Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cái Hogwarts ai cũng biết rằng Severus là một Omega, một Omega thực sự rất đáng sợ. Người đàn ông có thể khiến căn phòng toàn Alpha run lẩy bẩy chỉ bằng một ánh nhìn vừa ấn tượng vừa kinh hoàng, chúng vẫn còn nhớ ông ấy đã đá đít 1 nam Alpha năm 6 thuộc giới phù thuỷ quý tộc Anh to gấp mấy lần mình ra khỏi lớp như thế nào vài tuần sau buổi học đầu tiên, khi Alpha năm 6 đã rơi vào cơn bực tức đến cực điểm , đương nhiên và cậu ta đã không ngần ngại mà yêu cầu được đấu với hắn.

Cậu chàng tội nghiệp thậm chí không thể trải qua hai phút đấu với vị giáo sư Độc dược, nhưng quá khứ là quá khứ. Chúng đã quen với ác mộng sống mang tên Severus Snape. Nhưng Khi chúng thấy hắn bước qua cánh cửa và bế một đứa trẻ, chúng cảm thấy cuộc đời mình chẳng có gì ngoài những lời dối trá.

-Thưa giáo sư! Em bé này là ai vậy?!Thầy đã kết hôn từ khi nào vậy?Và ba hay mẹ còn lại của đứa trẻ là ai vậy ạ?- 1 học sinh năm tư tên Alina hỏi sau khi vừa ngã ngửa khỏi ghế ngồi, bật dậy và hoang mang chỉ tay vào đứa trẻ, đứa nhóc này có mái màu đen hơi xoăn nhẹ và trong có vẻ rối như tổ chim.  Severus liếc cô nhóc, thầm mắng cô vì đã la hét, nhưng hắn trả lời một nẻo.

-Tên thằng bé là James ( thú thật thì hắn không muốn đặt cái tên đáng ghét này cho đứa bé,nhưng ai biểu thằng cha của nó cứng đầu thế cơ chứ) và đừng để ý tới nó.- Giáo sư độc dược từ chối cho ý kiến, như thể việc đứa trẻ có mùi giống hệt hắn là chuyện thường ở huyện.

-Bé bao nhiêu tuổi rồi ạ?- Nam sinh nhà sư tử tên Will tò mò đặt câu hỏi.

-Lên năm kể từ tuần trước.

-Bé là con của thầy sao?- 1 cô nhóc nữa bối rối hỏi.

-Tôi thấy đây không phải việc của trò.- Người đàn ông nhàn nhạt nói.
-Thằng bé là con của giáo sư  Madison phải không ạ?1 cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ hỏi

-Lần cuối cùng tôi kiểm tra thì Madison không phải là Alpha tóc đen duy nhất trên Trái Đất, giờ thì trật tự. Polten trò hãy đi thu bài luận của từng người đi.- Hắn yêu cầu như thế trước khi ngồi xuống sau bục giảng, chuyển cậu bé đang say ngủ vào vòng tay mình, những ngón tay lướt qua mái tóc đen mền khi cậu bé tạo âm thanh phản đối.

-Vâng thưa thầy!- Polten nhanh chóng làm nhiệm vụ được giao. Khi cậu đưa tập bài luận cho Snape, người đàn ông gật đầu cảm ơn, chỉ vào đống bài tập để cậu nhóc lấy trước khi đuổi cậu đi, và có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của Polten nhưng cậu thề rằng giáo sư độc dược vừa kêu vài âm thanh kì quặc.

-Trả lời vào giấy từ trang 100 đến 105 từ sách của mấy trò, mấy trò có thể làm theo nhóm miễn là làm thật trật tự.- Hắn nghiêm khắc nói với học sinh, nhìn đống bài luận giây lát.

Cả lớp gật đầu, nhưng dĩ nhiên chúng không hề chú tâm vào đống bài tập, ngoại trừ vài người.Severus thật sự nghĩ rằng chúng sẽ chỉ lờ đi sự hiện diện của đứa bé kia? Thằng bé chắc chắn là con của hắn, thằng bé có mùi giống hệt hắn, và bé cũng có một mùi khác nữa nhưng chúng không thể nghĩ ra nó thuộc về ai. Có vẻ pheromone của Severus đã lấn át pheromone của người còn lại.

-Cậu nghĩ ai là người cha còn lại vậy? Tớ chắc chắn rằng đó là Giáo sư Madison.

-Nhưng như thầy ấy đã nói, giáo sư Madison không phải là Alpha tóc đen duy nhất trên Trái Đất. Có bao nhiêu  Alpha tóc đen ngoài kia chứ?-cả đám băn khoăn.

-Allen Richardson?- Will nêu lên ý kiến khi cậu nhớ đến người phụ nữ tóc đen từ bộ phép thuật mới đến hồi 2 tuần trước và trong cả hai khá thân .

-Thầy ấy có vẻ thân với Stevenson từ sở bảo mật  hơn.- Alina nhíu mày.

-Kilpatrick? Tớ nghe nói họ đã từng làm việc ở hiệp hội độc dược quốc tế trong quá khứ -Hardy nói. Cậu từng nghe được các anh chị năm trên nói trong bữa ăn cách đây vài tuần
-Tớ không nghĩ vậy, anh ấy quá... không phải là người mà hợp với thầy
Severus trông không có tiềm năng làm một cặp đôi, một viên kẹo?Ôi Merlin Chứng giám Một nghìn năm nữa cũng không.

-Mayor?-Laydy nói một cách nghi vấn

-Không phải là cô ấy đang ở cùng với với 1 cô vợ gốc Muggle sao Laydy?- Helen tò mò nghiêng đầu.

-Đúng đó.

- Glover Parker thì sao?

-Ổng sẽ tự kết liễu đời mình nếu ổng ở cùng một người luộm thuộm như Snape.- Adams khịt mũi. Thành thật mà nói, nó không thể tưởng tượng viễn cảnh mà Glover Parker và Severus ở chung một phòng mà không giết lẫn nhau, tính cách của họ chắc chắn xung khắc với nhau.

-Đúng vậy.

-Tóc của Derby cũng màu đen nhỉ?

-Anh ấy mới 22, đứa trẻ đó năm tuổi.- Polten không thể lờ đi cuộc trò chuyện bởi ý kiến của cả lớp.

-Có lí.

-Harry Potter thì sao?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Teddy Lupin, lẳng lặng, trống rỗng, gần như là thất vọng.

-Lạy Merlin trên cao. Ê Teddy, ổng ghét giáo sư Potter thấy mồ , và giáo sư lúc nào cũng trông như thể Snape sẽ giết thầy ấy nếu thầy ấy thở sai cách,tớ không hiểu sao bồ có thể nghĩ ra cái viễn tưởng đó được luôn,bồ muốn thấy cha đỡ đầu của bồ bị nấu chín trong vạc dược hả.- Sera nói, cười phá trước viễn cảnh mà Severus Snape và Harry Potter ở bên nhau.

-Nếu đó là một người nước ngoài thì sao?- Tomen gợi ý.

-Điều đó giải thích cho việc thầy ấy phải đối phó với một đứa trẻ năm tuổi và hai công việc cùng lúc.-  Linda đột ngột lên tiếng khiến chúng nhận ra rằng Giáo sư độc dược của chúng hẳn phải có ít thời gian cho con cái lắm. Ý chúng là, Omega thường nghỉ phép một năm để chăm sóc con trẻ, sau đó họ phải quay trở lại với công việc hoặc tìm một nghề nghiệp mới.

Snape cố gắng để không ngủ quên, vòng tay ôm chặt cậu bé, dựa cằm lên mái tóc mềm mại. Hắn biết rằng mình không nên đem con trai tới lớp nhưng James quá đáng yêu đến mức hẳn không nỡ rời xa bé. Vậy nên, kệ mẹ luật lệ chứ.

Hắn cảm nhận thấy thằng bé cựa mình một lúc trước khi dụi gương mặt tròn trịa vào ngực hắn, lùi khỏi người Snape khiến vị giáo sư trong có chút thất vọng. Đôi mắt đen tròn ngái ngủ bắt gặp đôi mắt đen dịu dàng, một đôi bàn tay nhỏ bé xoa mắt,làm tan chảy trái tim Snape. "Đáng yêu quá."

-Chào buổi sáng.- Người đàn ông buông lời chào bằng tông giọng trầm ấm và dịu dàng. James nở nụ cười rạng rỡ với hắn trước khi tò mò ngó nghiêng xung quanh. Giây phút mà tầm mắt bé rơi trên người những thanh thiếu niên, bé quay trở lại nhìn mẹ của mình.

-Con có thể đến đó với anh chị được không mẹ?- Bé chỉ tay vào lũ học sinh, tông giọng nhỏ, ngây thơ, với đôi mắt đen to tròn như đe dọa trái tim yếu đuối của hắn khi nhìn thấu qua cả tâm hồn Snape.

Severus Snape là người đàn ông yếu đuối khi đứng trước con trai mình.

Vậy nên hắn chỉ gật đầu, đặt thằng bé xuống đất.

-Họ đang học nên đừng làm phiền- Vị giáo sư độc dược nói, mặc dù hắn có dự cảm rằng lũ ranh kia đang không chú tâm học bài. Về phần James, bé chỉ gật đầu trước lời nói của mẹ, tự bước tới chỗ của lũ học sinh lạ lẫm nhưng cũng không hẳn khí nhóc con biết được 1 người trong đám cự quái đó, Polten là đứa đầu tiên nhận thấy cậu nhóc đang đi tới, ngay lập tức dời tầm mắt tới chỗ Snape, nhưng vị giáo sư độc dược có vẻ không để ý tới chúng. Dường như hắn đã bắt đầu chấm đống bài luận ban nãy. Cậu nhóc dừng lại ngay cạnh chỗ của Teddy, đôi mắt đen to tròn nhìn thấu linh hồn cậu. Mắt đen, nhiêu đó đã loại trừ kha khá khả năng, thằng bé đang nhìn vào những nét vẽ nghệch ngoạc của Teddy.

-Này nhóc, sao em phải đeo tai nghe thế?- Hardy hỏi để thu hút sự chú ý của bé. Câu hỏi của nó khiến cậu bé nghiêng đầu, chớp mắt, đôi mắt đen và to ấy quá đỗi dễ thương.

-Đây là tai nghe chú đã cho em khi đến Muggle chơi, chú ấy nói em có thể giữ nó bởi luôn có rất nhiều vụ nổ rất lớn trong lớp của mẹ. Nhưng nãy giờ đâu có vụ nổ nào đâu?- Lời nói của cậu bé khiến cả lũ học sinh thấy xấu hổ, một vài đứa ho khan để giấu đi tiếng cười.

-Không, hôm nay vụ nổ xin nghỉ rồi.- Linda cố gắng và thất bại để không bật cười trước ánh nhìn đồ sát của gần nữa lớp. James có vẻ khá thất vọng, bé là một đứa trẻ rất tinh nghịch nên cũng muốn được thấy những vụ nổ trong lớp của mẹ. Bé nhìn lên chàng trai thân thuộc nhất và thắc mắc tại sao ảnh không bế mình lên như mọi khi nhỉ?

-Này, nhóc đã từng bạo động ma lực chưa? Ý anh là mấy cái đại loại như thế á- Adams hỏi, đứa trẻ nhíu mày trước câu hỏi trước khi lắc đầu.

-Không,em chưa từng nhưng không sao hết.Cha và mẹ nói em sẽ bạo động sớm thôi.Nhưng Em không cần ma lực cho lắm,em cũng không muốn trở thành một phù thuỷ.

Câu nói tưởng như ngây ngô của James lại khiến cho cả đám học sinh chết lặng.Không muốn trở thành phù thủy?Merlin chứng giám thằng bé nói đùa à. Trong thế giới pháp thuật mà không có ma lực khác gì phế vật đâu.Mà theo chúng thấy 1 người coi trọng mặt mũi như Snape sao lại để con trai của mình không có ma lực được.

-Nếu không trở thành phù thủy em muốn trở thành gì vậy bé cưng?-Alina băng khoăn hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cả đám

-Em muốn trở thành 1 đầu bế,hay cái gì giống vậy.Không thì chắc là một vận động viên thể thao

-Đầu bếp? Tại sao vậy?

-Bởi vì mẹ rất kén ăn còn cha thì ăn rất nhiều.- Đứa trẻ nói và dùng tay làm động tác bắt trước 1 cái gì đó, khiến lũ học sinh bật cười.

-Em thật tốt bụng. Laydy khen ngợi, khiến cậu bé mỉm cười rạng rỡ với cô, gật đầu phấn khởi. Đôi mắt đen to tròn đó cướp lấy tâm hồn cô mất rồi, đứa trẻ này quá dễ thương!

-Vậy còn vậy động viên thể thao thì sao nhóc?Will hỏi với vẻ mặt phấn khích

-Em thích chơi thể thao và hay cùng chơi với cha nên em muốn trở thành vận động viên thể thao

-Ôi thật đáng yêu-Câu nói vừa rồi của James khiến lũ nữ sinh trở nên trầm trồ

-Anh tin là em sẽ làm được đấy nhóc-lũ nam sinh vui vẻ nói với thằng bé

-Em nghĩ hơi khó khăn đấy-James ủ rũ nói

-Tại sao

-Mẹ nói rằng em quá giống cha giống đến không thể giống hơn,em thừa hưởng gần như mọi thứ.Dù em nấu ăn rất được,nhưng em lại quá phá hoại giống cha,điều đó có thể khiến em bị thương nếu em lỡ tay là cháy bếp.Và mẹ thì không muốn điều đó xảy ra với em.

-Thật tiết.Nhưng em vẫn có thể làm vận động viên mà?

-Như đã nói ở trên em rất giống cha.Em ưa mạo hiểm và vận động nên có thể bị thương bất cứ lúc nào,điều đó mẹ em không thích.Em từng được nghe kể,cha đã ngã từ trên chổi bay xuống đất khi đang tập Quidditch và bị gãy xương toàn thân vào năm năm.Và em cũng thế em từng bị gãy xương chân khi đáng chơi bóng cùng cha vào năm 3 tuổi và điều đó là mẹ em nổi điên.

-Ôi giáo sư có vẻ rất lo lắng cho em.

-Vậy ai là cha của em?- Polten hỏi, gợi nhắc rằng chúng vẫn mù tịt về việc cha đứa bé là ai.

-Cha là cha thôi.- James đáp lại bằng một sự thật hiển nhiên khi bé kiễng chân để cố gắng nhìn những gì cậu trai  đang viết xuống.

-Cha em có phải 1 phù thủy không?

-Em nghĩ là có.Cha nói rằng em không thể nói với mọi người rằng ông ấy là cha em bởi kẻ xấu sẽ làm hại đến em và mẹ.- Bé nói khi đến bàn của cô gái tóc vàng, cầm lấy chiếc tẩy hình kì lân, tò mò quan sát nó.

Lũ học sinh không nhịn được mà đồng loạt nhíu mày, vậy sau tất cả thì ông ấy là một phù thuỷ vậy thôi. Bắt cóc một đứa trẻ là điều dễ hiểu, nhưng đéo ai mà dám đối đầu với một phù thuỷ trưởng thành chứ chứ? Đặc biệt là điều đó chỉ xảy ra nếu cha cậu bé là một phù thuỷ khá quan trọng, hoặc có thể bọn tội phạm trong thời đại này là lũ mất hết đạo đức khi bắt cóc một Omega, mặc dù bắt một đứa trẻ đã là hành động bẩn tưởi lắm rồi.

Nhưng trước khi chúng kịp nói bất cứ điều gì, cánh cửa khẽ trượt mở, Harry Potter  lén lút nhìn vào trong, giáo sư độc dược của họ như thường lệ không thèm để ý đến anh.

Mặc khác, đứa bé thì...

-Cha ơi!

Harry giật nảy mình, suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa, còn lũ học sinh thì mất tận một phút để nhận ra câu nói đó có nghĩa là gì.

Và khi chúng hoàn hồn chúng cảm thấy như cằm mình rớt xuống bàn, sặc nước bọt và số khác thì rơi vào khoảng không vô định.

-Cha ơi?!

-Harry Potter,đứa bé vàng,đấng cứu thế,cứu thế chủ chính là cha đứa bé?!

-Ôi tất thối của Merlin!

-Cậu bé là con của thầy?!

-Harry Potter và Severus Snape bangUGH!!- May mắn thay câu nói của Will bị ngăn lại bởi cú huých tay của Hardy vào xương sườn cậu.

Cả căn phòng hoàn toàn náo loạn, Harry thầm nguyền rủa trong lòng, nhanh chóng bế đứa con trai đang háo hức của mình lên rồi chuồn. Anh có thể cảm nhận được sát khí của vợ yêu đang hướng về mình và có thể ẻm sẽ thả anh vào nồi vạc ngay bây giờ.

-Trật tự.-Severus Snape hét lên khiến đấng cứu thế vĩ đại thậm chí phải chùn bước. Sự im lặng chết chóc bao trùm lớp học cho đến khi bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của James. Đứa trẻ này không biết gì về bản năng sinh tồn đúng không?

-Nhưng em ấy, thầy, đó là... Em tưởng thầy ghét thầy ấy!-
Wii khóc lóc, hoàn toàn lờ đi ánh nhìn cảnh cáo của Snape.

-Không phải việc của em. Potter đầu heo, biến đi, anh đang cản trở lớp của em đấy.-Giáo sư độc dược nói với giáo sư phòng Chống Nghệ thuật hắc ám của chúng, khiến James bĩu môi trước khi vòng tay qua cổ cha mình.

-Cha ở lại.- Đứa bé nói, đôi mắt cún con to tròn nhìn thẳng vào sâu tâm hồn Snape. Đôi mày hắn giật giật khi hắn nhìn vào đôi mắt cún con đó, mặc dù cậu nhóc đáng yêu kia không hề nhúc nhích tí nào, khiến hắn cảm thấy tự hào.

-Được rồi. - Snape nhượng bộ khiến vài cái cằm rớt xuống đất.

"Chúng ta tìm thấy một vị Thánh rồi!"- Cả lớp mừng thầm trước sự nhượng bộ dễ dàng của Snape với đứa con trai của mình.

Snape tiếp tục lờ đi sự hiện diện của tất cả mọi người. Tại sao Harry Potter ngu ngốc  cứ phải trườn cái mặt đến đây? Hắn đã nói với anh hai lần rằng hắn sẽ không đưa James bé bỏng đến nhà trẻ mà đem thằng bé đi cùng mình. Sự hiện diện của tên ngốc này chỉ tổ khiến Snape và lớp của hắn bị phân tâm, hắn có việc phải làm, lũ trẻ của hắn cũng vậy. Tại sao người đàn ông này không thể cút ra xa được?

Will bay khỏi ghế ngồi, nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của  Harry Potter và dắt anh vào lớp.

-Giáo sư bằng cách quái nào mà thầy lại yêu thầy ấy?

- Thầy ổn không?

-Có phải là vì thằng bé không?

-Cái gì...?- Harry không nhịn được mà hoang mang trước đống câu hỏi của lũ học sinh, còn thoáng thích thú khi anh thả James xuống đất dù cậu nhóc không thích điều này, nhưng con trai anh không hề phàn nàn

- Bọn thầy bên nhau bởi bọn ta đều thích nhau, em ấy không ghét thầy, em ấy chỉ... hơi phức tạp. Mấy đứa không cần phải lo, mọi chuyện đều rất ổn.- Đấng Cứu thế Trấn an.

-Thầy chắc là ổng cũng thích thầy chứ?- Tomen hỏi, cậu không thể thấy được rằng giáo sư Snape thích giáo sư Potter, người đàn ông đó không có khí chất của người hợp với cậu bé vàng.

-Ừ thì, em ấy đồng ý cưới thầy,bọn ta biết nhau đến bây giờ là hơn 2 thập kĩ rồi và đã cưới nhau tám năm rồi chúng ta có James. Ta khá chắc là em ấy thích ta.-  Harry thấy khá vui khi được kể về chuyện tình của mình và vợ

-Nhưng bằng cách nào chứ?- Polten vẫn không thể nào nắm bắt được cảnh tượng Severus Snape thích Harry Potter. Cứu thế chủ núng vai một cách khó hiểu với cậu nhóc. Sev chắc chắn sẽ lột da anh nếu Harry nói với lũ nhóc rằng Sev đã nói yêu anh nhiều thế nào.

Cả lớp bĩu môi vì không nhận được câu trả lời từ anh.

-Cha ơi tại sao anh Teddy cũng ở đây ạ? Ảnh học ở đây hả?- James không giấu được sự tò mò khi chỉ về cậu trai tóc xanh, câu hỏi của bé thu về vài tiếng khúc khích.

-Eh?- Harry suýt nữa phụt máu trước câu hỏi của bé.

-Đúng vậy, em biết Lupin à.- Will nói. James trông như thể cậu bé vừa trúng xổ số, đôi mắt đen to tròn lấp lánh ánh sao khi nhìn vào Teddy có thể cướp lấy ý chí của bất cứ ai.

-Vâng anh ấy là con đỡ đầu của cha và cha cũng nói nói Teddy là anh trai của em-James vui vẻ nói

-Anh Teddy bế em đi,nãy giờ anh cứ lờ em.- Cậu bé gọi, giang tay ra chờ bế. Điều đó đã đánh cắp trái tim của Teddy trước việc cậu bé có thể dễ thương như thế nào mà không cần cố gắng, vậy nên cậu chỉ tuân theo, bế nhóc lên, để cậu nhóc ngồi lên đùi mình khiến bé vui vẻ.

-Nếu em muốn tất cả bọn chị ở đây đều có thể làm anh chị của em-Laydy nói với vẻ Hí hững trên khuôn mặt

Harry Potter giống một người cha đầy tự hào, ngay lập tức chụp một bức ảnh cho cảnh tưởng đáng yêu trước mặt, thậm chí còn dễ thương hơn khi James rời khỏi vòng tay của Teddy  để ôm mọi người.

Lũ nhóc đều thật dễ thương,Harry không nhịn được mà mỉm cười. Anh nhìn vợ mình người đang nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mặt với ánh nhìn của bậc phụ huynh, một nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn, mặc dù hắn đỏ mặt khi phát hiện anh đang nhìn mình nhưng vẫn rất đáng yêu. Nhân lúc lũ nhóc tập trung vào James bé nhỏ, anh bước tới gần bạn đời của mình.

-Sao?- Snape hỏi khi Alpha đứng cạnh hắn, quan sát hắn, Harry chỉ đơn thuần mỉm cười.

-Em trông rất đáng yêu khi xấu hổ. Hơn nữa, ta đã đúng đúng không?

-Em thực sự rất yêu lũ nhóc.- Snape nổi giận trước lời nói của anh, quay đi chỗ khác. Thành thật mà nói, đó sẽ là nói xạo nếu hắn nói rằng lũ nhóc đó chỉ là học sinh của hắn, chúng còn hơn cả thế nữa.

Có lẽ là do nhiều chuyện mà họ đã trải qua cùng nhau hay do thực tế rằng họ sống chung dưới cùng một mái nhà, nhưng hắn có thể nói rằng từ rất lâu rồi bản năng Omega trong hắn đã coi chúng là con của mình, và thấy chúng cùng James hạnh phúc là cảnh tượng ấm áp xoáy sâu nơi lồng ngực hắn.

-Có lẽ vậy.- Hắn lẩm bẩm nhìn Alpha mắt xanh lục bảo, thách anh dám nói ra bình luận ngu ngốc nào về việc anh đã luôn đúng trước khi Snape còn tự nhận thức được. Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là ánh nhìn ấm áp và bàn tay dịu dàng xoa gò má hắn, khiến hắn vô thức nhích gần hơn, nhắm mắt lại và thở dài mãn nguy.Mùi hương của Alpha luôn khiến hắn có cảm giác an toàn, đó là lí do tại sao hắn không nổi giận khi cảm nhận thấy nụ hôn của người đối diện lên gò má còn lại. Điều đó khiến Snape gần như bật ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn lập tức cảm nhận được sự yên tĩnh đột ngột của căn phòng. Hắn hối hận mở mắt ra và nhìn lũ nhóc.

Merlin thối tha hắn muốn chết ngay lập tức. Hắn đỏ mặt vì mọi ánh mắt đổ dồn về họ, thậm chí James cũng đang nhìn. Hắn đẩy chồng mình ra, trừng mắt đầy sát khí với chúng, mặc dù lũ học sinh không còn thấy sợ nữa khi thấy hắn xấu hổ đến mức nào.

-Đáng yêu quá!- Đương nhiên là Will phải phá hủy chút thanh danh còn sót lại của hắn rồi. Hắn nắm lấy áo của Harry potter đẩy anh ra trước mặt hắn để giấu mình đằng sau người đàn ông.

-Thầy ngượng kìa!- Alina khóc như thể vừa tìm thấy vàng, Harry không nhịn được cười khi anh cảm nhận vợ mình đang siết chặt lấy áo của mình .

-Ngượng kìa!- James cười khúc khích nhại lại khiến Snape đỏ mặt hơn. Hắn sẽ khóc vì xấu hổ mất nếu lũ nhóc này không ngậm mồm lại, và tại sao James đáng yêu của hắn, con trai hắn, lại phản bội hẳn như thế này?

-Sev à, em không cần phải ngượng đâu.- Harry gọi tên hắn, tông giọng đó, tên khốn này cố tình làm vậy, Snape rủa tên khùng này đập đầu vào cửa cho rồi.

-Im đi.- Hắn lẩm bẩm, ghét bỏ tiếng khúc khích từ đám đông (Nhưng không hẳn là vậy), theo một cách nào đó thì điều này thật...hạnh phúc...ấm áp... Bởi vì đây là gia đình của hắn. Và hắn sẽ không bao giờ đánh đổi nó vì bất cứ điều gì khác.

XXX

Hồ sơ nhân vật:

Tên: James Sirius Potter
Tên bé được đặt theo tên của  cha và cha đỡ đầu của Harry

Tuổi: 5

Ngoại hình: tóc đen hơi xoăn(kiểu tóc để giống Harry hồi năm nhất), mắt đen to tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro