Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù muốn ở bên cạnh Hinata lâu hơn chút nữa nhưng thời gian dường như chẳng cho phép điều đó xảy ra. Nhìn thời gian cứ tiếp tục trôi mà cả ba người kia cắn răng mà chào tạm biệt Hinata xong quay về phòng của đội mình.

"Nếu cậu muốn chơi bóng chuyền cứ đến phòng tập tìm bọn tớ nhé!"

Hinata vẫy tay cho đến khi bóng lưng của ba người kia khuất dần liền hạ tay xuống mà quay người bước đi, trong lòng nâng nâng cảm xúc vui vẻ, ngước mắt lên nhìn bầu trời thoáng đoãng.

'Có lẽ ngày mai mình sẽ đến đó'

Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cô em gái nhỏ ngồi đợi trước nhà, vừa nhìn thấy người mở cửa là anh trai, cô bé liền nhảy bổ lên ôm lấy anh mình.

"Mừng Shounii đã về!!!!"

Hinata bị cô em gái ôm bất ngờ liền không đứng vững té ngửa ra sau, đưa tay ôm chặt giữ lấy em gái.

"Natsu thật là, nguy hiểm lắm đó!"

Natsu bị anh trai mình mắng liền đưa ra khuôn mặt với ánh mắt cún con, ôm chặt lấy anh mình rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Natsu xin lỗi anh hai màaa"

Hinata bị quật ngã bởi khuôn mặt của cô em gái bé nhỏ, một tay ôm tim một tay xoa mạnh đầu cô bé làm mái tóc xù kia nay còn xù hơn.

"Natsu thật tình không thể giận em được"

Hinata đưa tay bế đứa em nhỏ vào lòng rồi bước vào trong nhà.

"Natsu em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi ạ! Còn Shounii đã ăn gì chưa?"

Natsu ôm lấy cổ Hinata mà dụi đầu vào vai cậu như một chiếc mèo nhỏ đang làm nũng, Hinata thấy có chút nhột đưa một tay lên xoa đầu Natsu.

"Anh ăn rồi, nếu đã ăn trưa rồi thì chúng ta đi ngủ nhé?"

Natsu nghe câu nói của anh mình liền không còn dụi đầu nữa mà đẩy ra, phồng má lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn rồi nhìn anh trai mình.

"Không! Em muốn xem TV với Shounii cơ!"

"Là một đứa trẻ ngoan thì phải ngủ trưa chứ Natsu"

"Không đâu, em muốn được xem phim cùng Nii-chan cơ! Shounii lúc nào cũng học hết, hôm nay Natsu muốn được xem TV cùng Nii-chann!"

Nhìn ánh mắt cương quyết của Natsu khiến cậu hoàn toàn khuất phục một lần nữa dưới cô bé này, Hinata liền thở dài bế em về phía phòng khách.

"Được rồi, chịu em luôn đấy đồ quỷ nhỏ"

"Hì hì em chỉ là quỷ nhỏ với Shounii thôi"

Natsu thấy anh trai chịu thua liền tinh nghịch mà cười phá lên, nụ cười của Natsu khiến cho Hinata cảm thấy có chút ấm lòng, quả thật cậu đã vùi đầu vào học tập mà quên mất cả cô em bé nhỏ này. Hinata ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay ôm trọn cả người Natsu vào lòng, tay còn lại với lấy chiếc điều khiển được đặt trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

"Natsu muốn xem gì nào?"

"Em sẽ xem thứ mà Shounii xem!"

"Phim kinh dị nhé?"

Natsu nghe từ kinh dị phát ra từ miệng anh trai mình mặt bỗng tái lại, miệng nhỏ cất giọng run run nhưng vẫn lên tiếng đồng ý.

"Vâ..vâng"

Hinata nhìn phản ứng của cô em mình có chút buồn cười, mặc dù mặt tái lại vì sợ nhưng vẫn run run gật đầu chiều theo ý anh trai mình. Hinata đưa tay xoa đầu em mình.

"Anh đùa em thôi"

Natsu mặt không cảm xúc liền đưa hai bàn tay nhỏ lên nhéo thật mặt bàn tay đang đặt trên đầu mình, lớn tiếng hét lên.

"Shounii là ĐỒ NGỐCCC!!"

Hinata bị đứa em nhỏ nhéo cũng liền rụt tay lại, mặc dù lực nhéo không quá mạnh nhưng cũng khiến cho hai bên tay của cậu đỏ lên đôi chút,  Hinata cười trừ đưa tay vỗ nhẹ đầu đứa trẻ đang khoanh tay giận dỗi.

"Anh xin lỗi mà, chúng ta xem Doraemon nhé?"

"Không, không chơi với Shounii nữa đâu"

"Hai cây kem cam nhé?"

"Thành giao! Em muốn xem Sailor Moon cơ!"

Hinata nhìn đứa em gái vừa giận dỗi khi nãy lật mặt 360° mà cảm thán, sao biểu cảm của trẻ em có thể thay đổi nhanh thế nhỉ? Chiều theo ý của em gái, Hinata liền bấm romote chuyển sang Sailor Moon, rồi sau đó ôm Natsu mà tựa lưng vào đằng sau.

Cả hai ngồi trên ghế  mải mê xem phim mà chẳng để ý thời gian, chỉ khi tập thứ ba của bộ phim kết thúc Hinata lúc ấy mới để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh rồi. Thấy Natsu bấy giờ đã ngủ gật đến chảy nước dãi trong lòng mình Hinata có chút buồn cười, đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra để chụp một bức, sau đó liền nhẹ nhàng bế Natsu trở về phòng.

Hinata vừa đặt cô bé xuống giường liền nhẹ nhàng bước ra ngoài quay về phòng mình,  vừa thấy chiếc giường thân ái trước mặt, Hinata chẳng thèm nghĩ gì mà nhảy một phát lên giường, giơ chiếc điện thoại lên ngắm nhìn thành quả vừa chụp được khi nãy.

'Hay là để làm hình nền luôn nhỉ'

Vừa nghĩ liền làm, Hinata thoát khỏi mục hình ảnh liền chú ý đến hộp thư nổi lên với 55 tin nhắn. Mở hộp thư ra, đập vào mắt cậu toàn là tin nhắn của người bạn đã quen khá lâu trên mạng.

*Shouchannnn, hôm nay anh có đến tỉnh Miyagi chơi nè!

*Shouchan ơi Shouchan àaaaaaaa

*Shouchan đâu rồiiiiii

*Anh nhớ Shouchan quáaaaaa

Và n+ các tin nhắn réo tên cậu khác.

Hinata đọc các dòng tin nhắn có chút buồn cười, mặc dù chưa quen người này được lâu nhưng cách nói chuyện của cả hai có chút hợp cạ nên kết thân rất nhanh chóng. Cả hai vô tình quen nhau qua một diễn đàn bàn về manga trên mạng a, người này với cậu có cùng sở thích, người kia cũng rất hăng hái luôn chủ động nhắn tin cho cậu, lúc đầu cậu thấy khá phiền nhưng dần dà cả hai lại rất hợp cạ, thiện cảm của cậu dành cho người bạn kia tăng lên không ít, mà đến giờ cậu vẫn chưa biết tên người nọ.

*À, em vừa nãy đi tập hát nên không dùng đến điện thoại.

Cậu nghĩ bản thân lâu lắm mới trả lời người kia sẽ lơ cậu chứ, nhưng vừa gửi tin nhắn đối phương đã liền online.

*Thật là Shouchan làm anh nhớ muốn chết đi được

*Hôm nay anh đến Miyagi chơi đó

*Anh ở đây đến tận hai tuần lận

*Anh muốn gặp Shouchan quá!

Đối phương liên tục nhắn khiến cậu không kịp trả lời, sao người này có thể đánh máy nhanh thế nhỉ? Thần thánh phương nào à?

*Anh đến Miyagi làm gì vậy ạ?

*Anh đi cùng đội bóng chuyền của mình á! Đội anh được mời đi trại tập huấn.

Đọc đến đây cậu liền đơ đôi chút, nghe đến trại tập huấn chắc không thể nào là trường mình được nhỉ?

*Trại tập huấn ở đâu thế anh?

*Của cái trường Shiratorizawa đó em.

*Shouchan muốn gặp anh lắm hả?

*Anh cũng muốn gặp Shouchan lắm đó

Hỏi lại người kia nhằm xác định, quả thật trại tập huấn đó tổ chức ở trường cậu, Hinata cảm thấy có chút vui vì muốn gặp người kia, nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ khi gặp mặt người kia sẽ chẳng còn ưa mình nữa. Cầm chiếc điện thoại trên tay định soạn một dòng tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi.

*Thôi em đi nghỉ trưa đây ạ.

*Shouchan nghỉ khỏe nhé!

Hinata tắt chiếc điện thoại đi rồi quăng ra một bên, hướng mắt lên trần nhà mà ngẫm nghĩ.

'Nếu gặp mình, anh ấy có thất vọng không nhỉ'

Hinata đưa tay xoa hai bên thái dương mình, mặt nhăn lại, đầu cậu lại bất giác lên cơn đau đớn dữ dội.  Đứng dậy đi loạng choáng đến bàn học của mình, đưa tay với lấy lọ thuốc màu trắng trên phần cao nhất của chiếc kệ sách, tay vặn nắp lọ sau đó liền đổ ra một viên thuốc mà tống thẳng vào miệng, không nước không cắn viên thuốc cứ thế trôi thẳng xuống cổ họng Hinata như thể một thói quen được lặp lại thường ngày.

Hinata lần nữa lê bước chân nặng nề về phía chiếc giường, ôm lấy chiếc gối bên cạnh đôi mắt lờ mờ dần dần khép lại, viên thuốc cùng chiếc đệm êm ái đưa cậu thiếu niên kia chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở một nơi khác, người thiếu niên nọ nhìn tào khoản bên kia màn hình vừa offline liền làm ra vẻ mặt tiếc nuối không thôi. Hắn vừa nghe tiếng tin nhắn của cậu trong lúc ngủ trưa đã lật đật bật dậy trả lời rồi, thế mà cậu chỉ nhắn được vài câu lại cứ thế mà chào tạm biệt hắn.

Thiếu niên bỏ điện thoại xuống rồi quay người lại, tay chẳng yên phận mà thúc vào người đang ngủ bên cạnh vài cái.

'Nè, chừng nào chúng ta trốn đi gặp Shouchan đi'

Người bị thúc kia liền mơ màng tỉnh dậy, mặt cáu bẩn mà nhăn lại, giơ chân đạp thẳng vào người tên vừa làm phiền giấc ngủ quý hóa của mình.

'Mày bị hâm à? Không ngủ thì cho người khác ngủ chứ thằng điên này'

Thiếu niên bị đạp cũng chẳng nương tay mà nhanh chóng đáp trả, kết quả là vì chí chóe gây ồn ào nên cả hai không nói không rằng liền cùng lúc bị đá ra khỏi phòng.

"Mẹ thằng chó, tất cả là tại mày đấy!"

"Ai kêu mày đạp tao?"

"Mày gây chuyện trước mà thằng lợn này"

Cả hai đang định thêm một hiệp đánh nhau nữa thì một giọng nói bên trong đội vang ra khiến cả hai liên bất động mà quỳ xuống.

"Hai đứa mà còn gây lộn thì tạm biệt với cơm tối đi nhé"

Cậu thiếu niên bị làm phiền hồi nãy liên chậc lưỡi hận không thể đánh chết tên kia liền nằm ra đất gối đầu lên tay mình.

"Anh sẽ gặp em Shouchan!"

Mặc kệ tên bên cạnh lảm nhảm, cậu nằm nhắn mắt lại, trước khi ngủ liền không quên chửi tên kia một câu.

"Thằng hâm"

"Hả? Mày nói gì?"

"Ê"

Định lần nữa xông lên đánh đứa đang nằm kia thì tiếng vọng trong phòng lần nữa khiên hắn kia bất động mà ngoan ngoãn ngồi lại. Cứ thế cả hai chịu phạt bên ngoài cùng nhau cho đến khi giờ nghỉ trưa trôi qua.

__________________________

Mọi người đoán thử xem người bạn qua mạng của Hinata là ai nào =)))))?

Người này lại dễ đoán quá rồi còn gì =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro