Chương 1: Kẻ được chọn mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về một năm, Kẻ Được Chọn vĩ đại, Cậu bé Vàng, Đứa bé Sống sót —— Harry Potter đột nhiên mất tích ngay trước khi kì nghỉ hè năm thứ 5 của cậu ở Hogwarts bắt đầu mười lăm ngày. Tất cả mọi người không tìm được cậu, dù cho có là bạn bè của cậu, hay các giáo sư trong trường, kể cả kẻ thù của cậu. Những người có quan hệ mật thiết và quan tâm đến cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, họ bí mật tìm kiếm. Không có bất kì ai nghĩ đến hoặc chính xác là có can đảm công bố tin tức cậu mất tích cho công chúng giới Pháp Thuật.

Hermione và Ron mang vẻ mặt lo lắng, căng thẳng ngồi trong phòng Hiệu Trưởng của Hogwarts, đối diện vị Phù thủy Trắng vĩ đại nhất —— Albus Dumbledore. Trong tay hai người cầm một tách trà sữa nóng hôi hổi, khó có được bình thường không bị bỏ thêm mật đường gì đó cũng không thể làm tâm tình của họ khá hơn chút nào. Bọn họ đang lo lắng cho người bạn thân đang mất tích của mình. Hermione cầm cái ly: “Hiệu trưởng Dumbledore, đã một tuần trôi qua rồi, ngày mai kì nghỉ sẽ bắt đầu, thầy có tin tức gì của Harry không ạ?”

Cụ Dumbledore lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười trấn an, có chút uể oải nhìn hai người bạn thân nhất của Harry Potter: “Nga. Các con của ta, chưa có tin tức gì. Nhưng theo ta có lẽ Harry chỉ muốn một mình yên lặng một thời gian, dù sao, trò ấy cũng gặp phải rất nhiều chuyện vượt quá mức bình thường. Nên trò ấy cần thời gian tự hỏi cho thật tốt. Đừng lo lắng quá! Trên người Harry có pháp thuật bảo vệ. Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra thì chúng ta sẽ được biết tin tức đầu tiên.”

Hermione nhíu mày, mà Ron đã đứng thẳng dậy, đi đến trước bàn công tác của cụ Dumbledore, hai tay cậu chống mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào vị Hiệu Trưởng: “Không đúng, Giáo sư Dumbledore. Harry không thể nào mất tích ở Hogwarts lâu như vậy, cho dù thật sự là cậu ấy muốn ở một mình đi nữa. Thế nhưng lúc này đây, chúng ta hoàn toàn không thể tìm được cậu ấy. cũng không có bất kì tin tức nào cả. Nếu như thật sự có chuyện gì, chúng ta nên nhận được tin tức gì đây? Một… Kẻ Được Chọn đã chết sao?”

Hermione đi tới lôi kéo tay áo Ron nhưng trong mắt lại có một tia thoải mái: “Ron, đừng như vậy, mình nghĩ có lẽ Hiệu trưởng nói không sai, có lẽ Harry chỉ muốn ở một mình một thời gian…” Sau đó lại nở một nụ cười về phía cụ Dumbledore: “Hiệu trưởng, vậy chúng em xin phép. Nếu như, em nói là nếu, thầy có được tin tức gì về Harry, xin hãy nói cho chúng em biết, chúng em thật sự rất lo lắng!”

Cụ Dumbldedore nhìn cô học trò thông minh trước mặt: “Ta sẽ, bọn nhỏ, nếu như ta có tin tức về Harry, ta nhất định sẽ báo cho các trò. Đương nhiên, nếu các trò có tin tức gì, cũng xin hãy nói cho ta biết. Tin tưởng ta! Ta cũng rất quan tâm đến Harry.” Nhìn theo hai đứa trẻ đã có dáng dấp của người trưởng thành rời đi, cụ Dumbledore hơi hơi thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng xoa thái dương, thì thầm như tự hỏi:
“Severus, bên kia anh thế nào?”

Cánh cửa bên hông văn phòng bị mở ra. Một người có mái tóc đen đầy dầu mỡ dài đến vai, sắc mặt tái nhợt lại có chút vàng như nến, Giáo sư Độc Dược, gián điệp hai mang vĩ đại —— Severus Snape, đi ra, anh đứng đối diện với cụ Dumbledore, lưng thẳng tắp, mặt không chút biểu cảm, hơi hơi nâng lên cằm, đôi mắt đen huyền như bầu trời đêm hơi hơi nheo lại, chiếc mũi cao thẳng để lại bóng trên gương mặt. Đôi môi mỏng khẽ mở, phát ra tiếng nói êm dịu trầm thấp như tiếng đàn violonxen, chỉ là, đôi bàn tay nắm chặt, thậm chí các khớp xương cũng trắng bệch đã tiết lộ một chút nội tâm người đàn ông:

“Albus, không có! Những nơi có thể tìm được trong trường đều đã tìm rồi. Mà bên ngoài, tất cả các Tử Thần Thực Tử đều bị kẻ điên kia phái đi tìm, thế nhưng vẫn không có một chút tin tức. Không thể không nói “Kẻ Được Chọn vĩ đại”, cậu Potter dũng cảm, cực kì thuần thục lẩn trốn, ngay cả chúng ta cũng không thể phát hiện được. Hay là, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì cậu ta có được cái “kỹ năng” này, tối thiểu, cậu ta có thể dựa vào nó để tránh thoát sự quấy rầy của kẻ điên kia!”

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cụ Dumbledore nhìn vào đôi mắt sâu như một cái động không đáy của Snape, người này có Bế Quan Bí Thuật hoàn mỹ, không chỉ bảo vệ vững vàng đầu óc của anh ta, mà con hoàn toàn đóng chặt thế giới nội tâm của anh. “Severus, Harry đã làm rất tốt. Cậu bé phải nhận nhiều thứ như vậy, đồng thời cũng vài lần đánh bại Voldemort. Có lẽ, chúng ta nên cho cậu bé một thời gian thoáng thả lỏng? Dù sao cậu bé mới chỉ có mười lăm tuổi…”

“Voldemort”. Nghe được cái tên này, rõ ràng Snape cứng ngắc một chút. Tiếp theo đó, anh lần lượt nhớ lại những kỉ niệm về ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời mình. Thế nhưng, cuối cùng, một… đôi mắt màu xanh lục khác, trong mắt luôn thấp thoáng một tia chán ghét hiện ra trong đầu anh. Nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Rất thành công không phải sao? Sắm vai, à không, vốn dĩ anh chính là một con người âm trầm, xấu tính, đầy mỡ ngấy, luôn khiến người ta căm hận, là con dơi xứng đáng sống cô độc đến chết trong bóng tối!

Lần thứ hai mở mắt ra, tất cả mọi suy nghĩ tình cảm đều biến mất khỏi đôi mắt đen trong suốt như pha lê: “Albus. Không cần phải nói với tôi mấy lời vô nghĩa này. Tôi cho rằng, từ một năm trước, Cậu Bé Vàng của chúng ta đã có giác ngộ…” Cụ Dumbledore nhìn gương mặt không chút biểu cảm của gián điệp xuất sắc của mình: “Severus, bất luận thế nào. Hiện tại, muốn tìm đến cậu bé là rất nguy hiểm…”

Severus xoay người bước ra hướng cửa chính, trong khoảng cách mấy bước chân đó bỏ lại một câu: “Albus, tôi nghĩ mình hoàn toàn hiểu rõ tình huống hiện tại. Nhưng tôi không thể chấp nhận. Cái tên nhóc con ưa chạy trốn kia chắc chắn khônh hy vọng người đầu tiên tìm được nó là tôi, chắc nó sẽ mong muốn nhìn thấy gương mặt của tên Weasley kia hoặc là một cô bạn gái nào đó. Vì vậy, hãy hướng Merlin cầu khẩn đi, hy vọng “Kẻ Được Chọn vĩ đại” của chúng ta sẽ không trầm mê ở chỗ vui chơi nào đó mà lưu luyến không về! Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng một tuần, đừng có liên hệ với tôi. Cái kẻ điên kia so với cụ còn căng thẳng hơn vì cậu Potter mất tích, kế tiếp, tôi sẽ rất rất là bận!!!”

Cụ Dumbldore nhìn bóng dánh gầy gò, thon dài biến mất sau cánh cửa đóng lại, tháo xuống mắt kính, hơi xoa xoa mũi có dấu hiệu tê dại, méo mó. Thở dài, hy vọng tất cả đều tốt a…

Ba ngày sau, đêm khuya. Ở tận cùng của Đường Bàn Xoay, trong căn nhà hai tầng cũ nát thuộc về Severus Snape, ánh trăng mờ ảo hắt ánh sáng vào phòng khách, mọi vật đều mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện từ lò sưởi âm tường, ngay sau đó, bóng đen nặng nề ngã vật xuống sàn nhà, nằm im không nhúc nhích, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra từ bóng người đó.

Trải qua thời gian thật lâu, bóng đen trên sàn nhúc nhích, hơi hơi giãy dụa, lộ ra gương mặt trắng bệch đến không còn chút máu nào của Snape, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đôi tay run run lục lọi từ trên người ra một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ. Chiếc bình bé nhỏ mà như nặng cả ngàn cân. Bàn tay từng chút, từng chút cẩn thận đưa chiếc bình đến bên mép, anh cố hết sức uống xong một bình Độc dược có màu đỏ như hoa hồng, gian nan nuốt xuống, sau đó kịch liệt thở dốc!

Dường như đau đớn do mỗi một căn xương cốt đều bị đập nát, máu thịt từng chút từng chút bị cắt xé khiến cơ thể Snape không tự nhiên giật giật. Cái bình nhỏ trống không đã rơi xuống bên cạnh anh. Hai mắt nhắm chặt, anh bây giờ cả một chút sức lực để lết cái thân tàn ma dại này đến chỗ nằm dễ chịu hơn một chút cũng không có!

Nằm trên mặt đất, chờ dược lực tỏa ra, Snape yên lặng, một lần lại một lần nói với bản thân: Không có vấn đề gì! Đã uống thuốc rồi. Chỉ là mấy cái Crucio cùng mất vết quất, vết cắt mà thôi… Con mụ điên khùng chết tiệt kia! Chỉ cần một đêm, chỉ cần cho anh ngủ một giấc thật là ngon… Ngày mai, anh sẽ lại là “đầy tớ” trung thành của Kẻ điên kia, vẫn là gián điệp hai mang chạy qua chạy lại giữa hai bờ chiến tuyến, vẫn là lão già lạnh lùng, không tốt, ầm trầm đầy mỡ ngấy…

Anh lại có thể lần thứ hai tìm kiếm thằng nhóc Potter không đầu óc, cái thằng nhóc xúc động, một đứa bé không bao giờ chịu tự hỏi —— tội nghiệt của anh… Hốt hoảng, Snape đã mất đi ý thức không hề thấy được trong lúc anh hôn mê, trong không trung bỗng xuất hiện một cánh cửa màu đen, đem thân thể đã xụi ơ của anh từng chút từng chút nuốt hết.

Lơ lửng trong không trung, Snape hờ hững nhìn thân thể bẩn hề hề vẫn nằm bất động trên bãi cỏ rộng lớn. Thân thể của anh, đã ba ngày, anh nhìn mặt trời lặn xuống, lại nhìn mặt trăng màu đỏ như máu nhô lên. Nhìn chằm chằm thân thể vẫn còn hô hấp của mình, anh đã từng thử việc đến gần hoặc ra xa, nhưng anh không thể rời khỏi thân thể của mình quá năm mét, cũng không có cách nào lại gần hơn một mét.

Không thể cho mình một lời giải thích hoàn mỹ về vị trí cũng như trạng thái hiện tại của bản thân, mà từ khiếp sợ vô thố lúc ban đầu trở thành lạnh lùng đạm mạc. Anh cũng không biết mình còn có thể có phản ứng gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ, ở cái địa phương kì quái mà xa lạ này lẳng lặng chết đi là kết cục mà anh kỳ vọng. Như vậy tất cả mọi người đều cách anh rất xa, cả những bi thương, hối hận, tuyệt vọng, kiên trì gì gì đó nữa! Anh sẽ có lí do để không bắt bản thân chịu đựng một tầng lại một tầng gông xiềng, dù cho chỉ là phải ở chỗ này không thể rời đi.

Thản nhiên bày ra tư thế như thể đang được ngồi trên chiếc sofa thoải mái nhất trần đời, Snape ở trong không trung tạo tư thế ngồi, thậm chí còn vắt chéo hai chân. Đương nhiên, ưu nhã như một vị hoàng tử ngồi trên ngai vàng trong cung điện của mình. Anh nhìn vầng mặt trời lại một lần nữa từ từ chìm xuống đường chân trời phía xa, nhìn thân thể đã hô hấp yếu ớt của mình, yên lặng tính toán từ giờ đến lúc mình hoàn toàn tắt thở cần bao nhiêu thời gian.

Thế nhưng, Merlin bao giờ cũng sẽ không thực hiện dù là một nguyện vọng nhỏ nhất của anh. Ngay lúc khóe miệng Snape nở một nụ cười mỉm thì một con vật nho nhỏ, lông vàng óng, hình dạng như một con mèo nhỏ nhảy về phía trước, đi đến bên cạnh anh. Ngay sau đó, một thanh âm trầm thấp đầy nam tính từ xa truyền đến: “Bánh Mỳ, mày phát hiện ra cái gì à? Đừng có lại nhặt một ít thứ kì quái gì đó trở về, nếu không bữa tối sẽ không có thịt quay ăn đâu?!”

Snape chăm chăm nhìn vật nhỏ lượn vòng vòng quanh thân thể mình, liên tục dùng mũ ngửi tới ngửi lui trên người anh. Nhưng rất nhanh, tầm mắt anh bị thu hút bởi người đang dần dần hiện ra trong tầm mắt. Người này mặc một thân trang phục của võ sĩ thời Trung cổ bằng vải thô, chiều cao cũng xấp xỉ bằng anh nhưng rõ ràng thân hình rắn chắc hơn rất nhiều. Mái tóc màu đen hơi dài được buộc gọn phía sau, trên trán buộc thêm một cái dây cột tóc màu lục, chiếc mũ chum đầu che đi tầm mắt của cậu ta, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt cậu.

Người này sau khi phát hiện thân thể đang nằm trên bãi cỏ bẩn thỉu của Snape thì kinh ngạc “A” lên một tiếng, rất nhanh đến gần. Khi đến bên cạnh thân thể anh thì bỗng đứng lại, chốc lát sau, thân thể người đó run rẩy với biên độ rất nhỏ. Rồi đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, cánh tay run run kéo Snape ôm vào trong ngực, kéo tay áo anh lên, sau đó thấy được dấu hiệu khiến Snape căm hận kia. Người thanh niên cẩn thận, thật cẩn thận dùng tay đè lên chỗ động mạch cổ của Snape, hơi hơi kìm, lát sau, dường như nhận ra điều gì đó, cậu ôm tha thiết ôm chặt Snape vào lòng, phát ra một thanh âm nghẹn ngào khiến Snape cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được: “… Cảm tạ Merlin…”

Hầu như chỉ trong nháy mắt, người kia vội vã đứng dậy, dùng một tốc độ nhanh đến mức khiến người khác trợn mắt há mồm mà chạy về phía cánh rừng cách đó không xa. Mà con thú nhỏ gọi là Bánh Mỳ cũng dùng động tác khiến người ta không thể tưởng tượng mà nhảy lên vai cái người đang ở trong trạn thái cấp tốc chạy trốn kia, vững vàng hạ xuống, sau đó bị mang theo đi xa. Sắc trời đã tối hẳn, phía sau bọn họ, trên bãi cỏ rộng lớn lại khôi phục sự yên tĩnh, cứ như thể chưa từng có ai xuất hiện, cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro