Chương 33: Gặp quý tộc bạch kim (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sức ép pháp thuật đang tản trong không khí bắt đầu từ từ tụ hội lại một chỗ thậm chí bắt đầu bức bách bản thân mình trán Lucius toát mồ hôi hột. Cũng may, người ngồi đối diện cũng rất nhanh đã thu lại pháp thuật rõ ràng vẫn chưa phải là tất cả, việc này khiến Lucius khẽ thở phào một hơi, kinh nghi nhìn chằm chằm Kẻ Được Chọn đang ngồi đối diện cười hì hì, lại nhìn một chút Snape vẫn đang duy trì tư thế ngồi thẳng với một tay bị kéo, Lucius mím môi, không trả lời.
Harry nhìn vị quý tộc bạch kim vẫn kiên trì, thở dài, nhắm mắt lại, môi cậu không tiếng động khẽ nhúc nhích. Một phút sau, phía trên đầu gối của Snape bỗng nhiên xuất hiện một "quả cầu lông" màu vàng kim, đợi đến khi quả cầu bắt đầu rơi xuống đùi vị Slytherin tóc đen và bắt đầu nhúc nhích Lucius mới nhận ra đó là một con sư tử con. Ánh mắt tò mò của anh hướng về phía Harry đang có vẻ nghiến răng nghiến lợi, cậu tức giận túm lấy cổ Bánh Mỳ vẫn đang cố gắng nỗ lực chui vào trong lòng Snape, quăng như quăng rác rưởi ném về phía đất trống bên kia: "Bánh Mỳ! Một phần tư hình thái!"
Con sư tử nhỏ bị ném rơi xuống đất gầm lên tức giận kêu oai oái kháng nghị sau đó bắt đầu biến hóa, Lucius trợn tròn mắt nhìn con sư tử nhỏ vốn chỉ lớn như cái bình hoa bắt đầu dần dần to lên. Đến tận khi nó ngồi chồm hỗm mà vẫn cao như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mới hoàn toàn dừng lại, bộ lông màu vàng kim lấp lánh sáng bóng. Thân thể mạnh mẽ, tứ chi khỏe khoắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tiếp sau đó, từ thân thể khổng lồ đó bắt đầu tỏa ra sức mạnh pháp thuật khiến người ta có cảm giác khó thở, ngay khi Lucius cho rằng bản thân sẽ bị áp lực này nghiền nát vụn thì con sư tử khổng lồ bỗng run rẩy, toàn bộ áp lực biến mất trong nháy mắt. Merlin, chỉ là một phần tư hình thái...
Cả người không thể ức chế run rẩy, Lucius yên lặng nhìn sinh vật pháp thuật đã từng là một con "sư tử nhỏ" ưu nhã cao ngạo tiến đến trước mặt Snape, dùng cái đầu cực kì cực kì to lớn của mình cố sức dụi vào lòng anh làm nũng nhưng lại bị Kẻ Được Chọn kéo lỗ tai mà kêu lên ô ô!
Đầu đầy hắc tuyến, Harry ra lệnh cho Bánh Mỳ khôi phục hình dạng cũ. Giây tiếp theo, quả lồng bông xù trước đó lại xuất hiện, thân thể nhỏ xinh ngay lập tức nhảy phốc vào lòng Snape, trong đôi mắt xanh to tròn ngập nước nhìn vị Slytherin tóc đen, tràn đầy vẻ ấm ức và bất mãn. Snape mặt không biểu cảm từ móng vuốt của Harry rút tay về, đưa tay vào trong túi tìm tìm sau đó lấy ra một bình độc dược không biết tên màu xanh nhạt nhét vào trong miệng con sư tử nhỏ. Con quái con tợp tợp tu sạch bình độc dược mà chỉ nhìn qua Lucius cũng biết nó nhất định khiến dạ dày phải có một trải nghiệm cực kì đau khổ, thế mà đôi mắt xanh biếc kia còn nheo lại, rung đùi đắc ý biểu đạt sự vui sướng. Uống xong, Bánh Mỳ thành thành thật thật nằm yên trên đùi Snape, đuôi còn chầm chậm quét tới quét lui...
Bình phục một chút tâm tình đang cực kì hỗn loạn, Lucius nhìn Kẻ Được Chọn đang nỗ lực giằng co cùng con sư tử tên là Bánh Mỳ, cố gắng đem quả cầu lông ấy "bóc" ra khỏi đùi Snape, lại liếc mắt một cái nhìn bạn tốt đang có sắc mặt càng ngày càng đen tùy thời tùy lúc đều có thể xuất hiện giông bão, ho nhẹ một tiếng: "Khụ, Harry, đây là..."
Harry dưới ánh mắt sắc lẹm của Severus không cam lòng dừng động tác, thay một bộ mặt nghiêm túc đối diện với vị quý tộc: "A? Nga, đây là Bánh Mỳ, khế ước thú của tôi." Thân thể cậu hơi khuynh về phía trước, khuỷu tay chống lên hai đùi, hai tay giao nhau đỡ cằm đồng thời đôi mắt xanh biếc hơi hơi nheo lại: "về phần năng lực của nó, ha ha, Lucius, tôi chỉ có thể nói, những điều anh vừa cảm nhận... còn chưa được đến một phần mười!"
Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc gậy đầu rắn, Lucius nhìn chằm chằm Bánh Mỳ đang có vẻ mặt thỏa mãn: "A... Tôi còn tưởng rằng nó thuộc về Severus chứ... Đã như vậy, muốn tiêu diệt những người đó, cậu căn bản không cần phải tốn đến một lần hít thở..." Harry mỉm cười: "Thuộc về Severus? Không sai, nhưng Lucius Malfoy, không cần ở trước mặt tôi biểu hiện sự "ngu ngốc đơn thuần" như thế, tôi nghĩ anh hiểu rất rõ, chiến tranh nếu chỉ dựa vào một sinh vật mạnh mẽ hoặc anh hùng gì gì đó là có thể giải quyết ổn thỏa thì tôi và anh cũng chẳng cần phải ngồi uống buổi trà chiều nhàm chán này!"
Ngồi ngay ngắn, Harry phất tay một cái lập tức trên mặt bàn xuất hiện một vài vật phẩm: ba hình nhân thế thân, năm chiếc huy chương tuyệt đẹp phát ra ánh hào quang lưu chuyển, một chiếc bình nho nhỏ chứa đầy bên trong là dịch thể màu vàng kim óng ánh cùng với một tấm da dê. Lucius liếc mắt nhìn một cái rồi lại rời ánh nhìn đến Snape vẫn ngồi yên tĩnh một bên, ưu nhã nhếch mi: "Severus, tôi vẫn nghĩ cậu luôn... thuần phục..."
Snape dùng ngón tay khẽ gãi gãi bụng con sư tử nhỏ đang dùng hai chi trước quặp lấy bàn tay anh, cái đầu nhỏ thì gác lên đầu gối anh mà ngáy khò khò, dùng ánh mắt như nhìn đám quỷ khổng lồ con ngày nào anh cũng dạy mà nhìn Luicus: "Luicus, đôi mắt luôn được bảo dưỡng cẩn thận của anh xảy ra vấn đề sao? Tôi đây không ngại cung cấp cho anh mấy loại độc dược vô cùng hữu hiệu. Tôi xuất hiện ở chỗ này đã nói rõ những vấn đề đó rồi..."
Đợi Snape nói xong Harry nhanh chóng ôm lấy Bánh Mỳ đang ngủ cực kì dễ chịu, hướng về phía Lucius nhe răng cười rất là miễn cưỡng: "Được rồi, Lucius, tôi nghĩ tôi có chút "việc nhà" muốn đi xử lý, công dụng của vài thứ trên bàn kia đều ở trên giấy. Nếu đã vậy, cảm ơn sự chiêu đãi của anh, nếu có bất kì chuyện gì anh có thể bảo Draco chuyển lời cho tôi. Hẹn gặp lại!" Harry dùng tay nắm chặt lấy con quái con lông xù, nghiến răng nghiến lợi: "Quỷ con, chúng ta đi!"
Luicus mở trừng mắt nhìn hai người một sư tử biến mất trước mặt anh, sửng sốt một hồi mới quay đầu nhìn bốn phía, anh khẳng định chắc chắn rằng những bùa chú hạn chế và phòng ngự anh bố trí xung quanh không hề hao tổn gì. Lucius trầm mặc một lúc mới đưa tay cầm lên tấm da dê, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong anh không thể không hít một hơi: "Ôi, Merlin!!!"
Ngoại trừ hình nhân thay thế anh đã quen thuộc thì năm cái huy chường này, mỗi cái đều có thể chống đỡ 3 lần Lời nguyền không thể tha thứ đồng thời còn có thể trở thành Khóa Cảng. Mà bình dược vàng kim không biết tên kia có thể giúp 10 người tăng pháp lực gấp ba lần, mặc dù chỉ giới hạn trong hai tiếng đồng hồ nhưng váy ngủ của Merlin chứ, đôi khi chỉ cần một phút tăng được pháp lực cũng đã cải biến hoàn toàn cục diện rồi!!!
Buông tấm da dê xuống, Lucius ngẩng đầu, hít sâu một tiếng rồi hô một tiếng với khoảng không sau lưng: "Draco!" Ở góc tường, bao bọc trong tầng tầng bùa chú,, bóng dáng Draco chậm dãi hiện ra. Rất rõ ràng, cậu quý tộc trẻ đã bị kinh hoàng thật lớn. Gương mặt cậu tái nhợt, xám xanh, đôi mắt mở thật lớn, môi hơi hơi run rẩy, toàn bộ thân thể đều mất tự nhiên hơi hơi co giật.
Lucius có chút lo lắng đứng dậy đi tới bên cạnh Draco, vỗ vỗ bả vai còn hơi nhỏ thuộc về thiếu niên: "Draco!" Thân thể run lên một chút, cậu bé rốt cuộc tỉnh táo lại, hít sâu một hơi đáp: "Hô! Thưa cha, con không sao!" Lucius rất hài lòng với phản ứng của Draco, anh thu lại những thứ Harry để lại, triệt để loại bỏ toàn bộ những bùa chú vây quanh tòa biệt thự. Nơi đây đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Sau đó, Lucius mang theo Draco trực tiếp độn thổ...
Một... nơi khác, tại Đường Bàn Xoay, trong phòng khách vắng vẻ, Snape và Harry xuất hiện bên cạnh lò sưởi. Giơ Bánh Mỳ lên ngang tầm mắt, Harry cười đểu không tả nổi: "Nga... Bánh Mỳ yêu quý... ôm Sev rất dễ chịu?" Con sư tử nhỏ vô thức gật đầu, nhưng lập tức lại lấy lòng lắc lắc đầu. Nhưng đã chậm, người kí kết khế ước với nó đột nhiên lại phát hiện bản thân mình vẫn có cái gọi là ý thức trách nhiệm của người làm chủ. Thế là dưới tác dụng của khế ước, Bánh Mỳ bi ai phát hiện nó nảy sinh hứng thú rất lớn với cái đuôi của mình...
Rất là thuật tay ném Bánh Mỳ đang quay tròn đuổi theo cái đuôi của mình đến một góc, Harry đi tới bên cạnh người từ khi trở về đã ngồi ở sofa xem trò hay ngồi xuống, hoàn toàn bỏ qua sự phản kháng của ai đó mà cố hết sức ôm lấy thân thể có mùi hương thanh nhã kham khổ mà cậu say đắm, còn dùng sức cọ cọ, ngay tức khắc được đáp lại bằng tiếng rít gào của anh: "Harry Potter, cút ngay! Đừng có lại làm cái hành động ngu xuẩn ấu trĩ này! Cậu cho rằng bản thân mình là cái gì hả!!"
Ngay lúc Snape thẹn quá hóa giận muốn "dạy dỗ" cái tên trứng thối một lòng chỉ muốn lưu lại nước miếng trên mặt anh thì dấu hiệu trên cánh tay trái bỗng nóng rực như bị bỏng làm anh chỉ một động tác đã hất văng chàng trai vốn đang áp lên người mình ra. Chỉ bỏ lại một câu "Trở lại hầm ngầm" rồi Snape vội vã rời đi, Harry chậm dãi bò dậy, mặt không biểu cảm dùng bùa chú "triệu tập" Bánh Mỳ giờ đã đầu váng mắt hoa về bên mình, thông qua lò sưởi trở lại văn phòng của giáo sư Độc Dược ở Hogwarts, cậu lẳng lặng ngồi đợi trên sofa.
Cũng may không mất bao lâu Snape đã đi qua lò sưởi về tới hầm ngầm, anh liếc mắt nhìn thoáng qua Harry rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: "Chạy về tòa tháp Gryffindor ngay. Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở bất kì chỗ nào không nên xuất hiện!" Sau đó anh lại một lần nữa bước vào lò sưởi, hô: "Văn phòng Hiệu Trưởng!"
Khẳng định được vị Vương tử của mình không hề bị bất kì dằn vặt tổn thương nào, Harry đứng lên hoạt động một chút thắt lưng lười biếng, mang theo con sư tử nhỏ đã ngủ gà ngủ gật trong tay thong dong về tòa tháp Gryffindor, trên khóe miệng còn treo một nụ cười không thể hiểu nổi.
Vào đêm khuya của hai ngày sau, một lần hành động của Tử Thần Thực Tử lại một lần nữa bị các thành viên của Hội Phượng Hoàng phá hỏng. Một bùa chú "Sectumsempra" bắn ra khỏi đũa phép, bùa chú vốn đã bắn trúng đối phương lại bị tránh được ở một phần nghìn giây cuối cùng chỉ để lại một vết xước nho nhỏ. Snape rất nhanh chuyển mình né tránh một tia sáng xanh xẹt qua sát bên mình, cho bản thân mình thêm một bùa "Khôi giáp hộ thân" đồng thời lăn mình sang bên tránh né khẩn cấp, nơi anh vừa đứng đã bị vài bùa chú tạo thành một miệng hố.
Đột nhiên nhìn được một bóng dáng quen thuộc, thân thể Snape hóa đá ngay tại chỗ, cho dù anh không nhìn thấy rõ gương mặt đã được thực hiện bùa mê hoặc, nhưng chết tiệt, cái người đang cùng hai tên Tử Thần Thực Tử đối kháng bằng vô số ác chú kia chính là tên chết tiệt khốn nạn đáng bị ném vào vạc nấu thành độc dược!!
Snape nguyền rủa Dumbledore bị đồ ngọt nghẹn chết, anh nhanh chóng dùng thời gian ngắn nhất đến gần ba người đang quần ẩu không thèm quan tâm gì xung quanh, thành thạo tiếp được một bùa chú "Tứ phân ngũ liệt" của tên chết tiệt nào đó, lại hất cằm ý bảo hai tên Tử Thần Thực Tử kia rời đi. Trong nháy mắt khi hai thân thể tiếp xúc nhau giữa những bùa chí công kích, Snape đè thấp thanh âm gầm gừ: "Đồ chết tiệt! Rời khỏi đây ngay!"
Đối phương không hề quan tâm đến lời anh nói mà ngược lại còn không chút lưu tình cho anh một khuỷu tay khiến Snape phải lảo đảo lùi về phía sau. Ngay sau đó các Tử Thần Thực Tử lại nhận được mệnh lệnh rút quân. Snape cho tên vẫn chĩa thẳng đũa phép trong tư thế chiến đấu một ánh mắt dường như có thể đóng băng người ta chỉ trong chớp mắt rồi lập tức theo các Tử Thần Thực Tử khác Độn thổ.
Một giờ sau, Snape nổi giận đùng đùng xuất hiện trước mặt cụ Dumbledore vẫn còn đang mặc áo ngủ, hai tay đập thật mạnh xuống bàn, hai cánh tay chống đỡ thân thể vẫn còn run rẩy: "ALBUS DUMBLEDORE!!! Tôi mặc kệ cụ là muốn ăn bánh gato đến nghẹn chết hay là muốn dùng đống kẹo ngọt ngấy kia làm bản thân chết chìm!!! Vì sao Cậu bé Vàng của cụ! Kẻ Được Chọn vĩ đại lại ở trong trận chiến giữa Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng??!! Mà cụ vẫn còn ở nơi ngày chìm trong giấc mộng đầy ngọt nị hả??!!"
Cụ Dumbledore chưa kịp trả lời thì cánh cửa văn phòng Hiệu Trưởng đã mở ra lần thứ hai, Harry bước nhanh tiến vào, trực tiếp ôm lấy thân thể vẫn còn run lên của Snape: "Sev. Là do tôi yêu cầu đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro