#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn của đám người xung quanh, tiếng trẻ con cười ríu rít, tiếng người lớn rôm rả tám chuyện - Mọi thứ đều khiến em có chút khó chịu. Hinata là một người đầy nhiệt huyết và ồn ào, luôn gây rắc rối. Nhưng bây giờ ảnh hưởng và những triệu chứng của bệnh, em thực sự không cảm thấy thoải mái khi có quá nhiều tạp âm vang quanh đầu mình.

Cảm giác nhưng đầu óc muốn nổ tung như bong bóng vậy. Cố gắng mọi cách để giảm mọi sự tồn tại của người xung quanh nhưng không thể, em vội đứng dậy xin phép đi vệ sinh.

Hất từng làn nước lạnh tê cứng cả tay lên khuôn mặt trắng nõn, em thở một hơi thật dài.

Lấy trong túi áo khoác một hộp thuốc nhỏ, uống một ngụm rồi bỏ vào túi. Em liên tục thở dài, than vãn về sự bất công của ông trời.

Vuốt ngược mái tóc cam hơi rối ra sau, Hinata nhìn bản thân mình trong gương. Dưới bọng mắt đã xuất hiện quầng thâm mắt, dù hơi mờ nhưng chứng tỏ em đã mất ngủ cả đêm. Tay nhỏ dụi nhẹ đôi mắt ngái ngủ của chính bản thân, em cố nở một nụ cười thật tươi để giữ bản thân được tỉnh táo.

Mệt thật đấy!

" Hinata, em xong chưa? Xe chuẩn bị xuất phát rồi đấy! "

Giọng nói nhẹ nhàng phá đôi chút cưng chiều, đi cùng tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Anh hơi lo vì em ở trong nhà vệ sinh mãi không ra nên xung phong đi gọi.

Mở hé cửa ngó vào bên trong, thấy em tròn mắt nhìn anh cũng hơi giật nhẹ. Cười hì hì nói:

" Mình đi được rồi chứ? "

Hinata nhìn anh chằm chằm, môi nhếch lên một nụ cười thoải mái. Chân từ tốn bước lại chỗ anh đang đứng, tay đưa ra vỗ mạnh vào lưng anh một cái rõ to, cười lớn:

" Xin lỗi vì bắt anh phải chờ nhé, mình đi thôi "

Anh giương mắt nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của em, ngắm nhìn khuôn miệng đang nở nụ cười toả sáng như ánh ban mai. Trái tim đập thình thịch, một cảm giác mới lạ lần đầu xuất hiện trong cuộc đời của Sugawara Koushi.

Đôi mắt nâu to tròn tràn ngập ý cười, vừa dịu dàng vừa quá đỗi yên bình, khiến anh chìm vào trong nó. Anh muốn bảo vệ người này, muốn ôm người nầy chế chở, muốn bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra cho người này, muốn người này tha thứ cho anh...

" Suga-san... "

" Sugawara-san! "

" !? "

Hinata đang đứng trước mặt anh, hai tay nắm chặt lấy vai anh lắc qua lắc lại. Mặt biểu hiện rõ sự lo lắng cho anh.

Em hoang mang, đối phương đứng đờ ra đó, mắt trợn to nhìn chằm chằm em. Có gọi thế nào cũng không nghe, bất công vô ích nên mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Thấy anh choàng tình thì Hinata em cũng yên tâm, thờ phào một hơi.

" Anh không sao chứ? Mình đi thôi anh "

" À..ừ "

Sugawara ấp úng gật nhẹ đầu, bối rối quay mặt đi chỗ khác. Mặt mày đỏ bừng lên tới tận mang tai, đầu bốc khói như muốn nổ tung tới nơi. Chậm chạp lẽo đẽo theo sau em về đội.

Khốn thật! Mình bị làm sao thế này!!

Chiếc xe chờ đội bóng chuyền Karasuno cập bến ngày trước nhà thi đấu nằm ở trung tâm Tokyo. Không khí trong lành, phù hợp cho các trận đấu mở màn mùa giải.

Cả đội bước chân xuống xe, lòng ai cũng không kìm được sự hồi hộp và lo lắng, vài đứa tăng động còn hào hứng hù hét các thứ. Tâm trạng như lần đầu tiên bước chân tới đây dù mới tham gia chương trình khai mạc giải vào hôm trước.

Cả cơ thể em rần rần hết cả lên, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời, thiếu điều chạy mấy vòng quanh nhà thi đấu. Em sẽ được gặp đối thủ mạnh, được trải nghiệm nhiều cái mới,... Nghĩ tới nó làm em háo hức không thôi.

Tay nắm chặt lấy tay của đàn anh Nishinoya, cả hai đứa nhảy cẫng lên vì sướng, chạy rồi nhảy tưng tưng như hai đứa ngốc.

Daichi đứng nhìn cũng bất lực, xoa nhẹ thái dương đang mệt mỏi. Sugawara chủ biết cười trừ, Asahi hoảng loảng tới độ luống cuống tay chân.

Hôi năm hai điềm tĩnh đứng nhìn, năm nhất thì loạn cào cào hết sức. Mọi người xung quanh đi qua phải ngoái đầu lại nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Có người còn tưởng là đám cấp hai đi xem thi đấu, làm hai đứa lùn nhất đội tức líu cả lưỡi.

Đi thi đấu mà như đi diễn xiếc vậy!

Bực bội hết sức!

" Hai đứa thôi đi!!! Vào nhà thi đấu nào!!! "

" O-osu! "

Chân sải bước vào nhà thi đấu rộng lớn, ai cũng khá ngạc nhiên vì có rất nhiều đội tập hợp xung quanh đây. Không khí áp lực và khí thế áp đảo còn hơn cả lúc đấu với Shiratorizawa. Nhưng mà họ sẽ sợ chắc?

Không đâu!

Vì họ chính là đám quạ đen tự do đến từ Miyagi- câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno mà!

Cả đám thản nhiên đi qua không một chút sợ hãi, đầu ngẩng cao ngang nhiên bước qua. Muốn cho họ thấy sức mạnh của mình thì điều qua trọng phải là áp lực đã.

Có khí thế áp đảo sẽ khiến đội họ dè chừng, lựa chọn thời điểm lúc họ lơ là cảnh giác và phủ một đòn mở đầu sẽ có lợi rất lớn nghiêng về đội ta.

Đó là bóng chuyền.

Trong lúc em đang đi theo mọi người với một tâm trạng hào hứng, một bóng người nhẹ vụt qua em trong chớp mắt.  Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, em quay qua thì không thấy ai, thế cũng bỏ qua mà đi tiếp.

Bóng dáng người kia bình thường tới nỗi hoà mình vào đám đông qua lại. Mái tóc trắng xoá với vài tia đen ở đuôi tóc, đôi mắt màu hổ phách sáng chói liếc nhìn bóng lưng em rời đi.

Chân tiếp tục bước đi tiếp, cười như không cười, rãi bước bỏ đi.

" Hinata Shoyou... "

.

.

.

End #14

_______________________________

Fanfiction by: Celine Marganet



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro