ thì cả hai cùng cười điên dại. Giọng của họ hòa vào không khí và quyện vào nhau. Một cách rất....tự nhiên.

"Tới ngươi, Severus.", Lupin nói nhẹ

Snape nheo nheo mắt nhìn Lupin trước khi tiếp tục. Trò chơi cũng vui, nhưng chỉ vui khi Snape thắng thôi, và tới lúc hắn lôi ra con át chủ bài rồi. "Hagrid"

"Hagrid?" Nét mặt Lupin là sự kết hợp giữa sợ hãi và khâm phục.

"Ta vô tội", Snape nhanh nhảu đế vào. "Làm qué gì ta biết được nước bí rợ đã lên men chứ."

"Hagrid?"

"Ngươi có lãng tai không vậy sói già?"

"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ, Severus. Ý ta là chắc..."

"Chúng ta không tiến xa tới mức đó, Lupin, bằng chứng là việc ta vẫn còn khả năng đi lại. Hắn xài tay và..."

"Tay!"

"Hơn cả thỏa mãn ấy chứ. Ngươi ngó tay hắn lần nào chưa?"

"Và ta sẽ không bao giờ thử ngó được nữa, nhờ ngươi."

"Ngươi đòi mà. Làm như ta muốn ngồi đây mà xì ra chuyện đó lắm vậy."

"Lạy mẹ, lạy Chúa, lạy....Hagrid....ôi trời, lạy Thượng đế lòng lành...."

Quái thật, Snape bắt đầu khoái trò làm Lupin choáng váng tới độ lắp bắp không nói nên lời. Cảm giác có thể vượt qua bức tường của một người...thật sự rất tuyệt. Mọi người Mọi người luôn kè kè bảo Snape rằng hắn nên thả lỏng một chút, cởi mở một chút. Chả mấy ai thèm để ý sự thật rằng thì Lupin cũng lầm lì và kiệm lời còn hơn cả hắn. Tên người sói được chấp nhận chỉ vì hắn dễ gần và tốt bụng. Ít người để ý đến những lời thẳng như ruột ngựa của hắn ta, thế nên, lẽ dĩ nhiên là sẽ chả có ai có ý định muốn thay đổi hắn cả. Thực tế đau lòng đã chỉ ra rằng, cả hai có khá nhiều điểm tương đồng, mặc kệ cảnh đầu rơi máu chảy khi hai người đụng mặt. Cả hai đều kín đáo và sống dưới những lớp mặt nạ. Một mặt luôn tươi cười, một mặt luôn cau có, nhưng cả hai đều chỉ đang diễn những vở kịch cuộc đời.

"Ta nghĩ cái câu đầy tính thiểu năng đặc trưng của giống sói bên trên có nghĩa ta đã thắng"

Lupin - vẫn ngáo mặt - quay qua nhìn thẳng mặt Snape. "Ta thiệt tình không thể dập lại cú đó nổi", hắn nói. "Nó...ờ....dễ chịu chứ?"

Snape nghĩ mông lung một lúc. "Theo ta thì về mặt nào đó mọi vụ đều dễ chịu. Dĩ nhiên, ta không thể phủ nhận khoái cảm trong những cuộc mây mưa đó. Rắc rối là chuyện dọn dẹp tàn tích kìa"

"Như lúc này.", Lupin nói nhẹ như gió thoảng

Snape hơi khó hiểu về giọng điệu của Lupin. "Ta biết chuyện này rất lạ, nhưng thực ra nó không đến nỗi tẻ nhạt như những cuộc đụng độ ngoài ý muốn kia", hắn thừa nhận.

"Ta sẽ coi đó là lời khen, Severus ah", Lupin đáp vẻ hài lòng

"Nghĩ sao cũng được.". Snape cúi xuống phủi thứ gì đó [dĩ nhiên là tưởng tượng] trên chăn, cố lờ đi ánh mắt của Lupin đang nhìn mình.

"Ta phải thừa nhận sự thật rằng đây có lẽ là một trong những buổi 'sáng qua đêm' tuyệt nhất mình từng có", Lupin ậm uh. "Thường thì sẽ có một lô một lốc lời xin lỗi, rồi thì hứa rằng sẽ không ai tiến xa hơn nữa, rằng những cuộc hẹn hò thật là hoang đường. Đa số trường hợp thì chỉ ngày hôm sau là ta quên ráo rọi."

"Đa số?", Snape hỏi nhẹ nhàng.

Lupin quay qua chỗ khác, chọn cách thà nhìn chằm chằm vào cửa sổ như thể nó là tạp chí Playboy của lũ Muggles, còn hơn là đối mặt với Bậc thầy độc dược. "Chỉ có một lần đủ khả năng làm ta nhớ mãi. Mỉa mai ở chỗ là lần ta muốn nhớ nhất thì lại chả còn gì sót trong não cả." Hắn nhìn rầu rĩ một cách kì lạ sau lời thú nhận.

"Chuyện đó xảy ra năm ngoái, hình như là lúc Voldemort bị đánh bại. Có rất nhiều người, cả lít rượu, và rất nhiều....đại khái là mọi thứ.. Ta không nhớ rõ người đó là ai, nhưng lại nhớ rõ rằng mọi chuyện rất tuyệt vời. Ta nhớ mình đã rất buồn khi thức giấc một mình, vì ta tưởng...ta hy vọng....mà đằng nào đi nữa thì người đó cũng mất dạng từ lâu. Tới tận lúc này ta vẫn thường hồi tưởng lại đêm đó. Người ấy thì thầm những lời..." Lupin ngừng lại. Vai hắn từ từ xịu xuống và quay lại phía Snape. Hắn nheo nheo mắt khi săm soi bạn cùng giường. "Ngưỡi đã ở đó phải không? Ở quán Cái vạc lủng." Hắn dứt lời.

"Ờ", Snape trả lời chậm rãi

"Nhưng đêm đó ngươi không nhậu nhẹt nhiều lắm."

Hắn hơi cứng người. "Không. Ờ, không có, ta chắc là vậy."

"Ngươi nói....ngươi nói ngươi không muốn chứng kiến sự kiện này khi đầu óc chếnh choáng và bị rượu làm mù mờ. Rằng thì việc đó quá quan trọng để say sưa chè chén..."

"Nghe giống giọng điệu của ta đó"

"Vậy đêm đó ngươi hoàn toàn tỉnh táo", Lupin nói cẩn thận

"Hoàn toàn chính xác."

"Là ngươi." Lupin khẳng định bằng giọng thì thầm, thiếu điều muốn hụt hơi.

"Ta cái gì cơ?"

"Đêm đó....ngươii chính là người để ở cạnh ta."

"Lupin," Snape nhỏ nhẹ, "có lẽ ngươi say hơn ngươi nghĩ đấy.."

Hắn nhếch mép cười. "Ngươi thích nói trong khi quan hệ, Severus. Ngươi đã thì thầm nhiều điều với ta tối qua. Những điều ngươi đã nói..."

"Lupin, nếu bị áo giác nặng tới cỡ đó thì nên đi chữa đi, ok? Chuyện này cũng khá dễ chịu, nhưng ta không thích thú muốn dính lứu vào những ảo mộng hoang đường của ngươi đâu. Giờ, nếu ngươi tốt bụng thì nói cho ta biết đồ của ta ở...."

Trước khi hắn có thể nói thêm lời nào, trước khi hắn có thể rời khỏi giường, Lupin đã đè hắn xuống và ấn hắn xuống giường, đầu gối tên người sói kẹp chân chân Snape. Hắn ngả qua một bên, đè tay Snape xuống.

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Severus. Ta sẽ không để ngươi chạy thoát lần nữa đâu. Người đó là ngươi, và ngươi không để đổ lỗi cho rượu được. Ngươi có thể la lối rằng tối qua chỉ là hậu quả một vụ chè chén quá mức, nhưng không phải năm ngoái. Năm ngoái ngươi đứng đầy lạnh lùng cứng rắn, ngươi biết chắc chắn mình đang làm gì. Ngươi ở đó vì ngươi muốn....ngươi muốn ở bên ta."

"Làm ơn bỏ mấy cái móng vuốt đó khỏi người ta, Lupin," Snape gần như la làng, vùng vẫy dưới gọng kìm mạnh một cách đáng ngạc nhiên của tên người sói.

"Chỉ khi nào ngươi chịu nói sự thật." Lupin gần như van nài.

"Việc đó thì quan trọng gì đâu chứ?" Snape gáo thét.

"Với ta thì có. Nó quan trọng vì nó là lần duy nhất trong lịch sử tình dục đáng ghê tởm của mình, ta muốn nhiều hơn cái thứ "ngủ qua đêm". Lần duy nhất ta cảm thấy....cảm thấy mình đang quan hệ thực sự."

Snape thôi vùng vẫy và nhìn vào đôi mắt hổ phách gắn lên người mình. Hoàn toàn không có sự giận dữ hay kinh tởm, những cảm xúc đáng ra phải là kết quả từ cuộc nổi loạn của một đêm hắn vứt bỏ ý thức của bản thân. Có một chút băn khoăn ở đây, một chút cảm thông, và một ánh sáng lay lắt của...hy vọng. Ý chí của hẳn dần dần tan chảy.

"Đó là một đêm rất quan trọng với ta, Remus," hắn bắt đầu chậm chạp. "Ta không nghĩ ngươi hiểu cảm giác ta lúc đó. Ta đã dành cả thập kỷ trả giá cho một hành động bồng bột thời trai trẻ, trong một khoảnh khắc vô cần và ích kỷ. Để giải thoát bản thân ta khỏi người chủ, ta phải trao bản thân cho một người chủ khác. Một người có thể thấy ta đang chìm và lương tâm bị giằng xé, hồi sinh ta chỉ để ta phải nếm trải những cảm giác đó lần nữa. Người kia thì cho phép người còn lại làm việc đó với ta vì những mục đích lớn hơn.

Vòng kẹp của Remus trên tay hắn lỏng dần theo từng lời hắn nói, nhưng đôi mắt không hề rời Snape.

"Đêm đó là lần đầu tiên ta thực sự tự do từ khi mình 18 tuổi - tự do khỏi bất kỳ chủ nhân nào. Giây phút xóa sạch nỗi đau của hai mươi năm. Mặc kệ mọi lí lẽ còn lại, ta đã sống sót, món nợ của ta đã được trả. Lần đầu tiên trong đời ta thực sự biết được ý nghĩa của hạnh phúc. Thực tình, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ làm ta say rồi, ta không cần gì nữa. Ta muốn nhớ từng giây từng khắc của đêm đó. Ta muốn nó phải rõ ràng và được gìn giữ trong kí ức khi đêm đó, đời ta thực sự bắt đầu. Và ngươi ở đó....cười đùa....mời gọi....và ta muốn mình 18 tuổi lần nữa, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi."

"Sao ngươi lại biến mất?" Remus hỏi, giọng hắn khàn khàn, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt.

"Sao ta phải ở lại? Ngươi rõ ràng đã say bí tỉ, và ta đã lợi dụng việc đó. Ta tưởng đó là điều ngươi muốn." Snape nhìn đi chỗ khác.

Remus nắm lấy cằm của Snape bằng ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng quay mặt hắn lại để họ có thể mặt đối mặt lần nữa. Hắn miết khớp tay qua xương hàm của Snape và nở một nụ cười. "Từ khi nào ngươi quan tâm đến việc ta muốn gì vậy?"

"Ngươi muốn gì?" Snape hỏi, giọng gần như tiếng thì thầm.

Lupin vén một lọn tóc vào sau tai Snape. "Làm lại từ đầu."

"Ngươi muốn quen tả hả, Lupin?" Snape nghĩ rằng câu đó nghe lạ đời hơn hẳn những gì hắn đang nghĩ trong đầu.

"Ngươi đã gọi ta là Remus nên ta có thể nhảy cóc thời gian chuyển đổi nhảm nhí này, Severus," hắn nói vẻ hài hước. "Ta muốn bắt đầu từ đầu. Ăn tối hôm nay. Chỉ hai chúng ta. Quần áo đầy đủ."

"Hơi ngược đởi hả," Snape trả lời, nhướng mày nhân sự kiện trọng đại này.

"Có lẽ, nhưng ta nghĩ nên vậy thì tốt hơn. Không phải ta có nhiều nhặn kinh nghiệm về mấy chuyện đó chi cho cam, nhưng ta nghĩ một người muốn xây dựng mối quan hệ thì phải làm thế."

"Ngươi nghiêm túc đó hả." Severus cho phép bản thân cười một chút, biết rằng mình sẽ hối tiếc về chuyện này.

"Khá chắc," Lupin trả lời chân thành.

"Ngươi không sợ rằng khi tỉnh táo, ngươi sẽ kinh tởm và thương hại ta ah?"

"Cũng có thế," Remus nói và cười ngượng ngập, "nếu tối qua ta thực sự có say"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro