Chương 30: Sư tử và rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoang miệng bị đầu lưỡi không thuộc về mình khuấy đảo, mọi sự oán hận rít gào đều bị ép đổ về trong cổ họng hóa thành những tiếng hừ hừ thoát ra từ mũi, cảm giác tê dại tê dại từ môi lưỡi càng ngày càng mãnh liệt, đại não đình công và thân thể vô lực làm Snape không thể không vòng tay ôm lấy cổ tên chết tiệt nào đó. Khi nụ hôn dài đến mức làm Snape tưởng mình có thể thiếu không khí mà chết chấm dứt thì anh ngay lập tức ngẩng đầu, từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngực phập phồng kịch liệt, đương nhiên, Snape không hề xem nhẹ cái tên chết tiệt hầu như đang tức điên chiến đấu với mấy cái cúc áo của anh!
Snape rất hài lòng vì cách ăn mặc hôm nay của mình, thừa dịp Harry còn chưa tìm ra "bí quyết" để đối phó với y phục của anh Snape nhanh chóng sử dụng sức lực lớn nhất mà mình tích lũy từ trước đó đẩy cái người nằm trên mình ra, bật dậy chạy trốn. Nhưng thật đáng tiếc, thân thể khôi phục thành người trưởng thành của Harry bất kể là sức lực hay cái gì đó khác đều cực kì mạnh mẽ, chí ít là mạnh hơn Snape, anh bị một cánh tay chăn ngang ôm lấy, đôi chân chỉ vừa mới chạm đến mặt đất đã lần thứ hai bị mạnh mẽ kéo ngã trở về chiếc giường lớn màu đen. Mà lần này, Kẻ Được Chọn rõ ràng đã học được bài học, một bùa ràng buộc lưu loát làm hai tay của Snape bị một lực vô hình như dây trói giữ chặt trên đỉnh đầu.
Căm tức trừng mắt với người đàn ông đang ngôi trên bụng anh kiềm chế anh, Snape gầm nhẹ: "Harry Potter!!" Tuy nhiên đôi môi sưng đỏ cùng vệt đỏ ửng khả nghi còn chưa tan đi trên má đã làm cho tiếng rống giận vốn nên làm cho người ta kinh sợ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kẻ Được Chọn tà tà cười, vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra: "A... vương tử thân yêu của tôi, tôi làm sao có thể quên, pháp thuật đôi khi rất tiện lợi!" Chỉ một cái búng tay, Snape tuyệt vọng nhìn thấy y phục của anh rất vui vẻ bay khỏi người anh, rơi xuống không xa bên giường, mà nửa thân dưới của anh cứ thế lộ ra trong không khí.
Harry quét mắt nhìn Snape từ trên xuống dưới, chiếc giường màu đen làm nổi bật thân thể trắng nón tái nhợt, vương tử của cậu dùng đôi mắt đen sáng ngời tàn bạo trừng cậu, người ấy cau mày, môi mím lại thành một đường thẳng, lỗ mũi nhanh chóng phập phồng, lồng ngực theo nhịp thở nhấp nhô lên xuống và hai điểm nhỏ hồng hồng lọt vào tâm mắt Harry. Thân thể người yêu cậu thon gầy chắc nịch với những đường cong lưu loát, thắt lưng tinh tế nhỏ xinh đến mức làm cho người ta muốn hung hăng cắn một miếng, hai chân thon dài hơi hơi gập lại, xuống thêm chút nữa, ách... anh ấy còn đang mang giầy...
Harry nhanh chóng thành khẩn như đứa trẻ ngây thơ đi qua, nhẹ nhàng tháo giầy cho Snape, chậm dãi nhìn hai bàn chân lộ ra trong tay mình, khung xương cân xứng, làn da tái nhợt như trong suốt, mạch máu màu xanh như ẩn như hiện, móng chân êm dịu chỉnh tề mang sắc hồng nhàn nhạt, ngón chân vì những đụng chạm lơ đãng mà cuộn lại...
___ Được rồi, mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, mời không nhìn trộm nha__
Đến tận quá nửa đêm, giường chiếu bị giày vò đến thảm hại được một bùa "Thanh lý đổi mới hoàn toàn", đặt Snape được tắm rửa sạch sẽ xuống giường, hôn lên trán người đã mệt mỏi ngủ say, vuốt lên vết hằn sâu giữa mi, thở dài thỏa mãn, Harry siết chặt vòng ôm, vui sướng nhắm lại hai mắt...
Sáng sớm, đồng hồ sinh học khiến Harry tỉnh giấc, sức nặng trên ngực khiến cậu giật giật cánh tay. Giây tiếp theo, cậu thấy được người vỗn vẫn gối đầu lên ngực cậu ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen còn chút mê mang khiến Harry thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đè người xuống giường. hai người giữ nguyên tư thế như vậy nhìn nhau trong vài giây, một ngày tươi đẹp bắt đầu bằng một tiếng rống giận khàn khàn của giáo sư độc dược: "Harry Potter!!! Tên chết tiệt đầu ngập đầy hormone! Đồ trứng thối không biết tiết chế!!!"
Ngồi trên dãy bàn nhà Gryffindor từng miếng từng miếng ăn sáng, không yên lòng đối phó lấy lệ với sự truy vấn của thằng bạn tóc hồng, Harry dán mắt nhìn lên dãy bàn dành cho các giáo sư, chính xác hơn là dán mắt vào người bị áo chùng đen quay kín từ đầu đến chân - Snape. Dựa vào tư thế ngồi có chút quỷ dị và sắc mặt tái nhợt, Harry không cần người nào nói cũng biết Vương tử của cậu nhất định đang chịu khổ, trong lúc lơ đãng chống lại đôi mắt đen huyền Harry nóng bỏng nỗ lực cố gắng dùng ánh mắt nhắn nhủ sự quan tâm của cậu, lại đổi lấy một "Ánh mắt tử vong" có lực sát thương level max, từ những sư tử nhỏ ngồi bên cạnh Harry không may "tử trận" cùng những Gryffindor cứng ngắc như trúng bùa hóa đá trên đường đi của tầm mắt đó chúng ta có thể thấy, "Ánh mắt tử vong" của giáo sư lại tăng lên một cấp nữa rồi...
Cùng lúc đó trên dãy bàn của các giáo sư, lấy Snape làm trung tâm đang hình thành một áp suất thấp siêu đông lạnh, các giáo sư tự động tự giác mà ngồi xích sang hai bên, bọn họ nhìn Snape "cố gắng" dùng lực nắm bộ dao nĩa vốn đã biến dạng trong tay, trong đôi con người đen ngưng tụ cuồng phong bão tố mưa rền gió dữ, nhất chí cùng nhìn về phía người duy nhất không bị ảnh hưởng vẫn cười tủm tỉm điềm nhiên ăn bánh ngọt - Ngài Hiệu trưởng! Mà vị Phù thủy trắng vĩ đại lại đang nhìn Kẻ Được Chọn của mình nhíu mi sầu khổ giữa cả đàn sư tử, cười đến râu mép đều run run...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro