•TsukiHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gửi Hinata Shouyou]

"Ngày hôm đó tôi có đến dự ngày vui của em.

Em hôm đó đẹp lắm, em toát lên một nét đẹp chững chạc, không còn vẻ hồn nhiên ngây thơ như trước. Em diện lên mình bộ vest trắng, nó rất hợp với em.

Trông em hạnh phúc chưa kìa, anh xin lỗi vì chưa gì đã vội về trước nhé. Anh nhìn em cười ánh lên tia hạnh phúc nhưng trong tim anh lại đau lắm, nếu còn ở lại chắc anh không kiềm nổi được cảm xúc mất.

Em có vẻ rất yêu cô gái ấy, cái cách em nâng niu đôi bàn tay cô ấy từ từ bước lên lễ đường, nhìn mọi người xung quanh vỗ tay nồng nhiệt khi em hôn cô ấy, anh như hóa thành đá, sau đó anh chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ được là anh đã bỏ về giữa chừng với ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh.

Em biết không? Anh đã thầm yêu em từ hồi chúng ta còn học cao trung.

Anh yêu cái cách hoạt bát, yêu cái cách em tự tin không lý do, yêu đến cả nụ cười tỏa nắng, yêu đến cả mái tóc ánh cam, đến cặp mắt đầy nhiệt huyết. Anh yêu tất cả mọi thứ của em.

Anh đã rất nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng vì anh sợ em ghét bỏ anh, sợ chúng ta sẽ không còn thân thiết như trước nữa nên anh đành chôn vùi đoạn tình cảm dở dang này.

Tim anh đau lắm, anh hối hận tại sao lúc trước không thử thổ lộ tình cảm để giờ đây cứ day dứt mãi trong lòng.

Em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở trên đất nước Nhật Bản đầy kỉ niệm này rồi, sau khi anh đi thì anh đã nhờ Yamaguchi chuyển bức thư này tới em, anh đã rất mất thời gian khi đấu tranh tư tưởng có nên gửi cho em hay không nữa. Anh quyết định sẽ đi du học, đi đến nước Mỹ, chỉ khi rời xa nước Nhật này anh mới có thể dần dần quên được em.

Em đừng giận anh vì anh dấu chuyện anh đi du học nhé? Vì anh sợ em tới tiễn anh thì anh lại không nỡ đi mất.

Thôi thì anh chúc em hạnh phúc nhé? Người anh yêu."

Ngày hôm đó có hai người đổ lệ

Một người khóc vì hạnh phúc

Một người khóc vì đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro