[HPfanfic] Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Hary Potter

Genre: Romance [màu hồng bay tứ phía ấy]

Rating: 16+

Pairing: Draco x Neville [qua 2 fic trước chắc cũng đoán được fic tớ dịch bịnh cỡ nào *nhăn nhở*]

Tittle: Ensnared

Author: PinkElephant42

Translator: BlackVampire [Vam]

Type: Oneshot

Status: Complete

T/n: Vì tớ xin per trực tiếp trên Skype nên không copy được. Tuy nhiên, fic này đã được cho phép từ tác giả

Sập bẫy

Draco có một vấn đề lớn, đó là đùng một ngày, Neville Longbottom xuất hiện ở dinh thự Malfoy và không rời đi. Điều này thực sự rất kinh khủng, nhất là khi Longbottom luôn rụt rè, vụng về và luôn quậy tung mọi thứ lên loạn xà ngầu, mà sức kiên nhẫn của Draco thì lại có hạn.

Ví dụ điển hình là lần tên ngu ngốc ấy làm rớt chai dầu bôi trơn bên dưới cái bàn lớn bằng gỗ mà không thể làm phép Triệu hồi cho nên hồn. Kết quả là Draco phải hạ mình mà lăn lộn trong vai trò bottom để lấy được chai dầu và chỉ cho Longbottom làm thế nào để chuẩn bị một thằng con trai cho đàng hoàng.

Còn cả lần cậu ta cho phép Draco làm trò abc xzy với mình một cách cuồng nhiệt trong nhà kính rồi xuất ra trên cây lê lư, cái cây xinh xẻo là nguyên liệu cần thiết cho món sirô An lành của Draco [vì thề có sự cảm thông cao cả của Merlin, hắn đã xài sạch số Tĩnh dược mình kiếm được mỗi khi Longbottom lảng vảng bên cạnh rồi].

~oOo~

"Draco? Tôi sắp đi Hẻm Xéo để mua vài thứ lặt vặt." Neville chớp chớp mắt đầy hy vọng với Draco từ tuốt đầu bên kia của cái bàn ăn vĩ đại

Draco cân nhắc một lúc, cáu kỉnh ngó qua tách trà của mình. "Thì?"

"Thì", Neville lập lại, kéo dài giọng. "Tôi nghĩ anh có thể đi với tôi."

"Không. Ta không thể bị nhìn thấy ở nơi công cộng cạnh ngươi được.", Draco nói với giọng đó là việc hiển nhiên.

"Anh có thể....có thể làm mấy trò đó với tôi, nhưng lại không muốn bị nhìn thấy cạnh tôi ở nơi công cộng sao?", Neville nói ngỡ ngàng. "Tôi không hiểu anh, Draco ah."

"Ngươi đâu có cần hiểu", Draco chế nhạo. "Tất cả ngươi cần làm là có mặt khi ta muốn làm chuyện đó mà thôi."

Neville lườm hắn [cái lườm vĩ đại đó chắc sẽ có hiệu quả hơn nhiều với mấy đứa nhà Hufflepuff], nhưng đổi lại chỉ nhận được cái nhếch môi tự mãn.

~oOo~

Draco đoán chuyện này, về mặt nào đó, là lỗi của hắn. Chính hắn là người đăng quảng cáo trên tờ Nhật báo tiên tri muốn thuê một thợ làm vườn chuyên nghiệp, và cũng chính hắn là người đã không sập cửa trước mũi Longbottom ngay lúc hắn nhận thức được rõ ràng ai đang đứng trước ngưỡng cửa nhà mình.

Thực ra hắn còn mời tên gàn dở nhoi nhoi đó vào uống trà rồi phỏng vấn kỹ càng nữa kìa. Hắn hỏi mấy câu móc mỉa về đủ loại kì hoa dị thảo trong vườn, tính chất và công dụng của chúng. Hắn để Longbottom giải thích về những cách chăm sóc đặc biệt với từng loại cây trong vuồn.

Cậu ta, cho tới tận lúc này, là người thích hợp nhất cho công việc; thế nên Draco đành nhắm mắt nuột ngược lòng kiêu hãnh của mình vào họng và thuê cậu ngay tức thì.

~oOo~

Ông chủ tiệm cây cảnh yêu thích của Neville ở Hẻm Xéo biết cậu ta rất rõ, và giúp Neville tìm đủ các thứ cậu cần trong chớp mắt. Thế nhưng, Neville vẩn dừng chân ở đó lâu hơn để trao đổi các hướng nuôi dưỡng cây Gai tằm, và về chuyện nó khác cây Bẫy quỷ thế nào.

"Tôi có một ít Bẫy quỷ ở nhà", người đàn ông lớn tuổi nói. "Nếu cậu muốn, tôi có thể bán với giá hời."

Neville chần chừ muốn gật đầu, nhưng cậu không biết liệu Draco có muốn cậu nuôi thứ như thế trong cơ ngơi của mình. "Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Neville dừng chân ở Tiệm quậy nhà Weasley, nơi Fred và Geogre đang thử nghiệm một loại kẹo mới [thật là vô phúc, họ chọn Neville làm nạn nhân], loại kẹo sẽ khiến mọi người cảm thấy cực kỳ nóng ["Rất tuyệt trong mùa đông giá lạnh, và cực kỳ hiệu quả khi muốn chuồn khỏi lớp", Fred nài nỉ thuyết phục], và một loại khác sẽ khiến người ta thấy buốt tận xương ["Cho mùa hè nóng bức và là cách thoát nạn tuyệt vời vào những đêm không có hứng thú cho 'chuyện đó'", Geogre thì thào cực kỳ nham hiểm và làm Neville đỏ bừng mặt.]

Dĩ nhiên, đỏ mặt là nguyên nhân đẩy trò chọc ghẹo của hai tên sinh đôi đi xa hơn.

"Tụi anh biết em đang đê-u-sắc với Malfoy", Fred nói vô tư

"Em...uh....emchưabaogiờnóivậyhết," Neville chống chế

"Ôi, tụi anh đoán được mà." Geogre trả lời. "Cái kiểu em nói về thằng đó. 'Draco nói thế này, Draco thích cái kia'". Tên tóc đỏ nhái Neville bằng chất giọng cao chót vót rồi thả trở lại bình thường. "Vả lại, em là gay, mà Malfoy lại là một thằng khá đẹp mã, cho dù nó là thằng đần độn mất dạy đi nữa."

Neville đỏ mặt lần nữa. "Cậu ấy không mất dạy. Không phải lúc nào cũng vậy."

"Giờ thì em giai xinh xẻo của chúng ta thậm chí còn đang chống chế cho Malfoy-thằng-đần-độn kìa", Fred nói Geogre giọng lo lắng đầy móc mỉa.

"Mê quá đến lú rồi mà", Geogre nói với cái khịt mũi khoa trương quá mức cần thiết.

"Em không có....chưa có mà", Neville bướng bỉnh [buồn ở chỗ cậu thấy hình như hai người đó nói đúng].

~oOo~

Mỗi sáng Longbottom tới sớm và ở tới chiều. Cậu chăm sóc cây cảnh, nhẹ nhàng thủ thỉ trò chuyện với chúng. Cậu có vẻ thích được ở một mình và hoàn thành công việc khá tốt, vậy nên Draco thấy chả mắc qué gì mình phải hạ mình trò chuyện với cậu cả. Khi xong việc, cậu thu tiền rồi Floo về nhà. Dĩ nhiên, Draco cũng chả có lí do gì mà hình dung ra viễn cảnh mời cậu ta làm khách qua đêm cả.

Khốn nạn ở chỗ hắn đã làm vậy thật. Hắn nghĩ về cách Longbottom đứng khi ánh nắng lấp lánh chăm sóc làn da rám nắng, hai má phúng phính hồng lên khi cậu làm việc. Hắn hình dung những ngón tay nhanh nhẹn đó chăm sóc da hắn thay vì đưa sự sống vào mọi loại cây cậu ta chạm vào.

Draco đưa ra quyết định tối hậu rằng nếu mình đang nghĩ về Longbottom bằng những cách quái đản như vậy, thì điều đó có nghĩa là hắn đang cần tập thể dục trên giường, cần tới mức tuyệt vọng thảm thương

~oOo~

Khi hai tên sinh đôi kết thúc việc cười cợt trên nỗi đau của người khác, Neville Floo về dinh thự cùng với hàng hóa của mình. Cậu quay thẳng ra vườn, tự khuyến khích bản thân tránh mặt Draco càng lâu càng tốt. Dù sao đi nữa thì cậu cũng có lí do xác đáng mà. Cây Gai tằm cần được chăm sóc cẩn thận như mọi loại cây khác.

Draco tìm thấy cậu ở nhà kính vài giờ sau. Hắn ép sát thân mình vào lưng Neville, vòng tay quanh eo cậu đầy vẻ chiếm hữu, và cúi đầu để nút vùng da ở cổ.

Neville cứng người, cố gom góp lòng dũng cảm của mình và phản ứng. "Không, Draco"

Neville tránh ra xa trước khi bản thân thay đổi quyết định. Cậu chọn một tán cây um tùm ở bên kia nhà kính để chăm sóc, và thậm chí còn không nhìn Draco tới một cái trước khi cất bước.

Dĩ nhiên, Draco bám cậu sát gót.

"Ngươi nên thấy vinh dự vì ta làm những trò đó với ngươi." Draco nói giọng hằn học.

Neville hít thật sâu. "Tôi muốn ai đó trân trọng mình, và không đối xử với tôi như...như...như một thứ đồ chơi tình dục.", cậu nói lặng lẽ.

"Ta có thể đuổi việc ngươi."

Cuối cùng Neville nhìn hắn với ánh mắt mâu thuẫn. Draco cau có quay người đi.

~oOo~

Một đêm, Draco mang Blaise Zabini theo mình về nhà, vần hắn tới khi kiệt sức, và cho phép hắn ở hết buổi sáng để Neville có thể thấy. Mà làm vậy đâu có nghĩa hắn quan tâm Neville nghĩ gì đâu. Không có quan tâm qué gì hết á.

Longbottom chỉ cười nhẹ và bước qua hai người bọn họ thật nhanh, lờ đi chuyện Draco đang chễm chệ trong lòng Blaise.

Ngày hôm đó, Draco nhận thấy Longbottom nhổ cỏ dại với sức mạnh ngang ngửa khi người ta cầm dao rựa mà chặt dừa. Hắn bước ra ngoài để khiển trách cậu về hành động vô trách nhiệm này, nhưng Longbottom phắng qua chỗ khác nhanh hết sức có thể, tới nỗi mém nữa làm bể một chậu lan nhật quang vì sự vội vã của mình.

Draco mém nữa làm Longbottom bật khóc - tên Longbottom nhút nhát vụng về - nhưng chuyện đó không làm hắn thấy vui như mọi khi.

~oOo~

Phải mất khá nhiều thời gian trước khi Neville quyết định rằng mình cần nói chuyện với Draco - và dĩ nhiên là không phải về tình dục.

"Tôi xin lỗi về những gì mình nói lần trước.", cậu bắt đầu. Draco nhún vai kiểu vô cần và thậm chí còn không thèm nhìn cậu, vậy nên Neville tiếp tục ý định của mình. "Tôi đã...uhm...có cơ hội mua và trồng vài...vài cây Bẫy quỷ."

Có một khoảng chùng trước khi Draco lên tiếng. "Không. Ta sẽ không chứa một thứ nguy hiểm như thế trong dinh thự của mình."

"Nó đâu có nguy hiểm lắm, tôi biết cách chăm sóc mà. Giáo sư Spourt có một chậu ở Hogwarts", Neville tranh luận, ngày càng tự tin với mỗi lời thốt ra.

Draco trừng mắt nhìn cậu lạnh lùng. "Không".

"Anh có một cây Phong lữ có răng, chúng cũng nguy hiểm mà." Neville chỉ trích.

"Điểm khác biệt là ta biết cách xử lý chúng", Neville nói.

"Tôi sẽ cho anh thấy..."

"Ta nói không, Longbottom." Draco quay người bước đi.

~oOo~

Longbottom tiếp tục làm việc ngày này qua ngày khác, mặc kệ những lời chỉ trích ác ý của Draco tăng cường độ đều đặn mỗi ngày, thách thức trắng trợn tên nhà Gryffindor. Draco biết rõ mình đang tổn thương chàng trai nhỏ.

Cuối cùng Longbottom phóng một lời nguyền vào Draco, và dĩ nhiên là hắn né dễ dàng. Hắn cười sặc sụa và làm Longbottom nổi điên lên.

Sau một loạt lời buộc tội tăng dần từ "tên gàn dở" cho tới "thằng chó khốn nạn" [và ngay lập tức, Draco choàng váng vì nghe những lời chửi rủa kiểu đó phun ra từ miệng Neville.], cuối cùng Draco kéo cậu lại gần cho một nụ hôn đầy ham muốn. Khi thấy Longbottom không phản đối, hắn tiến xa hơn. Kết quả là hai người quấn nhau y chang hai con sam, gần như đè nhau ra làm trò đồi bại trên sàn nhà kính.

~oOo~

Blaise lại tới lần nữa. Draco lôi hắn xềnh xệch vào nhà bếp khi Neville đang ăn sáng để khoe chiến lợi phẩm của mình. Hắn cố tình đẩy chân mình vào giữa hai chân Blaise và liếm cổ chàng trai trẻ. Suốt lúc đó, hắn ngó chăm chăm Neville qua vai Blaise.

Neville đặt tách trà của mình xuống và đi ra vườn, môi mím thành một đường mảnh. Không lâu sau cậu nghe tiếng bước chân sau lưng mình.

"Nếu anh tới để hạ nhục tôi...", cậu lên tiếng mà không thèm quay lại.

"Nếu hắn ta cư xử theo kiểu chó đẻ đó thì cậu còn ở đây làm gì?" ai đó chắc chắn không phải Draco lên tiếng.

Neville quay lại đối mặt với Blaise. Cậu không thể trả lời câu hỏi đó sao cho đàng hoàng. Sau một lúc, cậu nói. "Tôi là người làm vườn của anh ta. Anh ta trả tiền để tôi ở đây và chăm sóc mọi thứ." Neville chỉ về phía nhà kính.

Blaise khinh bỉ. "Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu là thằng điếm của hắn, Longbottom ah."

Điều đó đáng lẽ phải làm Neville tức giận, nhưng thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy bị đánh bại.

~oOo~

Draco không biết chính xác cuộc di cư diễn ra khi nào. Ban đầu, Longbottom có nhà riêng gần đó, và Floo tới dinh thự mỗi sáng, nhưng theo thời gian, Longbottom về nhà ngày càng ít hơn, và đem ngày càng nhiều đồ của mình tới dinh thự. Draco dành cả dãy phòng phía đông cho Longbottom, dãy gần vườn nhất, mặc dù hắn cứ la lối quát tháo cằn nhằn đủ chuyện rằng thì đáng lẽ ra mình không nên làm chuyện đó.

Draco thậm chí còn nài nỉ phân bua rằng còn rất nhiều chỗ trống trong dinh thự Malfoy trước khi trao cả dãy nhà cho Longbottom, thế nên dĩ nhiên cậu không về nhà riêng của mình nữa. Mà Draco cũng chả phiền lòng lắm.

~oOo~

Neville giật đầu về phía sau khi cơn khoái cảm bùng nổ, đôi má ngon lành ửng đỏ. Draco cũng tới sau vài giây. Cả hai ngã gục vào đống gối, trần trụi và mệt nhoài. Neville nhích người tới gần Draco, và hắn vui vẻ quấn một cánh tay quanh cậu.

Neville hôn hắn, và Draco hé lưỡi để liếm đôi môi của cậu. Neville phản ứng đầy đói khát và mút lấy nó. Sau một lúc, Neville dứt ra và cười. Cậu rướn người gạt vài sợi tóc lạc loài khỏi mặt Draco, trong một lúc quên bẵng rằng hắn không thích cậu chạm vào tóc mình. Draco đập tay cậu đi, và Neville quay lại dựa đầu vào ngực hắn.

"Draco?" Nevile lí nhí.

"Gì?" Draco trả lời với giọng hơi bực mình.

"Tôi..." Neville khép miệng, không chắc với điều mình muốn nói. Cậu cứ mở ra, rồi lại khép lại, cảm thấy lưỡng lự dưới ánh nhìn của Draco.

"Cái gì, Longbottom?"

Neville quyết định thay đổi chiến thuật. "Anh có thể dùng tên của tôi mà. Ý tôi là, chúng ta đã...", cậu lúng túng không biết giải thích thế nào. Cuối cùng, cậu rụt rè khoát tay về phía tấm thân trần của hai người "đã làm việc này mấy tháng rồi mà."

"Chuyện đó có quan trọng không? Ngươi chỉ là người làm vườn thôi mà."

Neville thấy tim mình rạn nứt.

~oOo~

Neville luôn nhút nhát trong tình dục, nhưng khi sự đam mê của họ lên tới đỉnh điểm, vẻ đẹp của cậu làm say đắm lòng người. Draco yêu đôi má ửng hồng, mái tóc rối bời, cả cái cách mắt cậu nhắm lại và miệng hé ra trước khi cậu tới. Tình cảm của Neville hẳn phải rất mạnh liệt, vì cậu luôn luôn tìm được điểm yếu làm Draco mất kiểm soát.

Lúc đầu, Longbottom sẽ lặng lẽ trượt xuống giường sau màn mây mưa cuồng nhiệt, bước vào phòng tắm để cọ rửa, và cuối cùng là trở về phòng của mình. Một đêm, cậu ngủ quên cạnh Draco. Vào buổi sáng, không người nào thèm nhắc tới chuyện đó, cũng như không người nào có vẻ phàn nàn cáu kỉnh, nên sau lần đó, Neville luôn ở lại.

~oOo~

Sáng sớm hôm sau, Neville rời khỏi giường của Draco thật sớm để thu dọn đồ của mình. Khi xong việc, cậu tạt nhanh qua khu vườn và nhà kính để chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn tới khi Draco tìm được người làm vườn mới [hay đúng hơn là, một thứ đồ chơi tình dục mới]. Cậu sắp đi thì bị Draco chặn lại.

"Ngươi đi đâu vậy, Longbottom?"

"Rời khỏi đây. Tôi thấy mình không còn cần thiết nữa."

"Dĩ nhiên là có chứ", Draco phân bua. "Chả còn ai khác hiểu đám cây cỏ của ta cả."

Neville nhếch môi, vì đã từ lâu cậu xem chúng như cậy của mình.

Draco chộp lấy tay Neville một cách lưỡng lự. Draco chưa bao giờ nắm tay cậu như vậy, và trí tò mò của Neville bắt đầu bị khuấy động. Nhưng cậu buộc bản thân mình tập trung vào việc cần phải làm. "Không, tôi phải ra đi."

Draco cau mặt. "Không, ngươi là người làm vườn của ta."

"Tôi là đồ chơi của anh!", Neville đớp lại chán nản.

Draco nắm lấy tay Neville và ép cậu vào bức tường gần nhất. "Không." Hắn hôn cậu vẻ chiếm hữu. "Ngươi sẽ ở lại đây với ta."

Neville bối rối quay mặt sang một bên. "Với...anh? Ý anh là....ở lại với tư cách một người làm vườn, hay....hay...thứ gì khác?"

Draco chậm rãi đưa tay lên đỡ lấy cằm Neville. Hắn xoay mặt để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thứ gì khác." Hắn cúi đầu lại gần và trao cho Neville một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thật chậm, Neville bắt đầu gật đầu. "Vậy thì được."

~oOo~

Draco không chắc Neville cưa đổ mình khi nào, và mình bắt đầu lo cho cậu từ khi nào. Hắn không quan tâm nhiều thứ cho lắm, vậy nên chuyện này trở nên cực kỳ phiền phức. Draco không quan tâm đến người khác, nó đòi hỏi quá nhiều tình cảm. Dra không thích tình cảm.

Hắn tự thuyết phục bản thân rằng Longbottom chỉ cần làm chuyện đó cỡ một hoặc hai lần [mỗi ngày] và không nghĩ quá nhiều đến chuyện đó nữa. Suy cho cùng thì Longbottom cũng chỉ là một người hầu ở dinh tự chứ gì đâu.

~oOo~

Vài ngày sau, Draco gián đoạn việc làm vườn của Neville, mạnh bạo tóm cậu và lôi xềnh xệch về phía dinh thự.

"Draco, ngừng lại, em chưa xong. Chúng ta có thể....uh thì....uhm....có thể....làm chuyện đó sau", Neville phản đối.

Draco đột ngột dừng lại. "Anh đang cố làm chuyện gì đó tốt đẹp cho em, đồ bịnh ah, và tất cả em có thể nghĩ tới là chuyện đó!", Draco thiếu điều gào thét khắp dinh thự.

Mắt Neville chớp chớp vì ngạc nhiên. Draco chưa bao giờ tốt bụng tới nỗi làm việc gì đó tốt đẹp cho cậu trước đây cả. "Ờ....uhm. Chính xác là chúng ta đang làm gì vậy?"

"Anh mới mua một loại cây mới", Draco nói rồi hấp tấp đế thêm vào. "Cho em, không phải cho dinh thự. Vậy nên lẹ lên." Hắn nắm lấy tay Neville lần nữa và dẫn cậu vào dinh thự, qua một cánh cửa luôn bị khóa, và rồi xuống một cái cầu còn cổ hơn cả tòa nhà. Suốt lúc đó, Draco vẫn nắm chặt tay Neville.

"Đây từng là hầm ngục của cha anh, nhưng anh nghĩ nó sẽ là nơi hoàn hảo cho thứ này", Draco giải thích.

Căn phòng họ bước bào không lớn lắm. Nó tối thui và trống trơn, tới mức Draco phải làm phép để thắp sáng một hàng đuốc dọc tường, soi rọi ánh sáng màu cam nhẹ nhàng lên những bức tường đá. Neville nhận ra ngay lập tức thứ nằm giữa sàn nhà bụi bặm.

"Em...uhm....em tưởng anh nói chúng ta không thể giữ nó ở đây?"

"Anh đã nghĩ về chuyện đó, và quyết định rằng nếu có ai đó có thể lo cho nó, thì đó chính là em."

Draco vòng một cánh tay quanh eo Neville, và cậu vui vẻ quay lại trao hắn một nụ hôn

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro