#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mọi người trên khán đài náo nhiệt và ồn ào trước cả khi buổi giới thiệu bắt đầu. Tiếng cười nói vang lên trong sân bóng chuyền lớn bắt đầu cho không khí sôi động của buổi lễ. Các đội bóng từ nhiều tỉnh khác nhau xếp thành hàng dài chuẩn bị tiến vào ra mắt.

Hai mắt Hinata sáng lên, tay chân quơ loạn xạ biểu hiện sự hồi hộp không thể tả. Ngó nơi này rồi ngó nơi khác, em không kìm được mà nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Tuyệt quá!

" Hinata bình tĩnh nào, sắp tới lượt chúng ta rồi đó " - Sugawara đứng phía trước em vài người, quay ra sau nhắc nhở em rồi cười trừ. Còn quạ nhỏ này hơi phấn khích quá mức rồi.

" Đi thôi " - Giọng nói không to nhưng đủ để cả đội nghe thấy, đứng gọn vào hàng ngũ, chỉnh đốn lại đội hình. Tất cả hiên ngang bước ra từ cánh cửa chính to lớn đầy cao ngạo và tự hào.

Đội trưởng Sawamura Daichi đi phía đầu hàng, tay cầm chiếc bảng lớn ghi ' Karasuno - Tỉnh Miyagi ' Nghiêm túc bước đi về phía trước, dưới hàng trăm lời cổ vũ và hò hét giữ dội. Tiến thẳng tới vị trí kế bên đội đi trước, mọi người ai cũng hồi hộp và tràn ngập vui vẻ khi bước được tới đây

Phải đặt mục tiêu xa hơn nữa..

Phải tiếp tục cố gắng hơn nữa..

Tham vọng càng nhiều hơn nữa..

Vì chiến thắng! Vì niềm tự hào bất tận!

.

" Hả? Karasuno? Không phải là Shiratorizawa sao? "

" Không ngờ cũng có ngày bọn họ bị tước ngôi vị "

Chàng trai có mái tóc vàng đậm ngồi trên bậc thang nhà thi đấu, hai mày nhíu chặt lại cằn nhằn. Hắn không ngờ rằng một trường mạnh như thế mà cẫn có thể bị đánh bại, đám quạ đen kia chắc cũng chất chứa vài con quái vật mới làm được như vậy.

Người kế bên hắn có mái tóc xám, khuôn mặt chín mười phần giống nhau, có vẻ là sinh đôi. Y cầm một miếng cơm nắm nhai ngon lành. Nghe anh trai sinh đôi của y nói chuyện, đôi khi cũng chen vào vài câu.

" Kageyama mà anh gặp ở trại huấn luyện cũng ở đội đó nhỉ? Có thằng nhóc đó thì khả năng thắng cũng cao mà? "

" Đúng là vậy... Nhưng bên họ hình như còn có một át chủ bài nữa thì phải... "

" Kita-san? "

Người con trai tên Kita bước lại gần, tay đưa lên mặt suy ngẫm vài chuyện. Mái tóc trắng xoá có vài tia đen ở đầu, đôi mắt màu hổ phách sắc bén ngước nhìn - Như một chú cáo trắng dày dặn kinh nghiệm chuẩn bị săn mồi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chân phải vắt chéo, im lặng một hồi rồi mở lời.

" Anh nghe nói ở bên đó có một nhóc tì năm nhất có tốc độ rất nhanh, có thể hợp tác thành một bộ đôi thiên phú với vua sân đấu với Kageyama Tobio.. "

" Ngoài hai đứa nhỏ đó thì đám còn lại cũng không phải dạng vừa, nếu gặp Karasuno thì vẫn nên thận trọng thì hơn, không được sơ suất "

" Osu! "

Kita anh đột nhiên đứng dậy, vòng hai tay vào nhau. Trên môi nở một nụ cười nhẹ ẩn chữa một thứ gì đó khó nói

Mùa giải năm nay có vẻ sẽ thú vị đây.

" Hinata tới rồi à.. " - Sakusa vừa đi vừa lướt qua danh sách các đội suất hiện trong mùa giải trên chiếc điện thoại. Tay bấm vào 'Karasuno' rồi nhìn vào hình ảnh người con trai với mái tóc màu cam nổi bật trên phần giới thiệu, mắt sáng lên vài tia vui mừng.

Tay không từ chủ lại bấm vào bộ sưu tầm ngắm nhìn tấm ảnh anh chụp lén em lúc còn đang ở trại tập huấn. sau lớp khẩu trang còn nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, sau lưng còn nở vài bông hoa trắng lóc bóc của sự hạnh phúc.

Komori đi qua nhìn còn cười thầm vài cái, thằng này ume con quạ nhỏ của karasuno quá rồi.

Có khi sẽ đập góc tường sau đó cướp người đi quá.

" Mày.. như mấy ông chú biến thái quá đấy Sakusa.. "

" mày im đi!!! "

.

Nhà trọ [ 20:00 p.m ]

Trời xuân vẫn còn se lạnh. Tiếng gió thổi xào xạc từng tán cây, tiếng người đi đường trò chuyện qua lại. Ánh đèn sáng rực cả một khoảng trời, em đứng ngơ ngác một chỗ nhìn bầu trời đen xám xịt.

Tâm trạng có đôi chút rối bời, nhìn dòng người qua lại rồi chết đứng tại chỗ. Hôm nay em không ăn được nhiều cho lắm nên xin phép mọi người ra ngoài đi dạo, hóng gió trời.

Lúc mọi người đang ăn uống, cười nói vui vẻ thì em lại ra đây. Em giờ lại cảm giác không quen với không khí náo nhiệt kia. Đầu óc cứ ong ong khi nghe mọi người nói chuyện, khó chịu lắm!

Ra ngoài không khí trong lành hơn, không cảm giác ngột ngạt như ở bên trong.

Mái tóc cam rực rỡ bay bay theo làn gió, đôi mắt nâu mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm. Giờ em cảm thấy bình tĩnh lạ thường, không sợ hãi trước cái chết cận kề nữa.

Chuyện sinh tử mà, dù sao cũng sẽ đến. Chỉ không biết sớm hay muộn thôi.

Điều em hối tiếc nhất trên đời khi chết đó hả? Dễ thôi mà!

Hinata em sợ nhất là không thể báo đáp lại tình cảm và công nuôi lớn của ba mẹ. Hối tiếc nhất chính là đam mê bóng chuyền bị bỏ dở. Không được chơi bóng chuyền với mọi người nữa, không thể vui vẻ cười đùa với mọi người nữa, điều đó làm em sợ hãi và buồn rầu.

Đáy mắt trong vô thức đã ngập nước, từng giọt lệ lấp lánh rơi xuống gò má của em, rồi lại hoà mình và đất mẹ. Em khóc không ra tiếng, chỉ phát ra vài tiếng nhỏ xíu như mèo con trong cổ họng.

Lấy cổ tay áo chà mạnh vào mắt nhưng nó chỉ làm nước mắt chảy càng nhiều hơn, em bất lực gục xuống. Khuôn mặt úp vào hai đầu gối, nức nở từng tiếng nhỏ. Miệng phát ra những tiếng nói ngắt quãng vì nấc:

" Hức... Bà mẹ à.. "

" Con k- không.. muốn chết.. "

" Shouyo... Sợ lắm... "

" A- ai cứu... Shouyo với... "

Lòng thì cứ nói không sợ chết, bình tĩnh tới lạ. Nhưng một khí đã nhớ tới người quan trọng nhất, nhớ tới những người quan tâm và yêu thương mình thì chắc chắn sẽ vỡ oà ngay.

Em cũng vậy, bề ngoài thì hoạt bát cứng rắn nhưng trái tim thì yếu đuối không thôi. Chỉ một tác động nhẹ là muốn vô ra, như bình sứ vậy.

Hinata cứ ngồi thụp ở đó, nức nở từng tiếng, miệng nhỏ nói lên những nỗi lòng mình cất giấu. Tuổi em còn nhỏ, vẫn không thể chấp nhận nổi việc mình sẽ chết trẻ.

Số phận đáng thương thay...

" ... "

" Hinata.. "

.

.

.

End #13

_______________________________

#Đôi lời muốn nói: Yeah~ sau bao nhiêu lâu biệt tăm biệt tích thì tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Ngàn lời xin lỗi vì đã không ra truyện, bắt các cô phải chờ.

Từ nay về sau tôi hứa sẽ không có chuyện này nữa đâu. Tôi sẽ cố chăm chỉ ra truyện hơn. Tôi mà không ra thì các cô cứ mắng tôi nhiều vào.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi tôi tới ngày hôm nay. Luv u ❤️

Fanfiction by: Celine Marganret




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro