Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-channn!"

"Shounii-channnnnnnn"

Hinata đang ngủ liền thấy bản thân bị lay mạnh, những tiếng kêu của em gái cũng khiến cậu mơ màng mở mắt,  theo phản xạ mà quay sang nhìn em mình.

"Shounii, em đói!"

Vừa thấy anh trai tỉnh dậy, Natsu liền nhanh chóng nói ra nguyện vọng của mình, lúc đầu nhìn thấy anh trai ngủ say sưa cô cũng chẳng dám kêu, liền ngồi bên cạnh giường đợi anh tỉnh lại, ấy thế mà đợi đến mức bục kêu òng ọc rồi mà anh cô vẫn ngủ như chết liền không nhịn nữa mà lay người anh kia.

Hinata nghe thấy tiếng kêu đói của em gái cũng dần tỉnh táo lại, vừa ngáp vừa lấy tay xoa đầu cô bé.

"Natsu xuống nhà trước nhé, đợi anh rửa mặt xong liền sẽ làm đồ ăn cho em"

"Vâng ạ!"

Natsu nghe anh mình nói vậy liền ngoan ngoãn trả lời rồi nhảy lò cò rời khỏi phòng Hinata mà xuống nhà. Thấy cô em gái vừa rời khỏi, Hinata vươn tay lấy chiếc điện thoại được quăng một xó ở đầu giường để xem thời gian.

Đồng hổ bây giờ đã điểm 7:00 tối, Hinata nhìn đồng hồ mà ngẫm mình đã ngủ lâu đến vậy sao? Vừa nhìn xong thời gian được điểm, Hinata  lia mắt xuống phần thông báo liền thấy ba tin nhắn được gửi từ một tiếng trước của người bạn kia.

*Shouchan, đêm nay có hội chợ đó!

*Đêm nay Shouchan có đi không?

*Anh muốn gặp Shouchan lắm!

'Hội chợ à?'

*Em nghĩ là mình không đi đâu ạ.

Vừa trả lời người kia xong, Hinata lần nữa lại vứt điện thoại sang một bên mà nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt. Khuôn mặt của cậu liền được in bóng lên chiếc gương trước mặt, Hinata bỗng cảm thấy ghét bỏ nó, nhan sắc cậu trong mắt chính bản thân luôn có cảm giác rất xấu xí. Hinata chẳng ngắm nghía nữa, nhanh chóng lau mặt mà bước khỏi phòng tắm xuống dưới nhà.

Vừa vào phòng ăn Hinata đã thấy Natsu đã dọn chén đũa sẵn và ngồi ngoan ngoãn chỉ còn đợi cậu làm đồ ăn thôi. Hinata nhìn em mình mà miệng chợt nỡ nụ cười nhẹ, em gái của cậu đang lớn khôn này. Hinata bước đến chiếc tủ lạnh không quên xoa đầu Natsu đang ngồi trên ghế một cái.  Vừa mở cánh cửa tủ lạnh, mặt Hinata lập tức tối sầm mà tràn chề thật vọng, thế quài nào mà tủ lạnh ngoài hai hộp đậu natto ra thì chẳng còn thứ gì ăn được thế!?

Nhìn hai hộp đậu trong tủ lạnh rồi lại quay lại nhìn cô em gái đang háo hức chờ được ăn ngon kia, cô bé vốn dĩ chẳng thích ăn đậu natto vì mùi lên men của nó quá tệ. Đang trong lúc chẳng biết làm sao, Hinata liền nhớ đến hội chợ được người bạn kia nhắc tới, tay đóng cửa tủ lạnh lại, rồi bước ra dọn chén đũa.

Natsu nhìn hành động của anh mình mà ngơ ngác, chẳng phải anh nói sẽ làm buổi tối sao mà lại đi cất hết chén dĩa vậy? Không lẽ anh mình học nhiều quá đâm ra điên rồi?

"Anh ơi, anh đừng học nhiều quá, để bản thân mình nghỉ ngơi một chút cũng được mà"

Hinata nhìn em mình nói ra câu đó liền ngạc nhiên, chẳng hiểu con bé nhà mình đang nói gì nữa. Nhưng nhìn vào mặt con bé in ra hẳn câu 'anh bị điên hả?' anh liền hiểu, đưa tay cốc đầu xong bế đứa em gái nhỏ của mình lên phòng  để tiền và chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi nhà mà khóa cửa lại. Natsu mặc dù vẫn ngơ ngác nhưng vẫn lặng im ôm lấy anh trai mình.

"Hôm nay anh và Natsu đi hội chợ chơi nhé"

Vừa nghe từ hội chợ mắt cô bé liền sáng rực lên mà ôn chặt lấy cổ anh trai mình, đôi chân nhỏ vì phấn khích cũng theo đó mà đung đưa.

"Oh yeahhhhhhhh, Shounii là nhấttt!!!!!!"

Giọng nói phấn khích của cô bé như vang cả con đường, Hinata chỉ cười rồi tiếp tục bế em mình đi, cả quãng đường đến hội chợ, Natsu đã vạch ra tất cả danh sách món ăn mà cô bé sẽ ăn khi đến đó, cả hai anh em trên đường nói chuyện với nhau đều rất vui vẻ, cả con đường ảm đạm nhờ tiếng cười của hai anh em mà sáng bừng lên, các bóng đèn đường chỉ là hiệu ứng thôi!

Natsu được bế lâu quá cũng sợ anh mình mỏi tay liền càn quấy đòi xuống mặt đất để đi bộ, Hinata lúc đầu không đồng ý nhưng rồi cũng chịu thua mà thả em mình xuống, cả hai cứ thế nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện cho đến nơi.

Natsu nhìn hội chợ rực rỡ trước mặt mà mắt sáng lên, mọi thứ ở hội chợ đều khiến cho trẻ con thấy háo hức, từ hàng đồ ăn đến đồ chơi đều mang những sắc màu rực rỡ cả đêm trời. Natsu hào hứng kéo tay anh trai mình vào thẳng nơi đông người kia, Hinata cũng chẳng biết làm gì mà thuận chạy theo đứa em này. Hàng kẹo táo đường trước mắt khiến Natsu không thể không chú ý, trẻ con quả thật sẽ không thể thoát khỏi cám dỗ của đường mà.

"Nii-chan! Em muốn kẹo táo đường" Natsu kéo nhẹ góc áo anh trai mình, giọng nhẹ nhàng mang phần nũng nịu kết hợp với chiếc miệng nhỏ chu chu và gương mặt nhìn xuống đất, hành động y như cún con của cô em khiến Hinata muốn trụy tim nhưng vẫn phải nghiêm túc từ chối.

"Nhưng Natsu à, chúng ta đã thống nhất là sẽ ăn mì ramen sau đó mới đi ăn vặt rồi mà"

"Chỉ một cây thôi, đi mà Nii-chan"

Natsu nghe anh trai mình nói vậy căn bản vẫn không chịu thua, thêm một tay nữa bám lấy góc áo anh trai mình chuẩn bị đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng. Natsu dần dần ngước mặt lên, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ cùng những đường long lanh trong mắt thành công chiếm trọn của người anh.

Hinata bị đôi mắt kia nhìn thẳng liền bị dứt điểm, tay liền lấy tiền ra mà hướng về phía xe kẹo táo đường đang đứng để mua lấy hai cây. Natsu thấy tuyệt chiêu dùng bao nhiều lần một lần nữa thành công mà nở nụ cười thầm đắc thắng, đang định tiến về phía amh trai thì bỗng bị cuốn trôi bởi một đàn người vừa lướt qua. Cầm hai cây kẹo đỏ mang phần bóng láng của đường cứng mà Hinata lắc đầu ngao ngán.

"Natsu thật tình, anh chịu em luôn đ-"

"Natsu?"

Vừa quay lại không thấy bóng dáng nhỏ của em gái, lòng Hinata dâng lên nỗi lo lắng không ngừng, cầm hai cây kẹo trên tay cậu chen vào dòng người đông đúc để tìm em gái nhỏ.

Natsu đây vì thân hình quá nhỏ bé, chỉ vừa buông tay anh trai một cái liền bị dòng người đẩy qua một nơi nào không hay, Natsu đứng chết chân tại một chỗ mà run rẩy, nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại mà kìm nén không dám khóc vì sợ nếu ai đó nhận ra mình lạc họ có thể sẽ mang mình đi luôn.

Nhưng biểu cảm của cô bé như thế vẫn không thể thoát khỏi mắt người, nhìn run rẩy như thế ai cũng biết là đã đi lạc rồi. Một cậu trai gần đó chú ý đến cô bé liền tiến lại cúi người xuống hỏi han.

"Em ổn chứ? Em đi lạc à?"

Natsu nhìn anh chàng da đen cao to trước mặt liền cảm thấy sợ hãi hơn mà lắc đầu lùi về phía sau từng bước, nhìn đứa trẻ kia cảnh giác như vậy khiến cho anh cực kì bối rối không biết làm gì liền ngồi xổm xuống trước mặt cô bé và đưa tay ra quơ quơ.

"Anh không phải người xấu đâu, anh chỉ muốn giúp em thôi"

Natsu thấy người kia ngồi xổm xuống liền giật mình lùi về sau thêm nữa, vẫn không buông bỏ cảm giác. Cậu trai thấy bé con trước mặt cư xử như một con mèo xù lông liền bối rối chẳng biết làm gì.

"Aran mọi người đã đi trước rồi, cậu còn ở đây làm gì vậy?"

Giọng nói vang lên từ phía sau dường như là sự giải cứu giúp cho cậu trai da đen kia thoát khỏi tình cảnh bối rối hiện tại, Aram quay người ngoắc cậu bạn đằng sau tỏ ý muốn người kia lại gần chỗ mình. Cậu bạn kia cũng hiểu ý mà tiến lại liền nhìn thấy Natsu đang cảnh giác hướng mắt nhìn về phía hai người.

"Kita à, cô bé này hình như bị lạc rồi mà tớ không biết làm gì cả, giúp tớ với"

Aran cầu cứu người bạn của mình, Kita nghe lời nhờ vả cũng liền tiến lại gần Natsu mà từ từ ngồi xổm xuống, miệng nở một nụ cười nhẹ cất tiếng.

"Bé con đừng sợ, anh đây sẽ giúp em tìn người thân"

Giọng nói dịu dàng trầm thấp mang theo cảm giác an toàn khiến Natsu cũng dần buông cảnh giới mà tiến lại, Kita thấy bé gái trước mặt tiến lại cũng dang tay đón lấy cô bé, Natsu vừa cảm thấy được an toàn liền an tọa trong lòng người kia bật khóc nức nở.

Kita thấy bé gái trong vòng tay mình tự nhiên bật khóc cũng bị rơi vào hoàn cảnh bối rối giống người bạn khi nãy. Aran bên cạnh cũng bối rối không kém, lục trong túi áo liền thấy một viên kẹo nhỏ liền đưa cho Natsu nhằm an ủi.

"Em đừng khóc, anh sẽ tìm người thân cho em mà"

"Em đi với ai đến đây vậy?"

Kita vừa ôm cô bé trong lòng vừa vỗ lưng trấn an em.

"Em đi với ai đến đây thế?"

Natsu được nghe hỏi cố nín lại tiếng khóc để trả lời, những tiếng nấc liên tục vang lên khiến cho cô bé không thể nói rõ lên lời.

"Hức..e..em đi cùng hức..an..anh trai"

"Em có số điện thoại của anh trai không?"

"Hức..em không có hu hu"

Cơn sợ hãi dường như bao bóc lấy đầu óc Natsu khiến em chẳng thể nghĩ gì nữa quên luôn cả số điện thoại của anh trai khiến cho em một lần nữa òa khóc.

Kita thấy cô bé trong vòng tay chợt òa khóc mà thấy hoảng liền đưa tay vỗ lưng và ôm chặt vào lòng hơn nữa.

"Đừng lo, anh sẽ tìm anh trai cho em mà"

Kita và Aran nhìn nhau rồi sau đó liền bế Natsu về phía chỗ đội mình đang đứng, các thành viên đang đi chẳng thấy đội trưởng đâu quay qua quay lại liền thấy đội trưởng đang bước đến với một đứa trẻ trên tay liền không khỏi tò mò.

"Đội trưởng bắt cóc con nhà người ta hả?"

"Mày bị ngu à Tsumu?"

Một thanh niên tóc vàng vừa thấy Kita và Aran tiến đến  liền hỏi về cô bé trên tay Kita, chưa nhận được câu trả lời thì đã bị tên đầu xám bên cạnh chửi thẳng mặt. Cả hai nhìn nhau một hồi liền chả suy nghĩ mà nhảy bổ vào nhau.

Kita nhìn hai đứa kia gây lộn mà ngán ngẩm, Natsu nhìn hai người kia đánh nhau mà cảm thấy buồn cười liền thôi khóc thay vào đó là tiếng cười khúc khích nhỏ. Kita đang bế cô bé trên tay nên nghe được giọng cười đó, mặc kệ hai tên đang gây lộn kia mà cuối đầu xuống hỏi han em.

"Anh chưa biết tên em nhỉ? Em tên gì?"

Natsu nghe được người kia hỏi thăm mình liền trả lời lại, nụ cười nhỏ hoàn toàn lấn át các hạt lệ còn xót lại trên mắt.

"Em là Natsu, Hinata Natsu, anh..."

"Cứ gọi anh là Kita"

Vừa nghe được danh xưng của cô bé kia hai anh em nọ liền dừng hành động đánh nhau mà cùng lúc quay đầu lại nhìn vào cô bé trên tay Kita, Natsu thấy bản thân mình bị nhìn chằm chằm liền khó chịu nép mình vào người Kita để tránh ánh mắt của hai tên kia. Kita dường như nhận ra điều đó mà lên tiếng kêu hai tên kia.

"Hai đứa cứ nhìn như thế sẽ khiến cô bé sợ đấy"

"Tụi em chỉ tò mò thôi mà!"

Natsu cảm thấy nếu không có anh trai đang bế lên tiếng có khi cô sẽ bị hai người kia nhìn đến nỗi mà cả người xuất hiện bốn cái lỗ rồi. Kita mặc kệ hai đưa kia liền chuyển hướng quan tâm của mình đến cô bé trong vòng tay.

"Nếu em không có số của anh trai thì em có thể miêu tả đặc điểm nhận dạng của cậu ấy không? Tụi anh sẽ giúp em tìm"

Natsu vừa nghe người kia hỏi về anh trai mình liền kể cho người nọ một mạch về anh trai của cô. Từng lời kể đều mang giọng điệu tung hô về tất cả mọi thứ của người anh mình.

"Anh trai em có một quả đầu bù xù màu cam giống em nhưng mềm mại cực, anh em hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi sắn tay nên nhìn cực ga lăng luôn..."

Nhìn cô bé trong tay mắt sáng lạng miêu tả về anh trai mà mấy người kia không nhịn được cười vì dáng vẻ hào hứng của cô, Kita đang bế Natsu trong tay cũng cười nhẹ nhìn em.

Cả đám theo miêu tả của cô bé liền bắt đầu đi tìm người, dù nói là đi tìm người nhưng họ cũng không tách nhau ra vì sợ lạc trôi trong đám đông kia, Natsu được Kita đặt lên vai Aran để cho cô bé xó thể dễ dàng tìm thấy anh trai mình và dẫn đầu tổ đội tìm kiếm. Trên đường đi tìm phải nói thi thoảng Natsu lại nhận được vài cục kẹo hay vài bịch bánh và những món đồ chơi nhỏ, việc đó khiến nỗi sợ ban đầu của cô bé cũng tiêu tan dần.

__________

Ngoài Shoyo ra thì nhân vật mình thích thứ hai chính là Natsu.

Hai anh em nhà này kiểu như mặt trời nhân đôi í, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương muốn chết luôn á trời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro