Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata chạm mắt với người kia liền giật mình kéo rèm cửa lại, nhận thấy hành động mình có chút vô duyên liền hé nhẹ chiếc rèm ra để nhìn xuống người kia thì bóng dáng nọ đã biến mất rồi. Nói là biến mất nhưng cậu biết là bọn họ đã đi vào hai căn phòng ở dưới rồi. Hinata vừa kéo rèm ra thì thầy đã quay lại cùng với chiếc đàn Organ trên tay, trên miệng thầy nở một nụ cười tươi sau đó liền cất giọng nói nhẹ.

"Hinata, chúng ta luyện giọng thôi!"

Hinata nhìn thầy mỉm cười, cơ mặt liền giãn ra.

"Vâng"

Lev mặc dù đi vào trong phòng cùng đội rồi nhưng người vẫn đờ ra, khoảng khắc khi chạm mắt người kia khiến cậu cảm thấy như đã tìm lại được thứ đã đánh mất cách đây rất lâu rồi, nhưng chẳng biết là thứ gì. Dù chỉ là lướt qua trong tóc tắc, bóng dáng nhỏ của cậu con trai kia đã mang về cho Lev một cảm giác quen thuộc khó tả, một lần chạm mắt, nhớ nhung cả đời.

Nhìn thằng đàn em của mình cứ đờ người ra như thằng ngáo khiến Yaku cạnh đó không thể hiểu nổi.

'Thằng này hôm nay bị chập mạch à?'

Tiến đến gần chỗ Lev đang ngồi, Yaku không thương tiếc gì mà thẳng chân đá một phát vào tên cao nghều kia.

"Chú không nhanh chóng cất đồ đi ngồi đơ ra ở đây làm gì hả?"

Cơn đau từ cú đá của đàn anh lùn lùn kia quả lợi hại làm cho Lev nhanh chóng dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lên tiếng kêu đâu.

"Uida Yaku-san không thể nhẹ nhàng với em được hả?"

"Nhìn cái mặt đơ ra của chú ngứa mắt lắm, không nhẹ nhàng được"

Lev nhanh chóng cất dọn đồ đạc của mình sau đó liền cùng đội đi đến sân tập, vừa bước ra ngoài, bên Karasuno đã đi trước từ đời nào rồi.

"Đi thôi nào!"

"Osu!"

Tất cả đồng loạt đáp lại câu nói của người đội trưởng rồi sau đó liền tiến về phía phòng tập của Shiratorizawa, vừa vào phòng tập họ đã thấy Shiratorizawa và Inarizaki vừa bắt đầu, bên cạnh bảng điểm là bảng các trận đấu được sắp xếp. Sau trận này là đến Fukurodani và Aoba Johsai. Nhìn hai đội trên sân đấu đang sung sức cũng biết rằng trận đấu lần này khá lâu đây.

Ngồi trên khán đài bên sân đấu, các đội khác đều chăm chú theo dõi hai đội đang trên sân kia, Shiratorizawa thì khỏi nói, sức đập của Ushijima quả như lời đồn cực kì mạnh mẽ, nhưng đội đối thủ cũng không phải dạng tầm thường, không chỉ có hai anh em sinh đôi linh hoạt kia, mà tên số 10 mắt híp cũng đáng gờm, ghê nhất vẫn là khi đội trưởng của đội khi vào trận, cả không khí của đội liền thay đổi hoàn toàn luôn. Chỉ mới là trận mở màn buổi tập huấn mà không khí đã rất đáng sợ rồi, quả là mấy đội mạnh thật sự quá khác biệt.

Trận này Shiratorizawa thắng với tỉ số 2-1, điểm các vòng không quá chênh lệch. Các trận tiếp theo đều giống như vậy, nhịp đấu luôn rất căng thẳng không vì lý do gì cả.

Nhờ sự hung hăng của các đội bóng mà các trận đầu diễn ra rất nhanh, thời gian cũng bị kéo theo nên vừa kết thúc trận giữa Fukurodani và Karasuno thì giờ ăn trưa đã đến, ai nấy đều mệt rã rời vì đơn giản là chưa bao giờ họ thấy căng thẳng như thế này.

Kageyama cảm thấy khó chịu khi mồ hồi cứ không ngừng chảy liền đi ra khỏi phòng tập để vào nhà vệ sinh, trên đường vô tình gặp Tsukishima và Yamaguchi cũng đi tìm nhà vệ sinh nên nhập bọn, chả biết bằng một cách thần kì nào mà họ lại mò về được  phòng của đội họ, đi lay hoay một hồi vì nghe có tiếng đàn họ liền rủ nhau lên tầng để hỏi thăm.

Từ lúc bước lên cầu thang, tiếng hát  theo hướng gió và truyền tới tai họ, giọng hát nọ không quá to, có lẽ vì xung quanh yên tĩnh lên họ mố có thể nghe được giọng hát của người kia rõ như vậy, càng bước lên từng bậc, giọng hát kia càng rõ ràng, người hát mang tông giọng không quá trầm cũng không quá bổng, từng câu hát nghe rất êm tai, nhịp điệu bài hát  nhẹ nhàng như thể muốn đưa họ chìm vào giấc ngủ.

"I hear Jerusalem bells a ringing"

"Roman Cavalry choirs are singing"

"Be my mirror, my sword and shield"

"My missionaries in foregin field"

Vừa lên đến tầng hai từng lời hát rõ ràng được phát từ căn phòng phía cuối dãy hành lang. Họ theo đó mà bước đến gần căn phòng ấy, không muốn làm phiền nên chỉ dám đứng sau cánh cửa mà ngó vào. Trong phòng chỉ có duy nhất hai người, người đầu tiên họ thấy là người đang ngồi đánh đàn trên bục giảng, sau đó mới theo giọng hát vẫn vang lên mà nhìn về phía người đối diện người kia.

Hình ảnh của cậu bé đang hát lần đầu gặp đối với họ lại rất quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ nổi là ai.  Cậu trai nọ như hòa mình vào với những ánh nắng le lói từ cửa sổ chiếu vào như thể một mặt trời thật sự khiến họ tự hỏi đây có phải mặt trời hóa người đáp xuống trần gian không.

"Thầy ơi em không nhớ lời nữa rồi, mà thầy không ăn trưa hả? Đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi đó thầy!"

Cậu trai kia ngưng hát mà cất giọng nói đánh thức ba con người kia khỏi cơn mơ màng, giọng nói của cậu trai khi hát lẫn bình thường đều rất hay, chất giọng như nhiệt độ mặt trời bây giờ vậy, dịu dàng và nóng ấm.

"Xin lỗi Hinata, nghe giọng hát của em khiến thấy quên luôn cảm giác đói bụng rồi hì hì"

"Thầy đừng trêu em nữa chứ!"

Cậu trai nọ nghe thầy mình nói vậy liền ngại ngùng quay qua chỗ khác đưa một tay che mặt, điệu bộ rất chi là đáng yêu. Thầy giáo thấy vậy mà phì cười, còn ba người ngoài cửa vì dáng vẻ đó lần nữa lại đơ ra.

"Hinata em là một con người tài năng mà, sao em không thể hiện bản thân nhiều một chút đi chứ."

"Hả? Thầy nói gì ạ?"

"Không có gì, em nghỉ chưa đi nhé, thầy đi đây"

Thầy giáo nọ để lại cậu bé ngơ ngác nhìn mình mà bước ra ngoài, tới cửa liền thấy ba bóng dáng đang ngó vào liền  hỏi.

"Mấy đứa đến tìm Hinata hả?"

Bị câu hỏi bất ngờ của thầy giáo, cả bọn đứng đơ ngoài cửa liền giật mình mà vô thức gật đầu. Thầy giáo thấy vậy mặt lần nữa tươi cười.

"Hinata ơi, bạn đến tìm em này"

Nói xong thầy tiếp tục bước đi.

Thầy chỉ mới đến đây được vài tháng  nhưng hình ảnh của Hinata luôn khiến thầy chú ý, cậu bé mặc dù hòa đồng nhưng cảm giác như cậu luôn né tránh tất cả mọi người vậy, càng để ý Hinata lâu dài thầy càng thấy được tròn thâm tâm cậu bé luôn vướng mắc một thứ gì đó nhưng bản thân cậu lại chịu đựng một mình tất thảy những thứ ấy.  Những tính cách và những hành động ấy luôn khiến cậu trở lên khác biệt, đặc biệt. Cậu bé luôn cư xử như một người trưởng thành mà không cần ai giúp mình cả, nhưng lúc nào cũng tự lủi thụi, cô đơn một mình.

Thầy cảm nhận thằng bé có rất nhiều khúc mắc nên đã theo dõi và vô tình nghe được giọng ca của cậu, thầy khi ấy thật sự ngỡ ngàng, đứa trẻ này có giọng ca rất tuyệt nhưng cậu lại che giấu điều đó với tất cả mộ người, thầy khi ấy liền bắt lấy cơ hội mời cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, thầy mới không chỉ vì giọng hát, múc đích thật sự là muốn tìm hiệu cậu.

Dần dà mới biết được, đứa trẻ này là con người của nghệ thuật, ấy vậy mà lại luôn che giấu bản năng của mình, thầy muốn thấy cậu mở lòng hơn và thể hiện tài năng của mình, lần này thấy cậu bé có bạn rồi liền cảm thấy vui tươi hẳn, chỉ mong họ có thể kéo cậu bé khỏi vũng bùn mà thầy không làm được.

Quay trở lại phòng nhạc, Hinata và ba người kia tám mắt nhìn nhau đa phần ngơ ngác, Hinata nhìn ba người lạ hoắc trước mặt mà thắc mắc, cậu có quen ba người này hả?

Yamaguchi nhìn thấy không khí khó xử liền lên tiếng.

"A, bọn tớ lạc đường nên là muốn tìm người hỏi thì nghe tiếng liền đến đây..."

Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp lời, cậu chưa bao giờ cảm thấy bối rối như này bao giờ.

"Thầy giáo vừa nãy hỏi bất ngờ quá nên tụi tớ giật mình phản ứng lại thôi."

"Nhưng mà nếu được thì tớ cũng muốn làm bạn với cậu"

Yamaguchi nói xong liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người kia, cậu trai nọ nghe lời đề nghị có chút giật mình sau đó mỉm cười đáp lại.

"Được thôi, tớ là Hinata, Hinata Shoyo"

Yamaguchi nhìn nụ cười người ấy dù không giả tạo nhưng lại có một chút mang mác buồn, nhưng sau đó liền không để ý mà ngại ngùng đỏ mặt khi người kia nhìn thẳng vào mình.

"Tớ..tớ là Yamaguchi, Yamaguchi Tadashi!"

Hai người bên cạnh thấy đứa bạn nhút nhát của mình đã chủ động làm quen trước từ đời nào liền không kém cạnh mà giới thiệu bản thân, Kageyama định mở lời thì bị Tsukishima nhảy vô họng.

"Tôi là Tsukishima, Tsukishima Kei"

Kageyama trừng tên bốn mắt nọ thì nhận lại một nụ cười đểu, cố nén cục tức lại rồi giới thiệu bản thân với người kia.

"Còn tôi là Kageyama, Kageyama Tobio"

Hinata nhìn ba người kia giới thiệu trong lòng xuất hiện vài tia vui vẻ, môi không chủ động mà câu lên.

"Rất vui được làm quen các cậu!"

--------------------------

Bài hát mà Hinata hát là một đoạn được trích trong bài "Viva la vida" của Coldplay.

Bài hát được thêm ở đầu là bản cover của Shalom Margaret.

Tông bài gốc không giống như vậy nhưng tông của Hinata hát giống bản cover nhưng trầm hơn một chút á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro